🐾Chương 49🐾
"Phó tổng, Tinh Kỳ biến mất rồi..."
Trần Nguyên được người dìu vào văn phòng, lảo đảo như sắp ngã.
Nhân viên phục vụ rất chu đáo, khi đi tới đưa nước đá đã phát hiện ra trên người Trần Nguyên không có mùi rượu, nhưng gọi mãi không tỉnh, dáng vẻ mê man bất thường, nên lập tức gọi người chạy đến tập đoàn Thiên Hồng thông báo cho lễ tân.
Phó Sâm ngẩng đầu lên từ điện thoại, khuôn mặt u ám trông vô cùng đáng sợ.
*****
10 phút trước.
"Đúng vậy, tiểu thiếu gia vừa tới, nhờ nhân viên khiêng một con ngao Tây Tạng vào phòng. Cậu ấy dặn chúng tôi không được tiết lộ, nhưng anh đã dặn nếu tiểu thiếu gia có hành động gì kỳ lạ thì phải báo ngay, nên...."
Khách sạn Duyệt Lan là tài sản của nhà họ Trương, mấy ngày trước giám đốc đã nhận chỉ thị từ Trương Sĩ Tiên, nếu tiểu thiếu gia ra vào khách sạn nhà mình, dù làm gì hay nói gì cũng phải để mắt sát sao, hễ có gì bất thường là phải báo lại ngay.
"Vâng, cậu ấy mới vào không lâu." Giám đốc gật đầu khom lưng.
Trán Trương Sĩ Tiên nổi gân xanh, lập tức lái xe đến. Đoạn đường mất hai mươi phút, nhưng gã chỉ đi tầm mười phút.
Giám đốc dẫn Trương Sĩ Tiên lên lầu, đến phòng 825 rồi lập tức rút lui.
Đinh đoong.
Trương Sĩ Tiên ấn chuông.
Trong phòng, Trương Sĩ Diệu vừa tắt điện thoại, nghe thấy chuông cửa thì ngạc nhiên: "Phó Dự đến nhanh vậy?"
Vương Húc: "Sao em lại cảm thấy không phải anh ta?"
Còn chưa kịp ngăn cản, Trương Sĩ Diệu đã lao ra mở cửa. Nhìn thấy người đứng bên ngoài, cậu ta xịt keo cứng ngắc: "Anh? Sao anh lại đến đây?"
"Sao anh lại đến à? Anh đến xem chuyện tốt mà em làm đây!"
Trương Sĩ Tiên nổi giận đùng đùng, giơ tay định tát Trương Sĩ Diệu một bạt tai. Trương Sĩ Diệu theo phản xạ định giơ tay che đầu, nhưng một tay đang bó bột, động một cái liền đau điếng kêu "ai da", mặt mũi nhăn nhó.
Trương Sĩ Tiên đương nhiên rất tức giận, nhưng thấy em trai như vậy cũng không nỡ ra tay.
Gã đóng cửa lại, nhìn con Ngao Tạng đang nằm trên sàn.
Tống Tinh Kỳ lập tức nhận ra, chính là người đàn ông ở trong thang máy ngày đó!
Thì ra bọn họ là anh em!
Lúc này có gào thét cũng vô dụng, Tống Tinh Kỳ ngoan ngoãn nằm im, vẫn giả vờ yếu ớt, chỉ nhân lúc bọn họ không để ý mà lặng lẽ vùng vẫy.
Thái dương Trương Sĩ Tiên giật giật, nghiến răng nói: "Trương Sĩ Diệu, em đúng là có bản lĩnh đấy! Có biết con Ngao Tạng này là của ai không?!"
Trương Sĩ Diệu ôm cánh tay: "Biết chứ, là của anh cả nhà họ Phó, không biết thì em bắt nó làm gì!"
"Vậy em có biết vì sao tay mình bị thương không?"
"Em biết chớ," Trương Sĩ Diệu nói, "Bị công nhân đánh!"
"Nói em ngu em còn không chịu nhận." Trương Sĩ Tiên hận rèn sắt không thành thép, "Anh nói thẳng cho em biết, là do em tìm người đánh Phó Dự, nên hắn mới giở trò kích động công nhân làm loạn, hắn đang trả thù em, trả thù nhà họ Trương! Giờ em lại dám trêu chọc đến Phó Sâm, em nghĩ Phó Sâm dễ nói chuyện hơn Phó Dự à?"
"Không...." Trương Sĩ Diệu thành thật đáp.
Trương Sĩ Tiên nghẹn cả họng, dừng vài giây rồi gầm lên: "Thế mà em còn dám bắt chó của hắn! Não em bị úng nước rồi đúng không!"
Trương Sĩ Diệu bị anh trai quát đến cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, lí nhí nói: "Em chỉ muốn đổi con Nicholas của em về thôi mà, đâu có định ngược đãi nó, đổi lại rồi là xong chuyện...."
"Em nghĩ đơn giản quá rồi!"
Trương Sĩ Tiên tức tối kéo cổ áo, ánh mắt bắn sang Vương Húc, cậu ta lập tức đứng thẳng dậy như mèo bị giật mình, lông tơ dựng hết cả lên.
Nhân lúc bọn họ đều tập trung vào Trương Sĩ Tiên, Tống Tinh Kỳ tiếp tục lén vùng vẫy, một chân trước đã gần như thoát khỏi dây trói.
Trương Sĩ Tiên lại nhìn về phía Tống Tinh Kỳ.
Tống Tinh Kỳ lập tức giả bộ hấp hối, mí mắt nhắm tít, sắp xỉu tới nơi.
Trương Sĩ Tiên: "Nói đi, kể hết toàn bộ quá trình bắt chó."
Vương Húc liền thật thà đem toàn bộ kế hoạch từ A đến B nói hết ra, ngay cả việc trong quá trình theo dõi đã ăn những gì, ăn ở quán nào cũng kể đến rõ ràng rành mạch. Sau khi nghe xong, Trương Sĩ Tiên đau hết cả đầu, vén vạt áo vest lên, chống tay vào hông đi qua đi lại trong phòng.
Ánh mắt Trương Sĩ Diệu và Vương Húc cũng dõi theo gã, từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái....
Tống Tinh Kỳ vẫn tiếp tục giật giật hai chân sau...
Đột nhiên, Trương Sĩ Tiên dừng bước, ánh mắt lại lần nữa rơi lên người Tống Tinh Kỳ.
Trương Sĩ Tiên vốn không có tình cảm gì với thú nuôi, chỉ cho rằng em trai hạ thuốc quá liều, dù sao thì với đầu óc của em gã thì chắc cũng chẳng thể phối ra được loại thuốc mê nào bình thường.
"Phó Sâm thật sự rất cưng con chó này, chuyện này không thể dàn xếp yên ổn được đâu. Nếu thương lượng được thì chúng ta có thể bồi thường tiền, bị Phó Sâm hạ nhục một chút, còn nếu không thương lượng được, thì em chuẩn bị vào trại cam* đi là vừa."
*trại cam là cách nói lóng chỉ nhà giam, "橘子" – cam, đồng âm với "局子" – đồn công an / trại giam
Trương Sĩ Diệu đang kiểm tra tình trạng của Tống Tinh Kỳ, nghe vậy thì lầm bầm: "Cùng lắm lại bị tạm giam mấy hôm thôi."
"Giam? Em lạc quan quá nhỉ? Ý anh là vào tù đấy!"
"Hả?" Trương Sĩ Diệu ngây ra, quên luôn Tống Tinh Kỳ, ngơ ngác đứng lên nói: "Không đến mức đó chứ...."
Trương Sĩ Tiên giáng cho cậu ta một cái tát vào đầu: "Dùng não nghĩ cho kỹ vào!"
Trương Sĩ Diệu "á" lên một tiếng, bị đánh cho tỉnh.
Lần trước là do người nhà cố gắng chứng minh cậu ta chỉ trộm chó chứ không phải tài sản, hơn nữa Phó Dự không có chứng từ mua chó, không xác định được giá trị, còn cậu ta thì có giấy tờ, nhưng lúc giao dịch chó vẫn là chó con, không xác định rõ là của ai. Nhưng hành vi xâm nhập nhà người khác trái phép là sự thật, nên cuối cùng bị tạm giam một thời gian.
Còn về con ngao Tây Tạng thì khác, nó 100% là chó của Phó Sâm, nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Huống hồ giá trị của ngao Tây Tạng...
Trộm chó có giá trị trên 3000 tệ là thuộc về tội hình sự.
Trương Sĩ Diệu mặt cắt không còn giọt máu.
Trương Sĩ Tiên: "Chẳng phải hai đứa nói lúc nói chuyện với Trần Nguyên là ở góc chết camera sao? Đã vậy thì không sợ bị chỉ mặt. Trông con chó này cũng sắp chết rồi, lát nữa anh gọi người cho vào bao tải đem vứt ở xa, lúc sau cứ nhất quyết không nhận là được."
Trương Sĩ Diệu: "Nhưng em đã gọi điện cho Phó Dự rồi."
Trương Sĩ Tiên: "............"
Muốn chảy máu não thật chứ.
Trương Sĩ Diệu: "Nhưng em không nói mình đang ở đâu."
Đinh đoong.
Cả ba người đều giật mình.
Môi Vương Húc run rẩy: "Chẳng lẽ Phó Dự tìm ra nhanh như vậy?"
Ngoài cửa vọng vào tiếng tru: "Auuu aaaaa...."
Trương Sĩ Diệu: "Là Nicholas của em!"
Trương Sĩ Tiên: "Đừng lên tiếng, để anh xem."
Nhìn qua mắt mèo, không thấy ai, chỉ có một con Husky ngoài cửa, mà con Husky này thì quá mức quen thuộc với Trương Sĩ Tiên, không phải cắn nát sofa thì chính là cắn nát giường, lâu lâu trong nhà sẽ có một ngày bông bay đầy trời, còn khiến gã không ít lần giẫm phải cớt chó trong phòng mình, nó có hoá thành tro gã cũng nhận ra.
Xác nhận không có ai khác, Trương Sĩ Tiên mở cửa.
Khâu Tử Kiệt từ bên ngoài bước vào.
Tống Tinh Kỳ nhìn thấy một con Husky dáng dấp tuấn tú, lông xám trắng lẫn lộn, ăn uống đến thân thể chắc nịch đẫy đà: "Cậu tới đây để cứu tôi sao?"
Trương Sĩ Diệu xúc động ôm lấy Khâu Tử Kiệt: "Nini, Nini của ba! Con chịu khổ rồi, nhưng sao chỉ có mình con đến đây, con trốn ra được à? Chắc là tên khốn Phó Dự kia không thèm quan tâm đến con, nên con mới bỏ đi, may mà con chạy về chỗ này, Nicholas của ba~~"
Tống Tinh Kỳ ngớ ra, mắt trợn trừng.
Tâm tình đang xúc động lập tức lạnh đi đôi chút.
Husky thân thiết với người xấu như vậy, liệu có chịu cứu cậu không?
Khâu Tử Kiệt nói: "Là tôi, Khâu Tử Kiệt đây."
"!!!" Tống Tinh Kỳ lập tức ngẩng đầu: "Tử Kiệt! Cậu là Tử Kiệt! Cậu là Khâu Tử Kiệt?!!!"
Vương Húc thấy con chó đột nhiên ngẩng đầu thì giật mình: "???"
Tống Tinh Kỳ liếc Vương Húc một cái, 'bụp', đầu lại rơi xuống đất tiếp tục giả vờ, mắt rưng rưng đầy kích động.
Cậu tưởng chỉ có mình cậu biến thành chó, tựa như kẻ đơn độc giữa đại dương mênh mông, kêu cứu cũng vô vọng. Nhưng đột nhiên một ngày, được gặp lại người bạn cũ, cảm giác đó đúng là an ủi vô cùng.
"Đúng, chính là Khâu Tử Kiệt hay dạy bù cho các cậu đấy," Khâu Tử Kiệt khẳng định, rồi nói tiếp: "Con Husky này vốn là chó cưng của Trương Sĩ Diệu, anh ta sẽ không đề phòng tôi. Lát nữa chúng ta tìm cơ hội chạy trốn."
"Được," Tống Tinh Kỳ vội nói, "Tôi đã nới lỏng dây thừng rồi, có thể chạy bất cứ lúc nào."
Khâu Tử Kiệt: "Chờ nghe lệnh tôi."
Tống Tinh Kỳ: "Ừm!!!!"
Trương Sĩ Tiên nhìn đứa em trai trong đầu chỉ có Husky, thở dài, bóp trán rồi đi về phía toilet: "Anh đi rửa mặt cái đã, rồi nghĩ xem tiếp theo nên làm gì."
"Anh, đầu óc anh thông minh, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách mà." Trương Sĩ Diệu ngồi xổm xuống ôm lấy cổ Khâu Tử Kiệt, yên tâm thoải mái khi lấy lại được Husky, dù sao thì anh trai cái gì cũng xử lý được, bản thân cậu ta chỉ cần phụ trách nịnh nọt, sau này bị mắng ít đi là được rồi.
Trương Sĩ Tiên tức đến mức chỉ biết lắc đầu.
Khâu Tử Kiệt đang quan sát tình hình.
Trong phòng có ba người, Vương Húc đứng xa nhất, vóc người cao gầy, trông không có tí thể lực nào. Trương Sĩ Diệu thì bị thương, không cần lo. Người khỏe nhất chính là Trương Sĩ Tiên.
Chờ đến khi Trương Sĩ Tiên vừa bước vào nhà vệ sinh, Khâu Tử Kiệt bất ngờ nhấc chân đá mạnh lên tay đang bó bột của Trương Sĩ Diệu: "Xin lỗi nhé."
"A...." Trương Sĩ Diệu hét lên một tiếng, ngồi phịch xuống đất.
Khâu Tử Kiệt quát lớn: "Lên! Lấy khí thế hung dữ của chó ngao Tây Tạng ra nào!"
Tống Tinh Kỳ hất dây trói bật dậy, nhưng về cái gọi là khí thế hung dữ... cậu không biết thế nào mới được tính là hung dữ, chỉ biết dồn hết sức mà sủa: "Gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu...."
Biến cố xảy ra bất ngờ, Vương Húc định đỡ Trương Sĩ Diệu dậy, nhưng bị Tống Tinh Kỳ sủa đến nỗi không dám bước tới.
Khâu Tử Kiệt mở cửa phòng: "Chạy!"
Tống Tinh Kỳ xoay người lao ra ngoài.
Trương Sĩ Diệu cố gắng bò dậy: "Nini——"
Trong toilet, Trương Sĩ Tiên vừa mới hứng nước rửa mặt đã nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy ra ấn Trương Sĩ Diệu xuống, nói với Vương Húc: "Cậu đi đuổi theo!"
"Dạ dạ dạ." Vương Húc không dám không nghe.
...
Khâu Tử Kiệt: "Chúng ta đi thang bộ, chạy lên trên!"
Tống Tinh Kỳ rất nghe lời: "Được!"
Hai con chó lớn lao vào cầu thang, cánh cửa hai bên vang lên tiếng va đập. Vương Húc phía sau cũng vội vàng chạy ra, đẩy cửa vào thang bộ, thấy một nhúm lông trắng của Husky ở cầu thang đi xuống, không nghĩ nhiều liền chạy xuống dưới.
Khâu Tử Kiệt thò đầu ra từ trên nhìn xuống: "Anh ta chạy xuống rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi."
Tống Tinh Kỳ lập tức đi theo Khâu Tử Kiệt.
Khâu Tử Kiệt: "Trước đây tôi từng ở khách sạn Duyệt Lan, biết thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá ở đâu, chúng ta dùng thang máy đó đi xuống."
Tống Tinh Kỳ bám sát không rời, yên tâm sải bước, vừa đi vừa kể lại không sót một chữ những gì nghe thấy trong phòng: "Hắn muốn bỏ tôi vào bao tải rồi ném xác ở nơi hoang vắng, có khi nào hắn đã gọi nhân viên khách sạn chờ sẵn ở dưới để bắt chúng ta không?"
"Không đâu." Khâu Tử Kiệt đáp, "Theo như cậu nói, nếu hắn định vứt cậu đi thì việc chúng ta trốn thoát lại vừa lúc đúng ý hắn. Nhưng hắn lại gọi người khác đuổi theo, có khi là muốn đổ chuyện bắt cóc này lên đầu người ta."
Tống Tinh Kỳ: "Xấu xa thật!"
Bọn họ rời khỏi khách sạn, giữa đường có gặp nhân viên khách sạn, nhưng quả thật là không có ai đuổi theo.
Chỉ có Vương Húc vẫn đứng ở cửa khách sạn, liên tục ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Khâu Tử Kiệt dẫn Tống Tinh Kỳ chạy về phía công viên: "Trước đó tôi đang ở công viên gần đây, Phó Dự đang ở đó, đến chỗ anh ta là an toàn rồi."
Tống Tinh Kỳ có chút không vui: "Anh ta nghe điện thoại mà không chịu cứu tôi."
Khâu Tử Kiệt: "Anh ta là thế đấy, mồm độc lắm."
Tống Tinh Kỳ gật đầu ừ một tiếng.
Khâu Tử Kiệt: "Lát nữa gặp anh ta, cậu giúp tôi giẫm anh ta vài phát. Cậu giẫm thì anh ta sẽ không làm gì cậu đâu, dù sao cậu cũng là chó của anh cả anh ta."
Tống Tinh Kỳ: "Thật không đó?"
Khâu Tử Kiệt: "Thật."
Một con là Husky có ngoại hình đẹp trai, một con là ngao Tây Tạng sắp trưởng thành với dáng vẻ uy nghi, hai con chó to đi song song trên đường rất nổi bật, ánh mắt người đi đường đều dõi theo bọn họ, nhìn bọn họ băng qua đường, đi qua cửa tiệm, không chút do dự đi về một hướng.
Bản đồ thành phố đã nằm sẵn trong đầu Khâu Tử Kiệt, cậu dẫn Tống Tinh Kỳ đi đường ngắn nhất trở lại công viên.
Phó Dự vẫn đang ngồi trên ghế dài dưới gốc cây.
...
Bên phía khách sạn, Tống Tinh Kỳ vừa chạy thoát chưa được hai phút thì Phó Sâm đã đến phòng 825.
Người và chó lướt qua nhau trong tích tắc.
Rầm!
Phó Sâm nhấc chân đạp mạnh vào cửa.
Trương Sĩ Tiên đang định đóng cửa thì bị bật ngược lại, ngã đè lên Trương Sĩ Diệu phía sau, Trương Sĩ Diệu không kịp né tránh, lại ngã thêm lần nữa, tay gãy lại bị thương nặng thêm: "Sao tôi lại xui thế này cơ chứ...."
Phó Sâm bước nhanh vào, giẫm ngay lên cánh tay đang bó bột của Trương Sĩ Diệu, sắc mặt đáng sợ: "Tinh Kỳ của tôi đâu?"
Bó bột vỡ vụn.
Trương Sĩ Diệu đau đến toát mồ hôi lạnh, đầu óc rối loạn chẳng nghĩ được gì, vẻ mặt như đưa đám hét lên: "Nó tự chạy đi rồi!"
Trương Sĩ Tiên mắt tối sầm.
Nói em trai gã ngu thật chẳng sai mà! Nói như vậy thì có khác nào trực tiếp thừa nhận đâu!
"Phó Sâm," Trương Sĩ Tiên lên tiếng, "Chuyện này có hiểu lầm, chúng ta có thể ngồi xuống...."
Phó Sâm quay qua Trương Sĩ Tiên, tát thẳng một cái bạt tai: "Lần trước tôi còn giữ thể diện cho anh, hôm nay cái tát này là tôi thay Trương Hiền Phong dạy dỗ anh."
Trương Sĩ Diệu chết lặng, miệng không còn kêu đau, không thể tin nổi nhìn anh trai mình.
Anh trai từ nhỏ đã xuất sắc hơn cậu ta, luôn được bố yêu thích, bị đánh bị mắng chỉ có phần của một mình cậu ta, chưa từng thấy ai trách mắng anh trai, lại càng không bao giờ bị đánh... Nhưng hôm nay, anh trai cậu ta bị ăn cái tát lần đầu tiên trong đời.
Trương Sĩ Tiên lau khoé miệng, nhổ ra ngụm nước bọt đầy máu.
Phó Sâm rời đi.
Trước khi đi chỉ để lại hai chữ lạnh lẽo: "Chờ đấy."
"Anh...." Trương Sĩ Diệu ngồi dưới đất, "Anh, anh không sao chứ?"
Trương Sĩ Tiên: "Em nên tự hỏi bản thân xem sẽ có kết cục thế nào đi."
Trương Sĩ Diệu thật thà hỏi: "Em sẽ thế nào?"
Trương Sĩ Tiên giận sôi máu: "Ý của Phó Sâm là, em cứ xác định ngồi tù đi."
Trương Sĩ Diệu vô cùng uất ức: "Em chỉ muốn lấy lại Nicholas của em...."
Phó Sâm vừa rời khỏi, cảnh sát đã lập tức ập vào, phía dưới có cảnh sát yêu cầu giám đốc khách sạn trích xuất camera. Giám đốc liên tục lau mồ hôi, bởi vì cảnh sát đến quá nhanh, họ còn chưa kịp xóa dữ liệu. Từ lúc Trương Sĩ Diệu dẫn theo Ngao Tạng vào khách sạn, yêu cầu nhân viên hỗ trợ khuân vác, đi đến phòng nào, camera đều ghi lại rõ ràng, sau này muốn chối cũng không được.
...
Nhìn thấy Husky dẫn theo Ngao Tạng trở về, Phó Dự im lặng quan sát bọn họ một lúc.
Sau đó, hắn gọi lại cho Phó Sâm: "Anh cả, em phái Tiểu Hus đi cứu Tinh Kỳ của anh rồi, giờ em đưa hai đứa nó về nhà trước, kẻo lại chạy mất."
Hai gương mặt lông lá ngẩng đầu nhìn hắn.
Khâu Tử Kiệt: "Thấy chưa?"
Tống Tinh Kỳ: "Ừ, không biết xấu hổ vô địch thiên hạ luôn."
Khâu Tử Kiệt: "Đi thôi, chúng ta về trước đã."
Tống Tinh Kỳ vẫn chưa quên chuyện quan trọng: "À đúng rồi, phải giẫm anh ta mấy cái nữa chứ."
Khâu Tử Kiệt: "Giẫm đi."
Tống Tinh Kỳ nhảy lên mu bàn chân Phó Dự, vui vẻ tung tăng chạy ra phía sau hắn, rồi lại chạy lên phía trước tiếp tục giẫm lên, chân trước vài cái, chân sau vài cái. Phó Dự cúi đầu nhìn, cau mày nhưng không nói gì.
Khâu Tử Kiệt: "Xem ra tôi đoán không sai."
Phó Dự chở hai chú chó lớn về nhà, trên xe toàn tiếng 'gâu gâu' và 'au uuu~', hoàn toàn không có chỗ để nói chuyện.
Tống Tinh Kỳ thật sự rất buồn bực, trên đường liền không nhịn được muốn hỏi, trường học thế nào rồi? Sao bọn họ lại bị biến thành chó? Có khi nào Thịnh Tiểu Hình với Tưởng Lăng cũng bị như vậy không.
Với cậu, Khâu Tử Kiệt như một đấng vạn năng cái gì cũng biết.
Khâu Tử Kiệt liếm móng vuốt, nói: "Sau khi ký túc xá sụp xuống, khuôn viên đã được đổi, trường học cũng quay lại giảng dạy bình thường. Nhưng một số học sinh bị thương vẫn còn nằm viện. Theo tôi biết, chúng ta không chết ngay tại chỗ, mà hiện giờ đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng thực vật."
"Thực vật?" Tống Tinh Kỳ từ tư thế nằm sấp bật dậy đầy kinh ngạc, "Vậy là linh hồn của chúng ta đã nhập vào cơ thể của thú cưng?"
"Nhìn bề ngoài thì có vẻ đúng là vậy."
"Bề ngoài?"
"Đây chỉ là những thông tin tôi tra được trên mạng, chưa có kiểm chứng tận mắt," Khâu Tử Kiệt giải thích, "Tốt nhất là nên tìm cơ hội đến bệnh viện để kiểm tra tình hình thực tế."
"Vậy nếu tìm hiểu rõ ràng rồi, có phải chúng ta sẽ có cơ hội quay lại cơ thể của mình không?"
"Không chắc."
Thấy Phó Dự đang quan sát bọn họ qua gương chiếu hậu, Khâu Tử Kiệt vươn móng nhào lên người Tống Tinh Kỳ.
Tống Tinh Kỳ giật mình, liên tục lùi lại, lưng chó dán vào kính xe, đôi mắt nhỏ tràn đầy nghi hoặc: "Tử Kiệt, có phải linh hồn của cậu không ổn định không? Cứ như bóng đèn bị chập chờn á?"
"Không phải, cậu cũng nhào lên tôi đi, chúng ta phải cư xử giống chó bình thường một chút."
Tống Tinh Kỳ không hiểu, nhưng cứ làm theo là được, cậu liền nhào lên Khâu Tử Kiệt, gào~ một tiếng, há miệng ngáp rồi dụi dụi vào người đối phương.
"Haizz," Khâu Tử Kiệt thở dài, "Thôi để tôi tự diễn cho rồi."
Khâu Tử Kiệt lăn từ hàng ghế sau xuống đất, 'hú hú' vài tiếng vô nghĩa, sau đó lại nhảy lên ghế, rồi lại lăn xuống, tự biên tự diễn khiến Tống Tinh Kỳ nghẹn họng trợn tròn mắt.
Phó Dự thu lại ánh mắt dò xét.
Về đến nhà, vừa vào cửa, Khâu Tử Kiệt liền ngậm lấy một món đồ chơi rồi lắc lư điên cuồng.
Tống Tinh Kỳ lo lắng đến mức gần như cụp cả đuôi: "Tử Kiệt, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy???"
"Tôi không thể để lộ mình quá thông minh," Khâu Tử Kiệt ngậm đồ chơi đập đập vài cái rồi ném ra xa, ngậm lại và tiếp tục nói, "Trước đó tôi đã để lại số phòng khách sạn cho Phó Dự, nếu anh ta nói với anh cả của mình, thì đám người bắt cóc cậu chắc chắn sẽ không thoát được, sau này cậu cũng sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Nhưng tiếp theo, Phó Dự sẽ nghi ngờ tại sao tôi lại biết số phòng."
Tống Tinh Kỳ cũng vô thức nhảy theo Khâu Tử Kiệt: "Không thể nói thật với bọn họ sao? Nếu cậu nói, chắc chắn có thể giải thích rõ ràng tình huống của chúng ta."
Khâu Tử Kiệt nói: "Tôi không tin anh ta. Người này tâm tư rất sâu, cũng rất nguy hiểm. Tôi không muốn bộc lộ quá nhiều, để rồi tự rước họa vào thân."
Nếu có thể xác nhận bọn họ thực sự là người thực vật và còn cơ hội trở về cơ thể, vậy sau khi cuộc thi kỹ thuật mạng kết thúc, Khâu Tử Kiệt sẽ rời khỏi đây.
"Vậy còn tôi...." Tống Tinh Kỳ nghĩ đến những gì mình đã làm, cảm thấy xấu hổ, cậu không suy nghĩ xa được như Khâu Tử Kiệt.
"Tình huống của cậu không giống tôi," Khâu Tử Kiệt an ủi cậu, nói, "Bị xích lại rất khó chịu đúng không?"
Tống Tinh Kỳ cảm động, nhào tới ôm lấy Khâu Tử Kiệt, vừa ôm vừa hu hu kể lại thời điểm mới tỉnh lại khổ cực thế nào, không được ra khỏi lồng, không được tự do đi lại, đêm hôm khuya khoắt chỉ có một mỗi con chó là mình....
Khâu Tử Kiệt dùng móng vỗ vỗ cậu.
Lia thấy ánh mắt của Phó Dự lại bắt đầu vi diệu, Khâu Tử Kiệt liền ngẩng đầu hú lên một tiếng, rồi há miệng ngoạm lấy nửa cái đầu của Tống Tinh Kỳ.
Tống Tinh Kỳ: "........."
Phó Dự nhàn nhạt nói: "Trông vẫn là một con chó ngốc."
Mặc dù đó là Khâu Tử Kiệt, nhưng ngoại hình lại là Husky, Tống Tinh Kỳ cứng đờ rút đầu ra: "Tử Kiệt, hay là chúng ta chơi đồ chơi đi, tôi giúp cậu, chúng ta cùng nhau biểu hiện ngu một chút."
Khâu Tử Kiệt: "Ok dô."
Bọn họ cùng nhào vào món đồ chơi.
Xoẹt! Đồ chơi nhồi bông bị xé làm đôi, bông bay tứ tung.
Phó Dự nắm chặt tay, cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa, để ngăn hai con chó tiếp tục hưng phấn, hắn xé hai miếng thịt khô, mỗi con một miếng, gọi: "Hai đứa mày, nghỉ một chút, lại đây ăn."
"Đi thôi." Khâu Tử Kiệt nói.
Tống Tinh Kỳ theo sau, hai cái đầu to cùng chúi vào bát thức ăn, rột rột ăn lấy ăn để.
Ăn xong, Tống Tinh Kỳ định ngậm cái bát lên ném đi, nhưng vừa chạm phải ánh mắt âm trầm của Phó Dự, đành phải ngoan ngoãn đặt bát xuống, Khâu Tử Kiệt nói: "Không cần sợ anh ta, anh ta đã gọi điện cho anh cả rồi, anh cả anh ta chắc chắn đang trên đường tới, cậu có chỗ dựa rồi."
"Nói đúng, Phó Sâm sắp tới rồi!" Mắt Tống Tinh Kỳ sáng bừng, dũng khí bùng nổ, lại ngậm bát lên.
Cốp! Ném ra ngoài, cái bát lăn lông lốc trên sàn nhà.
Cả hai lại nhảy lên ghế sofa, cùng nhau cắn lấy gối ôm.
Xoẹt——
Tống Tinh Kỳ đứng thẳng dậy, vung vẫy giữa đám bông bay trong không khí: "Thế nào, giờ Phó Dự không nghi ngờ cậu thông minh nữa đúng không?"
Khâu Tử Kiệt cũng lăn lộn trong đống bông, uốn cong người thành hình bán nguyệt: "Không biết có qua mặt được không, nhưng tôi có một cảm giác."
Tống Tinh Kỳ nghiêng đầu: "Cảm giác gì?"
Khâu Tử Kiệt: "Có khả năng tối nay tôi sẽ bị đánh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip