🐾Chương 50🐾
"Phó Dự đối xử với cậu không tốt à? Anh ta thường xuyên đánh cậu sao?" Tống Tinh Kỳ giật mình, lo lắng hỏi.
"Lúc anh ta muốn đánh thì tôi sẽ chạy, nhưng nhà dù có rộng cũng chỉ có ngần ấy chỗ, kiểu gì cũng bị bắt lại thôi. Tuy chưa bị đánh thật, nhưng anh ta có nhiều chiêu trò lắm, ví dụ như đưa ra cái đùi vịt thơm lừng để dụ tôi, cho tôi thấy mà không cho ăn." Khâu Tử Kiệt nhớ lại cảnh tượng mình chạy vòng vòng như điên.
Nhưng trong đầu Tống Tinh Kỳ, cảnh tượng lại chẳng đơn giản vậy.
Khâu Tử Kiệt kiêu ngạo bị trói chặt bằng dây thừng, trông chẳng khác gì bị bắt cóc như cậu vừa nãy, thậm chí còn bị trói chặt hơn. Trong tình trạng bụng đói cồn cào, nước không có uống, đồ không có ăn, mà tất cả lại được đặt ngay trước mắt.
Đây là tra tấn tàn nhẫn cỡ nào cơ chứ!
Tống Tinh Kỳ phẫn nộ: "Anh ta đúng là đồ ác độc!"
"Tôi cũng thấy vậy," Khâu Tử Kiệt khẳng định, "Động tay chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
"Vậy thì theo tôi về đi!" Tống Tinh Kỳ không chịu được cảnh bạn bè bị hành hạ, "Tôi dẫn cậu về biệt thự lớn ở chung với tôi luôn. Phó Sâm chắc chắn sẽ không phản đối đâu. Anh ấy là người rất tốt, chưa từng đánh mắng tôi lần nào, là người đặc biệt nhân hậu. Chúng ta còn có thể ngủ chung giường với anh ấy nữa!"
"Ngủ chung giường? Quan hệ hai người thân đến vậy rồi à?" Khâu Tử Kiệt thuận miệng hỏi, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ. Tuy Tống Tinh Kỳ nhát gan nhưng tính cách lại rất dễ mến.
"Ừm, Phó Sâm sợ bóng tối, còn sợ sấm sét nữa, nên ban đêm bọn tôi ngủ chung."
"Không ngờ cùng là anh em mà tính cách lại khác nhau đến vậy." Khâu Tử Kiệt âm thầm phủ định Phó Dự thêm lần nữa.
Tống Tinh Kỳ vừa gặm vừa cào ruột bông trong gối, hỏi: "Vậy cậu có muốn tới ở chung với tôi không?"
Bên ngoài chợt vang lên tiếng động cơ xe.
Tống Tinh Kỳ lập tức bật dậy khỏi sofa, vô cùng phấn khích: "Là Phó Sâm! Nhất định là Phó Sâm đến rồi!"
Cậu vừa sủa vừa lao ra cửa như bay.
Phó Sâm đến nơi. Suốt dọc đường, hai hàng lông mày của hắn cau chặt chẳng giãn ra lấy một lần. Cho đến khi đứng trước cửa, nghe thấy tiếng sủa quen thuộc.
"Tinh Kỳ?"
Rõ ràng hắn đã bấm chuông một lần, tiếng chuông còn chưa dứt mà hắn đã vô thức bấm thêm lần nữa.
Dù là người điềm tĩnh đến đâu cũng có lúc bối rối sốt ruột.
Ngay sau đó, cửa mở ra, Phó Dự xuất hiện với vẻ mặt u ám, tóc và vai còn vương mấy sợi bông. Em trai hắn vốn không phải người không chú trọng hình tượng như vậy, điều này khiến Phó Sâm hơi sửng sốt. Bên chân Phó Dự bỗng chui ra một cái đầu lông xù, phấn khích nhào thẳng vào người hắn: "Là em! Là em đây, Phó Sâm! Là em nè!"
Phó Dự nhường đường, buông một câu: "Anh mà đến trễ thêm vài phút nữa, chắc em đã không kiềm chế nổi mà ra tay rồi."
"Phó Sâm Phó Sâm! Cuối cùng anh cũng đến rồi! Phó Sâm Phó Sâm Phó Sâm Phó Sâm...!" Tiếng sủa hưng phấn của Tống Tinh Kỳ át hết cả lời Phó Dự, cậu hăng hái nhào lên người Phó Sâm, móng cào liên tục.
Phó Sâm cúi người, vòng tay mạnh mẽ ôm gọn Tống Tinh Kỳ vào lòng. Hai chân trước của cậu vòng qua cổ hắn siết chặt, cảm giác an toàn trào dâng trong lòng, cái đuôi dài ve vẩy điên cuồng, còn không ngừng liếm mặt hắn.
"Có bị thương ở đâu không? Có bị dọa sợ không?" Bàn tay to lớn vuốt qua đầu, cổ và lưng Tống Tinh Kỳ.
Lần trước cậu gặp chuyện trong thang máy rồi tự ý bỏ nhà đi, Phó Sâm đã lo đến phát hoảng. Lần này lại bị bắt cóc, hắn càng thêm ám ảnh, sợ lần này bị bắt cóc sẽ tạo nên vấn đề tâm lý khác.
Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, hắn nhất định sẽ quay lại xử đẹp hai anh em nhà họ Trương kia thêm một trận nữa.
"Em không bị thương, bọn họ dùng thuốc mê, nhưng liều nhẹ nên em tỉnh nhanh lắm. Anh đừng lo cho em." Tống Tinh Kỳ vội nói, còn liếm mặt hắn thêm cái nữa.
Phó Sâm vỗ vỗ lưng cậu, xoa xoa vài cái rất đỗi dịu dàng.
Phó Dự nói: "Lúc về còn chạy nhảy tung tăng, chắc không bị thương đâu. Trương Sĩ Diệu tuy ngốc, nhưng với tính cách thích nuôi thú cưng của cậu ta, chắc cũng không làm gì quá đáng với Tinh Kỳ."
"Ừm, anh có tới khách sạn rồi," Phó Sâm có chú ý qua sàn nhà, ngoài dây thừng ra thì chẳng có gì khác, "Không có vết máu, không có dụng cụ khả nghi, nên anh cũng nghĩ chắc không sao. Nhưng vẫn thấy lo lắng."
Phó Dự khẽ cười: "Người thường cũng không dám đụng tới ngao Tây Tạng đâu."
"Tinh Kỳ nhát gan lắm."
"Em không có nhát!" Tống Tinh Kỳ không chịu nhận, dùng móng đẩy đẩy mặt Phó Sâm, "Anh nói vậy là em mất mặt lắm đó!"
Cả hai vừa đi vào trong vừa trò chuyện.
Phòng khách lúc này bông bay tứ tung, gối ôm trên sofa bị xé rách, tạp chí vứt bừa bãi khắp nơi....
Khâu Tử Kiệt đang lăn từ giữa ghế sofa sang bên cạnh, đúng lúc nhường ra một chỗ trống. Phó Sâm ôm Tống Tinh Kỳ ngồi xuống, cậu nhảy khỏi lòng hắn, chạy đến gần Khâu Tử Kiệt, nói: "Anh ấy là Phó Sâm đó. Nhìn anh ấy không cười thì hơi dữ, nhưng thật ra không phải như vậy đâu."
Khâu Tử Kiệt: "Cậu khen anh ta không chỉ một lần đâu."
Tống Tinh Kỳ nhấn mạnh: "Bởi vì Phó Sâm thật sự rất tốt!"
Phó Dự rót hai ly nước, gạt bớt đống tạp chí lộn xộn trên bàn trà.
Phó Sâm liếc quanh một vòng, cầm lấy ly nước: "Anh nhớ em vốn sống rất gọn gàng mà, sao dạo này lại thay đổi rồi? Ngay cả nhà cũng không dọn dẹp?"
Phó Dự: "Anh cả, chứ không phải là do Tinh Kỳ nhà anh đến mới thành ra thế này à?"
Tống Tinh Kỳ lặng lẽ cúi đầu.
Phó Sâm uống một ngụm nước, phát huy khí thế của anh cả, bình tĩnh nói: "Có đôi khi, cũng nên tự tìm nguyên nhân từ trên người mình đã."
Thiên vị đến tận nách rồi còn gì.
Có người chống lưng, Tống Tinh Kỳ lập tức ưỡn thẳng người, đầu ngẩng cao đến mức tai lật ngược lên: "Đúng đó, có lúc phải tự nhìn lại bản thân đi! Nếu không phải vì anh quá nguy hiểm, còn đối xử không tốt với Tử Kiệt, thì tôi cũng đâu có quậy phá như vậy! Gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu—"
Khâu Tử Kiệt cũng ngẩng đầu lên: "Auuu auuu, u, auuuu—"
"Gâu gâu gâu gâu gâu..."
"Auuu auuu—auuu auuu—"
"Gâu, gâu gâu..."
"Auuu, u..."
Phó Dự á khẩu không trả lời được, ánh mắt từ gương mặt anh trai chuyển sang hai con chó to, biết rõ chúng đang chửi mình, nhưng hắn lại chẳng thể phản bác, vì trên đầu còn có ông anh đè nặng.
Phó Sâm: "Được rồi, nói chuyện chính đi."
Tống Tinh Kỳ lập tức bịt miệng Khâu Tử Kiệt: "Không mắng nữa, Phó Sâm muốn nói chuyện rồi!"
"Phó Sâm rất thiên vị cậu," Khâu Tử Kiệt đã nhận ra, "Cậu cũng rất thiên vị Phó Sâm. Hai người các cậu đúng là trời sinh một đôi."
"Cậu... cậu nói gì vậy?!" Tống Tinh Kỳ cảm thấy cả người như bốc cháy, mặt đỏ tới mang tai, luống cuống tới mức chạy vòng vòng, "Tôi với Phó Sâm làm sao mà ở bên nhau được...."
Khâu Tử Kiệt nhận ra cậu hiểu sai, cắn lấy đuôi cậu kéo lại: "Ý tôi là quan hệ giữa chủ và thú cưng."
Tống Tinh Kỳ vội chữa: "Ờ ờ, tôi cũng nói đến quan hệ kiểu đó mà."
Khâu Tử Kiệt không vạch trần.
Cả hai vừa chơi vừa nói chuyện, Tống Tinh Kỳ nhớ ra mình vẫn chưa nghe được câu trả lời, liền hỏi lại Khâu Tử Kiệt có muốn dọn đến ở cùng hay không.
Bên này, Phó Dự hỏi: "Anh muốn nói..."
Tiếng nói của hắn hòa lẫn trong tiếng chó sủa.
"Gâu gâu, gâu gâu gâu..."
"Auuu auuu—"
"Gâu!"
"Auuu..."
Phó Dự: "Ý là..."
"Auuu auuu auuu—"
"Gâu gâu gâu gâu..."
"Auuu..."
Khâu Tử Kiệt và Tống Tinh Kỳ nói chuyện còn rôm rả hơn hai người đàn ông. Đầu Phó Dự bắt đầu đau, nói: "Ý anh là nên xử lý Trương Sĩ Diệu thế nào?"
Đến lượt Phó Sâm lên tiếng, Tống Tinh Kỳ lại bịt miệng Khâu Tử Kiệt.
"Dám bắt Tinh Kỳ, thì tất nhiên phải trả giá," Giọng Phó Sâm bình thản, nhưng khí thế không hề suy giảm, "Anh muốn ở Tân Hải, không còn cái tên tập đoàn Bác Viễn nữa. Chuyện này, vừa lúc chính là cơ hội tốt."
Khóe miệng Phó Dự cong lên, cười như không cười, ánh mắt cũng nhiễm chút gian xảo: "Em cứ tưởng là...."
"Gâu gâu gâu gâu gâu...!"
"Auuu auuu auuu auuu auuu...!!"
...
Lại nữa.
Phó Dự nhắm mắt thở dài: "Anh cả, hay là chờ em trói mõm hai con chó này lại rồi nói chuyện tiếp nhé?"
Khâu Tử Kiệt và Tống Tinh Kỳ đồng loạt trừng mắt nhìn Phó Dự.
Tống Tinh Kỳ: "Phó Dự đúng là đồ đáng ghét!"
Khâu Tử Kiệt: "Đáng ghét không phải dạng vừa đâu."
Một món đồ chơi bằng bông lăn lông lốc đến chân cầu thang, Khâu Tử Kiệt hạ thấp thân mình phóng tới, ngoạm lấy đồ chơi lắc đầu cái vèo, xong quay sang nói với Tống Tinh Kỳ: "Đi theo tôi, chúng ta lên lầu tám chuyện tiếp."
"Ok luôn!" Tống Tinh Kỳ lon ton chạy theo.
Hai chú chó to vừa tranh giành đồ chơi vừa dí nhau chạy vụt lên tầng trên.
Bọn họ nhanh chóng chui vào thư phòng.
Khâu Tử Kiệt nhảy phốc lên ghế da, cực kỳ thành thạo mở laptop.
Tống Tinh Kỳ giật mình dựng cả tai lên: "Tử Kiệt, cậu đúng là đỉnh thật sự, không có gì không làm được! Là Husky rồi mà vẫn biết sử dụng máy tính, giỏi quá trời giỏi!"
"Tôi cũng phải luyện gõ phím bằng móng một thời gian mới quen," Khâu Tử Kiệt vừa gõ vừa giải thích vì sao không thể dọn đến ở chung với Tống Tinh Kỳ, "Sắp tới tôi phải tham gia một giải đấu trực tuyến, ở nhà Phó Dự sẽ có thời gian riêng để luyện tập, nên giờ tôi cần tranh thủ từng chút."
"Nhưng... cậu thế này thì thi đấu kiểu gì?" Tống Tinh Kỳ gác cằm lên bàn, ngồi song song bên Khâu Tử Kiệt.
"Trừ phần thi tranh top 3, mấy vòng khác không cần trực tiếp tới trình diện. Tôi chỉ cần giành được hạng trong mục cá nhân hoặc đồng đội, kiếm được khoản thưởng đủ để đi du học là được rồi."
"Cậu tính đi du học?"
"Ừm, tính từ lâu rồi." Tống Tinh Kỳ vốn không phải người hay để bụng, nên Khâu Tử Kiệt không nhịn được thổ lộ ra hết, "Ba mẹ tôi kiểm soát gắt lắm, thường ngày học cái gì, chơi cái gì, tương lai học đại học nào, chọn ngành gì, làm việc gì, thậm chí yêu ai, kiểu người thế nào cũng được sắp xếp hết cả rồi. Tôi không muốn sống theo con đường đã được lên kế hoạch."
Tống Tinh Kỳ hiểu, làm người mà không được làm chính mình, nghĩ thôi cũng thấy nghẹt thở.
"Thôi, quay lại chuyện chính đi," Khâu Tử Kiệt chỉ lên bản đồ trên màn hình, "Đây là bản đồ thành phố Tân Hải tôi tự làm, đơn giản dễ hiểu."
Lách cách lách cách, móng gõ vang trên bàn phím.
Trên bản đồ hiện lên một chấm đỏ.
"Chấm đỏ này là cậu, đang ở nhà chính nhà họ Phó, nằm ở đây," Khâu Tử Kiệt chỉ vào bản đồ, "Chấm đỏ phía dưới là tôi, chỗ ở của Phó Dự. Hai ta cách nhau tầm 7–8km, không quá xa. Tôi sẽ nhờ bạn gửi thiết bị liên lạc tới, sau này chúng ta có thể giữ liên lạc."
"Tuyệt vời ông mặt trời luôn!" Tống Tinh Kỳ mắt lấp lánh như sao, rồi hỏi tiếp, "Ủa mà cái dấu thập đỏ kia là bệnh viện hả?"
"Ừ, là bệnh viện Ninh Hòa. Phần lớn học sinh bị thương đều được đưa tới đó. Tôi chắc là cậu và Tưởng Lăng vẫn đang nằm trong bệnh viện."
"Vậy thì bố, bố mẹ tôi!" Tống Tinh Kỳ phấn khích đến mức nói vấp, "Chắc chắn là bọn họ đang ở trong bệnh viện chăm tôi, chỉ cần đến bệnh viện là gặp được bọn họ rồi!!"
Khâu Tử Kiệt: "Nhưng bệnh viện này không cho thú cưng ra vào."
Tâm tình kích động từ trên cao rơi thẳng xuống vực: "QAQ...."
"Nhưng chúng ta có thể nghĩ cách."
"Cách gì?"
"Tìm thêm một số động vật tới giúp đỡ, tốt nhất là có cả chó lẫn mèo. Chia làm hai nhóm, chó đứng trước cổng dụ bảo vệ phân tâm, che chắn cho chúng ta lẻn vào. Mèo thì dẫn dụ bảo vệ tầng trệt đi chỗ khác, chúng ta tranh thủ chạy vào khu nội trú. Nếu có thời gian, tôi còn muốn xem thử hồ sơ bệnh án của Thịnh Tiểu Hình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Tống Tinh Kỳ bắt đầu bật chế độ động não. Mèo thì leo trèo nhảy nhót siêu đỉnh, rất khó bắt, kéo thời gian là quá hợp lý luôn....
Đột nhiên, đèn sáng lên trong đầu cậu: "Còn có mấy bạn chim én của tôi nữa! Có thể nhờ tụi nó bay cao canh gác từ trên trời!"
"Không tệ, như hổ mọc thêm cánh!" Khâu Tử Kiệt khích lệ.
"Nhưng mà... cậu nói bệnh án của Tiểu Hình có vấn đề là sao?"
"Cảm giác có gì đó kỳ lạ, nhưng hiện tại tôi chưa nói rõ được."
"Thế còn mấy con chó mèo kia phải tìm ở đâu?" Tống Tinh Kỳ thành thật hỏi.
Khâu Tử Kiệt nhìn cậu, mắt xanh chạm mắt đen: "Chuyện này chắc phải nhờ cậu rồi. Cậu hay được ra ngoài mua cà phê, tranh thủ để ý xem xung quanh có chó mèo hoang nào không rồi làm quen với tụi nó."
"Làm quen á?!" Mắt Tống Tinh Kỳ tròn xoe, ánh lên vẻ khiếp đảm như gặp quỷ.
"Tôi biết chuyện này rất khó với cậu," Khâu Tử Kiệt biết Tống Tinh Kỳ nhát gan, "Cậu là chó ngao Tây Tạng oai phong lẫm liệt, ai thấy cũng sợ, vừa chào một tiếng là tụi nó chạy mất dép. Mà đã không chào thì tụi nó sẽ tưởng là cậu tới cắn thiệt, nên càng không dám tới gần kết bạn."
"Đúng đúng đúng! Cậu nói trúng tim đen của tôi luôn rồi!" Tống Tinh Kỳ cảm thấy được thấu hiểu đến mức hai mắt phát sáng.
Khâu Tử Kiệt tiếp tục trấn an: "Nên nếu không thành công cũng không sao hết, lúc đó chúng ta tính cách khác."
"Ừ! Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
...
Dưới lầu, hai người đàn ông cũng đã bàn chuyện xong.
"Vài hôm nữa, chúng ta sẽ đến gặp tổng giám đốc của công ty Hằng Nguyên, anh có hứng thú với dự án năng lượng mới của họ." Phó Sâm nói.
"Hằng Nguyên không nổi tiếng lắm, nhưng mấy năm gần đây thì họ cũng được xem như tay vững trong ngành năng lượng," Phó Dự gật đầu, hiểu ngay anh trai định làm gì, âm thầm chen chân vào ngành, phá hoại kế hoạch bắt tay giữa nhà họ Trương và tập đoàn Lâm Phong.
Mà đây chỉ là một phần trong ván cờ.
Phó Dự: "Lát nữa em gọi cho tiểu Tứ, giục nó đẩy nhanh tiến độ."
Thương trường như chiến trường, mắt xích nối mắt xích.
Bàn chuyện làm ăn xong, hai anh em lại tán chuyện đời thường.
Phó Dự hỏi: "Anh ở lại ăn cơm chiều luôn không?"
Phó Sâm hừ một tiếng: "Em biết nấu à?"
"Gọi đồ ăn ngoài."
"Cứ tưởng có tiến bộ gì chứ. Đồ ngoài ăn không lành mạnh. Về nhà ăn với anh, không nhất định phải là cuối tuần thì anh mới ép mấy đứa về, đi thôi." Phó Sâm xắn tay áo chuẩn bị đi gọi Tống Tinh Kỳ.
Phó Dự vội ngăn lại: "Anh, đừng gọi."
Chuyện làm thế nào biết được số phòng khách sạn, Phó Dự vẫn chưa nói ra, nhưng trong lòng đã sinh nghi.
Phó Dự ngẩng đầu, liếc nhìn lên lầu: "Em muốn lén đi xem tụi nó đang làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip