🐾Chương 52🐾
"Tinh Kỳ, đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không có người xấu tới bắt cóc em nữa đâu." Phó Sâm xoa xoa đầu Tống Tinh Kỳ.
Tống Tinh Kỳ đứng sát bên chân hắn: "Em biết rồi, em không sợ mà. Em chỉ đang xem quanh đây có con chó hoang nào không thôi."
Phó Sâm: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Tống Tinh Kỳ "gâu" một tiếng, lon ton đi theo sau.
Ngày thứ ba, Tống Tinh Kỳ vẫn đòi ra ngoài.
Mà trùng hợp là ngày hôm nay Phó Sâm có hẹn với sếp tổng của công ty TNHH Năng Lượng Hằng Nguyên. Phó Dự cũng có mặt, đang chờ trong văn phòng. Trần Nguyên dẫn Lý tổng vào, đối phương tầm năm mươi tuổi, bên cạnh còn có một trợ lý.
"Được hai vị Phó tổng của tập đoàn Thiên Hồng đích thân mời gặp, đúng là vinh hạnh của tôi!" Lý Hoành Huy khách khí đưa tay ra.
Phó Sâm và Phó Dự cũng bắt tay lại.
Phó Sâm: "Khách sáo rồi, chúng tôi mới phải cảm ơn anh vì đã dành thời gian quý báu."
"Ấy, Phó tổng khách sáo rồi." Lý Hoành Huy vừa cười vừa xua tay, "Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên... tập đoàn Thiên Hồng chuyên về bất động sản, cũng đầu tư nhiều ngành nghề, nhưng hình như không liên quan gì tới ngành sản xuất năng lượng này...."
Phó Dự đi thẳng vào vấn đề: "Chúng tôi muốn đầu tư vào dự án của anh, cùng nhau khai phá nguồn năng lượng hydro."
Mắt Lý Hoành Huy sáng lên.
So với công ty nhỏ như Hằng Nguyên, tập đoàn Thiên Hồng đúng là kiểu Phật lớn ngồi đầu chùa. Hai bên tuy không liên quan, nhưng cũng không phải là không thể hợp tác. Có câu 'vô sự bất đăng tam bảo điện'*, nên ông mới ôm kỳ vọng hợp tác mà tới, nhưng giờ được xác nhận bằng lời, vẫn không khỏi cảm thấy kinh hỉ.
*Không có việc quan trọng thì không đến tòa tam bảo
Lý Hoành Huy cười cười, nghĩ ra mối liên hệ: "Trong ngành xây dựng thì cần hệ thống sưởi ấm, nước nóng.... Hai vị Phó tổng muốn dùng năng lượng hydro làm nguồn năng lượng chủ lực trong các công trình tương lai? Hướng tới phát triển xanh, ít phát thải?"
Phó Dự: "Không chỉ có thế."
Trong lòng Lý Hoành Huy hơi giật mình.
Phó Sâm tiếp lời: "Chúng tôi không đầu tư nhỏ như vậy. Nguồn năng lượng hydro có tiềm năng ứng dụng rộng rãi, cũng đã được đề cập trong không ít lĩnh vực, nhưng chỉ mới có bước đầu hiệu quả trong vài năm gần đây. Không gian phát triển trong tương lai là cực kỳ lớn, cái chúng tôi muốn làm, không chỉ ngừng ở việc đột phá ứng dụng năng lượng hydro vào ngành xây dựng...."
Lý Hoành Huy nghe đến đây thì mặt mày rạng rỡ như trúng số.
Ai cũng biết hydro là nguồn năng lượng đầy triển vọng, đây là điều có thể đoán trước, chỉ là kỹ thuật khai thác còn gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu tư lại cao. Mà giờ.... nếu được ông lớn như tập đoàn Thiên Hồng rót vốn, duy trì đầu tư....
Ông gần như đã dự kiến được bản thân sẽ mở ra một cục diện thị trường mới cho ngành năng lượng hydro!
"Tiểu Vương, mau lấy tài liệu hạng mục đầu tư ra đây, để hai vị Phó tổng xem qua!" Lý Hoành Huy muốn đẩy nhanh việc khai phá năng lượng hydro từ lâu rồi, chỉ thiếu tài chính và thiết bị, mà tập đoàn Thiên Hồng lại không thiếu nhất chính là hai thứ này!
Trợ lý nhanh nhẹn mở cặp tài liệu.
*****
Lúc này, Tống Tinh Kỳ đang ngủ ngon lành dưới nắng trưa. Đứng dậy từ sau bàn làm việc lớn, vươn vai lắc lắc bộ lông mềm mượt rồi ngậm lấy sợi dây dắt chó.
Chuẩn bị ra ngoài thôi.
Phó Sâm đang bận, nên Tống Tinh Kỳ sẽ không đòi hắn phải tự mình dắt cậu đi. Nhưng vẫn phải chào hỏi một câu chứ.
Cậu chạy về phía mấy người đang họp. Lý Hoành Huy đang cười híp mắt vì phấn khích, mí mắt cười tới độ nhăn nheo, không để ý lắm là có ai đang tiến đến. Ông cứ tưởng là một trợ lý nào đó, còn mỉm cười gật đầu chào, chào cái 'rụp', cả người chúi thẳng về phía trước!
"Gâu...!" Tống Tinh Kỳ cũng hết hồn vì phản ứng của Lý tổng, bị dọa lùi ra sau vài bước.
Phó Sâm vươn tay kịp lúc, kéo Tống Tinh Kỳ lại ôm vào lòng: "Tinh Kỳ, không sao. Đây là Lý tổng, đang đến bàn chuyện làm ăn. Lý tổng rất yêu động vật, nuôi rất nhiều chó mèo ở nhà, sẽ không làm hại em đâu."
Tống Tinh Kỳ thả sợi dây dắt ra khỏi miệng, gâu gâu trả lời: "Em biết rồi."
Lý Hoành Huy ở đối diện khẽ giật khóe miệng, lần đầu tiên thấy có người đi an ủi Ngao Tạng cơ đấy.
Nhưng nghe Phó Sâm nói, Lý Hoành Huy nhịn không được cảm thấy kinh ngạc, đối phương thậm chí còn biết nhà ông nuôi bao nhiêu chó mèo? Điều đó chứng tỏ họ đã điều tra từ trước, lên kế hoạch rất bài bản. Đúng là ông lớn trên thương trường, nếu mà đắc tội người như vậy.... nghĩ thôi cũng biết kết cục của mình.
May thay, bọn họ đang đứng cùng chiến tuyến.
"Phó Sâm, anh cứ bận đi, em ra ngoài đây." Tống Tinh Kỳ nói.
Phó Sâm biết đã đến giờ dạo phố của cậu, liền căn dặn Trần Nguyên vài câu. Trần Nguyên gật đầu, đi ra ngoài dặn dò hai vệ sĩ.
Hai anh vệ sĩ cao to lực lưỡng, đều trên 1m8, nhìn phát là biết body thuộc hàng đấm phát xỉu liền.
Dặn dò bọn họ hộ tống Tống Tinh Kỳ ra ngoài.
Lý Hoành Huy cười nói: "Phó tổng, cậu sợ Ngao Tạng nhà mình ra ngoài cắn người à? Dẫn theo cả vệ sĩ để phòng hờ?"
Phó Sâm thản nhiên cầm điếu xì gà: "Không, tôi sợ người ta làm Ngao Tạng của tôi bị thương."
Lý Hoành Huy: "............."
*****
Nhờ có Tống Tinh Kỳ mà tiệm cà phê tăng thêm không ít doanh thu, nên giờ tiệm đã treo thêm biển 'Thân thiện với thú cưng' trước cửa.
Tống Tinh Kỳ vừa vào đã gặp ngay một con.... không biết là chó gì.
Con chó đang được chủ nhân dắt, Tống Tinh Kỳ phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra nó là Labrador, vì đầu nó đang đội.... một chiếc vớ chân!
Labrador thấy có đồng loại liền mừng húm, vẫy đuôi bồm bộp, muốn lao tới: "Ê dô, người anh em!"
Tống Tinh Kỳ lấy hết can đảm giơ móng chào: "Ê dô!"
Labrador rất thân thiện, hỏi: "Cậu cũng đi mua cà phê hả?"
Tống Tinh Kỳ: "Tôi mua bánh ngọt."
"Tui cũng vậy á! Ba tui kêu tui mua cà phê, mua luôn bánh ngọt, còn bắt tui gọi món nữa. Trời ơi nhưng mà tui đâu biết gọi món là gì, cậu biết hông?" Labrador đầu đội vớ chân, trông đặc biệt buồn cười, nó vẫn đang chờ Tống Tinh Kỳ trả lời.
"Tôi biết, nhân viên sẽ đưa cho cậu một cái bảng hình, thích cái nào thì đưa móng chạm vô."
"Làm như vầy hả?" Labrador giơ một chân lên.
"Đúng rồi."
"Cậu trông ngầu ghê." Labrador chân thành khen, rồi hỏi tiếp, "Cậu biết tại sao tui lại đội vớ không?"
"Ờm...." Tống Tinh Kỳ lắc đầu, "Tại sao?"
"Vì ba tui định dắt tui đi cướp ngân hàng á! Trên tivi toàn thấy tụi cướp đội vớ để không ai nhận ra. Nhưng mà ba hổng có súng, chắc phải cướp bằng tay không rồi. Nhưng mà người ta hay nói 'đông chó át người', cậu có muốn gia nhập không? Sau này tui chia cậu một phần lợi nhuận! Lợi nhuận nghĩa là tiền á, hiểu hông?"
Tống Tinh Kỳ hơi đơ, đầu óc Labrador chạy nhanh quá, cậu theo không kịp. Nhưng cậu nghe lỏm được chủ nó nói chuyện, thật ra đội vớ là vì rọ mõm đặt online vẫn chưa kịp giao tới.
"Hiểu hiểu. À, tôi muốn hỏi thăm cậu chuyện này." Tống Tinh Kỳ tranh thủ hỏi chuyện chính.
"Nói đi, cái gì tui cũng biết."
"Quanh đây có chó hoang không?"
"Chó hoang." Labrador nghiêm túc suy nghĩ, "Có chớ, ra khỏi tiệm cà phê, quẹo trái là thấy ngã rẽ, đi vô là thấy một cái thùng rác. Lúc nào cũng có mấy con chó hoang lục đồ ăn trong đó."
"Tôi biết rồi, cảm ơn nhiều!"
"Vậy cậu muốn cùng đi cướp ngân hàng với tui hông?"
"Không."
"Vậy thôi, cậu hông được chia lợi nhuận đâu đó." Labrador tiếc rẻ.
Tống Tinh Kỳ mua bánh kem xong là chạy ngay tới chỗ Labrador chỉ. Hai vệ sĩ đi theo sát nút. Nhưng chó hoang vừa thấy Tống Tinh Kỳ và hai 'anh đầu gấu' kia là đã cắm đầu chạy mất dép, chớp mắt đã chẳng thấy tăm hơi.
Tống Tinh Kỳ cũng không nản, biết chó hoang có tính đề phòng cao, nhưng vì thức ăn, chúng nhất định sẽ quay lại. Vì thế cậu đặt bánh kem bên cạnh thùng rác, rồi trốn ở góc tường gần đó, chờ cơ hội!
Hai anh vệ sĩ liếc nhau một cái, không rõ Ngao Tạng đang tính làm gì. Nhưng sếp đã có lệnh là phải canh chừng cho kỹ, vậy thì cứ canh thôi.
Tầm bảy tám phút sau, con chó hoang kia lại quay lại. Nó dí mũi ngửi ngửi túi bánh, vừa ngửi thấy mùi thơm là lao vô cắn rách túi, gặm bánh liền tay, ớ lộn liền răng.
Lúc này, Tống Tinh Kỳ ló đầu ra, tai rũ xuống theo cái đầu nghiêng nghiêng, toàn bộ cơ thể giấu kỹ sau vách tường. Cậu nhỏ giọng nói: "Chào cậu nha."
Chó hoang là một con chó cỏ gầy nhom, lông trắng nhưng vì dính bụi bặm nên trông xám xịt. Vừa nghe thấy tiếng là nó ngẩng phắt đầu, mắt cảnh giác.
Nó nhìn về phía Tống Tinh Kỳ, lùi về sau vài bước.
Tống Tinh Kỳ vội nói: "Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu, cái bánh này là tôi mua cho cậu ăn đó."
Mắt chó hoang toát ra vẻ nghi hoặc, không hiểu.
Tống Tinh Kỳ nói: "Tôi muốn kết bạn với cậu."
"Được thôi." Chó hoang nói: "Tui tên Tiểu Bạch. Chỉ cần cậu chịu thường xuyên mang đồ ăn tới, thì tui có thể làm bạn với mấy con chó nhà như cậu."
"Không thành vấn đề." Tống Tinh Kỳ nói, "Mà chúng ta làm bạn rồi, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?"
"Không." Tiểu Bạch từ chối rất kiên quyết.
Tống Tinh Kỳ nhếch lỗ tai lên: "Tại sao!"
Tiểu Bạch vừa nhai bánh vừa lè lưỡi ra liếm mép như chưa đã thèm: "Tui có đại ca. Tất cả chó hoang ở nguyên khu này đều là đàn em của đại ca, tụi tui chỉ nghe lời đại ca thôi. Nên nếu cậu muốn tụi tui nghe lời cậu, thì cậu phải đánh bại được đại ca của tụi tui trước."
"Hả???" Tống Tinh Kỳ khiếp sợ, hai chân sau kẹp lấy đuôi, móng trước bám lấy tường.
Tiểu Bạch: "Đại ca tụi tui cực kỳ lợi hại, là thiên hạ vô địch chó."
Tống Tinh Kỳ khiếp đảm: "Vậy tôi, tôi...."
"Được, tôi biết rồi." Tiểu Bạch giơ một chân lên, "Cậu không cần nói nữa, cậu muốn khiêu chiến đại ca của tụi tui đúng không? Bây giờ tui đi hạ chiến thư ngay. Hôm nào lại gặp cậu chọn thời gian cụ thể sau!"
Vèo một phát, Tiểu Bạch chạy mất.
Tống Tinh Kỳ: "!!!!!!!!"
"Đợi đã, quay lại coi!!!" Tống Tinh Kỳ ra sức đuổi theo, nhưng lại bị vệ sĩ nắm dây dắt kéo lại, không đuổi theo được, "Híc.... Tôi, tôi chưa nói là muốn hạ chiến thư mà QAQ...."
*****
Văn phòng.
Sếp tổng bên Hằng Nguyên đã rời đi, Phó Sâm đứng bên cạnh cửa sổ, tay cầm ống nhòm quan sát.
Cái câu 'một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng' kia cũng áp dụng lên người Phó Sâm. Tinh Kỳ bị bắt cóc một lần, khiến hắn càng thêm cẩn thận. Tống Tinh Kỳ vừa đi mua cà phê vượt quá 30 phút, hắn liền gọi điện thoại dò hỏi vệ sĩ, đồng thời dùng ống nhòm quan sát thông qua cửa sổ.
Tống Tinh Kỳ làm cái gì, đều bị người đàn ông thu vào tầm mắt.
"Mua bánh kem cho chó hoang ăn?" Phó Sâm sờ cằm, "Đây là muốn kết bạn hay là tính tạo phản vậy?"
*****
Lúc này, Tiểu Bạch đi hạ chiến thư....
Lập tức muốn thông báo có chó muốn cùng đại ca chó hoang quyết chiến một trận thắng bại....
Tống Tinh Kỳ đầu óc đang ong ong, hồn vía lên mây đi về hướng tòa nhà.
Ngay đúng lúc đó, trên một con đường không xa, vừa vặn có một bé Bichon đáng yêu chạy ra.
Mấy ngày nay Tưởng Lăng vô cùng buồn bực. Gần đây cái tên Phó Trạm kia ngày nào cũng ra ngoài, nhưng lại không chịu mang cậu theo. Nói cái gì mà anh cả với anh ba có việc nhờ hắn đi làm, buổi sáng ra cửa đến tối mịt mới trở về, cậu không tìm thấy chút cơ hội nào để biểu đạt mình là người cho hắn biết, càng đừng nói đến việc phát livestream kiếm tiền.
Tức chết chó rồi!
Tưởng Lăng một đường vừa đi vừa chửi: "Còn nói là đi làm việc, tôi thấy anh ra ngoài tìm gái thì có. Cả ngày từ sáng tới khuya, tối về là nằm lăn ra ngủ, đúng là cái đồ háo sắc! Cặn bã! Sớm muộn gì cũng suy thận!"
Tưởng Lăng đã quanh quẩn ở khu này một lúc, không tìm thấy thông tin ở gần khu vực này có thú cưng nào được chủ cho phát livestream, nhưng cậu lại biết có một tiệm cà phê nổi tiếng nhờ một con Ngao Tạng thông minh biết tự đi mua đồ. Cậu đang định thử tìm cơ hội kinh doanh từ con Ngao Tạng đó, ví dụ nếu con chó đó thông minh thì có thể cho nó tham gia livestream, thu được không ít fan của nó.
Thế là vừa khéo gặp ngay.
Tưởng Lăng nhìn thấy Tống Tinh Kỳ đi ngang qua trước mặt mình.
Đây chẳng phải là Ngao Tạng của anh cả Phó Trạm sao?
Thì ra là nó!
Tưởng Lăng vung bốn chân ngắn chạy về phía trước, gọi lớn: "Ê ê đợi đã, đừng đi!"
Tống Tinh Kỳ dừng lại, nhìn qua.
Lần trước gặp nhau đã để lại ấn tượng không tốt, Tưởng Lăng cố gắng vớt vát, cậu đứng thẳng lên, một chân trước chống lên tường, hai chân sau bắt chéo, ra vẻ tinh nghịch chớp chớp mắt: "Đại ca Ngao ớiiiiii~~~"
"!!!" Tống Tinh Kỳ vểnh tai rồi ngoặt đầu chạy mất, hét lên, "Tôi không được, tôi không thể, tôi không biết gì hết!!!!!! Phó Sâm cứu em——"
Tưởng Lăng: "........."
Cái con chó nhát gan này, tuyệt vọng thiệt chớ.
"Haizzz......" Tưởng Lăng ngửa mặt lên trời thở dài.
Xem ra kiếm cơ hội nghề nghiệp từ Ngao Tạng là chuyện bất khả thi rồi. Tưởng Lăng đành quay đầu trở về, lúc đi ngang qua cửa kính của một cửa hàng, trên màn hình treo trong đó đang chiếu một trận đấu boxing.
*****
Trận đấu này diễn ra ở một đất nước xa xôi, nhưng Thịnh Tiểu Hình lại đang xem rất say sưa.
"Đấm bụng, móc trái... sau đó phòng thủ..."
Thịnh Tiểu Hình một mình ở trong phòng tổng thống của khách sạn, đứng thẳng tắp giữa phòng khách rộng rãi, thỉnh thoảng lại vung chân ra, từ khi liên tục xem quyền Anh, cậu đã học được rất nhiều chiêu đấm đấm múa múa, còn vận dụng lên bản thân; chỉ cần thể lực mạnh hơn một chút, cậu tin dù sau này có gặp một con chó lớn hơn cũng có thể dễ dàng đánh bại nó!
Trận đấu giữa tuyển thủ Đức và tuyển thủ Anh kết thúc rất nhanh.
Trận tiếp theo, chính là của Phó Diễm với tuyển thủ người nước ngoài - Jorge. Cả sân vận động hò hét như sấm, gần như muốn thổi bay cả mái vòm.
Thịnh Tiểu Hình lui trở lại đệm mềm ngồi xuống, cũng gào theo: "Phó Diễm Phó Diễm!!!"
Sau đó chợt nhận ra bản thân đang làm gì, cậu lập tức tự nói với chính mình: "Câm miệng!"
Trận đấu bắt đầu.
Jorge áp dụng trạng thái phòng ngự, thủ trước rồi chậm rãi tìm sơ hở của Phó Diễm để phản đòn. Nhưng Phó Diễm cũng không phải dạng dễ để lộ ra điểm yếu, nhưng hắn lại cố tình lộ sơ hở để dụ Jorge ra đòn rồi phá thế thủ của anh ta. Không biết từ lúc nào, Jorge đã bị ép dồn tới góc.
Hiệp 1: Phó Diễm thắng không chút chần chừ.
Hiệp 2: Jorge vẫn giữ lối phòng thủ, nhưng càng thủ càng mất kiên nhẫn. Tìm mãi không thấy cơ hội, anh ta bắt đầu trở nên vội vàng, tìm đúng thời cơ tung ra một cú đấm thẳng. Phó Diễm nhanh chóng né đòn, đồng thời dùng tay trước đánh lạc hướng tầm nhìn của Jorge.
Cú đấm của Phó Diễm vừa nhanh vừa chuẩn, Jorge chỉ thoáng nhìn thấy động tác tay sau của Phó Diễm, theo phản xạ hạ tay trước xuống để chặn tay sau, nhưng động tác tay sau của Phó Diễm chỉ là giả, mục đích là nhằm móc tay trái.
BỐP! Một cú đấm vào cằm của Jorge.
Bằng mắt thường thấy được, mặt Jorge bị đánh lệch đi, mồ hôi bật tung rồi loạng choạng ngã vào dây đài.
"Quá đẹp!" Trọng tài không kìm được hô lớn.
Sân vận động lại lần nữa sôi trào: "PHÓ DIỄM! PHÓ DIỄM! PHÓ DIỄM...."
"Đánh quyền có động tác giả, mình cũng có thể ra đòn giả," Thịnh Tiểu Hình giả vờ nhào tới cắn, sau đó lập tức quay ngoắt một phát, hai chân sau bật lên đạp một cú, "Vậy mới gọi là đánh cho đối thủ không kịp trở tay chứ!"
Trận đấu vẫn đang gay cấn, Thịnh Tiểu Hình cũng học được ra dáng ra hình.
Tới hiệp 5, tuyển thủ Jorge mồ hôi vã như tắm, người như được tráng một lớp dầu bóng loáng, thở hồng hộc như trâu, nhìn là biết thể lực không trụ nổi nữa. Máy quay zoom đặc tả mặt anh ta, huấn luyện viên đứng cạnh vừa nói vừa ra hiệu chiến thuật, Jorge gật đầu.
Ở bên này, Phó Diễm vẫn vững như bàn thạch.
Cả hai lại tiếp tục lên sàn, lần này Jorge bắt đầu chơi xấu, lúc Phó Diễm ra đòn thì anh ta giữ chặt lấy nắm đấm của Phó Diễm, rồi bất thình lình thúc cùi chỏ vào ngay đuôi mắt Phó Diễm.
Khán giả lập tức hú lên phản đối.
Trọng tài hét lên liên tục: "NONONONONO..."
Thịnh Tiểu Hình phẫn nộ bật lên khỏi đệm: "WTF?! Cái này có phải là phạm quy rồi không?!"
Ngay cả một dân ngoại đạo như cậu mà còn nhìn ra.
Đuôi mắt Phó Diễm đỏ lên, hơi sưng.
Có một lần chơi bẩn thì kiểu gì chả có lần thứ hai, thứ ba. Jorge lúc thì đẩy, lúc thì thúc chỏ, Thịnh Tiểu Hình coi mà tức muốn xỉu, lao tới cửa chính không ngừng cào khe cửa muốn xông ra hiện trường, đấm cho cái tên chơi xấu kia một trận tơi bời hoa lá!
Mà cào cả nửa ngày cũng không mở được chút khe cửa nào, vì thế cậu hầm hừ quay lại giữa phòng tiếp tục xem thi đấu.
Cuối cùng, Phó Diễm thắng.
"Cũng may là anh thắng, chứ mà thua cái đồ chơi bẩn đó thì về tôi nhất định sẽ đập anh nhừ tử!" Thịnh Tiểu Hình giơ giơ móng vuốt.
Bên ngoài, sắc trời đã dần tối, trận đấu kết thúc.
Thịnh Tiểu Hình ăn uống xong, lững thững đi ra cạnh cửa nằm xuống, nhưng vừa nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài là lập tức bật dậy như tên bắn, chạy thẳng ra chỗ xa nhất ngồi xuống, cậu không muốn Phó Diễm hiểu lầm là cậu đang đợi anh ta!
Khoá cửa phát ra tiếng 'tít tít', Phó Diễm đẩy cửa bước vào: "Đa Đa."
Thịnh Tiểu Hình cũng không quay đầu lại: "Anh mới Đa Đa á."
Phó Diễm vứt túi thể thao xuống, chính xác tìm thấy cậu ở góc khuất nhất của ban công ngoài trời.
Thịnh Tiểu Hình vừa thấy mặt hắn là nhe răng: "Đừng có chạm vào tôi!"
"Hôm nay anh thắng rồi, tối nay sẽ ra ngoài ăn mừng, anh mang em theo nhé." Phó Diễm bế xốc cậu lên, úp mặt vào chiếc bụng mềm mại của Thịnh Tiểu Hình hít lấy hít để, còn lấy sống mũi cọ cọ vào cổ cậu.
"Ăn thì ăn đi, mang tôi theo làm gì, mà né cái mặt ra coi!" Thịnh Tiểu Hình muốn duỗi chân đạp, nhưng thấy mắt Phó Diễm còn sưng nên đành thôi, chỉ lấy chân trước đẩy đẩy trán hắn, "Cút! Đừng có chùi mặt lên người ông đây!"
"Anh bôi thuốc mỡ cho em trước nhé, không tối lại quên." Phó Diễm nói.
"Tôi không bôi! Mông tôi lành rồi!" Thịnh Tiểu Hình gào to.
Trong lúc Phó Diễm đi lấy thuốc, Thịnh Tiểu Hình lại tranh thủ chạy trốn. Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, chưa đầy hai phút sau đã bị bắt về, bị ép nâng mông, cậu chỉ có thể che mặt bằng hai chân trước, vừa che vừa rống to.
"Xong rồi." Phó Diễm vỗ vỗ mông cậu.
".........." Thịnh Tiểu Hình lập tức ngoái đầu, nhe hết cả răng lợi ra: "Anh nhớ kỹ đó! Một ngày nào đó ông đây sẽ đánh cho anh lăn ra tè dầm!"
Tôi thề!
Phó Diễm phớt lờ lời đe dọa của Thịnh Tiểu Hình, tóm gọn lấy cậu nhét vào túi thể thao, đeo lên vai rồi ra ngoài. Thịnh Tiểu Hình ló đầu ra khỏi túi, lắc lư theo nhịp đi của Phó Diễm.
Tâm trạng cậu không vui, nên gặp ai cũng nhe răng.
Thấy Từ Duệ, nhe răng.
Thấy Phương Đại Bằng, nhe răng .
Thấy Trần Anh Kiệt, vẫn nhe răng.
...
Tối nay cũng không có tiệc tùng gì màu mè, chỉ đơn giản là ăn uống trò chuyện, mấy tuyển thủ và đoàn đội của Phó Diễm ai nấy đều vui tính, vừa ăn vừa nói chuyện tới hơn 10 giờ mới xong. Phó Diễm thỉnh thoảng lại bóc tôm hoặc lôi đồ ăn sẵn ra đút cho Thịnh Tiểu Hình, về tới khách sạn cũng đã gần 11 giờ.
Từ Duệ mang theo một túi đá chườm tới: "Đắp lên mắt đi, chắc là ngày mai có thể hết sưng."
Phó Diễm nhận lấy.
"Vậy tôi về phòng trước, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. À không đúng," Từ Duệ nhớ đến Thịnh Tiểu Hình, cười, "Phải nói là hai người nghỉ sớm đi."
Không thể xem nhẹ con Shiba kia được. Dù sao thì chưa từng thấy Phó Diễm quan tâm đến thứ gì ngoài quyền Anh, vậy mà bây giờ lại dùng cả máy bay tư nhân, lúc nào cũng thấy vác nó theo.
Phó Diễm gật đầu, sau đó vào phòng tắm tắm rửa.
Thịnh Tiểu Hình cuộn mình ở góc phòng ngủ, cửa lại bị đóng, không ra ngoài được.
Phiền!
Vì tâm trạng cáu bẳn, cậu nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt, bắt đầu soi đến Phó Diễm vừa mới tắm rửa xong, cơ bụng mới có tám múi, không đạt chuẩn! Đánh quyền mà chỉ có như vậy thôi hả? Phải như tôi đây này, tương lai là từ cổ trở xuống toàn cơ bụng mới được! Chiều cao chỉ nhỉnh hơn mét sáu có ba mươi mấy cm? Không đạt chuẩn luôn! Ít nhất cũng phải giống tôi này, chỉ thấp hơn hai mét một chút....
Chậc, chỗ này chỗ kia đều không được, đúng là kém xa ông đây!
Phó Diễm mặc đồ xong, bế Thịnh Tiểu Hình lên giường. Cậu vùng ra chạy mất.
Lại bế lên. Lại chạy tiếp.
Góc phòng là lãnh địa của Shiba, ai cũng đừng hòng xâm phạm!
Phó Diễm nhìn cậu một lúc, rồi tự nằm xuống giường. Thịnh Tiểu Hình ngoan cố chui vào góc, lì như cục đá. Hơn một tiếng sau, cậu bắt đầu gà gật, mắt lim dim, nhưng lại cảm thấy có gió lùa qua đầu, hé mắt ra thì thấy rèm cửa bay bay, cửa sổ chưa đóng.
Thịnh Tiểu Hình lò dò đi tới cửa sổ định đóng lại, nhưng không với tới.
Cậu nóng nảy đi qua đi lại dưới cửa sổ. Nhìn sang Phó Diễm, thấy người đàn ông đã ngủ mất, còn không đắp chăn. Lại liếc cửa sổ đang mở toang.
"Hừ, tôi chỉ sợ anh cảm cúm rồi lây bệnh cho tôi thôi, chứ không phải quan tâm gì anh đâu đó. Đừng có hiểu lầm!"
Thịnh Tiểu Hình nhảy lên giường, ngậm chăn đắp lên người Phó Diễm.
Phó Diễm giả vờ ngủ, thực chất là đang xem thử cún con có tự đi lên giường hay không. Thấy cậu không chỉ leo lên, mà còn kéo chăn đắp cho mình, đôi mắt quanh năm lạnh giá bỗng có chút ấm áp: "Đa Đa."
Thịnh Tiểu Hình: "?"
Thịnh Tiểu Hình muốn chạy trốn nhưng không kịp, Phó Diễm xoay người ôm lấy cậu, mở bụng cậu ra vùi mặt vào.
"Á! Anh lừa tôi! Anh mà cũng dám lừa tôi!" Thịnh Tiểu Hình quào tứ tung.
Liều mạng giãy dụa hồi lâu mới thoát được, cậu lại ngoan cố chui vào góc phòng nằm lì. Phó Diễm xuống giường, ngồi trên thảm cạnh mép giường, chìa tay ra: "Đa Đa, qua đây với anh."
"Mơ đi! Ông đây có chết cũng không qua!"
Một lần ngoan cố này kéo dài thêm hai tiếng nữa.
Lần này Phó Diễm ngủ thật rồi. Mấy ngày nay không phải huấn luyện thì chính là thi đấu, hôm nay còn đi ăn uống tới khuya, thể lực khỏe đến mấy cũng có lúc mệt mỏi.
Thịnh Tiểu Hình rón rén xác minh Phó Diễm đã ngủ thật, cậu nhảy lên giường, cố hết sức kéo chăn đắp lên cho Phó Diễm, rồi nhảy vào vị trí trống giữa hai chân hắn, cuộn tròn lại: "Nói trước nha, không phải tôi muốn sưởi ấm cho anh đâu, chỉ là muốn ké tí chăn thôi."
Nói xong liền chôn đầu ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip