🐾Chương 54🐾

Phó Diễm chuyển tiếp mail, chuẩn bị gửi cho anh cả Phó Sâm, nhưng lại cứ lưỡng lự mãi không ấn nút xác nhận.

Trước khi hiểu rõ phần tài sản thừa kế này, sẽ rất dễ gây mâu thuẫn giữa các anh em, trầm mặc một lúc, hắn gập laptop lại, quay về phòng bế Thịnh Tiểu Hình lên, ôm ôm hít hít vài cái rồi đi ngủ.

Thịnh Tiểu Hình trong lúc ngủ mơ cứ đạp chân lia lịa.

...

London và trong nước lệch múi giờ 8 tiếng, bên kia trời đang đen như mực, nhưng bên này lại là buổi chiều nắng chang chang.

Phó Trạm ngủ đến tận xế chiều mới lò dò bò dậy, gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài lết xuống cầu thang, mắt mũi còn lim dim lơ mơ, vừa đi vừa gọi: "Bé Bông, ra ăn cơm nào."

Không chó trả lời.

Thịch, tim đập mạnh một cái, Phó Trạm lập tức tỉnh táo, lao ngay ra cửa.

Tưởng Lăng rũ rũ mấy cái lá rụng dính trên đầu, vung bốn chân chó ngắn ngủn, lạch bạch chạy vèo vào nhà.

Phó Trạm nhanh tay chộp lấy cậu giơ lên ngang mặt, buồn bực hỏi: "Bé con, dạo này em cứ canh lúc anh ngủ là lại trốn đi đâu thế? Ngoài đó có gì thu hút em à?"

Tưởng Lăng liếc xéo hắn: "Không phải chỉ nhân lúc anh ngủ thôi đâu, lúc anh ra ngoài tôi cũng đi nốt, hôm bữa còn được con chó Berger nhà hàng xóm... ờm, hàng xóm của hàng xóm, giúp leo cửa sổ về nữa kìa."

"Ơ hay, sao lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy hả?" Phó Trạm vừa đỡ cậu vừa gãi gãi cái đầu bông xù, "Em giận vì dạo này anh không mang em theo à?"

"Gần đây anh bận lắm, mấy việc anh cả giao toàn liên quan đến lợi ích của tập đoàn, là bước quan trọng để đạp sấp mặt đối thủ một mất một còn." Nhắc tới nhà họ Trương, môi Phó Trạm cong lên nhưng mắt thì lạnh tanh, hắn ngồi phịch xuống sofa, cởi váy nhỏ của Tưởng Lăng ra để kiểm tra xem có bị thương ở đâu không, rồi lại lẩm bẩm về anh ba nhà mình, "Còn vụ của anh ba nữa, không biết có quan trọng không, nhưng mà làm không xong thì chắc chắn sẽ bị đấm sml."

"......" Tưởng Lăng cạn lời: "Vậy ra tôi ở trong cái nhà này chỉ là một vật trang trí?"

"Tốt, không bị thương, đi ăn cơm nào." Phó Trạm bóp bóp tai cậu rồi đặt xuống đất.

Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn, rất phong phú. Tưởng Lăng cũng đang rất đói bụng, cắm đầu vô chậu cơm gặm tới tấp như bão lốc.

Nhưng đầu óc thì vẫn đang lăn tăn tính toán.

Ban đầu cậu tính nói thật với Phó Trạm rằng cậu là người, nhưng cứ mỗi lần định mở lời thì hắn lại lượn đi đâu mất, cơ hội cứ thế tuột khỏi tay. Mà càng trì hoãn, cậu lại càng hoang mang không biết quyết định của mình có đúng hay không.

Mấy ngày nay chạy ra ngoài thăm dò cũng chứng minh được, việc một con chó mà đòi tìm việc làm để kiếm tiền thật sự còn khó hơn lên trời.

Nên hướng đi tốt nhất hiện tại, vẫn là bám lấy Phó Trạm.

Chỉ có thể liều một lần thôi.

Nghĩ tới đây, lòng Tưởng Lăng dần dần chùng xuống. Nếu một bước này thuận lợi, thì sau này sẽ không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Còn nếu không thuận lợi, rất có khả năng sẽ bị Phó Trạm coi là ma quỷ, thiêu chết luôn chứ chẳng đùa.

Tưởng Lăng nhìn về phía Phó Trạm đang đi vào bếp.

Phải nói như thế nào để hắn biết cậu là người đây?

Tưởng Lăng uống ngụm nước, đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm vệt nước quanh mép, đảo mắt nhìn mấy món đồ chơi đang bị vứt tán loạn trong phòng khách.

Có cách rồi!

Cậu cắm đầu chạy tới đống đồ chơi, ngậm lấy một cái rồi phi như bay vào bếp, sau đó lại quay lại lấy cái khác, rồi lại chạy vào.... cứ thế tới lui như một con quay.

Chạy hơn chục vòng, mớ đồ chơi đã được chất thành một đống ngay chân Phó Trạm, không phải tuỳ ý quăng bừa, mà là xếp thành một chữ '人' (người) rõ mồn một.

Phó Trạm đang ăn, vừa hay khi Tưởng Lăng xếp xong thì hắn cũng vừa ăn xong.

"Gâu ẳng! Gâu ẳng!" Tưởng Lăng vừa nhảy tưng tưng vừa sủa, hai tai lúc lắc lên xuống theo nhịp nhảy của cậu.

"Sao thế?" Phó Trạm cầm đĩa, nhìn cún con nhà mình, "Muốn anh chơi với em hả?"

"Muốn anh nhìn chữ trên mặt đất kìa, là tôi dùng đồ chơi để xếp chữ đó!"

Tưởng Lăng cực kỳ căng thẳng, tim đập thùm thụp như đánh trống.

Ánh mắt Phó Trạm lướt qua chỗ đồ chơi chắn đường, sau đó hắn nhẹ nhàng.... dùng chân đẩy sang một bên.

Tưởng Lăng: "............."

Phó Trạm dỗ dành: "Bảo bối ngoan, để anh đặt đĩa xuống đã, lát nữa sẽ chơi với em. Hôm nay anh rảnh, buổi chiều sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo nhé?"

"Ai muốn đi dạo chứ, tôi dạo bên ngoài đủ rồi!" Tưởng Lăng chán nản.

Cậu kiên nhẫn xếp lại chữ '人', rồi ngoạm lấy ống quần Phó Trạm kéo đến trước đống đồ chơi, buông miệng ra rồi sủa toáng lên: "Gâu ẳng! Gâu ẳng gâu ẳng gâu ẳng...."

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

"Ngoan, để anh nghe máy đã." Phó Trạm cúi người xoa đầu Tưởng Lăng, rút điện thoại ra nghe, giọng vẫn lười nhác như thường: "Alo?"

"Tra ra rồi." Đầu dây bên kia là Tiết Hạo, người từng gặp Phó Trạm trong nhà hàng, chuyên đi điều tra tin tức cho mấy kẻ có tiền. Tiết Hạo nói: "Tứ thiếu, đoán xem gã đang ở đâu?"

"Ở đâu?" Phó Trạm hỏi.

"Gã ở hội sở Kỳ Mộng."

"Ha," Phó Trạm cười lạnh, "Sao lại chạy tới hội sở rồi?"

Tưởng Lăng đang đi theo sau Phó Trạm, nghe tới hai chữ 'hội sở', cậu lập tức trợn trắng mắt liếc nhìn cái tên đàn ông cà lơ phất phơ này.

Lại hội sở!

Hội sở hội sở hội sở, cả ngày ngoài hội sở ra thì không biết làm việc gì đứng đắn à!

Điện thoại bên kia ồn như cái chợ, cậu có thể nghe loáng thoáng, nhưng lại nghe chữ được chữ mất. Cái mác 'công tử ăn chơi' đã in sẵn trong đầu, nên cậu đương nhiên cho rằng Phó Trạm lại được ai đó giới thiệu cô em xinh đẹp nào đó.

"Đồ vô liêm sỉ! Hạ lưu! Ngoài dụ gái ra thì anh còn biết làm gì khác không hả!" Tưởng Lăng sủa om sòm, móng cào rách cả ống quần của Phó Trạm.

Tiết Hạo cười nói: "Gã cũng láu cá lắm, biết chúng ta sẽ rình mò mấy chỗ hẻo lánh hoặc nhà đám bạn thân để bắt gã, nên gã cố tình tránh hết mấy chỗ đó. Anh biết gã nói gì không?"

"Gì?" Phó Trạm hỏi.

Tiết Hạo: "Gã nói, vì anh hay đến hội sở Kỳ Mộng, nên đó là nơi nguy hiểm nhất, mà nơi nguy hiểm nhất thì lại là nơi an toàn nhất. Tên này...."

Phó Trạm cười nhạo: "Cũng có não phết."

"Đúng thật là có não, nhưng không nhiều lắm. Một tên cả năm bám trụ ở công trường, nay lại tự dưng chạy đi làm bồi bàn ở hội sở, tay chân thì vụng về thô kệch, làm sao hợp với cái nghề này. Mới có hai ngày mà đã bị người ta khiếu nại lên xuống bảy tám lần, lúc đó tôi mới phát hiện ra. Bọn tôi giờ vẫn đang ở hội sở đây."

"OK, tới ngay."

Vừa cúi đầu, ánh mắt Phó Trạm liền đối diện với ánh nhìn chằm chằm đầy căm phẫn của cún con.

"Lại chuẩn bị ra ngoài nữa đúng không?" Đôi mắt nhỏ liếc xéo đến mức muốn bay cả con ngươi luôn rồi.

"........."

Phó Trạm nhớ lại mấy lời mình từng hứa hẹn, tự dưng cảm thấy chột dạ, hắn ngồi xổm xuống dỗ dành: "Bảo bối à, em cũng nghe thấy rồi đó, anh lại có việc gấp phải ra ngoài ngay bây giờ. Anh thề, nhất định lát nữa anh sẽ cố về sớm, rồi dẫn em ra ngoài chơi, được không?"

"Không." Tưởng Lăng bình tĩnh nói.

Phó Trạm tất nhiên chẳng hiểu mô tê gì: "Em đồng ý thì tốt quá rồi."

"........." Ai đồng ý với cha vậy cha nụi?!

Đồ cẩu nam nhân dối trá!!

Tưởng Lăng tức muốn điên, cũng sốt ruột muốn chết, thân thể trắng nõn cứ nhào tới nhào lui không ngừng nghỉ, còn gào rát cả cổ: "Gâu uuu gâu uuu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu...."

Giờ thì cho dù có không hiểu tiếng chó thì cũng thấy rõ là cậu đang tức giận.

Phó Trạm hơi thắt tim, nhưng vẫn cắn răng không mềm lòng: "Đừng giận mà, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nhé."

Nói xong liền quay đầu đi lên lầu.

Tưởng Lăng phóng vèo ra tới chân cầu thang nhìn theo.

Nếu giận dỗi không ăn thua thì phải đổi chiêu thôi.

Phó Trạm thay đồ xong, cho dù đi làm chính sự thì cũng không quên vuốt lại tóc tai cho thật ngầu, tạo kiểu đẹp lung linh xong mới rời khỏi phòng tắm.

Ngoài cửa, Tưởng Lăng đã đợi sẵn.

Cún con diện chiếc váy xòe ren bồng đẹp nhất, mắt tròn xoe long lanh ngập nước, hơi hé miệng nhỏ, lộ ra cái lưỡi hồng hồng. Đầu lông xù hơi xẹp xuống vì mặc đồ gấp gáp, nhưng vẫn có một chùm dựng đứng hẳn lên, làm cậu trông càng đáng yêu hết nấc.

"Phó Trạm, tôi không cản anh đi làm việc, nhưng tôi cũng muốn đi theo, cho tôi đi chung được hông?"

Tưởng Lăng lạch bạch đi tới, dùng móng nhỏ đặt lên quần của hắn, ngẩng đầu nhìn với ánh mắt cầu xin. Nếu có thể đi cùng thì cậu mới có thời gian để tìm cơ hội biểu đạt thân phận.

Còn nếu Phó Trạm không đồng ý, cậu rớt nước mắt ngay.

Chiêu này rất có hiệu quả.

Tưởng Lăng: "Híc... híc híc... cầu xin anh mà..."

Phó Trạm nhìn cậu, tim như bị chiên ngập dầu. Nhưng lần này là đi làm việc, không phải đi ăn chơi đàng điếm.

Làm sao bây giờ?

Chỉ cần nước mắt cún con rơi xuống là y như rằng hắn sẽ bế nó lên dỗ dành ngay, nhất định không thể làm ngơ được, trừ phi không nhìn thấy.

Hắn nghiến răng chỉ tay về phía phòng thay đồ: "Bảo bối, cà vạt của anh rơi ở trong đó, em giúp anh nhặt ra rồi chúng ta cùng đi!"

"Xem ra anh còn có chút lương tâm." Tưởng Lăng chạy tới phòng thay đồ.

Nhưng sàn nhà sạch bong, không có sợi cà vạt nào hết.

Ủa? Ở đâu ta?

Tưởng Lăng lấy móng cào tủ, nhưng sức cậu không đủ mở tủ. Đột nhiên cả thân chó run lên, cậu lập tức xoay người chạy về phòng ngủ.

Trong phòng làm gì còn bóng dáng Phó Trạm.

Từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng động cơ xe thể thao gầm rú.

Tưởng Lăng nhảy vọt lên bệ cửa sổ, móng cào vào cửa kính, tức muốn nổ tung: "Hay lắm Phó Trạm, anh vậy mà dám lừa tôi!!"

"Gâu uuuu!!" Một cú cào cuối cùng rít qua cửa kính, để lại một vết xước dài trên mặt thủy tinh bóng loáng.

Nếu Phó Trạm đã không trông cậy được, Tưởng Lăng đành phải tự đi tìm người phát ngôn cho mình.

Người đầu tiên nghĩ tới là em trai Tưởng Dật. Nhưng thằng bé không có địa vị, cũng chẳng có quan hệ, nói cho nó biết thì cũng chỉ thêm lo lắng chứ không giúp được gì.

Bỏ qua.

Vậy người thứ ba....

Tưởng Lăng nghĩ tới bạn trai cũ trước khi bị biến thành chó, Hạ Cao Viễn.

Nhà Hạ Cao Viễn làm kinh doanh, có chút mối quan hệ. Trong đám người theo đuổi, anh ta là người chân thành nhất. Đối với Tưởng Lăng là kiểu 'quỳ gối trước một mình em', vì cậu cơm bưng nước rót, giữ chỗ thư viện, giờ thể dục đưa khăn đưa nước, ngày lễ lớn nhỏ nào cũng có quà, lúc nào cũng ân cần săn sóc, hơn nữa còn duy trì hơn một năm.

Tưởng Lăng cũng thật lòng cảm động.

Thế nên hôm trước khi gặp chuyện, cậu đã nhận lời tỏ tình của Hạ Cao Viễn.

Quyết định xong, Tưởng Lăng lại chui cửa sổ đi ra. Cậu đeo một chiếc balo nhỏ, nhét đầy đồ ăn bên trong. Đến địa điểm quen thuộc, A Cường ló đầu ra từ bóng cây ven đường: "Đại ca, cậu đến rồi!"

Tưởng Lăng quay lưng lại: "Hôm nay tôi mang theo chút khô tôm, khô thịt với khô cá, tự lấy đi."

A Cường đưa móng lên, từ trong thịt bàn chân trồi ra một cái móng nhọn, móc ngay khóa kéo balo, đống đồ bên trong lập tức rơi lông lốc ra, làm A Cường chảy nước dãi ròng ròng: "Đại ca, để tôi gọi Mập Cam tới phụ tôi chuyển đồ!"

A Cường ngậm miếng khô to nhất rồi chạy biến đi, chẳng mấy chốc đã dắt Mập Cam tới. Hai con mèo cứ đi đi lại lại vài chuyến là dọn sạch đồ ăn.

A Cường hỏi: "Đại ca, cậu suốt ngày lén chuồn ra ngoài, chủ của cậu không quản hả?"

Tưởng Lăng đáp: "Anh ta bận đi tán gái, rảnh đâu mà lo cho tôi."

Mập Cam đang nằm cắn xé khô cá, mồm vừa nhai vừa hỏi: "Tán... tán gái là sao? Xoay một cái rồi ngâm một cái, giống Oreo á hả?"

"........." Tưởng Lăng lười giải thích: "Tôi muốn tới khu Thụy Cảnh Nhã Uyển, một khu cao cấp. Hai cậu biết đường tắt nào không?"

"Tôi...." Mập Cam giơ móng lên, vụn khô cá không ngừng rơi xuống từ miệng.

Tưởng Lăng: "Cậu biết?"

Mập Cam: "Tôi không biết. Tôi chỉ định nói là, mẹ tôi lại gọi tôi về ăn điểm tâm rồi."

Tưởng Lăng cạn lời, nâng móng hất hất: "Đi đi."

Mèo Cam lại 'bụp bụp bụp' chạy mất.

"Đại ca, đầu Mập Cam chỉ toàn là đồ ăn, nó không biết. Nhưng tôi biết!" A Cường nhẹ nhàng nhảy lên trạm xe buýt, chỉ lên bảng chỉ dẫn, "Cậu nhìn nè, ở đây ghi, xe số 3 có thể tới cái khu cao cấp cậu nói đó!"

Tưởng Lăng nhìn bảng hướng dẫn xe buýt: "Cậu biết đọc chữ sao?"

A Cường đáp: "Không biết."

Tưởng Lăng: "Biết ngay mà."

Biết gì? A Cường chưa kịp hiểu.

Tưởng Lăng đè móng nó dời xuống dưới: "Cái này mới là xe buýt số 3 nè."

Trải qua mấy lần ăn đồ ăn, cộng thêm mấy lần bại trận trước đây, A Cường giờ đã phục sát đất Tưởng Lăng: "Không hổ là đại ca! Học vấn đầy mình luôn!"

"Ý cậu là muốn tôi đi theo tuyến xe buýt đó hả?"

Trên bảng chỉ dẫn đúng thật có ghi trạm 'Khu biệt thự Thuỵ Cảnh Nhã Uyển', có thể đi thẳng đến tận cổng khu, nhưng giữa chừng vẫn phải qua bảy tám trạm nữa. Đi thì đi được đó, nhưng lâu kinh khủng, nếu có đường tắt thì tốt hơn nhiều.

"Không," A Cường nói, "Đại ca có thể lên thẳng xe buýt mà."

"Không có ai dẫn, sẽ bị đuổi xuống đấy."

"Tôi có cách giấu cậu," A Cường ngẩng đầu nhìn trời, rồi chỉ chỉ về phía xa: "Đằng kia kìa, có cái gì gì đó.... giao thương, buổi chiều tụ tập một đống ông bà cụ. Ở đó có một bà cụ luôn xách giỏ đi xe buýt số 3 mỗi ngày, cậu có thể chui vô giỏ rau của bà ấy."

Cách này nghe có vẻ không đáng tin cho lắm.

"Bà ấy không phát hiện à?"

"Không đâu," A Cường phủi phủi cổ, "Tôi từng đi ké giỏ của bà ấy rồi, bà ấy nhìn tôi cả buổi, tưởng tôi là cái mũ len."

"Được thôi, đành thử xem vậy."

Cả hai ngồi đợi ở bến xe, quả nhiên không bao lâu sau liền thấy vài bà cụ mặc áo hoa đi tới. Một trong số đó có một người mang theo cái giỏ bự chảng.

Từ cuộc tám chuyện giữa mấy bà cụ, Tưởng Lăng mới biết cái 'gì gì đó giao thương' mà A Cường nói chính là chợ hoa chim cảnh. Bà cụ kia mỗi chiều đều đi bán mấy món đồ thủ công, khoảng 3 giờ sẽ về nhà, tiện thể ghé chợ mua rau nên mới xách giỏ.

Hai bà cụ đã lên xe số 6 đi mất, còn mỗi bà cụ xách giỏ rau ở lại đợi xe.

A Cường thu hút sự chú ý của bà cụ, Tưởng Lăng tranh thủ nhảy tọt vô giỏ.

Bà cụ lập tức cảm thấy cái giỏ nặng trĩu.

Bà nheo mắt nhìn, tay mò mò trong giỏ, rồi ngó trái ngó phải la lên: "Ai làm rớt cái áo len vô giỏ tôi rồi? Hả? Của ai vậy?"

Thì ra là lão thị!

Tưởng Lăng thở dài, mắt như vậy mà ra chợ bán đồ, không biết là lời hay lỗ đây.

Đúng lúc đó xe buýt số 3 đến, bà cụ chẳng rảnh tìm người, vội vội vàng vàng lên xe. Tưởng Lăng nằm yên trong giỏ, êm ru tới tận khu Thuỵ Cảnh Nhã Uyển, thừa dịp chú bảo vệ đang ngáp, lén lén chuồn vô cổng.

Tuy chưa từng đến nhà Hạ Cao Viễn, nhưng với thân phận nam thần quốc dân trong lòng các nữ sinh, thông tin về anh ta từng bị đào bới lên như nấm sau mưa. Lúc trước có một cậu trai vì thầm thương trộm nhớ mà lén theo dõi Hạ Cao Viễn, rồi vì thất tình mà hóa điên, công khai cả địa chỉ nhà và đủ thứ chuyện riêng tư của Hạ Cao Viễn lên mạng, làm um sùm cả trường.

Thế nên, có rất nhiều người biết nhà Hạ Cao Viễn ở đâu, chỉ cần anh ta không chuyển nhà là được.

Tưởng Lăng tìm được tòa C08, đứng đợi bên ngoài cửa kính tầng trệt. Mặt trời dần ngả về Tây, cuối cùng cũng thấy gương mặt quen thuộc, nhưng không phải Hạ Cao Viễn, mà là Miêu Tu Kiệt lớp 1.

Miêu Tu Kiệt không sống ở đây, cậu ta từ bên ngoài vào. Vừa thấy cún con là ngồi xổm xuống ngắm nghía, nhưng không dám sờ, lẩm bẩm: "Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng lỡ có vi khuẩn thì sao?"

"Bộ tôi ép cậu sờ hay gì." Tưởng Lăng lườm cậu ta một cái.

"Cao Viễn!" Miêu Tu Kiệt đột nhiên đứng bật dậy, hướng về phía cửa kính chào hỏi.

Nghe thấy tên, Tưởng Lăng cũng ngoảnh đầu lại, cất tiếng gọi Hạ Cao Viễn: "Gâu ẳng!"

Hạ Cao Viễn bước ra từ trong nhà, nhìn Tưởng Lăng một cái rồi nói với Miêu Tu Kiệt: "Cậu tới đây làm gì?"

"Chẳng phải là do nhớ cậu sao." Miêu Tu Kiệt chủ động dính sát lại ôm eo Hạ Cao Viễn.

Tưởng Lăng hơi sững người.

Hạ Cao Viễn nhìn quanh, cau mày: "Không phải tôi đã nói tôi phải ra ngoài chơi bóng rổ, bảo cậu đừng tới đây sao?"

"Ý cậu là gì?" Miêu Tu Kiệt đổi sắc mặt, "Bởi vì tôi là người chủ động theo đuổi cậu, năn nỉ cậu làm bạn trai, nên tôi thấp kém hơn đúng không? Hay là trong lòng cậu chỉ có Tưởng Lăng? Nhưng cậu ta đã chết rồi, chết nát bấy luôn rồi, mặt có đẹp thì giờ cũng chỉ là một vũng bùn nhão mà thôi!"

Ban đầu Tưởng Lăng tính quay lưng bỏ đi, vì thấy người yêu cũ đã có tình mới, vậy thôi đành say bye.

Ai ngờ, chết rồi mà vẫn bị lôi ra bàn tán.

Cậu trừng mắt nhìn Miêu Tu Kiệt, nếu có thể nhảy cao đến 1m7 thì cậu đã phi thẳng móng vuốt vô cái bản mặt ăn nói xấc xược đó rồi.

"Cậu có bệnh à." Hạ Cao Viễn nhíu mày, "Người cũng đã mất rồi, cậu nói những lời này làm gì."

"Tôi ghen tị đó!" Miêu Tu Kiệt nói trắng ra.

"Có gì đáng để ghen tị." Hạ Cao Viễn nói, "Tôi chính thức làm bạn trai cậu ấy được một ngày, đúng một ngày. Rồi cậu ấy gặp chuyện. Tôi thậm chí còn chưa kịp nắm tay, cậu nói xem cậu ghen tị cái gì?"

Miêu Tu Kiệt nghe vậy thì tâm trạng rất tốt, cười rộ lên: "Thật sao, vậy cậu có chắc cậu ta chưa từng bị ai đụng chạm không? Người theo đuổi cậu ta nhiều như vậy, bạn trai thay như thay áo, sao có thể chưa từng bị đụng chạm?"

"Đó chính là sự khác biệt giữa cậu và cậu ấy. Cậu hận không thể lập tức lột xác hiến thân cho người mình thích. Còn với cậu ấy, bạn trai là để thỏa mãn sĩ diện, tại sao lại phải trao thân, cậu cho rằng cậu ấy ngu ngốc sao, để người ta chơi bời chán chê mà vẫn có người theo đuổi sau mông?"

Miêu Tu Kiệt: "Vậy nên, cậu theo đuổi cậu ta là vì dục vọng chinh phục?"

Hạ Cao Viễn: "Một nửa là vậy."

Nghe tới đây, Tưởng Lăng rất muốn chửi một câu đồ tra nam, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hạ Cao Viễn thì vì tính hiếu thắng, còn cậu thì vì sĩ diện, ai mà chẳng có khuyết điểm. Kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi.

Đang muốn rời đi thì lại nghe Miêu Tu Kiệt bảo: "Cao Viễn, con chó này dễ thương quá, nhưng tôi sợ dơ, cậu bắt nó giúp tôi đi, tôi muốn mang nó về!"

Tưởng Lăng cả kinh, lập tức xoay mông bỏ chạy, nhưng Hạ Cao Viễn hành động quá nhanh, hai ba bước đã bắt được cậu: "Bắt rồi, rồi sao nữa?"

Miêu Tu Kiệt khoác tay Hạ Cao Viễn: "Đem nó tới hội sở Kỳ Mộng đi, lát nữa tắm rửa sạch sẽ cho nó là xong. Ba tôi là giám đốc hội sở, tôi đã nhờ ông giữ sẵn một phòng karaoke rồi, gọi thêm vài bạn học khác nữa, bây giờ qua là vừa đẹp, cậu cũng đi cùng nhé?"

Tưởng Lăng không giãy giụa nữa.

Cậu nhớ Phó Trạm cũng tới hội sở đó. Quay một vòng lớn như vậy, cuối cùng vẫn phải tìm tới người đàn ông kia.

Chẳng lẽ.... đây gọi là định mệnh sao?

~~~~~~~

Dạo này tui bận đi làm, tối còn học thêm tiếng Trung nên thật sự không có tgian edit. Có bạn nào muốn cùng edit bộ này với tui hong, newbie cũng đc, bạn edit rồi tui sẽ beta lại. Ai muốn tham gia thì gửi mail cho tui nha [email protected]. Chứ edit 1 tuần 1 chương thấy ngại ghê:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip