🐾Chương 55🐾

Tưởng Lăng bị mang tới hội sở Kỳ Mộng, bị buộc ngay ở quầy lễ tân trong sảnh.

Giám đốc cau mày, khom lưng nghiêng trái nhìn Tưởng Lăng, rồi lại nghiêng sang phải nhìn tiếp. Miêu Tu Kiệt kéo tay ông một cái: "Ba, ba đang làm gì vậy?"

Giám đốc: "Ba cứ cảm thấy thấy nó có chút quen mắt."

"Quen gì mà quen, ba đừng nhìn nữa, ba mau kêu phục vụ mang ít trái cây với snack cho tụi con đi!" Miêu Tu Kiệt vừa nói vừa đẩy ông đi.

Giám đốc vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại mấy lần. Ông nhớ Tứ thiếu cũng từng mang một con chó tới hội sở, có chút giống với con chó này, ông không yên tâm nói: "Con nhặt được con chó này ở đâu vậy? Trước cửa hội sở à?

"Nhặt được trên đường tới đây, dù sao thì cũng cách đây xa lắm." Miêu Tu Kiệt không dám nói là ở trước cửa nhà bạn trai.

"Chó nhà người ta, con cứ thế bắt đi luôn à?

"Bắt gì mà bắt, nó là chó hoang không ai thèm, là con nhặt được!"

Giám đốc lại quay đầu nhìn con chó thêm lần nữa.

Tưởng Lăng giờ đâu còn lung linh như lúc mới ra khỏi nhà, đầu bị gió thổi đến rối tung, váy nhỏ cũng đã sớm trở nên bẩn thỉu. Từ nhà đến Thuỵ Cảnh Nhã Uyển, cả bốn chân đều bị làm cho xám xịt. So với lúc chỉnh tề sạch sẽ khi tới hội sở lần trước thì đúng là chênh lệch không nhỏ.

Giám đốc thầm nghĩ: Chắc không phải cùng một con đâu.

Tưởng Lăng nằm rạp, bụng dán xuống mặt đất, bốn chân lười biếng duỗi dài ra.

Đang muốn lim dim ngủ thì từ trong hội sở có một người đàn ông mặc đồ công nhân màu xanh bước ra, kéo thấp vành mũ, bước đi vội vàng.

Lễ tân gọi người đó lại: "Ê anh gì ơi! Anh sửa xong máy lạnh chưa? Hộp đồ nghề của anh đâu?"

Người đàn ông vừa nghe liền tăng tốc chạy thẳng ra cửa. Còn chưa kịp lao ra ngoài thì đã có bốn, năm người từ bên trong ập ra, không nói lời nào, trực tiếp đè gã xuống đất.

"Các người bắt tôi làm gì! Có bản lĩnh thì đi bắt mấy người ở trên kìa! Tôi chỉ là thầu phụ, có được bao nhiêu bản lĩnh chứ!" Người đàn ông hét to.

Một tên râu ria lôi thôi đá gã một cú: "Không có bản lĩnh? Lúc bắt được ông rồi mà ông còn tìm đủ cách chạy trốn, thế mà gọi là không có bản lĩnh?

"Tóm lại là các người bắt người trái phép, tôi gọi người rồi! Cứu mạng! Cứu mạnggggg!"

"Cứ la đi, la nát họng cũng không ai cứu đâu."

Người đàn ông mặc đồ công nhân bị lôi vào trong.

Từ lúc người đàn ông xuất hiện đến lúc bị đè xuống, chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Lễ tân còn đứng đơ ra chưa kịp phản ứng, nhưng Tưởng Lăng lại đuổi theo nhìn thêm vài cái, không phải do hứng thú gì, mà là vì cậu ngửi thấy một chút mùi của Phó Trạm lẫn trong đó.

Những người đó có liên quan đến Phó Trạm?

Người ra vào hội sở rất nhiều, Tưởng Lăng cũng không để ý mấy. Nhưng điều cậu không ngờ là đúng lúc cậu đang tập trung suy nghĩ, lại có người bước ngang qua đá cậu một cú. Dù lực không mạnh lắm, nhưng do cơ thể cậu bé nhỏ, lập tức bị đá đến bốn chân chổng vó lên trời lăn một vòng trên đất.

"Ở đâu chui ra con chó thế này?" Người phụ nữ vừa đá cậu vừa vuốt lại tóc, tiện mắt liếc một cái.

Tưởng Lăng nào phải kiểu người bị đá một cái liền ngậm bồ hòn làm ngọt. Cậu lập tức gâu một tiếng, bật dậy lao tới định cắn.

"Ui, hung dữ thế." Người phụ nữ vội lùi lại.

"Gâu gâu gâu!" Tưởng Lăng giận tím người, trong lòng không ngừng mắng chửi.

Nếu không phải cậu bị buộc bằng sợi dây chết tiệt này, thì cậu đã cắn nát bắp chân cô ta rồi, còn phải dùng móng cào cho nát bươm, xem cô ta còn dám vô duyên vô cớ đá chó nữa không, thứ quỷ yêu gì đâu!

Người phụ nữ vòng sang phía ngoài tầm với của Tưởng Lăng, hỏi lễ tân: "Hôm nay có bưu kiện của tôi không?"

Lễ tân lắc đầu: "Không có."

Người phụ nữ chuẩn bị rời đi thì bị lễ tân gọi lại: "Đỗ Giai, cô đợi chút."

Đỗ Giai quay đầu lại, ánh mắt khinh khỉnh: "Gì nữa?"

Bình thường lễ tân chẳng thèm nói chuyện với cô ta, vì trong nhóm vũ công thì Đỗ Giai là người giả tạo và ham danh lợi nhất. Nhưng sau khi xảy ra chuyện vừa nãy, lễ tân mang tâm trạng hả hê nói: "Không phải mấy hôm trước cô vừa giới thiệu một ông anh bà con xa vô đây làm phục vụ sao?"

Đỗ Giai: "Đúng vậy, thì sao?"

Lễ tân nhún vai: "Tôi cũng không rõ có chuyện gì. Rõ ràng là làm phục vụ, mà không biết tại sao lại mặc đồ công nhân chạy lung tung, còn bị người ta tóm lại."

Sắc mặt Đỗ Giai đổi hẳn: "Ai tóm anh ta?"

Lễ tân cười: "Đó chẳng phải bà con xa của cô sao, tôi làm sao biết được."

Đỗ Giai trợn mắt với lễ tân rồi vội vàng bước vào trong. Vừa lúc có bốn người đi ra, suýt đụng vào cô ta.

Bốn người này chơi bài thâu đêm trong phòng giải trí của hội sở, chơi suốt cả đêm lẫn ngày, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Lễ tân lập tức đổi sang nụ cười lễ phép tiễn khách: "Các vị đi thong thả."

Tưởng Lăng tinh mắt, nhận ra một người trong số họ, là Vương Chí Huân từng chơi bài với Phó Trạm, rất giỏi nịnh hót. Cậu lập tức bật dậy, sợi dây cột căng ra như dây đàn, cậu vừa nhảy vừa la lên: "Gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu..."

Tiếng sủa của Tưởng Lăng rất đặc trưng, một hơi có thể sủa liền mạch cả chuỗi.

Vương Chí Huân quả nhiên ngoái đầu lại, khóe mắt còn dính vệt nước do ngáp, mơ màng nhìn một cái.

Tưởng Lăng lại sủa tiếp: "Gâu gâu! Gâu gâu gâu!"

Lễ tân sợ khách khó chịu, liền cười gượng giải thích: "Thật ngại quá, nó là chó của con trai giám đốc bên tôi, lát nữa sẽ có người dẫn nó đi ngay. Anh đừng để bụng nhé. Hơn nữa, người ta thường nói chó sủa càng nhiều càng mang tài lộc, nó đang chúc anh một đường gặp nhiều may mắn đấy."

"Khéo nói thật đấy." Vương Chí Huân dùng ngón út quệt khóe mắt, quệt xong tỉnh hẳn. Nhìn lại lần nữa...

Quen.

Rất quen.

Không chỉ dáng vẻ nhìn quen, mà cái nết hung hăng đó cũng vô cùng quen thuộc.

Hung dữ như vậy, chẳng phải chính là cún con của Tứ thiếu sao?

Vương Chí Huân hỏi: "Hôm nay Tứ thiếu có tới không?

Lễ tân gật đầu: "Có tới ạ."

"Vậy...." Vương Chí Huân chỉ vào Tưởng Lăng, rồi chỉ lễ tân, "Cún con của cậu ấy mà các người lại buộc ở chỗ này? Chuyện gì thế?"

Lễ tân ngơ ra, há hốc miệng: "Hả???"

Cuối cùng cũng có người nhận ra rồi, Tưởng Lăng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhanh nhanh, cởi dây thừng ra rồi đưa nó cho tôi, tôi dẫn nó đi tìm Tứ thiếu." Vương Chí Huân ngồi xổm xuống trước mặt Tưởng Lăng, "Cún con, mày đừng cắn tao nha, mày nhìn xem, chúng ta là người quen mà."

"Gâu!" Tưởng Lăng lùi lại một bước, rồi nằm bẹp xuống đất, bất động, "Tôi muốn Phó Trạm đích thân đến đón tôi."

Cậu muốn để Phó Trạm tự mình nhìn xem, lừa chó, bỏ chó, cuối cùng sẽ khiến cún con của mình thành cái dạng gì.

Đàn ông ấy hả, phải để hắn đau lòng, mềm lòng.

Vương Chí Huân thử hỏi: "Mày không muốn đi với tao à?"

Tưởng Lăng lại lùi.

"Nhìn mày thế này, nói không chừng là bị thương chỗ nào rồi, tao đụng tới mắc công lại có chuyện. Thôi để Tứ thiếu tự đến đi." Vương Chí Huân chống gối đứng dậy, kêu lễ tân gọi giám đốc, yêu cầu ông dẫn đến phòng bao.

Giám đốc bị Vương Chí Huân nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh đổ sau lưng như tắm, không dám hó hé gì thêm, chỉ biết đi trước dẫn đường.

Ở hành lang phía đối diện phòng bao sang trọng, vũ công Đỗ Giai bưng một khay trái cây đi tới, suýt va phải giám đốc đang định bước vào. Không đợi giám đốc ngăn lại, cô ta đã đẩy cửa bước vào. Người đàn ông ngồi giữa phòng ngẩng lên nhìn cô ta, ánh mắt khiến tim Đỗ Giai thót lại, lạnh gáy.

"Tứ thiếu, em nghe nói anh đến nên..."

"Tứ thiếu, cún con của anh đang bị buộc bên ngoài kìa!"

Đỗ Giai và Vương Chí Huân đồng thanh nói.

Phó Trạm thu lại vẻ lạnh nhạt: "Cún con của tôi?"

"Đúng vậy," Vương Chí Huân nói chắc nịch, "Tôi không nhận nhầm đâu. Cái độ hung... à không, cái độ dễ thương giống y như đúc hôm chúng ta chơi bài lần trước. Tôi nhớ kỹ lắm. Hay là anh ra xem thử đi?"

Phó Trạm bước nhanh ra khỏi phòng bao, đi được vài bước lại dừng, quay ngược lại chậm rãi bước đến trước mặt giám đốc, cười nhạt, đưa tay vỗ mặt ông: "Giám đốc à, hội sở của các anh giờ không còn chút riêng tư nào à? Tôi tới xử lý chút việc, mà ai cũng biết?"

Đỗ Giai tái mặt.

Giám đốc mồ hôi tuôn như suối, không chỉ vì Phó Trạm không hài lòng với ông ta, mà còn vì chuyện con chó. Hôm nay hội sở chỉ có mỗi một con chó, đúng là con mà con trai ông nói là 'nhặt được' kia.

Giờ biết giải thích làm sao!?

"Tứ thiếu, hôm nay là tôi sơ suất trong công việc, còn chuyện con chó...."

Không đợi ông ta nói hết, Phó Trạm đã mất kiên nhẫn quay người bỏ đi.

Vương Chí Huân, Tiết Hạo râu quai nón hóng hớt, và giám đốc mặt mày tái mét, tất cả đều lật đật đi theo Phó Trạm ra quầy lễ tân.

Hừ, cuối cùng cũng mò tới.

Tưởng Lăng ngẩng đầu thật cao, để lộ cái cổ bị thít chặt bởi dây thừng. Vì bị cột chặt, lớp lông xung quanh đều bị ép xẹp lép, màu da chỗ đó cũng lộ ra sắc màu đậm hơn.

Giám đốc vội đích thân tới cởi dây, trong lòng lúc này đã muốn chết quách đi cho xong.

Lần trước Tứ thiếu đến chơi bài dẫn theo con chó, ông đã nhìn ra Tứ thiếu rất yêu chiều nó.

"Bé Bông, sao em lại ra ngoài chạy lung tung, còn bị người ta buộc ở đây?" Phó Trạm cẩn thận bế Tưởng Lăng lên, trong mắt đều là đau lòng.

"Còn không phải tại anh lừa tôi à? Nếu anh không lừa tôi thì tôi đã đi theo anh rồi. Tôi mà theo anh ra cửa thì đã không tự chạy ra ngoài. Không tự ra ngoài thì đã không đi tìm người thứ ba làm đại diện. Không đi thì đã không gặp cái chuyện xui xẻo bị bắt này. Mà chuyện người đại diện đến giờ tôi còn chưa giải quyết xong." Tưởng Lăng tuyệt đối sẽ không tự trách bản thân, có thể đổ cho người khác thì không đời nào đổ cho mình.

Cậu quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn Phó Trạm, biểu đạt rất rõ ràng: cậu đang rất rất giận.

Thời điểm ra khỏi nhà hôm nay, Phó Trạm đã dự cảm được, việc lừa cún con nhà mình, kiểu gì sau này cũng phải dỗ dài dài. Chỉ là không ngờ báo ứng lại rơi xuống nhanh như vậy.

Hắn đặt Tưởng Lăng lên quầy lễ tân, hai tay nâng lấy cái mặt lông xù bé chỉ bằng bàn tay, thành thật xin lỗi: "Bảo bối, hôm nay anh lừa em là anh sai. Sẽ không có lần sau nữa, được không?"

"Gâu ẳng gâu ẳng gâu ẳng..." Tưởng Lăng vừa sủa vừa cố vùng vẫy cái đầu ra khỏi tay Phó Trạm. Phó Trạm nào dám dùng sức, đành buông tay chịu thua.

Tưởng Lăng lại quay mặt đi chỗ khác.

Tiếp tục giận dỗi!

Lừa chó một lần thì sẽ có lần hai, miệng đàn ông chỉ toàn lời lừa gạt!

Phó Trạm rướn người lại gần, nắm lấy cái chân bé xíu của cậu: "Chờ lát nữa anh sẽ mua đồ ăn vặt cho em, mua nhiều thiệt nhiều luôn."

Tưởng Lăng tiếp tục quay đầu đi hướng khác.

Phó Trạm cũng đổi hướng theo: "Anh sẽ mua cho em một cái hồ bơi, sau này ở nhà muốn bơi lúc nào cũng được. Còn có thể mời các bạn chó của em đến chơi, được không nè?"

"Anh tưởng tôi là anh à, hồ bằng cẩu hữu đầy cả đống?" Tưởng Lăng lại tiếp tục ngoảnh mặt đi.

Dứt khoát không thèm nhìn Phó Trạm.

Phó Trạm đau đầu, biết nhất thời khó dỗ, đành phải xử lý chuyện khác trước. Hắn cẩn thận kiểm tra cổ Tưởng Lăng, ngoài đỏ lên thì không có vấn đề gì khác.

Nhưng nghĩ đến việc bảo bối bé nhỏ mình nâng niu trong tay lại bị người ta buộc chặt như thế, hắn rất tức giận, gõ mạnh ngón trỏ lên bàn lễ tân, âm thanh vang dội như gõ thẳng lên đầu giám đốc: "Ai nói cho tôi biết, chuyện này là sao?"

Tiết Hạo, Vương Chí Huân, và cả nhân viên lễ tân đồng loạt quay sang nhìn giám đốc.

Giám đốc như bị núi đè lên vai, không thể không thừa nhận: "Tứ thiếu, là... là con trai tôi nhặt được chó của cậu, nó tưởng là chó hoang không ai cần nên mới mang về."

"Mặc váy nhỏ, đeo balo xinh, mà gọi là chó hoang?" Phó Trạm bế Tưởng Lăng giơ lên ngay trước mặt giám đốc.

Giám đốc nuốt nước miếng, mồ hôi túa ra: "Có lẽ là..."

Phó Trạm không cho ông ta cơ hội nói hết: "Kêu con trai ông ra đây, để tôi xem cái đứa nhãi ranh nào dám nhặt cún con ngay trên đầu tôi."

Giám đốc lập tức sai người đi gọi.

Miêu Tu Kiệt đến, dẫn theo đám bạn đang hát karaoke, trong đó có cả Hạ Cao Viễn.

"Ba? Có chuyện gì vậy ạ?" Miêu Tu Kiệt ngơ ngác.

"Còn chuyện gì nữa! Mau xin lỗi Tứ thiếu đi!" Giám đốc mạnh tay kéo tai Miêu Tu Kiệt lôi đến trước mặt Phó Trạm. Phó Trạm còn chưa kịp mở miệng thì Tưởng Lăng đã gào lên, bộc phát phong cách chó chiến, vừa sủa vừa lao tới, nếu không phải Phó Trạm ôm chắc thì cún con đã bay thẳng tới rồi.

"Chính là bọn họ! Không những bắt tôi mà còn bất kính với một người đã khuất là tôi nữa!" Tưởng Lăng chính là kiểu người đụng là trụng, có thù tất báo.

Miêu Tu Kiệt không ngu, nhìn tình hình là biết đang bất lợi cho mình nên chẳng dám vùng vằng. Cậu ta khom lưng, hai tay níu cổ tay giám đốc nhỏ giọng cầu xin: "Ba, ba buông ra, nhẹ thôi, đau đau đau..."

Phó Trạm cũng lười nhiều lời, vừa nhìn là biết đám nhóc này là học sinh, nói: "Giám đốc, con trai ông thì ông tự dạy. Làm thế nào chắc không cần tôi phải nói nhiều đâu nhỉ?"

"Vâng vâng." Giám đốc đã chuẩn bị sẵn từ sớm, lúc gọi con trai tới còn tiện tay lấy theo chổi lông gà, nói với Miêu Tu Kiệt: "Đưa tay ra."

Miêu Tu Kiệt ngoan ngoãn chìa tay, lòng bàn tay ngửa lên.

"Chát!" Một roi quất thẳng xuống tay, Miêu Tu Kiệt rụt cổ, nhăn nhó vì đau.

"Xì," Phó Trạm bật ra một tiếng cười nhạt, mắt híp lại: "Nhìn tôi giống kiểu người dễ lừa gạt lắm à?"

Giám đốc không dám nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Phó Trạm.

Đàn ông nhà họ Phó, chẳng ai dễ chọc vào, cũng chẳng ai có thể đắc tội. Vài roi này chỉ là dạy dỗ nhẹ. Nếu chút trừng phạt này mà còn chịu không nổi, vị trí giám đốc của ông chắc chắn không giữ được. Nặng hơn thì chẳng thể sống yên ở thành phố Tân Hải này nữa. Giám đốc cắn răng, nhắm mắt, quất mạnh xuống.

"Aaaa!!" Miêu Tu Kiệt gào lên, đau đến run lẩy bẩy, tức đến không nhịn được, bật lại: "Không phải chỉ là một con chó thôi sao!"

"Câm miệng!" Giám đốc vung tay, quất thẳng vào miệng Miêu Tu Kiệt. Môi cậu ta lập tức sưng vù lên.

Lại thêm vài roi nữa, lòng bàn tay Miêu Tu Kiệt bị đánh đến toạc da, rớm máu.

Mấy học sinh còn lại co cụm vào nhau, chẳng dám hó hé, ánh mắt nhìn Phó Trạm chỉ toàn sợ hãi.

Lúc này Phó Trạm mới nhấc chân rời đi.

Hạ Cao Viễn im lặng, nhìn bóng lưng Phó Trạm. Chỉ là một con chó thôi mà, có cần phải như vậy không?

"Tứ thiếu, không ngờ anh lại yêu động vật như vậy?" Tiết Hạo nói.

Phó Trạm ôm chặt cún con vào lòng: "Mấy con khác tôi không nuôi nên không biết có thích hay không. Nhưng cục lông nhỏ này là bảo bối của tôi. Hôm nào bảo giám đốc treo ảnh chụp của nó ở đại sảnh, ghi 'Thú cưng của Phó Trạm'. Để xem còn ai dám tùy tiện ôm đi nữa không."

"Hê hê hê..." Tiết Hạo nghĩ đến cảnh đó mà buồn cười, bật ra tiếng cười quái dị.

Phó Trạm liếc qua một cái, khóe môi nhếch lên, cười như không cười.

Tiết Hạo lập tức im bặt, giơ ngón cái: "Đúng là một ý kiến rất hay!"

"Vương Chí Huân." Phó Trạm dừng bước, nói: "Hôm nay tôi nợ cậu một ân tình, lúc nào nghĩ ra muốn cái gì, cứ nói."

"Thật sao? Cảm ơn Tứ thiếu!" Vương Chí Huân cười đến nở hoa, nhìn tình hình, biết Phó Trạm không muốn cho mình đi theo nữa, liền nhanh trí nói bản thân có việc, tạm biệt rồi rời đi trước.

Trong phòng bao sang trọng.

Đỗ Giai còn chưa đi, nhìn người đàn ông bị ép quỳ trên sàn mà bực muốn nổ phổi.

Làm gì có ông anh họ bà con xa gì, chỉ là người qua đường cô ta gặp được trước cửa hội sở. Gã dúi cho cô ta mười ngàn tệ, nhờ cô ta giới thiệu công việc ổn định. Cô ta thấy tiền nên mới làm, chứ chẳng quen biết gì. Giờ biết gã đắc tội Tứ thiếu, cô ta hối hận đến xanh ruột, sợ bị vạ lây.

Phó Trạm bước vào phòng, vừa ngồi xuống, Đỗ Giai đã kéo thấp cổ áo, dán sát tới: "Tứ thiếu, em tên Đỗ Giai. Em biết chuyện này có hiểu lầm, em muốn giải thích với anh một chút."

"Hiểu lầm gì?" Phó Trạm hỏi.

Đỗ Giai chỉ vào người đàn ông dưới đất: "Em không quen biết hắn, em bị hắn uy hiếp...."

Tưởng Lăng vẫn nhớ kỹ cú đá lúc nãy của Đỗ Giai, lúc này thấy cô nhào lên người Phó Trạm, trong đầu lập tức cho rằng Phó Trạm trái ôm phải ấp, càng tức giận hơn. Vì thế cậu canh đúng thời cơ, đạp chân sau vào cánh tay Phó Trạm mượn lực bật lên, phóng thẳng vào mặt Đỗ Giai, sau đó giơ móng quẹt một đường lên mặt cô ta: "Trả cô cú đá hồi nãy nè!"

"Áaaa...." Đỗ Giai hét toáng lên, lui về sau mấy bước, cảm giác đau rát lan ra trên mặt, "Nó... nó cào em!"

Lúc này cô mới nhìn rõ, con cún được Phó Trạm ôm chính là con ở quầy lễ tân.

Hét xong thì cô ta đứng đơ người.

Tưởng Lăng sau khi tung chiêu liền rơi vào tay Phó Trạm, nằm ngửa bụng lên trời, cũng vươn chân quào lên cằm hắn một cái, chỉ là không dùng móng: "Nếu anh dám bênh cô ta, lần sau tôi mà trốn ra ngoài thì sẽ không quay về nữa đâu!"

Cậu hung dữ uy hiếp.

Tuy Phó Trạm nghe không hiểu, nhưng hắn lại rất hiểu cún con nhà mình. Ở chung một khoảng thời gian, hắn rất rõ ràng, bé Bông tuy hung dữ, nhưng nếu không chọc vào thì nó sẽ chẳng bao giờ nhào ra cắn người. Một cú vừa rồi chắc chắn là đang tự báo thù cho mình.

"Thực ra ai giới thiệu việc cho Lữ Phúc, tôi không quan tâm, cũng chẳng có ý định gây khó dễ." Ý đồ của Đỗ Giai, Phó Trạm rất rõ ràng. "Nhưng cô đắc tội bé Bông của tôi, thì đành phải mời cô cuốn gói rồi."

Đỗ Giai: "Có ý gì?"

Tiết Hạo nắm lấy cánh tay Đỗ Giai kéo ra ngoài: "Ý của Tứ thiếu là, sau này cô không cần tới hội sở này làm việc nữa. Nhìn thấy anh ấy và cún của anh ấy thì nhớ đi đường vòng, hiểu chưa?"

"Nhưng rõ ràng là tôi bị chó của anh ấy cào! Tôi mới là... là người bị hại!"

"Cô có phải người bị hại hay không thì liên quan gì tới tôi?"

Rầm! Tiết Hạo đóng cửa lại.

Đỗ Giai cắn môi, ôm mặt, tức đến mức giậm chân tại chỗ. Tính toán đủ đường cũng không nghĩ tới, chỉ vì đá một con chó mà mất luôn công việc trưởng nhóm vũ công.

Phó Trạm dựa vào sofa lớn, chân dài bắt chéo gác lên bàn, cún con nằm trên ngực. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt lông rối trên đầu Tưởng Lăng. Gã đàn ông bị ép quỳ dưới đất liên tục nói: "Tứ thiếu, cậu tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết gì hết! Tôi chỉ là công nhân thôi, cậu bắt tôi thì có ích lợi gì."

Vuốt cho cún con xong, Phó Trạm bế Tưởng Lăng đưa cho Tiết Hạo: "Mang nó ra ngoài đợi tôi, vài phút nữa là xong."

Tiết Hạo ôm lấy Tưởng Lăng, lần nữa đi ra ngoài.

Tưởng Lăng ngoái đầu lại, ánh sáng yếu ớt trong phòng phủ lên mặt Phó Trạm. Mới nhìn thoáng qua, cánh cửa dày nặng đã đóng lại, ngăn cách tầm nhìn.

Thì ra Phó Trạm tới đây là có việc thật, chứ không phải đến ăn chơi đàn đúm.

Tưởng Lăng nghĩ thầm, chắp hai cái chân nhỏ lại, kiên nhẫn chờ.

Phó Trạm thong thả đi tới trước mặt Lữ Phúc, ngồi xổm xuống, cười nhạt: "Chú à, không chịu nói thật, là không cần mạng nữa đúng không?"

"Cậu muốn làm gì?!" Lữ Phúc kinh sợ, mới vừa nói xong đã bị hai người đàn ông phía sau đè úp mặt xuống đất, mặt dính sàn ngóc lên không nổi, da mặt đỏ rần như gan heo, "Phó Trạm! Tôi nói cho cậu biết, tuy tôi chẳng đáng giá mấy đồng, nhưng tôi cũng là một mạng người! Cậu dám ra tay sao?!"

"Ồ," Phó Trạm làm ra dáng vẻ bừng tỉnh, "Mạng của ông là mạng, còn mạng của những học sinh bị đè chết vì các người cắt xén nguyên vật liệu thì không phải à?"

"Tôi..." Lữ Phúc nghẹn họng không nói được.

"Nói đi, là công ty nào nhận thầu? Là ai mà quyền lực tới mức có thể xóa cả dữ liệu thi công trên mạng lẫn hồ sơ của hiệp hội ngành?"

...

Mười phút sau, cửa phòng bao mở ra.

Phó Trạm dùng khăn lau sạch tay, rồi tiện tay quăng ra sau, bế Tưởng Lăng từ tay Tiết Hạo: "Bé Bông à, xong việc rồi, chúng ta về nhà thôi."

Tưởng Lăng ngửi thấy trên tay hắn còn vương mùi máu tanh, hơi ngẩn ra.

Phó Trạm bề ngoài là công tử đào hoa, nhưng trong xương cốt lại là người tàn nhẫn.

Tiết Hạo hỏi: "Tứ thiếu, thông tin anh cần đã lấy được hết rồi chứ?"

"Lấy được rồi."

"Vậy còn người kia? Đưa lên đồn?"

Phó Trạm yêu thích không buông bóp nhẹ miếng thịt mềm mềm ở chân Tưởng Lăng, nghĩ một chút rồi nói: "Đưa đi. Vụ sập trường học vốn được dân chúng chú ý, cảnh sát vẫn đang điều tra. Mang Lữ Phúc đến sẽ giúp bọn họ có được đầu mối, tôi cũng tiết kiệm được không ít sức lực."

"Vậy còn vết thương của gã?" Tiết Hạo không cần nhìn cũng đoán được Lữ Phúc chắc chắn ăn đòn no.

Phó Trạm cười nhạt: "Tự ngã gãy răng, liên quan gì tới tôi?"

Tiết Hạo cũng bật cười: "Không liên quan, quăng tám cái sào cũng không liên nổi."

Tưởng Lăng ngẩng đầu nhìn Phó Trạm, nghe ý của hắn, hình như bọn họ đang điều tra vụ sập trường Thanh Vân?

Nghĩ tới trường học, lòng cậu hơi nghẹn lại. Nhưng dù còn sống, với khả năng của một học sinh như cậu thì cũng chẳng thể chen vào vụ việc phức tạp như vậy. Hiện tại kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất.

Để dỗ Tưởng Lăng, Phó Trạm bao cả một nhà hàng thân thiện với thú cưng, dẫn cậu đi ăn tối, còn sắm cả bộ dụng cụ ăn uống đẹp mắt dành riêng cho chó. Hắn tự tay đút từng miếng: "Chịu ăn tức là đã tha thứ cho anh rồi, đúng không bé Bông?"

"Lần này tha, không có lần sau đâu đấy!"

Tưởng Lăng ngồi trên chiếc ghế ăn chuyên dụng sang chảnh, việc duy nhất cần làm là há miệng.

Đúng chuẩn chó quý tộc.

Ăn no uống đủ, Phó Trạm đưa cậu về nhà. Vừa xuống xe, Tưởng Lăng đã phóng vèo vào nhà, lại dùng mấy món đồ chơi ghép thành chữ '人' (người), muốn dùng phương thức này nói với Phó Trạm rằng cậu là người!

Phó Trạm vừa thay giày ở cửa, vừa tiện tay quăng chìa khóa xe vào khay đựng.

"Gâu gâu!" Tưởng Lăng gọi hắn, "Lẹ lên coi!"

Phó Trạm thấy chữ '人' trên đất, liền nhặt một món đồ chơi lên lắc lắc: "Món đồ chơi nào cũng bị em lôi ra hết, em muốn anh chơi cái nào trước? Cái này? Hay là cái này?"

Mấy món đồ chơi bị lấy đi khiến chữ '人' bị rối tung.

Tưởng Lăng quýnh lên, chụp lấy món đồ chơi trong tay hắn định giật lại, nhưng dùng sức mạnh quá, vừa lui về sau liền lăn một vòng lật cả mông lên trời. Phó Trạm bật cười, khẽ nâng cậu dậy: "Bé Bông đừng nôn nóng, tối nay anh không ra ngoài, ở nhà chơi với em cả buổi luôn."

"Tôi không có rủ anh chơi đồ chơi, là kêu anh nhìn chữ kìa!" Tưởng Lăng lại cúi đầu cặm cụi ghép chữ lần nữa.

Phó Trạm ngồi xuống sàn, cuối cùng cũng nhìn ra điểm mấu chốt: "Em đang ghép gì đó à?"

"Đúng!" Tưởng Lăng nhảy phốc vào lòng hắn, tung tăng nhảy lên nhảy xuống, vừa sủa vừa liếm lên cổ hắn, cái đuôi quẫy nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.

"Vui thế cơ à? Vậy là anh đoán đúng rồi nhỉ." Phó Trạm ôm lấy cậu.

Tưởng Lăng gấp gáp: "Anh đoán xem là chữ gì đi!"

Phó Trạm nhìn rồi đoán: "Là chữ à? Nhập (入)?"

Tưởng Lăng nhảy ra khỏi lòng hắn: "Gâu gâu gâu gâu gâu...."

Cún con không hài lòng thì sẽ không cho chạm vào. Phó Trạm biết mình đoán sai, lại nói: "Là người (人)?"

Tưởng Lăng lại nhào về, mắt sáng long lanh rực rỡ!

Cuối cùng cũng đoán đúng rồi!

Phó Trạm bật cười xoa đầu cậu: "Thì ra là đang chơi trò ghép chữ, được rồi, em ghép tiếp đi, anh đoán tiếp cho."

Hắn nói xong liền xào tung đống đồ chơi lên.

Tưởng Lăng tức đến phát nghẹn, ngoạm lấy một con thú bông xoay vòng vòng vòng vòng vòng, cuối cùng phóng thẳng vô mặt Phó Trạm!

Hai chân nhỏ dậm bộp bộp xuống đất: "GÂU GÂU!!"

Phó Trạm: "......"

Sao lại nổi quạu nữa vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip