🐾Chương 56🐾
Rầm! Tưởng Lăng lật nghiêng rồi ngã xuống đất.
Bốn chân khua loạn trong không khí rồi lại lồm cồm bò dậy, vừa bước đi thì lại lật thêm cái nữa.
Xoay nhiều quá nên bị chóng mặt rồi.
"Ha ha ha...." Phó Trạm không nhịn được cười to, đưa tay bế bổng Tưởng Lăng đang choáng váng lên, cọ cọ chóp mũi vào cái đầu xù xù của cậu, "Không giận, không giận! Cùng lắm thì để anh ghép lại cho em, không phải chỉ là một chữ thôi sao."
"Vậy anh ghép đi!" Tưởng Lăng lắc lắc cái đầu đang xoay như chong chóng.
Phó Trạm ghép lại đống đồ chơi lộn xộn kia, tốc độ nhanh hơn nhiều so với việc Tưởng Lăng chạy ngược chạy xuôi đi nhặt từng món đồ chơi về để ghép. Chỉ trong một phút, chữ 人 một lần nữa được hoàn thành.
"Xong rồi nè, em nhìn xem." Phó Trạm cầm lấy một cái chân nhỏ xíu của cậu, "Nói chứ, nếu em là chó của rạp xiếc, thì việc biết chữ cũng.... không quá kỳ lạ nhỉ?"
Tưởng Lăng ngẩng đầu lên: "Anh không cảm thấy tôi hiểu biết quá nhiều sao?"
Phó Trạm gãi gãi cằm cậu: "Rồi rồi, anh ghép xong rồi, tiếp theo làm gì nữa đây?"
Tưởng Lăng giãy khỏi tay hắn, đứng ở trên đỉnh chữ 人 nhảy qua nhảy lại.
"Có ý gì?!" Trong đầu Phó Trạm vụt qua một ý nghĩ, nhưng nghĩ lại thì thấy quá buồn cười, "Đừng bảo là em muốn nói... em là người đó chứ?"
Khoảnh khắc đó, Tưởng Lăng vô cùng kích xúc động.
"Gâu ẳng gâu gâu gâu gâu....."
Sau khi liên tiếp kêu to, cậu lập tức phóng thẳng vào lòng Phó Trạm, Phó Trạm chỉ thấy một mảng lông trắng vụt tới rồi đáp xuống ngực hắn, đôi mắt tròn vo long lanh lấp lánh như đèn flash, móng nhỏ còn níu lấy cổ áo hắn, đạp lên ngực hắn trèo thẳng lên vai.
Lưỡi nhỏ bắt đầu liếm lia lịa lên mặt hắn.
Phó Trạm có chút ngơ ra.
Cún con biểu hiện vui mừng như vậy, chứng tỏ hắn đã đoán đúng.
Nhưng mà....
Con mẹ nó trên đời này còn có chuyện ảo ma như này nữa sao?!?
"Bé con, em đi xuống trước đã." Phó Trạm nghiêng người bế Tưởng Lăng ở trên vai xuống đặt xuống sàn, "Em tự chơi chút đi, anh đi làm ly nước lạnh tỉnh người cái đã."
Phó Trạm đi về phía bếp.
Tưởng Lăng thì cứ quấn lấy, đi vòng vòng quanh chân hắn: "Tôi biết là khó tin lắm, nhưng mà đây là sự thật! Thế giới này lớn như vậy, chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra! Hôm nay là tôi biến thành chó, biết đâu ngày mai tới lượt anh thì sao!"
Nói rồi, Tưởng Lăng phóng thẳng tới tủ giày, lấy móng cào loạn lên cửa tủ.
Phó Trạm đi tới, vừa gãi má vừa bất đắc dĩ hỏi: "Em ngứa răng nên muốn gặm giày à?"
"Tôi muốn gặm giày, nhưng không phải vì ngứa răng!" Tưởng Lăng vẫn tiếp tục cào.
Lạch cạch lạch cạch lạch cạch...
"Rồi rồi rồi, tiểu tổ tông đừng cào nữa, cào mòn cả móng bây giờ, để anh mở cho." Phó Trạm mở cửa tủ ra.
Tưởng Lăng hì hục lục lọi ở bên trong, cuối cùng tha ra một đôi dép lào, cậu lắc lắc đầu rồi ngậm một chiếc quăng tới trước mặt Phó Trạm, đặt móng lên chữ 人 trên dép.
Phó Trạm: "........"
Chiếc dép, cũng có chữ người.
Vèo, Tưởng Lăng lại phóng về phòng khách, từ đống đồ chơi lôi ra đúng một con búp bê hình người, hí hửng chạy về, ngậm búp bê nhìn chằm chằm vào mắt Phó Trạm.
Phó Trạm nhìn sang đống đồ chơi còn lại, có mèo, có chó, có ếch xanh...
Vậy mà lại cố tình chọn đúng thú bông hình người.
Phó Trạm chậm rãi vuốt mặt, có chút máy móc đặt ly nước đang uống dở xuống.
Lấy điện thoại ra.
Tải app dịch tiếng chó.
"Nào, để anh nghe thử xem rốt cuộc em muốn nói cái gì, kẻo anh lại nghĩ bản thân bị quỷ ám mất." Phó Trạm dí điện thoại tới trước mặt Tưởng Lăng, "Nói đi."
Tuy không biết app phiên dịch này có đáng tin hay không, nhưng nếu có thể phiên dịch ra, vậy thì không cần cậu phải lao lực giải thích nữa. Tưởng Lăng ôm tâm lý thử vận may, hắng giọng nghiêm túc nói: "Phó Trạm, tôi muốn nói với anh, tôi là người, là linh hồn con người bị nhốt trong thân xác chó!"
Ghi âm xong, Phó Trạm ấn nút phiên dịch.
App: "Chủ nhân ơi chủ nhân ơi, con yêu chủ nhân nhất trên đời, chủ nhân mau dẫn con ra ngoài chơi đi~~"
Ha, vô dụng.
Tưởng Lăng dùng chân hất điện thoại của Phó Trạm.
Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ.
Bỗng chốc, Phó Trạm bật cười: "Sao anh lại cảm thấy em là người được chứ, hài thật chứ, đi thôi, chúng ta đi dạo nào."
Hắn quay người đi về phía cửa, Tưởng Lăng vội vàng ngậm lấy ống quần hắn, miệng phát ra tiếng rên ư ư ư.
Phó Trạm quay lại, cúi đầu nhìn xuống.
Trong nháy mắt, mắt Tưởng Lăng đã ngân ngấn nước.
Sắp khóc nữa rồi.
Phó Trạm làm sao chịu nổi chiêu này, cún con mà rưng rưng là tim hắn đã mềm nhũn như cháo rồi. Hắn đỡ trán: "Coi như anh bị ngáo một lần đi, em đi theo anh vô đây."
Một người một chó quay lại phòng khách.
Suy đoán và tin tưởng là hai việc khác nhau. Phó Trạm muốn kiểm tra kỹ hơn. Hắn ngồi bệt xuống giống như vừa nãy, tuỳ ý lấy ra ba món đồ chơi mèo, chó, thỏ, xếp thành hàng ngang, thở sâu, hỏi: "Bây giờ anh sẽ kiểm tra em, trong ba con này, đâu là con thỏ?"
Sợ Tưởng Lăng không hiểu, hắn còn cố tình thả chậm từng chữ.
Tưởng Lăng ngậm đúng con thỏ tha lên.
Phó Trạm: "........."
Chắc là đề bài quá dễ rồi.
Suy nghĩ một lát, hắn từ trong bếp lấy ra một chiếc đũa, muỗng, dao, nĩa và một miếng thịt khô thơm nức: "Đây là câu trắc nghiệm nhiều đáp án, chỉ ra những món không ăn được."
Còn trắc nghiệm nhiều đáp án cơ đấy, Tưởng Lăng phì cười, lấy móng gõ từng món một, chiếc đũa, muỗng, dao và nĩa.
Phó Trạm: "........"
"Rồi." Phó Trạm nói, "Giờ là câu khó nhất."
Tưởng Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực: "Tiếp đi, chỉ cần không phải lý hoá sinh là được!"
Phó Trạm đọc ra một đề bài hoá học: "Khi độ bền phức chất tạo màu của ion kim loại với chỉ thị lớn hơn độ bền của phức chất kim loại EDTA, sẽ xảy ra hiện tượng che lấp, đúng hay sai? Đúng thì sủa một tiếng, sai thì sủa hai tiếng."
Tưởng Lăng: "Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu..."
Phó Trạm lúc này đã phân tích vô cùng chuyên nghiệp: "Hiểu rồi, học dốt."
Tưởng Lăng nhảy lên phần chân đang ngồi xếp bằng của hắn, vươn chân đập vô cằm hắn: "Ra câu nào dễ hơn được không."
Phó Trạm buồn cười ôm lấy cậu: "Đừng vội, để anh nghĩ đã."
Vài giây sau, nghĩ ra rồi.
"Năm ngoái có một nữ ca sĩ trẻ tên là Tả Trí Hân, nổi tiếng khắp cả nước nhờ bài hát 'Sơn Hà', dù tới công ty, siêu thị hay nhà hàng đều nghe thấy bài đó. Sau đó cô ấy được mời đóng một bộ phim điện ảnh, anh nhớ trailer cũng không tệ, tuyên truyền khắp nơi, nhưng phim vẫn chưa được công chiếu."
Hắn tìm ra bảy cái trailer của các bộ phim chưa công chiếu, lần lượt đưa cho Tưởng Lăng xem: "Là bộ nào?"
Đề bài này đối với một con chó bình thường còn khó hơn lên trời.
Huống chi, Tả Trí Hân chỉ được mời đóng một vai phụ tương đối quan trọng, trên poster phim không hề xuất hiện mặt cô ấy, chỉ có nam nữ chính.
Phó Trạm chăm chú nhìn Tưởng Lăng.
Khi nhìn thấy đoạn trailer phim 'Truy tìm cái bóng', Tưởng Lăng lập tức giơ móng ấn vào màn hình điện thoại: "Chính là bộ này!"
Rất trùng hợp, bộ phim này trước đó cậu đã cùng đám bạn cùng phòng ký túc thảo luận sôi nổi, còn hẹn với đám Tống Tinh Kỳ là sau khi chiếu sẽ cùng nhau đi xem. Ai dè người tính không bằng trời tính.
Phó Trạm lúc này đã hoàn toàn câm nín.
Phải từ từ tiêu hoá cái đã.
"Giờ thì tin chưa? Câu hỏi khó như vậy mà tôi còn trả lời được! Nếu tôi không phải con người thì chính là yêu quái rồi!"
Tưởng Lăng nhảy cẫng trước mặt Phó Trạm, cái đuôi quẫy như chong chóng, sủa gâu gâu liên tục: "Tin rồi thì chúng ta bắt đầu nói chuyện chính đi."
Cậu đã gấp không chờ nổi muốn mở con đường kiếm tiền rồi.
Nhìn đôi mắt long lanh tỏa sáng của cún con, Phó Trạm không còn lời nào để nói. Mặc dù tin, nhưng vẫn cảm thấy rất mơ hồ.
Hắn mở danh bạ.
Bấm gọi cho anh cả.
"Alo?" Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Xin lỗi anh cả, em bấm nhầm." Tắt máy trong vòng một nốt nhạc.
Anh cả vẫn luôn cực kỳ lý trí, lỡ mà kể mấy chuyện huyền ảo này ra, đảm bảo anh ấy sẽ cho rằng đầu óc hắn có vấn đề, đưa hắn đi khám khoa thần kinh mất.
Hắn gọi cho anh hai.
Phó Dự: "Chuyện gì?"
Phó Trạm: "Cún con nhà em có chút vấn đề."
Phó Dự: "Vấn đề gì?"
Phó Trạm: "Em không biết phải nói thế nào nữa..."
Phó Dự im lặng vài giây, rồi thản nhiên nói: "Anh hiểu rồi. Hôm nay em ở nhà rảnh rỗi quá, nên lôi nó ra tắm rửa chải chuốt, kết quả phát hiện ra đến cả con chó cũng to hơn em, đúng không?"
Miệng độc vô địch luôn.
Phó Trạm dứt khoát cúp máy.
Anh ba bên kia thì khỏi cần gọi, dù là anh cả, anh hai hay anh ba, chó của bọn họ đều là chó thật, không ai có thể thấu hiểu nỗi lòng hiện tại của hắn.
"Đi thôi, chúng ta ra ngoài một chuyến." Phó Trạm bế Tưởng Lăng lên.
Tưởng Lăng: "Đi đâu??"
Phó Trạm bế cậu đặt vào ghế phụ của xe thể thao, nhìn ánh mắt nghi hoặc của cún con, nói: "Đi mua một cái máy tính bảng thật to để em gõ chữ."
Màn hình điện thoại quá nhỏ, chân chó ấn không được, phải đổi sang máy tính bảng mới dùng được.
Tưởng Lăng nghe xong thì vô cùng phấn khởi, sau này việc giao tiếp không còn là vấn đề nữa rồi: "GÂU UUU!!"
Phó Trạm cười khẽ.
Từ nhà đến trung tâm thương mại mất 10 phút. Phó Trạm đã ra tay thì phải chọn thứ tốt nhất, quẹt thẻ không chớp mắt. Mua về một cái máy tính bảng cảm ứng 27 inch to đùng, cài đặt xong liền mở tài liệu gõ chữ, bàn phím ảo hiện ra chiếm 1/3 màn hình, vừa đủ cho chân của Tưởng Lăng ấn lên.
Ra ngoài một chuyến, tâm trạng bàng hoàng của Phó Trạm đã nguôi ngoai, thay vào đó là cảm giác mới mẻ.
Và kiêu ngạo.
Thử hỏi trên đời này làm gì có ai khác ngoài Phó Trạm hắn, có một bé cún thần kì như vậy?
Một người một cún cùng ngồi trước màn hình, chính thức bắt đầu cuộc đối thoại.
"Câu hỏi đầu tiên," Phó Trạm định trêu chọc Tưởng Lăng một chút, người hơi ngả ra sau, một tay chống phía sau, tay còn lại tùy ý đặt trên đầu gối đang co, nhìn cậu hỏi: "Em có phải là heo không?"
Tưởng Lăng liếc xéo, bổ nhào lên bàn phím, dùng móng gõ: [Anh mới là heo!]
Gõ xong còn bổ sung thêm ba dấu chấm than !!!
Lần này, chút hoài nghi một phần vạn trong lòng Phó Trạm cũng bay sạch: "Nói xem, biết anh là ai không?"
Móng cún gõ lên màn hình, hiện ra bốn chữ: [Tử thiếu nhà họ Phó.]
Phó Trạm nhướng mày.
Tưởng Lăng nhảy lùi lại một bước, mắt nhìn hắn: "Xin lỗi, gõ nhầm rồi."
Không cần phần mềm phiên dịch, Phó Trạm nhìn là hiểu, theo phản xạ giơ tay xoa cằm cún con: "Không được gõ nhầm nữa."
Tưởng Lăng quay mặt đi: "Miễn anh hiểu ý là được rồi."
Phó Trạm tiếp tục hỏi: "Sao lại biến thành cún con?"
Vấn đề này dính tới trường học, dính tới tên thật. Tưởng Lăng nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Cậu thừa nhận Phó Trạm đối xử với cún con rất tốt, nhưng bảo hoàn toàn tin tưởng thì vẫn chưa tới mức đó, thế là cậu nói dối một chút, để gõ cho nhanh còn chẳng thèm quan tâm đúng sai: [Xe lửa.]
"Xe lửa? Tai nạn xe?" Phó Trạm đoán chính xác.
Đúng!
Tưởng Lăng gâu một tiếng xác nhận.
Cậu sốt ruột muốn bàn chuyện kiếm việc nên liền gõ tiếp: [Tôi muốn có việc làm, ví dụ như làm heo sóng.]
Phó Trạm vuốt cằm: "Trước kia em làm nghề nuôi heo à?"
Anh mới nuôi heo á!
Tưởng Lăng điên tiết: "GÂUUUU! GÂU GÂU!! GÂU GÂU GÂU GÂUUU!!"
"Rồi rồi, không giận không giận." Phó Trạm an ủi, ôm cún con lên vuốt ve, "Em nói tiếp đi."
Tưởng Lăng nhảy phốc về lại máy tính bảng, dùng móng thao tác, thoát khỏi trình gõ văn bản, rồi tự tải phần mềm livestream trước đây mình dùng. Móng không linh hoạt như tay, nên loay hoay một lúc mới cài đặt xong.
Sau đó, cậu vào trang chủ, tìm ra video livestream cũ của mình.
Bấm phát.
Trong video là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mái lưa thưa trước trán, ăn mặc gọn gàng, gương mặt xinh xắn đến choáng ngợp.
Phó Trạm sửng sốt: "Đây là em?"
Chưa kịp nhìn kỹ, Tưởng Lăng đã tắt video, mở lại tài liệu, gõ tiếp: [Là tôi. Hồi trước có làm livestream, có kinh nghiệm, nên muốn xin một công việc tương tự. Nếu được thì chụp hình quảng cáo thú cưng cũng ok, còn nếu anh có đủ năng lực thì cho tôi đi đóng phim cũng được.]
Đoạn này biểu đạt rất rõ thứ cậu muốn, câu cuối còn dùng phép khích tướng.
Nhưng cậu đã quên mất một chuyện.
Cậu quên không nói cho Phó Trạm biết mình không phải con gái.
Chỉ là livestream trong hình tượng giả gái để hát hò, trò chuyện hoặc chơi game...
Phó Trạm vẫn đang đắm chìm trong việc cún con nhà mình là con gái, chưa hoàn hồn lại.
Một linh hồn thiếu nữ lại đi xuyên vào thân thể một con cún đực sao???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip