🐾Chương 6🐾

Đã giả vờ đến mức này rồi, Tống Tinh Kỳ cũng chẳng vội gì đứng dậy.

Cậu để mặc Trần Nguyên và Tiểu Chu khiêng mình vào biệt thự, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được thấy một ngôi nhà lớn như vậy. Đèn chùm pha lê trên trần còn to hơn cả phòng ngủ nhà cậu, phòng khách rộng đến mức có thể cưỡi ngựa trong đó, còn nội thất thì miễn bàn, sang trọng vô cùng.

Hai người vất vả khiêng Tống Tinh Kỳ vào một căn phòng trống.

"Cho nó nằm đây đi." Trần Nguyên nói.

"Được." Tiểu Chu gật đầu, cẩn thận đặt cậu xuống.

Tống Tinh Kỳ run rẩy giật giật chân trước, tỏ vẻ bản thân đang bệnh rất nặng. Trần Nguyên thấy thế cũng mủi lòng, sinh mạng nào cũng là sinh mạng, tận mắt nhìn thấy một sinh mạng đang dần lụi tàn trước mặt, ai mà chẳng thấy khó chịu.

"Thôi, nghỉ ngơi cho tốt nhé." Trần Nguyên thở dài, đóng cửa lại.

Vừa nghe tiếng cửa đóng, Tống Tinh Kỳ lập tức bật dậy, rũ rũ bộ lông, liếm lên chiếc mũi khô nẻ rồi bước đến cửa sổ. Vì là cửa kính sát đất nên cậu không cần đứng thẳng bằng hai chân cũng có thể nhìn ra sân trước và cổng biệt thự phía xa, thấy hai người làm vườn đang cắt tỉa hoa lá. Nếu chỉ nhìn bãi cỏ sau vườn thì vẫn chưa thể xác định, nhưng bây giờ thì cậu đã có thể chắc chắn, chủ nhân ngôi nhà này cực kỳ giàu có.

Buổi chiều, theo lời Trần Nguyên phân phó, Tiểu Chu mua rất nhiều đồ dùng và đồ ăn vặt cho thú cưng, khiến Tống Tinh Kỳ hài lòng nhất chính là chiếc ổ chó siêu to mềm mại, nói cách khác, từ nay cậu đã có giường riêng rồi.

"Giờ làm sao để đưa mày lên đây nhỉ?" Tiểu Chu vò đầu khó xử, Ngao Tạng quá nặng, cậu ta không bế nổi, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nó nằm dưới sàn nhà lạnh băng được.

Suy nghĩ một chút, cậu ta quay người ra khỏi phòng.

"Lát nữa tôi nâng nửa thân trên, anh phụ tôi nâng chân sau của nó nhé. Bây giờ nó gần như không cử động nổi, anh đừng sợ." Tiểu Chu gọi Vương Bân trong nhóm đầu bếp tới giúp, vừa bước vào phòng liền ngẩn ra.

Tống Tinh Kỳ đã tự mình nằm vào ổ chó.

"Còn gọi tôi tới giúp, rõ ràng là đã ngủ ngon lành rồi, làm chậm trễ công việc của tôi." Vương Bân xua tay rồi rời đi.

Tiểu Chu: "......."

Tống Tinh Kỳ hé mí mắt, liếc sang chỗ khác.

*****

Hơn 2 giờ sáng, Phùng Kiến Đức tiễn mấy ông chủ ra khỏi hội sở giải trí Kỳ Mộng, cúi đầu khom lưng tận tụy mở cửa xe, tiễn nhóm ông chủ đầy nịnh nọt: "Triệu tổng, Lý tổng, đi đường cẩn thận nhé, hôm nào rảnh thì phiền các anh dành chút thời gian, để em trình bày rõ hơn về hạng mục."

"Tiểu Phùng à, đi uống rượu mà cứ nhắc hạng mục này hạng mục nọ thì còn gì vui nữa?" Triệu tổng lim dim đôi mắt nhìn Phùng Kiến Đức, mặt đỏ phừng phừng vì rượu.

"Ôi dào!" Phùng Kiến Đức lập tức cúi đầu xin lỗi: "Anh xem cái mồm của em này, lúc này mà còn nói đến công việc, lỗi em, lỗi em, mong Triệu tổng anh rộng lượng bỏ qua."

"Thôi được rồi, lái xe đi." Triệu tổng mất kiên nhẫn ra lệnh cho tài xế.

Chờ cho xe đã đi xa, sắc mặt Phùng Kiến Đức lập tức thay đổi, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: "Shhh, cái thá gì."

Vừa chửi xong, một chiếc Mercedes-Benz chạy ngang qua, là đạo diễn Vệ vừa mới nhậu chung. Đối phương thấy rõ hết biểu cảm của Phùng Kiến Đức, còn bật cười khinh bỉ. Phùng Kiến Đức chưa kịp thu lại vẻ mặt, xấu hổ đến cứng người.

Tối nay tổng đạo diễn của Đài truyền hình Tân Hải và mấy nhà đầu tư cùng tới Kỳ Mộng uống rượu. Phùng Kiến Đức vừa biết tin liền chạy tới bám đuôi. Ông ta không mời mà đến nên liền chủ động mời rượu, thanh toán hóa đơn, mục tiêu là muốn tìm nhà đầu tư cho hạng mục của mình. Nhưng kết quả lại chẳng ai chịu gật đầu, ăn uống no say là phủi mông đi luôn.

"Mẹ nó, khốn nạn cả lũ." Phùng Kiến Đức lại chửi một câu, trong miệng toàn mùi rượu nồng nặc.

Sờ sờ túi tìm chìa khóa xe, chìa khoá thì có, nhưng điện thoại lại không thấy. Chắc rơi trong phòng VIP rồi, Phùng Kiến Đức vỗ mặt, quay người định quay lại, nhưng liếc thấy một thứ gì đó đang lắc qua lắc lại.

Cái gì vậy?

Phùng Kiến Đức uống không ít, mặt đỏ như đầu heo, dụi mắt nhìn lại, hóa ra là một cái đuôi chó đang vẫy vẫy ở sau đuôi xe. Dưới ánh đèn của bãi đậu xe, trông có vẻ mềm mại bồng bềnh.

Rõ ràng là một con chó.

"Xì, tưởng gì." Phùng Kiến Đức lẩm bẩm, định bước đi, nhưng lại dừng lại.

Ông ta nhìn quanh, hơn 2 giờ sáng, ở cửa hội sở cũng chẳng có ai khác. Lại nhìn con chó, xung quanh toàn xe xịn, đá xe của người khác mà bị bắt thì phải đền tiền, nhưng đá con chó không ai trông thì khác, vừa được trút giận vừa không phải chịu trách nhiệm.

Phùng Kiến Đức bước tới phía đuôi xe, đuôi chó vẫn vui vẻ vẫy vẫy. Đột nhiên, nó quay đầu lại, là một con Husky trưởng thành, rất đẹp.

Husky nghiêng đầu nhìn ông ta, nhưng Phùng Kiến Đức không quan tâm nó có đẹp hay không, lập tức đá một cú khiến Husky lăn quay ra đất, tru lên thảm thiết rồi lảo đảo bỏ chạy. Nhưng chưa được bao xa, nó đột nhiên ngã nhào, miệng liên tục rên rỉ, bởi vì cổ họng không hiểu vì sao lại đau nhói.

Thấy nó bỏ chạy, Phùng Kiến Đức cũng lười đuổi theo. Nhưng ánh mắt ông ta lại sáng lên khi nhìn thấy một tờ rơi tìm chó ở dưới đất.

Sao giống con chó trên tờ rơi thế?

Chó của Trương Sĩ Diệu?

Phùng Kiến Đức vội nhặt tờ giấy lên, chạy như bay tới bên Husky, nâng đầu nó lên nhìn kỹ, đúng là nó rồi!!!

Trương Sĩ Diệu, con trai út của nhà họ Trương, gia tộc hàng đầu ở Tân Hải. So với mấy ông đạo diễn hay ông chủ mà ông ta nịnh nọt vừa rồi, nhà họ Trương quyền lực hơn rất nhiều. Nhưng ông ta không có cách nào bám víu vào nhà họ Trương, cho dù có, thì chỉ lấy chuyện ông ta là họ hàng của Nhị thiếu nhà họ Phó thôi, thì nhà họ Trương tuyệt đối sẽ không giúp.

Nhưng mà...

Phùng Kiến Đức chợt nảy ra một ý, nhìn quanh thấy không có ai, ông ta cởi áo khoác trùm lên đầu Husky, bế nó lên rồi bắt taxi về nhà.

Trên đường đi, Khâu Tử Kiệt dần chiếm lại quyền kiểm soát thân xác, khi nhìn thấy tay mình biến thành móng chó cũng vẫn bình tĩnh như thường.

Gào khóc chẳng giải quyết được gì, gặp vấn đề thì phải phân tích và tìm cách giải quyết, đó là phong cách sống của cậu từ nhỏ. Cậu nhớ đến tiếng động kỳ lạ ở ký túc xá hôm đó, sau đó căn phòng sập xuống, tất cả chỉ trong tích tắc, chưa kịp nghĩ gì thì đã rơi vào bóng tối. Vậy là cậu đã chết, linh hồn trọng sinh?

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tháp truyền hình và toà cao ốc mang tính biểu tượng của Tân Hải, bảng chỉ đường thể hiện đây là khu vực đường Đồng Châu. Nếu vẫn còn ở thành phố cũ thì cậu đang ở phía Đông của Tân Hải, nơi đường Đồng Châu giao với đường Bảo Ninh, rẽ về phía Nam sẽ lên đường cao tốc.

Quả nhiên, xe đi một đoạn nữa thì thấy bảng hiệu giao lộ, cột mốc đường cũng được viết rõ ràng. Nhưng taxi không rẽ phải lên đường Bảo Ninh mà quẹo trái, đi về hướng Bắc. Trong đầu Khâu Tử Kiệt lập tức hiện lên bản đồ thành phố, tính toán được khoảng cách từ vị trí hiện tại đến trường trung học phổ thông Thanh Vân.

Nhưng với tình trạng này, cậu không thể quay về trường.

...

Nửa đêm là lúc dễ ngủ nhất, Lâm Mỹ Nguyệt đang say giấc thì bị tiếng động mạnh ở cửa đánh thức. Còn chưa kịp mắng, cửa phòng ngủ đã bật mở, chồng bà ta bế một con chó lớn vào nhà, hai tay xách nách Husky khiến nó dài thòng ra.

Phùng Kiến Đức phấn khích khoe với vợ: "Bà đoán xem tôi mang gì về này!"

Lâm Mỹ Nguyệt ngáp dài, cau mày ngồi dậy: "Ông bị điên à, nửa đêm mang chó về làm gì?"

"Đồ ngốc! Đây là chó của Trương Sĩ Diệu!"

"Trương Sĩ Diệu?" Lâm Mỹ Nguyệt lập tức tỉnh ngủ, khoác áo bước xuống giường, nhìn lại con chó, "Thật sự là chó của Trương Sĩ Diệu?"

"Tôi lừa bà làm gì!"

Nhà họ Trương là gia tộc giàu có, Trương Sĩ Diệu là cậu ấm nổi tiếng, hành sự lúc nào cũng khoa trương. Sau khi chó cưng mất tích, cậu ta đã dán thông báo tìm chó ở khắp nơi, cả mạng xã hội, báo chí đều đưa tin.

"Vậy còn chờ gì nữa, gọi điện cho cậu ta! Mau gọi đi, trả lại chó là có mười vạn trong tay rồi!" Lâm Mỹ Nguyệt phấn khích chạy đi lấy điện thoại.

Phùng Kiến Đức thả chó xuống, kéo bà ta lại: "Không phải vì tiền."

Lâm Mỹ Nguyệt ngạc nhiên: "Ý ông là sao?"

"Bà ngốc thế." Phùng Kiến Đức nói, "Nhà họ Trương với nhà họ Phó là kẻ thù không đội trời chung. Mà chúng ta là cậu mợ của Phó Dự, bà nghĩ Trương Sĩ Diệu sẽ cho mình tiền à? Không chửi bới mình là may rồi. Mà dù có được mười vạn, thì với chút tiền đó cũng chả đủ cho hạng mục của tôi."

"Vậy ông đem chó về làm gì?" Lâm Mỹ Nguyệt bực mình.

Phùng Kiến Đức ngồi xuống giường, nhìn con Husky đang đi lại trong phòng, rồi nhìn Lâm Mỹ Nguyệt, hai người sống với nhau bao nhiêu năm, chỉ cần một cái liếc mắt là hiểu ý. Lâm Mỹ Nguyệt lập tức hiểu: "Nói đi, ông định làm gì con chó này?"

Bề ngoài Husky như đang đánh hơi lung tung, thật ra Khâu Tử Kiệt đang tính đường trốn thoát.

Phùng Kiến Đức nói: "Phó Dự không chịu đầu tư cho tôi, không nể mặt người cậu ruột này, vậy thì đừng trách. Chúng ta đem chó đến nhà riêng của nó, với tính cách của Phó Dự, thấy chó của nhà họ Trương, còn không phải sẽ hành chó tới chết hay sao? Mặc kệ là giết hay làm chó bị thương, chúng ta chỉ cần tung tin nó ngược đãi chó cho Trương Sĩ Diệu, để hai bên tự cắn nhau."

"Chậc chậc." Lâm Mỹ Nguyệt siết chặt áo ngủ, cười khẽ: "Hai nhà vốn đã như nước với lửa, ông còn tưới thêm dầu, cũng thật thâm độc."

"Tôi thâm độc còn hơn nó vô tình vô nghĩa. Tôi thân là cậu ruột của nó, mà bà xem nó đối xử với tôi thế nào!"

Phó Dự đối xử với cậu ruột thế nào, Khâu Tử Kiệt không rõ, nhưng từ đoạn đối thoại của hai vợ chồng, cậu đã xác định được hai người này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Vì tư thù mà hy sinh một con chó vô tội, có thể nói là độc ác không tả.

Nhưng căn hộ này ở vị trí quá cao, ban công và cửa sổ đều không thể dùng. Chạy qua cửa chính thì e rằng không kịp, mà người càng độc ác thì ra tay càng tàn nhẫn, vì vậy cậu không thể hành động liều lĩnh, nếu không chỉ đổi lại một đòn chí mạng.

Sau khi quyết định xong, hai vợ chồng chuẩn bị dây dắt, mạnh mẽ ép Khâu Tử Kiệt đeo vào rồi đưa thẳng đến nhà riêng của Phó Dự. Xuống xe, họ nhanh chóng khiêng Husky xuống, buộc dây vào thanh sắt của cổng biệt thự. Lúc này, trời cũng vừa hửng sáng.

"Nhanh lên một chút." Lâm Mỹ Nguyệt nhìn quanh rồi thúc giục, "Đừng để ai thấy."

"Phải buộc chắc mới được, kẻo nó chạy mất thì công cốc." Phùng Kiến Đức vừa nói vừa buộc chặt nút thắt, rồi mới cùng vợ lên xe rời đi.

Chiếc xe phóng vụt đi, để lại một con Husky bị trói trước cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip