🐾Chương53🐾
Chưa ngủ được hai phút thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên.
Thịnh Tiểu Hình bật dậy, leo lên đầu giường kiểm tra, là một dãy số lạ. Cậu liếc nhìn Phó Diễm đang ngủ ngon lành, dùng chân gẩy gẩy điện thoại, vô tình lại bấm trúng nút tắt tiếng.
Một lúc sau, cuộc gọi kết thúc.
Bên kia đầu dây, người đàn ông đứng trước một cỗ máy to đùng, nắm tay siết chặt.
Tổ trưởng nhóm thực nghiệm cẩn thận hỏi: "Sếp, gọi không được à?"
Người đàn ông mặt mũi nhã nhặn nhưng lúc này hơi âm u, mắng: "Hỏi thừa."
Tổ trưởng cũng biết vô nghĩa, nhưng không nói thì biết mở lời thế nào: "Máy móc đã bị lỗi lần thứ ba rồi, cứ đang thu thập dữ liệu là lại ngắt kết nối. Không thay thiết bị mới thì lần hư tiếp theo có khi sẽ thành phế liệu luôn."
Người đàn ông: "Gấp cái gì, tôi sẽ nghĩ cách."
Tổ trưởng lại nói: "Hôm nay ông cụ Tần nhập viện rồi, lên cơn đau tim bất ngờ, may mà cứu kịp. Ông ta cho người nhắn tối hậu thư cho chúng ta là ba tháng. Trong ba tháng mà không đổi được thân xác thì ông ta không những sẽ ngừng đầu tư mà còn tố giác chúng ta, nói là muốn chết thì cùng chết."
"Cái lão già này," Người đàn ông chửi, "Chẳng lẽ ông ta không biết, dù ông ta có chết thì chúng ta cũng sẽ bảo tồn ý thức cho ông ta được à? Huỷ hoại chúng ta thì ông ta được lợi chắc."
"Dù gì cũng lớn tuổi rồi, biết mình không sống được bao lâu nên mới quýnh lên."
"Các người cứ làm tốt phần của mình đi, thiết bị để tôi lo."
"Dạ rõ sếp."
Tổ trưởng thực nghiệm gọi cả nhóm kỹ thuật tới sửa máy, nhìn thì như đang sửa máy, nhưng thật ra là đang dỏng tai hóng sếp gọi điện thoại.
Phải biết, kế hoạch Trường Sinh này là trái đạo đức, mỗi lần có khách hàng mới là sẽ có không ít người trẻ tuổi phải hy sinh, chẳng khác gì giết người. Nếu bị lộ, bọn họ không bị bắn chết thì cũng ngồi tù mọt gông. Tuy lương cao đến khó tin, nhưng ai lại muốn chết cơ chứ? Nếu phòng thí nghiệm này tiêu thì gã ta sẽ té ngay lập tức!
"Đúng rồi, là tôi đây, chuyên gia dinh dưỡng của ông Phó. Chúng ta từng gặp nhau...." Người đàn ông vừa gọi điện vừa đi về văn phòng.
*****
Sáng sớm hôm sau.
Thịnh Tiểu Hình thừa lúc Phó Diễm chưa mở mắt mà phóng như bay về góc phòng nằm, há miệng ngáp dài, làm bộ vừa mới tỉnh ngủ.
Phó Diễm cúi đầu nhìn chăn trên người, phần chăn giữa hai chân có một vết lõm tròn tròn, nói: "Đa Đa, tối qua em ngủ trên người anh đúng không?"
"Không hề!" Thịnh Tiểu Hình gắt gỏng nói.
Cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, nhảy lên giường, dùng móng gảy gảy điện thoại của Phó Diễm: "Tối qua có người gọi anh, tự coi đi, nếu có chuyện quan trọng thì gọi lại."
Phó Diễm cầm điện thoại xem giờ, chú ý đến cuộc gọi nhỡ, nhưng là số lạ nên cũng không định gọi lại.
Phó Diễm: "Đa Đa, anh đi nấu đồ ăn cho em nhé."
Tiểu Hình: "Tùy."
Sau khi ăn một bữa sáng no nê căng bụng, Thịnh Tiểu Hình nằm sấp bên cửa sổ nheo mắt phơi nắng.
Hôm nay Phó Diễm lại có trận đấu, vẫn không thể dẫn cậu theo. Tất nhiên, Thịnh Tiểu Hình cũng không thích nơi đông người ồn ào, ở một mình càng sướng. Trước khi đi, Phó Diễm bật sẵn kênh thể thao cho cậu, trận đấu quyền anh sắp được phát trực tiếp.
"Xem nhiều ngày rồi, chán thấy mồ...." Thịnh Tiểu Hình bĩu môi, mắt vẫn dán vào phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Trên TV bắt đầu phát ra tiếng hò reo tại hiện trường, tiếng phỏng vấn dồn dập của phóng viên, giọng thuyết minh rõ ràng rành mạch. Trận đấu sắp bắt đầu.
Ba phút sau.
"Đánh móc trái! Lùi về thủ! Thủ!"
"Combo combo! Đè đối phương ra mà đánh đi!"
"Đấm giả dụ đối phương, rồi đánh mạnh phía sau, chuẩn luôn!"
....
Thịnh Tiểu Hình nhảy cẫng lên giữa phòng khách, từ xa nhìn chẳng khác nào một con chuột túi hừng hực khí thế.
Trận đấu kéo dài cả ngày, đến bốn giờ chiều mới kết thúc. Quán quân thuộc về Phó Diễm. Giai đoạn cuối, đối thủ càng ngày càng mạnh, nên chiến thắng không hề dễ dàng. Mỗi lần thấy Phó Diễm bị ăn đấm, Thịnh Tiểu Hình lại căng thẳng theo.
Nếu anh bị đánh chết thì ai nấu cơm cho tôi hả. Không ăn cơm thì thân thể không cường tráng lên được! Như vậy kế hoạch lang bạt của tôi sẽ bị phá huỷ. Tôi chỉ đang lo lắng cho tương lai của mình thôi. Thịnh Tiểu Hình nghĩ thầm trong bụng.
Sau lễ trao giải là phỏng vấn hậu trận.
Phóng viên chen nhau lao tới, đèn flash lóe sáng liên hồi, ai nấy đều hỏi cảm nghĩ của Phó Diễm khi đoạt quán quân.
Cảm nghĩ của Phó Diễm ngắn gọn đến mức làm người ta giận điếng người, hay nói đúng hơn là chẳng có cảm nghĩ gì, chỉ có một câu: "Cảm ơn vì đã trao cúp cho tôi."
Lúc này đến lượt người giải cứu tình huống là Từ Duệ với điểm kỹ năng giao tiếp level max. Anh mỉm cười nói: "Ý của Phó Diễm là... cậu ấy quá xúc động. Vì vô địch là chuyện không hề dễ dàng, các tuyển thủ mà chúng tôi phải đối mắt đều rất mạnh. Để đánh bại họ, phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, không thể dùng vài câu là có thể nói hết...."
Thoát khỏi vòng vây phóng viên, lại đến fan tặng quà và xin chữ ký, vì thế cả đoàn người vừa đi vừa dừng. Từ Duệ ôm một đống hoa bự chảng che luôn cả mặt.
"A, Phó Diễm!" Một cô gái trong đám đông hét to.
Phó Diễm nhìn sang, vì trong lòng cô đang ôm một con chó Corgi.
Cô gái phấn khích: "Em và bé Minor chúc mừng anh đoạt giải nha! À, Minor là bé cún này nè. Nó cũng rất thích anh, trận nào bọn em cũng theo dõi, em còn tự làm quà tặng cho anh nữa này."
Cô gái lấy ra một con búp bê Q phiên bản mini cao cỡ 20cm: "Cái này làm theo dáng vẻ của anh đó, coi như vật kỷ niệm. Nếu anh cũng có bé cưng giống em thì có thể cho bé chơi, nói chung là món quà này tặng cho anh đó."
"Cảm ơn." Phó Diễm nhìn con Corgi đang lè lưỡi thở, nói, "Sân vận động đông người lắm, cẩn thận nó bị giẫm đạp."
"Dạ, em biết mà," Cô gái đáp, "Nhưng bảo bối của em thích giao lưu lắm. Thú cưng cũng cần xã giao mà, em sẽ trông nó thật cẩn thận."
Phó Diễm gật đầu.
Khi đoàn người rời đi, cô gái vẫn còn lâng lâng: "Trời má ơi! Mình vừa được nói chuyện với quán quân quyền anh thế giới, tin được không?!"
Corgi ngoại quốc phụ họa: "YESYESYES..."
Khách sạn cách sân vận động không xa, một tiếng sau Phó Diễm đã trở về.
Vừa nghe tiếng cửa, Thịnh Tiểu Hình lập tức phi về góc tường.
Từ Duệ và trợ lý chất hết đống quà lên sofa, nào là kỷ niệm chương, áo fan tặng, hoa, thú nhồi bông, còn có một đống quà chưa mở, có lẽ bên trong là găng tay hoặc đồ quyền anh gì đó.
Phó Diễm lấy con búp bê nhỏ vừa được tặng ra, đưa cho Thịnh Tiểu Hình.
"Cái gì đây? Con gái tặng anh hả?" Thịnh Tiểu Hình nhớ lại trên sóng livestream, Phó Diễm được vây quanh bởi bao nhiêu fan nam nữ, người tặng quà, người xin chữ ký.
Cậu dí mũi ngửi ngửi con búp bê, có mùi nước hoa của con gái.
"Cầm đi chỗ khác!" Thịnh Tiểu Hình nổi đóa, giơ móng vả gió vào gương mặt tuấn tú của búp bê, "Không cầm đi là tôi cào nát mặt đó! Cầm đi mau!"
"Cho em chơi đấy." Phó Diễm nói.
"Tôi không chơi! Tránh ra!" Thịnh Tiểu Hình hếch mũi, mắt long sòng sọc, "Gừ... gừ..."
Từ Duệ lắc đầu cười: "Tôi thấy con Đa Đa nhà cậu chính là cái kiểu nuôi không thân được ấy. Cho ăn ngon uống ngon mà vẫn nhe răng trợn mắt với chủ. Hay cậu đổi sang nuôi một con Shiba khác đi."
"Gừ..." Thịnh Tiểu Hình quay đầu nhìn Từ Duệ.
Phó Diễm lạnh lùng: "Nó nghe hiểu."
Từ Duệ đầu hàng: "Rồi rồi rồi, không đổi không đổi, tôi nói đùa thôi."
Trợ lý phụ họa: "Đa Đa bây giờ xinh hơn hồi mới gặp nhiều, càng ngày càng ra dáng Shiba. Mập lên chút nữa thì đúng chuẩn luôn, đổi làm gì."
Thịnh Tiểu Hình: "Câu này còn nghe được."
Trợ lý: "Em còn thấy lông ở mông nó mọc lại rồi, mông cũng xinh nữa."
Thịnh Tiểu Hình: "........."
Tối có tiệc mừng đoạt chức vô địch, Thịnh Tiểu Hình lại bị nhét vào túi thể thao mang đi theo, nhưng Phó Diễm không tới nhà hàng khách sạn mà chạy xe mấy chục cây số đến một quán cà phê thú cưng.
Trước cửa có bảng hiệu, Thịnh Tiểu Hình ngu tiếng Anh nhưng cũng nhìn ra được vài chữ quen quen, cộng với mấy hình vẽ.
Quán này đang tuyển.... chó part-time.
Thịnh Tiểu Hình cứng người, tai dựng thẳng, chăm chú nghe Phó Diễm trò chuyện với bà chủ tóc vàng. Cậu muốn biết, có phải Phó Diễm đang định bỏ cậu lại đây không?
Nghe cả buổi trời....
Hiểu chết liền.
Thịnh Tiểu Hình bày ra vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, tức giận quay mặt đi.
Muốn bỏ nuôi tôi thì nói thẳng đi, giả vờ diễn sâu làm gì!
Bà chủ ôm một con Shiba màu đen tới, mỉm cười giới thiệu, đại khái là do con Shiba đen này rất hiền, cho rằng hai chú chó có thể giao lưu chơi đùa với nhau. Nhưng Thịnh Tiểu Hình lại nghe không hiểu, vẫn nằm yên, ngẩng đầu cao ngạo không thèm nhúc nhích.
Shiba đen mở lời chào hỏi: "Ha chi mê ma xị tê. (Rất vui được gặp cậu~)"
Nói tiếng Nhật luôn ha, thuần chủng đến không thể nào thuần hơn.
Thịnh Tiểu Hình: "......"
Shiba đen lại luyên thuyên thêm mấy câu, nhưng Thịnh Tiểu Hình thì vẫn cứng đơ, vì có muốn trả lời cũng chẳng biết nên nói cái gì. Bà chủ vừa bế Shiba đen lên, vừa nói chuyện với Phó Diễm: "Nó đúng là hơi thiếu giao tiếp, tính cách rất trầm lặng, nhưng không sao, từ từ sẽ quen thôi. Mấy bé chó bên tôi bé nào cũng thân thiện, đến đây vài lần chắc là sẽ làm quen được bạn mới thôi."
Phó Diễm đáp: "Cảm ơn."
Thịnh Tiểu Hình trừng trừng nhìn Phó Diễm từng bước quay lại chỗ ngồi, ánh mắt như sắp đốt thủng hai cái lỗ trên người hắn. Nếu tên này dám mở miệng bảo cậu sau này cứ ở lại đây thì cậu sẽ chạy trốn ngay lập tức! Dù có bất đồng ngôn ngữ thì cố gắng một chút vẫn sống sót được!
Phó Diễm đưa tay xoa xoa đầu cậu.
"Gừ..." Thịnh Tiểu Hình nhe răng nanh.
"Nơi này có rất nhiều chó, em có thể kết bạn, tốt hơn ở khách sạn một mình nhiều." Phó Diễm nói.
Thịnh Tiểu Hình ngẩng đầu.
Phó Diễm: "Ở khách sạn buồn lắm."
Fan quyền anh kia nói rất đúng, thú cưng cũng cần phải giao lưu xã hội.
Thịnh Tiểu Hình hỏi ngược: "Ý gì! Không phải là định vứt tôi lại đây đó chớ?!"
Bà chủ lại dắt thêm vài bé chó tới, có cả chó to như Border Collie, Golden Retriever, rồi mấy bé nhỏ như Pom, Yorkshire, Corgi.... Thấy có gương mặt mới, mấy bé chó lập tức nhốn nháo chào hỏi, nhưng ai nấy đều nói ngoại ngữ, Thịnh Tiểu Hình nghe cứ như đang đọc thần chú.
Golden: "Tui không chắc bạn này là chó Nhật hay là chó nước ngoài nhưng mang giống Nhật, sao cậu ấy không nói gì hết trơn?"
Yorkshire: "Sợ hãi, khiếp đảm... Có rất nhiều nguyên nhân, chắc là do không thân với chúng ta."
Pom: "Cậu ấy đúng là Shiba Inu, nhưng hồi nãy bé Shiba đen nói gì cậu ấy cũng đơ ra, tui nhìn ra liền, ánh mắt lạc trôi luôn."
Corgi: "Nhưng hai đứa cùng giống mà, sao lại không hiểu nhỉ?"
Golden: "Để tui thử, tui cũng biết tiếng Nhật nè."
Cả đám chó đồng loạt quay ra nhìn Golden. Golden lắc lắc người, đi tới trước mặt Thịnh Tiểu Hình: "Chúng mĩnh đàng nói chuyền nè, bạn có hiểu hổng?"
Thịnh Tiểu Hình: "......"
"Thôi, cậu ấy là bạn mới, cho cậu ấy chút thời gian làm quen đi." Border Collie trầm tính lên tiếng. Qua chất giọng già dặn đó, Thịnh Tiểu Hình đoán được nó chắc cũng có tuổi rồi, tương đương với số tuổi của người già.
Thịnh Tiểu Hình mở miệng hỏi: "Chú biết nói tiếng Trung không?"
Border Collie chuyển ngữ mượt hơn cả Google: "Dĩ nhiên. Ở đây có nhiều khách nước ngoài lắm, tôi học được mấy thứ tiếng từ mọi người."
"Tôi thấy cậu có vẻ rất lo sợ bị chủ bỏ rơi." Border Collie tiếp tục.
Thịnh Tiểu Hình lặng thinh một lúc rồi nói: "Không có."
Chế độ nam thần lạnh lùng lại bật lên.
Border Collie: "Đến đây, chúng ta đi dạo một chút. Tôi kể cho cậu nghe lúc chủ cậu nói chuyện với bà chủ. Tôi nghe thấy rất rõ, có thể dịch cho cậu."
"Tôi không hứng thú biết anh ta nói gì," Thịnh Tiểu Hình nhảy xuống khỏi ghế, đi theo sau, "Chẳng qua là muốn giãn gân cốt thôi."
"Cứng đầu quá nhỉ," Border Collie nói, "Chủ cậu bảo mấy hôm nay bận thi đấu suốt, sợ nhốt cậu mãi trong phòng sẽ buồn nên mới dẫn cậu ra ngoài đổi gió. Người hay chó gì cũng cần giao tiếp, ý là như vậy, chứ không phải định vứt bỏ cậu đâu."
Thịnh Tiểu Hình im lặng, quay đầu nhìn người đàn ông lạnh như băng đang đứng bên cửa sổ.
Border Collie hỏi: "Trước đây cậu là chó hoang à? Trông cậu gầy hơn chó nhà nhiều."
Thịnh Tiểu Hình: "Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bên cạnh thùng rác."
Border Collie: "Ý gì cơ?"
Tiểu Thịnh: "Trước đây.... tôi từng là người."
Cậu buột miệng nói ra, như thể vừa đào được tảng đá đang đè nặng trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Border Collie không hề ngạc nhiên: "Cũng có lúc tôi cảm thấy mình từng là người, còn hay mơ thấy những chuyện mình đã làm khi còn là người. Nhưng tôi cũng nhớ rõ, tôi sinh ra đã là một chú chó cảnh chăn cừu rồi, có lẽ kiếp trước tôi là người."
"Có khi nào là thật không?" Thịnh Tiểu Hình bắt đầu thấy hứng thú.
"Không phải con người hay nói, thế giới này chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra. Có khi kiếp trước tôi là người, còn kiếp trước nữa là Golden Retriever ấy chứ. Ai mà biết được." Border Collie giơ chân phải lên, "Nhìn nè, trên mu bàn chân tôi có một mảng lông bị hói từ nhỏ. Trong mơ, trên mu bàn tay tôi cũng có một vết bớt ngay chỗ đó."
Thịnh Tiểu Hình cúi đầu nhìn kỹ, chỗ lông rụng lộ ra làn da sẫm màu, giống như một vết bớt bẩm sinh.
Cậu bỗng nhớ đến mùi hương đặc biệt trên người mình.
Lúc còn làm người đã có, giờ làm chó cũng vẫn có. Vậy nếu người thân đi tìm mình, liệu họ có nhận ra ngay không?
Vừa nghĩ đến đây, Thịnh Tiểu Hình liền tự phì cười trong lòng, mình làm gì có người thân, sớm đã bị vứt bỏ rồi.
Border Collie chỉ ra rừng cây ngoài cửa sổ, đổi chủ đề: "Biết tại sao du khách lại thích tới đây không? Vì phong cảnh trên núi là điểm check-in siêu hot, từ lối nhỏ gần cửa tiệm chúng tôi đi vào là có thể một đường leo lên đỉnh."
Thịnh Tiểu Hình hỏi: "Chú từng đi chưa?"
Border Collie: "Tôi đã đi qua rất nhiều lần, thuộc làu luôn rồi. Nếu cậu muốn, tôi sẽ dẫn cậu đi."
"Đi." Thịnh Tiểu Hình gấp không chờ nổi.
Thế là một Border Collie và một Shiba rủ nhau chuồn ra ngoài qua cửa hông.
Phó Diễm vẫn luôn dõi theo Thịnh Tiểu Hình. Thấy cún con chạy mất, hắn liền rời khỏi ghế. Bà chủ mang đồ ăn lên, mỉm cười bảo: "Anh đừng lo, tôi biết tụi nó đi đâu. Border Collie là giống thông minh nhất ở chỗ tôi, chúng tôi gọi nó là ông Collie. Nó rất hiếu khách, cứ có bé cún mới là lại dẫn đi ngắm cảnh đẹp quanh đây."
Phó Diễm gật đầu, nhưng không quay lại chỗ ngồi mà đứng chờ ngay ở cửa.
Nửa tiếng sau, hai chú chó quay về.
Border Collie đi từ cửa hông vào, bước về chỗ quen thuộc nằm nghỉ, nó tuổi cao sức yếu, leo núi một chuyến về là đã hơi đuối sức.
Thịnh Tiểu Hình đứng ngay ngã rẽ, không bước vào, hướng về phía Phó Diễm gâu gâu hai tiếng: "Gâu! Gâu!"
Phó Diễm tiến tới.
Thịnh Tiểu Hình chạy tiếp về phía con đường dẫn sâu vào núi, Phó Diễm gọi lại thì cậu nằm bẹp xuống không nhúc nhích, mà cứ hễ hắn tiến lên là cậu lại chạy đi tiếp.
"Em muốn dẫn anh lên núi à?" Phó Diễm nhìn cái mông Shiba cứ đung đưa đằng trước.
Thịnh Tiểu Hình ngoái lại: "Gâu!"
Xác định được tín hiệu, Phó Diễm liền vận dụng thể lực khi tập thể hình, theo chân Thịnh Tiểu Hình leo lên núi, không chút thở dốc, hoàn toàn khác biệt với mấy người nước ngoài đang đi kế bên, phải tự ấn huyệt nhân trung để không ngất xỉu.
Trên đỉnh núi ngoài bọn họ, còn có lác đác vài du khách đang chụp ảnh. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng rực xuyên qua mây, vẽ nên bức tranh chiều tà đẹp như cổ tích.
"Anh dẫn tôi đi giao lưu chó chóc, thì tôi dẫn anh đi ngắm cảnh, coi như huề."
Thịnh Tiểu Hình nằm sấp thở dốc, cúi đầu liếm chân. Dù giờ đã không còn quá gầy gò như trước, nhưng chạy hai lượt lên núi như vầy thì thể lực cũng khó chịu nổi.
"Đa Đa." Phó Diễm gọi.
Thịnh Tiểu Hình ngẩng đầu.
Tách! Tiếng chụp ảnh vang lên.
Phó Diễm chụp vài tấm hình, từng tấm đều rất rõ nét. Chụp xong hắn cất điện thoại, bế Thịnh Tiểu Hình lên rồi hôn lên cái đầu xù xù của cậu: "Cảm ơn Đa Đa đã dẫn anh đi ngắm cảnh đẹp."
Thịnh Tiểu Hình cứng đơ vài giây, rồi lập tức bùng nổ: "ĐM lại hôn!!! Biến thái! Anh chắc là điên không nhẹ đâu!!! Anh hôn thêm phát nữa thử coi?! Thử coi!!!"
Phó Diễm úp mặt vào trán cậu, hôn thêm hai cái liền, còn dụi dụi từ trán xuống cổ, hít lấy hít để, sảng khoái còn hơn ngắm cảnh.
"..." Thịnh Tiểu Hình hoàn toàn không phản kháng nổi.
Lúc xuống núi thì trời đã tối. Rừng rậm che khuất ánh trăng, còn tối hơn cả ngoài đường phố. May mà mấy du khách mang theo đèn pin. Thịnh Tiểu Hình bị nhét vào trong áo Phó Diễm, đầu và hai chân trước ló ra khỏi áo, đung đưa theo nhịp người đi.
Chạy tới chạy lui hai vòng núi, còn được bồng êm như ru, về đến khách sạn là cậu tự động nhảy lên giường, cuộn tròn bên gối ngủ luôn. Phó Diễm cầm khăn lông đắp lên cho cậu.
Nhân lúc Thịnh Tiểu Hình ngủ say, Phó Diễm tranh thủ hít thêm vài phát, hít đủ mới chịu về thư phòng.
Hắn bật laptop, trong mail có một đống thư, nào là báo cáo tài chính, biên bản họp, tiến độ dự án.... Trong đó có hai mail là cá nhân.
Một cái từ em trai Phó Trạm, báo tin theo dõi về Vương Thiệu Huy.
Ba năm trước, Vương Thiệu Huy làm kỹ thuật viên ở một công ty công nghệ, sau đó tự nghỉ việc, trở thành dân thất nghiệp lang thang. Những năm gần đây gã luôn nói đang làm công việc thời vụ, nhưng mấy chỗ tuyển thời vụ đó thì đều không thấy mặt. Lúc nghỉ việc thì còn ở nhà thuê, làm dân thất nghiệp ba năm nhưng lại đủ tiền đặt cọc mua nhà ở khu sầm uất, còn tậu luôn chiếc xe vài trăm triệu.
Phó Trạm kết luận: Cực kì có vấn đề. Em sẽ tiếp tục điều tra.
Phó Diễm mở thư thứ hai.
Là từ luật sư của ông Phó.
[Chào anh Phó, tôi là luật sư riêng của ông Phó. Lúc trước tôi đã công bố di chúc của ông ấy, nhưng vẫn chưa công bố toàn bộ những gì ông ấy dặn dò. Tôi vẫn đang giữ một phần tài sản riêng mà ông ấy muốn để lại cho anh. Mong anh sắp xếp thời gian, chúng ta gặp riêng một lần để nói chuyện.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip