Chương 03
Editor: Umi
Trình Độ An đã đạt đến tu vi Độ Kiếp, Lê Phong Lan hiện tại không phải đối thủ của gã.
Vì vậy, trước khi lấy lại đạo tâm, tốt nhất là giết chết phân thân này, lấy lại máu của mình đã. Sau khi linh mạch và tu vi y khôi phục một chút rồi tìm đến Trình Độ An cũng được.
Bàn về về tu vi thì Lê Phong Lan không bằng phân thân của Trình Độ An. Nhưng cũng không có nghĩa là y không còn cách nào khác, ví dụ như bày trận.
Ít người biết rằng kiếp trước Lê Phù Nguyệt, một kiếm tu, cũng khá thông hiểu trận pháp.
Y định bày trận ở núi Mật Quang, nơi mình quen thuộc nhất và cũng là một trong những khu vực hẻo lánh nhất của Thiên Miên Cung. Khi ấy, chỉ cần có thể thu hút được phân thân của Trình Độ An thì lấy lại máu chỉ là chuyện nhỏ.
Lo sợ bị truy hồn, ký ức của Trình Độ An bản thật và phân thân không thông nhau. Hơn nữa, tại thời điểm tổ chức đại hội tông môn, trong Thiên Miên Cung có rất nhiều cao thủ sở hữu thần thức mạnh mẽ, vậy nên phân thân cũng không dám tùy tiện truyền tin về.
Thế là vừa tiện cho Lê Phong Lan.
Chỉ cần giết người này, ngăn không cho gã quay lại Minh Tâm Tông, danh tính của mình sẽ không bị lộ.
Nhưng... làm sao để dụ được Trình Độ An đây?
Lê Phong Lan vừa cẩn thận suy nghĩ vấn đề này vừa quan sát mọi người trên đài, ngón tay vô thức quấn lấy lọn tóc dài buông bên vai.
Y không ý thức được mình đang làm gì, nhưng Mạnh Lâm Châu đứng bên cạnh lại không khỏi kinh ngạc.
... Gã rất quen thuộc với động tác này của Lê Phong Lan. Nghìn năm trước, có một người cũng hay nghịch tóc khi đang suy nghĩ.
Có lẽ do nghĩ đến người đó, Mạnh Lâm Châu đột nhiên hỏi: "Ngươi có biết nếu thắng cuộc tỉ thí này thì có thể nhận được gì không?"
Đại hội tông môn kéo dài nhiều ngày, tranh tài trên đài sen cũng chỉ là một trong nhiều hoạt động.
Tất cả các tu sĩ dưới Nguyên Anh đều có thể tham gia sự kiện này. Sau một vài ngày thi đấu, người chiến thắng sẽ được xác định trong số các tu sĩ của từng cấp bậc. Tông môn có nhiều người chiến thắng nhất cũng sẽ nhận được phần thưởng.
Đại hội tông môn được tổ chức tại Thiên Miên Cung, phần thưởng đương nhiên là do Thiên Miên Cung chuẩn bị.
"Là cái gì?" Y tò mò hỏi.
Lê Phong Lan thực sự không biết chuyện này. Cốt truyện của "Thiên Miên Đạo Sinh" không viết quá chi tiết, hơn nữa y vốn cứ ngồi ì trong núi Mật Quang nên cũng không biết nhiều về chuyện bên ngoài.
"Vòng Thanh Diệp."
Nói xong ba chữ này, Mạnh Lâm Châu lập tức rơi vào trầm mặc. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lê Phong Lan thế mà lại thấy sự cô đơn thoáng qua trong mắt nghịch đồ.
Nhưng y lại không có thời gian để ý đến cảm xúc thất thường của Mạnh Lâm Châu.
Vòng Thanh Diệp ư.
Bên trong chiếc vòng tay này chứa đựng một thế giới nhỏ, nhưng diện tích không lớn, lại tràn ngập những tòa nhà hoa mỹ. Nếu để Lê Phong Lan nhận xét thì là nhìn được mà ăn không được.
Dù thế, nó cũng là linh khí bậc Tiên.
Sau khi qua đời, Thiên Miên Cung đã thu thập di vật của Lê Phù Nguyệt về Tàng Bảo Các, Vòng Thanh Diệp là một trong số đó. Không ngờ hôm nay lại lấy ra làm phần thưởng cho đại hội tông môn.
...Là có tâm hay vô tình đây?
Lê Phong Lan tạm thời không có hứng thú đào sâu vấn đề này.
Nghe được ba chữ trên, y đã có thể hiểu được mục đích chuyến đi lần này của phân thân Trình Độ An.
Đánh cắp đạo tâm của người khác đâu có nghĩa không phải trả giá gì cả. Mặc dù những năm gần đây có các loại linh bảo cấp cao áp chế, cơ thể Trình Độ An vẫn thường xuyên bị rối loạn chân khí, chắc hẳn cũng đã đạt cực hạn rồi.
Vòng Thanh Diệp từng được Lê Phù Nguyệt đeo, hơi thở của y vẫn còn lưu lại trên đó, dùng để trấn áp đạo tâm thì rất tốt.
Nghĩ tới đây, Lê Phong Lan cười lạnh.
Vòng Thanh Diệp với y không phải vật gì quan trọng. Trừ Trình Độ An ra, chắc sẽ cũng chẳng có tác dụng gì nhiều nếu về tay người khác.
Đây vốn chỉ là một cuộc tranh tài giữa các tu sĩ tu vi dưới Nguyên Anh, không có tông môn lớn nào quan tâm đến. Chẳng ai như Minh Tâm Tông, đặc biệt phái một vị cao thủ đến trấn giữ cả.
Vì vậy, Lê Phong Lan đoán rằng khi Trình Độ An xuất hiện ở đây, ngoài việc nâng cao tinh thần, rất có thể gã sẽ lén lút thực hiện một số chiêu trò để giành chiến thắng về cho đệ tử của mình.
...
Lúc này, Lê Phong Lan đột nhiên nghe được một tiếng hét lớn.
Chỉ thấy một ánh kiếm xoẹt qua, người áo xanh bỗng lùi về phía sau, cuối cùng ngã xuống đài.
Đại hội tông môn trước nay thường chạm kiếm vào người là dừng, tình huống như vậy rất hiếm khi xảy ra.
Tu sĩ Minh Tâm Tông vẫn còn đứng trên đài sen, cười ngạo nghễ nói: "Đây chính là thực lực của Thiên Miên Cung các ngươi sao? Cũng chỉ như thế mà thôi."
Người áo xanh bị thương nặng, dưới đài sen hỗn loạn. Nhưng những đệ tử của Minh Tâm Tông lại cùng nhau reo hò.
"Thì ra người của Thiên Miên Cung kém cỏi vậy."
"Ta nghĩ cái danh 'Đệ nhất tông môn' nên được thay thế bằng Minh Tâm Tông chúng ta thì hơn."
Người đàn ông trên thuyền gỗ mun cuối cùng cũng lên tiếng, tay cầm ly rượu mỉm cười: "Vòng Thanh Diệp đã bám bụi nhiều năm, ta nghĩ đã đến lúc nó có chủ nhân xứng đáng rồi..."
Các đệ tử của Minh Tâm Tông trên khán đài càng hò reo dữ dội hơn, nhưng những người khác lại đều im lặng.
Tất cả các tông môn có mặt ở đây đều biết chủ nhân trước đây của Vòng Thanh Diệp là Lê Phù Nguyệt.
Dù có bàn tán về Lê Phù Nguyệt thế nào, bọn họ cũng không dám nói những lời như vậy trên địa bàn Thiên Miên Cung. Dù sao thì Lê Phù Nguyệt cũng suýt nữa là trở thành Chưởng môn, những lời này cũng quá là không nể mặt Thiên Miên Cung rồi.
Mặc dù vẫn luôn ở trong núi Mật Quang, Lê Phong Lan cũng đã nghe nói rằng sau chuyện xảy ra với mình năm đó, Thiên Miên Cung đã kín tiếng đi. Minh Tâm Tông nhân cơ hội này nhanh chóng mở rộng lực lượng, những đệ tử mới nhập môn này đều tự tin đến phát sợ. Thậm chí, không ít đệ tử trẻ của họ đã không còn coi trọng các tông môn khác nữa.
Tu Chân giới đề cao cái mạnh, sức mạnh của đệ tử Minh Tâm Tông đến từ Trình Độ An.
Mà sức mạnh của Trình Độ An... lại đến từ đạo tâm bị đánh cắp của Lê Phù Nguyệt.
"Minh Tâm Tông sẽ thắng sao?" Lê Phong Lan nghe thấy có đệ tử dè chừng hỏi sư tỷ.
"Hẳn là thế." Nữ tu sĩ cao hơn mím môi nói: "Đây là ván đấu cuối cùng trong bậc Trúc Cơ rồi."
Đã đến ván cuối rồi?
Lê Phong Lan chợt nhìn về đài sen.
Y cũng không thèm để ý việc Minh Tâm Tông có lấy được Vòng Thanh Diệp hay không, việc Lê Phong Lan phải làm hôm nay là dẫn phân thân đến núi Mật Quang. Mà muốn kéo Trình Độ An tới núi Mật Quang thì trước hết phải khiến gã chú ý đến mình.
Thi đấu trên đài sen cho phép xen vào giữa chừng.
Ngay khi người phụ trách chuẩn bị tuyên bố đệ tử Minh Tâm Tông là người chiến thắng, đột nhiên có một chàng trai bước vào trận pháp dịch chuyển rồi xuất hiện trên đài sen trong chớp mắt, khiến khán giả bên dưới bùng nổ.
Động tác của Lê Phong Lan nhanh đến mức ngay cả Mạnh Lâm Châu đứng bên cạnh cũng không khỏi sửng sốt trong giây lát.
Sao y tự dưng lên đài làm gì???
Thích thì lên đài tỉ thí luôn, không hổ là người bị phạt tới vách Môn Tâm hối lỗi!
...Mạnh Lâm Châu rất ưng loại người nổi loạn này!
Lê Phong Lan ở trên đài nên không thấy được nghịch đồ vừa rồi còn tỏ ra không mấy hứng thú, đột nhiên lại hưng phấn lên.
Tuy linh căn của Lê Phong Lan đã hoàn toàn phế, tu vi không thể tăng tiến, nhưng ít ra nguyên chủ cũng đã ở Trúc Cơ. Lê Phong Lan có kiếm pháp cùng kinh nghiệm dày dặn, nếu đấu với những đệ tử Trúc Cơ khác thì quả là lấy đá chọi trứng!
Nếu đây là trận tỉ thí trong bậc Trúc Cơ, Lê Phong Lan sao có thể bỏ lỡ được.
Nhóm người Minh Tâm Tông sửng sốt một chút, ồn ào khinh thường hô: "Linh căn như thế mà cũng dám lên khiêu chiến á?"
"Hahaha, Thiên Miên Cung không còn ai khác à!"
Các đệ tử của Thiên Miên Cung nhìn thấy trạng thái linh căn của Lê Phong Lan đều cắn răng đứng yên. Hiển nhiên, hầu hết mọi người cũng nghĩ như vậy, nhưng vì mặt mũi tông môn nên không nói ra.
Còn đối thủ của Lê Phong Lan thì bây giờ đang nở một nụ cười đầy khinh thường.
Người trước mặt ốm như cò ma, đến kiếm còn không nhấc nổi, vậy mà cũng muốn thi đấu á?
"Ngươi đã nghĩ kĩ chưa? Nếu chết trên đài thì không trách ta được đấy!"
Lê Phong Lan thờ ơ liếc hắn một cái, đứng tại chỗ bình tĩnh hít thở, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay y.
Người của Thiên Miên Cung trên khán đài đã nhắm mắt lại, không nỡ nhìn một màn này.
Tuy nhiên, ngay khi mọi người cho rằng Lê Phong Lan nhất định sẽ thua, y đột nhiên lấy ra một thanh linh kiếm từ trong túi trữ vật mang theo bên mình. Ngay sau đó, không đợi cho đệ tử Minh Tâm Tông kịp phản ứng, y đã đâm thẳng vào ngực đối thủ.
Tốc độ nhanh như chớp cộng với kiếm pháp tinh tế của Lê Phong Lan làm cho đối phương không có thời gian để phản ứng.
Lúc này, xem ra việc có sở hữu linh lực mạnh mẽ hay không không còn quan trọng nữa.
Không đợi những tu sĩ khác kịp phản ứng, Trì Luật Tiên Tôn Mạnh Lâm Châu đang giả làm đệ tử bình thường đã hét lớn: "Kiếm pháp hay lắm!"
...Tại sao trước đây Lê Phong Lan không biết nghịch đồ lại ồn như thế nhỉ?
Ngụy trang rồi nên thích buông là thả đúng không?
Xét về khía cạnh này, Mạnh Lâm Châu và Lê Phù Nguyệt quả đúng là thầy nào trò nấy.
Nghe thấy tiếng của Mạnh Lâm Châu, các tu sĩ nhìn thấy thẻ đệ tử Thiên Miên Cung treo bên hông Lê Phong Lan cũng kích động hô lên.
Họ có thể nhận thấy cơ thể Lê Phong Lan vô cùng yếu đuối, linh lực cũng gần như không có chút nào. Thế mà y lại sở hữu kiếm thuật tuyệt diệu, không có đường kiếm nào hạ xuống là dư thừa cả.
Chàng trai áo trắng uyển chuyển như chú bướm múa lượn trên không trung, chỉ với ba đường kiếm đã đánh bại mọi chiêu thức của đệ tử Minh Tâm Tông.
Đối phương ngã xuống đất, đôi mắt mở to run rẩy nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm chĩa thẳng vào chóp mũi mình, không nói nên lời.
Từ đầu đến cuối, Lê Phong Lan không dùng đến bao nhiêu linh lực.
Phân thân của Trình Độ An bật dậy trên thuyền: "Không... Không thể nào."
Giống như mấy trận trước, gã vốn muốn bí mật giúp đỡ đệ tử của Minh Tâm Tông, nhưng còn chưa kịp ra tay thì mũi kiếm của Lê Phong Lan đã chìa tới cổ họng đối phương rồi.
"Ngươi thua rồi." Lê Phong Lan bình tĩnh nói, kìm nén vị tanh trong cổ họng.
Dưới màn, sắc mặt Lê Phong Lan đã tái nhợt như giấy, nhưng trên đài sen lại không có người chú ý tới tình trạng của y.
Các đệ tử của Minh Tâm Tông trên khán đài đều tái mặt, đứng yên không nói nên lời.
Trình Độ An nghiến răng nghiến lợi. Thật ra thì dựa theo tỉ lệ thắng, Vòng Thanh Diệp đã chắc chắn về tay mình rồi. Nhưng đệ tử nhà mình thua thảm như vậy vẫn khiến gã cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Ngay lúc Trình Độ An định âm thầm dạy cho Lê Phong Lan một bài học, tim gã bỗng nhói lên, chân khí trong cơ thể bắt đầu có dấu hiệu rối loạn.
"Hả...Y, y là ai?" Người mặc đồ đỏ vô thức lùi lại hai bước, đưa tay chạm lên ngực.
Thấy Minh Tâm Tông không có ý kiến gì, trọng tài tiến lên và tuyên bố Lê Phong Lan là người thắng cuộc.
Lê Phong Lan liếc mắt thấy người trên thuyền đang ngơ ngác đứng yên.
Y biết mình đã thu hút được sự chú ý của gã.
Mặc dù phân thân này chỉ chứa đựng một giọt máu đầu tim của Lê Phù Nguyệt, nhưng khi mình sử dụng linh lực, chắc chắn gã vẫn có thể cảm nhận được.
Trình Độ An sẽ không ngờ đến chuyện Lê Phù Nguyệt đã hồn phi phách tán mà còn có thể sống lại. Gã hẳn sẽ cho rằng người áo trắng trước mặt đây là hậu duệ của người thân Lê Phù Nguyệt, cùng chảy chung một dòng máu với y.
Mà nếu có thể trao đổi máu với "người nhà Lê Phù Nguyệt", thì đạo tâm trong cơ thể Trình Độ An sẽ ổn định lại.
Gã đã nảy ra một kế hoạch.
...
Mấy chiêu vừa rồi nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế lại làm khô kiệt linh lực trong cơ thể Lê Phong Lan.
Ngay lúc y định chống kiếm đỡ người, hồi sức chút rồi mới xuống đài sen thì một bóng đen đã xuất hiện bên cạnh.
Mùi hương thân thuộc đến với chiếc áo bào đen rộng lớn chặn hết tầm nhìn hướng về Lê Phong Lan. Gã vòng tay qua vai y, đưa người rời khỏi đài sen.
"Ngươi không sao chứ?" Lê Phong Lan nghe thấy giọng nói dịu dàng lạ thường của nghịch đồ.
"Khụ khụ... Ta vẫn ổn, chỉ là tốn hơi nhiều sức thôi."
Đến giờ Mạnh Lâm Châu mới buông Lê Phong Lan ra.
Lê Phong Lan ngước mắt nhìn, thấy được mình đã được đưa đến một đỉnh núi khác cách xa đài sen ban nãy, bèn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Im lặng một lúc, Mạnh Lâm Châu đỡ y ngồi xuống băng ghế bên cạnh, chợt nhìn Lê Phong Lan hỏi: "Sao ngươi lại muốn lên đài vậy?"
Trả lời sao đây... Lê Phong Lan đương nhiên không thể nói rằng y làm vậy là để thu hút sự chú ý của Trình Độ An.
Không thể qua loa lừa gạt nghịch đổ nổi, Lê Phong Lan mãi mới rặn ra một câu: "Nói ra chỉ sợ ngươi không tin..."
"Hửm?"
"Chắc ngươi không hiểu đâu..."
"Cái gì?"
Lê Phong Lan hít sâu một hơi, nói: "Ta vẫn luôn ngưỡng mộ... ờm, tiền bối Lê Phù Nguyệt."
Mặc dù không ai biết được thân phận của mình, nhưng nói xong câu này Lê Phong Lan vẫn hơi thấy xấu hổ.
Cái tên nghịch đồ Mạnh Lâm Châu này từ nhỏ đã không phục mình. Kể cả khi Lê Phù Nguyệt còn là kẻ đứng trên đỉnh Tu Chân giới và được mọi người kính trọng, gã vẫn hay khinh bỉ cái danh này.
Vậy nên Lê Phong Lan nghĩ rằng sau khi nghe y nói những lời này, Mạnh Lâm Châu sẽ không muốn kết giao với mình nữa.
Nhưng không ngờ tới là Lê Phong Lan vừa dứt câu, ánh mắt Mạnh Lâm Châu chợt sáng lên.
Gã nói: "Khéo quá, ta cũng vậy!"
Lê Phong Lan: ???
Ngươi cũng vậy?
Lê Phong Lan nghĩ rằng trước đây mình đã nhìn lầm nghịch đồ rồi: Hơn 1200 năm đã trôi qua rồi mà thời kỳ phản nghịch của Mạnh Lâm Châu vẫn chưa kết thúc nữa.
Khi mà mọi người trong Tu Chân giới đều muốn chém Lê Phù Nguyệt, Mạnh Lâm Châu lại muốn đối nghịch với mọi người.
Đúng là cạn lời.
...
Linh lực của Lê Phong Lan đã cạn kiệt nên cuối cùng vẫn phải nhờ Mạnh Lâm Châu đưa về núi Mật Quang.
"Sao ngươi lại sống ở nơi tồi tàn thế này?" Quan sát cái nơi dù cố tìm mà mãi không thấy được mấy toà nhà này, Mạnh Lâm Châu chán ghét nói.
"Cũng tốt mà, nơi này yên tĩnh lắm." Trừ việc Lâm Triêu Trần có thể từ trên trời rơi xuống ra - Lê Phong Lan thầm bổ sung.
Mạnh Lâm Châu lại nhìn quanh một lượt, chợt nhớ ra điều gì rồi hỏi: "Chỉ có mình ngươi ở đây à?"
"Ừm." Lê Phong Lan gật đầu nói: "Sư tôn của ta đang bế quan, ta còn một vị sư thúc không thường xuyên ở trong tông môn nữa thôi."
Mạnh Lâm Châu hoàn toàn không có hứng thú với sư môn của y. Gã nhìn lướt qua núi Mật Quang một lần rồi lại chuyển chủ đề về trận đấu trên đài sen. May mà Mạnh Lâm Châu chưa kịp mở miệng thì tấm thẻ đệ tử treo bên hông đã chợt rung lên.
Luật Pháp Đường có việc rồi!
Lê Phong Lan mừng thầm trong lòng.
"Phiền thật đấy." Mạnh Lâm Châu thấy vậy liền phàn nàn.
Trong mắt Lê Phong Lan, vẻ mặt của nghịch độ chẳng khác nào đang in bốn chữ "Phiền chết đi được" trên đó.
Gã liếc nhìn Lê Phong Lan rồi nói: "Ta có việc phải làm rồi, mấy ngày nữa tới tìm ngươi sau."
"Mau đi đi, chuyện của tông môn quan trọng hơn." Lê Phong Lan vừa nói vừa đẩy Mạnh Lâm Châu ra đường như là muốn viết hai chữ "tiễn khách" lên mặt vậy.
Biết rằng Lê Phong Lan không muốn dây dưa nữa, Mạnh Lâm Châu vẫn là miễn cưỡng rời đi.
Trông thấy gã ngự kiếm bay đi, Lê Phong Lan cuối cùng cũng thở phào một hơi, khoan thai đi về nơi ở của mình.
Trận tỉ thí trên đài sen vừa rồi là lần đầu tiên Lê Phong Lan vung kiếm từ khi sống lại. Dù cho chỉ là một thanh linh kiếm bình thường có thể thấy được ở khắp nơi trong Tu Chân giới, Lê Phong Lan vẫn kìm lòng không đặng mà cẩn thận lau kiếm sau khi về phòng.
Thú thực là y cũng hơi nhớ những ngày tháng cầm kiếm trong quá khứ.
Nhưng việc chán ghét Tu Chân giới hỗn loạn này cũng là thật... Nếu hôm nay không phải vì muốn thu hút sự chú ý của Trình Độ An, Lê Phong Lan cho rằng cả đời này y sẽ không bao giờ chạm vào kiếm nữa.
Lê Phong Lan không khỏi thở dài, tiếp đó cất trường kiếm vào trong túi trữ vật.
Nguyên chủ có thể nói là một nghèo hai khó, túi trữ vật này cũng là được sư tôn y đưa cho trước khi bế quan.
Tuy Lê Phong Lan nghèo, nhưng sau khi lục đồ trong túi trữ vật y liền phát hiện, sư tôn của mình nhất định là một kẻ giàu có.
Trong túi trữ vật có rất nhiều thứ mà ngay cả bản thân y kiếp trước chưa bao giờ thấy.
Lê Phong Lan định dùng linh bảo trong túi để bày trận pháp.
Đại hội tông môn đã diễn ra được vài ngày, thời điểm Trình Độ An rời đi cũng càng gần hơn. Lê Phong Lan đoán rằng bây giờ đối phương đang tìm hiểu về mình rồi nhanh nhất là tối nay, gã sẽ mò đến núi Mật Quang. Y chỉ cần bố trí trận pháp, ở đây chờ Trình Độ An tự rơi vào bẫy là được.
Chỉ là trước khi Lê Phong Lan bắt đầu bày trận, núi Mật Quang năm năm rồi không một ai ghé thăm lại bất ngờ chào đón một vị khách.
"Phong Lan, ta nghe nói hôm nay con tới đài sen đấu hả?"
Theo tiếng động, chỉ thấy một người mặc cẩm y tím thẫm tựa mình vào cửa, mỉm cười nhìn y.
Bộ y phục của người này cực kỳ xa hoa, thậm chí mũ miện trên đầu cũng điểm xuyết linh thạch.
Thông thường, trang phục thế này sẽ làm lu mờ chủ nhân. Nhưng người đến không những không bị bộ trang phục lộng lẫy này đè ép mà còn tỏa ra khí chất kinh người hơn. Thay vì là tu sĩ, nói người này là công tử thế gia hay vương tôn quý tộc nào đó thì càng đúng.
Thực tế cũng không kém là bao. Theo những gì Lê Phong Lan (và mọi người) biết được, người trước mặt này thực sự không muốn làm tu sĩ.
Nếu Lê Phong Lan nhớ không lầm thì ở đoạn cuối truyện, người này đã...
"Sao sư thúc lại tới đây vậy?" Lê Phong Lan đứng lên chào hắn.
Nguyên chủ chỉ có một vị sư thúc tên là Mạc Tăng Vũ. Trong năm năm sau khi Lê Phong Lan sống lại, người này đã dành ít nhất bốn năm rưỡi du ngoạn trần gian.
Dù xét trong Thiên Miên Cung hay Tu Chân giới, Mạc Tăng Vũ đều có thể coi là tên dị dạng.
Đại hội tông môn đã mở được hai ngày nên Mạc Tăng Vũ tạm thời trở lại Thiên Miên Cung.
Hắn chưa từng thích núi Mật Quang buồn tẻ nên sau khi kết anh đã chuyển đến nơi khác, thỉnh thoảng mới về thăm.
"Không có gì đâu, chỉ là nghe nói con ở đài sen một trận thành danh nên ta về nhìn thử xem thôi." Mạc Tăng Vũ nhún vai.
Lê Phong Lan cười nói: "Vậy thì ngài cũng thấy rồi đấy. Sư thúc hiếm lắm mới về tông môn, sao không đi ôn chuyện với bạn cũ đi ạ?"
Theo lý mà nói, Lê Phong Lan lẽ ra nên cùng sư thúc mình trò chuyện đôi lời, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, y chỉ nghĩ làm sao để tiễn khách.
Trừ việc Lê Phong Lan nôn nóng muốn bày trận thì còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn.
...
Thật ra, Lê Phong Lan trước đây không hề có quan hệ gì đến từ "tàn phế".
Trên đời này có rất ít tu sĩ có được thiên linh căn, Lê Phù Nguyệt và Lê Phong Lan là hai trong số đó.
Hoặc có thể nói là Lê Phong Lan trước đây.
Thông thường thì người có thiên linh căn không thể là người mờ nhạt không ai biết đến như thế mới đúng. Nhưng ông trời trêu ngươi, nguyên chủ gia nhập tông môn chưa được bao lâu đã gặp tai nạn.
Lúc đó đối phương vừa tiến đến Trúc Cơ, đang cùng đệ tử khác đi diệt ma hành đạo, không ngờ trên đường trở về lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nguyên chủ vốn có ít kinh nghiệm thực chiến nên bị hung thú đánh trọng thương, không chỉ bị huỷ dung mà còn suýt mất mạng. Mặc dù được sư tôn cứu mạng, linh căn đã bị hủy hoại lại khó có thể chữa lành.
Đệ tử thiên linh căn tuy ít thấy, nhưng ở tông phái lớn nhất Tu Chân giới như Thiên Miên Cung, nhóm người này cũng không phải là quá hiếm.
Khi nguyên chủ được nhận vào tông môn, nhiều người biết rằng lại xuất hiện thêm một thiên tài mới. Nhưng thời gian trôi qua mà không thấy tin tức gì từ y, mọi người dần quên mất chuyện kia, càng quên đi sự tồn tại của người này.
Trong Tu Chân giới, những thứ như thương tổn vĩnh viễn là chuyện rất hay gặp.
Ngoài ra thì không có nhiều tình tiết khác về nguyên chủ trong "Thiên Miên Đạo Sinh" nữa. Cuối truyện, tác giả chỉ đề cập ngắn gọn chi tiết "Lê Phong Lan ngoài ý muốn bỏ mình" qua miệng của nhân vật phụ.
Về phần "tai nạn" này là chi, tác giả lại không nói đến, dù sao thì Lê Phong Lan cũng đâu phải nhân vật quan trọng gì. Thông tin duy nhất biết được là y đang ở với sư thúc mình khi "ngoài ý muốn bỏ mình".
Vị sư thúc đó chính là người mặc áo tím trước mặt Lê Phong Lan đây, Mạc Tăng Vũ.
Để giữ mạng, điều duy nhất Lê Phong Lan cố gắng làm sau khi sống lại là tránh xa sư thúc Mạc Tăng Vũ của nguyên chủ, làm đủ mọi cách tránh đi cái sự cố ngoài ý muốn kia.
Có hơi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhưng ít ra truyện cũng viết vài câu nhắc mình nên Lê Phong Lan cũng rất lưu tâm.
Ngay cả khi không có tác dụng gì lắm.
Nghĩ đến chuyện sống lại, Lê Phong Lan không khỏi nhíu mày.
Chạm nhẹ tay lên ngực, dù cho không cảm nhận được nhưng y vẫn biết là nơi này có một bộ tiên cốt xa lạ.
Bộ tiên cốt này thời thời khắc khắc là một lời nhắc nhở cho Lê Phong Lan, rằng việc y sống lại không phải là sự cố mà do ai đó cố ý làm ra.
Nhưng cho đến hiện tại, Lê Phong Lan vẫn không biết người đã bỏ đi tiên cốt giúp y sống lại là ai.
Y càng không hiểu được mục đích của đối phương là gì...
Đây cũng là điều mà Lê Phong Lan quan tâm nhất sau khi sống lại. Y trước giờ không thích mắc nợ người khác, nhân quả của việc lấy tiên cốt sống lại quá lớn, nếu không trả thì y không thể yên tâm được.
Suy cho cùng, Lê Phong Lan tin rằng chẳng có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, mà dù có thì cũng sẽ không rơi vào đầu mình.
Sớm muộn gì y cũng sẽ tìm được người đã hồi sinh mình.
...
Đang trong mạch suy nghĩ, người vừa rồi còn nhàn nhã đứng ở cửa đột nhiên yên lặng tiến lại gần Lê Phong Lan.
Giây sau, bàn tay cầm chiếc quạt gấp kia đã chỉ vào ngực y.
Lê Phong Lan vô thức lùi về phía sau tránh.
"Khụ khụ khụ...Sư thúc làm gì vậy?"
"Không có gì." Mạc Tăng Vũ cứ như không có gì xảy ra mà thu quạt lại, tiến gần về Lê Phong Lan.
Hắn ghé sát vào, thì thầm bên tai y: "Ta chỉ hơi bất ngờ mà thôi. Sư điệt bản lĩnh đầy mình như vậy, sao trước giờ ta lại không biết?"
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thành công thu hút sự chú ý của Trình Độ An ✓
-------------------
Linh căn: Linh căn cơ bản chính là thứ mà người tu có thể dụng để chịu đựng các loại nguyên khí âm dương, nói dễ hơn thì nó giống hệ miễn dịch. Linh căn chia theo Ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; linh căn biến dị là: phong, lôi, điện, băng... người càng sở hữu nhiều loại linh căn thì càng khó tu luyện. Người có 1 hay 2 loại linh căn là thiên tài bẩm sinh, tu luyện nhanh gấp mấy lần người khác, 3 loại là thiên phú bình thường, ... Thuộc tính của linh căn quyết định công pháp tu luyện sau này. Phải có linh căn mới có thể tu tiên.
Một trong những loại linh căn đặc biệt là thiên linh căn. Người sở hữu thiên linh căn thường có tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường, khả năng hấp thu linh khí cũng mạnh mẽ hơn, vì vậy nên chỉ một số ít người may mắn mới sở hữu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip