Chương 04
Editor: Umi
Nói xong lời trên, người kia vô cùng thích thú vuốt ve mái tóc dài của Lê Phong Lan.
Y theo bản năng lùi lại hai bước, nói: "Sư thúc hiếm khi về tông môn, có nhiều chuyện không biết cũng phải thôi."
Mạc Tăng Vũ suốt ngày lang bạt trần thế, không có thời gian quan tâm đến sư điệt này.
"Cũng đúng." Hắn mỉm cười, thu tay lại rồi gật đầu đồng ý, tiếp đó lại ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà.
Lê Phong Lan thở phào nhẹ nhõm. Y không biết Mạc Tăng Vũ có nhìn ra gì không hay còn mục đích nào khác.
Cũng có thể nói là Lê Phong Lan chưa bao giờ hiểu thấu Mạc Tăng Vũ.
Người đàn ông trước mặt này chưa bao giờ làm theo lẽ thường. Mỗi khi đối mặt với hắn, Lê Phong Lan luôn có cảm thấy mình như con mồi bị mèo lớn đùa giỡn.
Lạ là kiếp trước lúc bị cao thủ Tu Chân giới truy sát, y lại không cảm thấy như thế...
Mạc Tăng Vũ chán ghét sự buồn tẻ của núi Mật Quang nên sau khi uống cạn tách trà, hắn đã đứng lên định đi nơi khác chơi.
Mà ngay khi Lê Phong Lan định tiễn khách ra cửa, Mạc Tăng Vũ bỗng quay người lại nhìn y, cười nói: "Ta nhớ không lầm thì Phong Lan từng chịu trọng thương, từ ấy không thể tịnh tiến tu vi, dừng chân tại Trúc Cơ đúng không?"
Lê Phong Lan gật đầu. Y không hiểu tại sao Mạc Tăng Vũ đột nhiên nhắc đến vấn đề này.
"Như vậy chi bằng sư điệt buông xuống chấp niệm, đến nhân gian dạo chơi đi."
...Hóa ra Mạc Tăng Vũ cho rằng Lê Phong Lan không cam lòng sau khi bị thương nên đã chăm chỉ luyện tập để rồi có được kiếm pháp tuyệt diệu á?
Nhưng đúng là cái chuyện khuyên người trong Thiên Miên Cung đừng tu luyện nữa cũng chỉ có Mạc Tăng Vũ làm nổi.
Ngay cả sâu gạo tự phong Lê Phong Lan cũng muốn bái phục hắn trên phương diện này.
Nói xong, Mạc Tăng Vũ quay người rời đi.
Nhìn bóng hắn xa dần, Lê Phong Lan không khỏi nghĩ, vị sư thúc này của mình có mười câu thì tám câu là nói đùa rồi, nhưng lời khuyên y không nên khổ luyện chắc chắn là thật lòng.
Dù sao ngay bản thân Mạc Tăng Vũ cũng đang tuân theo mà.
Trong "Thiên Miên Đạo Sinh" có viết rằng Mạc Tăng Vũ dù không cần khổ luyện nhưng do sở hữu tư chất hơn người nên tu vi vẫn cứ thâm sâu khó lường.
Người như hắn mà dám thuyết phục người khác buông bỏ chấp niệm thì cũng hơi thiếu đánh thật.
Đến khi tận mắt thấy thân ảnh Mạc Tăng Vũ biến mất, Lê Phong Lan mới quay về phòng. Sau khi đóng chặt cửa lại, y lôi ra túi trữ vật mà sư tôn nguyên chủ cho.
Trong túi chứa rất nhiều linh thạch. Linh căn của Lê Phong Lan đã hoàn toàn bị phế bỏ, y không thể tự dùng sức mình để lập trận được nên may mà có túi trữ vật, y mới có thể thuận lợi làm việc này.
Nhắc mới nhớ, sư tôn của nguyên chủ bắt đầu bế quan từ trước khi Lê Phong Lan sống lại. Thời gian năm năm đối với một tu sĩ không phải là dài, y cũng không biết sư tôn mình khi nào mới xuất quan.
Trong ký ức của nguyên chủ, sư tôn dạy đồ đệ theo kiểu nửa nuôi nửa thả, chưa từng bạc đãi y bao giờ cả.
Đặc biệt là sau khi nguyên chủ chịu trọng thương, sư tôn đã cho đối phương rất nhiều linh bảo phòng thân.
Thế nên khi lấy đồ trong túi trữ vật ra, Lê Phong Lan hiếm có mà chân thành cảm ơn vị sư tôn đang bế quan của mình.
Tiếp đó, Lê Phong Lan lấy thanh linh kiếm rồi rạch một vết trên ngón tay.
Chàng trai nhắm mắt lại, chậm rãi niệm chú, không để tâm đến từng giọt máu rơi xuống đất.
Trong chốc lát, hoa văn đỏ sẫm đã phủ kín mặt sàn.
Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy được giữa núi Mật Quang bỗng lóe lên một luồng ánh sáng đỏ, thật lâu sau mới dần phai mờ.
Căn phòng lại trở về dáng vẻ thường ngày.
Người trong phòng từ từ mở mắt, thở ra một hơi dài.
Trận pháp đã bày xong.
Tu vi của Trình Độ An là có được từ Lê Phù Nguyệt, gã sẽ không trân trọng nó chứ đừng nói đến việc tốn công đi nghiên cứu trận pháp.
Trận pháp này không quá phức tạp, nhưng Lê Phong Lan tin rằng nó cũng đủ để đối phó với phân thân của Trình Độ An rồi.
Đêm đó, tòa lầu nhỏ ở sườn núi Mật Quang dường như cũng đã chìm vào giấc ngủ theo khu rừng. Trên trời bỗng xuất hiện một ánh kiếm đỏ xẹt ngang qua mà không ai hay.
Lê Phong Lan nằm trên giường nhắm mắt, nhìn như đã ngủ say.
Đúng lúc này, một bóng đỏ sậm chợt xuất hiện trong phòng.
Phân thân của Trình Độ An đã đến đây đúng như Lê Phong Lan đoán.
Khác với ban ngày, đôi lông mày sắc lẹm của người trong phòng chứa đầy sát khí. Gã hơi khựng lại rồi không hề do dự mà lấy ra một con dao găm, đi về phía giường.
Lê Phong Lan đặt hai tay trên chăn, yên lặng ngủ. Ánh sáng từ khung cửa sổ rọi xuống khiến cho đôi bàn tay trắng nõn của y như thể được ngưng tụ từ ánh trăng vậy.
Người áo đỏ không khỏi dừng bước lại.
Gã vốn định dùng dao rạch cổ tay Lê Phong Lan, dẫn máu đối phương vào cơ thể mình. Nhưng sau khi nhìn thấy đôi tay y, người áo đỏ cầm lòng không đậu mà dịch ánh mắt lên trên.
Trên mặt Lê Phong Lan có một vết sẹo dữ tợn nên y thường ngày đội mũ có màn để che đi. Giờ đây không còn vật cản, người áo đỏ cuối cùng cũng có thể nhìn rõ dung mạo y.
Mong manh yếu đuối.
Cụm từ này chợt hiện lên trong tâm trí gã.
Đường nét khuôn mặt của người kia vô cùng thanh tú, hiện dưới ánh trăng lại thêm phần hư ảo, vết sẹo cũng theo đó mà càng gớm ghiếc hơn.
Người áo đỏ chôn chân tại chỗ. Ngoại trừ sự tương phản tột cùng giữa đẹp và xấu, gã còn nhìn thấy một chút bóng dáng của người đó ở Lê Phong Lan.
"Lê Phù Nguyệt..." Dù là phân thân, gã cũng có ký ức về chuyện quá khứ.
Trên thực tế, nguyên chủ cũng không có quan hệ huyết thống gì với Lê Phù Nguyệt cả. Sở dĩ khuôn mặt của Lê Phong Lan giống với y kiếp trước chỉ vì thần hồn của y quá mạnh mẽ, dần ảnh hưởng đến cả dung mạo mà thôi.
Nhìn ngắm khuôn mặt ít nhiều giống Lê Phù Nguyệt này, người áo đỏ mãi mới nhớ ra chuyện phải làm hôm nay.
Gã muốn thay máu với Lê Phong Lan.
Dù người trước mặt có giống Lê Phù Nguyệt đến nhường nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải y.
Gã không cho phép có người giống Lê Phù Nguyệt tồn tại trên đời này.
Trình Độ An vô cảm đi đến bên giường, sau đó không chút do dự cắt cổ tay Lê Phong Lan.
Shh...đau quá.
Lê Phong Lan không khỏi thầm mắng Trình Độ An, lại ghi thêm một cục nợ cho tên trộm này.
Máu đỏ của dòng máu tươi đang chảy xuống bật hẳn lên trên chiếc cổ tay mảnh khảnh của Lê Phong Lan.
Trình Độ An khựng lại.
Đúng lúc gã định rạch tay mình thì lại có thêm một giọt máu khác rơi xuống đất, ngay sau đó, sàn nhà bỗng hiện lên hoa văn đỏ sẫm quỷ dị.
"Cái gì vậy!" Trình Độ An trợn mắt lùi về sau.
Trước khi gã kịp cử động, hoa văn đỏ trên mặt đất đã "mọc lên" như dây leo, trói chặt lấy cơ thể Trình Độ An.
Bấy giờ Lê Phong Lan mới mở mắt ngồi dậy.
Trình Độ An bị linh lực đỏ thẫm giam cầm tại chỗ, gã nghiến răng nghiến lợi, run giọng hỏi Lê Phong Lan: "Ngươi là ai?"
Ánh đỏ hắt lên người Lê Phong Lan, làm cho đường nét khuôn mặt vốn đã thanh tú của y càng trở nên rực rỡ hơn, ngay cả vết sẹo dữ tợn cũng tại thời khắc này biến thành trang sức tôn lên vẻ ngoài y.
Lê Phong lan không đáp lại câu hỏi của Trình Độ An. Y ho khan hai tiếng, tựa vào đầu giường nói: "Ngươi không phải Trình Độ An thật sự."
Còn chưa dứt lời, người đối diện đã đâm về phía y. Thế nhưng còn chưa chạm vào Lê Phong Lan thì dây leo đã lan khắp người, chặn lại mọi cử động của gã.
Không chỉ vậy, chân khí trong cơ thể Trình Độ An lại bắt đầu rối loạn, lồng ngực gã đau nhức như bị cháy.
Lê Phong Lan ung dung đứng dậy, không tốn chút sức nào mà tước đi con dao găm.
"Trình Tiên Quân, khách quý như ngài sao lại nửa đêm nửa hôm đến núi Mật Quang thế?" Lê Phong Lan vừa nghịch dao vừa cười hỏi.
Người áo đỏ mím môi không trả lời. Trận pháp này đã nói rõ cho gã biết: Lê Phong Lan biết kế hoạch của mình.
Hoặc có thể nói là... Đây là cái bẫy do Lê Phong Lan bày ra.
"Ngươi rốt cuộc là ai?!" Trình Độ An hoảng sợ hỏi lại.
Gã có thể cảm nhận rõ linh lực trong cơ thể mình đang dần mất đi... cứ như là... đã bị trận pháp quỷ dị này hút đi vậy.
Chân khí đảo điên ngày càng dữ dội, giọt máu đầu tim trong lồng ngực gã dường như đang sôi sục lên.
Ngay lúc này, lưỡi dao trong tay Lê Phong Lan cuối cùng cũng chạm nhẹ vào ngực đối phương.
Y ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Ta á? Ta chỉ là chủ nhân của giọt máu đầu tim trong ngực ngươi mà thôi..."
Trong phút chốc người áo đỏ cảm thấy lạnh buốt tay chân, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.
Gã không thể tin nổi nhìn người đối diện, cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh vỡ vụn, một lúc sau mới thốt được cái tên đó: "Lê, Lê Phù Nguyệt..."
Cùng lúc ấy, trong Ảnh Điện, Minh Tâm Tông.
Người mặc cẩm bào phun ra một ngụm máu, đột ngột mở mắt ra.
Gương mặt người này hơi hồng, bên môi còn dính chút máu, làm cho vẻ ngoài vốn đã diễm lệ của gã càng thêm nét quỷ dị.
Chuông đá trong điện ngân vang, Trình Độ An vừa nhìn liền biết phân thân của mình đã gặp chuyện không may.
Nhưng gã cũng không có thời gian để nghĩ về chuyện đã xảy ra với phân thân.
Chịu ảnh hưởng từ nó, chân khí trong cơ thể Trình Độ An cũng bắt đầu nghịch hành theo. Cái cảm giác như có lưỡi dao càn quấy trong người này đau đớn vô cùng. Trình Độ An chạm nhẹ tay vào ngực, thế mà lại bật cười.
Vẻ đau đớn đan xen với hạnh phúc kì dị xuất hiện trên mặt gã.
Trình Độ An lo sợ việc chân khí nghịch hành, càng sợ hơn nếu đạo tâm không chịu nổi mà vỡ vụn.
Sở dĩ khi nãy gã cười là bởi vì chỉ có lúc này, Trình Độ An mới có thể cảm nhận rõ rằng đạo tâm của Lê Phù Nguyệt vẫn còn "sống" trong cơ thể gã.
...
Trình Độ An là con út của Tông chủ Minh Tâm Tông. Từ nhỏ gã đã không thèm che giấu việc mình là một người đầy tham vọng, thậm chí còn có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.
Nhưng đáng tiếc là Trình Độ An lại có mỗi dã tâm.
Linh căn của gã quá tầm thường. Cho dù có ăn đan dược như cơm thì kể từ khi kết anh, tu vi của Trình Độ An vẫn cứ giậm chân tại chỗ.
Trình Độ An luôn cho rằng, nếu gã sinh ra trong một gia đình bình thường, chưa từng tiếp xúc với tu chân, hoặc nếu gã không phải là con trai của Tông chủ Minh Tâm Tông thì tốt biết bao. Cứ như thế thì gã sẽ không hiểu thấu đạo lớn hay lo việc trời đất mênh mông.
Tiếc là Trình Độ An không được vậy.
Gã cho rằng cảm giác bất lực và tuyệt vọng của mình là điều mà người bình thường không thể hiểu được.
Cho đến ngày đó đi vào bí cảnh.
Trong bí cảnh ấy mọc một gốc thần thụ từ thời thượng cổ, chỉ cần ăn được linh quả trên cây thì sẽ có thể thay xương hoán cốt, có được thiên linh căn.
Tất nhiên là Trình Độ An sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Bí cảnh nơi nơi là hiểm nguy, Trình Độ An đã cùng với các đệ tử Minh Tâm Tông đến đó. Những đệ tử kia đều có tu vi cao hơn gã, thay vì cùng nhau khám phá bí cảnh, nói là họ cùng nhau tiến vào bí cảnh để bảo vệ gã thì đúng hơn.
Thật không may là trước khi đến được vị trí thần thụ trong truyền thuyết ấy, những người khác trong đội đều đã bỏ mạng dọc đường.
Dù nghìn năm đã trôi qua, cảnh tượng khi ấy vẫn cứ hiện lên sống động trong tâm trí Trình Độ An.
Khi đó trước mặt gã là một ngọn núi đen khổng lồ. Trình Độ An nâng kiếm lên, nhanh chóng lùi bước.
Lúc này, ngọn núi bắt đầu chuyển động. Bấy giờ gã mới thấy rõ, "ngọn núi" kia vậy mà lại là một con hung thú ẩn mình dưới đất!
Sau khi phát hiện Trình Độ An, đôi mắt vàng kim của hung thú lập lòe chớp, giây lát sau đã thấy nó mở cái miệng đẫm máu của mình ra, nhanh chóng lao về phía Trình Độ An.
Đây là một con hung thú bậc Tiên, sở hữu sức mạnh gần như ngang bằng với tu sĩ cảnh giới Độ Kiếp.
Khỏi cần nghĩ cũng biết, Trình Độ An chắc chắn sẽ chết.
Dù biết mình không thể trốn thoát nhưng gã vẫn cắn răng muốn ngự kiếm bay khỏi đây.
Sau khi hung thú thấy hành động của gã, nó chỉ cần nhẹ nhàng phất đuôi một cái, Trình Độ An đã từ trên trời rơi xuống.
Nằm sấp trên mặt đất, gã có thể toàn bộ không gian rung chuyển trước chuyển động của hung thú.
Trình Độ An không phải là người dễ dàng chấp nhận số phận, nhưng lúc này gã không khỏi nhắm mắt lại.
Ngay lúc ấy, gã bỗng nghe thấy một tiếng gầm chói tai.
Giây tiếp đó, trời đất rung chuyển.
Khi gã mở mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh của con thú đen kia loạng choạng lùi lại, cuối cùng ngã rập xuống đất.
"Đây là..." Trình Độ An chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Vài giây sau, đợi khi khói bụi tan đi, gã có thể thấy rõ được là có ai đó đã một kiếm xuyên họng hung thú.
Ngay cả Trình Độ An cũng chưa bao giờ nhìn thấy sức mạnh kinh người như vậy.
Một thân đồ trắng hơn tuyết Lê Phù Nguyệt đang lau vết máu trên kiếm, chậm rãi bước về phía Trình Độ An.
Chính là vào thời khắc này, Trình Độ An đã yêu người trước mặt.
...Đúng thế, là yêu.
Trình Độ An luôn biết rằng mình yêu Lê Phù Nguyệt.
Đồng thời gã cũng rõ, mình vừa yêu vừa ghét y.
Khi ấy Lê Phù Nguyệt không chỉ chữa thương cho gã mà sau khi biết mục đích của Trình Độ An, cũng không chê phiền mà dẫn gã đi tìm thần thụ.
Thật không may là sau khi đến nơi, cả hai đã phát hiện ra rằng gốc cây đó đã chết được nghìn năm.
Mặc dù không tìm được linh quả nhưng Lê Phù Nguyệt vẫn đưa Trình Độ An an toàn rời khỏi bí cảnh.
Cũng là nhờ đoạn đường này, Trình Độ An mới nhận ra, Tiên Tôn Lê Phù Nguyệt Tiên Tôn nổi danh khắp Tu Chân giới ấy vậy mà ngoài lạnh trong nóng, không khó gần như trong lời đồn.
Lê Phù Nguyệt càng như thế, ngọn lửa phập phồng trong tim Trình Độ An càng cháy mãnh liệt.
Đệ tử Minh Tâm Tông đều sợ và tránh xa gã, sẽ không có ai làm bạn với gã cả.
Chỉ có Lê Phù Nguyệt là khác biệt.
Khi một người ở xa tầm với của bạn, bạn sẽ không bao giờ ghen ghét người đó. Nhưng khi người ấy đột ngột bước vào cuộc đời bạn, lại sẽ chỉ khiến bạn ảo tưởng rằng họ có thể chạm tới.
Trình Độ An là như vậy.
Gã cho rằng mình có thể hái xuống vầng trăng trên trời kia.
Lê Phù Nguyệt càng gần với bản thân, lòng ghen ghét của gã lại càng trầm trọng thêm.
Hạt giống yêu ghét cùng được gieo xuống rồi nảy mầm, chúng quấn quýt lấy nhau vươn lên, không thể tách rời.
...
"Lê Phù Nguyệt, Lê Phù Nguyệt..." Trái tim Trình Độ An chưa bao giờ đau nhức đến như vậy.
Mang theo nụ cười bệnh hoạn ngã xuống, gã đặt tay lên ngực, cảm nhận từng rung động của đạo tâm.
Trình Độ An biết rằng phân thân của mình đến Thiên Miên Cung chắc chắn đã gặp tai nạn, nhưng bây giờ gã không có thời gian bận tâm.
Mái tóc Trình Độ An xõa ra, gã nằm trên đất mỉm cười, nhẹ giọng gọi tên người đó.
Ti tiện thì sao cơ chứ? Miễn là đạt được thứ ta muốn.
Ta có được sức mạnh, chúng ta trở thành một thể... Lê Phù Nguyệt.
Trong tòa lầu nhỏ trên núi Mật Quang tại Thiên Miên Cung, Lê Phong Lan chỉ lạnh mắt liếc nhìn người áo đỏ, sau đó liền đâm dao trong tay về người Trình Độ An.
Một giọt máu xuyên thấu qua ngực gã, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay Lê Phong Lan.
Đây là máu tim của mình.
Người đàn ông mặc đồ đỏ chợt bất động, đông cứng tại chỗ như thể đã mất đi thần hồn.
Đã có được thứ mình muốn, Lê Phong Lan nhẹ nhàng siết lòng bàn tàn, ngay sau đó, giọt máu đầu tim đã trở lại trong cơ thể chủ nhân nó.
Linh căn vốn đã bị đứt gãy bỗng có dấu hiệu phát triển lại, trên trán Lê Phong Lan đột nhiên xuất hiện một vết đỏ.
Nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã biến mất.
Trận pháp trong phòng vẫn tiếp tục vận hành, ánh đỏ lan khắp phía.
Một tia sáng lóe lên, những sợi "dây leo" đỏ thẫm dần biến mất, làm cho cơ thể Trình Độ An ngã nhào xuống sàn.
Lê Phong Lan thở phào nhẹ nhõm, rồi không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng. Với tên Trình Độ An lấy oán trả ơn, trộm đi đạo tâm của mình này, y không còn chút thiện cảm nào cả.
Trận pháp vừa rồi đã làm nhiễu loạn chân khí trong cơ thể gã. Nếu người ngoài nhìn vào, cũng sẽ tưởng Trình Độ An do rối loạn chân khí, máu đầu tim thoát khống chế vọt ra mới trọng thương chết đi.
Đã nghĩ xong cách thức chết, việc Lê Phong Lan phải làm bây giờ là xử lý vết đâm trên ngực, sau đó ném xác tới nơi khác trong đêm, làm cho mình không dính dáng chút nào tới chuyện này.
Dù sao chỉ cần nhìn thấy thi thể, mọi người hẳn là có thể thấy được người trước mặt chỉ là một phân thân cùng với nguồn gốc của tu vi gã...
Đến lúc đó Tu Chân giới nhất định sẽ vì chuyện này mà loạn cả lên, Lê Phong Lan lại không muốn liên lụy tới.
Đáng tiếc là lúc ra tay, Lê Phong Lan vô tình quên mất một điều: Thân thể y hiện tại rất yếu.
Trận pháp vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức lực của y, mà Lê Phong Lan còn chưa hấp thụ hoàn toàn giọt máu kia nữa.
Vì vậy ngay khi y chuẩn bị đi vứt xác, Lê Phong Lan bỗng cảm thấy đau nhức cả người.
Y bất giác lùi lại hai bước, ngã xuống giường bất tỉnh.
Xong rồi...
Suy nghĩ cuối cùng của Lê Phong Lan trước khi lâm vào hôn mê là: Có một thi thể nằm giữa phòng mình, vết đâm trên đó vẫn chưa được xử lý.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lê Phong Lan: Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip