Chương 10
Editor: Umi
Vết thương của Lê Phù Nguyệt nghiêm trọng hơn những gì Ninh Thanh Mặc nghĩ nhiều, khi đó y đã hết chịu nổi rồi.
Ninh Thanh Mặc đang định nói gì đó thì đối phương đã ngã vào lòng y.
Trong phút chốc, hương mai thoang thoảng cuốn quanh Ninh Thanh Mặc.
Đến khi y kịp định thần lại, Lê Phù Nguyệt đã nửa mê nửa tỉnh mà lẩm bẩm: "Thanh Mặc huynh đừng lo... Chỉ cần có ta ở đây, Thừa Hoàng sẽ không làm tổn thương ai cả..."
Nghe đến tên mình, Thừa Hoàng tủi thân cọ đầu bên cổ Lê Phù Nguyệt.
"Ừ, ta biết rồi." Ninh Thanh Mặc thì thầm vào tai y.
Nghe được lời này, Lê Phù Nguyệt cuối cùng cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Ninh Thanh Mặc cúi đầu nhìn Lê Phù Nguyệt.
Một kiếm tu trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma sẽ mất đi lý trí mà trở nên tàn bạo khát máu, thậm chí linh khí trên linh kiếm bản mệnh cũng sẽ bị nhiễm bẩn.
Mà Lê Phù Nguyệt bây giờ thoạt nhìn lại chẳng khác gì lúc trước.
Quen biết nhau được hơn nghìn năm rồi mà Ninh Thanh Mặc chưa bao giờ chứng kiến một Lê Phù Nguyệt yếu đuối như vậy.
Nhất là trong trăm năm qua, khi Lê Phù Nguyệt đã trở thành biểu tượng cho thực lực tối cao trong Tu Chân giới.
Y đã biết cách giả vờ mạnh mẽ.
Danh phong lưu của Ninh Thanh Mặc truyền khắp Tu Chân giới. Mỗi khi gặp Lê Phù Nguyệt, y sẽ kiềm lòng không đặng mà trêu chọc khiến cho đối phương đỏ mặt.
Nhưng vào lúc này, người hoảng hốt lại là Ninh Thanh Mặc.
Y vô thức bế Lê Phù Nguyệt lên, không để ý đến chú cáo nhỏ đang nhe răng hầm hừ, bất chấp gió tuyết đi vào nhà.
Trên đường đi, nhịp đập trái tim y không hề bình lặng lại.
Ninh Thanh Mặc đương nhiên biết cảm giác này có nghĩa gì, nhưng càng là lão già đời trong tình trường thì sẽ càng sẽ vô tình.
Việc mà Ninh Thanh Mặc giỏi nhất chính là lừa gạt và đùa giỡn tình cảm của người khác - đây là điều mà Lê Phù Nguyệt chưa bao giờ biết.
Chàng trai nhẹ nhàng đặt Lê Phù Nguyệt lên giường, khẽ chỉnh chăn lại cho đối phương.
"Áu á~" Thừa Hoàng theo bước vào phòng, không ngừng nhe răng với Ninh Thanh Mặc. Y liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó đột nhiên chộp gáy Thừa Hoàng nhấc lên.
Thừa Hoàng bị thương nặng hơn Lê Phù Nguyệt nên khi bị Ninh Thanh Mặc túm lấy, nó chỉ có thể nghiến răng nhìn y như một con cáo bình thường.
"Đây mà là hung thú thượng cổ?" Ninh Tình khinh thường cười một tiếng, sau đó đột nhiên buông tay thả nó rơi xuống đất.
"Á áuuuu..."
Chàng trai mặc lam y cứ như vậy mà bước ra ngoài. Thừa Hoàng rên rỉ nhảy lên giường, nhẹ nhàng cọ vào người chủ nhân, tiếp đó cuộn tròn thân mình nằm kề bên cổ Lê Phù Nguyệt.
Một người một thú cứ như vậy mà ngủ, nhìn từ xa có hơi đáng thương.
Sau khi đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Ninh Thanh Mặc biến mất, y lấy một lá lá truyền âm phù từ trong túi càn khôn ra.
Tiểu đạo sĩ, đệ không nên tin tưởng ta quá nhiều.
Ta và những người đó cũng không khác nhau là mấy đâu...
Ninh Thanh Mặc tin rằng Lê Phù Nguyệt quả thực muốn thu phục Thừa Hoàng để ngăn cản nó làm tổn thương người khác.
Nhưng đồng thời y lại nghĩ, cho dù Lê Phù Nguyệt khẳng định rằng có mình thì Thừa Hoàng sẽ không làm tổn thương ai, nhưng bản tính của hung thú vốn là tàn bạo, sao một tu sĩ có thể khống chế nổi?
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi con hung thú thượng cổ này làm hại thế gian.
Hơn nữa, khi tẩu hỏa nhập ma, sao Lê Phù Nguyệt có thể kiểm soát bản thân được?
Tất cả những gì mình làm đều là vì Tu Chân giới mà thôi.
Ninh Thanh Mặc thuyết phục bản thân. Y nhắm mắt hít sâu một hơi, dùng truyền âm phù để báo hành vi của Lê Phù Nguyệt cho người Huyền Khinh Môn.
...
Dòng hồi ức đến đây là kết thúc. Ninh Thanh Mặc tưởng rằng khi đưa ra quyết định đó, chuyện của mình với Lê Phù Nguyệt sẽ gặp điểm cuối.
Trước đó, Ninh Thanh Mặc luôn cảm thấy quan hệ của mình với Lê Phù Nguyệt lặng yên như nước, có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Lê Phù Nguyệt chỉ là một trong hàng ngàn người bạn của y mà thôi.
Nhưng y không ngờ là kể từ hôm đó, câu chuyện của họ mới chính thức bắt đầu.
Hơn một nghìn năm sau, Ninh Thanh Mặc mới biết được Lê Phù Nguyệt thật sự đã hạ Chú Định Ngôn lên Thừa Hoàng, khiến nó không thể tấn công con người.
Đứng trên vách núi Thiên Miên Cung, tâm trí Ninh Thanh Mặc càng lúc càng loạn.
Từ khi phản bội năm đó, y không một ngày được yên lòng.
Thậm chí Ninh Thanh Mặc không khỏi suy nghĩ, những tội danh khác mà Lê Phù Nguyệt bị gắn trên người có đúng như người ta nói không?
Ninh Thanh Mạch rối bời. Một sợi dây đàn trong tay lại đứt, một âm thanh chói tai vang lên, khóe miệng y cứ vậy mà rỉ ra một vệt máu.
Các cao thủ ở đây đều bối rối nhìn nhau, không biết tại sao Ninh Thanh Mặc nghe được lời này lại kích động như vậy.
Chỉ có Mạnh Lâm Châu lạnh mắt nhìn y, nói: "Sao? Ninh Tiên Tôn đang sợ sao?"
Sợ?
Lê Phong Lan nhất thời cũng không thể hiểu nổi mạch não của nghịch đồ.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào gã, Mạnh Lâm Châu khinh thường nói: "Lúc trước còn không phải là người của ngươi vây bắt sư tôn ta với con hung thú này à? Chỉ tội người đã từng coi ngươi là bạn bè."
Bạn bè?
Nghe được hai chữ này, Lê Phong Lan suýt chút nữa thì bật cười.
Quả thực y đã từng coi Ninh Thanh Mặc như một người bạn.
Còn Ninh Thanh Mặc thì... Bọn họ quen biết nhau đã mấy ngàn năm, tình cảm cũng không hoàn toàn là giả.
Nhưng khi đó Lê Phù Nguyệt lại bỏ qua một điều. Y chỉ có một người bạn duy nhất là Ninh Thanh Mặc, còn đối phương lại kết tri kỷ khắp thiên hạ, mình chỉ là một trong số đó mà thôi!
Hôm nay vì lợi ích mà vứt bỏ một người, nhưng xung quanh người nọ vẫn có hàng chục, hàng trăm tri kỷ khác. Đối với Ninh Thanh Mặc mà nói, đây là một mối làm ăn chỉ có lời.
Năm đó mình quá ngây thơ rồi.
Đây là hậu quả của việc quá nghe lời sư tôn, không rời tông môn trước khi kết anh.
Trong lúc Lê Phong Lan đang suy nghĩ lung tung thì nghịch đồ đã tiếp tục móc mỉa Ninh Thanh Mặc.
"Hiện tại biết được 'Chú Định Ngôn' có tồn tại, mới biết là đã hiểu lầm người. Ngươi ngươi nôn ra máu với đứt dây đàn là sợ sư tôn ta biến thành lệ quỷ tới đòi mạng ngươi lúc nửa đêm sao?"
"Mạnh Tiên Tôn!" Lúc này, ngay cả Tưởng Ý Sưởng cũng không nhịn nổi quát lớn.
Cái miệng của Mạnh Lâm Châu thực sự là không biết điểm dừng.
Các đệ tử của Luật Pháp Đường đều há hốc mồm.
Họ không phân biệt nổi Mạnh Lâm Châu đang nói thay sư tôn hay đang mắng y nữa.
Thường thì Lê Phong Lan nên vui khi thấy Mạnh Lâm Châu chọc tức Tưởng Ý Sưởng mới đúng.
Nhưng bây giờ đầu y chỉ đọng lại một câu... Nghịch đồ thế mà muốn nguyền rủa mình biến thành lệ quỷ?
Mạnh Lâm Châu liếc nhìn Tưởng Ý Sưởng, lại không dừng lại vì bị y quát.
Gã đột nhiên cười nói: "Đúng thôi, sợ là đã hiểu lầm ngươi rồi. Dù sao sư tôn Lê Phù Nguyệt của ta... đã biến thành tro bụi được nhiều năm rồi, thậm chí muốn làm quỷ cũng không được."
Lê Phong Lan:......
Đồ đệ xúi quẩy này biết nói chuyện quá.
Nếu vi sư thật sự biến thành lệ quỷ, ngươi nhất định sẽ là người đầu tiên bị bóp chết!
Lê Phong Lan thấy sắc mặt của mọi người trên vách đá đều không tốt lắm.
Chỉ có người sư tôn là mình đây hứng thú xem nghịch đồ làm trò.
...Vậy ra đây là "thoát khỏi thế tục" hay nói trong "Thiên Miên Đạo Sinh" sao?
Ninh Thanh Mặc trầm mặc hồi lâu, một tay từ trên đàn chậm rãi buông xuống.
Không còn tay áo che đậy, Lê Phong Lan thấy được không chỉ dây đàn bị đứt mà ngay cả thân đàn cũng đã nứt ra.
Vị cao thủ đã chuyển sang tu Vô Tình đạo này thở dài, nhìn Mạnh Lâm Châu khẽ lắc đầu.
Chàng trai nhìn xuống tỳ bà trong lòng mình, bình tĩnh nói: "Không phải sợ lệ quỷ lấy mạng, mà là ta cảm thấy áy náy."
Cảm thấy áy náy.
Y vô cùng nghiêm túc nói ra bốn chữ này.
Mặc dù Ninh Thanh Mặc đã rời khỏi Huyền Khinh Môn, nhưng y đã từng là một nhân vật truyền kỳ trong môn phái, có rất nhiều bạn cũ cũng đang ở đây.
Nghe Ninh Thanh Mặc nói vậy, một tu sĩ khác của Huyền Khinh Môn vừa mới chạy đến phong ấn Thừa Hoàng nhịn không được nói: "Ta biết Ninh Tiên Tôn là bạn tốt của Lê Phù Nguyệt. Dù cho... việc về Thừa Hoàng có thể là hiểu lầm, nhưng vậy thì sao? Nếu trước đó y không thả ra ba trăm hung thú, làm sao lại có hiểu lầm đó! Với cả chuyện cắt đứt sông Minh..."
"Tiên Quân." Tưởng Ý Sưởng ngắt lời hắn.
"Ờm... Ta xin lỗi." Tu sĩ Huyền Khinh Môn bây giờ mới nhớ tới hắn vẫn đang ở trong Thiên Miên Cung, cũng không thể làm quá.
Ninh Thanh Mặc chưa hề lên tiếng.
Mà Lê Phong Lan dường như không nghe thấy người ta kể tội mình, y đổ dồn sự chú ý vào cây đàn tỳ bà kia.
Vết nứt trên thân đàn ngày càng lớn, Ninh Thanh Mặc nhẹ nhàng mơn trớn kẽ hở, cố gắng dùng linh lực để sửa nó.
Dù Ninh Thanh Mặc muốn giấu nhưng Lê Phong Lan vẫn phát hiện ra điểm kỳ lạ trên đàn tỳ bà...
Hóa ra bên trong thân đàn có một nguồn linh khí to lớn đang không ngừng lưu chuyển.
Trước đây Lê Phù Nguyệt và Ninh Thanh Mặc đã cùng nhau khám phá không dưới hai mươi bí cảnh.
Ở một trong những bí cảnh ấy, họ tìm thấy một công pháp nuôi dưỡng hồn.
Lúc đầu, cả Lê Phù Nguyệt và Ninh Thanh Mặc đều cho rằng công pháp này là vô dụng.
Chỉ có tu sĩ tu Vô Tình đạo mới có thể thực hiện nó, hơn nữa nó chỉ có thể nuôi dưỡng linh hồn của người khác, lại còn phải là tàn hồn.
Họ nhìn thoáng qua đã vội vã rời đi.
Lê Phong Lan bây giờ đã nhận ra linh lực trong đàn tỳ bà của Ninh Thanh Mặc đang vận chuyển theo công pháp đó!
Đối phương chuyển sang Vô Tình đạo, vừa lúc đáp ứng được yêu cầu của công pháp.
Khi vết nứt trên đàn càng mở rộng, Lê Phong Lan theo đó cảm nhận được một tia tàn hồn của chính mình...
"Áu..."
Như nghe thấy suy nghĩ của y, Thừa Hoàng sau khi bị nhốt trong lưới vốn đang ỉu xìu bỗng gào về phía Ninh Thanh Mạch.
Nó đã ngửi thấy hơi thở thân quen.
Đáp án đã rõ mười mươi. Ninh Thanh Mặc đổi sang tu Vô Tình đạo vì muốn sử dụng công pháp này.
Mà y muốn sử dụng công pháp vì muốn nuôi dưỡng tàn hồn còn lại của Lê Phù Nguyệt.
Lê Phong Lan không khỏi thầm cười lạnh.
Ninh Thanh Mặc, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì đây?
Chẳng lẽ là diễn lâu quá thành ra tự lừa dối luôn chính mình rồi?
...
May mà Ninh Thanh Mặc chỉ còn một mảnh tàn hồn, người khác không thể phát hiện ra nó.
Nghe thấy tiếng gầm gừ của Thừa Hoàng, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào nó, đề phòng nó nổi điên thoát ra khỏi lưới.
Lúc này, Lăng Bất Yếm đột nhiên mỉm cười như thể đã phát hiện ra điều gì đó thú vị.
"Phong Lan." Hắn vươn tay chỉ vào Ninh Thanh Mặc, sau đó hỏi: "Con có biết trong chiếc đàn tỳ bà đó chứa gì không?"
Không thể nào!
Trong lòng Lê Phong Lan lập tức vang lên một tiếng báo động.
Chẳng lẽ Lăng Bất Yếm thần thông quảng đại đến mức đó luôn?
"Không, con không biết." Lê Phong Lan thật sự muốn đại nghịch bất đạo bịt miệng sư tôn mình.
Sư tôn, sao ngài lại thích hóng hớt đến quên trời quên đất vậy?
Mong ước trong lòng Lê Phong Lan cũng không thành hiện thực. Y nghe thấy Lăng Bất Yếm tự hỏi tự trả lời: "Trong đó có một mảnh tàn hồn."
Thấy Lê Phong Lan không nói gì, Lăng Bất Yếm lại không buông tha y.
Có vẻ như hắn đang muốn mở mang kiến thức cho đồ đệ.
"Con cho rằng tàn hồn kia là của ai?"
Lê Phong Lan:......
Kẻ hèn này ngu dốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip