Chương 21

Editor: Umi

Vì vấn đề này mà Lê Phong Lan đã trăn trở cả nghìn năm nay, nhưng nghĩ thế nào thì y vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nghĩ tới nghĩ lui, y chỉ có thể kết luận bằng hai chữ "không biết".

Trong thâm tâm, Lê Phong Lan nghĩ rằng nếu ngay cả mình cũng không hiểu nổi thì sao Lăng Bất Yếm biết được. Tuy nhiên, khi nhớ lại những gì được viết về hắn trong "Thiên Miên Đạo Sinh", Lê Phong Lan không khỏi thắc mắc: "Chẳng lẽ sư tôn biết lý do người kia tẩu hỏa nhập ma sao?"

Đáp lại câu hỏi này, Lăng Bất Yếm gật đầu rồi lại lắc.

...Sư tôn, ý ngài là thế nào đây?

Lăng Bất Yếm không biết từ đâu lấy ra một chiếc quạt gấp, cầm ngắm nghía nó trên tay.

Lát sau hắn mới nói: "Con có từng nghĩ đến cái cảnh nếu Lê Phù Nguyệt mà không nhập ma thì sẽ như thế nào không?"

"Đắc đạo phi thăng." Lê Phong Lan không chút do dự nói ra bốn chữ này. Dù sao thì vào thời điểm nhập ma, chỉ còn cách nửa bước chân nữa là y phi thăng rồi.

Lăng Bất Yếm gật đầu, đặt chiếc quạt gấp trong tay xuống.

Hắn quay người nhìn vào mắt Lê Phong Lan, thu lại nụ cười, phát âm rõ từng chữ: "Đúng thế, y sẽ đắc đạo phi thăng."

Lê Phong Lan có cảm giác rằng Lăng Bất Yếm còn biết thêm điều gì đó nhưng không muốn nói thêm nữa.

Có vẻ như hắn đang cố ý nhắc nhở mình.

Tẩu hỏa nhập ma, đắc đạo phi thăng, còn chuyện Chuông Diêu Chính tự dưng mất kiểm soát...

Kiếp trước, Lê Phong Lan ở lì trong đồng tuyết Mai Châu nên không mấy hiểu biết về nhân tình thế thái. Nhưng để có thể trở thành kẻ đứng trên đỉnh Tu Chân giới, hiển nhiên tư chất và trí tuệ của y không phải dạng thường.

Y chôn chân tại chỗ, tay chân lạnh buốt.

Dường như Lê Phong Lan đã biết đáp án.

"Ý của sư tôn là, có người cố ý ngăn cản Lê Phù Nguyệt phi thăng sao?"

Lăng Bất Yếm cười nhạt, lắc đầu: "Không, không phải ngăn cản y phi thăng, mà là muốn giết y."

"Muốn giết y..." Lê Phong Lan không khỏi lặp lại ba chữ này.

"Lê Phù Nguyệt có tu vi cao ngất trời, trong Tam giới không mấy ai sánh bằng." Lăng Bất Yếm dẫn Lê Phong Lan ra ngoài điện: "Nếu muốn giết y thì chỉ có thể nhân lúc người này đang cực kỳ yếu, hơn nữa còn cần sự hợp lực của toàn bộ Tu Chân giới mới làm được. Nếu không xảy ra chuyện gì, khắp Tu Chân giới có ai dám động đến Lê Phù Nguyệt cơ chứ?"

Lê Phong Lan lẩm bẩm: "Cho nên, chỉ khi Lê Phù Nguyệt nhập ma, phạm phải sai lầm, bị trọng thương thì Tu Chân giới mới có lý do và cơ hội để giết y."

"Đúng vậy." Lăng Bất Yếm vừa dứt lời, tòa điện ngọc trước mặt đột nhiên biến mất, hai người đã trở lại đại điện trước đó.

"Có khách đến." Lăng Bất Yếm chợt nói.

Khách?

Vừa nói, Lăng Bất Yếm vừa đẩy cửa chính của đại điện ra.

Bây giờ Lê Phong Lan mới thấy được, hóa ra vị khách đến hôm nay lại là Mạc Tăng Vũ đã lâu không thấy mặt.

Hắn ta mặc áo gấm, ngồi trên bậc thềm ngoài điện, một tay đang đặt lên ngực. Nghe thấy tiếng cửa mở, Mạc Tăng Vũ mới quay người lại.

Dường như hắn bị thương nặng, trên người nồng nặc mùi máu. Nhưng vì Mạc Tăng Vũ đang đè vào vết thương, vả lại cái bộ đồ tím này có màu hơi đậm nên Lê Phong Lan không chắc vết thương của hắn nghiêm trọng đến mức nào.

Dù mặt mày tái nhợt, nhưng khi thấy Lê Phong Lan và Lăng Bất Yếm, Mạc Tăng Vũ vẫn cười chào: "Sư huynh, sư điệt, đã lâu không gặp rồi nhỉ."

Từ ngày Lăng Bất Yếm xuất quan, Lê Phong Lan đã nhiều lần nghĩ đến cái kết của mình trong truyện. Nhìn thấy hai người trong tương lai sẽ cùng nhau đi chầu trời lại hòa hợp xuất hiện trong cùng một không gian, y không kìm được mà quan sát thêm nhiều chút.

Lăng Bất Yếm cũng có vẻ bất ngờ trước cuộc ghé thăm của Mạc Tăng Vũ. Hắn hỏi sư đệ mình: "Đệ sao thế? Sao tự dưng lại thương nặng như thế vậy?"

Thái độ của Lăng Bất Yếm không có gì khác thường. Nếu không phải đã đọc trước đoạn kết, Lê Phong Lan sẽ cho rằng hai người chỉ là một cặp sư huynh đệ bình thường đã nhiều năm không gặp mà thôi.

Nhưng chính vì y đã đọc "Thiên Miên Đạo Sinh" nên mới cảm thấy cảnh tượng trước mắt có gì đó không ổn.

Lăng Bất Yếm không phải là dạng người sẵn sàng chôn thân với kẻ phản bội chỉ vì muốn bảo vệ tông môn.

Quan sát dáng vẻ của hai người thì cũng đâu giống có thù sâu oán đậm đâu.

Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến họ phải đánh nhau đến chết thế?

"Khụ khụ khụ..." Mạc Tăng Vũ ho mấy tiếng rồi nói: "Cách đây không lâu, đệ gặp phải một vài thành viên Minh Tâm Tông ở ngoài tông môn. Bọn chúng người đông thế mạnh, bám đệ đến bên ngoài Thiên Miên Cung rồi mới bỏ đi."

Sau chuyện xảy ra với Trình Độ An, Thiên Miên Cung và Minh Tâm Tông đã hoàn toàn đối địch. Nếu không phải Khâu Vãn Du đột nhiên hạ giới khiến cho tông môn có một cao thủ trấn giữ, người của Minh Tâm Tông đã đến gây chuyện từ lâu rồi.

Mới nghe thì lời này có vẻ không có gì khác thường. Nhưng sau khi nhớ đến miêu tả về Mạc Tăng Vũ trong sách, Lê Phong Lan cảm thấy thương tích của Mạc Tăng Vũ hẳn là còn có điều gì khuất tất.

Mạc Tăng Vũ là loại người lang bạt cả năm ở Nhân giới, chẳng có bao nhiêu tình cảm với tông môn. Tại sao một người như hắn lại gặp phải tu sĩ Minh Tâm Tông, còn xảy ra xung đột với họ nữa?

Quan trọng nhất là, trong "Thiên Miên Đạo Sinh" có viết rằng, Mạc Tăng Vũ có thiên phú xuất chúng, ở trong người này có ẩn giấu sức mạnh to lớn. Đã thế thì làm gì có ai có thể làm hắn bị thương đến mức này?

Mạc Tăng Vũ vịn vào cây cột, cố đứng thẳng dậy. Hắn nở nụ cười với Lăng Bất Yếm rồi nói: "Lần này đệ bị thương hơi nặng, không biết có thể mượn dùng Lệnh Sương Điện của sư huynh một chút không?"

Lệnh Sương Điện là nơi mà Lăng Bất Yếm từng dùng để bế quan. Nơi đó có linh khí dồi dào, tu luyện ở đó sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi bình thường.

Mạc Tăng Vũ đã rời khỏi núi Mật Quang từ lâu rồi. Nếu hắn muốn sử dụng Lệnh Sương Điện thì phải hỏi mượn từ Lăng Bất Yếm.

Lăng Bất Yếm gật đầu nói: "Chuyện nhỏ mà, đệ cứ tự nhiên đi."

Thấy sư huynh đã đồng ý, Mạc Tăng Vũ mới đáp: "Chờ đến khi xuất quan, đệ nhất định sẽ kính sư huynh một ly rượu sau." Vừa dứt lời, hắn đã biến mất không còn bóng dáng.

Mọi chuyện vẫn bình thường.

Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Thấy Lê Phong Lan ngơ ngác nhìn về phía chỗ Mạc Tăng Vũ khuất bóng, Lăng Bất Yếm tò mò hỏi: "Sao vậy Phong Lan? Con có việc cần tìm sư thúc à?"

"Không, không." Bấy giờ Lê Phong Lan mới nhận ra hành vi của mình có hơi bất thường. "Con cũng đâu thân quen với sư thúc đâu."

Lăng Bất Yếm mỉm cười, một lúc sau mới nói: "Không thân quen cũng không sao."

...

Mấy ngày kế tiếp, đỉnh chính Thiên Miên Cung không truyền đến tin tức gì, Khâu Vãn Du cũng không sai người gọi Lê Phong Lan nữa.

Lê Phong Lan cho rằng ngày hôm đó Khâu Vãn Du đã bị Chuông Diêu Chính làm cho thương nặng, trong khoảng thời gian này chắc là đang dưỡng thương rồi.

Nếu như ngày hôm đó Lê Phong Lan không có mặt ở đó, tận mắt chứng kiến ​​trạng thái khác thường của Chuông Diêu Chính thì có lẽ y cũng đã quên béng mất chuyện này như nhiều người khác.

Nhưng mà tạm thời y cũng không có tâm trí để suy nghĩ nhiều về việc này. Sau khi có được "thẻ thông hành" đến điện ngọc, Lê Phong Lan mau chóng tranh thủ thời gian dùng Chuông Diêu Chính tu bổ lại linh mạch.

Theo lý mà nói, nếu một người sư tôn tặng cho đệ tử của mình một vật quan trọng như vậy thì nhất định phải rất quan tâm đến đệ tử đó. Nhưng Lăng Bất Yếm vẫn không hề thay đổi phong cách "nuôi thả", để mặc Lê Phong Lan tự mình xoay sở từ đầu đến cuối.

Tuy nhiên, điều này lại khiến Lê Phong Lan thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi thiền hằng ngày, cuối cùng Lê Phong Lan cũng đã hấp thụ hoàn toàn giọt máu đầu tim kia, linh mạch vốn bị vỡ vụn cũng dần được chữa lành.

Trong đại điện của núi Mật Quang, Lê Phong Lan một thân đồ trắng từ từ mở mắt ra.

Y hít một hơi thật sâu rồi vận chuyển linh lực thu được từ Chuông Diêu Chính ra khắp cơ thể.

Đã lâu lắm rồi Lê Phong Lan mới cảm thấy thoải mái đến như vậy.

Thông thường khi linh khí lưu thông trong cơ thể, y chỉ cảm thấy bứt rứt và đau đớn. Bây giờ, khi linh mạch đã được chữa lành, Lê Phong Lan mới tìm lại được chút cảm giác của kiếp trước.

Dù sao nguyên chủ cũng là tu sĩ Thiên Linh Căn mà.

Lê Phong Lan chậm rãi đứng dậy, cởi mũ xuống.

Không có tấm lụa mỏng che chắn, tầm nhìn của Lê Phong Lan bỗng thoáng hẳn ra, làm cho y trong lúc nhất thời không kịp thích nghi.

Đứng giữa đại điện, y vung tay biến ra một lớp gương.

Linh mạch được chữa trị hoàn toàn nên theo đó, vết sẹo trên mặt Lê Phong Lan cũng đã mất đi. Thứ vẫn còn nguyên chắc là làn da trắng nhợt, ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt tĩnh lặng thoát tục kia. Chịu ảnh hưởng từ thần hồn, gương mặt trong gương này ngoài vài nét trẻ con ra thì đã giống y của kiếp trước đến sáu phần.

Lát sau, Lê Phong Lan thu hồi gương lại, một lần nữa đội mũ lên.

Gần đây gặp phải quá nhiều người quen rồi, cẩn thận chút vẫn hơn.

*

Quả nhiên, Lê Phong Lan vừa mới bước chân ra khỏi đại điện thì đã va phải người quen.

Trang Chi Hạ mặc đồ trắng, tay cầm một thanh trường kiếm. Chẳng biết nàng đã đến núi Mật Quang từ lúc lúc nào, nhưng nhìn dáng vẻ thì có vẻ như đối phương đã đợi ở đây rất lâu rồi.

Thấy Lê Phong Lan đi ra, Trang Chi Hạ lập tức tiến lên chào hỏi: "Lê sư đệ."

Nghe vậy, Lê Phong Lan cũng cúi đầu chào nàng.

"Lần trước Khâu Tiên Sư gọi sư đệ đến đỉnh chính là vì muốn đưa đồ cho đệ. Không may là ngài ấy vướng việc bận rồi, nên mới đưa đồ cho ta giao hộ."

Hóa ra Khâu Vãn Du gọi mình đến đỉnh chính vì muốn tặng quà á.

Nhưng Khâu Vãn Du muốn tặng y gì đây chứ?

Lê Phong Lan vờ như khiếp sợ, hỏi: "Sư tỷ nói là Tiên Sư định tặng quà cho ta sao?"

"Đúng vậy." Trang Chi Hạ gật đầu, lôi ra một cái hộp từ hư không: "Khâu Tiên Sư vốn định tự tay tặng đồ cho đệ, nhưng chuyện hôm nay đệ cũng biết rồi đấy... Tình huống bây giờ hơi phức tạp nên ngài ấy bảo ta mang quà đến."

Lê Phong Lan có thể khẳng định rằng y chưa bao giờ nhìn thấy chiếc hộp gỗ này.

Y do dự một lúc rồi cẩn thận nhận hộp từ tay Trang Chi Hạ. Thấy Lê Phong Lan đã nhận lấy chiếc hộp, nàng lại nói thêm vài câu trước khi cầm kiếm rời khỏi núi Mật Quang.

"...Gì vậy chứ?" Lê Phong Lan tràn đầy nghi hoặc, ôm hộp bước vào phòng.

"Áuuu!" Đã mấy ngày không gặp chủ nhân nên khi Lê Phong Lan vừa mở cửa, nhóc thú trắng tuyết đã lao tới, cựa quậy điên cuồng trong ngực y.

Một tay tóm lấy Thừa Hoàng, tay kia cầm hộp, Lê Phong Lan suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

"Đừng quậy nữa nào." Y mỉm cười xoa đầu Thừa Hoàng rồi ngồi xuống cạnh bàn.

Thừa Hoàng lúc này mới phát hiện Lê Phong Lan đang cầm thứ gì đó trong tay. Nó dúi mũi tới ngửi, sau đó phấn khích vươn vuốt muốn mở hộp.

"Nhóc thích cái này hả?"

"Á áu áu!" Nhận ra mình không mở được hộp, nó quay lại cắn vào tay áo Lê Phong Lan như muốn xem bên trong có gì.

Lần trước Khâu Vãn Du đã cứu y, vậy thì hắn chắc sẽ không có lí do để hại mình đâu. Vả lại nếu muốn thế, người này sẽ không dùng tới cách lòng vòng như vậy.

Lê Phong Lan đăm chiêu rồi mới mở hộp ra.

"Đây là..." Y không khỏi mở to mắt, không thể tin được mà nhìn vào trong hộp. Ngay cả Thừa Hoàng cũng phải lặng đi sau khi nhìn thấy thứ này.

Trong hộp chứa một viên ngọc bội, một bộ quần áo và một nắm đất vàng.

Ba thứ này đều là đồ Lê Phù Nguyệt để lại.

Nghìn năm trước, Lê gia chịu cảnh diệt tộc, chỉ mình y là còn sống.

Vào thời điểm đó, Trì Chân Tiên Tôn của Thiên Miên Cung - Mục Hàm Đào, vẫn chưa bế quan quanh năm như sau này. Khi ấy nàng tình cờ đi ngang qua và phát hiện Lê Phù Nguyệt có thiên linh căn nên đã mau chóng dẫn y về tông môn. Ngày đó Lê Phù Nguyệt đi quá vội, chỉ kịp mang theo một nắm đất vàng từ gốc cây ở quê hương.

Đến Thiên Miên Cung khi mới mới mười bảy tuổi nên không giống như những người tu luyện từ nhỏ, Lê Phù Nguyệt vẫn luôn vương vấn thế giới phàm trần. Cảnh tượng cả gia tộc bị hành quyết luôn là bóng ma bám lấy y. Vậy nên dù có thiên linh căn, trong năm đầu nhập môn, tu vi của Lê Phù Nguyệt vẫn cứ giậm chân tại chỗ.

Y không quan tâm tới chuyện tu luyện, suốt ngày nhốt mình trong phòng nhìn chằm chằm vào bộ quần áo mình đã mặc ngày hôm đó và nắm đất vàng kia.

Ba vật bày trước mặt Lê Phong Lan bây giờ cũng chính là những thứ mà y đã từng ngẩn ngơ ngắm cả ngày.

Dường như cảm nhận được tâm trạng xấu đi của chủ nhân, Thừa Hoàng khẽ "áu" một tiếng, dụi đầu vào cằm Lê Phong Lan.

"Không ngờ Khâu Vãn Du còn giữ những thứ này..." Lê Phong Lan nhỏ giọng lẩm bẩm.

Không giống như Lăng Bất Yếm dạy dỗ đồ đệ với châm ngôn nuôi thả, Khâu Vãn Du là một vị sư tôn rất tỉ mẩn. Thấy Lê Phong Lan không thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, hắn đã thẳng tay thu lại tất cả những thứ liên quan đến nhân gian để đệ tử chú tâm tu hành.

Lê Phong Lan còn nhớ lúc đó Khâu Vãn Du đã bảo y rằng: "Con cứ chăm chỉ tu luyện đi, đến khi nào có thể đoạn tuyệt mọi phiền muộn nơi trần thế thì hãy tự mình đem vật trở về nhân gian để giải thoát nỗi lòng."

Trong hơn ba trăm năm, Lê Phù Nguyệt chưa hề bước chân ra khỏi tông môn. Đến khi kết anh và ra ngoài rèn luyện thì cố hương của y đã bị tàn phá trong khói lửa chiến tranh. Mà y cũng vì nhiều lý do khác nhau, chưa thể trả vật cũ về quê hương như lời Khâu Vãn Du đã dặn.

Nghìn năm trôi qua, Lê Phong Lan cũng đã quên béng mất chuyện này.

Sau khi sư tôn phi thăng, thi thoảng y mới nhớ tới nắm đất vàng kia. Nhưng lúc đó, Khâu Vãn Du đã ở trên Thượng giới, Lê Phong Lan không biết được chỗ hắn để đồ hay đã vứt đi rồi.

"Áu~" Thừa Hoàng tựa vào vai Lê Phong Lan, bắt đầu làm nũng với y. Cái đuôi của nó quét qua mặt bàn, va vào hộp, làm văng ra một mảnh giấy.

"Á?" Thừa Hoàng có vẻ như rất có hứng thú với tờ giấy này, nhưng chưa kịp tóm lấy thì đã bị Lê Phong Lan cầm đi mất.

Khâu Vãn Du để lại một tin nhắn trên giấy, bảo y mang mấy thứ này đến thế gian và chôn cất chúng bên ngoài một tòa thành tên là "Khê Hậu".

Thành Khê Hậu là nơi Lê Phong Lan sống ở kiếp trước.

Hóa ra điều Khâu Vãn Du muốn là nhờ "người thân của Lê Phù Nguyệt" giúp y thực hiện tâm nguyện cuối cùng sao?

...

Ngay khi Lê Phong Lan đang thắc mắc làm cách nào để đến thành Khê Hậu thì tông môn đã gửi cho y thông báo về việc rèn luyện ở Hạ giới.

Hẳn là chuyện này cũng do Khâu Vãn Du nhúng tay.

Từ ngày tiết lộ lai lịch của Chuông Diêu Chính cho Lê Phong Lan, Lăng Bất Yếm chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa. Cho tới ngày rời tông môn, Lê Phong Lan cũng không gặp được hắn.

Đỉnh chính, Thiên Miên Cung.

Theo quy định, các tu sĩ phải tập trung trên đỉnh chính trước khi ra ngoài rèn luyện. Sau khi mọi người đã tập hợp đông đủ, một vị Tiên Tôn sẽ đến và phát thẻ đệ tử cho tất cả người tham gia.

Mặc dù đã sống ở Thiên Miên Cung hai nghìn năm trong kiếp trước, nhưng nghi thức hiện tại lại vô cùng xa lạ với Lê Phong Lan.

...Lí do là bởi y của kiếp trước nằm trong tầng lớp đặc biệt của Thiên Miên Cung.

Không chỉ đến khi kết anh mới lần đầu tiên rời khỏi tông môn, mà thậm chí y còn chưa từng cùng đồng môn hành động chung. Cho nên sau khi tới đỉnh chính, Lê Phong Lan cũng cảm thấy tò mò về quy trình này, không khỏi nhìn ngó xung quanh.

Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ bắt đầu nghi thức, nhìn thấy y từ xa đi tới, Trang Chi Hạ gật đầu thay cho lời chào.

Lê Phong Lan đang là nhân vật nổi bật trong tông môn, thấy Trang Chi Hạ chào hỏi y, những người xung quanh bắt đầu lén lút thì thầm.

"Ê, kia là Lê Phong Lan, là người mà Tiên Sư Khâu Vãn Du ôm về đấy!"

"Sao không nhìn được mặt mũi thế nào nhỉ..."

"Chậc chậc, hóa ra là y à, bảo sao đến cả sư tỷ cũng đối đãi khác biệt thế."

"Mà sao y lại đội mũ thế?"

"Nghe bảo hình như do bị thương..."

Các tu sĩ nói chuyện mà không hạ giọng. Bọn họ biết Lê Phong Lan chỉ có tu vi Trúc Cơ, tự mặc định rằng đối phương không thể nghe thấy mình nói. Ai ngờ là dù tu vi của y chỉ tàm tạm, Lê Phong Lan lại có thần hồn ở cảnh giới Đại Thừa, nên từng chữ họ nói đều rõ ràng truyền đến tai y.

Việc rèn luyện ở Thiên Miên Cung cũng cần tuân thủ theo quy tắc.

Toàn bộ thành viên trong đội mà Lê Phong Lan được xếp vào đều là các đệ tử cốt cán ở các cấp bậc khác nhau của tông môn. Họ đều có cái tôi cao, khinh thường một người chẳng rõ từ đâu xuất hiện trong đội như Lê Phong Lan.

Lê Phong Lan cũng chẳng để bụng lắm. Thật ra, y cũng thấy mình có mặt ở đây quả thật có hơi không xứng.

Lớp lụa đã che giấu mọi cảm xúc của Lê Phong Lan.

Y chợt nhận ra rằng mình trong kiếp trước quả thực đã được Khâu Vãn Du bao bọc rất kỹ. Vào thời điểm rời khỏi đồng tuyết Mai Châu, y đã nổi danh là thiên tài, chưa hề nếm trải lòng người bạc bẽo trong Tu Chân giới.

Hầy, nếu kiếp trước y cũng bắt đầu từ vị trí này thì có lẽ đã không xuống mồ nhanh như vậy.

"Đúng thật là ngu mà..." Lê Phong Lan không khỏi tự kiểm điểm bản thân.

Vừa dứt lời, một bàn tay chợt đặt lên vai y.

Lê Phong Lan còn chưa kịp quay đầu nhìn xem người đó là ai, thì đã nghe thấy một giọng nói hồ hởi vang lên: "Đang tự nói chính mình ấy hả?"

Tiếp đó, người nọ đã đứng cạnh Lê Phong Lan.

"Sao ngươi lại tới đây?" Lê Phong Lan không hiểu nổi sao Đoàn Thiên Lý lại ở đây được. Gã thế mà dám lẻn vào đội ngũ của Thiên Miên Cung!?

"Kích động thế làm gì." Đoàn Thiên Lý vỗ vai y, bắt đầu ba hoa chích chòe: "Địa vị của ta trong tông môn không phải hạng xoàng đâu."

"Ha ha." Tin được mới tài.

Có lẽ là bị kích thích bởi cái cười khẩy của Lê Phong Lan, Đoàn Thiên Lý cau mày hỏi: "Sao thế, coi thường ta đấy à?"

Không đâu, làm sao mà coi thường được, phục còn không hết ấy chứ.

Đoàn Thiên Lý đúng thật là lắm mưu nhiều kế. Trong thời gian dưỡng thương ở Thiên Miên Cung, gã vậy mà đã tự mình dệt nên một thân phận mới rồi.

Cái chức Yêu Chủ Yêu tộc này có vẻ hơi nhàn quá thì phải?

"Nào có chứ." Lê Phong Lan đáp cho có.

Nghe được câu trả lời của y, Đoàn Thiên Lý mới buông tay xuống, đứng yên cạnh Lê Phong Lan.

Đúng lúc này, Lê Phong Lan chợt nghe thấy một tiếng "áu" quen thuộc.

Chờ chút!

Quả nhiên, y vừa quay người lại thì đã thấy một vật đen sì bám trên vai Đoàn Thiên Lý. Còn chưa kịp nhìn rõ thứ kia là gì thì nó đã nhào vào lòng Lê Phong Lan rồi.

"Áuuuu~" Nó vừa kêu vừa vui sướng cọ vào cổ y.

Nếu thứ này mà to hơn một chút, lại đổi sang màu trắng thì chẳng khác nào Thừa Hoàng cả. Mà dao động quen thuộc đến từ khế ước linh thú cũng nói cho Lê Phong Lan biết, quả cầu than đen trước mặt y này quả thực chính là Thừa Hoàng!

"Sao ngươi lại mang nó đến đây?" Lê Phong Lan giật mình.

Đoàn Thiên Lý ném quả gì đó vào miệng, sau đó nhún nhún vai nói: "Nó chạy loạn tìm ngươi khắp nơi, ta tốt bụng đưa nó đến đây thì sai chỗ nào chứ? À, đúng rồi... Sợ người khác nhận ra nên ta đã nhuộm lông cho nó rồi đó."

Nhuộm lông...

Nhuộm lông!

Thừa Hoàng dù gì cũng là hung thú thượng cổ, tuy rằng chưa trưởng thành nhưng trí thông minh thì khỏi phải bàn. Nghe thấy từ "nhuộm lông", cổ họng nó lập tức phát ra âm thanh nhão nhẹt.

"Á áu ~"

Lê Phong Lan nhớ rằng Thừa Hoàng luôn tự hào về bộ lông trắng tuyết của mình. Mỗi khi rảnh rỗi, nó đều tự mình chải chuốt lại bộ lông đó.

Vậy mà Đoàn Thiên Lý lại cả gan nhuộm đen lông nó... Chắc chắn là để trả thù chuyện Thừa Hoàng đã kéo gã xuống hố lúc trước đây mà!

Dù thế nào đi nữa, hiện tại cả Thừa Hoàng và Đoàn Thiên Lý - hai nhân vật cực kỳ nguy hiểm - đều đã có mặt tại quảng trường đỉnh chính, mà Lê Phong Lan lúc này đã không thể đưa họ về nữa rồi.

Thấy xung quanh không ai để ý, Lê Phong Lan vội vàng giấu Thừa Hoàng vào trong ống tay áo rộng thùng thình của mình. Còn Thừa Hoàng thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vui vẻ cọ vào tay Lê Phong Lan.

Đúng là muốn giết mình đây mà...

Đúng lúc này, cách đó không xa, một ánh kiếm chợt lóe lên. Các đệ tử trên đỉnh chính vội vàng đứng thẳng lại, hồi hộp nhìn về phía trước.

Hiện tại trong Thiên Miên Cung có bốn vị Trì Giáo Tiên Tôn, ngoài tên đồ đệ thảo và sư đệ ngoan của Lê Phong Lan ra thì còn có hai vị "Trì Giới" và "Trì Chân" nữa.

Trì Giới Tiên Tôn đã lớn tuổi và không còn hy vọng đột phá, gần như không lộ mặt nữa. Còn Trì Chân Tiên Tôn mấy năm nay đều bế quan ở ẩn, thế là cuối cùng mọi chuyện trong tông môn đều đổ hết lên đầu Mạnh Lâm Châu. Theo quy định của Thiên Miên Cung, lần xuất cung này là do gã đích thân tiễn bọn họ.

Lê Phong Lan từ xa đã thấy một người mặc áo bào màu đen thêu hoa văn giải trãi tiến tới gần.

Mạnh Lâm Châu luôn tỏ ra nghiêm nghị trước mặt đệ tử, khiến cho đám tu sĩ trẻ tuổi này đều ít nhiều sợ gã. Hơn nữa, do không thích đống luật lệ lòng vòng của tông môn nên khi đến đây, Mạnh Lâm Châu chỉ làm theo đúng quy định mà giao ngọc bài cho Trang Chi Hạ - đệ tử phụ trách lần rèn luyện này, vô cùng ngắn gọn mà hoàn thành hết các thủ tục.

Đến đây thì Mạnh Lâm Châu đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người nghĩ gã sẽ rời đi, ánh mắt Mạnh Lâm Châu lại quét qua đám đông, dừng lại trên người Lê Phong Lan...

Lê Phong Lan lùi lại nửa bước.

Mạnh Lâm Châu gật đầu với Trang Chi Hạ đang đứng bên cạnh rồi bước thêm một bước về phía trước. Cùng lúc, Lê Phong Lan lại lùi thêm một bước, cố làm ra vẻ như không quen biết tên nghịch đồ này.

Tiếc là cái nhìn của Mạnh Lâm Châu quá lộ liễu, giờ đây mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Lê Phong Lan. Ngay cả Đoàn Thiên Lý đang đứng cạnh y cũng hơi dịch sang một bên, giả vờ như không quen biết Lê Phong Lan.

...Yêu tộc quả đúng là vô tình vô nghĩa mà!

Sau khi xác định được vị trí của Lê Phong Lan, Mạnh Lâm Châu không nói gì mà vượt qua đám đông, tiến tới cạnh y.

"Cái này cho ngươi đấy, nếu có chuyện gì thì cứ gọi ta một tiếng." Mạnh Lâm Châu không biết từ đâu lấy ra một tấm bùa truyền âm, đặt vào tay Lê Phong Lan. Có lẽ đây là lần đầu tiên gã tặng đồ cho người khác nên giọng điệu có phần cứng nhắc.

"Cái này... quý quá rồi." Lê Phong Lan không muốn lấy gì của nghịch đồ. "Chỉ là đi rèn luyện thôi mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Mạnh Lâm Châu làm lơ với lời vừa rồi của Lê Phong Lan. Gã đưa tấm bùa truyền âm cho y rồi bày ra vẻ mặt lạnh lùng, rời đi.

Mạnh Lâm Châu không biết rằng sau khi gã đi khỏi, ánh mắt của các đệ tử ở quảng trường lấp lánh đến mức nào.

Thú vị!

Đúng là thú vị thật!

Trước giờ chẳng phải Lê Phong Lan luôn ở trên núi Mật Quang sao? Y quen biết với Trì Luật Tiên Tôn từ khi nào vậy?

Sau khi Mạnh Lâm Châu rời đi, quảng trường đỉnh chính náo nhiệt hẳn lên.

Cùng lúc đó, Đoàn Thiên Lý vừa mới trốn sang một bên lại chuồn về cạnh Lê Phong Lan. Gã bỏ cái điệu bộ ngả ngớn ban nãy đi rồi gọi: "Lê Phong Lan."

"Sao?" Lê Phong Lan rùng mình trước ánh mắt chăm chú của Đoàn Thiên Lý, không khỏi lùi lại một bước.

Đoàn Thiên Lý vẫn nhìn chằm chằm vào Lê Phong Lan, lắc đầu trầm ngâm: "Không liên quan đến ngươi đâu, chỉ là ta đang nghĩ thôi... Chẳng lẽ Mạnh Lâm Châu cũng có ý nghĩ phản nghịch kia?"

Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, vén lên một góc màn.

Đoàn Thiên Lý liếc thấy Lê Phong Lan vậy mà đang mỉm cười với mình, từ tốn thốt ra bốn chữ: "Tâm tư bẩn thỉu."

...

Số người xuống Hạ giới rèn luyện lần này rất đông, được chia thành nhiều đội. Lê Phong Lan là trường hợp "đặc biệt" nên được phân thẳng vào nhóm do Trang Chi Hạ dẫn dắt.

Thật không hiểu Đoàn Thiên Lý đã làm thế nào mà cũng vào được nhóm này. Để thuận tiện cho việc di chuyển, Trang Chi Hạ đã điều khiển một chiếc linh thuyền bay lượn trên biển mây. Chẳng bao lâu, linh thuyền đã rời khỏi Thiên Miên Cung. Ngắm những thị trấn thấp thoáng xuất hiện bên dưới, Lê Phong Lan không khỏi thắc mắc: "Trang sư tỷ, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Kiếp trước, Lê Phong Lan chẳng mấy khi đồng hành cùng các đệ tử đồng môn, huống chi là chủ động đi làm nhiệm vụ. Thế nên, sau khi rời khỏi tông môn, cái gì với y cũng đều mới mẻ cả.

Trang Chi Hạ đáp: "Nơi chúng ta đến không xa đâu, đệ có biết thành Khê Hậu không?"

"Thành Khê Hậu sao..."

Đây không phải là nơi mình cần phải chôn hộp xuống à?

Có vẻ như chuyến đi này đúng là do Khâu Vãn Du sắp xếp rồi.

Nghe đến ba chữ đó, Đoàn Thiên Lý ngồi bên mạn thuyền khịt mũi khinh thường. Còn Lê Phong Lan thì lại khá dửng dưng. Dẫu sao y cũng đã quá quen với tính cách của Khâu Vãn Du rồi: Miễn là hắn đã muốn làm điều gì đó thì nhất định sẽ làm đến cùng.

Sau khi Trang Chi Hạ rời đi, Đoàn Thiên Lý mới đứng dậy, đến cạnh Lê Phong Lan. Lúc này, Thừa Hoàng cũng lặng lẽ thò đầu ra khỏi tay áo y, tò mò quan sát quang cảnh dưới thuyền.

Đoàn Thiên Lý lẩm bẩm: "Không ngờ Khâu Vãn Du đã phi thăng được nhiều năm như thế mà tính tình vẫn y nguyên."

"Sao cơ?"

Nếu Lê Phong Lan nhớ không lầm thì Đoàn Thiên Lý đã gặp Khâu Vãn Du bao giờ đâu? Là gã tự dưng nghĩ tới chuyện gì nên mới nói thế sao?

"Ngươi biết ngài ấy trước kia là người thế nào sao?" Lê Phong Lan đặt câu hỏi.

Nghe Lê Phong Lan hỏi, Đoàn Thiên Lý mới sực nhớ ra mình đang đóng vai một đệ tử bình thường của Thiên Miên Cung. Thân phận như thế thì quen thân với Khâu Vãn Du thế nào được cơ chứ.

Nhưng lời thì cũng đã nói ra rồi, Đoàn Thiên Lý đành phải chữa cháy: "Chỉ là suy đoán từ hành vi và những gì người khác miêu tả về ngài ấy lúc trước mà thôi."

Gã ngáp một cái, đoạn nói tiếp: "Ngươi cứ phóng mắt khắp Thiên Miên Cung, thậm chí là toàn bộ Tu Chân giới đi. Có vị sư tôn nào như ngài ta, giữ đệ tử sát bên cạnh mình cho đến khi kết anh mới thả đi à?"

Dù sao cũng đã là đối thủ không đội trời chung suốt cả ngàn năm, Lê Phong Lan đã quen thói phản bác Đoàn Thiên Lý. Vì thế khi đối phương vừa dứt lời, y đã lên tiếng: "...Nhỡ đâu là do ngài ấy muốn đồ đệ chuyên tâm tu luyện thì sao?"

"Ba trăm năm." Đoàn Thiên Lý thong thả nói ra ba chữ ấy: "Vị này và Lê Phù Nguyệt đã sống ở đồng tuyết Mai châu suốt ba trăm năm đấy. Nếu không phải do Lê Phù Nguyệt có thiên phú xuất chúng, chỉ cần tu luyện ba trăm năm đã kết anh thì thời gian sớm tối ở bên nhau này, e rằng sẽ còn dài hơn ba trăm năm nữa."

Lê Phong Lan im lặng, chợt cảm thấy lòng mình rối như mớ bòng bong.

Đoàn Thiên Lý lại thở dài: "Sao ngươi lại ngốc như Lê Phù Nguyệt thế hả?"

"Ý ngươi là sao?"

Tại sao tên yêu Đoàn Thiên Lý này lại công kích cá nhân rồi?

Giọng điệu của Lê Phong Lan chợt lạnh đi nhưng Đoàn Thiên Lý vẫn mảy may không quan tâm. Gã trầm giọng nói: "Không chỉ cưỡng ép người kia ở bên mình suốt ba trăm năm, vị này còn cố ý nuôi dưỡng Lê Phù Nguyệt thành cái loại người ngây thơ đến ngu ngốc, không biết gì về thế gian tàn khốc cả..."

Lời nói của Đoàn Thiên Lý như mũi dao đâm thẳng vào tim Lê Phong Lan.

Mặc dù là đối thủ không đội trời chung, nhưng ngay lúc này, Lê Phong Lan không khỏi phải cân nhắc kỹ lưỡng từng câu từng chữ Đoàn Thiên Lý vừa nói.

Khâu Vãn Du luôn ở bên cạnh y, liệu có phải vì tốt cho mình như lời hắn nói?

Trong khi Lê Phong Lan vẫn đang miên man suy nghĩ, Đoàn Thiên Lý đã bắt đầu đưa ra kết luận.

"Theo ta thì Khâu Vãn Du chính là một kẻ biến thái, cái loại mà không màng đến luân thường đạo lý ấy! Hồi đó, nửa Tu Chân giới đều..." Nói đến đây, Đoàn Thiên Lý chợt ngừng lại.

Đợi đã, nửa Tu Chân giới cái gì nữa?

Lê Phong Lan không kìm được mà hỏi: "Nửa Tu Chân giới làm sao cơ?"

Mặc dù có lớp màn che mặt làm cho người khác không thể nhìn rõ biểu cảm, Đoàn Thiên Lý lại chợt thấy rợn tóc gáy.

Gã khẽ hắng giọng, ra vẻ hùng hồn nói: "...Đều biết vị kia có tình cảm như thế nào với đệ tử của mình."

Đoàn Thiên Lý vốn đã nhiều lời, nay lại bị Lê Phong Lan kích thích nên thành ra không nhịn được mà thao thao bất tuyệt, kể lại chuyện xưa.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thừa Hoàng (bản đen): Áuuu~ Chủ nhân, gã nhuộm lông ta mất rồi~

Đoàn Thiên Lý (ý đồ đen tối): Hahaha con cáo xấu xí! Ngươi có thể phát sáng không?

Thừa Hoàng (bản đen): Nhe răng nhe răng nhe răng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip