Chương 24

Editor: Umi

"Có chuyện gì vậy?" Thấy Lê Phong Lan biến sắc mặt, Lăng Bất Yếm đặt cuốn sách trong tay xuống rồi nhìn sang phía y.

Trong sách báo nơi trần gian, những từ quan trọng thường được viết với cỡ chữ lớn. Thế nên Lăng Bất Yếm vừa liếc mắt cái đã thấy rõ mấy chữ đó.

"Thiên Miên Cung?"

Tất cả đều đã được viết rõ trên giấy, Lê Phong Lan chẳng buồn giấu giếm làm gì. Nhận thấy ánh mắt của Lăng Bất Yếm đổ dồn vào vật mình đang cầm, y lật ra trang vừa nãy, làm lộ ra toàn bộ nội dung ghi chép.

Chữ viết của trần gian có phần khác biệt so với Tu Chân giới. Dù khi rời nhà Lê Phong Lan đã mười bảy tuổi, nhưng cũng đã vài nghìn năm trôi qua rồi nên chữ viết trong sách đối với y cũng là chữ được chữ không.

Lăng Bất Yếm dường như đã nhận ra khó khăn của y. Là một người có thể đọc được nhiều loại văn bản cổ đã bị thất truyền từ lâu, chuyện này đương nhiên không phải là khó khăn gì với hắn cả.

Giọng nói trầm ấm của Lăng Bất Yếm vang lên bên tai Lê Phong Lan. Nghe Lăng Bất Yếm chậm rãi đọc ghi chép, tâm trí Lê Phong Lan cũng dần bay về thành Khê Hậu của ba nghìn năm trước.

Lăng Bất Yếm nói: "Trong sách có viết: Vào năm Trừng Nguyên thứ hai, Đại công tử của Lê gia ở thành Khê Hậu không may mắc bệnh hiểm nghèo. Một tu sĩ từ Thiên Miên Cung đã đến Lê gia để chữa bệnh cho vị công tử này."

Nghe đến đây, Lê Phong Lan như muốn hoá đá.

Thế hệ thứ ba của Lê gia chỉ có đúng một hậu duệ. Vậy nên "Đại công tử của Lê gia" được nhắc đến trong ghi chép kia chỉ có thể là mình.

"Mắc bệnh hiểm nghèo..." Đã hơn ba nghìn năm trôi qua rồi, Lê Phong Lan suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra một chuyện.

Đúng thật là hồi nhỏ y từng mắc phải một căn bệnh nặng.

Khi đó Lê Phong Lan nằm liệt giường đến nửa năm trời, cứ tỉnh rồi lại mê. Y vẫn luôn cho rằng mình đã tự vượt qua được trận bệnh ấy, nào ngờ là nhờ có một tu sĩ ra tay cứu giúp mới bình phục được.

Sau khi Lê Phong Lan vừa mới khỏi bệnh không lâu thì ông nội ở kinh thành xảy ra chuyện lớn. Chỉ trong vòng một đêm, Lê gia chìm trong hỗn loạn. Mấy ngày tiếp đó, cha mẹ y lên kinh thành, những người còn lại trong nhà đều bận đến sứt đầu mẻ trán nên chẳng còn ai rảnh để nhắc đến chuyện này.

Quyển này nhìn thì nhiều chữ, nhưng chủ yếu là bày tỏ lòng kính trọng của Lê gia và người dân thành Khê Hậu dành cho tu sĩ Thiên Miên Cung, tiện thể còn nhắc đến vài vị tu sĩ có xuất thân từ đây.

Lê Phong Lan không có hứng thú với mấy chi tiết trên. Y chỉ để tâm tới một điều duy nhất là: Năm mười bốn tuổi, mình đã từng lâm một trận bệnh nặng, mà người chữa cho y chính là tu sĩ đến từ Thiên Miên Cung?

Dường như muốn giải đáp thắc mắc trong lòng Lê Phong Lan, Lăng Bất Yếm lật thêm vài trang sách rồi đọc to bốn chữ:

"Công tử Phù Nguyệt."

Đóng sách lại, Lăng Bất Yếm quay sang nhìn Lê Phong Lan, nói: "Hóa ra Đại công tử Lê gia mà ghi chép đề cập đến lại chính là Lê Phù Nguyệt. Người này đúng là có duyên với Thiên Miên Cung thật."

Có không ít người trong Tu Chân giới biết chuyện Lê Phù Nguyệt là người thành Khê Hậu. Vì vậy mà khi nói đến đây, giọng điệu Lăng Bất Yếm không có gì khác thường lắm, cùng lắm là có phần hơi ngạc nhiên mà thôi.

Nhưng Lê Phong Lan thì khác. Dù sao thì thì trước đó y không hề hay biết, hóa ra vào năm mười bốn tuổi, bản thân đã có mối liên hệ sâu xa như vậy với Thiên Miên Cung!

"Phong Lan đang nghĩ gì thế?" Lăng Bất Yếm lên tiếng gọi. Tới giờ Lê Phong Lan mới giật mình nhận ra mình đã đứng ngẩn người ra từ lúc nào.

"Không có gì đâu ạ..." Cũng may là có lớp lụa che mặt, Lăng Bất Yếm không nhìn rõ được nét mặt của Lê Phong Lan, vậy nên chẳng thể nhận ra sự bối rối của y. "Con chỉ đang nghĩ là, Lê Phù Nguyệt có duyên với người từ Thiên Miên Cung quá nhỉ."

Nói rồi, Lê Phong Lan nhận lấy quyển sách, nhẹ tay trả về kệ.

Ở đây không có thứ y muốn tìm.

Đúng lúc Lê Phong Lan định mở quyển khác thì nghe Lăng Bất Yếm nói: "Đó là do duyên số, cũng là lẽ tất yếu."

"Lẽ tất yếu?"

"Ừm." Lăng Bất Yếm gật đầu.

Ngón tay của Lê Phong Lan khẽ run lên.

Sao ngay cả chuyện này mà Lăng Bất Yếm cũng biết! Người này là thần thánh phương nào vậy?

Dù cho Lê Phong Lan cũng có thể gọi là khá trầm ổn khiêm tốn, nhưng bởi là thiên tài ngàn năm có một của Tu Chân giới, người từng đứng trên đỉnh cao Tam giới, trong lòng y cũng có một sự kiêu ngạo nhất định. Có thể nói rằng loại người bề ngoài càng kín đáo, không phô trương bao nhiêu như y thì lại sở hữu cái tôi càng lớn bấy nhiêu.

Ngày trước, ngay cả khi đối diện với Khâu Vãn Du, Lê Phong Lan cũng chẳng hề giấu đi sự kiêu ngạo của mình. Chỉ đến khi gặp Lăng Bất Yếm, y mới thực sự cảm thấy kính phục một người từ tận đáy lòng...

Lăng Bất Yếm vốn không phải người thích úp mở, thấy Lê Phong Lan tò mò, đã mau chóng nói thẳng ra nguyên do.

"Lê Phù Nguyệt sở hữu linh căn cực kỳ thuần khiết, nhưng không tu luyện từ nhỏ, cho đến tận năm mười bảy, mười tám tuổi vẫn chỉ là người phàm."

Lê Phong Lan gật đầu.

"Linh căn của y tự động hấp thụ linh khí đất trời một cách vô thức. Thân xác phàm tục không thể nào gánh nổi nguồn linh khí mạnh mẽ ấy, ắt sẽ gặp chuyện chẳng lành. Vậy nên, nếu như ta đoán không nhầm thì năm xưa, Lê Phù Nguyệt không hẳn là mắc bệnh nặng."

Thì ra là thế... Lê Phong Lan hít một hơi thật sâu, ra là do thân xác người phàm không kham nổi nguồn linh lực kia.

Là một tu sĩ, y biết những lời Lăng Bất Yếm nói là hoàn toàn chính xác. Sở dĩ y không chú ý tới điểm này là do đối với những tu sĩ có linh căn bình thường khác, thiên phú sẽ mang tới cực ít tác dụng phụ. Trường hợp hiếm hoi như Lê Phong Lan chỉ sợ là trong vạn người mới có một.

Sau khi giải thích xong, Lăng Bất Yếm chuyển sang xem các cuốn sách khác.

Thấy sư tôn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, Lê Phong Lan buột miệng hỏi: "Vậy ngài có biết vị tu sĩ đó là ai không ạ?"

Câu hỏi này hoàn toàn là do y bất giác suy nghĩ rồi tự nhiên thốt ra. Ngay sau khi dứt lời, Lê Phong Lan mới chợt nhận ra, cái giọng điệu và tốc độ hỏi của mình, chẳng khác nào đang thừa cơ đối phương không phòng bị mà gài bẫy, ép người ta phải nói ra đáp án cả.

"Vị tu sĩ kia ư?" Lăng Bất Yếm khép quyển sách lại, khẽ nhíu mày suy tư rồi đáp: "Trong sách không thấy ghi chép gì về chuyện này."

"Vậy sao..." Dù đã đoán trước được câu trả lời, nhưng khi nghe Lăng Bất Yếm nói rằng hắn không biết, Lê Phong Lan vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Người đàn ông đứng bên cạnh vẫn chăm chú lật giở những trang sách, tuỳ ý nói: "Vả lại, thời điểm đó ta còn chưa gia nhập Thiên Miên Cung nữa."

"Dạ." Lê Phong Lan vội vàng giả bộ ngoan ngoãn gật đầu.

Trong "Thiên Miên Đạo Sinh" có nhắc đến việc Lăng Bất Yếm vốn xuất thân là một tán tu, sau này mới gia nhập Thiên Miên Cung.

Ở Thiên Miên Cung không thiếu những tu sĩ như hắn. Ví dụ như nghịch đồ Mạnh Lâm Châu của y, năm xưa cũng từng muốn giới thiệu "bạn tốt tán tu" của gã vào Thiên Miên Cung là vậy.

Lê Phong Lan và Lăng Bất Yếm tìm thấy một cuốn sách ghi chép về đoạn thời gian đó. Chẳng bao lâu sau, họ đã tìm được thông tin về vụ việc Lê gia bị tru di tam tộc.

Ghi chép viết rằng, Hoàng Đế niệm tình Lê Công từng làm Thái phó của Tiên Hoàng, cuối cùng đã cho phép người nhà họ Lê được an táng tại quê nhà Khê Hậu. Nơi an táng nằm ngay dưới chân ngọn núi cao nhất ở ngoại thành.

Đọc đến đây, Lê Phong Lan mới trút được gánh nặng trong lòng.

Năm xưa khi rời nhà, y mới mười bảy tuổi, tất nhiên là sẽ có lúc nhung nhớ gia đình và quê cũ. Nhưng ngàn năm đằng đẵng đã trôi qua, quãng thời gian này quá dài, dài đến mức Lê Phong Lan đã có thể nhìn lại chuyện xưa như người ngoài cuộc. Dù vậy, khi biết tin người thân đã yên nghỉ nơi chín suối, lòng y cũng nguôi ngoai phần nào.

"Đi thôi." Lăng Bất Yếm cẩn thận đặt lại sách về chỗ cũ. "Chúng ta ra ngoại thành." Hắn nói.

*

Hôm đó, các tu sĩ của Thiên Miên Cung lại ra ngoài thành. Phần lớn bọn họ - dưới sự dẫn dắt của Trang Chi Hạ, đang mải mê nghiên cứu dấu chân mà hung thú để lại đêm qua. Trong khi đó, Đoàn Thiên Lý tranh thủ nằm ườn trên cây ngủ khì, còn Lê Phong Lan và Lăng Bất Yếm thì tìm đến ngọn núi được ghi chép trong sách.

Thành Khê Hậu vốn dĩ không lớn, vùng ngoại thành hễ chỗ nào không có núi đều bị khai khẩn thành ruộng đồng. Bây giờ đang không trong mùa vụ nên đồng ruộng vắng hoe, chỉ thấp thoáng vài làn khói bếp từ những xóm làng xa xa lững lờ bay lên.

Lê Phong Lan và Lăng Bất Yếm đáp xuống bên bờ ruộng.

"Chính là chỗ này rồi." Lê Phong Lan khẽ nói, mắt nhìn cánh đồng xanh mướt trải dài trước mặt, phía xa là những ngọn núi cao. "Tiếc là chẳng nhận ra đây là đâu."

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cũng biết rõ là sau ba ngàn năm, mình chắc chắn chẳng thể nào tìm lại được chỗ chôn cất người Lê gia năm xưa. Thế nhưng, khi trông thấy cánh đồng này, Lê Phong Lan vẫn không khỏi chạnh lòng.

Đúng lúc đó, Lăng Bất Yếm chợt vỗ vai Lê Phong Lan, bảo: "Đi lối này."

Trên đường đến đây, Lăng Bất Yếm đã để ý quang cảnh xung quanh rồi. Hắn dẫn Lê Phong Lan xuyên qua khu rừng, dừng lại bên một cái hồ nhỏ, nơi đó vừa hay có một khoảng đất trống.

Chôn mấy thứ đồ cũ ở đây thì quá hợp lý.

Lê Phong Lan nhìn lại những thứ trong tay mình lần nữa rồi đặt chúng xuống bãi cỏ bên cạnh. Vừa lúc y đang loay hoay nghĩ cách đào hố thì Lăng Bất Yếm đứng cạnh đã gọi linh kiếm của hắn ra.

Chưa kịp để y nói gì, lưỡi kiếm đã găm chặt xuống đất.

Thấy vậy, Lê Phong Lan không khỏi sững sờ. Dù có kiến thức hơn người, nhưng Lăng Bất Yếm vẫn là một kiếm tu chính hiệu như bao người khác trong Thiên Miên Cung. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm chính là vật trân quý ngang hàng với sinh mạng.

Vậy mà Lăng Bất Yếm lại dùng kiếm để đào đất ư?!

Nếu Lê Phong Lan nhớ không nhầm thì đây hình như cũng là lần đầu tiên y thấy Lăng Bất Yếm rút kiếm...

Hồi đó hắn chỉ dùng vỏ kiếm thôi mà đã hạ gục Thừa Hoàng rồi.

"Sư tôn, ngài làm vậy là..." Lê Phong Lan tròn xoe mắt, nhưng vì có lớp màn che mặt nên Lăng Bất Yếm dường như chẳng thấy được vẻ kinh ngạc đó.

"Sao còn đứng ngây ra đó?" Lăng Bất Yếm thản nhiên như không có chuyện gì, đùa giỡn hỏi: "Hay là muốn sư tôn tự mình ra tay hả?"

"Không, không ạ!" Lê Phong Lan vội vàng bắt tay vào việc. Dù sao thì thứ y đang cầm trong tay cũng không phải Nhân Quả, Lê Phong Lan cũng không mấy xót của.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến thời điểm nóng nhất trong ngày. Thế nhưng cả Lê Phong Lan và Lăng Bất Yếm đều không có ý định dừng lại, thậm chí cả hai còn ngầm hiểu ý nhau mà không hề sử dụng linh lực.

Cái hố trước mắt càng lúc càng sâu, ngay lúc sắp đạt đến độ sâu mà Lê Phong Lan dự tính, Lăng Bất Yếm đột nhiên lên tiếng: "Kiếm chỉ khi được dùng thì mới được gọi là kiếm, nếu không thì cũng không khác gì một khối sắt bình thường cả."

Lê Phong Lan hơi ngạc nhiên nhìn sang Lăng Bất Yếm. Người kia cũng ngước lên, cười với y một cái rồi đứng thẳng người, nghiêm nghị nói: "Bất luận năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lê Phù Nguyệt thật sự là một người tu chân hiếm có, xứng với danh xưng 'tu sĩ'. Vì người đó mà rút kiếm, cũng không làm nhục thanh kiếm này."

Lăng Bất Yếm luôn nở nụ cười trên môi, khiến cho mọi người không thể nhận thấy được cảm xúc thực sự của hắn. Đồng thời, đôi mắt kia lại như nhìn thấu mọi sự trên cõi đời.

Từ cái nhìn đầu tiên, Lê Phong Lan đã cảm thấy Lăng Bất Yếm không phải là người của thế gian này.

Nhưng giờ đây, qua câu nói ấy, Lê Phong Lan hiếm hoi cảm nhận được cảm xúc thật sự của Lăng Bất Yếm.

Hắn đang thật lòng.

"Được rồi Phong Lan, đừng có ngẩn người ra nữa." Lăng Bất Yếm dùng phép lau sạch vết bùn trên kiếm. "Đào sâu thế này chắc là đủ rồi, chôn hộp xuống đi."

Nghe Lăng Bất Yếm nhắc nhở, Lê Phong Lan mới sực nhớ ra chuyện cần làm. Y ôm chiếc hộp lên, ngắm nhìn lần cuối những vật bên trong rồi vô cùng cẩn trọng chôn nó xuống đất.

Đơn giản như thế thôi, chỉ tiếc là đã muộn hơn cả ngàn năm rồi.

Lê Phong Lan lặng lẽ đứng đó. Bất ngờ thay là Lăng Bất Yếm, người đã cùng y phá vỡ quy tắc tông môn ở quảng trường đỉnh chính trước đó, cũng lặng im đứng yên.

Lê Phong Lan đợi một lát để ổn định lại cảm xúc. Khẽ gọi một tiếng "Sư tôn", cả hai mau chóng rời khỏi vùng ngoại ô.

Đáng lý ra, với thân phận của Lăng Bất Yếm thì không được phép xen vào chuyến rèn luyện của đệ tử, đợt loạn thú vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Thế nên, sau khi về đến thành, Lăng Bất Yếm chỉ dặn dò qua loa với Trang Chi Hạ và những người khác vài câu rồi trở về Thiên Miên Cung.

...Còn tiện thể "ẵm" luôn một Thừa Hoàng chạy khỏi tông môn, cứ tưởng là trốn kỹ lắm ai ngờ vẫn bị tóm gọn.

*

Lê Phong Lan cứ ngỡ rằng những ngày sắp tới sẽ cứ êm đềm mà trôi. Ai ngờ đâu, Lăng Bất Yếm vừa đi khỏi là bọn họ đã gặp phải chuyện rồi.

Trong Tu Chân giới, không chỉ Thiên Miên Cung mà các môn phái khác cũng có truyền thống đi ra ngoài rèn luyện. Việc loạn thú xuất hiện bên ngoài thành Khê Hậu đã lan truyền khắp nơi, khiến cho thành phố vốn dĩ vắng vẻ này bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên.

Trong số các quán trọ, quán mà tu sĩ Thiên Miên Cung đang ở là nơi gần với chỗ bùng nổ đợt loạn thú kia nhất.

Thế là tối hôm đó, quán trọ lại đón thêm một nhóm khách tu sĩ.

"Ông chủ đâu rồi? Mau dọn sạch mấy phòng tốt nhất cho bọn ta ngay!" Vừa xông vào, một tên đã lớn tiếng hô.

Khác với nhóm của Lê Phong Lan, bọn họ chẳng thèm giấu giếm chuyện mình là tu sĩ. Thấy nhóm người mặc đạo bào đỏ tiến vào, ông chủ quán tỏ vẻ khó xử, nói: "Thật sự xin lỗi các vị đạo trưởng, mấy gian phòng tốt nhất của quán chúng tôi đã có khách ở rồi."

Lúc này, tất cả mọi người trong đại sảnh quán trọ đều đổ dồn ánh mắt về phía nhóm người nọ. Ngay cả Đoàn Thiên Lý, người đang ngồi đối diện Lê Phong Lan ăn lấy ăn để, cũng phải ngừng lại.

Hắn cười, vỗ vỗ Lê Phong Lan rồi nói: "Nhìn xem, là đám người Minh Tâm Tông đấy."

"Ừ." Lê Phong Lan đặt tách trà trong tay xuống: "Chúng ta về phòng trước đi."

Ở kiếp trước, quan hệ của y với Minh Tâm Tông cũng gọi là khá tốt. Nhưng từ khi biết được đạo tâm của mình bị Trình Độ An đánh cắp, Lê Phong Lan bỗng thấy căm ghét toàn bộ tông môn kia từ tận đáy lòng. Giờ gặp phải tu sĩ Minh Tâm Tông ở đây, Lê Phong Lan chỉ thầm than sao mà xui thế cơ chứ.

"Đừng mà." Đúng lúc Lê Phong Lan chuẩn bị rời đi, thì lại bị Đoàn Thiên Lý kéo lại ngồi xuống.

"Cùng hóng hớt đi mà!" Chàng thiếu niên tuấn tú ngồi đối diện nháy mắt tinh nghịch, đoạn buông lời nói.

Cái vỏ bọc hiện tại của Đoàn Thiên Lý hoàn toàn chẳng liên quan gì đến con người thật của gã ta cả. Nếu chỉ tắt đường tiếng mà nhìn đường hình thì đích thị là một tu sĩ thư sinh đoan chính, nhưng chỉ cần gã cất tiếng, dáng vẻ chàng thiếu niên trước mắt lại biến thành Đoàn Thiên Lý của ngàn năm trước.

Lê Phong Lan: "Có gì hay ho mà xem chứ, bỏ ra!"

"Đi mà!" Đoàn Thiên Lý vậy mà lại giở trò ăn vạ.

Tuy cùng một tông môn, đội hình tham gia lần rèn luyện này vẫn chia thành mấy nhóm riêng biệt, phân định rạch ròi. Mà do mấy lời đồn đại, Lê Phong Lan bị các tu sĩ khác giữ khoảng cách, chỉ khách sáo ngoài mặt chứ thực chất là xa lánh.

Vì vậy, trong đại sảnh lúc này, Lê Phong Lan và Đoàn Thiên Lý chỉ ngồi thu lu ở một góc bàn nhỏ. Ngoài Trang Chi Hạ ra, những người còn lại đều tụ tập ở vị trí trung tâm.

"Đã có người ở rồi cơ à?" Người của Minh Tâm Tông bỗng bật cười: "Vậy thì bảo chúng cút ra ngoài ngay cho ta!"

"Chà." Đoàn Thiên Lý vừa ném một hạt lạc vào miệng vừa khoái trí nói: "Cũng ghê gớm đấy chứ."

Giọng Đoàn Thiên Lý vốn không to, nhưng lại vang lên đúng lúc cả đại sảnh đang im lặng vì lời của đám người Minh Tâm Tông vừa nói.

Thế là câu nói móc mỉa của gã lọt rõ mồn một vào tai tất cả mọi người.

Lê Phong Lan: "..."

Đoàn Thiên Lý quả nhiên là cao thủ gây chuyện.

Trong cả đoạn đường đi từ lúc rời khỏi tông môn, Đoàn Thiên Lý không giây phút nào mà không làm biếng, khiến cho không ít đệ tử khác bất bình từ lâu. Ai ngờ lần này vừa nghe gã nói xong, nhóm người ngồi giữa đại sảnh lại đồng tình hưởng ứng.

"Đúng thế, ở đâu ra cái thói đấy chứ?"

"Bọn ngươi là cái thá gì? Còn muốn chúng ta nhường phòng cho các ngươi, không tự soi gương xem lại mình à!"

Người Thiên Miên Cung luôn hành sự kín đáo khi ở bên ngoài, vì vậy mấy tên tu sĩ mặc áo đỏ kia nhìn qua cũng chẳng nhận ra họ là ai.

"Chúng ta là cái thá gì á?" Người của Minh Tâm Tông cười lớn: "Bọn ta đây là tu sĩ của Minh Tâm Tông đấy!"

Vừa dứt lời, người của Thiên Miên Cung còn chưa kịp hé răng thì Đoàn Thiên Lý đã cười như được mùa: "Hahahaha, ngươi là tu sĩ Minh Tâm Tông á? Còn ta là người của Thiên Miên Cung đây này!"

Lúc này, tất cả mọi người trong quán trọ, bất kể là tu sĩ hay dân thường ở thành Khê Hậu, đều đổ dồn ánh mắt về phía Đoàn Thiên Lý.

Lê Phong Lan:... Hết thuốc chữa rồi, thôi thì cùng chết vậy.

Diễn đến nghiện luôn rồi à?

Vừa cười nói, Đoàn Thiên Lý vẫn không quên cầm đũa gắp mấy miếng thức ăn.

Nhân lúc đó, Lê Phong Lan mới rút được tay ra khỏi tay Đoàn Thiên Lý.

"Ngươi có biết mình đang nói gì không?" Lê Phong Lan mỉm cười hỏi.

"Hả?" Đoàn Thiên Lý khựng lại một thoáng: "Ngươi không muốn xem bọn họ đánh nhau à?"

Nụ cười trên môi Lê Phong Lan cứng lại: "..."

"Ờm... Ta quên mất ngươi cũng là người của Thiên Miên Cung."

Sau đó Đoàn Thiên Lý còn nói gì với Lê Phong Lan, chẳng ai buồn để tâm nữa. Bởi lẽ ngay sau khi câu "là người của Thiên Miên Cung" thoát ra khỏi miệng gã, hai phe đang đứng giữa sảnh trọ đã đồng loạt rút kiếm ra.

Kể từ sau khi Trình Độ An "chết" ở Thiên Miên Cung và Phó tông chủ Minh Tâm Tông tự cho nổ nguyên đan, hai môn phái này đã chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Giờ đây lại chạm mặt nhau ở đây, một trận chiến là điều không thể tránh khỏi.

Lê Phong Lan nhìn thấy kẻ dẫn đầu nhóm tu sĩ Minh Tâm Tông nheo mắt một cách đầy nguy hiểm: "Hắn vừa nói hắn là người của Thiên Miên Cung sao?"

Đệ tử Thiên Miên Cung khi đi ra ngoài thường sẽ không bại lộ thân phận của mình. Nhưng giờ đây, người ta đã sắp leo lên cổ ngồi rồi, bọn họ nhất định sẽ không nhẫn nhịn nữa.

Vị tu sĩ áo trắng bên kia không nói một lời, rút kiếm đâm thẳng về phía người áo đỏ.

Quán trọ vốn yên tĩnh bỗng chốc lâm vào hỗn loạn.

"Ủa, đánh nhau thật hả?"

Tuy Đoàn Thiên Lý là kẻ châm ngòi, khi thấy hai bên xông vào nhau, gã đã quay đầu bỏ chạy, hiển nhiên là không muốn dính líu vào mối ân oán giữa hai môn phái. Trong thâm tâm, gã trộm nghĩ đám tu sĩ cứ tàn sát lẫn nhau đi, chết sạch thì càng hay.

Nhưng đám người của Minh Tâm Tông đâu dễ dàng để gã chuồn êm như vậy.

Chỉ trong nháy mắt, đã có bốn năm tu sĩ lao về phía Lê Phong Lan và Đoàn Thiên Lý. Bất đắc dĩ, Lê Phong Lan đành phải rút kiếm giao chiến với bọn họ.

Nếu mà để nhận xét thì về thực lực, tu sĩ Thiên Miên Cung hẳn là mạnh hơn, nhưng khổ nỗi người của Minh Tâm Tông lại gấp đôi bên họ, cho nên trận đánh này diễn ra hết sức hỗn loạn.

Vì Lê Phong Lan từng xuất hiện trên đài sen nên các tu sĩ Minh Tâm Tông cũng biết rõ, Lê Phong Lan tuy chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ nhưng lại có thực lực vượt xa những người cùng cảnh giới.

Chỉ trong chớp mắt, Lê Phong Lan đã bị ba bốn tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh từ Minh Tâm Tông bao vây.

Về phần Đoàn Thiên Lý vốn đang đứng cạnh, thấy Lê Phong Lan đã thu hút hết phe địch về phía mình, gã chẳng những không ra tay giúp đỡ mà thậm chí còn lùi lại mấy bước.

"Hà Nhân Duyên, ngươi không định giúp ta một tay hả?"

"Nào có đâu, ta thấy ngươi xoay sở được mà! Cứ tiếp tục đi, ta ở đây quan sát tình hình giúp ngươi cho!"

...Yêu tộc quả nhiên vô tình vô nghĩa.

Ông cha ta có câu, hai quyền khó địch bốn tay.

Suy cho cùng thì Lê Phong Lan cũng mới có tu vi Trúc Cơ, bị vây đánh như vậy, cánh tay y đã bị ai đó chém cho một nhát từ lúc nào không hay biết.

Dù sao thì đây cũng chỉ là chốn phàm trần, lại còn ở trong một quán trọ nhỏ bé, chỉ cần động tay động chân mạnh một chút là có thể phá tan hoang cả nơi này.

Trong khi Lê Phong Lan còn đang phân vân chưa biết có nên dùng đến Tiên Khí trong túi trữ vật hay không thì bỗng xuất hiện một tiếng kiếm ngân vang, Trang Chi Hạ cuối cùng cũng ra mặt.

"Các ngươi đang giở trò gì vậy!"

Phi kiếm xé gió lao vun vút giữa quán trọ, kiếm khí mạnh mẽ hất văng đám tu sĩ Minh Tâm Tông ra xa.

Không biết là ai đã nhận ra Trang Chi Hạ, lớn tiếng hô tên nàng: "Là Trang Chi Hạ của Thiên Miên Cung! Chạy mau!"

Vừa dứt lời, đám người Minh Tâm Tông còn đang dương dương tự đắc lúc nãy đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.

"Au..." Lê Phong Lan ôm vết thương trên cánh tay, từ từ ngồi xuống ghế.

Người của Thiên Miên Cung thấy tu sĩ Minh Tâm Tông định bỏ chạy thì tức mà không xả nổi, lập tức quay người đuổi theo.

Chỉ có Trang Chi Hạ đảo mắt nhìn quanh đại sảnh, cau mày bước đến bên cạnh Lê Phong Lan, hỏi: "Lê sư đệ, đệ không sao chứ?"

Trong lòng Trang Chi Hạ, Lê Phong Lan là người có quan hệ mật thiết với Khâu Vãn Du... thuộc loại cần phải đối đãi đặc biệt.

"Không sao đâu ạ." Lê Phong Lan nghiến răng lấy ra một ít thuốc bột từ túi trữ vật, nhẹ tay rắc lên vết thương. "Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi mà."

"Vậy thì tốt rồi." Thấy Lê Phong Lan quả thật chỉ bị thương ngoài da, Trang Chi Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm. "Ta ra ngoài xem sao, sư đệ cứ tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn đi."

"Vâng."

Đợi Trang Chi Hạ đi rồi, Lê Phong Lan lại quan sát vết thương của mình lần nữa.

Vết thương này quả thật là không nặng lắm, nhưng cứ nghĩ đến tên tu sĩ Minh Tâm Tông đã đâm mình, còn cả máu tươi chưa khô trên kiếm, trong lòng Lê Phong Lan lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện hồi nhỏ Phù Nguyệt bị bệnh, sau này tôi định viết thành ngoại truyện haha ~

Còn về Đoàn Thiên Lý, giờ thì đang hóng hớt vậy thôi, chứ sau này có ngày hối hận cho coi →_→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip