Chương 29
Editor: Umi
Tin tức Lê Phong Lan liên tiếp trải qua hai lần cửu cửu thiên lôi kiếp, vượt cấp trở thành tu sĩ Nguyên Anh đã làm chấn động toàn bộ Tu Chân giới.
Bản thân y cũng vì vậy mà suýt chút nữa mất mạng.
Sau khi được Lăng Bất Yếm đưa về núi Mật Quang, Lê Phong Lan đã hôn mê suốt hơn nửa tháng trời. Thiên Miên Cung đã vài lần tìm cách cử người đến thăm dò tình hình của Lê Phong Lan thế nhưng lần nào cũng bị chặn đứng bên ngoài núi Mật Quang.
Lại nói thì, người trong Thiên Miên Cung phần lớn là tu sĩ nên hầu như không cần nghỉ ngơi. Những người có nếp sống như người thường giống như Lê Phong Lan, quả thực là "của hiếm" ở nơi đây.
Giường trong phòng y trước đây chỉ là loại làm từ gỗ vô cùng bình thường. Nhưng khi Lê Phong Lan mở mắt thì đã thấy mình đang nằm trên một tấm nệm mềm mại. Chăn nệm đều làm từ bông mới tinh, êm chẳng khác gì giường chốn phàm trần. Đến cả bộ y phục tả tơi vì độ kiếp cũng đã được thay bằng một bộ đồ mềm mại từ lúc nào không hay.
Lê Phong Lan từ từ mở mắt, nhìn về phía đầu giường.
"...Thừa Hoàng?"
Cục bông trắng ấy chẳng biết từ lúc nào đã cuộn tròn bên gáy y, đang ngủ say sưa đến độ ngáy khò.
"Ư~" Thừa Hoàng ngủ một giấc ngon lành, nghe thấy tiếng Lê Phong Lan cũng chẳng buồn mở mắt, chỉ mơ màng dụi dụi người vào người y. Tiếp đó nó trở mình, chiếm luôn nửa cái gối của Lê Phong Lan.
...Đúng là đồ vô tình.
Bị Thừa Hoàng ngó lơ, Lê Phong Lan đưa tay day day thái dương, chậm rãi ngồi dậy.
"Chỗ nào đây?" Y lẩm bẩm.
Chưa kịp định thần xem mình đang ở đâu, Lê Phong Lan đã thấy một bóng người từ phía sau tấm bình phong bước ra.
Người này mặc một bộ đồ màu đen, mái tóc dài được buộc hờ bằng một dải lụa, trông hết sức tự tại.
Thấy Lê Phong Lan đã tỉnh lại, hắn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ khẽ cười với người đang nửa ngồi trên giường.
Nhưng Lê Phong Lan thì lại ngớ người ra.
"Sư tôn?!"
Khoan đã, chẳng lẽ mình đang ở trong phòng của Lăng Bất Yếm?!
"Cứ nằm đi, cẩn thận vết thương đấy." Lăng Bất Yếm nhẹ tay đặt bát thuốc xuống, bước đến bên giường.
Nghe thấy lời đối phương nói, Lê Phong Lan vô thức làm theo, chậm rãi nằm xuống giường.
"Sư tôn, đây là... phòng của ngài sao?" Lê Phong Lan ngập ngừng một hồi mới hỏi ra.
Đến lúc cất tiếng y mới nhận ra, đã lâu lắm rồi mình không nói gì rồi nên giọng khàn không thể tả.
"Ừm." Lăng Bất Yếm gật đầu: "Đây là hậu điện của núi Mật Quang, con đã hôn mê hơn hai mươi ngày rồi."
Thường thì, "hậu điện" là nơi ở và sinh hoạt của các Phong chủ.
Nhưng mà tu sĩ thì phần lớn chẳng cần ngủ nghê gì, giường nệm trong hậu điện nhiều khi chỉ để cho có thôi. Đến như sư tôn tiền kiếp của Lê Phong Lan là Khâu Vãn Du hồi còn ở đồng tuyết Mai Châu, hậu điện của Hiến Vân Cung cũng chỉ vứt mấy cái bồ đoàn cho xong chuyện.
...Vậy chẳng phải là mình đang ở trong phòng của Lăng Bất Yếm, thậm chí còn nằm trên giường của hắn sao?
Hóa ra Lăng Bất Yếm cũng có phòng ngủ, mà lại còn được trang hoàng ấm cúng đến thế cơ á???
Năm năm trời, Lê Phong Lan đã quen với việc có một lớp lụa che chắn nên giờ dù không đội mũ, y vẫn cứ theo thói quen mà lộ hết tâm tư lên mặt.
Y nào hay, vẻ mặt mình lúc này thú vị phải biết.
"Con đang nghĩ gì thế?" Lăng Bất Yếm tò mò hỏi.
Lê Phong Lan không hề nhận ra rằng, trong tiềm thức, y đã hoàn toàn tin tưởng Lăng Bất Yếm.
Thêm vào đó, Lê Phong Lan vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu óc còn chưa được minh mẫn hẳn. Bị Lăng Bất Yếm hỏi vậy, y liền thật thà nói hết những điều mình nghĩ: "Con đang nghĩ là hóa ra ngài cũng biết ngủ..."
Lê Phong Lan nói được nửa câu mới phản ứng kịp. Y vội vàng im bặt, nuốt trọn những lời còn định nói vào trong.
Trời ơi, mình đang nói cái quái gì thế này, mất mặt quá đi mất!!
Nghe Lê Phong Lan nói vậy, Lăng Bất Yếm lại bật cười.
"Xem ra Phong Lan có rất nhiều định kiến về ta nhỉ." Hắn nửa đùa nửa thật ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh giường: "Con nghĩ ta suốt ngày chỉ có ngồi thiền thôi chắc?"
Chắc là do chăn ấm quá hay tại Lê Phong Lan còn chưa tỉnh táo hẳn, y vậy mà gật đầu cái rụp.
"Cứ khổ luyện suốt ngày như Trì Giới Tiên Tôn ấy hả?" Lăng Bất Yếm áp ngón tay lên cổ tay Lê Phong Lan, xem xét tình hình linh mạch hồi phục của cậu như cách người phàm bắt mạch, miệng lơ đãng nói.
Trì Giới là vị Tiên Tôn lớn tuổi nhất trong tông môn, tuổi tác của ngài gần như ngang bằng với Thiên Miên Cung.
Từ sáu, bảy ngàn năm trước, Trì Giới Tiên Tôn đã đạt đến tu vi Đại Thừa. Từ khi Lê Phong Lan gia nhập Thiên Miên Cung ở kiếp trước, ngài đã bế quan khổ luyện, mong tìm cơ hội đột phá.
Dù bao năm tu luyện vẫn không có tiến triển, xem chừng việc phi thăng đã hết hy vọng, nhưng Trì Giới Tiên Tôn vẫn là một trong những nhân vật đức cao vọng trọng nhất trong Tu Chân giới. Toàn bộ Thiên Miên Cung từ trên xuống dưới, ngay cả Chưởng môn Tưởng Ý Sưởng cũng vô cùng kính trọng ngài.
Vậy mà Lăng Bất Yếm lại dám đem ngài ra làm trò đùa.
"Phụt..." Trong lòng tự nhủ phải nhịn, nhất định không được cười. Nhưng nhìn cái vẻ thản nhiên như không của Lăng Bất Yếm, Lê Phong Lan cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
Thực ra thì Lăng Bất Yếm chỉ buột miệng nói vu vơ một câu mà thôi, câu nói này cũng chẳng có gì buồn cười cho lắm.
Nhưng Lê Phong Lan đã rất lâu rồi chưa được cười sảng khoái đến vậy.
...Ít nhất là từ sau khi sống lại, y chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này.
Năm năm về trước, y cứ ngỡ mình sẽ mãi cô độc, sống những ngày tháng buồn tẻ trên núi Mật Quang. Ai ngờ đâu năm năm sau lại có người cùng mình nói đùa về các vị Tiên Tôn trong tông môn.
Chẳng biết từ lúc nào, Lăng Bất Yếm đã thả tay xuống.
Ánh mắt hắn nhìn Lê Phong Lan chan chứa sự dịu dàng.
"Khụ... Không được cười nữa, làm vậy là trái với quy định tông môn."
"Quy định chẳng phải do người đặt ra hay sao, có gì mà không được." Lăng Bất Yếm nói.
Lê Phong Lan tới giờ mới dịu lại được. Y nằm trên giường bệnh, khẽ lắc đầu.
"Ừ nhỉ... Quy định thì cũng do người đặt ra cả thôi."
Cho đến tận khi tẩu hỏa nhập ma, Tu Chân giới đều hết lời khen ngợi Lê Phù Nguyệt là người có đạo tâm kiên định. Nhưng sau khi sống lại và ngẫm nghĩ về kiếp trước, Lê Phong Lan mới thấy: Đó có lẽ chẳng phải là đạo tâm kiên định gì cho cam.
Kể từ năm mười bảy tuổi đặt chân vào Thiên Miên Cung, Lê Phù Nguyệt đã không rời đồng tuyết Mai Châu nửa bước trong tận ba trăm năm.
Khi ấy, thế giới của y chỉ có Khâu Vãn Du và tu chân mà thôi.
Thời gian sau đó, cuộc sống của Lê Phong Lan vẫn cứ bình lặng trôi qua. Thiên phú của y quá cao, con đường tu chân thuận lợi đến mức đáng kinh ngạc, ngay cả tính cách cũng gần như bị ba trăm năm tuyết phủ ở đồng tuyết Mai Châu mài mòn.
Lê Phong Lan chỉ biết mình phải lo toan cho Tu Chân giới rồi sau đó đắc đạo phi thăng.
Bên cạnh y, có người sống vì thiên hạ, có người sống vì tông môn, cũng có người sống cho chính mình.
Nhưng chỉ có Lê Phong Lan là chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó.
Rốt cuộc, điều mình thực sự mong muốn là gì?
Đến tận bây giờ, dường như y chưa bao giờ tự mình làm bất cứ điều gì, chỉ biết thụ động chờ đợi sự an bài của số phận và người khác.
Ngay cả việc được sống lại một lần nữa cũng vậy.
Chính vì lẽ đó, năm năm sau khi tái sinh, Lê Phong Lan vẫn luôn ẩn dật tại núi Mật Quang, sống cuộc sống cách biệt với thế giới bên ngoài.
Bởi y thật sự không hiểu được việc mình sống lại có ý nghĩa gì, để làm gì.
"Sao thế?" Lăng Bất Yếm bưng chén thuốc đến, tiện thể hỏi.
Lê Phong Lan mím môi ngồi thẳng dậy, nhận lấy chén thuốc.
Y khẽ lắc đầu rồi hít một hơi thật sâu như thể đã hạ quyết tâm, hỏi: "Chỉ là con chợt nghĩ, không biết mình sống một đời này để làm gì nữa..."
Trả thù ư?
Chưa bàn đến chuyện kiếp trước mình có thật sự tẩu hỏa nhập ma hay không, cái mớ bòng bong kia, trong lúc nhất thời cũng chẳng biết tính sao cho rõ.
Quan trọng nhất là với tu vi hiện tại của mình, báo thù quả thật là chuyện viển vông. Mà cho dù có thật sự báo được thù đi chăng nữa thì những ngày tháng sau đó, rồi y sẽ sống như thế nào?
Lê Phong Lan nghĩ đi nghĩ lại, ngẫm ra rằng kết cục tốt nhất cũng chẳng qua là đi lại con đường cũ, cặm cụi tu luyện rồi chờ ngày phi thăng thôi.
Được thì cũng được đấy, nhưng mà nhạt nhẽo quá.
Khó lắm mới có cơ hội sống lại một lần, chẳng lẽ chỉ để đi lại con đường mòn xưa? Nếu vậy thì chẳng phải đã phụ lòng cái tiên cốt lạ lẫm đang ở trong người y hay sao?
Chưa kịp để Lăng Bất Yếm đáp lời, Lê Phong Lan đã hỏi ngay: "Sư tôn sống một đời này vì muốn làm gì?
Lê Phong Lan không nhận ra rằng, tính cả hai kiếp sống của mình, đây là lần đầu tiên y nói chuyện với người khác về một vấn đề sâu sắc đến vậy. Khi vừa mới sống lại, y nhìn ai cũng như thấy họ sắp lợi dụng, phản bội mình, nhưng sau một thời gian chung sống, Lê Phong Lan đã hoàn toàn tin tưởng Lăng Bất Yếm.
"Ta sao?" Lăng Bất Yếm thật sự ngẫm nghĩ một hồi.
Ngay khi Lê Phong Lan nghĩ rằng Lăng Bất Yếm sẽ đáp qua loa cho xong chuyện thì lại nghe đối phương trả lời một cách nghiêm túc: "Thời trẻ, ta muốn làm ra vài chuyện kinh thiên động địa, cảm thấy như vậy mới không uổng phí một đời."
"Vậy còn bây giờ thì sao ạ?" Lê Phong Lan uống xong thuốc liền hỏi tiếp.
Lăng Bất Yếm cầm cái bát không lên, dừng lại một lát rồi nói: "Giờ ta lại nghĩ, tại sao người ta sống trên đời này cứ nhất thiết phải làm gì đó chứ? Con nằm trong chăn ấm, tranh nhau cái gối với Thừa Hoàng, chẳng phải cũng vì điều gì đó hay sao?"
Lê Phong Lan chợt thấy, Lăng Bất Yếm quả là có phần thoát tục thật...
Uống xong thuốc, y co gối ngồi trên giường, bỗng nói với Lăng Bất Yếm một câu: "Sư tôn, con thấy ngài có hơi thần bí."
Thế rồi ngay lập tức, Lê Phong Lan nhận được một câu trả lời hoàn toàn ngoài dự kiến.
Lăng Bất Yếm vậy mà lại gật đầu, thản nhiên đáp: "Đúng vậy, ta vốn dĩ rất thần bí mà."
"Hả???" Bị đối phương thẳng thừng thừa nhận như vậy, Lê Phong Lan đúng là bị bất ngờ.
Y ngồi trên giường, nhất thời cũng chẳng biết nên đáp lời ra sao.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lê Phong Lan, Lăng Bất Yếm lại có vẻ là rất vừa lòng. Hắn bưng bát thuốc đứng lên, trước khi đi còn không quên xoa đầu y.
"Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, đồ đệ ngoan." Lăng Bất Yếm cười nói.
...
Không lâu sau khi Lê Phong Lan tỉnh dậy, nơi cấm địa Thiên Miên Cung vốn ít người biết đến vậy mà lại chào đón một vị khách quý.
Thân phận của vị khách này có phần đặc biệt, đến nỗi Trì Chân Tiên Tôn Mục Hàm Đào hiện không bế quan phải đích thân ra tận bên ngoài cấm địa để nghênh đón.
"Ninh Tiên Tôn, đã lâu không gặp." Mục Hàm Đào gật đầu chào người đàn ông áo xanh đang đứng bên ngoài cấm địa, hơi nghi hoặc hỏi: "Không biết ngài đến Thiên Miên Cung chúng ta là có việc gì vậy?"
Chàng trai ôm đàn tỳ bà cúi chào Mục Hàm Đào.
Y biết Mục Hàm Đào vốn là người thẳng thắn nên đã vào thẳng vấn đề: "Thật không giấu gì ngài, ta đến đây là vì Tháp Ngưng Hồn."
Vừa nghe ba chữ đó, Mục Hàm Đào liền cau mày, ngón tay giấu trong tay áo cũng đã siết chặt vạt.
Sau một thoáng im lặng, nàng hỏi: "Tháp Ngưng Hồn là cái gì? Ta chưa từng nghe đến bao giờ."
Rõ ràng là nàng đang giả vờ không biết.
Ninh Thanh Mặc đã nhìn thấu tâm tư của Mục Hàm Đào. Đầu ngón tay y khẽ lướt trên dây đàn, rồi thốt ra ba chữ khiến cho Mục Hàm Đào kinh hãi tột độ: "Thế còn 'Tháp Đàm Dĩ' thì sao?"
"Cái này..." Vẻ mặt Mục Hàm Đào lộ rõ vẻ bối rối. "Ngươi nghe được chuyện này từ đâu?" Người phụ nữ lạnh giọng hỏi.
Tháp Ngưng Hồn đứng sừng sững ở trung tâm cấm địa, hiếm có người tận mắt nhìn thấy. Mà cho dù có trông thấy, bọn họ cũng không thể nhận ra đây là gì... càng sẽ không biết, nó có tên là 'Đàm Dĩ'.
Bởi lẽ trước nay, Tháp Ngưng Hồn chỉ tồn tại trong truyền thuyết và sách cổ, thế gian chưa từng xuất hiện một ngọn Tháp Ngưng Hồn thực sự.
Mục Hàm Đào nào hay biết, nghe lời nàng nói, chàng trai đứng đối diện khẽ thở phào trong lòng.
Thực ra thì trước khi thốt ra câu nói trên, Ninh Thanh Mặc vẫn chưa chắc chắn nơi này thật sự có một tòa Tháp Ngưng Hồn hay không.
Việc Ninh Thanh Mặc đến được nơi này là do tàn hồn trú ngụ trong cây tỳ bà của y gần đây bỗng thức tỉnh... Chính nó đã dẫn lối y đến tận cấm địa của Thiên Miên Cung.
Phản ứng kỳ lạ này làm Ninh Thanh Mặc nhớ đến "Tháp Ngưng Hồn".
Ngày trước vì muốn hồi sinh Lê Phù Nguyệt, y đã lặn lội tìm kiếm khắp các bí cảnh trên thế gian và từng đọc được một ghi chép về "Tháp Đàm Dĩ". Vừa rồi, Ninh Thanh Mặc chỉ định thăm dò Mục Hàm Đào thôi, ai ngờ lại trúng đích thật.
Ninh Thanh Mặc nắm chặt lấy cây tỳ bà, nhìn thẳng vào mắt Mục Hàm Đào nói: "Xin thứ lỗi, chuyện này ta không thể tiết lộ được."
Ngập ngừng một lát, Ninh Thanh Mặc tiếp câu: "Nhưng xin Mục Tiên Tôn cứ yên tâm, ta đến cấm địa chỉ vì muốn nhìn thoáng qua từ xa thôi. Nếu không được tận mắt nhìn thấy, lại không kìm được tò mò mà đi hỏi han khắp nơi thì e là sẽ có hại cho Tiên Tôn đại nhân mất."
Sắc mặt Mục Hàm Đào sa sầm lại: "Ngươi đang uy hiếp ta đấy à?"
Mục Hàm Đào biết Ninh Thanh Mặc đã được nhiều năm.
Trước đây nàng đã chẳng ưa gì y rồi. Người đâu mà vẻ ngoài thì như công tử bột, bên trong lại là một rổ mưu mô xảo quyệt. Nào ngờ bây giờ Ninh Thanh Mặc trông thì có vẻ đàng hoàng hơn nhưng cái kiểu ngấm ngầm đe dọa người khác thì vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Ninh Thanh Mặc nhìn Mục Hàm Đào, chỉ cười mà không nói gì.
Sau một hồi im lặng, Mục Hàm Đào mới gật đầu, nghiến răng nói: "Còn mong Tiên Tôn Ninh Thanh Mặc giữ lấy lời."
"Tất nhiên."
Mục Hàm Đào miễn cưỡng dẫn Ninh Thanh Mặc đến chân Tháp Đàm Dĩ.
Khác với đám đệ tử bị áp chế trước đó, Mục Hàm Đào và Ninh Thanh Mặc trông có vẻ như không hề hấn gì.
Nhưng Mục Hàm Đào dường như vẫn còn e dè ngọn tháp cao kia, vừa đến khoảng đất trống là dừng bước. Nàng đứng im tại chỗ, dõi mắt theo Ninh Thanh Mặc.
Nàng thấy chàng trai áo xanh ôm cây tỳ bà tiến đến chỗ cách Tháp Ngưng Hồn chỉ chừng mười trượng.
*1 trượng = 4.7 mét
Một lát sau, Ninh Thanh Mặc bất ngờ quỳ sụp xuống...
"Đang làm cái gì vậy chứ?" Mục Hàm Đào khẽ lẩm bẩm.
Đứng từ xa, Mục Hàm Đào hoàn toàn không thể nào hiểu nổi, giờ phút này Ninh Thanh Mặc đang kích động đến mức nào.
"Phù Nguyệt... là ngươi sao?" Chàng trai khuỵu hẳn xuống đất, ôm chặt cây tỳ bà vào lòng, miệng không ngừng hỏi.
Nhưng chẳng có ai đáp lại lời y cả.
Ngay khi Ninh Thanh Mặc khuỵu xuống, tàn hồn trú ngụ trong cây tỳ bà lại một lần nữa điên cuồng xao động.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, quanh Tháp Ngưng Hồn bỗng nổi lên một vòng xoáy đen khổng lồ, nuốt trọn cả khoảng không gian trống trải.
"Sao Trận Nạp Hồn lại tự dưng kích hoạt thế này..." Mục Hàm Đào đứng gần đó hoảng hốt lùi lại.
Đáng lẽ ra Mục Hàm Đào phải đứng đó, theo dõi nhất cử nhất động của Ninh Thanh Mặc. Nhưng khi thấy vòng xoáy kia, nàng chỉ kịp thốt lên vài chữ trước khi cố thoát khỏi cấm địa.
Về phần Ninh Thanh Mặc đang mắc kẹt trong vòng xoáy, y cảm nhận rõ ràng ngọn tháp đen trước mặt kia đang cố hút lấy mảnh tàn hồn còn sót lại trong cây tỳ bà của mình.
"Là Khâu Vãn Du, hay là Lâm Triều Trần?" Y khẽ cười, khoan thai đứng dậy.
Ninh Thanh Mặc vươn tay gảy tỳ bà, cố gắng chống lại sức mạnh của Tháp Ngưng Hồn.
"Hóa ra các ngươi cũng muốn hồi sinh Phù Nguyệt sao?"
Trong cấm địa không một ai trả lời Ninh Thanh Mặc, bên tai y chỉ còn tiếng gió rít gào.
Dù cho Ninh Thanh Mặc đạt tới tu vi Đại Thừa, vẫn khó lòng địch lại Tháp Ngưng Hồn. Chẳng bao lâu sau, đầu ngón tay y đã rỉ máu, từng dòng đỏ tươi len lỏi thấm vào tay áo.
Nhưng Ninh Thanh Mặc vẫn một mực không để tâm.
"Ha ha ha, thì ra trên đời này ngoài ta ra, còn có kẻ muốn hồi sinh Phù Nguyệt sao?" Khi nói những lời này, ánh mắt Ninh Thanh Mặc đã ánh lên vài phần điên cuồng.
Chàng trai gắng gượng dưới sức ép khủng khiếp từ Tháp Ngưng Hồn, vừa bảo vệ cho mảnh tàn hồn trong đàn vừa chật vật tiến về phía ngọn tháp.
Cuối cùng, tay y cũng chạm được vào vách tháp lạnh lẽo: "Phù Nguyệt... Có phải ngươi không, Phù Nguyệt?"
Tháp Ngưng Hồn vẫn sừng sững như cũ, im lìm không tiếng động.
Khi khoảng cách ngày càng thu hẹp, tàn hồn còn sót lại trong cây tỳ bà càng thôi thúc muốn thoát ra khỏi nhạc cụ, nhập vào bên trong ngọn tháp.
Ninh Thanh Mặc hoàn toàn không hề lo lắng mà ngược lại, nụ cười trên khuôn mặt y lại càng thêm rạng rỡ.
Suốt ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên y cảm nhận rõ ràng đến vậy rằng Lê Phù Nguyệt vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó trên cõi đời này.
Việc ngưng hồn tụ phách vốn là trái với lẽ trời.
Ngọn tháp này đã có thể sừng sững hiên ngang thách thức cả thiên địa thì sức mạnh ẩn chứa bên trong chắc chắn không phải là thứ mà Ninh Thanh Mặc chống lại được.
Chưa kịp đứng cạnh tháp bao lâu, thần hồn của Ninh Thanh Mặc đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đồng thời, một ký ức chôn sâu tận đáy lòng y bao năm qua đột nhiên sống dậy, hiện lên rõ mồn một.
*
Nhiều năm về trước, Ninh Thanh Mặc vẫn đinh ninh rằng mối quan hệ giữa mình và Lê Phù Nguyệt chỉ là nhàn nhạt, chẳng có gì đặc biệt. Là âm tu kết giao tri kỷ khắp thiên hạ, thiếu đi một người bạn như Lê Phù Nguyệt cũng chẳng hề gì.
Hơn nữa, Ninh Thanh Mặc xưa nay chưa từng phủ nhận việc ngay từ khoảnh khắc quen biết Lê Phù Nguyệt, y đã ôm tâm tư lợi dụng người kia.
Nhưng trời xui đất khiến, vào thời điểm phản bội Lê Phù Nguyệt, y nào ngờ được câu chuyện giữa hai người chỉ vừa mới bắt đầu.
Lê Phù Nguyệt sau khi thu phục Thừa Hoàng thì bị trọng thương, đành phải tìm đến nương nhờ Ninh Thanh Mặc.
Y ở chỗ Ninh Thanh Mặc dưỡng thương nửa tháng, khi đã đỡ hơn thì để lại một tờ giấy nhắn rồi rời thành.
Lê Phù Nguyệt không biết rằng từ lúc y rời khỏi nhà Ninh Thanh Mặc, đã có người bám theo sau lưng.
Nếu là bình thường thì Lê Phù Nguyệt chắc chắn đã sớm phát hiện những kẻ theo dõi này. Nhưng khi ấy vết thương còn chưa lành hẳn, vậy nên y hoàn toàn không mảy may hay biết gì cả.
Vừa đến một nơi vắng vẻ cách thành được vài dặm, đám tu sĩ của Huyền Khinh Môn bèn lộ diện.
Lúc ấy, Lê Phù Nguyệt đang đứng trong một hẻm giữa hai ngọn núi, nghênh chiến với y là hàng chục tu sĩ.
Thấy Lê Phù Nguyệt xuất hiện, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng giao chiến.
"Áu..." Thừa Hoàng dù sao vẫn còn nhỏ, vừa thấy đám người phía trước, cảm nhận được sát khí toát ra từ bọn họ, nó đã hoảng loạn chui rúc vào lòng Lê Phù Nguyệt.
"Không sao đâu." Lê Phù Nguyệt vỗ về Thừa Hoàng, dùng tay trái đỡ lấy thân nó: "Đừng sợ."
"Áu~"
Lê Phù Nguyệt còn chưa kịp làm gì nhưng do tiếng xấu đồn xa xa, thấy y vỗ vào Thừa Hoàng, đám tu sĩ lại cho rằng y định thả hung thú ra gây họa.
Chẳng để cho Lê Phù Nguyệt kịp mở miệng giải thích, trận pháp đã được giăng sẵn lập tức được kích hoạt.
Huyền Khinh Môn nơi Ninh Thanh Mặc từng tu luyện có rất nhiều âm tu.
Trận pháp trước mắt chính là một nhạc trận.
Ngay khi nhạc trận vừa được kích hoạt, giữa đám đông, Lê Phù Nguyệt chợt trông thấy một bóng hình.
Gió núi ào ạt thổi tung lớp áo xanh nhạt mỏng manh của chàng trai. Cứ thế, người ấy ôm đàn tỳ bà, xuất hiện trước mặt Lê Phù Nguyệt.
"Ninh Thanh Mặc." Vừa nhìn thấy người kia, Lê Phong Lan quên cả việc phải dùng linh lực để chống lại trận pháp.
Ninh Thanh Mặc vẫn nhắm nghiền mắt gảy đàn, dù nghe thấy tiếng của Lê Phù Nguyệt, y vẫn không mở mắt.
"Áu á, gừ ~" Thừa Hoàng đã cảm nhận được sự bất thường của trận pháp này. Tuy nó không bị ảnh hưởng bởi nhạc trận nhưng vẫn cứ dụi đầu vào bên cổ chủ nhân.
Lê Phù Nguyệt đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về Thừa Hoàng như dỗ dành một đứa trẻ.
Nhạc trận đã bắt đầu, nhưng Lê Phù Nguyệt vẫn không hề có ý định chống trả.
Giờ phút này, y chợt cảm thấy tất cả mọi chuyện thật là vô vị.
Lê Phù Nguyệt ghim chặt mắt về phía trước, lại một lần nữa gọi tên người kia: "Ninh Thanh Mặc, ngay từ đầu, ngươi đã đứng về phía bọn chúng rồi đúng không?"
Ninh Thanh Mặc vẫn im lặng, nhưng những tu sĩ Huyền Khinh Môn khác đã lên tiếng thay y.
"Lê Phù Nguyệt, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma rồi, chuyện ngươi thả ra ba trăm bốn mươi con hung thú ở Giáng Tư cốc còn chưa tính đâu! Bây giờ lại còn dám cấu kết với cả hung thú thượng cổ nữa chứ!"
Nghe có người réo tên mình, Thừa Hoàng lập tức quay phắt lại, nhe răng gầm gừ về phía đối diện.
Lúc này, Ninh Thanh Mặc mới lên tiếng: "Phù Nguyệt, nếu bây giờ ngươi dừng tay thì vẫn còn đường lui."
"Đường lui sao?" Lê Phù Nguyệt im lặng một lát rồi đột nhiên bật cười.
Nếu như Ninh Thanh Mặc nói với y những lời này vào ngày hôm qua, y sẽ tin.
Nhưng hiện tại nhìn người đối diện, y hoàn toàn không thể tin một lời nào nữa.
"Đường lui, là lui thế nào?" Lê Phù Nguyệt nhẹ giọng hỏi ngược lại.
Ngay lúc ấy, tiếng nhạc nổi lên dữ dội, âm thanh vốn vô hình cũng hóa thành lưỡi dao sắc bén, chém thẳng về phía Lê Phù Nguyệt.
Ngọc quan rơi, mái tóc của Lê Phù Nguyệt xõa tung.
Điểm lợi hại nhất của nhạc trận chính là khả năng tạo ra ảo cảnh, làm nhiễu loạn tâm trí người nghe.
Lê Phú Nguyệt vốn đã tẩu hỏa nhập ma, cái trận pháp này quả thật là được thiết kế riêng cho y. Nó được sinh ra là để dồn mình vào chỗ chết, không chừa một con đường sống.
Câu nói của Lê Phù Nguyệt không lớn, vậy mà Ninh Thanh Mặc, người lẽ ra phải giữ vững đạo tâm, ổn định trận pháp, cũng phải mở mắt nhìn.
Đập vào mắt y là mái tóc xanh mướt của Lê Phù Nguyệt và bộ bạch y phấp phới trong gió.
Sắc mặt người kia tái nhợt, chỉ có vệt đỏ trên trán là chút sắc màu hiếm hoi.
Lê Phù Nguyệt xuyên qua đám đông chạm mắt với Ninh Thanh Mặc.
Đạo tâm của Ninh Thanh Mặc vậy mà lại thoáng xao động, đến mức y quên cả việc thi triển thuật pháp bảo vệ mình khỏi nhạc trận.
Ngay sau đó, cả hai đã cùng rơi vào ảo cảnh do nhạc trận tạo nên.
...
Ảo cảnh của Huyền Khinh Môn có khả năng khiến kẻ lạc vào trận tạm thời đánh mất một phần ký ức về cuộc sống thực, thậm chí quên luôn đi mình là ai, chìm đắm trong một giấc mộng đẹp và rồi vĩnh viễn an giấc trong đó.
Khi Lê Phù Nguyệt mở mắt lần nữa thì đã thấy mình trở về năm mười sáu tuổi.
Tất nhiên, đó chỉ là năm mười sáu tuổi trong ký ức của y.
Lúc này, y đang khoác lên mình bộ cẩm y lộng lẫy, ngồi bên cửa sổ trong quán trà.
"Công tử ơi, công tử, đừng ngẩn người ra thế chứ."
"Hửm?" Lê Phù Nguyệt khựng lại một thoáng, quay sang nhìn cậu thiếu niên bên cạnh.
Cậu thiếu niên đó chính là tiểu đồng hầu cận của Lê Phù Nguyệt, mỉm cười hỏi: "Vừa nãy cậu nghĩ gì mà thất thần vậy? Em còn tưởng cậu ngủ gật rồi chứ."
Lê Phù Nguyệt khẽ cười, ngáp một cái rồi nói: "Không có gì đâu, chỉ là cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ, mà lại là một giấc mơ chẳng lành..."
Cậu thiếu niên chẳng để tâm lắm, rót cho Lê Phù Nguyệt chén trà rồi nói: "Vậy cậu cứ uống trà đi cho tỉnh táo. Chốc nữa Ninh công tử sẽ tới thôi."
"Ninh công tử?" Lê Phù Nguyệt khựng lại một thoáng, cảm thấy cái tên này sao mà lạ tai.
"Đúng thế, thiếu gia quên rồi sao? Chính là vị tài tử nổi danh ở kinh thành đó! Khó khăn lắm người ta mới đến được thành Khê Hậu của chúng ta đấy." Thiếu niên nhắc nhở.
"À..." Lê Phù Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Ta nhớ ra rồi."
Công tử họ Ninh ở kinh thành, hình như lần này mình đến quán trà là để gặp người đó.
Vì là người ngoài ý muốn bị cuốn vào ảo cảnh, trong tiềm thức, Lê Phù Nguyệt đã tự sắp đặt cho Ninh Thanh Mặc một thân phận mới.
Và ngày hôm nay, chính là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thực ra, đối với Phong Lan mà nói, việc sống lại không hẳn là cơ hội báo thù, mà đúng hơn là cho y một cơ hội để suy ngẫm lại xem nên sống cuộc đời như thế nào. Y tuy là một tu sĩ, thậm chí từng là tu sĩ mạnh nhất trên thế gian này, nhưng dù là ở kiếp trước hay năm năm trước đây, cuộc sống của y cũng chỉ là hai phiên bản khác nhau của một cuộc đời lay lắt vô vị. Y cũng giống như bao người trên thế giới, chẳng biết mình làm việc để làm gì, ngày qua ngày cứ theo lối mòn, bề ngoài có vẻ ồn ào náo nhiệt vậy thôi chứ thực chất chẳng có mục đích sống. Cả cuộc đời y đều do người khác sắp đặt, thậm chí chưa từng tự mình làm được một điều gì đáng kể. Y bị người ta đưa đến Thiên Miên Cung tu chân, bị các quy tắc của Tu Chân giới ràng buộc mỗi ngày, ngay cả việc tẩu hỏa nhập ma rồi chết cũng không thấu được.
Với tư cách là mẹ đẻ, việc cho Phong Lan một cơ hội sống lại vừa là vì diễn biến của cốt truyện sau này, cũng là để cho y một cơ hội tự mình suy nghĩ, tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Biến cuộc đời bị động thành chủ động. Chung quy, dù lựa chọn ấy là vì thiên hạ, vì chính mình, hay thậm chí là vì một người nào đó, chỉ cần đó là quyết định do chính y đưa ra thì đều có ý nghĩa và giá trị cả. Thực ra thì đời này y cũng đã có tiến bộ rồi hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip