Chương 34

Editor: Umi

Mặc dù bản thân mới là nhân vật phản diện của "Thiên Miên Đạo Sinh", nhưng khi đối mặt với Trình Độ An, Lê Phong Lan vẫn phải cúi đầu chịu thua.

Trình Độ An mặc bộ đồ đỏ đứng giữa Ảnh Điện. Ở yên một chỗ trong nhiều năm đã khiến da gã trắng bệch như người chết, toàn thân toát ra vẻ quỷ dị.

Thấy Lê Phong Lan không hé răng nói gì, Trình Độ An lại tiến tới nhìn chằm chằm y, hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?

Mặc cho tâm trí đang gào thét bảo y tránh xa gã rắn độc này ra, Lê Phong Lan vẫn cố rặn ra một nụ cười, cắn răng nói nhỏ: "Ta đang nghĩ là, nếu Lê Phù Nguyệt còn sống thì chắc chắn sẽ thấy ngươi thật kinh tởm. Y thà hồn phi phách tán cùng với đạo tâm của mình, chứ nhất quyết không để thứ đó bị vấy bẩn trong cái thân thể ô uế của ngươi-"

Hai mắt Trình Độ An đỏ ngầu, gã lao tới chỗ Lê Phong Lan, vươn tay bóp nghẹt cổ y.

Không khí trong khoang phổi Lê Phong Lan dần cạn kiệt.

Ngay khi y tưởng đối phương sẽ tăng lực bóp thì gã lại đột ngột buông tay, lảo đảo lùi lại mấy bước.

Rồi gã phá lên cười.

Tiếng cười quái dị vang vọng trong Ảnh Điện, rợn người đến phát sợ.

"Ngươi có biết không, ngươi càng ngày càng giống y rồi đấy." Trình Độ An nhìn chằm chằm vào Lê Phong Lan, cười khẩy nói: "Đến khi ngươi chết rồi, cái xác này có thể giữ lại, ở bên ta... làm một con rối..."

Gã nói mà không chớp mắt, cứ thế mà dán mắt vào Lê Phong Lan.

Nhìn thấy bộ dạng này của Trình Độ An, Lê Phong Lan đang nằm trên giường mới âm thầm vận chuyển linh lực... Động tác của y vô cùng kín kẽ, Trình Độ An không hề cảm nhận được chút gì.

Làm con rối á? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Trong Ảnh Điện xuất hiện một luồng linh lực cực kỳ yếu ớt. Trình Độ An hoàn toàn không cảm nhận được thứ này, nhưng đạo tâm mà gã đánh cắp lại đột nhiên có phản ứng dữ dội.

Nó cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân!

Lại một lần nữa chân khí của Trình Độ An rơi vào hỗn loạn.

Gã ngã khuỵu xuống giữa Ảnh Điện, hai tay ôm chặt lấy vạt áo trước ngực, khoé miệng trào ra máu tươi.

"Lê Phù Nguyệt..." Dù đau đớn tột cùng, nhưng khi ngã xuống, điều duy nhất mà Trình Độ An làm vẫn là gọi lên cái tên ấy.

Gã cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy bản thân, không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ "Lê Phù Nguyệt".

Đáng đời, trong lòng Lê Phong Lan chỉ còn đúng hai chữ này.

Là chủ nhân của viên đạo tâm này, y thừa sức khiến Trình Độ An phải nếm mùi đau khổ.

Thấy Trình Độ An không còn có thể đến làm phiền đến mình nữa, Lê Phong Lan mới dần bình tĩnh lại.

Nếu người bị mắc kẹt ở đây là Lê Phù Nguyệt của kiếp trước thì chắc chắn y sẽ chọn cách đối đầu trực diện với Trình Độ An. Nhưng hiện tại, kẻ nằm đây lại là Lê Phong Lan, người mà đã hiểu là sĩ diện hay tôn nghiêm cũng chẳng thể lấp đầy bụng.

Điều y cần làm nhất bây giờ là lấy lại đạo tâm từ tay Trình Độ An.

Ánh mắt Lê Phong Lan dừng lại trên chiếc áo gấm kia.

...

Cả ngày hôm đó, Lê Phong Lan nằm trên giường, lặng lẽ theo dõi toàn bộ quá trình chân khí trong Trình Độ An nghịch hành. Đồng thời, cơ thể y cũng dần cử động lại được.

Có lẽ là bởi sự xuất hiện của chủ nhân đạo tâm nên lần chân khí nghịch hành này có vẻ khá nghiêm trọng. Không biết qua bao lâu sau, chân khí trong gã mới bình ổn trở lại. Lúc này, cằm và hai tay Trình Độ An dính đầy máu tươi, màu đỏ của bộ quần áo mặc trên người cũng đã trầm xuống một sắc độ.

Trông gã như quỷ dữ vừa chui ra từ địa ngục.

Thế nhưng Trình Độ An dường như chẳng thấy đau đớn, vừa thở hổn hển vừa tiến đến chỗ Lê Phong Lan.

"Cho ngươi thời gian nửa nén hương để thay bộ y phục này..." Câu nói ấy dường như đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của Trình Độ An. Vừa dứt lời, gã đã mau chóng biến mất khỏi Ảnh Điện.

Sau khi Trình Độ An rời đi, Lê Phong Lan mới tự vỗ về bản thân, chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp tới, từ từ ngồi dậy khỏi giường.

"Một điều nhịn là chín điều lành.."

Lê Phong Lan khẽ động đậy cánh tay rồi khoác lên mình bộ y phục quen thuộc kia.

Chẳng qua là thay bộ quần áo, giả làm Lê Phù Nguyệt thôi mà? Trên đời còn có ai giỏi hơn y trong mảng này chứ.

Trình Độ An quả là tính toán như thần, Lê Phong Lan vừa thay xong đồ thì gã đã về lại Ảnh Điện.

Nếu không để ý đến đôi môi tái nhợt của gã thì thật khó mà tin được kẻ này chính là cái người vừa nãy vừa toàn thân dính máu.

Vừa bước chân vào cửa, Trình Độ An đã thấy một bóng dáng màu trắng quen thuộc đang đứng giữa trung tâm đại điện tối tăm. Người nọ đang quay lưng lại với gã, mái tóc đen dài xõa hết ở sau lưng.

Người kia gầy gò đến mức như thể chỉ là một làn khói tụ lại.

Dáng hình y hoàn toàn trùng khớp với người trong xuất hiện trong mơ của Trình Độ An.

Gã khựng lại bước chân, hơi thở đột nhiên trở nên hỗn loạn.

"Phù Nguyệt... Là ngươi sao, Phù Nguyệt?" Trình Độ An đứng đó, dè dặt hỏi.

Giọng nói của gã mất đi vẻ điên rồ, cứ như thể đã trở về với dáng vẻ bình thường.

Nhưng đó chỉ là dường như.

Lê Phong Lan thầm nhủ trong lòng là ráng chịu chút nữa thôi, sau đó mới quay lại nhìn gã đàn ông.

Y lạnh lùng liếc nhìn Trình Độ An, không nói gì mà chỉ gật đầu một cái.

Trình Độ An đứng yên tại chỗ, nhìn "Lê Phù Nguyệt" trước mặt, một nụ cười chậm rãi nở trên môi.

"Ta biết mà... Ta biết là ngươi cũng nhớ ta mà."

Ta nhớ ngươi?

Há! Trừ khi ta phát rồ ra.

Bây giờ ta đây chỉ muốn đánh chết ngươi thôi!

Trình Độ An chầm chậm bước tới, ngồi xuống trước bàn nhỏ, cầm lấy cây bút đặt ở đó.

"Phù Nguyệt, ngươi ngồi đi, ta muốn vẽ cho ngươi một bức chân dung... Ngươi biết không, đã rất lâu rồi hai ta không gặp nhau... đến nỗi ta đã gần như quên mất dáng vẻ của ngươi rồi." Trình Độ An cẩn thận lựa lời.

Lê Phong Lan không đáp lời, chỉ im lặng ngồi xuống mép giường.

Trình Độ An vốn là người cẩn trọng, nhưng không hiểu sao trước "Lê Phù Nguyệt", gã lại lộ ra sơ.

Trong khoảng thời gian Trình Độ An rời khỏi Ảnh Điện, ngoài việc thay y phục ra thì Lê Phong Lan còn tìm được một thứ "hàng độc" trong túi trữ vật, sau đó đã bí mật bỏ nó vào nghiên mực.

Hương tán hồn.

Vật này có thể làm rối loạn thần hồn của tu sĩ, là vật cấm trong Tu Chân giới. Lê Phong Lan cũng chỉ là vừa mới phát hiện ra, thế mà trong túi trữ vật Lăng Bất Yếm đưa cho mình lại cất giấu một thứ nguy hiểm đến vậy.

Cũng không biết sư tôn rốt cuộc là sao mà có được nó nữa...

Đây là lần đầu tiên Lê Phong Lan hạ độc người khác, trong mảng này thì y đúng là tay mơ.

Y căng thẳng nhìn về phía Trình Độ An.

Nhưng một Trình Độ An đang chìm đắm trong niềm vui khi được gặp lại "Lê Phù Nguyệt" thì sao có thể phát hiện ra chứ.

Nhìn bộ dáng mài mực của gã, Lê Phong Lan không khỏi thầm nghĩ: Chẳng phải là ngươi muốn gặp Lê Phù Nguyệt sao? Vậy thì ta sẽ lập tức đưa ngươi đi gặp y.

Chuyện đệ tử Minh Tâm Tông đột kích Thiên Miên Cung vào đêm khuya tạm thời đã được Chưởng môn Tưởng Ý Sưởng giữ kín, chưa lan truyền ra ngoài, thành ra phần lớn đệ tử đều không hay biết về việc này.

Buổi sáng hôm đó, Tưởng Ý Sưởng bất ngờ một mình đi đến núi Mật Quang.

Trước khi Tưởng Ý Sưởng đến đây, Lăng Bất Yếm đang chải lông cho Thừa Hoàng. Trông hắn chẳng có vẻ gì như là vừa mất đồ đệ cả.

Khác với vẻ ngoài điềm nhiên của Lăng Bất Yếm, Thừa Hoàng cảm nhận được chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm. Vốn dĩ rất để ý đến bộ lông của mình, nó bây giờ lại đang lơ đãng.

"Áu~" Vì đã biết rõ thực lực của Lăng Bất Yếm nên lần này Thừa Hoàng không còn ý định trốn đi nữa.

Trong khi Lăng Bất Yếm chải lông cho nó, Thừa Hoàng lại bỗng dưng buồn bã rơi lệ.

Từng giọt, từng giọt cứ thế mà rơi xuống.

Lăng Bất Yếm: "..."

Lúc này thì đến Lăng Bất Yếm cũng phải giật mình kinh ngạc.

"... Thì ra hung thú thượng cổ cũng biết khóc á?" Lăng Bất Yếm hơi khựng tay lại, hắn có chút cạn lời, khẽ nói: "Ngươi thật sự là không giống đám tiền bối của ngươi chút nào."

Thừa Hoàng nghe không hiểu lời của Lăng Bất Yếm, vẫn đang không ngừng rơi nước mắt.

Thấy nó như vậy, Lăng Bất Yếm rốt cuộc cũng thả Thừa Hoàng về ổ.

"Đừng lo lắng cho Phong Lan nữa, nếu như Trình Độ An không đến Thiên Miên Cung thì Phong Lan sớm muộn gì cũng tự tìm đến thôi. Đợi đến khi y trở về, có lẽ sẽ lại trở thành vị chủ nhân mà ngươi quen thuộc đấy." Nói xong câu này, Lăng Bất Yếm liền xoay người đóng cửa, bước ra khỏi phòng.

Vốn không hiểu tiếng người, Thừa Hoàng sau khi nghe hắn nói xong lại bình tĩnh đi.

Sau khi rời khỏi phòng của Lê Phong Lan, Lăng Bất Yếm chợt dừng bước, đứng yên tại chỗ, hướng mắt nhìn về phía vách núi Mật Quang.

Ngay sau đó, Tưởng Ý Sưởng bỗng xuất hiện trước mặt Lăng Bất Yếm.

Lăng Bất Yếm dường như không hề ngạc nhiên trước sự hiện diện đột ngột của vị Chưởng môn này.

Trông thấy Tưởng Ý Sưởng, Lăng Bất Yếm mỉm cười chào: "Sao hôm nay Chưởng môn Tiên Tôn lại có nhã hứng ghé thăm núi Mật Quang vậy?"

Đa số các tu sĩ Thiên Miên Cung đều phải hành lễ khi nhìn thấy Tưởng Ý Sưởng. Thế nhưng Lăng Bất Yếm chỉ mỉm cười chào y, mà Tưởng Ý Sưởng dường như cũng không để tâm chút nào.

Y gật đầu đáp lại Lăng Bất Yếm: "Lăng Tiên Quân, chúng ta vào đại điện nói chuyện đi." Rồi cả hai cùng nhau tiến về phía đại điện núi Mật Quang.

Bước vào cửa, Lăng Bất Yếm không vội vàng lên tiếng mà trước hết rót cho Tưởng Ý Sưởng một tách trà. Ý cười trên mặt hắn không biết đã thu lại từ lúc nào.

Tưởng Ý Sưởng còn chưa kịp hỏi thì Lăng Bất Yếm đã mở miệng trước.

Hắn vừa đưa tách trà cho Tưởng Ý Sưởng, vừa nói: "Ta cứ tưởng là Chưởng môn Tiên Tôn sẽ đến tìm ta sớm hơn chứ."

Bàn tay đang tiếp lấy tách trà của Tưởng Ý Sưởng khựng lại một chút. Đợi khi nhận lấy trà và đặt trước mặt xong, y mới cất tiếng: "Phải, vậy chúng ta cũng không cần úp úp mở mở làm gì nữa. Ta nghĩ Lăng Tiên Quân chắc cũng biết lý do ta đến tìm ngài là gì rồi chứ?"

"Ừm." Lăng Bất Yếm gật đầu nói: "Ngài đang nghi ngờ thân phận của ta."

"Đúng là như vậy." Tưởng Ý Sưởng không phủ nhận.

Y nhẹ nhàng đảo chén ngọc trong tay, sau đó ngừng lại một lát rồi nói: "Trước khi Lăng Tiên Quân đến Thiên Miên Cung, đã có Tiên Sư từ Thượng giới gửi lời với ta. Ngài ấy nói rằng bất kể ngài làm gì thì ta cũng không nên hỏi tới, cứ việc phối hợp hoặc giả vờ như không biết là được."

Nghe đến đây, Lăng Bất Yếm chợt nhíu mày lại.

Chưởng môn của Thiên Miên Cung nắm trong tay một món Tiên Khí có thể kết nối với các tu sĩ trong tông môn đã phi thăng lên Thượng giới. Tuy nhiên, việc kích hoạt món Tiên Khí này rất phức tạp và với mỗi lần sử dụng, người dùng chỉ có thể truyền đạt vài thông tin đơn giản. Vì vậy mà trừ khi có việc quan trọng, sẽ không ai dùng nó cả.

Kể từ khi Tưởng Ý Sưởng kế nhiệm chức Chưởng môn, món Tiên Khí đó chỉ được kích hoạt đúng một lần, mà lần sử dụng đó lại liên quan đến Lăng Bất Yếm.

"Ừm." Lăng Bất Yếm gật đầu.

Tưởng Ý Sưởng nói tiếp: "Nói thật là nếu chỉ có một mình Tiên Sư trên Thượng giới truyền lời thì ta cũng chẳng tin ngài đến vậy đâu. Tất cả là nhờ có Tiên Tôn Mục Hàm Đào đứng ra bảo đảm cho ngài mà dù có nghi ngờ, ta vẫn chưa tìm ngài thắc mắc gì."

Lăng Bất Yếm vừa vào Thiên Miên Cung chưa được bao lâu thì Mục Hàm Đào, người vẫn luôn bế quan, lại bất ngờ xuất quan. Điều đáng nói là, nàng vậy mà lại đứng ra đảm bảo cho Lăng Bất Yếm trước mặt Tưởng Ý Sưởng.

"Nhưng gần đây ta mới nghe qua một chuyện..." Tưởng Ý Sưởng nói đến đây thì đột ngột ngừng lại. Y nhìn Lăng Bất Yếm một cái rồi mới nói tiếp: "Tiên Sư Khâu Vãn Du cũng ở trên Thượng giới mà hình như chưa từng nghe nói đến ngài bao giờ?"

Tưởng Ý Sưởng cho rằng Lăng Bất Yếm là một vị Tiên Sư đã phi thăng xuất thân từ Thiên Miên Cung, được phái về tông môn để hoàn thành nhiệm vụ nào đó. Nếu vậy thì theo lý thường, cùng là Tiên Sư đã phi thăng, Khâu Vãn Du nên biết người này mới phải.

Câu hỏi của Tưởng Ý Sưởng không khiến Lăng Bất Yếm bất ngờ.

"Phải, Khâu Vãn Du đúng là không biết đến ta. Chuyện ta làm chỉ là việc riêng thôi, chẳng dính dáng gì đến ngài ấy cả." Hắn gật đầu, thản nhiên đáp.

"Việc riêng? Chẳng lẽ chuyện hồi trước Lăng Tiên Quân mang Thừa Hoàng đến núi Mật Quang cũng là vì 'việc riêng' sao?" Tưởng Ý Sưởng định vặn hỏi Lăng Bất Yếm một trận.

Ai ngờ hắn ta lại tỉnh bơ gật đầu: "Đúng thế."

Tưởng Ý Sưởng: "...Vậy bây giờ ngài có thể cho ta biết được danh tính của vị Tiên Sư đã ủy thác ngài xử lý việc riêng không? Còn nữa, các ngài đã liên lạc với nhau bằng cách nào vậy?"

Câu hỏi này đã khiến Tưởng Ý Sưởng trăn trở cả ngàn năm. Ngay cả Thiên Miên Cung mà cũng chỉ có một món Tiên Khí có thể thỉnh thoảng liên lạc với Thượng giới thôi. Thế mà tên Lăng Bất Yếm này lại luôn mang lại cho y cảm giác là hắn "biết rõ Thượng giới".

Rốt cuộc là làm cách nào!

"Không." Lăng Bất Yếm từ chối thẳng thừng, tỏ vẻ rõ ràng là hiểu ý nhưng không muốn hợp tác.

"Thôi vậy." Thấy đối phương không trả lời, Tưởng Ý Sưởng cũng không truy hỏi nữa. "Nể mặt Tiên Tôn Mục Hàm Đào, ta sẽ tin ngài lần này nữa."

Tuy đã hỏi hết những vấn đề cần hỏi, Tưởng Ý Sưởng lại không vội rời đi.

Lần này đến núi Mật Quang, y còn một việc nữa cần phải làm.

"Ta nghĩ là với bản lĩnh của Lăng Tiên Quân, nếu hôm qua chịu ra tay thì nhất định có thể cứu được Lê Phong Lan từ tay đám người Minh Tâm Tông về." Tưởng Ý Sưởng nói.

"Ý của Chưởng môn Tiên Tôn là?" Lăng Bất Yếm không trả lời mà hỏi ngược lại Tưởng Ý Sưởng.

"Ý ta là, nếu như ngài đã không muốn tự mình ra tay thì Thiên Miên Cung cũng tốt hơn là không nên nhúng tay vào chuyện này phải không?"

Lăng Bất Yếm gật gù: "Đúng vậy. Chưởng môn Tiên tôn không cần sốt ruột, ta đoán chừng chỉ cần đợi thêm năm ngày nữa là Phong Lan sẽ tự động trở về thôi."

Ngập ngừng một lúc, Tưởng Ý Sưởng đành phải mím môi phun ra hai chữ "Đành vậy".

Y và Lăng Bất Yếm đã quen nhau cả ngàn năm có lẻ. Nếu phải dùng một từ để hình dung về Lăng Bất Yếm thì Tưởng Ý Sưởng chắc chắn sẽ chọn từ "kỳ quặc".

Lần này đến núi Mật Quang, Tưởng Ý Sưởng vốn dĩ muốn nhân chuyện xảy ra gần đây trong tông môn để xua tan đi màn sương mù bao quanh Lăng Bất Yếm.

Không ngờ là đến cuối mà vẫn chẳng hỏi ra được gì.

Đúng là thất bại mà.

Sau khi uống xong tách trà, Tưởng Ý Sưởng mau chóng rời khỏi núi Mật Quang. Y thật sự là không muốn ở lại đây một khắc nào nữa, nói chuyện với Lăng Bất Yếm chẳng khác gì tự dày vò bản thân cả!

Cũng không biết đồ đệ của Lăng Bất Yếm đã làm thế nào mà chịu được nữa...

Lần này Tưởng Ý Sưởng không hỏi ra được gì. Thông tin duy nhất có ích chắc là việc Lăng Bất Yếm nói Lê Phong Lan khoảng năm ngày nữa sẽ về.

"Hầy..." Trên quãng đường ngự kiếm bay về đỉnh chính, Tưởng Ý Sưởng không khỏi thở dài một hơi.

Y bỗng cảm thấy, sự tồn tại của cặp sư đồ Lăng Bất Yếm và Lê Phong Lan đã khiến con đường giữ chức vị Chưởng môn của mình chông chênh hơn rất nhiều.

Đúng là mệt chết mất.

Tưởng Ý Sưởng hiểu ý của Lăng Bất Yếm mà giữ kín chuyện này, thậm chí còn tìm cách giữ Lâm Triêu Trần ở lại trong Thiên Miên Cung.

Về Khâu Vãn Du thì hắn dù gì cũng là người của Thượng giới, không tiện nhúng tay vào chuyện dưới trần gian.

Cuối cùng thì Thiên Miên Cung vẫn cứ sóng yên biển lặng. Hầu hết mọi người đều không hề hay biết chuyện Lê Phong Lan đã bị người của Minh Tâm Tông bắt đi.

Hiện tại, nhân tố bất ổn chỉ còn lại duy nhất một người.

Đó là Mạnh Lâm Châu, người mấy ngày trước còn đang cực khổ đào đất trong đồng tuyết Mai Châu.

...

"Chưởng môn Tiên tôn, ngài thật sự không định làm gì sao? " Mạnh Lâm Châu hiện tại đang đứng đối diện với Tưởng Ý Sưởng, nghiến răng nói.

Mà Tưởng Ý Sưởng thì một lần nữa gật đầu với gã: "Phải, Mạnh Tiên Tôn không cần lo lắng, chuyện này tông môn tự có sắp xếp."

"Sắp xếp ư?" Mạnh Lâm Châu cười nhạt một tiếng. Gã liếc sang Trang Chi Thu, đệ tử thân truyền của Chưởng môn đang đứng bên cạnh, rồi đột nhiên hỏi thiếu niên: "Ngươi nói xem, Thiên Miên Cung trước giờ luôn lấy việc bảo vệ Tu Chân giới làm trọng trách của mình. Nhưng hiện tại ngay cả việc một tu sĩ cỏn con bị bắt đi mà cũng không ra tay, đây còn là Thiên Miên Cung trước kia sao?"

Trước khi Mạnh Lâm Châu bất ngờ hỏi Trang Chi Thu, thiếu niên còn đang bận lơ lửng đầu óc trên mây. Anh hoàn toàn không hay biết gì tại sao Mạnh Lâm Châu lại nói như thế, thậm chí còn chẳng nghe rõ thấy Mạnh Lâm Châu nói gì.

Chỉ loáng thoáng nghe được câu cuối, anh ngớ người ra một lúc rồi gật đầu lia lịa, hoàn toàn không hiểu đầu đuôi ra sao: "Tiên Tôn nói phải ạ."

Tưởng Ý Sưởng: "..."

Đồ đệ mình bị Mạnh Lâm Châu lây bệnh từ khi nào thế?

Vừa thấy sư đệ gây ra chuyện, Trang Chi Hạ đứng ở phía bên kia lập tức trừng mắt nhìn đối phương.

Nàng bước lên nửa bước, hành lễ với Mạnh Lâm Châu rồi nói: "Còn xin Tiên Tôn đại nhân hãy giữ bình tĩnh. Minh Tâm Tông và Thiên Miên Cung chúng ta đều là những môn phái lớn trong Tu Chân giới, một khi xảy ra xung đột sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, Yêu Chủ Đoàn Thiên Lý vừa đến gây rối cách đây không lâu, nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ thì e rằng đối phương cũng sẽ nhân cơ hội này đến quậy nước đục. Đến lúc đó thì đúng là 'tiến thoái lưỡng nan'."

Trang Chi Hạ vội vàng giải thích một tràng dài. Nàng thực sự cảm thấy là mình đã nói rất rõ rồi.

Nhưng không ngờ, Trang Chi Hạ vừa dứt lời, Mạnh Lâm Châu lại gật đầu nói: "Được, ta hiểu rồi."

Trang Chi Hạ: "Hả?"

"Để ta tự mình đến Minh Tâm Tông."

Khoan đã Tiên Tôn đại nhân, ngài rốt cuộc đã hiểu ra cái gì vậy hả?!

Mạnh Lâm Châu lại lạnh lùng liếc nhìn Tưởng Ý Sưởng một cái, đoạn xoay người rời đi.

Trang Chi Hạ cho rằng mình đã nói sai, muốn gọi Mạnh Lâm Châu lại để giải thích, nhưng còn chưa kịp nhúc nhích thì đã bị Tưởng Ý Sưởng gọi lại.

"Thôi kệ, cứ để hắn đi đi."

"Nhưng mà..." Trang Chi Hạ mấy năm nay cũng coi như quen mặt Mạnh Lâm Châu. Khác với đám đệ tử khác, nàng là một trong những người hiếm hoi trong tông môn biết rõ gã là hạng người chẳng đáng tin cậy gì.

Tưởng Ý Sưởng bực mình day trán, xua tay với Trang Chi Hạ: "Con cứ yên tâm, Mạnh Lâm Châu mà có gây họa thì cũng có người khác giải quyết thay chúng ta rồi."

Người này chính là Lăng Bất Yếm.

Tưởng Ý Sưởng không tin là Lăng Bất Yếm sẽ thật sự sẽ bỏ mặc Lê Phong Lan.

Sau khi quay về đỉnh chính và suy ngẫm lại mọi chuyện, y khá chắc rằng việc Lăng Bất Yếm xuất hiện ở tông môn mười phần thì có đến chín là có liên quan đến Lê Phong Lan. Vậy nên hắn sẽ không những sẽ không để mặc Lê Phong Lan mà còn có thể còn đang âm thầm theo dõi bên đó.

Dù sao thì nhìn Lăng Bất Yếm rất giống một kẻ lấy việc thu dọn hậu quả làm thú vui mà. Đây là sẽ lần đầu tiên trong mấy ngàn năm nay mà Tưởng Ý Sưởng, vị Chưởng môn cần cù chăm chỉ buông tay mặc kệ việc trong tông môn.

*

Minh Tâm tông, Ảnh Điện.

Trình Độ An vẫn đang say sưa vẽ tranh.

Gã quan sát Lê Phong Lan rồi lại cẩn thận vẽ thêm một nét, chăm chú vô cùng.

Lê Phong Lan đang ngồi yên trên giường, lặng lẽ tính toán thời gian còn lại trước khi hương tán hồn bắt đầu phát huy tác dụng.

Trong lúc đó, bên ngoài Minh Tâm Tông lại náo nhiệt hẳn lên.

Một tu sĩ mặc trường bào đen thêu hoa văn giải trãi xuất hiện bên ngoài cổng lớn của Minh Tâm Tông, không nói lời nào mà đâm thẳng kiếm vào cửa lớn tông môn.

...Dáng vẻ của Mạnh Lâm Châu lúc này chẳng khác nào mấy kẻ đi đập quán đòi nợ cả.

Chẳng bao lâu sau, có một vị trưởng lão của Minh Tâm Tông bước ra.

Người này là anh ruột của Trình Độ An, Trình Tòng Liễu. Khuôn mặt hắn phải giống đến bảy tám phần với người đang ngây ngốc trong Ảnh Điện.

"Hả? Tưởng ai chứ, hóa ra là Tiên Tôn Mạnh Lâm Châu của Thiên Miên Cung à!" Trình Tòng Liễu cười lạnh: "Thiên Miên Cung các ngươi thật sự là quá đáng hết sức! Lúc trước đệ đệ ta Trình Độ An và Phó tông chủ Minh Tâm Tông đều đã oan uổng mà-"

Chưa kịp để cho Trình Tòng Liễu thốt ra cái chữ "chết" kia, thanh kiếm vừa đâm vào cửa lớn Minh Tâm Tông đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.

"Một là chết, hai là giao sư tôn... à không, giao bạn tốt của ta, Lê Phong Lan ra đây."

Lúc này, Mạnh Lâm Châu rõ là đã bỏ ngoài tai hết những lời mà Chưởng môn Tiên Tôn vừa nói.

Hai tông môn đánh nhau thì sao? Yêu tộc thừa cơ lẻn vào thì sao? Ta chỉ muốn sư tôn về thôi.

Vừa dứt lời, Mạnh Lâm Châu đã điều khiển linh kiếm, đâm thẳng về phía Trình Tòng Liễu trước mắt.

...

Trong lúc ấy, trong chủ điện trên núi Mật Quang, Lăng Bất Yếm đang quan sát mọi chuyện diễn ra qua một tấm thủy kính.

Lăng Bất Yếm nhìn một hồi, bỗng quay sang Thừa Hoàng bị mình bắt tới, hỏi: "Hay là chúng ta giúp Mạnh Lâm Châu một tay nhỉ?"

Thừa Hoàng nghe chẳng hiểu Lăng Bất Yếm nói gì, nó chỉ tò mò nhìn chằm chằm vào thủy kính, rõ ràng là không hiểu công dụng của thứ này.

"Nếu không phản đối thì coi như là ngươi đồng ý rồi nhé."

Thừa Hoàng: "Áu?"

Sau một hồi "trao đổi" ngắn gọn và nhận được sự "đồng ý" từ Thừa Hoàng, Lăng Bất Yếm nắm lấy móng vuốt của nó, đặt lên mặt gương.

Chỉ trong chớp mắt, Mạnh Lâm Châu đang đứng trước cổng Minh Tâm Tông bỗng cảm thấy linh lực vừa cạn kiệt của mình đã được bổ sung một cách khó hiểu.

Trên núi Mật Quang, bụng Thừa Hoàng bỗng nhiên kêu lên một tiếng "ọc ạch".

Thừa Hoàng là loài hung thú lấy linh khí làm thức ăn. Lăng Bất Yếm đã dùng thủy kính để truyền hết toàn bộ linh lực mà Thừa Hoàng đã hấp thu vào cơ thể nhưng chưa kịp tiêu hóa cho Mạnh Lâm Châu.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nô lệ tư bản Tưởng Ý Sưởng: Cái mớ hỗn độn này cứ để Lăng Bất Yếm lo đi, hắn thích mà.

Thừa Hoàng: Huhuhu, chủ nhân ơi đói bụng quá! Cơm bị cướp mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip