Chương 42

Editor: Umi

Vấn đề này dường như đã làm Lăng Bất Yếm khó xử thật. Còn Lê Phong Lan thấy sư tôn phản ứng như thế thì bỗng tươi rói hẳn lên.

"... Khi ấy chắc là ta đang bế quan, hoặc là đi thăm thú bí cảnh nào đó." Biết Lê Phong Lan muốn dụ mình nói gì, Lăng Bất Yếm chỉ có thể yếu ớt giải thích như vậy.

"Hiểu, hiểu, con hiểu mà." Lê Phong Lan rõ ràng chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn gật đầu lia lịa, trông có vẻ rất vui.

Thừa Hoàng vừa bị đánh thức, thấy Lê Phong Lan vui vẻ cũng phấn khích theo. Nhưng dường như nó đã quên mất cơ thể mình hiện đang lớn đến mức nào, vừa cựa mình một cái đã đâm sừng vào rừng cây.

Trong tích tắc, hơn chục cây đại thụ đã bị nó húc đổ.

"Á!" Thừa Hoàng cũng giật mình, nó mở to mắt, cẩn thận nhìn lên những nhánh cây phía trên.

Thấy thế, Lăng Bất Yếm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyển hướng đi "tra hỏi" Thừa Hoàng.

Trong khi đó, nhìn bóng lưng của sư tôn, Lê Phong Lan lại không khỏi nghĩ: Rõ ràng mình không phải là người tọc mạch, nhưng giờ đây, y lại rất muốn biết thêm về quá khứ của Lăng Bất Yếm.

Đáng nói nhất là, Lê Phong Lan đột nhiên có một khao khát cháy bỏng nhất từ trước đến giờ, vượt xa mọi mong muốn của cả hai kiếp sống.

Y muốn cứu Lăng Bất Yếm, y không muốn sư tôn phải chết.

Trong "Thiên Miên Đạo Sinh" có ghi rằng Lăng Bất Yếm và Mạc Tăng Vũ sẽ cùng chết một chỗ.

Làm cách nào để mình có thể thay đổi được số mệnh này đây?

...

Lê Phong Lan và Lăng Bất Yếm "tra khảo" Thừa Hoàng suốt cả nửa ngày trời, đến cuối cùng nó vẫn không thể nhớ ra rốt cuộc mình phải làm thế nào mới có thể thu nhỏ lại được.

Dẫu vậy, nó cũng đã có những bước tiến đáng kể.

Chẳng hạn như, sau một hồi rất lâu, Thừa Hoàng đã làm quen được với việc bản thân có thể nói tiếng người.

Sau hơn một nghìn năm kìm nén, cuối cùng nó cũng có cơ hội được giãi bày hết nỗi lòng.

Giờ đây, Thừa Hoàng phiên bản khổng lồ đang nằm gọn trên bãi đất trống phía sau núi Mật Quang. Nó chớp chớp đôi mắt xanh lam băng giá, rồi âu yếm nhìn Lê Phong Lan mà nói: "Thích Phong Lan lắm!"

Dứt lời, Thừa Hoàng ngượng ngùng giơ móng vuốt che mặt, lí nhí thêm một câu: "Chủ nhân đáng yêu quá~"

Lê Phong Lan: "... Hóa ra linh thú của mình ngày nào cũng nghĩ về mấy cái này sao?"

Trong lúc Lê Phong Lan đang không biết nói gì cho phải, y chợt liếc mắt thấy... Lăng Bất Yếm đang đứng một bên cũng gật đầu đồng tình với Thừa Hoàng.

Lê Phong Lan: ... Sư tôn, người gật đầu thế này là sao? Người có biết Thừa Hoàng vừa nói gì không hả?

Lê Phong Lan không hề nói một lời, chỉ lặng thinh nhìn Lăng Bất Yếm. Mà đối phương lại như thấu được tâm tư của y mà cất tiếng: "Ta và Thừa Hoàng có cùng suy nghĩ."

Ta và Thừa Hoàng. Có cùng suy nghĩ.

Khoan đã! Sư tôn đang khen mình dễ thương đó sao... Lê Phong Lan sực nhận ra.

Nhưng y chưa kịp nói gì thì đã thấy Lăng Bất Yếm quay người lại, tiếp tục dẫn dắt Thừa Hoàng nhớ lại cách thu nhỏ.

Sao Lê Phong Lan lại thấy sư tôn như đang ngại ngùng thế nhỉ?

Chắc là do mình nghĩ nhiều rồi.

Khi biến lớn trở lại, vô vàn ký ức truyền thừa đã hiện lên trong tâm trí Thừa Hoàng. Dù chưa tìm ra cách thu nhỏ lại, nó đã kể tuốt tuồn tuột cho Lê Phong Lan nghe hết mọi chuyện vụn vặt trong kho tàng ký ức đó. Thế nhưng, vì những gì Thừa Hoàng luyên thuyên đều là chuyện về những đồng loại đã chết từ ngàn vạn năm trước của nó nên Lê Phong Lan cũng chẳng mấy để tâm.

Mấy chuyện phiếm từ thời xửa thời xưa như này, chắc chỉ có nó mới thích mà thôi!

Sau một ngày ở lại phía sau núi Mật Quang, cuối cùng Lê Phong Lan đành phải ra về tay trắng.

Ngay khi Lê Phong Lan rời đi, Thừa Hoàng mới chợt nhận ra: Mình phải mau chóng biến nhỏ trở lại mới được!

Từ khi được thả khỏi núi Thiếu Viễn cách đây vài tháng, đêm nào Thừa Hoàng cũng cuộn mình ngủ bên cạnh Lê Phong Lan. So với cuộc sống tối tăm suốt hàng nghìn năm trong hang động, cuộc sống hiện tại đúng là sung sướng như thần tiên!

Mà hôm nay, khi không thể quay về với dáng hình ban đầu, nó buộc phải ở lại một mình tại chỗ heo hút, tối tăm này. Bởi lẽ, với thân hình khổng lồ ấy, Thừa Hoàng không thể nào trở lại phía trước núi được.

"Huhu~" Đôi mắt đẫm lệ của Thừa Hoàng dõi theo bóng chủ nhân khuất dần.

Có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho sự trưởng thành vội vã.

*

Núi Mật Quang tuy không lớn, nhưng ngọn núi nhỏ này lại đang che giấu nhiều mối hiểm nguy.

Sau khi ở lại sau núi cả buổi trông Thừa Hoàng, Lê Phong Lan mới trở về tiền điện. Vừa đến nơi, y đã bắt gặp những luồng ánh sáng vàng rực rỡ hắt ra từ cửa sổ, chiếu sáng cả một góc trời đêm.

Khi đêm đến, Lê Phong Lan sẽ đi nghỉ như người bình thường. Nhưng Lăng Bất Yếm thì lại khác. Hắn thường lấy dạ minh châu thắp sáng phòng rồi đọc sách hoặc ngồi thiền.

Thế nhưng trong ấn tượng của Lê Phong Lan, ánh sáng của dạ minh châu đâu có chói lòa đến thế...

"Sư tôn đang làm gì vậy?" Lê Phong Lan lẩm bẩm, chần chừ mãi mới tiến về phía chính điện.

Vừa đi đến trước cửa, còn chưa kịp giơ tay gõ, cánh cửa đã tự động bật ra. Lăng Bất Yếm mặc bộ y phục đen tuyền xuất hiện trước mặt Lê Phong Lan.

Lúc này, Lăng Bất Yếm đang đứng ngược sáng, cả thân mình như được bao phủ trong vầng hào quang vàng ấm, khoác lên một vẻ thần thánh khó tả. Ngược lại, nét mặt hắn lại hiện chút mỏi mệt.

Lê Phong Lan sững sờ một chút rồi nói với Lăng Bất Yếm: "Sư tôn, lúc nãy con thấy có thứ gì đó đang phát sáng trong chính điện đó ạ."

"Phải rồi."

Nếu Lê Phong Lan không nhìn nhầm thì nụ cười trên mặt Lăng Bất Yếm lúc này lại thoáng vẻ bất lực.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Nói xong, Lăng Bất Yếm liền nghiêng người, nhường lối đi vào cửa. Trong khi đó, Lê Phong Lan hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thế ngơ ngác bước vào.

Và rồi ngay phút sau, tầm mắt y chợt bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ: Bên trong đại điện núi Mật Quang, có hai con chim vàng rực rỡ đang nằm im lìm, không nhúc nhích.

Thì ra... Thứ ánh sáng chói lòa vừa nãy là phát ra từ chúng!

Lăng Bất Yếm khẽ thở dài, cất lời: "Ban đầu ta định vứt chúng cùng chỗ với Thừa Hoàng, nhưng Thừa Hoàng lại tự ý phá bỏ xiềng xích mà xông ra, thế là chúng cũng ở đây theo."

Nói rồi, Lăng Bất Yếm mệt mỏi quay lưng đi, nheo mắt nhìn lướt qua Đoàn Thiên Lý và Đoàn Vạn Niên.

"Thế thì giờ biết làm sao đây..." Lê Phong Lan khẽ lẩm bẩm.

Lăng Bất Yếm trả lời: "Chỉ cần ngủ thêm vài ngày là bọn họ sẽ tự khắc tỉnh dậy thôi."

"Không phải, ý con là..." Chưa nói hết câu, nửa vế sau đã nghẹn lại trong cổ họng.

Y suýt nữa đã thốt lên: Ý con là, đêm nay sư tôn sẽ nghỉ ngơi ở đâu ạ?

Lê Phong Lan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Y quét mắt khắp đại điện một lúc, tiếp đó giả vờ như mới sực nhớ ra, quay sang hỏi Lăng Bất Yếm: "Thế đêm nay sư tôn có định nghỉ ở đây không ạ?"

Đoàn Thiên Lý và Đoàn Vạn Niên thật sự quá chói mắt. Cho dù Lăng Bất Yếm không cần ngủ, với thứ ánh sáng lòa mắt như vậy kè kè bên cạnh thế này thì e rằng ngay cả việc nhắm mắt thiền định thôi cũng là một thử thách.

Trên núi Mật Quang cũng chỉ có từng đấy phòng, chẳng lẽ lại phải để sư tôn ngồi thiền trên đất đá à?

Dường như Lăng Bất Yếm cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Hắn khẽ nhíu mày, lắc đầu nói: "E là không ổn lắm..."

Trong núi Mật Quang chỉ có vài phòng là ở được. Chỗ mà Đoàn Thiên Lý từng ở khi giả dạng làm Hà Nhân Duyên giờ cũng chỉ còn trơ lại một tấm ván giường.

Chỉ còn lại hai nơi để chọn: phòng của Lê Phong Lan hoặc hậu điện. Có lẽ vì cả hai nơi trên đều đã gắn bó với y trong một thời gian dài, nên bất kể Lăng Bất Yếm có chọn chỗ nào, Lê Phong Lan cũng thấy... hơi kỳ.

Ngẫm nghĩ một hồi, Lăng Bất Yếm thở dài một hơi, cất tiếng: "Vậy chỉ còn cách đến hậu điện thôi."

"Ừm ừm!" Chẳng hiểu sao Lê Phong Lan lại thấy hơi chột dạ, vội vã gật đầu lia lịa: "Vậy con về phòng mình đây!"

Lăng Bất Yếm dặn dò: "Được rồi, con mau đi nghỉ đi. Chuyện Thừa Hoàng để mai rồi tính."

"Vâng ạ." Lê Phong Lan lần nữa ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

...

Khi về đến phòng thì trăng đã treo lên cao. Đêm nay vắng bóng Thừa Hoàng bên cạnh, Lê Phong Lan chợt thấy trống trải, không quen chút nào.

Không ngủ được, Lê Phong Lan cứ nằm ngẩn người nhìn lên trần nhà.

Sư tôn kiếp trước của y, Khâu Vãn Du, là một người cực kỳ nghiêm khắc. Khi đứng trước người kia, y luôn phải giữ phép tắc như một đứa học trò phàm giới giao tiếp với thầy giáo, tuyệt đối không dám bông đùa.

Thế nhưng Lăng Bất Yếm lại không giống vậy.

Trong lần đầu gặp mặt, Lê Phong Lan còn cảm thấy Lăng Bất Yếm toát lên một vẻ thần bí khó tả, không giống người của thế giới này. Vậy mà giờ đây, y đã có thể thoải mái bộc lộ bản thân khi ở bên hắn, thậm chí còn có thể cười đùa với người ấy.

Lê Phong Lan tin tưởng Lăng Bất Yếm, đôi khi còn tin đối phương hơn cả chính bản thân mình.

Niềm tin ấy không chỉ xuất phát từ sức mạnh và những lần được hắn ra tay giúp đỡ, mà còn đến từ một thứ bản năng mách bảo.

Đối với Lê Phong Lan, Lăng Bất Yếm không giống một vị sư tôn, mà giống một người bạn... Một người bạn đặc biệt duy nhất.

Cứ miên man suy nghĩ, Lê Phong Lan dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Y đâu hay biết rằng, giấc ngủ đêm nay không thể yên bình như mọi đêm được.

...

Cùng lúc đó, tại đồng tuyết Mai Châu, Cờ Dẫn Hồn Đông Sơn đang được treo gần đầu giường của Lê Phù Nguyệt.

Một vầng sáng xanh nhạt lan rộng, chẳng mấy chốc đã bao bọc lấy người đang nằm trên giường, mà một phần linh hồn của Lê Phong Lan đang say giấc cũng chịu ảnh hưởng theo...

Khi lấy lại ý thức, khung cảnh trước mắt y đã không còn là trần nhà đơn sơ trên núi Mật Quang nữa, mà đã biến thành nóc giường được chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Nơi này... Sao mà quen quá...

Lê Phong Lan cố chớp mắt để xua đi cảm giác khó chịu, tầm nhìn cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.

Hoa văn này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Lê Phong Lan chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay, chiếc giường y đang nằm trên chính là cái ở trong cấm địa.

Đồng tuyết Mai Châu...

Sao mình lại về đây rồi?!

Khi nhận ra mình đang ở đâu, Lê Phong Lan chợt rùng mình.

Căn phòng này, chiếc giường này, dù là của mình, nhưng y không thể nào quên rằng đã từng có thi thể của Lê Phù Nguyệt nằm trên đó.

Giờ đây, Lê Phong Lan không còn tâm trí đâu để bận tâm chuyện mình đã đến cái nơi quỷ quái này bằng cách nào nữa... Y hơi nghiêng người, định xem xem liệu "Lê Phù Nguyệt" có còn ở đây hay không.

Vốn dĩ, với một tu sĩ đã mấy ngàn tuổi như Lê Phong Lan, chứng sợ xác chết là điều không nên có, nhất là khi cái xác ấy đã không còn linh hồn trú ngụ trong đó. Dù cho phải nằm giữa một biển thi thể, y cũng không nên có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào.

Thế nhưng khi "xác chết" đó lại là của bản thân mình, nỗi sợ hãi vốn dĩ không lớn bỗng tăng lên gấp bội.

Lê Phong Lan nhận ra cơ thể mình lúc này không hề nghe lời. Y phải cực kỳ khó khăn mới xoay người nhìn vào phía trong giường được, chuẩn bị tinh thần đối mặt với "Lê Phù Nguyệt".

Không sao, không sao đâu.

Là mình thôi mà! Nhìn chút thì cũng mất miếng thịt nào đâu?

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi xoay người, Lê Phong Lan vẫn không thể kìm được nỗi kinh ngạc, mở to hai mắt.

...Sao lại thế này?

Bên cạnh y trống không, chỉ có độc một bức tường trắng và một tấm rèm màu xanh nhạt.

Thấy vậy, Lê Phong Lan chậm rãi quay người lại.

Đúng lúc đó, một suy nghĩ đáng sợ chợt nảy sinh trong tâm trí y.

Lê Phong Lan chợt nhận ra rằng, rất có thể bản thân mình lúc này chính là "Lê Phù Nguyệt".

Lúc này, cơ thể y vẫn chưa thể hoạt động bình thường lại, thế nhưng Lê Phong Lan vẫn cố chạm đầu ngón tay vào phần hổ khẩu.

*hổ khẩu: vùng da ở kẽ ngón tay cái và ngón trỏ.

Giữa không gian tĩnh lặng, mọi giác quan như được khuếch đại lên gấp bội.

Có lẽ vì đã quá lâu không cử động, hành động có biên độ lớn như xoay người thì vẫn ổn, nhưng Lê Phong Lan lại gặp không ít khó khăn với những động tác cần độ tỉ mỉ cao như điều khiển ngón tay chạm tới một vị trí cụ thể.

Lê Phong Lan nhích từng khớp ngón tay một, động tác tưởng chừng đơn giản giờ lại khiến lưng y ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chẳng biết đã qua bao lâu, ngón tay áp út của y cuối cùng cũng chạm đến... Vùng da ở kẽ ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay trái của mình.

Lê Phong Lan sờ thấy được một vết sẹo nhỏ ở chỗ đó.

Sẹo...

Đến giờ, Lê Phong Lan đã hoàn toàn đông cứng.

Ở kiếp trước, trước khi Nhân Quả chịu nhận y làm chủ, Lê Phù Nguyệt đã bị nó rạch một vết vào ngay tại chỗ hổ khẩu trên tay trái. Nhân Quả là một thanh thần kiếm trời sinh, nó mà đã để lại sẹo trên người thì sẽ rất khó biến mất. Vì vậy, dù đã nhiều năm trôi qua, trên tay Lê Phù Nguyệt vẫn còn một vết sẹo mờ nhạt.

Trong kiếp trước, Lê Phong Lan hay vô thức chạm tay vào vết sẹo này. Sau khi sống lại, y cũng phải mất một thời gian rất dài để thích nghi với việc trên tay mình không có cái sẹo nào cả.

Vậy mà giờ đây, vết sẹo ấy lại xuất hiện trở lại...

Sao mình lại trở về cơ thể của Lê Phù Nguyệt rồi?

Liệu mình còn có thể thoát ra được nữa không?

Trong khoảnh khắc ấy, vô số câu hỏi chợt ập đến, khiến tâm trí Lê Phong Lan rối như tơ vò.

Cơ thể vẫn chưa cử động lại bình thường được, y chỉ có thể quét mắt khắp phòng. Cuối cùng, Lê Phong Lan phát hiện ra Cờ Dẫn Hồn Đông Sơn được treo cách đó không xa.

Điều đáng kinh ngạc là lá cờ kia đã bắt đầu vận hành rồi.

Dù chưa thể lý giải được nguyên nhân, Lê Phong Lan đoán rằng việc mình đột ngột xuất hiện tại đây và trạng thái hiện tại của Cờ Dẫn Hồn Đông Sơn chắc hẳn là có liên quan đến Khâu Vãn Du.

Nghĩ vậy, Lê Phong Lan cắn chặt răng lại.

Khi đang tìm cách thoát ra khỏi cơ thể này, thần thức của y bỗng phát hiện ra có người đang đến gần. Thấy vậy, Lê Phong Lan lập tức nhắm nghiền mắt lại, vận dụng thuật che giấu hơi thở người sống lên bản thân.

Hiện tại, y vẫn chưa thể hoạt động bình thường trong cơ thể của Lê Phù Nguyệt. Đúng lúc Lê Phong Lan niệm xong thuật pháp, người kia cũng đã bước vào bên trong mật thất.

Vì lo sợ bị phát hiện, Lê Phong Lan đã thu hồi thần thức lại. Giờ đây, y chỉ còn có thể dựa vào năm giác quan như người bình thường để cảm nhận mọi thứ. Sau khi nhắm chặt mắt lại, bóng tối bao quanh khiến tim y như nhảy vọt lên.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn.

Một lúc sau, bên tai y vang lên tiếng vải vóc sột soạt, dường như có ai đó đang ngồi xuống bên mép giường.

... Là Lâm Triêu Trần ư?

Quả không sai, Lê Phong Lan vừa nghĩ vậy thì đã nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ bên tai: "Phù Nguyệt."

Giọng nói ấy đến từ người mà y từng hiểu rõ nhất trên đời. Lê Phong Lan không thể nào nghe nhầm được... Người đến chính là Lâm Triêu Trần!

May mắn thay, Lê Phong Lan lúc này đang bị hạn chế cử động, lại vừa kịp sử dụng thuật che giấu hơi thở. Nếu không thì chỉ cần nghe thấy hai tiếng ấy thôi, y nhất định sẽ vì sợ hãi mà vô thức hành động, để rồi bị Lâm Triêu Trần phát hiện.

Dù vậy, Lê Phong Lan vẫn căng thẳng đến cực độ, hai tai bắt đầu ù đi.

Lâm Triêu Trần ngồi bên mép giường, vươn tay nhẹ nhàng chỉnh trang lại tóc cho sư huynh. Được một lúc, hắn chợt nắm lấy tay Lê Phong Lan.

Lê Phong Lan: !!!

Trời ơi, hắn lại định giở trò gì đây!!!

Trong lúc Lê Phong Lan còn đang hoang mang, đầu ngón tay y bỗng chạm phải một vật lạnh buốt. Vật đó có vẻ là kim loại, hơi sần sùi, hình như có chạm khắc hoa văn.

Cái gì đây...

Chưa để Lê Phong Lan kịp nghĩ ra đó là gì, Lâm Triêu Trần đã nắm chặt tay y lại. Vật vừa được đặt vào tay y cũng theo đó mà được Lê Phong Lan nắm lấy.

Đến tận lúc này, Lê Phong Lan mới vỡ lẽ ra vật đang nằm trong lòng bàn tay mình là gì...

Đây là chuôi kiếm! Là một kiếm tu, y không thể nào nhận nhầm được.

Nhưng "Lê Phù Nguyệt" đã chết rồi mà, rốt cuộc Lâm Triêu Trần đặt chuôi kiếm vào tay mình là để làm gì đây?

Ở kiếp trước, Lê Phong Lan đã sớm hiểu rằng tên sư đệ này của mình tuy trông có vẻ dễ gần, thậm chí khi bé còn được coi là đáng yêu, mềm mỏng, nhưng thực chất lại là người kín đáo, thích giấu kín tâm tư. Chẳng mấy ai có thể đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Ngày xưa đã thế, giờ đây khi đã tẩu hỏa nhập ma, Lâm Triêu Trần càng trở nên bất thường và khó lường hơn bao giờ hết.

...Nhưng thay vì bận tâm về việc Lâm Triêu Trần muốn mình cầm kiếm để làm gì, Lê Phong Lan chỉ mong hắn mau chóng rời đi chỗ khác.

Thế nhưng, mong ước của Lê Phong Lan đã không thành hiện thực.

Lâm Triêu Trần cất tiếng: "Sư huynh, huynh trở về được không..." Giọng nói tuy không lớn nhưng vẫn ngân vang trong không gian tịch mịch.

Không đợi hai chữ "nguy hiểm" hiện lên trong não bộ Lê Phong Lan, Lâm Triêu Trần đã nắm lấy tay sư huynh, nhấc cả tay lẫn kiếm lên.

Thành thật mà nói, cảm giác tay mình bị kéo căng lên không hề dễ chịu chút nào, nhưng lúc này Lê Phong Lan hoàn toàn không còn hơi đâu để tâm đến chuyện ấy!

Tiếng lưỡi dao sắc lẹm cắm phập vào da thịt vang lên bên tai. Cùng lúc đó, y cảm nhận một lực cản quen thuộc đến từ cánh tay mình.

Chỉ trong tích tắc, mu bàn tay của Lê Phong Lan đã vương đầy máu tươi ấm nóng.

Khốn khiếp!

Khốn kiếp thật!

Nếu không phải nhờ có thuật che giấu hơi thở, lúc này đây, Lê Phong Lan chắc hẳn đã không thể kiềm chế được mà trợn trừng hai mắt.

Cuối cùng thì y cũng đã hiểu ra, rốt cuộc Lâm Triêu Trần đang làm cái quái gì...

Tên sư đệ xúi quẩy kia lại dám dùng tay y nắm lấy kiếm, tự đâm vào người hắn!

Trong khoảnh khắc ấy, Lê Phong Lan bất chợt nhớ về cánh tay của Lâm Triêu Trần - một cánh tay chằng chịt những vết sẹo. Giờ đây, không chỉ là cánh tay, Lâm Triêu Trần lại dùng kiếm đâm thẳng vào ngực mình.

"Phù Nguyệt, lúc đó huynh cũng đau như thế này sao?"

"Chắc là huynh hận đệ lắm nhỉ?"

"Huynh tỉnh lại đi, trả thù đệ đi mà..."

Lâm Triêu Trần không rút kiếm ra. Hắn cứ mặc kiếm cắm trong người, nỉ non từng câu từng chữ bên tai Lê Phong Lan.

"...Hồi nhỏ đệ đã từng thề rằng sẽ không bao giờ để sư huynh bị thương. Nhưng chẳng thể ngờ được, người khiến huynh chịu thương tích, thậm chí còn hại chết huynh... Lại chính là đệ."

"Sư huynh, huynh có biết không, chỉ cần là huynh thì dù có đâm đệ đi chăng nữa, đệ cũng sẽ chẳng thấy đau chút nào..."

Điên rồi, Lâm Triêu Trần đúng là điên quá rồi.

Sư đệ đáng yêu trong ký ức của Lê Phong Lan, người đứng đầu chính đạo trong "Thiên Miên Đạo Sinh" và cả người này, kẻ đã lén lút mò đến đồng tuyết Mai Châu, mượn tay y để hủy hoại hắn...

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những hình tượng của Lâm Triêu Trần - kể cả thân thuộc lẫn xa lạ, cùng lúc ùa về trong tâm trí Lê Phong Lan. Y chợt không thể nào phân biệt nổi đâu mới là người sư đệ thực sự của mình.

Hay có lẽ, mỗi hình tượng ấy đều là hắn.

Nói đi thì cũng phải nói lại, may mà Lê Phong Lan đang nhắm chặt mắt, cũng đã phong ấn thần thức. Bằng không, chứng kiến khung cảnh hiện tại, y có lẽ sẽ lại trải qua một phen chấn động.

Lúc này, Lâm Triêu Trần đang vô cùng thành kính dùng cả hai tay nắm lấy chuôi kiếm cùng với tay của Lê Phong Lan. Ánh mắt thành kính ấy, kết hợp với cơ thể và gương mặt đẫm máu, khiến cho Lâm Triêu Trần chẳng khác gì một con quỷ dữ.

Hắn siết chặt tay Lê Phong Lan, chầm chậm rút kiếm ra.

Máu từ lồng ngực Lâm Triêu Trần trào ra xối xả. Dù vết thương này không thể đe dọa đến tính mạng của một tu sĩ, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận đau đớn của Lâm Triêu Trần.

Người thường khi bị thương nặng đến thế e là đã không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Thế nhưng Lâm Triêu Trần lại khác, sắc mặt hắn tuy tái nhợt nhưng nụ cười vẫn vương trên môi... Nhìn qua như thể đang vô cùng hạnh phúc.

"Sư huynh..." Lâm Triêu Trần khẽ gọi thêm lần nữa, tiếp đó mới rút kiếm ra khỏi tay Lê Phong Lan, không hề bận tâm đến chuyện bàn tay giữ kiếm của y đã nhuốm đầy máu đỏ.

Hắn từ từ quỳ xuống bên giường, áp má vào lòng bàn tay sư huynh.

"Sư huynh còn nhớ không? Hồi nhỏ... Huynh rất thích véo nhẹ vào má đệ như thế này. Đệ thì nhớ đấy... Nhớ hết cả đấy..." Nói đến cuối, giọng Lâm Triêu Trần đã nghẹn lại.

Thế nhưng lúc này, Lê Phong Lan chỉ muốn thét lên: Ngươi khóc lóc cái gì chứ!

Người thực sự phải sợ hãi, phải rơi nước mắt, chẳng phải là ta sao!

Thế giới này điên đảo hết cả rồi!

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thừa Hoàng: Thích chủ nhân quá đi~

Thừa Hoàng: Chủ nhân dễ thương ghê!

Thừa Hoàng: Vui quá chừng~ Thích được ngủ chung quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip