Uyên Thủy 03 | Dàn Xếp
"Liệu có khả năng nào, bạn gái của Trình Phi, Nam Nam, mất tích chính là vì cô ta đã giết người, sau đó sợ tội bỏ trốn không?"
Thời Dữ An không khỏi chìm vào suy tư: "Anh nói rất có khả năng này."
Tạ Trì Phương đặt bản báo cáo sang một bên, xoa xoa thái dương, nhắc đến tên tâm thần hôm nay, lại nhớ đến hai câu "bạn gái" và "tám mươi tám nghìn", đầu đau như búa bổ.
"Được rồi, tôi đi tìm Trình Phi nói chuyện đây." Tạ Trì Phương khẽ hừ một tiếng, "Rốt cuộc vẫn phải giúp anh ta tìm cô bạn gái mất tích."
Thời Dữ An liếc nhìn Tạ Trì Phương, đáy mắt mang theo vài phần đồng cảm nhàn nhạt.
Thích Thiểu Phong cười hả hê, chọc Tạ Trì Phương vài cái, rồi chỉ vào thiết bị nói: "Vậy phân công rõ ràng, tôi sẽ tra lại cơ sở dữ liệu, xem có thể xác nhận danh tính người chết không."
Tạ Trì Phương đồng ý gật đầu, đi về phía cửa vài bước, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi một câu: "Đúng rồi, anh còn phát hiện gì khác không?"
"Tạm thời không có."
Lúc này, Thời Dữ An từ trong bản báo cáo ngẩng đầu lên, xen vào: "Phó chủ nhiệm Thích, tôi lại có một vấn đề muốn hỏi."
Thích Thiểu Phong đang chuẩn bị mở lại máy móc, động tác khựng lại, lau tay.
"Anh nói đi."
"Nếu khoang ngực của người chết, là do dao mổ rạch ra, chỗ nối các cơ quan nội tạng, cũng có thể thấy được vết cắt của dao mổ. Vậy tử cung và thai nhi bị chặt thành từng mảnh thì sao? Cũng là do dao mổ gây ra à?"
"Cái này thì không phải."
Giọng điệu Thích Thiểu Phong nghiêm túc, mở bản báo cáo của Tạ Trì Phương ra, chỉ vào ảnh thai nhi nam, và dùng tay ra hiệu vài cái: "Cái này khả năng cao là do dao làm bếp thông thường chém. Vết cắt thẳng và rộng, có cảm giác bị xé rách một chút. Màng cơ bị chém đứt, sợi cơ cũng bị phân tán, đây là dấu vết do chém mạnh gây ra."
Thời Dữ An tiến lên vài bước, nghe đối phương giải thích, hỏi dồn: "Nếu hung thủ là Nam Nam, một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi như cô ta, thực sự có đủ sức để chặt tử cung thành từng mảnh như vậy không?"
"Về mặt lý thuyết là có thể. Nhưng có hai trường hợp, thứ nhất là hung thủ mất kiểm soát cảm xúc, chỉ còn lại hận thù, chém giết để giải tỏa. Thứ hai, hung thủ vốn là một đầu bếp hoặc đồ tể, ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn."
Ánh mắt Thời Dữ An khẽ trầm xuống, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh độ nét cao gây khó chịu về mặt sinh lý đó, đầu ngón tay bất giác nắm chặt.
Tạ Trì Phương bước tới, nắm đấm kêu răng rắc, sắc mặt âm trầm đến đen lại: "Một người phụ nữ mang thai mấy tháng, sắp đến ngày sinh lại bị bắt đi lấy nội tạng... Tên hung thủ này, dù có chết mấy đời, cũng không đủ để chuộc tội."
Lời vừa dứt, không khí như trầm xuống một lúc.
Thích Thiểu Phong đứng bên cạnh Tạ Trì Phương, vỗ vai anh, giọng điệu nhẹ nhàng khích lệ: "Bắt tội phạm, trừng trị cái ác, không phải là ước mơ từ nhỏ của cậu sao?"
Sau đó, anh ta lại liếc Thời Dữ An một cái, giọng điệu có chút trêu chọc, "Chẳng phải có cố vấn Thời ở bên cạnh cậu sao, hai người cùng nhau cố gắng nhé."
Ánh mắt Tạ Trì Phương khẽ khựng lại, quay đầu liếc Thời Dữ An một cái, khóe miệng cuối cùng cũng nở một nụ cười, dường như lớp sương mù trong lòng đã tan đi vài phần.
Thời Dữ An mím môi.
Cậu bất giác dời mắt đi: "Tôi không còn là người của đội cảnh sát hình sự nữa, tôi sắp được điều đến đội điều tra kinh tế rồi."
Lời này vừa nói ra, Thích Thiểu Phong làm ra vẻ mặt khóc lóc khoa trương, tay cầm báo cáo, vẫy vẫy như vẫy khăn tay.
"Ôi, cố vấn Thời, tôi sẽ nhớ cậu lắm."
Nụ cười của Tạ Trì Phương cứng đờ trên mặt, giọng điệu lạnh đi, nhìn chằm chằm vào anh ta hỏi: "Khi nào điều đi?"
"Vốn là hôm nay." Thời Dữ An khựng lại, cụp mắt bổ sung một câu, "Nhưng chưa ký tên, thủ tục chưa xong, chưa chính thức điều đi."
Tạ Trì Phương không nói gì, đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc phức tạp khó che giấu, như thể bất lực, lại như thể lưu luyến.
Ánh mắt Thời Dữ An lảng tránh.
Trong khoảng lặng này, Thích Thiểu Phong đưa tay ra ôm lấy hai người, cứng rắn phá vỡ bầu không khí này.
Anh ta chen vào giữa hai người, liếc trái liếc phải, lườm Tạ Trì Phương một cái: "Thôi nào, dù một người ở đội kinh tế, một người ở đội hình sự, chẳng phải đều ở trong một sân, chỉ cách nhau hai tòa nhà sao? Đi bộ chưa đến ba phút. Có cần làm quá lên như thể sinh ly tử biệt trước mặt tôi không vậy?"
Không khí có thêm vài phần im lặng khó xử.
"Thần kinh."
Tạ Trì Phương liếc anh ta một cái, bực bội dùng lòng bàn tay đẩy Thích Thiểu Phong ra, thuận tay kéo Thời Dữ An, dắt người ra khỏi phòng thí nghiệm.
Làn gió se lạnh lướt qua mặt, mang theo cái hương vị rất riêng của tiết trời tháng Chín.
Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Tạ Trì Phương kéo Thời Dữ An đi nhanh về phía trước. Rõ ràng là gió thu mát rượi lướt qua vai họ, thế mà lại chẳng thể xua tan những xao động phiền muộn trong lòng.
Hai người đi một đoạn đường.
Tay Thời Dữ An bị Tạ Trì Phương nắm lấy, là bàn tay phải chưa hoàn toàn lành lặn của cậu. Vết thương tuy đã đóng vảy, nhưng chỉ cần dùng sức một chút, vẫn sẽ kéo theo cơn đau nhói âm ỉ.
Nhưng Tạ Trì Phương rõ ràng không để ý, vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc phiền muộn.
Lực trên tay vẫn như mọi khi, thậm chí còn mạnh hơn bình thường vài phần.
"...Đau."
Thời Dữ An cúi đầu liếc nhìn, thấy mu bàn tay phải ẩn hiện vết máu, hơi nhói đau, thấp giọng nhắc nhở.
Bước chân Tạ Trì Phương khựng lại, lúc này mới nhận ra điều gì đó, dẫn người đến một góc hành lang, một bên cửa sổ vắng vẻ, lúc này mới dừng lại.
Đêm tối tĩnh lặng, xung quanh không có ai, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Tạ Trì Phương cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên, mép băng trắng, đã thấm ra vết máu nhàn nhạt.
Thời Dữ An bất giác muốn rút tay lại, nhưng không thể giãy ra.
Tạ Trì Phương không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó trong lòng bàn tay, đưa lên môi, khẽ thổi.
Hơi thở ấm áp lướt qua vết thương, ngứa ngáy, lại như vô tình lướt qua tim, dấy lên một cảm xúc rung động khó tả.
Lồng ngực Thời Dữ An tê dại.
Tạ Trì Phương đối mặt với cậu, ánh mắt đầy vẻ áy náy.
"Tôi xin lỗi."
Tiếng thì thầm ấy rơi bên tai, dịu dàng hơn cả gió đêm, rực rỡ hơn cả bầu trời đêm.
Nghe thấy ba từ này, Thời Dữ An chớp mắt, không khỏi sững người.
Thời Dữ An nhớ rất rõ, lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Lúc ở bệnh viện, Tạ Trì Phương đã đâm sầm vào cậy, làm cậu ngã một cú khá nặng, đến mức choáng váng, dù sau đó anh có đỡ cậu dậy, cũng không nói một lời xin lỗi.
Đây chính là cậu ấm ba đời, tính tình ngang ngược vô cùng.
Thành ra ấn tượng đầu tiên của anh với Tạ Trì Phương vốn không được tốt. Nhưng bây giờ, vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh lại nghiêm túc xin lỗi đầy chân thành.
Lòng Thời Dữ An khẽ rung động, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng rút tay lại, giọng nói khẽ đến mức có chút khác thường.
"Không sao đâu."
Hai người đứng hóng gió, không nói một lời.
Tạ Trì Phương chống vào lan can, cuối cùng không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh, khẽ hỏi: "Thủ tục điều động... vẫn chưa ký phải không?"
"Chưa ký."
Nghe vậy, Tạ Trì Phương đến gần cậu, khẽ cười, giọng điệu mang theo một chút yêu cầu hiếm có: "Cố vấn sáu mươi nghìn, ở lại với tôi một thời gian nữa, được không? Đợi vụ án này kết thúc, cậu hãy đi."
Thời Dữ An hơi do dự.
"Đây là lệnh của cấp trên, tôi phải đi điều tra tập đoàn đã lừa mẹ của Đồ Nhân."
"Vậy thế này, tôi thuê cậu làm cố vấn, một ngày sáu mươi nghìn, đến giúp tôi điều tra vụ án này."
"Đừng đùa nữa, Trì Phương." Thời Dữ An không nhịn được cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Nếu anh thực sự cần tôi, lúc đi làm tôi chịu khó chạy qua tòa nhà hình sự thường xuyên một chút, không phải là được rồi sao?"
Tạ Trì Phương nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt trong veo và trực diện, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa.
Thời Dữ An nuốt nước bọt, bất giác dời mắt đi, ho khẽ một tiếng: "Được rồi, chúng ta nên đi thôi, đi tìm Trình Phi hỏi chuyện trước đã."
Cậu nói rồi, đang định quay người, lại bị Tạ Trì Phương níu lại.
"Thời Dữ An, cậu đừng đi vội."
"Sao vậy?"
Tạ Trì Phương lặng lẽ đối mặt với Thời Dữ An một lát, rồi gục đầu lên vai cậu, hít hà mùi xà phòng kiềm chuyên dụng để khử mùi tử thi sau khi cậu tắm, không một chút ghê tởm, thậm chí giọng điệu còn mềm đi vài phần.
"Cố vấn sáu mươi nghìn, tôi mệt quá, cậu ở lại với tôi một lát nữa, được không? Chỉ một lát thôi."
Thời Dữ An cảm nhận được sức nặng trên vai, tim đột nhiên đập nhanh vài nhịp, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hồi lâu sau, cậu mới nặn ra được một chữ.
"Được."
——
Nửa đêm, Tạ Trì Phương sau khi báo cáo xong với Cục trưởng Vương và Phó cục trưởng Từ, lái xe đến căn nhà thuê tạm thời của Trình Phi, để tiến hành một cuộc điều tra tạm thời.
Nhưng Trình Phi nhất quyết đòi ngồi xe của Tạ Trì Phương.
Chỉ sợ Trình Phi lại la hét "đòi bạn gái", Tạ Trì Phương đành đồng ý, thuận tiện hỏi vài câu trong xe, rồi tiện thể đưa anh ta đi dạo một vòng trong đêm.
"Bạn gái tôi tên Dương Thắng Nam, năm nay mười chín tuổi, không phải tuổi mụ, là tuổi trên chứng minh thư. Tôi và cô ấy cùng một làng, là thanh mai trúc mã, xác nhận quan hệ yêu đương là năm mười sáu tuổi."
Thời Dữ An nhấn nút ghi âm.
"Học vấn của cô ấy thì sao? Còn tình hình gia đình, nói sơ qua đi."
Trình Phi cụp mắt, thành thật trả lời: "Cô ấy từ nhỏ đã muốn học y, một phần vì chân tôi không tốt, một phần vì cô ấy có một người em trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Thực ra cô ấy rất thông minh, thành tích rất tốt, nhưng tiền trong nhà đều dành cho em trai chữa bệnh. Một tháng phải tốn ba bốn nghìn tệ, không đủ để chu cấp cho cô ấy. Nên cô ấy học hết nửa năm cấp ba, đã bị buộc phải nghỉ học, vào thành phố làm việc."
Nói đến đây, trên mặt Trình Phi lộ vẻ tiếc nuối.
Thời Dữ An tiếp tục hỏi: "Lần cuối cùng hai người liên lạc là khi nào? Liên lạc bằng cách nào?"
Trình Phi nghiêm túc suy nghĩ: "Lần cuối cùng gặp mặt là hai tuần trước, ở nhà tôi. Sau đó cô ấy về thành phố đi làm, mỗi ngày buổi trưa đều gọi điện cho tôi. Nhưng... lần cuối cùng gọi đến, là một tuần trước."
"Anh có điện thoại không?"
"Có, có." Trình Phi gật đầu, vội vàng từ trong túi đeo hông lấy ra một chiếc điện thoại "cục gạch" cũ kỹ, đưa cho Thời Dữ An.
Thời Dữ An nhận lấy, nhìn sản phẩm không thuộc thời đại này, nhíu mày: "Hai người thường ngày chỉ dùng cái này để liên lạc?"
"Đúng vậy, tôi hơi ngốc, không biết dùng điện thoại thông minh. Hơn nữa điện thoại thông minh rất đắt! Tôi đến cuộc sống cũng không tự lo được, không có việc làm, cũng không có tiền, nhưng cái này rẻ, chỉ vài chục."
Thời Dữ An nhớ lại chiếc máy chạy bộ mới toanh, đắt tiền trong nhà Trình Phi, vô cùng khó hiểu.
"Bạn gái anh mua cho anh máy chạy bộ, tại sao không mua cho anh một chiếc điện thoại thông minh? Chiếc máy chạy bộ nhà anh, có thể mua được bốn năm chiếc điện thoại thông minh rồi."
"Tôi mới tốt nghiệp tiểu học... không biết nhiều chữ, nên... dùng điện thoại thông minh cũng không tiện lắm."
Tạ Trì Phương thuận miệng hỏi một câu: "Anh không muốn học, hay là học không vào?"
Trình Phi vốn luôn ồn ào, hiếm khi im lặng.
Thời Dữ An quan sát chàng trai trước mặt, ăn mặc giản dị, tóc tai bù xù, trên người còn thoang thoảng mùi tử thi.
Trong lòng thoáng qua một đánh giá về anh ta.
Tự ti, nhạy cảm, đa nghi, coi thường bản thân, dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ, dễ sa vào cạm bẫy tiền bạc.
Thời Dữ An phá vỡ sự im lặng, đổi chủ đề hỏi: "Cô ấy có bạn bè thân thiết nào khác không?"
Ví dụ như người phụ nữ không đầu.
"Có chứ, Vương Tiểu Hoa ở đầu làng, Lý Mỹ Tráng, Tôn Nhã Bình, và Hàn Phán Đệ, đều có quan hệ tốt với Nam Nam, chắc là đều có liên lạc."
"Ở thành phố thì sao?"
Trình Phi lắc đầu: "Nam Nam gần như không bao giờ nói với tôi về chuyện ở thành phố, nhưng năm chị em tốt của họ, bây giờ đều đang làm việc ở thành phố."
Thời Dữ An lặng lẽ ghi lại.
Màn đêm của thành phố buông xuống, trời tối sầm, đèn neon đã tắt, đường phố vắng tanh.
Tạ Trì Phương lái chiếc xe này, đi qua một con phố ở khu phố cổ. Các cửa hàng ven đường phần lớn đã đóng cửa, cửa cuốn kéo kín mít, chỉ còn vài quán nhậu vỉa hè, còn sáng đèn.
Đúng lúc này, Trình Phi vốn đang tò mò nhìn chằm chằm vào cảnh đêm ngoài cửa sổ, đập mạnh vào cửa sổ xe, hét lớn với Tạ Trì Phương: "Đúng! Chính là ở đây! Nam Nam đã từng làm việc ở đây!"
Tiếng hét quá đột ngột, Tạ Trì Phương phanh gấp.
"Tổ cha nó!"
Theo quán tính, Trình Phi cả người lao về phía trước, trán đập thẳng vào ghế trước, phát ra một tiếng "bịch". Anh ta hít vào mấy hơi, dùng tay chống người dậy, vừa xoa trán vừa chửi bới.
"Lái xe kiểu gì vậy, còn không bằng con chó vàng nhà hàng xóm."
Tạ Trì Phương vừa ổn định xe, quay đầu lại ném cho anh ta một ánh mắt sắc lạnh như dao.
Trình Phi vốn định chửi thêm vài câu, bị dọa đến ngậm miệng lại, giơ ngón tay cái lên: "Anh, lái xe đỉnh lắm, thiệt luôn."
"Cậu biết là tốt rồi."
Thời Dữ An ở ghế phụ lái, may mà đã cài dây an toàn, vỗ vỗ vào ngực, hít thở vài hơi. Cho đến khi tim đập bình thường, mới ném cho Tạ Trì Phương một ánh mắt oán trách.
Tạ Trì Phương nhếch môi cười, chỉ về phía sau, ra vẻ lấy lòng mà nháy mắt với cậu: "Đều tại anh bạn này làm tôi giật mình, tôi sai rồi, cố vấn sáu mươi nghìn."
Trình Phi sững người, kỳ lạ liếc nhìn giữa hai người, đang định hỏi, thì Thời Dữ An đã quay mặt ra ngoài xe.
Lúc này đã là mười một giờ rưỡi đêm, đường phố đã không còn sự ồn ào của ban ngày.
Nơi duy nhất còn có chút âm thanh, là quán nhậu vỉa hè đang mở cửa. Nhưng quán nhậu vỉa hè giữa tháng chín, cũng không có nhiều người ngồi uống rượu.
"Quán nào?"
Trình Phi quay đầu lại, chỉ vào hai quán nhậu vỉa hè, kẹp giữa là một tiệm mát-xa. Vô cùng không bắt mắt, cửa tiệm trông rất bình thường, tên biển hiệu cũng rất bình thường.
Tiệm mát-xa Nhị Nha Đầu.
Trình Phi bổ sung: "Đây là công việc thứ hai của Nam Nam sau khi vào thành phố, cô ấy đã nói với tôi, mấy năm trước đã làm ở đây, nói mình học nhanh, đào tạo vài ngày là làm được."
"Vị thành niên? Tiệm này?"
Tạ Trì Phương lặng lẽ quan sát cửa tiệm, lục tìm trong danh bạ điện thoại, tìm được số điện thoại của trưởng đồn cảnh sát khu vực này, gọi mấy cảnh sát trực đêm, đến kiểm tra.
Ba phút sau, Tạ Trì Phương xuống xe.
Thời Dữ An tháo dây an toàn, đưa tay mở cửa xe, vừa xuống xe, đã bị Tạ Trì Phương gọi lại.
"Đi đâu vậy?"
Thời Dữ An ngước mắt hỏi lại: "Không đi cùng anh à?"
Tạ Trì Phương đứng ngoài cửa xe, cười gian xảo: "Loại tiệm này, anh chen vào làm gì? Một mình tôi là đủ rồi."
Thời Dữ An nghĩ lại, cũng có lý, ngoan ngoãn ngồi lại vào trong xe.
Thấy Thời Dữ An đã ngồi lại, Tạ Trì Phương hài lòng cười, đóng sầm cửa xe, đổi vẻ mặt, đi vào tiệm mát-xa.
"Ông chủ, mát-xa chân."
Trong tiệm có một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, đi dép lê, đeo một cặp kính gọng vàng đã bong sơn, đang nghiêm túc đọc báo.
Ông ta lạnh nhạt nói: "Muốn giá nào?"
Tạ Trì Phương tựa vào quầy, ho khẽ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái lên mặt bàn, hạ thấp giọng: "Muốn... loại đặc biệt."
Ánh mắt ông chủ khẽ lóe lên, ngước mắt nhìn anh ta từ đầu đến chân, cười khẩy: "Chỗ chúng tôi, hoàn toàn trong sạch, cậu em đến nhầm chỗ rồi."
Tạ Trì Phương không nói hai lời, đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt.
Vẻ mặt ông chủ thay đổi, xoa xoa lòng bàn tay, cười gian xảo: "Tôi phải xem chứng minh thư."
"Xem đi."
Tạ Trì Phương rút thẻ cảnh sát ra, đặt lên trên thẻ ngân hàng.
"!"
Ngay giây tiếp theo——
Tiếng còi cảnh sát inh ỏi đột ngột vang lên ngoài cửa tiệm.
Đúng lúc này, trên lầu có vài phòng để lộ sơ hở, vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập.
Tạ Trì Phương tai rất thính, nhanh như bay lao lên lầu, mạnh mẽ đạp tung cửa một phòng. Trong phòng, một người đàn ông trần truồng, vừa định mở cửa bí mật, đã bị anh ta tóm lại, đè xuống giường.
Trong phòng, đâu đâu cũng là một mớ hỗn độn.
"Tôi sai rồi! Đồng chí cảnh sát!" người đàn ông kêu lên, "Tôi có gia đình, tha cho tôi một lần đi! Đừng để vợ tôi biết, cầu xin anh!"
Tạ Trì Phương đến cả liếc mắt cũng không thèm, quay tay lại vơ lấy một chiếc áo khoác, ném cho người phụ nữ trẻ đang ngồi xổm ở góc phòng. Cô ta run rẩy, một tay che mặt, tay kia che ngực, dung mạo xinh đẹp, không quá hai mươi tuổi.
"Mặc vào."
Tạ Trì Phương nhẹ nhàng nói một câu.
Chưa đầy một phút, cảnh sát của đồn đã xông vào tiệm, đến hiện trường, lại bắt giữ được vài kẻ mua dâm chưa kịp chạy thoát.
"Nằm xuống!"
Ông chủ là người đầu tiên bị đè xuống đất.
Tạ Trì Phương ngồi xổm xuống, giữ đầu ông chủ lại, chỉnh lại cặp kính bị lệch do hoảng loạn, vỗ vỗ vào mặt ông ta nói: "Còn nhớ Dương Thắng Nam không? Ông có manh mối gì về cô ta không?"
"Dương Thắng Nam..?"
Ông chủ kinh hoàng, lắc đầu, vắt óc cũng không nhớ ra người này.
"Tôi, tôi nhớ, Tiểu Nam mà..." một nữ kỹ thuật viên mát-xa bên cạnh, trông khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, lên tiếng, "Cỡ ba, bốn năm trước, có một khách hàng không đứng đắn, à, chính là anh Tiểu Vương! Anh ta đã chọn Tiểu Nam, kết quả Tiểu Nam không cho động vào, anh đã đuổi việc cô ấy đấy."
Mặt ông chủ tái đi, mồ hôi lạnh túa ra: "Ồ, ồ, tôi biết rồi."
Tạ Trì Phương nhấc ông chủ lên, nheo mắt hỏi: "Nhớ ra rồi à?"
"...Nhớ ra rồi."
"Nhớ ra được thì tốt, nhân tiện nhớ lại xem Tiểu Vương là khách hàng nào." Tạ Trì Phương túm lấy cổ áo ông ta, ánh mắt lạnh lùng, "Kỹ thuật viên của các người, còn là vị thành niên, anh ta cũng dám động vào?"
"Tôi sai rồi! Đồng chí cảnh sát! Tôi không nên thuê người chưa đủ tuổi!"
Tạ Trì Phương cười lạnh một tiếng: "Chỉ là không nên thuê người chưa đủ tuổi thôi à?"
"Không, không nên mở loại tiệm này."
"Ông biết vậy là tốt. Giờ thì đến đồn cảnh sát khai hết mọi chuyện đi, ông tốt nhất là khai báo cho rõ ràng, tổ chức mại dâm, cộng thêm thuê trẻ vị thành niên làm dịch vụ mại dâm."
——
Một giờ sau, trong xe.
Trình Phi ngồi trong xe, nhìn những người đàn ông và phụ nữ bị đưa đi qua lại, đột ngột hỏi một câu: "Cố vấn Thời, hai người yêu nhau, nhất định phải có giấy đăng ký kết hôn sao?"
Thời Dữ An nghe đến đây, cơ thể khựng lại, ánh mắt rời khỏi người Tạ Trì Phương.
"Có những lúc, yêu nhau cũng không nhất thiết có thể có giấy đăng ký kết hôn. Ví dụ như những cặp đôi đã yêu nhau nhiều năm rồi chia tay, ví dụ như âm dương cách biệt, hay là..."
Nói đến đây, ánh mắt của Thời Dữ An, lại bất giác hướng về phía Tạ Trì Phương.
Trình Phi hỏi dồn: "Hay là gì?"
"Hay là, trường hợp không thể có giấy đăng ký kết hôn, giới tính không phù hợp."
"Hả? Giới tính cũng có thể không phù hợp à?"
Thời Dữ An nhất thời không nói nên lời, không biết phải giải thích thế nào, đơn giản trình bày: "Có giấy đăng ký kết hôn, chỉ có thể đảm bảo hai người là vợ chồng trên danh nghĩa. Thực ra, vợ chồng dù đã có giấy đăng ký kết hôn, cũng không có nghĩa là nhất định yêu nhau, nhưng ít nhất, sẽ có sự ràng buộc về đạo đức và pháp luật."
"Ồ, là vậy à." Trình Phi lẩm bẩm.
Sau khi xử lý xong mọi việc, Tạ Trì Phương cũng không hỏi được manh mối gì hữu ích, liền ngồi phịch lại vào trong xe.
Anh liếc nhìn đồng hồ, nói với Trình Phi: "Được rồi, đã một giờ rồi, tôi đưa cậu về, cậu về ngủ một giấc cho khỏe."
"Không muốn! Tôi còn muốn ngồi xe! Tôi còn muốn đi dạo!"
Thời Dữ An nói: "Cái đó gọi là hóng mát."
Trình Phi học rất nhanh: "Tôi muốn đi hóng mát!"
"Ông trời ơi," Tạ Trì Phương kiên nhẫn, nghiến răng nói, "Ngày mai tôi đón cậu về Cục, chính thức lập án điều tra, lúc đó cậu vẫn có thể ngồi xe của tôi. Nếu cậu còn muốn ngồi, thì đừng có la hét giữa đêm nữa, được không?"
"Được, được thôi...!"
Trình Phi thất vọng cúi đầu.
Suốt quãng đường ấy, Trình Phi không hét lớn câu nào, bầu không khí cũng yên ắng hơn nhiều.
Tạ Trì Phương đưa anh ta về xong, lúc này mới có cơ hội ở riêng với Thời Dữ An.
Đã gần một giờ rưỡi rồi, đường phố vắng tanh, Thời Dữ An còn tưởng Tạ Trì Phương sẽ đưa mình về nhà, không ngờ Tạ Trì Phương lại lái xe mười mấy phút, đến bờ sông ở trung tâm thành phố.
"Buồn ngủ không?"
Thời Dữ An trả lời: "Hơi buồn ngủ."
Tạ Trì Phương lại nói: "Nếu buồn ngủ, đi dạo với tôi một lát, hóng gió, sẽ không buồn ngủ nữa."
Thời Dữ An đành phải hy sinh bản thân đi cùng Tạ thiếu gia, đi dạo không mục đích bên bờ sông.
"Ngồi một lát đi." Tạ Trì Phương chỉ vào chiếc ghế dưới đèn đường không xa.
"Được."
Lúc này, điện thoại của Thời Dữ An nhận được tin nhắn, mở ra xem, là video do Bạch Giản Chi gửi, là về khu vực gần nhà Lâm Chí Dân.
Tạ Trì Phương ngồi xuống, nhìn mặt sông đen kịt, do dự một lát.
"Tối thứ bảy cậu có rảnh không?"
Thời Dữ An lướt điện thoại, thờ ơ nói: "Ừm, có, sao vậy?"
"Ờm..." Tạ Trì Phương ngập ngừng hỏi, "Nếu cậu rảnh, có muốn đến nhà tôi một chuyến không?"
Thời Dữ An khựng lại, suy nghĩ một lát, nửa tháng nay, Tạ Trì Phương luôn đến nhà cậu, tuy buổi tối không ở lại đây, nhưng gần như tối nào cũng mang đồ ăn khuya đến.
Có lẽ Tạ thiếu gia muốn đáp lễ, mời mình đến nhà anh ta làm khách.
"Được thôi." Thời Dữ An vui vẻ đồng ý, cười nói với anh ta, "Anh mời tôi đến nhà anh, có chuyện gì sao?"
"Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, tiện thể ra mắt gia đình."
Điện thoại của Thời Dữ An suýt nữa thì tuột khỏi tay: "?"
Ra mắt gia đình?
?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip