Chương 7: Chấm dứt

Lời tác giả: Chương này không có H, chỉ là một tình huống đệm đánh dấu sự thay đổi về mặt cảm xúc của Nhậm Hào. Cậu đã không còn chôn chân ở vị trí cũ nữa, trong lòng đã quyết định move on. Sao không move on cho được khi có một người yêu luôn theo dõi và bảo vệ mình mọi lúc... Tề Minh đứng trong vai trò người mới - làm tốt một việc đúng đắn đó chính là giúp cậu dứt khoát cắt đứt mối quan hệ độc hại mà cậu từng bi lụy.

---------o0o---------

Hai tuần trôi qua.

Chỉ còn đúng hai ngày trước lễ cưới của Nhược Vũ và Phương Thư Mễ, Nhậm Hào tình cờ gặp lại Nhược Vũ tại buổi ra mắt dòng nước hoa mới của thương hiệu Fomus.

Fomus là một tập đoàn danh tiếng trong ngành nước hoa – cũng chính là nơi cả hai từng mơ ước được làm việc khi còn là sinh viên.

Sau khi chia tay, cậu chọn phát triển sự nghiệp ở một hãng nước hoa nhỏ.
Còn hắn, quay về tiếp quản công việc của ba, trở thành một nhà đầu tư trẻ tuổi trong lĩnh vực mỹ phẩm.

Sự xuất hiện của hắn hôm nay giống như một tín hiệu thầm lặng – rằng hắn chưa từng quên lời hứa và đam mê năm xưa.
Còn cậu, đến đây chỉ đơn thuần vì công việc.

Sau khi sự kiện kết thúc Nhược Vũ bắt lấy cổ tay cậu, nhẹ giọng nói:

"Chúng ta cần nói chuyện."

—---o0o—----

Nhược Vũ kéo cậu vào một góc khuất, giận dữ xốc áo cậu lên, đem bàn tay to lớn luồn vào bên trong eo, sờ soạng. Giọng hắn chất chứa đầy sự phẫn nộ và uất giận:

"Em với hắn rốt cuộc là thế nào?"

Nhậm Hào thất kinh, hoảng loạn giữ chặt bàn tay hắn, trợn trừng mắt cảnh báo:

"Nhược Vũ, anh làm gì vậy?"

Chỗ này là nơi công cộng mà...

Mối quan hệ giữa hai người họ sớm đã không phù hợp để làm những hành động thế này nữa!

Cậu vùng ra. Hắn ghì tay siết chặt cổ tay cậu. Đôi mắt hắn long lên sòng sọc, bao nhiêu tức giận và khó chịu phừng phừng bốc lên đỉnh đầu, giọng gằn đến nỗi khô khốc:

"Hắn đã chạm vào chỗ nào của em?"

Môi hắn hạ xuống áp mạnh môi cậu, tiếc rằng đây không phải hôn - đây là một sự ngấu nghiến trả thù. Nhậm Hào cay cay sống mũi, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.

Trước giờ hắn chưa từng thô bạo với cậu thế này.

Trong lòng mơ hồ như có một bức tượng đổ sập xuống...

Hắn không còn là hắn trong ký ức của cậu nữa.

Cậu đã từng khao khát, đắm chìm, thậm chí là mê mẩn mỗi cái chạm nhẹ của hắn. Khi cả hai còn ở bên nhau, mỗi một động tác mơn trớn của hắn, đều dễ dàng khơi gợi sự ham muốn tiếp xúc của cậu. Trước đây, bất kể ở không gian này, phòng khách, nhà nghỉ, nhà vệ sinh, chỉ cần hắn muốn, cậu đều để mặc hắn càn rỡ, cuốn theo ý muốn của hắn.

Chính bản thân cậu cũng từng mong, hắn có thể mạnh mẽ thể hiện tình yêu với cậu giữa chốn đông người. Nhưng không phải là thế này!

Giọng Nhậm Hào nghẹn ngào, nhắc nhở cho hắn nhớ tình huống hiện tại của hai người:

"Nhược Vũ, bỏ ra đã... anh... ưmmm... Chẳng phải anh sắp kết hôn với Phương nhị tiểu thư rồi sao?"

Cậu dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi cũng bật môi nói:

"Em với Tề Minh có ở bên nhau hay không thì can dự gì với anh chứ?"

Nhược Vũ khựng tay lại, nhìn vào mắt cậu.

Trong đáy mắt hắn tràn ngập sự bất ngờ và tuyệt vọng:

"Em thật sự đang qua lại với hắn?"

Cậu míu môi.

Có tính là qua lại không nhỉ? Giường cũng đã lăn qua mấy bận rồi...

Nhưng vẫn chưa nói một câu trịnh trọng để xác nhận mối quan hệ...

Nhìn thấy biểu cảm chần chừ của cậu, Nhược Vũ không nhịn nổi nữa, hắn thô bạo đè sấn lồng ngực cậu vào tường, đem hai tay cậu bẻ ngoặt ra sau rồi quát ầm lên:

"Anh không cho phép!!!"

Một bên má và phần ngực Nhậm Hào bị nghiền chặt vào bức tường lạnh ngắt, lớp vữa thô ráp cào xước da thịt đau điếng đến tê dại. Hai tay bị hắn giữ chặt ra đằng sau, tư thế này chẳng khác gì cảnh sát trấn áp tội phạm. Môi hắn lại ấn lên hõm cổ cậu, cắn mút điên cuồng.

Không chút trân trọng, không chút dịu dàng. Chỉ thấy một ham muốn tàn phá mãnh liệt.

Nhậm Hào hoàn toàn không nhận được một chút khoái cảm nào, ngược lại môi và lưỡi chát ngầm, lồng ngực bị cưỡng ép vào tường đến phát đau, trong lòng bèn dâng lên cảm giác chua xót.

Mối quan hệ này, đáng ra không nên như vậy. Không muốn... Nó đang trở nên tồi tệ hơn.

"Đau quá, anh dừng lại..."

Trong khoảnh khắc đó, tâm trí cậu đột nhiên hiện lên một gương mặt quen thuộc của Tề Minh.

Giữa cả hai cũng từng xảy ra một tình huống tương tự. Nụ cười nhếch mép trào phúng của anh kèm theo lời dặn:

Những tình huống như thế này, em nên cho anh một quả đấm.

Nhậm Hào siết chặt tay, dồn hết sức vùng khỏi sự khống chế rồi bất ngờ xoay người, tung một cú đấm mạnh mẽ vào má phải của hắn.

*Bụp*

Tiếng nắm đấm vang lên như đang tố cáo một sự thật - rằng giữa bọn họ cơ hồ không thể hàn gắn lại như trước nữa.

Hắn loạng choạng lùi lại, ánh mắt sững sờ:

"Em đấm anh thật à?"

Nhậm Hào áy náy nhìn vào nắm đấm vừa vung ra từ tay mình, nhắc lại như một cái máy ghi âm bị hỏng:

"Em đã bảo em đau rồi mà..."

Nhược Vũ nhào đến ôm lấy cậu, ghì chặt. Hắn ghét cảm giác mọi chuyện trở nên tệ hại thế này.

"Chúng ta làm lành đi, được không?"

Cậu vẫn cố vùng vẫy đẩy ra:

"Chúng ta làm lành kiểu gì, Nhược Vũ?"

Giọng cậu lúc này dần trở nên đông cứng lại, đanh thép và cuồn cuộn sóng ngầm:

"Anh muốn em gánh cái danh tiểu tam? Anh và cô ấy danh chính ngôn thuận ở ngoài ánh sáng? Đêm về lại lăn giường với em? Cho dù em có đồng ý thì cô ấy có chấp nhận không?"

Nhược Vũ lắc đầu nguầy nguậy, luống cuống ôm cậu chặt hơn.

Cả hai rõ ràng đang đứng trên đất, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy mình đang bị dìm xuống biển sâu, còn người trong tay chính là phao cứu sinh cuối cùng của hắn.

Hắn mặc kệ tất cả, mặc kệ sự phản kháng của cậu, chỉ khư khư giữ lấy thân thể mềm mại trong vòng tay mình. Hắn ghi chặt như chỉ cần buông lơi một chút thì sẽ vĩnh viễn đánh mất cậu.

Khó khăn lắm hắn mới thốt được một câu bằng cái giọng khản đặc và run rẩy: "Tiểu Hào, anh yêu em... anh thật sự không muốn mất em... Anh không chấp nhận được em có dây dưa với người khác. Em với tên kia dừng lại đi."

Nghe đến đây, Nhậm Hào ngừng vùng vẫy. Cậu chầm chậm nhắm mắt, khẽ nói:

"Nhược Vũ... anh muốn em chia tay Tề Minh cũng được. Anh hủy hôn trước đi!"

Nhược Vũ gắt lên: "Nhậm Hào!"

Cậu chậm rãi mở mắt ra, đầu cúi thấp, lời nói bật ra càng thêm phần sắc lạnh:

"Nhược Vũ, anh không nhận ra sao. Lý do mà chúng ta chia tay? Không phải vì ba anh hay Phương Tư Mễ. Mà là vì anh, từ đầu đã không kiên định với mối tình này. Anh sẽ luôn ưu tiên những thứ khác hơn em."

Cậu thở dài, siết chặt nắm tay, nghẹn ngào hỏi tiếp:

"Em còn chưa hỏi anh, anh với Phương nhị tiểu thư đó, đã làm tới bước nào rồi?"

Một người đàn ông từ phía ngã rẽ bước ra, không rõ anh vừa mới tới hay đã đứng đó từ bao giờ. Mắt anh liếc đến tư thế ôm ấp đầy ám muội của Nhậm Hào và người yêu cũ, giọng lạnh hơn phân nửa:

"Phương Tư Mễ có thai hai tháng rồi!"

Nhậm Hào hoàn toàn không nghe vào tai lời nói anh vừa thốt ra, chỉ bất ngờ vì sự có mặt của anh lúc này... Cách đó nửa tiếng đồng hồ, người này còn đích thân đưa cậu đến trước cửa sự kiện. Nếu bị bắt gặp trong tình huống khó xử thế này, thật sự là khó giải thích được rõ ràng. Cậu hướng mắt về phía anh, cố đẩy người đang giữ mình ra, luống cuống gọi:

"Tề Minh!"

Nhận thấy ánh mắt cậu đã rời khỏi mình, Nhược Vũ càng siết chặt hơn, gấp gáp cúi xuống muốn hôn lên môi cậu một cách ngang ngược.

Tề Minh nheo mắt, quát lớn:

"Còn không mau buông ra?"

Lời vừa nói xong, anh liền lao đến tách hai người họ ra. Nói là tách hai người chứ thật ra hành động của anh cực kỳ dứt khoát, đem người trong lòng kéo thẳng về phía mình. Lực đạo rất mạnh, cơ bản là dư sức áp chế cái tên ngông cuồng giữ người bất chấp kết quả kia.

Nhậm Hào vừa bị người trước ôm cứng, người phía sau liền nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu, ngước đôi mắt đau lòng đỏ hoe nhìn cậu.

Cậu thật sự đã hụt một nhịp tim.

Tề Minh không chịu nổi nữa, thẳng tay giật lấy tay cậu, kéo mạnh về phía sau lưng mình, như một cách tách hẳn cậu ra khỏi mớ rối ren trước mặt. Giọng anh lạnh lùng, sắc bén:

"Buông ra!"

Anh nghiêng người, che chắn cậu hoàn toàn sau tấm lưng rộng của mình, rồi cúi đầu dặn nhỏ, giọng trầm thấp nhưng giận dữ không kém:

"Về nhà anh xử em sau, đĩ nhỏ!"

Nhược Vũ lúc này mới sực nhớ tới chuyện cái thai của Phương Tư Mễ, vội vàng biện minh:

"Nhậm Hào, em nghe anh giải thích, giữa anh và cô ấy chưa từng có chuyện gì. Cái thai đó..."

Chưa kịp nói hết, Tề Minh đã cắt ngang, lời lẽ như lưỡi dao lạnh:

"Không phải con anh mà anh cũng nhận? Anh ngu đến thế sao?"

Anh cười khẩy, như thể vừa mới nghe được một câu chuyện cười ngốc nhất thế gian:

"Tôi tưởng anh chỉ là một thằng nhu nhược thôi, nào ngờ còn là kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa!"

Nhược Vũ đỏ mặt tía tai vì tức giận, rống lên: "Im đi!"

Đoạn, hắn dời mắt về người phía sau, cất giọng chân thành nói:

"Nhậm Hào, em phải tin anh. Sau lễ cưới này, em chờ anh thêm một năm nữa. Sau khi đứa bé kia bình an ra đời, anh có thể ly hôn. Chúng ta có thể ở bên nhau..."

Một cái kịch bản rất hoàn hảo.

Mà những gì hoàn hảo thường không chân thật.

Nhậm Hào cụp mắt, không dám nhìn thẳng.

Tề Minh bước đến trước, trừng mắt cảnh cáo:

"Được rồi, nên chấm dứt ở đây đi. Anh có người phải bảo vệ, người yêu cũ của anh bây giờ đã thuộc về tôi. Tôi không thích người khác đụng tay đụng chân với người của mình. Đây là lần cuối cùng!"

Anh bước hai bước dài đến gần hắn, rút trong túi áo ra một chiếc điện thoại, đẩy vào tay hắn rồi nhỏ giọng nói:

"Buông tha cho cậu ấy đi. Dù sao cậu ấy đã giữ thân vì anh lâu như vậy, đến cuối cùng chẳng phải cũng chết tâm triệt để rồi sao? Nếu không thì sao tôi có ảnh này chứ?"

Một bức ảnh trần trụi hiện ra, trong ảnh là thân thể trắng nõn của Nhậm Hào nằm giữa giường lớn, hai chân dang rộng, côn thịt ngả rũ sang một bên, bạch dịch từ trong hậu huyệt trào ra từ viền mép, thấm một vũng nước dâm xuống dra giường tối màu. Đây rõ ràng là dáng vẻ sau khi một trận ân ái kích tình xong.

Nhược Vũ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đồng tử co rút. Hắn như mất kiểm soát, lao đến túm lấy cổ áo Nhậm Hào, quát lớn:

"Em đã lăn giường với hắn? Em từng hứa sẽ chỉ ở bên anh..."

Tề Minh nhíu mày, lên tiếng cảnh cáo:

"Bỏ cái tay ra."

Nhậm Hào nhìn cả hai, cuối cùng chỉ biết thở dài, nhìn về phía Nhược Vũ, nhẹ giọng nói:

"Chúng ta... nên chấm dứt rồi!"

Cậu quay người rời đi. Tề Minh liếc nhìn Nhược Vũ một cái đầy giễu cợt, giơ điện thoại lên lắc lắc như muốn khắc thêm nhát dao cuối cùng vào lòng hắn, rồi cũng nhanh chóng bước theo sau cậu.

Nhược Vũ đứng bất động ở hành lang dài và vắng, thân hình cứng đờ như tượng đá.
Tiếng bước chân của hai người họ vang vọng rồi xa dần trong không gian tĩnh lặng, từng âm thanh như nện vào lòng hắn.

Toàn bộ thế giới hắn từng ôm giữ—bao nhiêu cố chấp, bao nhiêu nỗ lực—trong khoảnh khắc ấy, đồng loạt sụp đổ.

- End Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip