Chương 2
Không biết qua bao lâu, Lưu Anh Hùng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong mông lung hắn nhớ hình như bản thân bị sét đánh trúng , đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh , vội vàng kiểm tra xem mình có bị thương hay không , bản thân còn sống ở trên nhân gian hay không.
Uhm, tay chân không thiếu , Lưu Anh Hùng sờ đỉnh đầy , uhm , vẫn trọc như trước . Lưu Anh Hùng có chút yên tâm , nhưng vì cái gì mà trong quần hơi đau.
Lưu Anh Hùng tháo đai lưng , cởi quần ra kiểm tra huynh đệ của mình.
Cảm ơn trời đất ! Không biết thần tiên tỷ tỷ nào cho hắn món quà này ! Đã hơn một năm rồi đại điểu không cách nào cương nay đã khí phách hiên ngang đứng thẳng! Quan trong hơn nữa là hình như nó khôn giống bình thường , có một ánh sáng nhàn nhạt quấn quanh đại điểu, quy đầu sunh mãn cực đại hoàn toàn còn zin không giống như trước đây!
Lúc này Lưu Anh Hùng cũng không còn có đủ thời gian chỗ đó của mình tại sao lại kỳ lạ như thế . Hắn đã một thời gian dài cấm dục rồi, khiến cho dục vọng trong cơ thể chồng chất đạt tới điểm cao nhất , không làm lúc này thì còn đợi khi nào ! Ngay sau đó Lưu Anh Hùng tưởng tưởng ra vẻ mặt sung sướng dâm loạn của Lâm Ngạn mà thẩm du .
Tư thế tiêu chuẩn, tâm tình ngẩng cao, núi lửa bạo phát, một tia sáng từ trong quy đầu trong nháy mắt bắn ra , theo quỹ đọ parabol bắn vào bồn cây trước mặt..
Lưu Anh Hùng lập tức trợn tròn mắt —— cương được rồi ! Điểu đã thành vũ khí, không biết còn có thể đánh pháo không ! ? Lưu Anh Hùng vô cùng chấn kinh, cúi đầu bày lo lắng đối với dương vật đã được cải tạo thành công.
Hắn nghĩ mình rất may mắn , bị một luồng sét kinh thiên động địa đánh vào không những không chết mà lão nhị lại khôi phục như vẻ bình thường , còn có ánh sáng lượn lờ xung quanh. Đây chính là sinh thực khí giống như bao đại nam nhân khác, vì nhiệm chứng đại điểu không phải nhất thời động kinh, Lưu Anh Hùng lại dùng tay kích thích đại điểu , đại điểu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người lại lần nữa đứng thẳng lên . Lúc này Lưu Anh Hùng mới có thể thả lỏng tâm tình.
Bệnh liêt dương cũng trị được. . . . . . Kế tiếp hắn sẽ chân chân chính chính làm một trận pháo. Lưu Anh Hùng bỏ tay vào đũng quần , mắt nhìn xa xăm. . . . . .
*****
Chuyện tốt hàng năm đều có, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều. Ban ngày Lưu Anh Hùng còn buồn sầu chuyện điểu không có chỗ dùng , nhưng đến khi trời tốt lại có chuyện tốt đưa đến miệng.
Lâm Ngạn cái đồ tao hàng này đúng là ngày nào cũng không nhàn rỗi . Hôm qua mới vừa cùng tráng nam kia làm hôm nay lại đổi thành một mỹ thiếu niên thanh tú . Nhưng hình như y đặc biết thích làm trong WC thì phải.
Lúc này Lưu Anh Hùng có thể quang minh chính đại xem rồi , đêm khuya vắng người , hai tiểu nam sinh đang đánh làm một chuyện kịch liệt thì bỗng nhiên có thêm một người xuất hiện , đổi là ai cũng không chịu được.
Lâm Ngạn đang chống tay lên tường chổng mông liên tục dâm kêu, ai người Lưu Anh Hùng lại đột nhiên xuất hiện sau lưng mỹ thiếu niên làm cho cậu ta sợ thế là một phát đem vũ khí đầu hàng .
. . . . . .
Lâm Ngạn có chút không biết phải nói gì , nhìn nam sinh thanh tú mắng một câu "Phế vật!"
Vẻ mặt của cậu nam sinh kia như sắp khóc , nhìn Lưu Anh Hùng rồi lại nhìn Lâm Ngạn sau đó bưng điểu chạy chốn .
"Quá đen!" Tâm tình của Lâm Nganh bây giờ có thể miêu tả giống như đang được đấm lưng một cách thoải mái thì đột nhiên gậy mát xa hết pin. Lâm Ngạn không thèm quan tâm đến Lưu Anh Hùng , tự tay an ủi côn thịt và đầu vú phấn hồng của mình.
Mẹ nó! Cái đồ tao hàng này coi thường hắn! Lưu Anh Hùng cười khểnh , bây giờ điểu của hắn đã tốt rồi lên hắn có mười phần tự tin . Lưu Anh Hùng vung tay áo lên , đôi bàn tay ngăm đen mò lên tấm lưng trắng noãn của Lâm Ngạn.
Không giống với những đôi bàn tay của mấy cậu học sinh . Lưu Anh Hùng xuất thân từ nhà nông , luôn phải làm nụng vất vả , nên bàn tay thô ráp đầy vết chai . Loại thô ráp , khó chịu này làm Lâm Ngạn có chút hoảng hốt , nhưng lòng tự trọng cường đại không cho phép cậu khuất phục trước tên đầu trọc quái dị này.
"Cút ngay! Đồ xấu xí! Cũng không nhìn xem bản thân mình có đức hạnh gì, liêt dương mà cũng dám chạm vào ta!"
Lâm Ngạn ghét bỏ đẩy tay của Lưu Anh Hùng ra, chống tường thở dốc.
Bị mắng nhiều lần như vậy, nếu còn nhịn nữa thì không phải là đàn ông chân chính ! Lưu Anh Hùng một tay kéo Lâm Ngạn vào trong lòng , trực tiếp áp cậu ta lên tường , đùi rắn chắc của hắn chen vào giữa hai chân của Lâm Ngạn.
Lưu Anh Hùng hèn hạ liếm cái cổ thon dài của Lâm Ngạn "Cậu không phải luôn coi thường lão tử sao. Hôm nay lão tử sẽ để cho cậu nếm thế nào là tư vị bị một thằng đàn ông liệt dương làm cho nát vụn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip