Ngoại truyện 4.1: Absinthe x Cá Voi | Yêu
Khuya muộn.
Absinthe đứng ngoài ban công, làn gió đêm lành lạnh lướt qua mái tóc rối bời của hắn. Một tay hắn cầm điếu thuốc, tay kia đặt hờ lên lan can lạnh buốt. Hắn rít một hơi sâu, ánh lửa đỏ nơi đầu điếu thuốc lập lòe trong bóng tối. Khói thuốc lững lờ cuộn quanh gương mặt hắn, rồi tan vào đêm như nỗi niềm không tên. Ánh mắt hắn hướng về phía ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ra từ trong phòng - người nằm trên giường có vẻ vẫn chưa đang
Thấy người kia trở người ra chiều đã tỉnh, hắn không bước vào vội, chỉ khẽ nghiêng đầu - như thể vẫn đang đắm chìm trong suy tư của riêng mình. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy mong manh:
"Cá Voi...
Anh có yêu em không?"
Từ trong phòng vọng ra giọng Trương Khang, không hề ngập ngừng, như thể câu hỏi ấy vốn đã có sẵn câu trả lời:
"Có. Sao vậy?"
Absinthe khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm được đến mắt. Hắn đưa điếu thuốc lên môi lần nữa, nhưng lần này chỉ giữ đó như một thói quen vô nghĩa. Hắn thì thầm, lời lẽ như một làn khói khác, nhẹ nhưng đủ sức ám vào tim người:
"Điều mà em muốn nghe, không phải chỉ là một từ 'có', càng không phải là sau khi em hỏi." Hắn dừng lại một lúc. "Anh có biết... lời yêu chân thật nhất là khi nào không?"
Trương Khang ngồi nhỏm dậy, tấm mền rơi trượt xuống, để lộ vùng cổ chi chít dấu vết ân ái. Anh hỏi lại, giọng vẫn còn mơ màng:
"Khi nào?"
Absinthe lặng im. Đầu thuốc cháy dở rơi tàn lách tách xuống nền ban công. Hắn thở ra một làn khói, ánh mắt lạc lõng nhìn về phía xa như đang muốn chống lại những cảm xúc ngổn ngang vừa trào dâng.
Anh ấy yêu mày, mày đang nghi ngờ gì về tình cảm của anh ấy chứ? Lẽ nào tình cảm của mày chỉ luẩn quẩn ở câu nói trên đầu môi? Nếu anh ấy nói yêu mày nhưng không thật tâm cảm thấy thế... Há chẳng phải mới là điều đáng buồn sao?
Một lúc sau, hắn mới khẽ nói, giọng khô khốc nhưng sâu sắc:
"Là khi tự mình nói ra."
Bên trong, Trương Khang im lặng một lúc rồi khẽ rúc vào chăn, như thể đang cố giấu đi cảm giác tội lỗi.
"Anh... nhớ rồi..."
Absinthe nhìn dáng vẻ đó, nơi ngực bỗng dâng lên thứ cảm xúc vừa chua xót vừa mềm yếu. Hắn nhìn điếu thuốc đã tàn đi một nửa, cố xua tan những suy nghĩ không hay, đưa tay nhập nó vào gạt tàn gần đó. Sau đó, hắn lại kéo cửa lùa bước vào phòng, lao đến người trong chăn kia, tham lam vùi mặt vào hõm cổ anh, cất giọng thủ thỉ:
"Cho em một lần nữa."
—-----o0o—-----
Cuộc sống của Trương Khang sau khi thiết lập mối quan hệ với Absinthe rất không lành mạnh. Trước đây anh sẽ chạy bộ cùng Tiểu Vũ, rảnh rỗi sẽ ghé triển lãm tranh rồi dành cả buổi ngồi ngẩn ngơ ở đó.
Quen Ngải Thần chưa tới 2 tuần, thói quen của anh rất nhanh đã đổi khác. Thời gian anh ở trên giường hắn còn nhiều hơn thời gian anh gặp Tiểu Vũ, càng nhiều hơn thời gian anh từng đi xem triển lãm tranh nhiều tháng trước cộng lại.
Absinthe còn đòi anh trực tiếp chuyển sang biệt thự của hắn ở, đỡ cho hắn phải đi đi về về giữa hai nơi.
Trương Khang thấy tiến độ của mối quan hệ phát triển hơn tên lửa, nếu dọn sang chỗ hắn ở thật luôn thì rất không có tiết tháo, ậm ờ kéo dài thoái lui.
Chị Ngãi Mễ dần dà cũng quen được sự có mặt của Trương Khang trong nhà mình.
Một buổi chiều muộn, nhìn thấy anh lười nhác mở tủ lạnh uống nước lọc, chị tỉnh bơ như không hỏi:
"Trương Khang, hôm nay chúng ta đến quán bar của A Thần chơi chứ?"
Anh khựng lại tức thì - cái trọng tâm của vấn đề không phải nằm ở chỗ chị Ngải Mễ rủ anh, mà nằm ở chỗ chị gái của người yêu rủ mình đến quán bar có dịch vụ 21+.
Mặt Trương Khang biến sắc, ngập ngừng hỏi:
"...Cái đó... chị Ngải Mễ, chị từng đến bao giờ chưa?"
Ngải Mễ đang chỉnh lại dây đeo túi xách, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mày hơi nhướng lên:
"Từ lúc quán đó mở đến giờ, chị ghé đúng một lần duy nhất ngày khai trương. Làm sao?"
Trương Khang nuốt nước bọt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên cửa tủ lạnh. Giọng anh vô cùng mất tự nhiên, thì thầm:
"Cái đó... chị ơi, quán bar đó... ừm... có dịch vụ 21+..."
Ngải Mễ bật cười, tiếng cười có phần ngạc nhiên lẫn thích thú:
"Chị dư tuổi rồi mà em. Sao em có vẻ hoảng loạn thế?"
Trương Khang đứng một bên day day trán: "Một lời khó nói hết..." Anh liếm môi. "Nhưng chị đi thì... có cần báo cậu ấy một tiếng không?"
Ngải Mễ xua tay, xuề xòa cười cười:
"Haha, không cần phải xin phép nó đâu. Đi thôi!"
Nói xong, chị đứng dậy dứt khoát, nhấc túi lên vai, bước đi với dáng vẻ thong dong của một người chẳng có gì phải ngại. Trương Khang đành thở dài, lồm cồm đứng dậy đi theo, lòng vẫn cứ mang theo một điều gì đó bất an.
—--o0o—--
Chị Ngải Mễ kéo Trương Khang đi lên tầng lửng. Theo sau họ là dì Susan – người quản gia đã theo chị từ nhiều năm, điềm đạm và kín đáo như một phần không thể thiếu trong thế giới của chị.
Cả ba chọn một chiếc bàn sát lan can, từ đây có thể nhìn bao quát quầy bar phía dưới. Ghế vừa ấm chỗ, Trương Khang đã dán mắt xuống tầng trệt, nơi một chàng trai trẻ đang lặng lẽ làm việc sau quầy. Từ khi bước vào, ánh mắt anh cơ hồ chưa rời khỏi người đó.
Chị Ngải Mễ liếc nhìn cậu em dâu tương lai, cũng không lấy làm lạ. Chị mở menu, đẩy nhẹ về phía anh, giọng vui vẻ:
"Em uống gì?"
Trương Khang lúc này mới thu lại ánh nhìn, theo phản xạ nhận lấy menu. Ngay khi ý thức được mình vừa chạm vào cái gì, tay anh dừng lại, lịch sự đặt nó lại chỗ cũ, nhẹ giọng nói:
"Em đã hứa với Absinthe – à, Ngải Thần... là ở quán này, em chỉ uống đồ cậu ấy pha. Em không gọi món khác đâu, cảm ơn chị."
Không biết đây có phải là một phép thử không, nhưng nụ cười của Ngải Mễ sau đó vẽ lên một đường cong đầy ẩn ý.
Trương Khang không phải kiểu người kiệm lời hay khó gần. Tính anh hòa nhã, nhẹ nhàng, lễ độ đúng mực, đặc biệt rất coi trọng phái nữ. Vì chỉ kém chị Ngải Mễ đúng một tuổi, cả hai trò chuyện với nhau rất tự nhiên, không khách sáo.
Chị kể cho anh nghe đủ thứ chuyện: từ kỹ thuật nhiếp ảnh ở Thuỵ Sĩ, thời trang cao cấp, đến những thói quen vụn vặt của Ngải Thần hồi nhỏ — như việc cậu từng suýt đốt cả nhà khi thử bật bếp ga nướng marshmallow trong phòng ngủ. Trương Khang vừa nghe vừa cười, đôi lúc còn bật ra những tràng cười ngắn đầy thú vị.
Anh quý chị Ngải Mễ – không chỉ vì chị là người thân của Absinthe, mà vì chị chân thành, có bản lĩnh và thẳng thắn.
Thời gian trôi nhanh, hơn một tiếng rưỡi trôi qua như thể chỉ trong một hơi thở. Bất chợt, Trương Khang ngừng cười, ánh nhìn phía dưới thay đổi — đôi mày khẽ chau lại, giọng thấp hẳn đi:
"Absinthe... có vẻ đang gặp rắc rối."
Ngải Mễ liếc sang anh, rồi theo hướng mắt anh đang dán chặt xuống dưới. Dưới ánh đèn quầy bar, một người đàn ông trung niên, dáng người to béo – là quản lý quán – đang cau có, tay cầm điện thoại, miệng không ngừng mắng mỏ Absinthe.
Gương mặt chị đanh lại gần như ngay lập tức. Giọng chị trở nên lạnh lẽo:
"Em ngồi đây. Để chị xuống xem chuyện gì."
Trương Khang lập tức đứng lên định đi theo, nhưng chưa kịp bước, dì Susan đã nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh. Cử chỉ không vội, nhưng đầy sức nặng. Dì vỗ vỗ nhẹ, ánh mắt già dặn nhìn thẳng vào anh:
"Cháu đang lo sợ điều gì à? Đừng lo, người có đủ bản lĩnh đều có khả năng khiến người khác lo sợ."
—---o0o—---
Ở một góc quầy bar, quản lý đưa đoạn ghi hình hắn tung người nhảy qua quầy bar, hôn một người con trai trên điện thoại, lớn giọng trách mắng Absinthe:
"Absinthe, cậu hôn khách của quán. Phạt cảnh cáo, trừ một tuần lương."
Đôi mắt hắn bình thản, sắc lạnh, không một chút dao động.
Hắn biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Từ khoảnh khắc môi chạm vào người kia, giữa không gian bar đông người ấy, hắn đã lường trước tất cả hậu quả. Nhưng hắn không hối hận.
Giọng hắn vang lên, không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng và rành mạch như tiếng dao khứa vào không khí đang căng như dây đàn:
"Đó là người yêu của em."
Không xin lỗi. Không giải thích vòng vo. Không che giấu. Chỉ là một câu khẳng định đơn giản – nhưng đầy dứt khoát.
Người quản lý nhíu mày, ánh mắt nheo lại như thể vừa nghe một lời ngụy biện quen thuộc:
"Người yêu? Cậu đã làm sai quy định, còn không muốn nhận chứ gì?"
Absinthe siết chặt tay, cố gắng giữ cho giọng mình không quá mất kiên nhẫn:
"Cùng lắm em gọi người đó đến xác nhận."
Quản lý bật cười khinh khỉnh, khoanh tay trước ngực:
"Cậu dàn xếp trước rồi chứ gì, nói trước với người ta khai giúp cậu trắng án? Qua hôm sau thì bảo chia tay rồi? Lần này không phạt, lần sau cậu còn làm ra chuyện gì nữa? Chơi khách luôn?"
Không khí căng như dây đàn. Một vài nhân viên khác đứng lặng, ánh mắt liếc qua lại giữa hai người. Absinthe hít một hơi thật sâu, môi mím chặt trước khi trả lời, giọng nghiêm túc:
"Anh ấy thật sự là người yêu em. Em hôn người yêu trong giờ làm việc thì đúng là không nên, nhưng cũng không đáng bị trừ một tuần lương chứ!"
Quản lý chống tay lên bàn, nghiêng người tới trước, dồn áp lực:
"Người yêu phải không? Đưa cho tôi xem hình hai người chụp chung."
Absinthe khựng lại. Tay hắn bất giác siết chặt điện thoại trong túi, rồi thả lỏng. Im lặng.
Một nhịp im lặng căng thẳng kéo dài.
Bỗng một giọng nói vang lên từ bên ngoài quầy bar, bình thản nhưng đầy trọng lượng:
"Vị khách đó thật sự là người yêu của em trai tôi đó."
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía người vừa bước vào — Ngải Mễ. Chị chậm rãi bước đến, đôi giày cao gót nện trên gạch bóng loáng mang theo khí thế của một vị bá tước quyền quý. Quản lý sững lại, còn Absinthe quay sang nhìn chị mình, trong mắt ánh lên một tia xúc động kín đáo.
Ngải Mễ ung dung bước đến, tay cầm máy ảnh giơ lên trước mặt vị sếp đang còn lúng túng.
"Xem đi." – giọng cô thản nhiên như thể chuyện này chẳng đáng để ồn ào.
Trên màn hình máy ảnh, hiện lên một bức ảnh trong không gian phòng bếp: Absinthe ôm eo Trương Khang, cả hai đều nghiêng đầu, gò má gần như chạm vào nhau. Ánh mắt của Trương Khang nhìn Absinthe đầy yêu thương, còn Absinthe thì khẽ mỉm cười – nụ cười mà ngay cả người xa lạ cũng có thể nhận ra là dành cho người mình yêu.
Khung cảnh ngập tràn sự thân mật và ấm áp, độ ngọt ngào gần như muốn trào ra ngoài khung hình. Không chỉ vậy, bố cục ảnh cân đối, ánh sáng vừa đủ, tiêu cự rõ nét - mọi tiêu chuẩn hoàn hảo đến mức có thể in ra treo ở triển lãm nghệ thuật.
Vị sếp nhìn chăm chăm vào màn hình, môi hé ra rồi ngậm lại, á khẩu hoàn toàn. Ông ta nhấp nhổm như bị ngứa ngáy khắp người, cuối cùng chỉ thốt được một câu:
"Trừ... trừ một ngày lương coi như cảnh cáo...."
Nói xong, sếp quay ngoắt người, gần như chuồn thẳng ra khỏi khu vực nguy hiểm đó, dường như sợ ở lại sẽ bị người chị dữ dằn nọ ép xem thêm một loạt album tình yêu của hai người kia.
Hai nhân viên còn lại cũng không nói thêm gì, biết ý tản đi làm việc của mình.
Ngải Mễ lúc này không còn dáng vẻ nghiêm túc như nữ tướng đánh trận, chị quay về dáng vẻ ngày thường, khoanh tay nhìn thằng em trai đuối lý của mình, đổi giọng châm chọc:
"A Thần, em có nhầm không vậy? Hai đứa quen nhau rồi mà một tấm hình chụp chung trong điện thoại cũng không có sao? Sau này em đừng khoe với bạn chị về nghề tay trái của em là nhiếp ảnh gia, chị thấy mất mặt lắm."
Absinthe hơi cúi đầu, ánh mắt lảng tránh như một đứa nhỏ bị mắng trúng tủi thân:
"Em không giỏi tranh cãi... chị biết mà."
Ngải Mễ nhìn cậu em trai, khẽ thở dài, rồi đưa tay nhè nhẹ vỗ vào lưng hắn:
"Lần sau không cãi được bằng miệng thì não cũng nên phản ứng nhanh hơn một chút. Gọi điện thoại xin ảnh của chị chẳng phải giải quyết được rồi sao? Đứng ngây ra đó, ngố chết đi được!"
Absinthe khẽ cười. Đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn nhẹ giọng hỏi:
"Cá Voi đi cùng chị sao?"
Chị Ngải Mễ nhìn dáng vẻ vừa mong chờ vừa lo lắng của em trai, cố ý làm khó, lấp lửng hỏi:
"Nét mặt này là sao? Là mong em ấy đi cùng hay không đi cùng chị?"
Absinthe chợt nhớ về hôm anh uống La Clandestine có icon sparkling, vì tìm không thấy hắn thì khóc thảm. Miệng hắn giả vờ chống chế, giọng lơ đãng như thể không nghĩ gì nhiều:
"Em chỉ lo anh ấy uống linh tinh."
Chị nghe xong liền bật cười:
"Đúng là trời sinh một cặp. Người ta đã hứa rồi, ở quán này người ta chỉ uống món của ai kia pha."
Ngữ điệu của chị khi nói câu cuối cố tình bắt chước giọng Trương Khang — nhẹ nhàng, chân thành, và hơi rụt rè — đến mức Absinthe nghe mà tai đỏ bừng.
Mắt Absinthe sáng lên, mơ hồ khẳng định:
"Anh ấy đang ở đây."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn hấp tấp hỏi lại, giọng đầy lo lắng: "Khoan đã, chị xuống đây rồi anh ấy ở một mình?"
Chị Ngải Mễ lườm hắn:
"Còn dì Susan ngồi cùng. Cái quán này có nguy hiểm đến thế không?"
Absinthe không biết nên chối hay nên nhận, chỉ chật vật cười trừ: "Một lời khó nói hết."
Chị Ngải Mễ chỉ lắc đầu, quay đi với vẻ nửa bất lực, nửa cưng chiều. Đứa em này, ngoài cứng miệng ra thì lòng dạ chẳng khác gì mèo con đội lốt sói.
- End ngoại truyện 4.1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip