Chương 10.2: Em vợ bị anh rể đè trên giường tân hôn chịch (H)

Chương 10.2: Em vợ bị anh rể đè trên giường tân hôn chịch đến to bụng

Edit: Mưa

———

Ga trải giường màu đen bị nước dâm chảy ra từ lỗ sau sưng đỏ làm ướt một khoảng lớn.

Áo sơ mi trên người Văn Ngọc Thư lỏng lẻo, cơ thể trẻ tuổi dẻo dai khoẻ khoắn cực kỳ quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo. Quần đùi bên dưới không biết đã bị ném đi đâu, sự kích thích từ tuyến tiền liệt khiến dương vật cậu đã nửa cương dù cậu có là trai thẳng đi chăng nữa.

Anh rể cậu dùng một tay đè hai tay đang bị trói bằng cà vạt của cậu trên đỉnh đầu. Cả người cậu căng ra, mơ hồ có thể thấy được đường cong cơ bắp ở cẳng chân. Da thịt trắng trẻo run rẩy dâm đãng, hô hấp dồn dập thay cho những lời trong lòng không thể nói ra.

Nam chính thường ngày nhân mô cẩu dạng, tư thái bình tĩnh cao quý. Nhưng sau khi khai trai rồi thì bỗng lại có cảm giác lưu manh ngầm, ngay cả dáng vẻ sếp tổng bá đạo cũng sắp không giữ không nổi rồi.

Hình như Nhiếp Minh Lãng đã nhận ra dương vật cậu đã cương, hoặc do lỗ thịt không ngừng chảy nước theo hành động của ngón tay, hắn bỗng bật cười khẽ một tiếng.

"Anh rể chỉ bôi thuốc cho em thôi, nhưng sao Ngọc Thư lại..." Giọng điệu của hắn rất thong thả nhưng mang ý nghĩa sâu xa.

Mí mắt hơi mỏng của cậu khẽ cụp xuống, đôi mắt màu hổ phách nhìn xuống nửa người dưới của hắn, hơi thở gấp xen lẫn giọng điệu châm chọc:

"Anh rể có muốn nhìn lại phản ứng của mình thử không? Cương cứng như vậy với mông của đàn ông? Đúng là biến thái."

Nhiếp Minh Lãng lại bật cười, cúi đầu hôn môi cậu. Ngay khi cậu định cắn một cái thì hắn ngẩng đầu lên, ba ngón tay từ từ đâm vào chỗ sâu trong lỗ thịt.

"Bị tên biến thái làm cho chảy nước ướt cả giường, xem ra Ngọc Thư đúng là trời sinh một đôi với anh đấy."

"Ưm a...!!"

Eo cậu run lên, tiếng rên rỉ khó chịu bật ra. Bàn chân giẫm trên ga giường vô thức căng ra, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Bên dưới lớp quần tây sang quý của Nhiếp Minh Lãng đang nổi lên một bọc rất to. Cổ tay vẫn đang đeo đồng hồ màu đen không ngừng đâm vào lỗ sau sưng đỏ của cậu, nước dâm theo từng động tác mà phun ra bên ngoài. Cơ thể Văn Ngọc Thư run rẩy kịch liệt, hắn cúi đầu nhìn lướt qua, giọng điệu bất đắc dĩ.

"Đều chảy ra cả rồi."

Nhiếp Minh Lãng rút tay ra khỏi người cậu, chất lỏng chảy dọc theo đầu ngón tay khiến cả bàn tay đều ướt đẫm.

Nhiếp Minh Lãng rụt tay về cởi thắt lưng, Văn Ngọc Thư đợi cơ hội này đã lâu, vội đá mạnh một cái vào bụng dưới của hắn, sau đó lật người bò lên phía trước.

Bỗng một bàn tay đeo nhẫn cưới màu hồng vàng vươn ra tóm được mắt cá chân cậu, rồi kéo mạnh một cái đè cậu xuống dưới thân. Một tay khác nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, dương vật cương cứng ngắt bật ra.

Nhiếp Minh Lãng lấy tuýp thuốc qua phun gần một nửa lên dương vật mình, sau đó qua loa vuốt vài cái rồi đặt quy đầu ngay lỗ thịt dâm đãng ướt đẫm nước. Hắn cong eo, dương vật cứng ngắt nóng bỏng đâm thẳng vào tận sâu bên trong, quy đầu đâm vào bụng chàng trai muốn trốn thoát khỏi tay anh rể nhưng cuối cùng vẫn bị đè về.

"!!"

Lần này thật sự đâm quá sâu, Văn Ngọc Thư ngẩng đầu, sau vài giây thì mất sức sụp xuống đập vào gối đầu mềm mại. Mái tóc màu vàng kim rối tung tản ra, đường cong cổ vai xinh đẹp trắng trẻo. Cảnh xuân bên dưới bị thân hình cao to của người đàn ông che đi, Văn Ngọc Thư nghiêng đầu thở gấp, một lúc sau mới run run tức giận:

"Biến... cút đi!"

Cơ thể cao to của Nhiếp Minh Lãng đè trên thân thể đang run rẩy của cậu, lúc này hắn mới tranh thủ thở ra một hơi.

Cú đá vào bụng dưới của cậu không hề nhẹ, đến bây giờ lúc hắn hít thở vẫn còn đau. Chú báo nhỏ dưới thân hắn rất khoẻ, bất kể là tính công kích hay mặt mũi cậu đều thuộc dạng phô bày hết ra.

Bản thân hắn cũng phải dùng hết toàn lực mới có thể đè đối phương xuống dưới thân mình. Nhưng chỉ cần hơi lơi lỏng một chút là cậu có thể trở mình, đồng thời cắn nát yết hầu hắn ngay lập tức.

Cơ bắp trên người Nhiếp Minh Lãng gồng lên, bao phủ chàng trai bên dưới chặt chẽ trong lồng ngực. Hắn không kịp cởi quần áo, chỉ kịp cởi thắt lưng và khoá kéo giải thoát cho dương vật rồi đâm thẳng và lỗ thịt nóng bỏng ướt mềm của cậu.

Hắn từ từ đâm rút, dùng dương vật cứng rắn cọt xát vách thịt đã bị địt cả đêm hôm qua của đối phương. Thịt ruột chịu không nổi kích thích mà run rẩy, hắn thấp giọng thì thầm bên tai cậu:

"Anh rể chưa kịp mua phích cắm hậu môn cho em nên thuốc vừa bôi đều chảy ra hết rồi. Em chịu đựng một chút nhé, anh rể bôi thuốc xong sẽ rút ra ngay."

Nằm trên giường tân hôn của chị gái, bị chính anh rể mình xâm phạm, đây chính là kích thích lớn nhất của Văn Ngọc Thư. Cậu tức giận đến run người, khoái cảm cấm kỵ từ cơ thể xen lẫn sự giằng xé từ nội tâm như xé nát người cậu, khiến cậu gằn giọng ác độc: "Nhiếp Minh Lãng, tôi chắc chắn sẽ giết chết anh."

Người đàn ông mơ hồ cười một tiếng, cơ bắp hắn căng lên, eo hông điên cuồng đưa đẩy. Dương vật to dài kia từng chút từng chút chèn ép, hưởng thụ khoái cảm mà thịt ruột mềm mại liếm mút dương vật hắn mang lại. Thắt lưng lạnh lẽo liên tục va chạm vào cánh mông trắng trẻo. Người đàn ông là trai thẳng 30 năm, nhưng hiện tại lại đang phát tiết dục vọng trên người em vợ ngay trên giường tân hôn của mình.

Tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh, dương vật cứng rắn được phủ một lớp thuốc đâm rút cọ xát qua vách thịt nóng bỏng, làm cho chàng trai bên dưới chỉ có thể run rẩy vùi đầu vào gối.

Thịt ruột như là cảm nhận được sự thoải mái do thuốc mang lại, không ngừng nóng lên, day dưa liếm mút dương vật của Nhiếp Minh Lãng. Nhiếp Minh Lãng bị cậu mút đến tê rần cả người, nhịn không được mà đâm thật mạnh vào sâu bên trong. Trong đầu cũng chỉ còn lại một suy nghĩ...

.... Sao có thể sướng như vậy?

Suy nghĩ này khiến người đàn ông thẳng tắp hoảng hốt, trái tim cũng đập thình thịch không ngừng. Nhưng nửa người dưới càng lúc càng địt tàn nhẫn hơn, dương vật vừa to vừa nặng đâm vào lỗ sau của em vợ.

Dưới sự tấn công mạnh mẽ, mông thịt trắng trẻo của em vợ bị đâm đến run rẩy. Lỗ thịt ở giữa hai cánh mông đã trở bên cực kỳ dâm đãng, lộ rõ cảnh phun ra nuốt vào dương vật hắn, cả giường lớn bị họ làm cho đong đưa không ngừng.

"Ưm... a ha... a..."

Văn Ngọc Thư vùi đầu vào gối không thèm rên dù chỉ một tiếng. Thỉnh thoảng bị địt quá mạnh cậu sẽ vô thức bật ra vài tiếng rên rỉ giọng mũi, cơ thể run rẩy không ngừng. Lồng ngực đổ một lớp mồ hôi mỏng, Nhiếp Minh Lãng vươn tay sờ soạng. Bàn tay đeo nhẫn cưới vuốt ve ngực và eo cậu, dương vật đứng thẳng đâm nghiền vào sâu bên trong, tuyến tiền liệt bị đè ép mạnh mẽ. Hắn thở dốc nói:

"Đâm tới tận trong rồi à Ngọc Thư? Ngày hôm qua anh rể địt vào sâu như vậy chắc trong đó cũng sưng lên rồi nhỉ? Sẵn tiện bôi chút thuốc cũng tốt."

Chàng trai bị hắn đè trên chiếc giường tân hôn màu đen, cơ thể phủ một lớp mồ hôi mỏng như đang phát sáng. Cơ thể giống đực trẻ tuổi không ngừng run rẩy vì bị kích thích, vùng cổ và vai của cậu đã đỏ ửng cả lên. Cậu thân là đàn ông mà lại bị dương vật của đàn ông địt lỗ sau đến sưng đỏ. Tất cả điều này đều vì ông cha già khốn nạn của cậu tự tay đưa cậu lên giường của anh rể, khiến cậu thành bộ dáng nước dâm chảy không ngừng như thế này.

"Ưm... sướng quá."

Nhiếp Minh Lãng được vách thịt dẻo dai mềm mại của em vợ trai thẳng mút đến thoải mái, hắn nhịn không được thở dốc một tiếng. Âm thanh bạch bạch bạch vang lên từ nửa người dưới của hai người, truyền khắp căn phòng tăm tối.

Văn Ngọc Thư vùi mặt vào gối đầu, đôi tay cậu siết chặt ga trả giường. Lỗ thịt đỏ tươi bị dương vật cứng rắn địt vào không ngừng làm nước dâm chảy đầy ga giường. Tay đua bên ngoài oai phong chiến đét giờ lại bị anh rể đè xuống địt ngay trên giường tân hôn của chị gái và anh rể. Dương vật cậu vẫn luôn cọ xát với cái chăn bên dưới đã bắn ra một lần rồi.

Nhiếp Minh Lãng cảm giác dương vật được vách ruột ướt mềm co rút liếm mút, sự sung sướng bỗng dâng lên từ thân dưới lan khắp cả người. Hắn nhịn không được lại đâm dương vật vào sâu hơn, dùng dương vật đưa thuốc vào sâu bên trong. Thuốc bị ma sát hoá thành nước, bị dương vật đẩy sâu vào kết tràng rồi cọ rửa qua vách ruột ngứa ngáy.

Dương vật của nam chính thật sự quá lớn, Văn Ngọc Thư siết chặt ga trải giường, tiếng rên rỉ khẽ vang lên. Bụng dưới bằng phẳng bị đâm nhô lên, Nhiếp Minh Lãng không thấy được đôi mắt màu hổ phách đang tan rã vì tình dục của cậu. Cặp mông trắng trẻo săn chắc bị đâm đến ửng đỏ, bụng dưới bị đè chặt dâng lên khoái cảm xa lạ.

Giường lớn cũng đong đưa theo từng nhịp va chạm, trên tủ đầu giường có một khung ảnh chụp chung của Nhiếp Minh Lãng và Văn Thiền.

Hai cơ thể trên giường dây dưa với nhau, dương vật ướt đẫm nước tăng tốc đâm vào lỗ sau của chàng trai khiến cậu không kiềm được tiếng rên rỉ. Bàn tay của người đàn ông vươn tới, xoa nắn ngắt nhéo đầu vú nam tính không hề mềm mại của cậu.

Sự kích thích này khiến em vợ giật mình một cái, cậu "A" một tiếng rồi giãy giụa: "Buông tay ra! Cút! Cút ra ngoài cho tôi!"

Nhiếp Minh Lãng cũng không biết bản thân đang bị gì. Cơ thể thằng nhóc này cao gầy, ngực còn không to bằng ngực hắn nhưng hắn lại không nhịn được mà cứ muốn sờ.

Dương vật của hắn không thèm quan tâm bên dưới là lỗ thịt của đàn ông, cứ hưng phấn mà đâm vào bên trong, hưởng thụ vách thịt non mềm nóng bỏng bao bọc lấy nó. Ruột thịt co rút mấp máy, khoái cảm mất hồn truyền tới khiến hắn như hận không thể chết trên người cậu luôn.

Vốn dĩ Nhiếp Minh Lãng còn thông cảm cho lỗ thịt sưng đỏ của cậu nên không dùng hết toàn lực. Quy đầu đâm tới miệng kết tràng thì dừng lại, nhưng em vợ cứ liên tục giãy giụa bài xích khiến vách thịt càng siết chặt dương vật hắn hơn. Nhiếp Minh Lãng cố nhịn đến đổ mồ hôi, chỉ có thể rên một tiếng rồi ôm chặt cậu vào trong lòng:

"Ưm.. đừng nhúc nhích, sắp xong rồi."

Giường lớn trong phòng ngủ đong đưa điên cuồng, âm thanh giao hợp bạch bạch liên tục vang lên.

Sau khi em vợ bị hắn sờ ngực thì cứ liên tục giãy giụa, Nhiếp Minh Lãng mơ hồ nhận ra gì đó. Hắn rụt tay lại tháo chiếc nhẫn cưới xuống rồi đeo vào tay cậu.

Ngón tay trắng trẻo đeo chiếc nhẫn cưới màu vàng hồng, cậu bỗng siết chặt ga trải giường. Sau đó Nhiếp Minh Lãng cũng vươn tay cùng cậu đan mười ngón tay, dương vật cương đỏ không ngừng địt vào lỗ thịt ướt mềm. Động mạch nhảy lên thình thịch, mồ hôi tuôn như mưa.

Khoái cảm càng lúc càng mạnh mẽ, eo hắn hơi hạ xuống, địt đến mông cậu đỏ cả lên. Dương vật cứng ngắt to dài như muốn địt nát lỗ thịt, nhưng ngay khi hắn sắp bắn tinh vào trong thì người đang bị địt đến mềm nhũn bỗng dùng lực đẩy mạnh hắn ra.

Dương vật trượt ra khỏi lỗ đít nóng bỏng ướt át, đối phương lập tức trở mình định trốn đi. Nhiếp Minh Lãng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức ôm chặt cậu lần nữa đẩy dương vật đi vào. Hắn và Văn Ngọc Thư đảo ngược vị trí, Nhiếp Minh Lãng ngã ra giường còn Văn Ngọc Thư ngồi lên trên người hắn. Bởi vì trọng lực mà cậu ngồi thụp xuống và nuốt hết cả cây dương vật vào rất sâu, đôi chân đang kẹp bên eo hắn cũng run lên.

Kết tràng cắn chặt quy đầu gắt gao, vách ruột run rẩy nhả ra từng đợt nước dâm. Nhiếp Minh Lãng rên một tiếng, dương vật sưng to. Đột nhiên một đôi tay vươn tới bóp chặt cổ hắn, đối phương rất tàn nhẫn, bóp chặt đến mức hắn không thể nào thở nổi.

Nhiếp Minh Lãng vẫn mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề, đôi mắt đen nhìn chằm chằm chàng trai đang bị hắn nắm eo. Mái tóc màu vàng kim của cậu ẩm ướt rũ xuống, gương mặt vốn trắng  trẻo giờ đang ửng đỏ. Đôi mắt màu hổ phách hơi ướt át nhưng vẫn đầy dã tính khó thuần. Chiếc áo sơ mi trắng không che được dáng người cực tốt của tay đua xe, dương vật hồng hào bên dưới đã bắn một lần vẫn đang hứng phấn nhả dịch.

Đôi tay đang bóp cổ hắn run rẩy siết chặt hơn, trên ngón tay vẫn đang đeo nhẫn cưới của chị gái và anh rể. Nhiếp Minh Lãng hơi ngửa cổ, thầm nghĩ rõ ràng cậu đã bị hắn địt vào nơi sâu nhất, bụng dưới bằng phẳng mướt mồ hôi đã bị địt nhô lên như vậy mà vẫn còn muốn trả thù à? Với sức lực như này khiến hắn cảm thấy hôm nay hắn thật sự sẽ chết trong tay cậu mất. Nhiếp Minh Lãng buồn cười gọi cậu:

"Nhóc điên."

Văn Ngọc Thư thở hổn hển, giọng nói cũng khàn đi: "Đúng vậy, anh rể không biết là không nên tuỳ tiện trêu chọc người điên à?"

Nhiếp Minh Lãng không nói nữa, hắn đã sắp bắn. Trong trường hợp bị đối phương bóp cổ uy hiếp mà hắn vẫn còn cứng như này thì đúng là bội phục bản thân thật. Hắn để yên cho cậu bóp cổ mình, đôi tay siết chặt cánh mông cậu rồi tách ra hai bên, sau đó dùng sức địt mạnh vào bên trong. Âm thanh va chạm bạch bạch vang lên điên cuồng, Văn Ngọc Thư ngồi trên người hắn liên tục đong đưa như đang cưỡi ngựa vậy.

Đương nhiên trong lúc này cậu vẫn luôn bóp chặt cổ hắn, gân xanh trên mu bàn tay trắng trẻo cũng nổi lên. Dương vật hồng hào tiếp tục nhả dịch làm quy đầu ướt đẫm nhưng cậu không hề rên một tiếng nào. Bên trong lỗ thịt cực kỳ ướt át trơn trượt, nhạy cảm đến mức dương vật Nhiếp Minh Lãng cọ qua một cái thì phải run rẩy đến nửa ngày.

Khoái cảm cấm kỵ trái luân thường đạo đức khiến cậu không chịu nổi, khi lại một lần nữa bị địt vào sâu thì đạt tới cao trào, hai tay bỗng siết chặt hơn.

"Ức...!!"

Gương mặt Nhiếp Minh Lãng đỏ lên, hắn cắn chặt khớp hàm có vẻ như không thể thở được. Đôi tay ấn chặt bờ mông cậu, eo hông hung hăng hướng lên trên đẩy dương vật cứng rắn vào trong lỗ thịt. Một lần, hai lần, quy đầu to tròn tàn nhẫn đè ép đâm vào tận kết tràng.

Quy đầu hung hăng địt vào vách thịt non mềm ướt át, chàng trai ngồi trên người hắn chợt thẳng eo như bị điện giật, bụng dưới co rút thít chặt làm lộ ra độ cung nhô lên.

Bàn tay đang đeo chiếc nhẫn cưới không phù hợp càng siết chặt cần cổ của người đàn ông mang tới khoái cảm cho cậu. Văn Ngọc Thư cảm thấy như huyết quản toàn thân đều trở nên hưng phấn khiến cậu rên rỉ ra tiếng, sau đó bỗng một cảm giác nóng bỏng quét qua toàn thân cậu.

Mọi thứ đều thật dâm đãng, người đàn ông phun tinh dịch của mình vào trong cơ thể chàng trai ngay trên chính giường tân hôn của mình. Dương vật cứng như sắt vùi thật sâu vào lỗ thịt, run rẩy bắn ra từng đợt tinh dịch.

Bọn họ một nằm một ngồi, nửa người dưới dính chặt vào nhau. Văn Ngọc Thư bị anh rể bắn vào trong như muốn hồn phi phách tán, dương vật hồng hào của cậu cũng bắn tinh làm dơ áo đối phương. Cuối cùng cậu mất hết sức lực, đôi tay cũng buông lỏng, cả người nóng bỏng mềm mại nằm sấp trên người Nhiếp Minh Lãng.

Nhiếp Minh Lãng ôm Văn Ngọc Thư, hé miệng thở gấp rồi ho khan không ngừng. Trong giây lát, hắn còn tưởng bản thân thật sự sẽ chết ngay tại đây, chết trong tay nhóc điên này. Xem ra cuối cùng vẫn là do cậu bận tâm về chị gái của mình.

Dương vật cứng ngắt vẫn còn vùi sâu trong lỗ thịt của cậu mà bắn tinh. Thật sự quá sướng, sướng đến mức Nhiếp Minh Lãng muốn cứ mãi bắn ra như vậy. Hắn ôm cơ thể không còn sức lực của Văn Ngọc Thư, thở hổn hển thầm nghĩ nếu hắn thật sự kết hôn với chị gái cậu, mà còn đè cậu địt ngay trên giường tân hôn như này thì đúng là quá khốn nạn, cậu muốn giết chết hắn cũng không quá đáng chút nào.

Nhiếp Minh Lãng vuốt ve sống lưng mướt mồ hôi của em vợ, một tay khác thì vuốt ve bắp đùi cậu. Hắn tự hỏi nên bán đứng bạn thân để dỗ em trai cô vui vẻ lúc nào thì được. Chứ nếu không nhóc điên trong lòng chắc sẽ hận hắn đến chết mất thôi.

———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip