Chương 13: Đồ biến thái
Chương 13: Chị gái tôi nhờ anh giúp chị ấy chứ không có nhờ anh đè tôi ra địt đâu đồ biến thái
Edit: Mưa
———
Sàn đấu quyền anh bị hai người đàn ông làm cho ướt át nhơ nhuốc, dây thừng ướt đẫm đang nhỏ nước. Vì để bảo vệ võ sĩ không bị ngã xuống nên bốn phía trên sàn đấu đều giăng dây thừng rất chắc chắn. Vừa nãy mấy sợi dây này lắc lư gần nửa tiếng mà vẫn chắc chắn như cũ, có thể thấy được chất lượng tốt như thế nào.
Văn Ngọc Thư nằm nghiêng trên sàn đấu thở hổn hển, lồng ngực không ngừng phập phồng. Cậu như bay trên mây gần nửa tiếng mới được người đàn ông nâng mặt lên, nhỏ giọng gọi linh hồn cậu trở về.
Cả người cậu như vừa được vớt ra từ trong nước vậy. Mái tóc màu vàng kim dính trên mặt, ánh mắt mơ màng dần dần tỉnh táo lại, nhìn vào mặt Nhiếp Minh Lãng.
Nửa người trên trần trụi của Nhiếp Minh Lãng đầy vết xanh xanh tím tím. Tóc mái rũ trên mi tâm cũng ướt át, hắn hơi cau mày cẩn thận quan sát cậu, sau một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi:
"Anh còn tưởng rằng em ngất xỉu rồi chứ."
Nhiếp Minh Lãng nằm xuống ôm Văn Ngọc Thư vào lòng. Văn Ngọc Thư chỉ thấy lỗ sau như không thể khép lại được, cảm giác lạnh lẽo kèm theo tinh dịch cứ chảy ra ngoài. Cậu mệt mỏi nghĩ thầm không bị xỉu chắc chắn là do cơ thể cậu khoẻ mạnh đấy. Thể lực của nam chính cầm thú đúng là muốn chết thật. Cậu đẩy hắn ra, chống cơ thể vô lực ngồi dậy, nhìn nửa người dưới ướt dầm dề của mình.
"Anh tự tin với con hàng của mình nhỉ?"
Cậu mỉa mai xong thì vịn cây cột đứng lên, bước từng bước vô lực đi vào nhà tắm.
Nhiếp Minh Lãng phía sau hỏi cậu: "Không cần anh giúp đỡ à?"
Văn Ngọc Thư chẳng thèm đáp dù chỉ một chữ, đóng sầm cửa nhà tắm đơn lại.
Cậu muốn rửa sạch mấy thứ trong bụng nên mất kha khá thời gian. Sau khi cậu tắm xong thì Nhiếp Minh Lãng cũng đã dọn dẹp đài quyền anh sạch sẽ. Dây thừng giăng bốn phía cũng được tháo xuống, chuẩn bị ném đi.
Sau khi gỡ dây thừng xuống, đài quyền anh cao cao bỗng nhìn hơi trống vắng. Nhiếp Minh Lãng mặc quần đùi rộng thùng thình đứng cạnh hòm thuốc đang mở ra trên đài. Hắn mở một chai dầu hoa hồng, lơ đãng liếc thấy Văn Ngọc Thư từ nhà tắm bước ra bèn gọi cậu lại.
"Lại đây anh bôi thuốc cho em."
Văn Ngọc Thư đã thay lại quần áo của mình trong nhà tắm. Mái tóc màu vàng kim hơi ướt xoã tung, trên cần cổ trắng trẻo có vài dấu hôn mờ ám. Cậu đứng tại chỗ châm điếu thuốc rồi mới bước qua.
Nhiếp Minh Lãng khá bất ngờ khi thấy cậu nghe lời như vậy, hắn mở hộp thuốc ra ý bảo cậu xoay người lại.
Văn Ngọc Thư kẹp điếu thuốc đứng yên không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Giờ Nhiếp Minh Lãng đã hiểu cậu đi qua đây không phải vì nghe lời hắn qua bôi thuốc, mà là vì chuyện khác. Quả nhiên cậu thong dong lên tiếng:
"Anh nói chị tôi nhờ anh làm kết hôn giả để đối phó với Văn Học Hải à? Vì sao?"
Nhiếp Minh Lãng bán bạn bè cái một: "Là bởi vì anh với chị em là bạn bè. Vừa vặn lúc đó nhà anh cũng đang giục cưới nên sẵn tiện giúp chị em một chút."
Hắn chỉ nói lý do trên mặt nổi, phần mấu chốt thì không nói.
"Kéo áo lên bôi thuốc trước đã."
Văn Ngọc Thư không nhúc nhích đối mắt với hắn vài giây, sau đó mới ngậm thuốc lá cởi áo ra rồi xoay người sang chỗ khác.
Tay đua có yêu cầu khống chế cân nặng. Cậu vừa cao, cơ bắp trên người cũng rất rõ ràng. Làn da trắng trẻo như chưa từng tiếp xúc với ánh nắng khiến mấy vết bầm xanh tím trên da trông nổi bật cực kỳ, tăng thêm chút dã tính cho cậu.
Nhiếp Minh Lãng đổ dầu hoa hồng ra lòng bàn tay rồi xoa cho nóng lên, sau đó ấn lên vết thương sau lưng cậu.
Mới nãy bọn họ còn đánh nhau trên đài quyền anh, khớp xương ngón tay giờ vẫn còn ửng đỏ, mấy vết thương trên người đều là đối phương ban tặng. Thế mà giờ lại có một người ngồi bôi thuốc cho một người khác trong ánh hoàng hôn. Người đưa lưng lại thường thường giơ tay lên hút thuốc, mùi thuốc lá cùng với mùi dầu hoa hồng toả ra, thế mà lại có chút hài hoà kỳ lạ.
"Cố chủ tịch từng có di chúc, con của mẹ em bất kể là ai ở lại nhà họ Văn, miễn vào công ty làm việc 4-5 năm mà không phạm lỗi thì phải được chia cổ phần. Chủ tịch Văn không thể ngăn cản con gái của vợ trước vào công ty, nếu làm thế mà bị người ngoài biết được thì khó tránh khỏi bị cười chê khinh thường. Mấy năm nay thủ đoạn nào cũng thất bại, thế nên ông ta chỉ có thể lấy lý do gái lớn gả chồng, mỹ danh tìm nhà chồng tốt nào đó vì chị em."
"Những người đàn ông mà ông ta tìm cho chị em đều có tư tưởng vợ chỉ nên tập trung vào bọn họ. Rảnh rỗi thì cắm hoa uống trà, đợi họ tan làm thì ra cửa đón họ. Còn kiểu đi ra ngoài làm việc chính là làm mất mặt bọn họ. Chủ tịch Văn muốn chị em nên ngoan ngoãn ở nhà chăm chồng dạy con, tự nguyện từ bỏ cổ phần. Chị em bị làm phiền đến không còn cách nào mới phải giả vờ kết hôn với anh."
Trên eo của cậu có một vết bầm, Nhiếp Minh Lãng bèn massage cho cậu một chút, thở dài hỏi: "Đau không?"
Văn Ngọc Thư thoải mái thả lỏng hút thuốc, không thèm để ý động tác của hắn. Trên người cậu có vết thương quanh năm, chút bầm nhỏ như này không đáng để trong lòng. Nhưng dư vị trong cơ thể vẫn chưa biến mất, khi Nhiếp Minh Lãng dùng bàn tay dính dầu hoa hồng ấn lên eo cậu làm cậu kích thích đến run rẩy theo bản năng.
Người ở phía sau dừng một chút, tưởng rằng cậu bị đau nên cố gắng thả nhẹ lực massage eo sườn cho cậu.
"Chuyện này nên làm thế nào chị em đã có tính toán trong lòng cả rồi, anh chỉ giúp chị em giải quyết vấn đề này thôi." Hắn cười khẽ một tiếng.
"Nhưng không ngờ Ngọc Thư vừa thấy anh đã làm hư một bộ vest rồi đâm hỏng thêm mấy chiếc xe nữa."
Văn Ngọc Thư nhận ra vừa nãy Nhiếp Minh Lãng chợt tạm dừng là do đau lòng, động tác hiện giờ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu không quen lắm mà né tránh một chút, ung dung nói:
"Ồ... nói vậy là lỗi của tôi rồi."
"Không sao, mặc dù lúc mới gặp anh phải nén giận thật, nhưng hiện tại anh lại rất thích em quậy phá với anh đấy."
Hắn bôi thuốc cho Văn Ngọc Thư xong thì buông tay, chờ cậu bôi thuốc giúp hắn một chút. Vừa nãy thằng nhóc này đánh không thèm nể mặt chút nào.
"Được, để Ngọc Thư bôi thuốc giúp anh rể một chút."
Văn Ngọc Thư im lặng mặc áo xong thì xoay người lại, lấy chai dầu hoa hồng còn dư một nửa trong tay người đàn ông. Một tay cậu kéo lưng quần hắn ra, một tay mạnh mẽ đổ chai dầu xuống.
Cậu nhìn hắn chằm chằm, từ tốn nói: "Chị tôi nhờ anh giúp chị ấy chứ có nhờ anh đè tôi xuống địt không? Đồ biến thái."
"..."
Trên đùi Nhiếp Minh Lãng chợt lạnh, dầu hoa hồng chảy dọc theo đùi nhỏ xuống sàn đấu. Cảm giác bỏng cháy từ nơi riêng tư bùng lên, hắn ngẩng đầu nhìn nhóc điên cầm áo khoác bỏ đi mất.
Cửa hội quán quyền anh bị đóng lại cái rầm.
Hắn vừa mới nói rất thích đối phương quậy phá hắn xong thì đối phương đã cho hắn trải nghiệm ngay. Nhiếp Minh Lãng dở khóc dở cười lấy cái chai không ra rồi đứng dậy đi tắm rửa.
Sau ngày hôm đó, đã 2 ngày liên tiếp Văn Ngọc Thư không về nhà. Cậu biết chỉ cần có cậu ở đó thì Văn Thiền sẽ ở cùng với Nhiếp Minh Lãng, chỉ để duy trì quan hệ vợ chồng trước mặt cậu. Thế nên cậu dứt khoát không về nữa.
Nhiếp Minh Lãng không hề bối rối, tới ngày thứ 3 mới như vô tình nhắc với Văn Thiền một câu là Văn Ngọc Thư hình như sắp thi đấu nên rất bận. Hai hôm nay không về cũng không biết ở bãi đua có quen hay không.
Văn Thiền nghe xong cũng vô thức nghĩ xem em trai giờ đang làm gì. Gần đây cô hay đi sớm về trễ, cũng không biết đang bận cái gì. Cô chợt thấy mình có hơi bỏ bê em trai nên ăn cơm xong thì lập tức gọi cho cậu.
Tổng giám đốc Nhiếp uống hớp trà, che giấu công trạng.
...
Buổi tối.
Văn Thiền thay đồ ngủ, ngồi trên sô pha cầm điện thoại nói chuyện với người ta. Nhiếp Minh Lãng ngồi bên kia làm việc trên laptop, bỗng nghe tiếng động cơ xe máy dừng lại trước cửa
"Ngọc Thư về rồi, tôi đi đón em ấy."
Văn Thiền nghe tiếng động thì bỏ điện thoại xuống, mang giày đi ra ngoài. Không lâu sau, cô và một chàng trai cao gầy điển trai cùng nhau đi vào cửa.
Gương mặt của hai chị em khá giống nhau, chị gái thì hiền hoà dịu dàng, em trai đẹp trai mạnh mẽ, vừa nói cười vừa đi vào phòng khách.
Chàng trai liếc mắt qua, đối diện với Nhiếp Minh Lãng, cười như không cười nói: "Nghe chị nói anh rể nhớ tôi, sợ tôi sống ở bãi đua không thoải mái nên cố ý gọi tôi về à?"
Nhiếp Minh Lãng để laptop lên bàn trà, cười nói: "Em mới về nước không bao lâu mà hai ngày không về nhà, đương nhiên là anh rể lo lắng cho em rồi."
Văn Ngọc Thư mới định trả lời lại thì đã bị chị gái vỗ nhẹ sau lưng một cái, cô nhỏ giọng nói với cậu:
"Nói gì đó, anh rể em lo lắng cho em mà sao em lại như vậy hả?"
Nhiếp Minh Lãng có vẻ rất thích em trai cô, nói nhiều lời quan tâm hệt như anh trai vậy.
Văn Ngọc Thư ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.
"Em ngồi nghỉ tí đi, chị đi rửa chút trái cây cho em ăn." Văn Thiền nói.
Văn Ngọc Thư vừa nghe đã muốn đi cùng: "Chị ở yên đi để em đi rửa cho."
"Không cần đâu, em về phòng nghỉ ngơi đi." Văn Thiền đang đi qua nhà bếp, thấy thế thì đẩy em trai trở về rồi đóng cửa nhà bếp lại.
Cô không biết em trai ở phía sau vẫn luôn nhìn cô đi vào nhà bếp, cửa vừa đóng lại cậu đã xoay người đấm một phát vào bụng người đàn ông ngồi trên sô pha. Đối phương đau đớn rên một tiếng, cậu khom người, lạnh lùng nói bên tai hắn:
"Lừa chị gái tôi kêu tôi trở về định làm gì? Giờ anh còn dám ngủ chung với tôi à? Không sợ nửa đêm tôi chặt bỏ con hàng kia của anh à?"
Nhiếp Minh Lãng ngồi trên sô pha, bụng đau nhói từng hồi. Hắn không ngờ thằng nhóc này vừa vào cửa đã động thủ. Nhiếp Minh Lãng hơi bất đắc dĩ, vậy mà còn dám vươn tay vịn eo cậu, kéo cậu vào lòng mình:
"Đến khi nào em mới tươi cười vui vẻ với anh giống khi em đối diện với chị gái em đây? Eo còn đau không? Mấy hôm nay có bôi thuốc không?"
Cơ thể Văn Ngọc Thư hơi lung lay, suýt chút là ngồi luôn lên người hắn. Cậu mặc quần jean, một chân chống vào giữa hai chân đang mặc quần âu của đối phương, hai tay chống lên sô pha cạnh sườn mặt Nhiếp Minh Lãng, tuyệt đối không chịu tới gần hắn.
Cậu còn chưa kịp ổn định cơ thể thì đối phương đã giơ tay kéo vạt áo cậu lên, cúi đầu nhìn vết thương trên người cậu, thậm chí còn thương tiếc mà nhẹ nhàng vuốt ve.
"Vẫn còn hơi bầm, sao không bôi thuốc?"
Chị gái đang ở trong nhà bếp rửa trái cây, em trai ở bên ngoài thì bị anh rể mạnh mẽ vén áo lên, để lộ vùng bụng và vùng ngực trắng trẻo. Văn Ngọc Thư không nhịn được, nắm cổ áo Nhiếp Minh Lãng lên đấm một quyền vào mặt hắn.
Văn Thiền vừa bưng trái cây ra đã thấy em trai đang bóp cổ Nhiếp Minh Lãng, nắm tay giơ lên định đấm xuống. Cô hốt hoảng, đĩa trái cây cũng rơi xuống đất.
"Ngọc Thư!!"
Văn Ngọc Thư khựng lại: "..."
Nhiếp Minh Lãng đang bị nắm cổ áo: "..."
Sự hoà thuận giả dối trước mặt chị gái và vợ hoàn toàn tan vỡ từ đây.
Văn Thiền quá hiểu em trai mình, cô còn nghĩ sao lúc em trai và Nhiếp Minh Lãng ở chung luôn có cảm giác căng thẳng kỳ lạ. Giờ nghĩ lại, cô nhận ra cảm giác của cô lúc ở hội quán quyền anh không sai, bọn họ đã đánh nhau thật. Xe Nhiếp Minh Lãng bị đụng hư xem ra cũng là em trai cố ý.
...
Cô ngồi trên sô pha trong phòng ngủ chính, thở dài nhìn Nhiếp Minh Lãng trong phòng tắm đi ra.
"Bảo sao em ấy ngoan như vậy, ở chung với ông hoà hợp như vậy... Nếu không thì để tôi nói chuyện với Ngọc Thư nhé."
Nhiếp Minh Lãng đang lau tóc chợt khựng lại. Hôm nay đúng là bất ngờ, đã 2 ngày hắn không thấy được cậu nên nhịn không được muốn làm gì đó một chút, không ngờ lại bị Văn Thiền thấy được:
"Không sao, cũng gần xong xuôi cả rồi. Sau khi làm xong hết rồi nói với Ngọc Thư sau. Hôm nay thật sự là do tôi nói sai, bà đừng có trách em ấy."
Thời gian di chúc có hiệu lực sắp tới rồi, Văn Thiền thầm nghĩ đợi giải quyết xong hết cũng tốt. Mỗi lần Văn Ngọc Thư đều đáng vào mặt Nhiếp Minh Lãng, thế nên cô nàng không biết gì này chỉ cho rằng em trai nhìn ngứa mắt anh rể này thôi. Nghe hắn nói vậy thì cô cũng hơi ngạc nhiên, sau khi đồng ý xong thì đi xem em trai một lát.
Nhiếp Minh Lãng cũng muốn đi theo xem thử, nhóc điên kia chỉ khi đối diện với chị gái thì mới ngoan ngoãn như trong ảnh chụp. Nhưng giờ hắn không có lý do gì để đi theo cả, nên chỉ đành nhịn lại. Nhớ đến ảnh chụp, hắn khẽ thở dài, không biết khi nào hắn mới có thể thấy tận mắt đây.
Bên kia.
Chị em hai người ở trong phòng nói chuyện phiếm, Văn Ngọc Thư không nói giữa cậu và Nhiếp Minh Lãng đã xảy ra chuyện gì, cũng không nói cậu đã biết chuyện hai người họ kết hôn giả. Lúc trước mẹ ly hôn với ông bố khốn nạn kia, chỉ có thể mang theo một đứa con mà thôi. Vốn dĩ ông ba khốn nạn định giữ con trai lại, nhưng chính Văn Thiền nói cô tự nguyện ở lại nên cậu mới có thể đi theo mẹ ra nước ngoài, sống những ngày tháng tự do thoải mái.
Cho nên nếu chị gái không muốn để cậu biết thì cậu sẽ giả vờ như không biết. Cho dù cô có nói gì thì cậu đều ngoan ngoãn gật đầu, giống như đều đã tiếp thu vậy. Văn Thiền bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cậu:
"Dám qua loa với chị à?"
"Em nào dám chứ..." Văn Ngọc Thư cố ý kéo dài giọng, sau đó như nhớ ra gì đó, hỏi cô: "Chị, hôm nay chị định ngủ ở đâu vậy?"
Văn Thiền đã biết quan hệ căng thẳng giữa hai người họ nên làm sao dám cho bọn họ ngủ chung nữa: "Chị ngủ ở phòng ngủ chính."
Văn Ngọc Thư không vui khoanh tay. Nếu đã bị chị gái phát hiện thì cậu cũng không cần giả vờ hoà thuận gì nữa, nói thẳng: "Chị ở lại đây đi, em qua phòng cho khách ngủ. Chừng nào em đi khỏi đây thì chị lại dọn về sau được không?"
"Sao vậy? Em không thích anh rể em à?" Văn Thiền không nhịn được, cười cười trêu ghẹo em trai: "Trước đó không phải còn nói chuyện suốt đêm với người ta, xúc tiến tình cảm à?"
Lúc cô nói lời này không hề có suy nghĩ gì khác, nhưng Văn Ngọc Thư lại hiếm khi để lộ dáng vẻ hơi bối rối. Rõ ràng là cậu đang nhớ lại lúc bọn họ chung giường, tằng hắng một tiếng rồi hỏi lại: "Được không chị?"
Văn Thiền thấy cậu như vậy thì cười thật tươi: "Được được được, để chị qua phòng cho khách ngủ là được rồi. Em ngủ ở đây đi."
Cô nói chuyện với em trai mình thêm nửa tiếng nữa, lúc ra khỏi cửa còn quay lại dặn dò cậu không được đánh nhau với Nhiếp Minh Lãng.
Văn Ngọc Thư đứng dựa cửa ngoan ngoãn nghe, sau đó hơi cúi đầu để cho chị gái xoa đầu mình một cái. Đợi đến khi cô vào phòng ngủ cho khách thì cậu mới cầm tay nắm cửa định đóng cửa lại đi ngủ. Nhưng cậu chợt liếc mắt thấy người đàn ông đang cầm dầu thuốc đứng trên cầu thang.
Nhiếp Minh Lãng đi đến trước mặt, nhìn lướt vào trong phòng.
"Vào đi, anh bôi thuốc cho em xong thì đi."
Văn Ngọc Thư đứng bên trong cánh cửa đối diện với người đàn ông. Cậu sợ nếu tranh chấp thì sẽ làm phiền Văn Thiền nên đành nghiêng người, cho hắn đi vào.
Cậu tới đây lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ở trong phòng mình. Trên bàn trong phòng có một mô hình chiếc xe đua H2R kia. Bên cạnh là quầy trưng bày đủ loại mô hình xe đua Yamaha, Honda,... Mỗi một mô hình đều phát ra ánh sáng tiền bạc.
Chẳng qua cách lấy lòng em vợ này chẳng có chút tác dụng nào. Cậu em vợ này ghét hắn thế nào thì vẫn ghét y như vậy.
Văn Ngọc Thư cởi quần áo nằm lên giường, Nhiếp Minh Lãng im lặng bôi thuốc sau lưng cho cậu. Hai người họ không ai nói chuyện, chỉ có mùi dầu hoa hồng tản ra. Văn Ngọc Thư nằm trên giường sắp ngủ thì mới nghe người đàn ông vừa bôi thuốc cho cậu vừa nhạt nhẽo nói:
"Ngọc Thư lớn như vậy sao vẫn còn làm nũng với chị gái thế?"
Văn Ngọc Thư từ từ ngẩng đầu: "... Tôi làm nũng với chị gái lúc nào?"
Nhiếp Minh Lãng lại đổ thêm chút dầu thuốc ra, cụp mắt: "Anh đã thấy rất nhiều lần, mới nãy lúc ở cửa không phải em cũng làm nũng với cô ấy à?"
Văn Ngọc Thư ngơ ngác, được hắn massage khá thoải mái, giọng nói khàn khàn: "Anh... đang kiếm chuyện đấy à anh rể?"
"Không có, anh chỉ là..." Nhiếp Minh Lãng bôi thuốc cho cậu xong thì tạm dừng vài giây, từ từ đóng nắp bình dầu thuốc lại rồi mới thở dài một hơi.
"Anh chỉ là... hơi ghen thôi."
"......"
"Bôi thuốc xong rồi, em ngủ đi."
Hắn không nói nữa, đứng dậy cầm dầu thuốc rời đi. Cửa phòng đóng lại, Văn Ngọc Thư trở mình nằm trên giường nói chuyện với hệ thống: "Từ lúc hắn vào cửa đến lúc đi, lời nói luôn mang theo chút ý chua xót. Cố gắng nhẫn nhịn rồi cuối cùng mới để lộ suy nghĩ cho tao. Quả nhiên gừng càng già càng cay mà."
Hệ thống cái hiểu cái không gật đầu: "Tôi hiểu rồi ký chủ, nam chính cảm thấy cậu ngốc nghếch quá nên cố ý nhắc nhở cậu."
".... Mặc dù nghe không có lãng mạn nhưng mày nói đúng đấy."
...
Sắp thi đấu tranh giải nên đa số thời gian Văn Ngọc Thư đều huấn luyện ở bãi đua xe.
Bởi vì Văn Thiền đã thấy cảnh cậu túm cổ đấm Nhiếp Minh Lãng, nên cậu không cần phải giả vờ hoà thuận với hắn nữa.
Ví dụ như sáng hôm sau Nhiếp Minh Lãng đi khảo sát, xe đi được nửa đường thì hết xăng. Giữa tiếng còi thúc giục vang trời, tổng giám đốc Nhiếp lạnh mặt ngồi ở ghế sau nghe mọi người tới gõ cửa xe mình.
Vì ngày hôm qua vừa mới đổ xăng nên tài xế không để ý xem xăng còn bao nhiêu, chỉ đành liên tục xin lỗi Nhiếp Minh Lãng. Riêng Nhiếp Minh Lãng đã biết lý do cho chuyện này nên cũng không trách tài xế.
Hiển nhiên Văn Ngọc Thư không quan tâm lời anh rể nói hôm đó có ý gì, có suy nghĩ gì với cậu. Cậu muốn làm thế nào với hắn thì cứ làm thế nấy, tất cả phải tùy tâm trạng của cậu.
Nhiếp Minh Lãng thường xuyên bị cậu chọc tức điên, nhưng vừa thấy cậu vui vẻ tươi cười gọi một tiếng anh rể là hắn lại nguôi giận ngay. Có vẻ hắn hơi M thì phải, thậm chí còn nếm ra chút vị ngọt cam tâm tình nguyện nữa chứ.
Chẳng qua thoạt nhìn Văn Ngọc Thư vẫn như bình thường, nhưng hắn vẫn luôn lo lắng, sợ cậu bốc đồng làm gì đó nên vẫn cho người theo dõi cậu.
Buổi tối ngày nào đó, công ty bỗng phát sinh việc nên Nhiếp Minh Lãng ở lại tăng ca. Văn Thiền gọi điện thoại tới báo hôm nay cô sẽ ngủ lại nhà bạn, không về nhà. Một lát sau lại có điện thoại gọi tới, đối phương cung kính báo cáo: "Tổng giám đốc Nhiếp, cậu Văn vừa lái xe ra ngoài. Hình như là... đi về hướng nhà họ Văn ạ."
Nhiếp Minh Lãng "Ừ" một tiếng, sau khi cúp máy thì đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài.
Nhà họ Văn có hơi xa, xây dựng theo phong cách Châu Âu. Phía trước biệt thự có mấy cái trụ La Mã cao lớn được điêu khắc tỉ mỉ. Trên mặt đất được lát gạch sạch sẽ, có cả một sân golf nhỏ. Xung quanh thì trồng hoa cỏ, núi giả và thác nước, phía sau là một hồ bơi rất rộng.
Trước đây phía trước còn có một phường thủ công, chị em nhà họ Văn thường xuyên cùng học làm đồ thủ công với mẹ Văn ở trong này. Nhưng sau khi Văn Học Hải ngoại tình rồi kết hôn với người vợ thứ hai, rước bà ấy và con gái thứ vào cửa thì chỗ này cũng bị phá dỡ, biến thành nhà ấm trồng hoa.
Khu biệt thự tối đen như mực, không thấy người giúp việc nào, trông cực kỳ quạnh quẽ.
Trong nguyên tác lúc này nữ chính cùng cha khác mẹ bẩm sinh bị bệnh tim đang bị bệnh, bọn họ đều đang trong bệnh viện lo lắng, sợ là không bao lâu nữa sẽ bắt đầu nhớ tới chị gái cậu.
Một chiếc xe máy ngừng trước cửa nhà họ Văn, chàng trai mặc áo khoác da, mặc quần jean xách theo thùng xăng đi tới trước cửa lớn. Cậu xuất hiện trong phạm vi camera mà không thèm che chắn gì cả, giơ tay bấm mật khẩu.
Cửa lớn cạch một tiếng mở ra, cậu bước vào nhà cũ.
Trụ La Mã cao lớn bị tưới xăng, thùng không bị quăng xuống đất. Chàng trai liếc nhìn camera một cái rồi móc hộp diêm trong túi ra. Que diêm trượt một cái bốc cháy, sau đó bị cậu tuỳ ý ném vào chỗ đã tạt xăng, ánh lửa nhanh chóng bùng lên.
Cậu không lưu luyến gì mà quay đầu đi giữa ngọn lửa hừng hực.
Văn Ngọc Thư ngồi lên xe máy, đeo bao tay và mũ bảo hiểm rồi cúi người đề máy. Phòng bảo vệ ở phía xa cuối cùng cũng phát hiện ánh lửa, hai ba người đàn ông mặc đồng phục vừa chạy vừa la hét vào bộ đàm. Văn Ngọc Thư cưỡi xe chạy ngang qua bọn họ, nghe được tiếng la nôn nóng.
"Người đâu mau tới đây! Cháy rồi!"
Tiếng động cơ thét gào, chạy ra khỏi khu biệt thự.
Đèn đường ban đêm sáng lên, trên đường vốn không nhiều xe, vào đường hầm thì càng ít hơn. Một chiếc H2 màu đen xanh chở theo một chàng trai đội mũ bảo hiểm đeo bao tay phóng như điên.
Bỗng phía sau truyền tới tiếng động cơ rồi vượt lên chạy song song, Văn Ngọc Thư nghiêng đầu nhìn thấy chiếc Aston Martin màu xám bạc.
Cậu không quan tâm, tiếp tục chạy về phía trước. Chiếc xe kia vẫn tiếp tục bóp kèn với cậu, đuổi sát theo sau.
Chuyện như này Văn Ngọc Thư thường xuyên gặp được ở nước ngoài. Có siêu xe, cũng có moto, họ làm thế với ý tứ khiêu khích, muốn so tốc độ.
Nhưng rõ ràng, mục đích của đối phương không phải cái đó. Bởi vì Văn Ngọc Thư nhìn kỹ lại chiếc xe này, cuối cùng cũng nhận ra đây là chiếc xe mà ngày đó Nhiếp Minh Lãng và Văn Thiền đã lái đến bãi đua đón cậu. Hiển nhiên người ngồi trên xe chính là anh rể cậu.
Cậu đã biết người ngồi trên xe là ai, thế là lại khiêu khích siết ga, động cơ chiếc H2 màu đen xanh gầm rú như tiếng sấm nổ. Văn Ngọc Thư cúi thấp người, tăng tốc chạy đi.
Nhiếp Minh Lãng ngồi trên ghế lái, bình tĩnh đạp chân ga.
Chiếc Aston Martin này lần đầu tiên chạy nhanh như vậy, nó như bị đánh thức dã tính, tiếng động cơ gào thét nhanh chóng đuổi theo chiếc H2 phía trước. Không đến vài giây đã bị đối phương bỏ lại, sau đó lại cố gắng tăng tốc đuổi theo, bám riết không tha.
Nhịp tim Nhiếp Minh Lãng bắt đầu tăng lên, hai tay siết chặt tay lái. Chiếc nhẫn trên ngón áp út phản quang loé qua trước mắt hắn, trước sau vẫn đạp mạnh chân ga không buông. Từng ánh đèn trong đường hầm vụt qua trước mắt hắn, nhưng trong tầm mắt hắn bây giờ chỉ còn lại chàng trai đang cưỡi chiếc moto trước mặt mà thôi.
Xe hai bánh và xe bốn bánh cùng cạnh tranh tốc độ, đèn trong đường hầm chiếu ra những tia sáng xinh đẹp chói loá. Bọn họ xé gió mà đi, tiếng động cơ rít gào làm nhiệt huyết trong người cũng sôi trào.
———
Lời tác giả:
Đua xe hại người hại mình!
Phóng hoả đốt nhà sẽ ở tù!
Giả thiết hư cấu, mọi người cứ xem bọn họ không phải người Trái Đất đi ha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip