Chương 1: Kẻ điên trong căn phòng tối.
Cậu là Bạch Thiên Vũ, một đứa trẻ bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác.
Số lương mà ba mẹ cậu nhận được trong công việc đủ sức đóng tiền học cho cậu, chang trải cho cuộc sống hằng ngày và giành ra một ít để tiết kiện cho sau này.
Căn nhà mà gia đình cậu ở không quá lớn. Nhưng đủ để chứa đầy hơi ấm hạnh phúc của gia đình. Cuộc sống của cậu cứ trôi qua từng ngày từng ngày trong yên bình như bao đứa trẻ khác.
Bình thường như các nam học sinh khác cậu thích con gái. Có bạn bè đồng trang lứa. Học hành với số điểm bình quân. Nhưng tại sao biến cố thương đau ấy lại xảy ra với chuyến xe ấy, với gia đình cậu và với cậu nữa.
Một gia đình hạnh phúc trong phút chốc bỗng nhiên tan vỡ. Ba mẹ cậu đã cùng nhau đi xa mãi mãi. Rời xa cậu, bỏ rơi cậu lại một mình trong cái xã hội, cái thế giới đau thương.
Đúng, họ đã cùng nhau bỏ lại cậu, một đứa trẻ cô đơn bất động nhìn xa xăm vào hai cỗ quan tài lớn. Và chịu cái cảm giác bị ruồng bỏ, bị coi như gánh nặng từ phía họ hàng.
Đứa trẻ đáng thương không thể buông bỏ, khoảng thời gian hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ ấy. Cậu không đi đâu, không có nơi để " về ", cũng chẳng có nơi nào để đi. Cậu bé đáng thương tự xoay sở để sống trong cái thế giới máu lạnh ấy bằng chính số tiền tiêu vặt của cậu, tiền tiết kiện mà ba mẹ cậu cất giữ trong nhà.
Nhưng cuộc đời đưa đẩy đứa trẻ đáng thương bấy giờ lại chẳng còn gì. Ngay cả ngôi nhà tài sản lớn nhất mà ba mẹ cậu để lại, số tiền ít ỏi cậu phải chắt chiu từng ngày cũng bị cướp đi.
Đúng vậy cậu là đứa trẻ đáng thương đến nỗi bị chính họ hàng của mình, đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình. Đứa trẻ đáng thương giờ còn đáng thương hơn nữa.
Ngay cả khi đã cướp tất thảy mọi thứ thì họ vẫn không buông ta cho cậu. Những người tự xưng là họ hàng nhưng đến chậm hơn những người kia lại chẳng cướp được đồng nào từ cậu.
Họ liền muốn bán cậu đi coi như phí tổn hại về tinh thần. Trong khi lũ người đó bàn bạc cậu đã nghe được hết rồi. Thế là y chẳng biết làm gì ngoài chạy trốn khỏi chính căn nhà mà cậu đã sống bấy lâu nay.
Cuộc sống đưa đẩy, đứa trẻ nhỏ đã đến nơi bẩn thỉu của những người vô gia cư. Không còn trốn ở ấm áp, không còn ba bữa ăn mỗi ngày, không được đi học cũng không có công việc nào phù hợp cho một đứa trẻ nhỏ. Cũng may những người vô gia cư ở đấy hiểu thấu cái cảm giác không còn gì của cậu. Cho cậu nơi để ngủ, đồ để mặc, có đồ ăn thì để lại cho cậu mấy phần. Cũng dạy cậu cách xin tiền, dùng tiền để mua đồ ăn mà sống.
Bữa đói bữa no nhưng cậu thấy hạnh phúc, sau tất cả. Mặc dù cậu vẫn là một đứa trẻ bình thường và không còn cuộc sống bình thường như trước. Nhưng cậu đã tự tạo cho chính mình một cuộc sống bình thường rồi. Cậu bây giờ chẳng sợ hãi điều gì.
Vậy mà cái xã hội này lại làm xáo trộn cuộc sống bình thường cỏn con đó của cậu một lần nữa.
Đứa trẻ đáng thương được đưa đến nơi chứa đầy những đứa trẻ đáng thương khác bị ép phải phục tùng, nghe và làm theo lệnh. Những đứa trẻ phải đi ăn cắp vặt của biết bao nhiêu loại người, trở thành những tội phạm bất đắc dĩ. Để rồi chỉ được ăn ba bữa với những món ăn nguội lạnh, đông cứng.
Đứa trẻ nhỏ biết mình là đứa trẻ bình thường như thế nào. Nhưng bấy giờ đối với cái xã hội thối nát này cậu chỉ còn toàn sự chán ghét mà thôi. Chính vì sự bức ép của xã hội, sự chán ghét đến đỉnh điểm của cậu. Đã thay thế hai từ bình thường kia thành thiên tài luôn rồi.
Trong số những đứa trẻ cậu luôn được coi là " lớn nhất ". Bởi lẽ cậu là kẻ luôn mang rất nhiều tiền về mỗi ngày. Kẻ duy nhất trong số lũ trẻ được ăn những món ăn nóng hổi, đủ ba bữa ăn.
Ai cũng ghen ghét với Thiên Vũ. Vì cậu luôn là kẻ được ưu tiên ở nơi này. Bản thân đến sau nhưng mọi thứ tốt đẹp đều dành cho cậu. Những đứa trẻ luôn có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Bởi cậu đến đây phần ăn của họ vài phần bị cắt giảm.
Những đứa trẻ luôn ra sức tìm cách bắt nạt cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ tố cáo bọn họ chỉ vì bị đánh. Vết thương chằng chịt trên người cậu, đau lắm nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường. Đúng vậy, vì cậu bình thường lên cậu không thể hấp tấp. Câu không phải " kẻ thông minh " mà cậu chỉ là kẻ thèm khát điều gì đó bình thường.
Vài tháng sau, cảnh sát đổ ập vào ' nhà giam ' của bọn họ. Bạn có hỏi tại sao vài tháng sau mới gọi được cảnh sát không? Để mị nói cho mà nghe. Mỗi nhóm trẻ nhỏ sẽ có một người đi theo quan sát. Nếu bọn trẻ có ý đồ bỏ trốn, hay muốn cầu cứu ai đó thì bọn họ sẽ nhiệt tình xử lý.
Bởi thế không ít đứa trẻ bị đánh đập đến chết, bị tấn công. Một số trường hợp thì vẫn còn giữ được lại ít hơi thở, song vẫn đổ bệnh mà mất. Lũ trẻ dần sợ hãi và tuyệt vọng.
Thiên Vũ luôn đi một mình và về một mình. Vì đa số những đứa trẻ đều tẩy chay cậu. Chỉ có một số ít vẫn thường xuyên kiếm ít thuốc đưa cho cậu bôi vào vết thương. Bởi thế nên bọn họ phải sắp xếp riêng một người đi theo. Cậu không có gì ngoài thời gian, y vẫn luôn cẩn trọng kiến cho lũ người này tin tưởng hoàn toàn. Và phải chờ đến khi quả đủ chín, để có thể tình cờ nhét một tờ giấy vào túi một vị cảnh sát.
Sau một trận mưa to gió lớn ấy. Những đứa trẻ được chia ra đưa đến các nhà tình thương hoặc các cô nhi viện. Đứa trẻ nhỏ đáng thương, được đưa đi tắm rửa sạch sẽ quần quần áo áo chỉnh tề.
" Cậu bé thực sự còn xinh đẹp và dễ thương hơn cả các bé gái nữa. "
" Mặc dù, đi trộm cắp mà làn da vẫn trắng mềm như vậy. Mái tóc thì đen mượt và màu mắt xanh lam lấp lánh huyền thoại. Đúng là rất đẹp. "
Phải cậu mặc dù chỉ là một đứa trẻ bình thường nhưng vẻ ngoài của cậu lại hơn hẳn những đứa trẻ bình thường. Bởi cậu có máu lai, bà ngoại cậu là người ngoại quốc. Mặc dù trông mẹ cậu thì chỉ như người trong nước.
Cậu đến đây chưa được bao lâu liền có không ít người muốn nhận Thiên Vũ làm con nuôi. Tưởng chừng đó là một điều gì đó vô giá đối với đứa trẻ đã mất gia đình. Nhưng cậu lúc ấy lại trở thành " Vật phẩm " đắt tiền cho cô nhi viện đem lên sàn đấu giá của những kẻ buôn người.
" Thực xin lỗi con Thiên Vũ. Vì con sinh ra có dáng vẻ xinh đẹp này lên sự tình mới như vậy. Tất cả số tiền mà chúng ta nhận được từ con sẽ rất hữu ích cho các bạn khác. Cho dù ai ' nhận ' con thì con cũng sẽ được đối xử tốt thôi, Thiên Vũ. "
Bán cậu đi chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân họ mà thôi. Họ không đủ trình để tự xoay sở cho cái viện này. Việc bán đi những đứa trẻ như cậu là điều hiển nhiên đối với họ. Thế nhưng đống đồ ăn, quần áo của họ cho cậu còn không bằng một phần số tiền bán thân của cậu.
Thiên Vũ cũng thực sự không tin rằng bản thân mặc dù chỉ là một thằng nhóc mới lớn lại được mua với cái giá gần trăm tỷ. Số tiền ấy sẽ trở thành một sợi dây vô hình nhưng vừa dài vừa to, khoá chặt cậu lại. Vẫy vùng sẽ chỉ khiến bản thân chịu đau đớn mà thôi.
Đúng vậy, hoàn toàn vô vọng. Cậu ngoan ngoãn đi theo lũ người kia. Đứa trẻ nhỏ với tính cách ngây thơ và vui vẻ bấy giờ dần trở thành một con người khác.
Cậu ở trong toà " lâu đài " của tên chủ nhân giàu có kia có lẽ được vài tháng rồi. Khi cậu mới ngày đầu bị đưa đi. Cậu bị cưỡng hiếp bởi người ra giá mua mình. Cậu đã lên giường với tên đàn ông đó mỗi khi hắn muốn. Đúng là tên ấu dâm bệnh hoạn. Thế nhưng hắn cũng là tên ấu dâm khá tốt.
Ngoài thời gian đó ra thì thời gian còn lại cậu luôn được chăm sóc đàng hoàng. Có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, còn cả người hầu hạ săn sóc. Không những thế còn cho cả gia sư đến dạy cậu học, mua đồ điện tử các thứ.
Cho cậu điện thoại thì gọi cảnh sát, nhưng sim có tiền đâu mà gọi. Cậu cầu cứu người khác trên mạng xã hội. Vậy mà những bài cậu đăng mới hiện lên chưa lâu thì ngay lập tức biến mất. Hắn cho cậu mọi thứ, dung túng để cậu quậy phá, chiều cậu dù chỉ là câu nói xuông khi cậu lải nhải một mình như: " Con gà kia đem nướng thì chắc ngon lắm ". Đổi lại cậu không phải trả tiền mặt, mà dùng cơ thể để trả.
Dù bị ép buộc, bị vấy bẩn nhưng cậu lại coi nó như là cái giá cho mọi thứ hay ho kia. Nó ổn với cậu, muốn tồn tại thì phải trả giá. Hắn mua cậu với số tiền lớn như vậy mà vẫn chiều y như thế. Lúc ấy Thiên Vũ nghĩ hắn không hẳn là kẻ xấu. Chỉ là sở thích kia có hơi biến thái.
Nhưng chính cậu đã mở cánh cửa không nên, đã bước chân vào căn phòng không nên vào. Căn phòng nằm rất xa chỗ cậu ở, cậu lang thang thế nào mà lạc sang tận đây. Chỗ này hoang vu cách lạ thường, hoàn toàn không có một bóng người.
Cậu mở cách cửa to đùng ra. Cậu còn là đứa trẻ sức lực có hạn lấy đâu ra sức để mở. Cố lắm cũng chỉ mở được đủ để cậu đi vào. Hương thơm này là mùi thoang thoảng của nho. Thứ mà cậu luôn ăn hay là uống trong mỗi bữa.
Ngay cả nước hoa, sữa tắm, dầu gội mà cậu dùng đều có mùi nho. Nên khi bước vào đây cậu vốn khó nhận ra được, bởi hương nho không nồng mà trên người cậu cũng toàn hương nho. Thiên Vũ bật đèn điện thoại lên. Đi tìm công tắc đèn. Từng bóng sáng lên, hiện ra bức tranh vẽ chân dung của một ' cô gái ' xinh đẹp to đùng đặt ở giữa căn phòng cao đến 5m.
' Cô gái ' có mái tóc đen ngắn hệt kiểu tóc mà người hầu của hắn cắt cho cậu, đôi mắt màu xanh lam lấp lánh kia cũng giống cậu nữa. Trên bức tranh ' chị ấy ' cười tươi đến kì lạ.
Cậu nhòm ngó xung quanh, căn phòng có rất nhiều những bức ảnh khác về người đó. Nhiều bức ảnh treo xung quanh, nhiều cảnh vật nhưng chỉ luôn có hình bóng một người. Toàn bộ căn phòng đều có những bục như ở bảo tàng. Trên từng bục có nhiều món đồ khác nhau đạt trong khung kính: khăn tay, hộp sữa đã hết, giấy hình như đã bin dùng qua rồi. Quần áo, ngay cả đồ trong cũng có.
Đúng là tên ấu dâm biến thái. Nhưng mà đồ này hầu hết đều là của nam mà nhể. Đồ trong cũng là của nam mà. Chả lẽ chị gái này lép nên chỉ cần shịp. Khi cậu đi xâu vào trong cậu thấy phía sau tấm ảnh hình như còn đường đi.
Thiên Vũ tiến vào con đường thì thấy một đường ray lớn. Nhưng không có tàu, có lẽ cậu lên tự đi bộ vào. Cậu đi rất lâu rất lâu đến khi chân cậu mỏi thì mới đến cánh cổng sắt. Giờ cậu vào kiểu gì, cổng sắt này xác nhận giấu vân tay, không những thế còn quét mắt nữa.
Cậu mệt mỏi mặc kệ rồi chợp mắt một lúc lâu. Cho đến khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì tên giàu có đó đã vứt cậu vào nơi kinh doanh dơ bẩn mà hắn làm chủ. Thế là kết thúc rồi. Cậu phải trả giá cho việc đi đến nơi không được phép đến đó.
Cậu bị đưa đến đây năm chín tuổi. Nếu cậu nhớ không nhầm thì cậu đã làm cái " công việc " này, nay đã tròn tám năm rồi. Con người cậu của hiện tại trái ngược hoàn toàn với trước kia rất rất nhiều.
Những ngày đầu chúng ép buộc và cưỡng ép cậu. Vì thế tuyệt thực và " tự kỉ " là cách mà cậu đã lựa chọn để tự thể hiện sự chống cự của mình. Cái này chỉ là cách để cậu trốn tránh hiện thực thôi. Thực chất cậu đã quen với việc này rồi.
Mặc dù cậu đã làm vậy thế nhưng họ cũng vẫn đưa cậu đến những căn phòng đặc biệt khác. Và rồi cậu bị xâm hại, cảm giác khác với tên ấu dâm kia. Chúng có lẽ sợ hãi tên ấu dâm biến thái kia lên mới vội vàng như vậy. Cậu nghe chúng nói rằng: " Miễn là thằng nhóc đó đủ xinh đẹp là được rồi ".
Vài tháng sau đó, số khách chọn cậu giảm đi đáng kể. Phải rồi dù cậu có xinh đẹp như cậu lại luôn kìm giọng để không rên khi làm t*nh.
Mặt cậu mặc dù có hơi nhăn nhó, nhưng luôn không rên lên tiếng nào. Ngoài mấy tiếng nhóp nhép dâm d*c thì chỉ còn tiếng hồng hộc của mấy tên biến thái. Làm lũ kia cứ nghĩ rằng mình đang hiếp một cái xác mới chết hơi ấm vẫn còn.
Kẻ quản lý thấy vậy, quá tức tối liền chửi mắng cậu. Nhưng một " cái xác " như cậu thì có bận tâm gì đến lời mắng chửi của hắn. Thế là cậu bị bạo hành.
Cậu bị đem vào phòng của những tên điên với suy nghĩ biến thái. Và rồi cậu không thể chịu nổi nữa đã bật dậy và đánh đập, chửi bới một tên khách hàng. Cậu chịu quá đủ rồi.
Ngay sau đó, cậu bị nhốt mất mấy ngày, không được ăn, không được uống. Mỗi ngày đều có nhiều cái máy, với đồ chơi giả thay phiên nhau dày vò cậu. Cậu quằn quại, khó chịu, ... Y sợ lắm.
Khi cậu cuối cùng cũng được nghỉ thì mây mù như che mắt cậu. Mọi thứ dần trở nên tăm tối. Biết mọi truyện sẽ thành thế này cậu đã không bước vào căn phòng đó. Đi vào con đường kia rồi.
Nếu là cậu một năm trước. Khi bước đến đây đã nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn thôi cậu tưởng sẽ như trước đây. Nhưng sẽ khó khăn hơn vì cậu không chỉ làm với một kẻ. Đến giờ cậu lại chỉ muốn chết cho xong chuyện. Như vậy cậu liền có thể gặp lại ba và mẹ cậu rồi. Thế nhưng cậu lại không đủ cam đảm để kết thúc mọi chuyện.
" Thiên Vũ mày đúng là kẻ thất bại, nhát gan mà ... Hahahahahaha ... "
Cậu vừa cười vừa khóc như kẻ điên, trong căn phòng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip