Chương 68: Phó bản 3 - Trận chiến cuối cùng.

Chương 68: Phó bản 3 – Trận chiến cuối cùng.

Edit: Meii

Mười ngày sau, các môn phái tập trung ở Quy Mộng Tông, cùng cử đi mấy chục vạn đệ tử cùng nhau xuống núi đến Bạch Nguyệt Thành.

Toàn bộ đội quân mặc đạo bào màu đỏ đậm, đầu và vai mang áo giáo sắt, lưng đeo trường kiếm Thái Cực.

Đại quân mênh mông cuồn cuộn, nhìn từ xa như một biển lửa di động, mà Lục Tây - người sẽ được võ thần nhập thể lại được ở trong một chiếc xe ngựa cùng Võ Minh Kiếm.

Nhìn những bước chân đều bước bên ngoài cửa sổ, nghe khẩu hiệu vang dội của đoàn quân, Lục Tây cúi đầu nhẹ nhàng mở chiếc hộp đựng Võ Minh Kiếm, theo lắp hộp trượt xuống, thanh bảo kiếm đen nhánh cũng lộ ra.

Theo truyền thuyết, khi xưa Võ thần dùng thanh kiếm này trảm ma diệt quỷ, cuối cùng công đức viên mãn mà hóa thần về trời, lại đánh rơi thanh kiếm này ở phàm trần. Mà thanh Võ Minh Kiếm này đã chém qua vô số yêu ma, sớm đã tự có linh thức của mình, sau khi bị chủ nhân vứt bỏ liền than khóc không ngừng, hấp dẫn vô số yêu ma đến quấy phá.

Sau khi được mấy vị trưởng lão của Tuyền Linh Phái liên hợp lại, phong ấn tại Tòa Thái Âm đến nay đã được mấy trăm năm, nếu thanh kiếm này vẫn còn linh thức, đợi lát nữa Võ thần bám vào người cậu, hẳn là nó sẽ đặc biệt vui sướng nhỉ.

Lúc trước, Tống Thành Ngọc đã tính sẵn thời gian, khi bọn họ đến cửa Bạch Nguyệt Thành sẽ vừa lúc chính ngọ, mặt trời lên đến đỉnh tỏa ánh nắng gay gắt như muốn đốt cháy mọi vật dưới thế gian, những đệ tử bên ngoài đã nóng đến mức mồ hôi ướt đầm đìa, Lục Tây ngồi trong xe cũng không khá hơn là bao, vừa nhấc cánh tay lên đã cảm thấy dưới nách ướt đẫm.

Nhưng không được bao lâu, sắc trời đã ảm đạm hẳn đi, ánh mặt trời tươi đẹp nháy mắt đã không còn chút gì, Lục Tây nhìn mấy vị trưởng lão bên ngoài đang thi pháp, cưỡng ép dùng mây đen che lại mặt trời, chế tạo ra hiện tượng nhật thực.

Quả nhiên, giống như những gì mọi người dự đoán, sau khi nhật thực xuất hiện, kết giới xung quanh Bạch Nguyệt Thành sẽ được mở ra, con đường dẫn đến thế giới khác chỉ mở ra vào ban đêm cũng xuất hiện.

Sau khi đại quân tiến vào trong thành, Lục Tây cũng được thông báo chuẩn bị sẵn sàng để Võ thần bám vào người, chiếc xe ngựa cậu ngồi cũng được cải tiến cẩn thận, chỉ cần khởi động cơ quan, xe ngựa sẽ lập tức chia làm hai nửa, rồi hợp thành một tế đàn lộ thiên, những bánh răng sau xe sẽ khởi động, nâng tế đàn lên khoảng mười trượng.

Lục Tây mặc xong áo giáp, đứng trên tế đàn cùng thanh Võ Minh Kiếm. Từ trên cao, cậu có thể nhìn thấy đỉnh núi cao hoang vu cùng cung điện đã bị sụp đổ, đất đai xung quanh khô nứt, trong không trung đầy tiếng hô thê lương của oan hồn. Tòa thành của nền văn minh từng phát triển rực rỡ nhất trong sách cổ, bây giờ đã thay đổi hoàn toàn.

Theo trận pháp mở ra, một luồng sáng vàng chói mắt đâm thùng từng tầng mây đen trên bầu trời mà chiếu xuống tế đàn, Lục Tây nhắm hai mắt, thả lỏng thân thể, chậm rãi giang hai tay để luồng sáng kia bao trùm của người mình.

Khác với trong tưởng tượng của cậu, sau khi Võ thần bám vào người cậu, Lục Tây cũng không mất đi ý thức, nhưng lại có thể cảm nhận được một năng lượng khác đang điều khiển thân thể mình.

Cậu thấy bản thân cầm lấy Võ Minh Kiếm, nhảy xuống từ tế đàn cao trăm thước, lúc đó, bên tai cậu là tiếng gió gào thét mãnh liệt, đầu tóc cùng quần áo cũng bay phấp phới. Cậu bay đến phía cung điện đổ nát, khi sắp đến nơi, cậu liền cầm kiếm, cách không khí chém mạnh vào giữa tòa phế tích kia.

Tuy rằng ánh kiếm chém từ trên không xuống, nhưng tiếng nổ khi ánh kiếm chạm vào tòa cung điện vẫn vang lên amam trời, tòa cung điện lập tức bị chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số bụi mịn rơi rụng khắp nơi, ngay sau đó, một con rết khổng lồ chui ra từ đống phế tích, đôi mắt vàng rực rỡ nhìn chằm chằm về phía Lục Tây.

Vảy trên người con quái vật này đen sì ánh lên màu vàng bóng, hai cái sừng trên đỉnh đầu uốn lượn như hình san hô.

Tuy rằng nó vẫn còn mặt người, nhưng xung quanh hai má đã bị vảy phủ kín, giống như Tống Thành Ngọc đã từng nói, chờ đến đêm trăng tròn tiếp theo, con quái vật này sẽ có một thân vảy kim sắc, hóa thành chân long.

Võ thần trong cơ thể cậu hẳn là muốn tốc chiến tốc thắng, tiếp tục chém một nhát kiếm nữa về phía con rết mặt người kia. Con rết đó dùng thân thể mềm mại của mình cong người, tránh thoát được nhát kiếm. Võ thần lập tức chém nhát kiếm tiếp theo, con rết cũng không hề lùi lại, mà biến thủ thành công, phi thân hướng về phía Lục Tây.

Lúc này, Lục Tây sợ hãi cực kỳ, nếu là cậu, chắc chắn phản ứng đầu tiên của cậu là chạy ngay, thế nhưng lúc này người điều khiển cơ thể không phải là cậu, mà là Võ thần.

Có vẻ như Võ thần đã quá quen thuộc với trận thế này rồi, mắt cũng không thèm liếc một cái đã cầm kiếm phi lên, không ngờ vảy trước ngực của con quái vật kia cứng như sắt đen, kiếm cũng không chém vào được, chỉ có tiếng ma sát bén nhọn chói tai vang lên, lưỡi kiếm Võ Minh Kiếm chỉ có thể để lại một vết xước dài trên lớp vảy kia.

Trong lòng Lục Tây liều mạng nói với Võ thần: Nhược điểm của con quái vật này là đầu! Là đấu đó đại ca ơi!

Cũng không biết Võ thần có nghe được tiếng lòng của Lục Tây không, nhưng sau khi giằng co một lúc lâu, rốt cuộc Võ thần cũng không cứng đối cứng nữa, mà véo mộ cái đã phi thân lên phía trên đầu quái vật.

Thấy Võ thần giơ kiếm lên định chém lên đầu quái vật, Lục Tây thật sự cảm nhận được sự vui mừng tận sâu bên trong, xem ra Võ thần có thể nghe được tiếng lòng của cậu. Võ Minh Kiếm chém lên đỉnh đầu quái vật, nháy mắt đỉnh đầu nó toạc ra một khe hở nhỏ đen xì bằng nắm tay, quái vật gào lên, máu đen bắn tung tóe bốn phía, nó ngửa đầu lên há to mồm muốn cắn Lục Tây.

Lần này, Võ thần lại cầm kiếm phóng lên, vòng ra sau đầu quái vật, định bổ kiếm dọc theo miệng vết thương ban nãy, lần này nhất định phải chẻ đôi con quái vật này ra làm hai mới được.

Nhưng không ngờ mũi kiếm vừa chạm vào miệng vết thương, còn chưa kịp làm gì đã phát hiện giữa mái đầu tóc rối tắm kia mở ra một con mắt cực đại.

Không ngờ sau đầu nó vẫn còn một con mắt!

Lục Tây có thể cảm nhận được Võ thần cũng giật mình, Võ Minh Kiếm trong tay cũng run lên một chút. Ngay lúc này, mấy cánh tay cứng như thép của con quái vật đồng thời vươn ra, mạnh mẽ bắt được thân thể của Lục Tây, nó há miệng gào rú rồi xoay ngược đầu lại.

Không ngờ đầu con quái vật này còn có thể quay ngược lại đằng sau!

Đối diện cái miệng to như bốn máu kia, theo tiếng gào thét của quái vật, một trận gió to mang theo mùi hôi thối từ trong miệng quái vật phả thằng vào mặt Lục Tây, khiến cậu cảm thấy tóc mình cũng bị thổi đến lùi lại phía sau một đoạn.

Cậu không khỏi nhắm mắt lại, chờ đến khi đế giày cậu chạm lên răng của quái vật, Lục Tây mới mở mắt ra. Vừa nhìn đã bất lực hỏi trời xanh, cậu có thể may mắn thoát khỏi việc bị dịch tiêu hóa ăn món, có thể chạy nổi không?

Võ thần hiển nhiên là không thể khoanh tay chịu để bị quái vật ăn vào bụng, bàn tay cầm kiếm lộ đầy gân xanh, thế nhưng chỉ có hai tay đã khó địch lại bốn tay, đằng này con quái vật này còn có mấy nghìn tay chân.

Võ thần dùng hết toàn lực chém đứt mấy cái tay đang túm lấy tay của Lục Tây, nhưng rất nhanh, những cái tay khác của quái vật đã ngo ngoe rục rịch phóng đến ngay lập tức, Lục Tây theo Võ thần vừa cầm kiếm chém giết những cái tay kia, vừa khẽ nhìn xuống những cánh tay rơi xuống, cậu chỉ thấy bản thân sợ độ cao nghiêm trọng.

Vô số tay chân vươn lên như san hô dưới đáy biển, từng đợt từng đợt như sóng biển cuồn cuộn, khiến khắp nơi xung quanh đều nhuộm một màu trắng bệch.

Sau khi Võ Minh Kiếm chặt đứt chúng nó, miệng vết thương vẫn còn máu lập tức mọc ra những cánh tay mới khác, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận.

Cứ thế này thì bao giờ mới kết thúc được?

Hiển nhiên, Võ thần cũng nhận ra điều này, sau khi chém được một nửa, bỗng nhiên Võ thần thả lỏng cơ thể rơi xuống dưới, cái đầu của quái vật cũng đuổi theo, nhanh chóng cắm đầu xuống, nó dựng thẳng thân mình, định đè lên Lục Tây.

Đúng lúc này, Võ thần nhanh chóng giơ Võ Minh Kiếm lên, đâm ngược lại con quái vật đang lao xuống mình, lần này, kiếm vừa vặn đâm trúng mắt trái quái vật, máu đen lập tức phun ra từ hốc mắt nó, bắn khắp người Lục Tây.

Nhìn quái vật đau đớn quằn quại cả thân thể, Lục Tây không khỏi hoan hô lên một tiếng, kết quả vừa nghe thấy giọng mình, cậu lập tức ngẩn người.

Không đúng, sao cậu có thể phát ra tiếng được?!

Cậu nâng tay lên, tay giơ lên. Cậu run run chân, chân cũng run run theo.

Võ thần đi đâu rồi? Sao cậu lại có thể khống chế bản thân mình được?!

Đợi đến khi Lục Tây nhận ra chuyện không ổn, thanh Võ Minh Kiếm trong tay cũng rơi xuống mặt đất. Nhìn quái vật vẫn đang vặn vẹo thân thể, cậu nóng lòng muốn giải quyết chuyện này, nhanh chóng chạy đến định nhặt kiếm lên, thế nhưng cậu nghiến răng nghiến lợi dùng sức lực từ bé đến giờ muốn nhấc kiếm lên, thanh kiếm trên mặt đất vẫn không động đậy.

Lục Tây xoay người định trốn, nhưng lại bị quái vật dùng đuôi quét qua mà ngã nhào xuống đất, sau đó nó dùng cái đuôi hóa thành đủ thứ sắc nhọn như chùy, định chém lên người Lục Tây.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một ánh sáng hồng bỗng xuất hiện chắn trước mặt Lục Tây. Cảm giác gió trước mặt như ngừng lại, Lục Tây chậm rãi mở mắt ra, liền thấy một người lẽ ra không thể xuất hiện ở đây đang đứng trước mặt mình.

Vết thương trên vai hắn tỏa ra những làn khói đen xì, Lục Tây nhìn thân ảnh trước mặt, mất một lúc mới lấy lại tinh thần: "Sao ngươi lại...."

Sướng Vãn dùng con dao lưỡi đỏ trong tay chặt đứt một đoạn đuôi quái vật, hắn rút những gaia nhọn của con quái vật ra khỏi miệng vết thương của mình, sau đó xoay người lại gần Lục Tây đang ngã trên mặt đất.

Lục Tây thấy Sướng Vãn đang tiến lại gần mình, theo bản năng muốn bò dậy chạy trốn, nhưng cậu vừa cử động đã phát hiện một làn khói đỏ đang bao trùm lấy người mình, nhưng những dây mây đang quấn chặt lấy cậu, không cho cậu thoát khỏi.

Lục Tây cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì!"

Đối diện ánh mắt của Sướng Vãn, Lục Tây mới phát hiện độ thiện cảm không biết đã trở lại 100 điểm từ bao giờ, giống như tất cả đều phát sinh trong nháy mắt, yên lặng không một tiếng động, không thể phát hiện ra.

Sướng Vãn không chạm vào cậu, mà đi đến bên cạnh, cầm lấy thanh Võ Minh Kiếm kia, trong nháy mắt khi hắn chạm vào thanh kiếm ấy, ngón tay hắn cũng bắt đầu tràn ra vết máu đỏ thắm.

Hắn là âm linh, mà Võ Minh Kiếm là pháp khí chí dương, tương khắc vô cùng.

Thế nhưng tên ác ma này, lại cố tình cầm lấy thanh kiếm đã giết không biết bao yêu ma.

Hắn ngồi xổm xuống nhìn Lục Tây: "Không cần giãy giụa, một lát nữa huyết đằng sẽ tự động biến mất."

Lục Tây cảm thấy không thể hiểu nổi: "Ngươi đã uống Vong Tình Thủy, tại sao còn nhớ ta?"

Sướng Vãn nhìn cậu, không trả lời câu hỏi kia, mà lại như người bạn cũ lâu ngày không gặp, nói ra ý nghĩ của mình: "Trước kia ta luôn có thù tất báo, cảm thấy người khác lấy đi một cái gì của ta, ta phải đoạt lại đúng thứ đó của hắn mới công bằng. Nhưng sau này, ta mới phát hiện, thì ra khi chân chính thích một người, dù ngươi có yêu ta hay không yêu ta, thật ra cũng không quan trọng đến vậy." Hắn cầm kiếm, chậm rãi đừng dậy: "Chỉ tiếc là ta nhận ra quá muộn. Xin lỗi."

Nhìn Sướng Vãn xoay người muốn đi, rốt cuộc Lục Tây cũng lớn tiếng nói: "Rốt cuộc ngươi định làm gì!"

Sướng Vãn chậm rãi xoay người, nhìn Lục Tây nằm trên mặt đất không thể động đậy, tựa hồ muốn nói cái gì đó, thế nhưng khóe miệng hắn vừa mở ra một chút, lại do dự rồi biến thành một nụ cười tươi.

Vẫn là khuôn mặt như lúc mới gặp, lại không còn sự giảo hoạt như lúc đó.

Lục Tây nhìn hắn bước ra khỏi lá chắn màu đỏ, chạy vào sương mù đen nhánh kia. Cậu không rõ trong làn sương mù kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngay sau đó, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, tất cả đá sỏi đều văng tung tóe lên lá chắn.

Sau đó, một tiếng nổ vang ầm trời, lá chắn màu đỏ trước mặt cậu cũng chậm rãi tiêu tan, những sợi huyết đằng trên người cậu cũng nhạt màu rồi biến mất, cậu nhìn thấy trong làn khói đen cách đó không xa, hai ánh sáng đỏ dây dưa với nhau, vần vũ trong làn sương đen rồi bắn về phía chân trời, theo một tiếng hí vang, luồng sáng đó xé rách trận pháp rồi tan thành mây khói.

Trong nháy mắt kia, tầng mây đen nhánh vẫn bao phủ lên Bạch Nguyệt Thành bỗng nứt ra, tạo thành những khe hở như mạng nhện, ánh mặt trời rực rỡ đâm qua khe hở, chiếu thẳng xuống bên dưới, khiến cảnh vật trước mắt bỗng trở lên chói mắt vô cùng.

Lục Tây bỗng nhận ra, thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, chẳng phải là nội tâm đầy dục vọng và tham lam của con người sao.

Vương quốc giàu mạnh lại muốn mở rộng giang sơn, sống lâu trăm tuổi lại muốn trường sinh bất lão.

Cậu viết đáp án vào nhiệm vụ cuối cùng của mình.

【 Hệ thống thông báo: Đáp án chính xác. 】

Rốt cuộc thì quái vật hoành hành bấy lâu ở Bạch Nguyệt Thành cũng đã được diệt trừ, các đệ tử đang chiến đấu với lệ quỷ bên ngoài cũng trút được gánh nặng.

Lục Tây nghe thấy tiếng hoan hô của các đệ tử canh giữ bên ngoài, định cong cong khóe miệng, nhưng cậu lại không cười nổi.

Tống Thành Ngọc dẫn theo đệ tử của Quy Mộng Tông nhanh chóng tìm được Lục Tây, mà người của Tuyền Linh Phái cũng nhanh chóng chạy tới, vừa gặp cậu đã hỏi ngay: "Võ Minh Kiếm đâu?"

Tống Thành Ngọc thấy vẻ mặt của Lục Tây không tốt, vốn muốn mang cậu sớm về tông môn để nghỉ ngơi, không ngờ người của Tuyền Linh Phái lại ngang ngược vô lý, nhất nhất chỉ quan tâm đến thanh kiếm kia.

Lục Tây nhìn đống phế tích trước mắt: "Vừa rồi ta thấy có ánh sáng ở phía kia, hẳn là ở quanh đó thôi. Để ta dẫn các ngươi đi."

Người của Tuyền Linh Phái lập tức đi theo Lục Tây, đến khi phát hiện Võ Minh Kiếm, lại thấy phía dưới kiếm có một bao đồ! Trái tim của mọi người lập tức nảy lên tận cổ họng, có thể được Võ Minh Kiếm bảo vệ như vậy, chẳng lẽ Võ thần để lại bảo vật gì sao?

Trưởng lão của Tuyền Linh Phái lập tức lên tiếng: "Bổn phía cho mượn Võ Minh Kiếm, thứ này là đồ của Võ thần, về tình về lý thì những thứ này đều thuộc về bồn phái."

Chỉ có đệ tử của Quy Mộng Tông đi cùng bọn họ, thấy bọn họ trở mặt như vậy, trong lòng cũng khinh thường. "Một cái bọc thôi mà, ai thèm cướp của mấy người chứ!"

Trưởng lão Tuyền Linh Phái dập đầu ba cái trước cái bọc kia, sau đó run tay mở bọc ra. Nhưng vừa mở ra, tất cả mọi người đã ngây người, bên trong chỉ có ba thứ.

Một bình kẹo hình ngôi sao, một cây trâm gỗ đàn hương, cùng mấy viên hạt dẻ rang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip