Chương 76: Phó ban 4 - Đã lâu không gặp, ca ca.

Chương 76: Phó ban 4 – Đã lâu không gặp, ca ca.

Edit: Meii.

Giờ Tý gặp?

Nửa đêm nửa hôm gặp làm gì? Sao không gặp nhau buổi trưa ấy?

Nhìn thời gian này, chắc chắn là có trá.

Lục Tây tùy tay đặt con hạc giấy trên bàn, đứng dậy ra khỏi phòng. Khi cậu quay lại tiền sảnh, liền thấy Hạ Tiến Bảo đang phân công người hầu cái gì đó, thấy Lục Tây trở lại, y lập tức cho người hầu lui xuống.

Lục Tây xua tay: "Ta không sao, các ngươi cứ tiếp tục."

Thấy Lục Tây xoay người định đi, Hạ Tiến Bảo vội vàng chạy lại, đỡ tay cậu vào phòng: "Nói xong hết rồi, đại phu đã xem qua cho Lý quản gia, nói vết thương trên trán không quá nghiêm trọng, chỉ rách da một chút thôi. Có điều sau khi tỉnh dậy, Lý quản gia có hơi ngơ ngác, đại phu bảo chắc ông ta đã quá sợ hãi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại. Phụ thân, chúng ta vào rồi nói."

Lục Tây đi theo y, ngồi xuống ghế, nhận chén trà từ tay Hạ Tiến Bảo nhưng không uống, chỉ để bên cạnh.

Đến khi cửa chính sảnh đóng lại, chỉ còn lại hai người, vẻ mặt Lục Tây mới thay đổi, cậu nhìn ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc Nguyệt Sanh là ai?"

Hạ Tiến Bảo nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt Lục Tây, có chút thấp thỏm: "Cũng coi như là một thuật sĩ giang hồ."

Lục Tây cười khẽ: "Hóa ra ngươi đã biết trước. Trêu đùa ta vui lắm sao?"

"Không phải thế, phụ thân." Hạ Tiến Bảo vội vàng giải thích: "Ta cũng không tiếp xúc với cô ta nhiều lắm, chỉ gặp qua mấy lần ở trường thôi. Lúc đó ta cũng không tin mấy chuyện này đâu, nhưng sau đó, mấy người bạn của ta gặp phải mấy chuyện tà đạo, đều nhờ cô ta giúp giải quyết, ta mới thấy hình như cô ta có bản lĩnh thật."

Lục Tây: "Vậy lần này cô ta đến Hạ gia làm gì? Đừng có lấy lý do ở nhờ mấy ngày lừa ta. Với dung mạo và thủ đoạn của cô ta thì muốn sống tại kinh thành cũng không phải chuyện gì khó. Nhà ta có cái gì mới khiến cô ta đến đây chứ?"

"Cô ta..." Nói đến đây, Hạ Tiến Bảo có chút ấp a ấp úng, y do dự một hồi, cuối cùng cũng nói: "Thật ra lúc gặp cô ta ở bến tàu, ta cũng định mặc kệ cô ra rồi. Nhưng không biết cô ta dùng biện pháp gì, bỗng tìm đến ta nói ấn đường của ta có một cổ tử khí, nếu không mau giải quyết thì trong nhà sẽ có người gặp nạn. Nếu là người khác thì ta cũng sẽ không tin đâu, nhưng ta đã nghe chuyện của cô ta giúp bạn ta như thế nào, ta lại không thể mặc kệ được. Dù sao người thân của ta chỉ có mình phụ thân, ta không thể không để ý...."

Hạ Tiến Bảo nghe xong, mặt cũng đen lại.

Lục Tây: "Thế nên, ngươi cứ vậy mà đưa cô ta đến đây?"

Hạ Tiến Bảo: "Nhưng trước đó ta cũng cho cô ta thời gian bảy ngày, nếu trong bảy ngày cô ta vẫn không giải quyết được chuyện này, ta sẽ đá cô ta ra ngoài. Thế nên phụ thân cứ yên tâm, sau bảy ngày, chắc chắn cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa."

Nghe Hạ Tiến Bảo thề thốt, Lục Tây nhìn y, bỗng có cảm giác cha già nhìn đứa con ngốc nghếch của mình. Rõ ràng bên ngoài y là một thiếu gia tàn nhẫn, cả người toát ra hơi thở người sống chớ đến gần, là một nam chính thông minh tài giỏi vô cùng, nhưng chỉ cần là chuyện dính đến cha nuôi Khâu Mặc, chỉ số thông minh của y lập tức offline, cả người ngu ngốc như một đứa trẻ thiểu năng.

Nguyệt Sanh nói gì y liền tin đấy.

Lục Tây khẽ thở dài trong lòng: "Làm sao ngươi biết Nguyệt Sanh không lừa ngươi?"

Hạ Tiến Bảo nhớ đến chuyện vừa xảy ra ở kho hàng, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Thật ra ban đầu ta cũng nửa tin nửa ngờ, tuy rằng bạn ta nói cô ta rất giỏi, nhưng ta vẫn chưa từng tận mắt thấy. Các cụ đã nói rồi, thứ khó lường nhất trên đời là lòng người, thế nên từ khi đưa cô ta về, ta vẫn phái người theo dõi cô ta 24/7, chỉ cần có gì khác lạ phải báo ta ngay. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên cô ta lại tìm đến ta, hỏi kho hàng ở đâu. Lúc đó ta không hiểu tại sao, đến khi đến kho hàng ở hậu viện, thấy Lý quản gia đầu đầy máu đang nằm trên đất, mà cánh cửa tầng ngầm lại vang lên tiếng đạp hỗn loạn."

Nghe y kể tại, Lục Tây cũng ngẫm lại chuyện lúc đó.

Hạ Tiến Bảo: "Sau đó, tiếng hét của ngài cũng vang lên phía sau cánh cửa, còn có tiếng gì đó nghiêng nghiêng ngả ngả đuổi tới, ta lập tức muốn kéo cánh cửa tầng ngầm lên. Thế nhưng rõ ràng bên trên cảnh cửa không có bất cứ cái gì đè lên nhưng ta dùng toàn lực cũng không nhấc lên được. Ta gọi người hầu đến cùng nhau nhấc lên cũng không được, cánh cửa kia như bị cái gì đó dán chặt lại, chúng ta có làm gì cũng phí công. Lúc này, Nguyệt Sanh bỗng bảo bọn ta tránh ra, cô ấy đi đến cạnh cánh cửa, nhét một mảnh giấy vào mép cửa, cánh cửa kia liền "xì" một tiếng như một chai nước có có ga xì hơi rồi buông lỏng ra. Sau đó, Nguyệt Sanh nhấc cửa, thò một tay vào kéo được ngài ra ngoài."

Lục Tây nghĩ lại, lúc đó có một cánh tay duỗi vào kéo cậu ra ngoài, cậu còn tưởng người kéo mình là đàn ông, dù sao thì làm gì có cô gái nào khỏe đến vậy.

Không ngờ người đó lại là Nguyệt Sanh.

Nhưng mà nếu nói như vậy, mọi hiềm nghi trên người Nguyệt Sanh đều có thể loại bỏ. Nếu cô nàng định hại cậu thì khi biết trước được chuyện cậu sẽ gặp nguy hiểm, cũng không cần đến tìm Hạ Tiến Bảo hỏi kho hàng ở đâu, cứ mặc kệ cậu tự sinh tự diệt là xong.

Thế nên, tạm thời có thể tính Nguyệt Sanh là phe mình nhỉ?

Trong đầu Lục Tây hiện lên hình ảnh của con quái vật nửa người nửa nhện kia, nói không chừng Nguyệt Sanh biết lai lịch của nó cũng nên. Nếu như cô nàng không có ý định hại cậu thì đêm nay đi gặp cô ta cũng không sao nhỉ.

Thấy Lục Tây vẫn đang suy nghĩ đến thất thần, Hạ Tiến Bảo khẽ vươn tay vẫy vẫy trước mặt cậu: "Phụ thân?"

Lục Tây lấy lại tinh thần, bình tĩnh gạt tay y ra: "Được rồi, tạm thời cứ ém chuyện này xuống, đừng để lộ ra ngoài. Khóa chặt cửa kho hàng lại đi, nếu không có lệnh của ta, không ai được phép đến gần. Còn Lý quản gia, để ông ta ở nhà tĩnh dưỡng mấy hôm đi, nhớ cho người nhà ông ta thêm ít tiền. Nếu không phải ta bảo ông ta phải đợi ở bên ngoài, có lẽ ông ta cũng không gặp phải chuyện này."

Hạ Tiến Bảo gật đầu: "Ừm, phụ thân... ngài có muốn dọn sang phòng ta ở không? Dù sao gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, có thêm người bên cạnh chăm sóc hẳn là an toàn hơn nhiều."

Hạ Tiến Bảo nhìn cậu, dù y đã cố gắng tỏ ra là một đứa con ngoan lo lắng cho cha mình, nhưng ánh mắt khao khát kia đã bán đứng y.

Khát vọng lộ liễu khó có thể che giấu kia làm Lục Tây lạnh sống lưng, ánh mắt này đáng sợ không khác gì ánh mắt của con quái vật kia nhìn cậu.

Trước khi tình hình mất kiểm soát, Lục Tây đã nhanh chóng đứng lên: "Theo như ngươi nói thì ta dọn sang phòng Nguyệt Sanh sẽ an toàn hơn. Dù sao thì cô ta cũng biết trừ ma, gặp nguy hiểm cô ta sẽ có cách giải quyết. Chứ nếu ta và ngươi ở cùng nhau, quỷ đến ngươi định chém nó hay đá nó?"

Lục Tây vừa nói xong, sự khao khát trong mắt lập tức nguội xuống như bị tạt một gáo nước lạnh.

Đúng thế, mặc dù thân thủ của y mạnh nhất trường quân đội, nhưng khi đối mặt với tà ma lại không có ích lợi gì. Ngay cả khi phụ thân bị nhốt dưới tầng ngầm, y thậm chí còn chẳng mở nổi cánh cửa đó ra chứ nói gì đến chuyện bảo vệ phụ thân khỏi thứ đó.

Nhưng mà chỉ cần tưởng tượng phụ thân ở cùng cái kẻ điên không biết xấu hổ kia....

Hạ Tiến Bảo ngẩng đầu nhìn Lục Tây: "Vậy ta cũng dọn sang đó, cùng lắm thì ta bảo người hầu kê thêm giường, ba người ngủ cũng được." Sau đó, y còn không cam lòng mà nói một câu: "Ta nằm giữa."

Nếu không phải Lục Tây đang là cha của y, cậu thật sự rất muốn trợn mắt đá cho tên này một cái cho tỉnh.

Nằm giữa cái quần què chứ!

Lục Tây: "Ngươi thích thì ngủ cùng cô ta đi, ta không có hứng xem."

Nhìn Lục Tây đứng dậy đi mất, Hạ Tiến Bảo nhanh chân đuổi theo cậu. Cậu nghe tiếng bước chân hỗn loạn chạy theo mình mà sởn tóc gáy, lập tức vén vạt áo phía trước lên để chạy nhanh hơn. Không ngờ, cả hai vừa chạy ra khỏi chính sảnh thì Hạ Tiến Bảo đằng sau đã kêu lên: "Phụ thân muốn ngủ cùng Nguyệt Sanh sao? Nếu người ngủ cùng cô ta, ta cũng ngủ cùng cô ta. Nếu người không ngủ cùng cô ta, ta cũng không ngủ với cô ta."

Bên ngoài hành lang đang có vô số người hầu đang quét tước dọn dẹp, Hạ Tiến Bảo bất ngờ hô lên một câu dài khiến gần như tất cả người hầu đều nghe thấy, bọn họ dừng lại động tác trong tay, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía hai cha con.

Chuyện gì thế?

Thiếu gia bảo lão gia muốn ngủ với Nguyệt tiểu thư sao? Lão gia phòng không gối chiếc bao nhiêu năm, nay đã muốn tìm kiếm mùa xuân mới à?

Hơn nữa, nghe thiếu gia nói, hai người bọn họ đều muốn ngủ cùng Nguyệt tiểu thư sao?

Chẳng lẽ cả hai cha con đều coi trọng Nguyệt tiểu thư, nên định để ba người ngủ với nhau.... Trời đất, Nguyệt tiểu thư đáng thương quá!

Lục Tây bị hàng loạt ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm, nháy mắt liền cảm thấy da gà da vịt mình dựng hết lên. Cậu quay đầu yên lặng nhìn Hạ Tiến Bảo, bỗng dưng hiểu tại sao Khâu Mặc lại ghét đứa con nuôi của mình đến vậy.

Giờ Tý.

Lục Tây căn chuẩn thời gian, cầm theo một lồng bánh bao đi đến trước cửa phòng Nguyệt Sanh. Cậu vừa định giơ tay gõ cửa liền thấy cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, Nguyệt Sanh mặc áo choàng trắng ló đầu ra nhìn, có vẻ cô nàng mới trở về phòng không lâu nên trên người vẫn còn hơi lạnh.

Cô nàng vừa thấy Lục Tây, lập tức cười rộ lên: "Bá phụ tới là được rồi, còn cầm thêm đồ làm gì chứ. Mau vào trong."

Sau khi Lục Tây đi vào, Nguyệt Sanh lập tức khóa trái cửa. Sau sự kiện ban ngày xả ra, lại nhìn dáng vẻ nghi thần nghi quỷ của cô nàng khiến Lục Tây cảm thấy cô nàng cũng không quá đáng sợ.

Cậu vào phòng, đặt lồng bánh bao lên bàn, đang định lấy một cái ghế ngồi xuống lại phát hiện chăn trên giường phồng cao lên, nhìn qua như có người đang nằm bên dưới.

Gian phòng này rộng hơn gian phòng cũ của cậu rất nhiều, tuy khoảng cách giữa giường và bàn cũng khá xa, nhưng chăn trên giường nhô lên rất cao, cho dù không định chú ý cũng không thể không nhìn lại được.

Lục Tây tiền đến mép giường, phát hiện một đôi chân lộ ra phía dưới chăn, đôi chân kia tái nhợt không có chút huyết sắc nào như thể nó đã bị dìm chết dưới nước rất lâu rồi.

Không phải là xác chết chứ...

Cậu vươn tay, cầm mép chăn xốc chăn lên, bên dưới liền lộ ra một cô gái có gương mặt rất quen thuộc. Lục Tây cảm thấy da đầu mình tê dại, vì người nằm trên giường không phải ai khác, mà lại chính là người vừa mở cửa đón cậu vào căn phòng này, Nguyệt Sanh!

Nếu người trên giường mới là Nguyệt Sanh, vậy người vừa mở cửa cho cậu là...

Không đợi cậu sắp xếp lại manh mối trong đầu, người phía sau đã ôm lấy bờ vai cậu, cánh tay lạnh lẽo mềm mại như con rắn nhỏ vờn quanh cổ Lục Tây, tiếng cười trầm ngâm sát lại thổi lên vành tai cậu.

"Lâu rồi không gặp, ca ca."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip