Chương 3

Con đường đi học về vẫn vậy,  kể cả 18 năm hay không vẫn là con đường hai đứa đi qua. 

Căn chung cư vẫn vậy , vẫn hàng cây xanh rì rung rung,  chiếc xích đu cũ kĩ cọt kẹt màu trắng vang lên. Một ngày trời mưa nọ, nó nói thèm cơm thịt kho dù lúc ấy trên tay nó là mấy hộp mỳ gói nhàm chán. Đôi mắt như sao xa lấp lánh nhìn tôi, giọng nói nũng nịu không ngớt bên tai

      "Tao yêu mày nhất, Hi Hi ơi~~"
.
.
.
     ''Này,  người kia... Sao...sao giống Kiến Nhất quá vậy!? "

Cậu giật mình theo phản xạ nhìn theo hướng tay lớp trưởng chỉ,  đang đi gần tới khu chung cư là một vóc dáng cao gầy,  mặc ao khoác thể thao màu trắng chùm kín người,  chiếc mũ thể thao gần như che nửa khuôn mặt nhưng vẫn lấp ló sau đuôi mũ là chùm tóc mảnh mai màu trắng

Bộp

Tôi không biết tại sao chỉ biết trong tâm trí có một giọng nói thúc dục "dù sao tao cũng muốn xác thực,  với tất cả những hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi nhất". Tới lúc định thần lại tôi đã nắm chặt cánh tay người trước mặt này lại.  Không gian như ngưng đọng lại,  dù đứng ngay trước sự thật tôi vẫn có chút bối rồi, bạn hiểu chứ.  Giống như đứng trước sự thật rồi bạn lại không có can đảm xác thực điều ấy, một là bạn sẽ vui vẻ hân hoan đón nhận hoặc là bạn lại chỉ có thể ngậm ngùi nhìn điều mình tâm niệm vuột khỏi bản thân.

Người thanh niên trẻ kia lẩy bẩy run sợ,  như một con chim tập tễnh bước đi từng bước một ra khỏi thế giới.

M..mày là Kiến Nhất ph....phải không!?

Triển Chính Hi đưa tới trước mặt người thanh niên một chiếc bánh bao trăng muốt đang nhả khói . Bàn tay nó run rẩy nhận lấy,  bàn tay với những vết đỏ lốm đốm chỗ đậm chỗ nhạt, người này từ lúc ấy tới giờ vẫn xì xụp chiếc mũ che giấu bản mặt mình. Nó khiến cậu có chút bực tức, điều gì khiến nó đi bao lâu như vậy và ai đã làm nó ra nông nỗi này. Cậu biết bản thân cũng không còn sốc nổi như hồi 16 nữa rồi,  Triển Chính Hi nắm chặt tay trong túi ao lại,  nhẹ nhàng điềm tĩnh ngồi xuông bên cạnh nhìn chằm chằm nó.

     "Một năm qua, ổn không?" Hừm, cậu nhận ra ngay cả giọng nói của của mình vẫn run rẩy như vậy, đối phương lúc này mới chân chính đối diện trực tiếp với cậu. Khuôn mặt thanh thoát, đuôi mắt nhẹ nhàng phiêu ẩn chút quyến rũ,  ánh mắt ngậm ý cười giờ lại như phai nhạt thay thế che lấp bằng những băng gạc nho nhỏ lộn xộn.  Triển Chính Hi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại,  đau đớn dâng trào như chính bản thân trải qua vậy.  Những lờ nói lúc nãy quá dư thừa, cậu hối hận,  hối hận bản thân chưa đủ mạnh mẽ có thể bảo vệ người đối diện này.

     "Hi Hi,  mày sao vậy. Mày nhìn xem tao vẫn nhăn răng đây thây" Mọi khi cứ khi nào mày bị làm sao lại chính mày qua ra an ủi ngược lại tao,  sẽ nhăn nhở nói câu nói này. Giờ.....

Ngón tay đỏ ửng ấy nhẹ nhàng chạm lên má tôi,  như một chiếc lông vũ màu trắng lau giọt lệ chưa kịp của cậu. Khuôn măt Kiến Nhất vẫn còn vậy,  vẫn nụ cười nhẹ nhàng trao cho tôi,  vẫn sanh mắt nhu tình chỉ chứa duy nhất một hình ảnh ấy là tôi - Tôi cũng thế

Tôi khẽ bao chùm bàn tay nhỏ nhắn gầy gộc của nó lai, hơi ấm lan toả từ đầu ngón tay dần lan sang nơi trái tim của hai người nào đó. Lạ làm sao mùa hè không oi bức nữa, gió đìu hiu nhẹ nhàng mơn trơn qua làn má,  nâng niu đôi bàn tay và khẽ khàng ôm ấp những mộng tưởng thời thiếu niên

    "Về thôi,  tao nấu cơm. Mày thích món gì, thịt kho tàu hay cá"
.
.
.
.
.
     "Sao nay anh ấy về muộn quá vậy. Con nghe nói nay ảnh tan học từ 12h mà ta" Tử Thiến dọn bát đũa lên bàn,  ngóng trông nhìn vào đồng hồ.  Nay vì thành tích học tập xuất sắc lên cả nhà có dự định sẽ làm một chút lẩu chúc mừng,  cô luôn muốn khoe với anh của mình rằng bản thân luôn lấy anh là động lực. Tuy anh nhìn khó ở và lạnh lùng nhưng với những người thân quen anh sẽ luôn nhẹ nhàng bên cạnh ủng hộ và đồng hành.  Anh là một người kiệm lười chỉ muốn lấy hành động thay cho cho những điều muốn nói.  Cơ hồ số lần ảnh thực tâm cười chỉ khi c..có..có...

     ''Tử Thiến.  Tử Thiến sang tạp hoá bên đường mua cho mẹ gói lẩu với.  Nãy mẹ quên mua rồi.. "

Haiz,  quá chán luôn á.  Rõ ràng món lẩu mà mẹ lại có thể quên được luôn,  cô đeo giày mở của tung tăng ra ngoài

    "Nè , anh con mới gọi điện.  Nói là nay ăn cơm với bạn rồi cả nhà mình ăn trước thôi. Đi mua sơm về ăn nha~" không có tiếng đáp lại,  chỉ có tiếng sùng sục của nồi canh gà thơm nức mũi vang lên lăn tăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip