Chương 39


Chử Khương Đình mãi không trả lời tin nhắn của mẹ. Trước đây, mỗi lần nhận được lọ thuốc thúc đẩy tinh thần do mẹ gửi, cậu ta đều phản hồi ngay.

Hành động khác thường này khiến mẹ cậu ta lo lắng. Nhưng sợ ảnh hưởng đến buổi tập của con, bà đợi đến giờ nghỉ trưa mới gọi điện.

Chử Khương Đình nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi từ mẹ, không vội bắt máy. Cậu ta chọn một góc vắng trong khu huấn luyện, đứng yên rồi mới nhấn nghe.

Vừa kết nối, giọng mẹ cậu ta đã run lên vì xúc động:

"Tiểu Đình, con không muốn uống thuốc thúc đẩy tinh thần lực nữa phải không?"

Chử Khương Đình im lặng vài giây rồi mới nói:

"Mẹ, con đã hoàn tất phân hóa rồi, bác sĩ cũng nói không cần uống mấy thứ đó nữa đâu, mẹ cần gì phải lãng phí tiền như vậy."

Vừa nghe vậy, mẹ Chử lập tức nổi giận, mắng qua điện thoại: "Bác sĩ nào nói? Ai nói vậy? Biết bao người sau khi phân hóa tinh thần lực không ổn định, kết quả bị thụt lùi nghiêm trọng như thế nào, con không xem tin tức à? Con bao năm nay vẫn uống bình thường, giờ đột nhiên không uống nữa, nhỡ đâu tinh thần lực của con bị giảm sút thì sao? Nếu con không phải cấp S, thì cả nhà mình phải làm sao đây?"

Mẹ Chử nói đến cuối câu thì gần như rơi vào trạng thái kích động mất kiểm soát.

Chử Khương Đình cảm thấy mẹ mình ngày càng dễ xúc động, bồn chồn, tâm trạng biến động rất lớn.

Khi còn ở hoang tinh, mẹ đã rất nghiêm khắc với Chử Khương Đình, cậu ta từng nghĩ rằng sau khi mình phân hóa thành cấp S, lại còn đón gia đình lên hành tinh chính sinh sống, thì nỗi lo của mẹ sẽ bớt đi phần nào.

Kết quả là—không hề.

Ngược lại, còn nghiêm trọng hơn.

Sau khi được chứng kiến cuộc sống tốt đẹp ở hành tinh chính, họ lại càng sợ bị trả về, mà điều kiện để không bị trả về, chính là Chử Khương Đình phải là cấp S.

Cảm xúc của mẹ Chử ngày càng bất ổn, càng thêm lo âu không yên.

Bà luôn cảm thấy mình và chồng chỉ có tư chất tầm thường, hai đứa nhỏ trong nhà cũng rất bình thường, hoàn toàn không có ai nổi bật như Chử Khương Đình lúc nhỏ.

Vậy thì, nếu cả nhà họ đều tầm thường như vậy, tại sao lại có thể mọc lên một cây măng tốt từ bụi trúc xấu?

Chẳng lẽ trời thương họ quá khổ cực, nên mới ban cho họ cơ hội thay đổi vận mệnh này?

Hay là, đơn giản những lọ thuốc thúc đẩy tinh thần lực kia thực sự hiệu quả, dù với người khác thế nào đi nữa, nhưng đối với Chử Khương Đình, nó chắc chắn có tác dụng!

Mẹ Chử quá lo lắng và bất an, bà kích động nói:

Con đừng quan tâm mấy bác sĩ đó nói gì, mấy người đó thì biết cái gì chứ! Nhất định là họ ganh tỵ vì con phân hóa được cấp S nên mới cố ý nói như vậy, con tuyệt đối không được nghe lời bọn họ! Con biết không?"

Chử Khương Đình cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi, cậu ta khẽ nói:

"Mẹ, tinh thần thể của con hôm qua đã uống một lọ thuốc thúc đẩy, sau đó bị dị ứng phải vào viện, lông trên người nó gần như rụng hết, bác sĩ nói tình trạng rất nghiêm trọng, nếu tiếp tục uống nữa, có thể sau này sẽ không còn vị giác."

Câu cuối cùng bác sĩ Tát Kim Na không nói ra, đó là tình trạng thực tế của Chử Khương Đình - vị giác của cậu ta đã suy giảm nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục, một ngày nào đó, cậu ta thực sự sẽ hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị nữa.

Trước đây, ngoài việc tập luyện, cậu ta chẳng hứng thú với đồ ăn hay bất cứ thứ gì.

Nhưng từ khi bé gấu trúc gặp được thầy Tiểu Bạch, cậu ta chợt nhận ra: Trên đời này có biết bao món ngon, như sữa mật ong trong chậu nhỏ mà bé gấu trúc cực kỳ yêu thích.

Món sữa đó ngon đến thế, Chử Khương Đình không dám tưởng tượng nếu một ngày cả cậu ta và bé gấu trúc đều không cảm nhận được hương vị của nó nữa.

Chỉ nghĩ đến thôi, cậu ta đã thấy không chịu nổi. Chắc là bé gấu trúc sẽ phát điên lên mất thôi.

Mẹ Chử đang kích động khựng lại, im lặng hai giây rồi đột nhiên nói:

"Nhưng mất vị giác chỉ là tinh thần thể thôi, đâu phải con? Con lo lắng gì chứ?"

Chử Khương Đình: "......"

Cậu ta sững người, không ngờ mẹ mình lại nói như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng có thể hiểu được.

Xét cho cùng, không phải ai cũng có tinh thần thể, và cũng không phải ai có tinh thần thể đều xem nó như một con người như thầy Tiểu Bạch.

Trước khi có Vườn ươm Hoa Hồng, toàn bộ người dân trong thiên hà đều cho rằng tinh thần thể chỉ là một dạng năng lượng phụ thuộc vào chủ thể. Chúng không biết nói, không thể tồn tại độc lập, ngay cả suy nghĩ cũng phụ thuộc vào chủ thể - hoàn toàn như một dạng năng lượng ký sinh.

Chúng mất vị giác thì có sao chứ?

Chử Khương Đình im lặng rất lâu, không nói thêm lời nào.

Chử Khương Đình chợt nhận ra: rõ ràng cậu ta đã hiểu nỗi lo âu của mẹ, cũng biết rõ dù nói gì bà cũng chẳng nghe. Kết cục luôn quay về lối mòn trong suy nghĩ của bà.

Ngày trước khi chưa thức tỉnh tinh thần thể, mẹ bảo gì cậu ta đều nghe theo.

Nhưng giờ, cậu ta quyết định không tiếp tục nữa. Dĩ nhiên, bề ngoài vẫn phải an ủi mẹ, nhưng thuốc thúc đẩy gì đó, cậu ta sẽ không đụng đến.

Chử Khương Đình thần sắc lạnh lùng trầm tĩnh nói: "Con hiểu rồi, mẹ. Con sẽ uống đúng giờ mỗi ngày, mẹ đừng lo."

Nghe vậy, mẹ Chử thở phào nhẹ nhõm, vui mừng dặn dò: "Vậy thì tốt! Tiểu Đình nhớ hết thuốc thì bảo mẹ, mẹ mua cho con, nhé?"

Chử Khương Đình im lặng gật đầu: "Con biết rồi."

Cúp máy, cậu ta trở về ký túc xá. Đúng như dự đoán, một thùng thuốc thúc đẩy tinh thần đã được đặt sẵn trước tủ đồ.

Dù không dùng, thứ này vẫn được săn đón. Cậu ta đăng bán cả thùng lên trang web chuyên bán đồ second-hand.

*

Phía khác, Bạch Nặc Tư đang tắm rửa cho hai nhóc trong phòng tắm ký túc xá.

Rắn đen nhỏ sau khi tắm xong đột nhiên ủ rũ, thiếu sức sống lạ thường. Thấy hiện tượng bất thường, Bạch Nặc Tư quan sát kỹ, phát hiện rắn đen nhỏ nhắm nghiền mắt lim dim.

Có lẽ do đêm qua ở phòng y tế, Rắn đen nhỏ không quen môi trường lạ nên ngủ không ngon.

Cậu vội vàng lau khô Rắn đen nhỏ, massage nhẹ nhàng rồi đặt vào chăn ấm. Nhưng cậu không biết, Rắn đen nhỏ sắp thay da.

Hoắc Nhiên Xuyên đã lập tức cảm ứng được dị thường này.

Vì tình hình Kim Điêu phức tạp, gần đây Hoắc Nhiên Xuyên hầu như không rời Vườn Ươm Hoa Hồng. Chỉ khi quân bộ có việc hoặc Thái Tử triệu kiến, anh mới tạm thời đi xa. Ngay cả Học viện Quân sự Đế quốc, anh cũng lâu không lui tới.

Vậy mà đúng lúc then chốt này, Đằng Xà lại chuẩn bị thay da.

Hoắc Nhiên Xuyên với vẻ mặt nghiêm túc tập hợp năm quản khu bao gồm Mông Tư, ra lệnh tăng cường phòng thủ.

Bởi Kim Điêu vốn đặc biệt nguy hiểm, trong khi Đằng Xà thay da sẽ trở nên yếu ớt. Nếu lúc đó cùng Kim Điêu đánh nhau, dù thắng cũng cực kỳ khó khăn.

Bạch Nặc Tư không biết Rắn đen nhỏ sắp thay da. Cậu bọc rắn đen nhỏ trong chăn mềm, pha bình sữa ấm, bật nhạc du dương rồi trở lại phòng tắm tiếp tục tắm cho Bé gấu trúc.

Bé gấu trúc tỏ ra không mấy hứng thú, có lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng chủ nhân - kể từ khi nhận điện thoại của mẹ, Chử Khương Đình liền rơi vào trạng thái tồi tệ.

Khả năng tự hồi phục của bé gấu trúc rất mạnh, thêm vào thuốc bác sĩ Tát Kim Na cho uống, chỉ sau một ngày, phản ứng dị ứng đã hoàn toàn biến mất.

Nó không còn rụng lông nữa. Bạch Nặc Tư vừa tắm vừa dùng bàn chải massage mềm mại chải lông: "Lông của Cầu Cầu đẹp quá, mềm mại như kẹo bông vậy!"

Gấu trúc Cầu Cầu chợt nhớ câu chuyện hồng hạc, liền nói: "Mặc mây đó nha."

Bạch Nặc Tư ngạc nhiên vui mừng - không ngờ bé gấu trúc không những nhớ lâu, mà còn hiểu được câu chuyện cậu kể.

Cậu vừa chải lông vừa không ngừng khen: "Đúng rồi! Cầu Cầu cũng đang khoác lên mình đám mây đó, Cầu Cầu xinh lắm!"

Mặc dù lông trên người bé gấu trúc đã rụng khá nhiều, nhìn có chút loang lổ, cộng thêm toàn thân đang ướt sũng, bộ lông mềm xù cũng xẹp xuống, chẳng giống như đang mặc mây chút nào.

Nhưng lời khen của Bạch Nặc Tư chân thành: "Cầu Cầu là đẹp nhất, đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm, bộ lông xù như mây, giọng nói cũng mềm mại, nghe rất dễ thương! Cầu Cầu là độc nhất vô nhị trên thế giới này đó!"

Bé gấu trúc nghe xong vui vẻ vô cùng, mang theo người đầy bọt xà phòng, xoay người định nhào vào ôm thầy Tiểu Bạch.

Bạch Nặc Tư giang tay đón lấy: "Yêu thầy là phải ôm thầy một cái, yêu thầy là phải thơm thơm thầy!"

Nói xong, Bạch Nặc Tư "chụt" một cái thật to lên má bé gấu trúc, bé gấu trúc ngẩn ra một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, hai móng vuốt ôm lấy mặt thầy Tiểu Bạch, dùng sức "chụt" một cái lên trán của Bạch Nặc Tư.

Một cái chưa đủ, nó tiếp tục "chụt chụt" loạn xạ khắp mặt thầy.

Bạch Nặc Tư: "......"

Bạch Nặc Tư đưa tay lau nước miếng đầy mặt, bất đắc dĩ ngăn bé gấu trúc lại: "Cầu Cầu, chỉ cần một cái nhẹ nhàng là được rồi, không cần hôn nhiều thế đâu nha."

Bé gấu trúc vẫn còn luyến tiếc, ngước nhìn thầy bằng ánh mắt non nớt: "Thơm thơm."

Rồi lại "chụt" một phát nữa vào má Bạch Nặc Tư, khiến mặt cậu thêm lần nữa ngập trong nước bọt.

Bạch Nặc Tư: "......"

Sau một hồi đùa nghịch, cuối cùng bé gấu trúc cũng được tắm rửa xong xuôi. Bạch Nặc Tư tự tay sấy khô bộ lông cho nó, rồi bế bé gấu trúc đến phòng trẻ. Cậu liếc nhìn bé rắn trước tiên.

Phát hiện bé rắn đã uống hết sữa, cuộn tròn ở đầu giường nhắm mắt ngủ say. Bạch Nặc Tư nhẹ nhàng đắp chăn cho bé rắn, sau đó bế bé gấu trúc đến bàn thao tác trong phòng mình, đặt nó nằm ngửa: "Cầu Cầu nằm ngoan nha, thầy sẽ massage cho con đó."

Bé gấu trúc chưa từng được massage bao giờ, nhưng khi không tranh ăn hay nổi cáu thì nó rất ngoan. Bạch Nặc Tư bắt đầu từ khuôn mặt, nhẹ nhàng xoa bóp: "Lông mày cong cong mắt sáng ngời, miệng nhỏ cong cong cười ha ha, má bánh bao, tròn xoe xoe, em bé hay cười chẳng hay khóc......"

Bạch Nặc Tư massage từ đầu bé gấu trúc xuống bụng tròn xoe, tứ chi, rồi đến lưng và cái mông tròn tròn...

Cả người bé gấu trúc đều được xoa bóp kỹ lưỡng.

Sau khi tắm rửa, bé gấu trúc thơm phức và mềm mại như bông, cảm giác cực kỳ dễ chịu. Bạch Nặc Tư xoa đi xoa lại không chán, đặc biệt vuốt ve bụng gấu nhiều lần để phòng trường hợp nó ăn nhiều khó tiêu.

Bé gấu trúc thư giãn đến mức cả người dẹt ra như một cái bánh.

Nhưng khổ thân Chử Khương Đình.

Chử Khương Đình luyện tập cực khổ, đương nhiên chưa từng được hưởng thụ massage bao giờ.

Kể từ khi có bé gấu trúc, cậu ta luôn duy trì trạng thái cộng cảm với nó. Dù không can thiệp vào ý thức của bé gấu trúc, nhưng cậu ta có thể cảm nhận mọi trạng thái của nó bất cứ lúc nào.

Lần này bé gấu trúc được massage, Chử Khương Đình đang cộng cảm tất nhiên lập tức cảm nhận được!

Lúc này, cậu ta đang ngồi trong khoang lái của máy huấn luyện giáp chiến, đội mũ bảo hiểm và kính bảo hộ, tinh thần lực còn đang kết nối với hệ thống AI, chiến đấu trên chiến trường giả lập với đối phương, đột nhiên, một lực nhẹ nhàng đè lên đầu cậu ta, Chử Khương Đình ngơ ngác một giây, tiếp đó, bàn tay dịu dàng ấy xoa xoa đầu cậu ta, rồi từ từ vuốt xuống mặt cậu ta.

Chử Khương Đình: "......"

Chử Khương Đình: "???"

Chử Khương Đình hoàn toàn choáng váng. Lớn lên như vậy, hình như chưa từng có ai từng vuốt ve mặt cậu ta, lại còn dịu dàng đến thế.

Cậu ta cảm thấy có chút kỳ quặc.

Đang ngơ ngác, cậu ta bị đối phương một phát đại bác oanh tạc thành tro bụi. Lần đầu tiên thua trận trên chiến trường ảo, nhưng lạ thay cậu ta chẳng hề tức giận.

Cậu ta thoát khỏi chế độ huấn luyện, tháo mũ bảo hiểm và kính ra, ngồi thừ người trong buồng lái.

Dù biết rõ thầy Tiểu Bạch chỉ đang massage cho tinh thần thể bé con, dù biết Tiểu Bạch không hề hay họ có thể cộng cảm với tinh thần thể, càng không biết rằng khi thầy ấy xoa bóp, chủ thể cũng cảm nhận được.

Cậu ta càng hiểu rõ, việc lén lút hưởng thụ dịch vụ massage của thầy Tiểu Bạch là vô cùng bất lương. Trong tình huống Tiểu Bạch không hay biết, lẽ ra cậu ta nên ngắt kết nối cộng cảm. Nhưng cậu ta tự nhận mình không phải loại người lương thiện ấy.

Cậu ta tham lam sự dịu dàng và quan tâm của Tiểu Bạch, khao khát được thầy ấy chăm sóc và an ủi.

Tựa vào ghế lái, nhắm mắt lại, Chử Khương Đình chợt hiểu vì sao trước đây Hàn Bạch Dật không cảnh cáo cậu ta.

Một thầy Tiểu Bạch dịu dàng và tràn đầy yêu thương như thế, xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người.

Tất cả những ai từng được thầy ấy chăm sóc, có lẽ đều mang trong lòng lòng biết ơn, và không thể chịu đựng được việc thầy Tiểu Bạch bị bắt nạt.

Khi thầy Tiểu Bạch kết thúc buổi massage, Chử Khương Đình cả người mềm nhũn, trạng thái y hệt bé gấu trúc lúc này.

Bé gấu trúc nhắm nghiền mắt, duỗi thẳng trên giường như chiếc bánh.

Thật là thoải mái!

Bé gấu trúc cảm thấy không chỉ được khoác lên mình đám mây, mà còn có cả một chiếc gối ôm mây nữa.

Bạch Nặc Tư pha sữa cho bé gấu trúc, bưng đến bên giường: "Cầu Cầu, uống sữa nào!"

Tai bé gấu trúc vểnh lên, lập tức chổng dậy bốn chân. Đôi mắt sáng long lanh, nó hào hứng đón lấy bình sữa, vui vẻ hô to: "Sữa dậy rồi!"

Bạch Nặc Tư: "......"

Hóa ra bé gấu trúc vẫn nhớ chuyện sáng nay cậu bảo sữa đang ngủ.

Giờ được uống sữa nghĩa là sữa đã thức giấc.

Bạch Nặc Tư không sửa lại, vì lần sau nếu bé gấu trúc lại tranh uống sữa, cậu vẫn sẽ dùng chiêu này dỗ dành.

Chỉ có điều Chử Khương Đình đang cộng cảm thì cảm thấy hơi bất lực.

Cậu ta luôn cảm thấy, nếu mình không can thiệp, cứ để thể tinh thần gấu trúc của mình tiếp tục quậy phá như thế, thì chẳng bao lâu nữa, cả Học viện Quân sự Đế quốc đều sẽ biết, Chử Khương Đình tuy đã thức tỉnh cấp S, nhưng lại là một tên ngốc.

Sau khi bé gấu trúc uống sữa xong, Bạch Nặc Tư liền bế bé gấu trúc trở về phòng em bé, cậu khẽ nói với bé gấu trúc: "Cầu Cầu, chúng ta sẽ giống như tối hôm qua nhé, thầy Tiểu Bạch sẽ ngủ cùng các con."

Vào đêm đầu tiên mới đến đây, bé gấu trúc không chịu ngủ chung với bé rắn, thậm chí vì đuôi của bé rắn chạm phải nó, mà nhóc ấy đã gào lên rồi đuổi theo bé rắn khắp phòng.

Nhưng tối qua khi ngủ ở phòng y tế, bé gấu trúc lại không nổi giận, có lẽ là đã quen với việc ở chung với bé rắn rồi.

Hôm nay cũng vậy, bé gấu trúc an yên nằm trong lòng Bạch Nặc Tư, hai cái móng nhỏ ôm lấy cánh tay của cậu, ngửi mùi hương quen thuộc trên người thầy Tiểu Bạch, vui vẻ chờ đợi câu chuyện kể trước khi ngủ.

Thầy Tiểu Bạch nhìn bé gấu trúc đầy mong đợi, lời định từ chối cũng không nói ra được.

Vốn dĩ vì bé rắn đã ngủ rồi nên Bạch Nặc Tư không định kể chuyện.

Nhưng bé gấu trúc lại mong chờ như vậy, yêu thích như vậy, thậm chí còn có thể nhớ được nội dung trong truyện tranh.

Bạch Nặc Tư bèn dịu giọng nói: "Vậy tối nay, thầy sẽ kể cho Cầu Cầu nghe một câu chuyện về thỏ con Nabi, được không?"

Dĩ nhiên là được rồi! Bé gấu trúc thích nhất là tiết mục kể chuyện trước khi ngủ của thầy Tiểu Bạch!

Ngay cả Chử Khương Đình ở phía bên kia cũng mở mắt ra, hơi ngồi thẳng người dậy, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta cũng rất mong chờ tiết mục kể chuyện của thầy Tiểu Bạch.

Có lẽ chính vì lúc nhỏ chưa từng có được, nên khi lớn lên mới cố chấp như vậy.

Bạch Nặc Tư lấy ra từ thiết bị lưu trữ bên người một cuốn truyện tranh vuông vức.

Cuốn truyện này có màu hồng, trên bìa in hình một chú thỏ trắng đang đứng trên ghế.

Bạch Nặc Tư chỉ vào chú thỏ trên bìa và nói: "Đây chính là Nabi, một chú thỏ nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, lại thông minh lanh lợi."

Bé gấu trúc lập tức duỗi móng ra, chỉ về phía cửa sổ, khẽ nói: "Nabi, ở đó mà!"

Hướng móng bé gấu trúc chỉ, chính là chỗ chú thỏ nhỏ mà Bạch Nặc Tư đang nuôi.

Con thỏ trắng nhỏ đó là do rắn đen nhỏ bắt về từ trong vườn vào ngày báo con rời đi.

Nó được Bạch Nặc Tư nuôi trong khu vườn nhỏ ngoài cửa, cho uống nước tinh khiết và một ít rau củ, nhưng vì bé gấu trúc bị bệnh, nên cậu đã một ngày không quay lại xem thỏ con.

Cậu còn định đợi hai bé con ngủ xong thì sẽ ra bệ cửa sổ tưới nước cho những bông hồng nhỏ, rồi dọn dẹp ổ cho thỏ con, tiện thể cho nó ít nước và thức ăn.

Bạch Nặc Tư nghe bé gấu trúc nói vậy, vẻ mặt rất ngạc nhiên: "Hửm, Cầu Cầu, con lại biết thỏ con ở đâu sao?"

Rõ ràng sau khi bé gấu trúc tới, nó chẳng ở trong vườn bao lâu cả.

Lâu nhất cũng chỉ là ngày đầu tiên nó mới tới, nhưng hôm đó chẳng phải bé gấu trúc bận rượt đuổi bé rắn sao?

Vậy rốt cuộc là lúc nào nó phát hiện ra thỏ con?

Khả năng quan sát và ghi nhớ này thật đáng sợ.

Nó thật sự chỉ mới hai tuổi sao?

Bạch Nặc Tư thật sự có chút kinh ngạc.

Bé gấu trúc vui vẻ gãi bụng: "Nabi, ngủ rồi."

Bạch Nặc Tư: "......"

Bạch Nặc Tư do dự: "Cầu Cầu, con sao biết Nabi ngủ rồi?"

Giờ vẫn còn sớm mà, đến cậu còn không biết thỏ con đã ngủ nữa!

***************

Tác giả có lời muốn nói:

Vài câu "lông mày cong cong mắt sáng ngời" lấy từ Baidu.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Các chương đầu kha khá lỗi, khi nào có thời gian sẽ sửa lại (ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip