Chương 42
Bạch Nặc Tư không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hệ sao Thú Nhân được xem là một trong những hệ sao hòa bình hơn trong tinh tế, bởi vì năng lực chiến đấu của Thú Nhân rất mạnh, khoa học kỹ thuật tiên tiến, hệ thống phòng thủ hành tinh cũng rất cao cấp, kẻ xâm nhập thông thường đều sẽ bị ngăn chặn ngay từ bên ngoài.
Rất hiếm khi xuất hiện tình huống có kẻ xâm nhập vào hành tinh và tấn công người dân.
Hơn nữa, dị động vừa rồi dường như là ở trong núi gần Vườn ươm Hoa Hồng, chứ không phải bên trong Vườn ươm Hoa Hồng, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?
Khi Bạch Nặc Tư đang nghĩ như vậy, đúng lúc này, hệ thống phòng thủ cao cấp nhất bên trong Vườn ươm Hoa Hồng đã được kích hoạt!
Bạch Nặc Tư nhìn thấy lồng phòng ngự nửa trong suốt nổi lên trên không trung Vườn ươm Hoa Hồng, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
Cậu đặt bé gấu trúc xuống đất, thấp giọng nói:
"Cầu Cầu đừng sợ, con ngoan ngoãn chờ thầy ở đây một lát, thầy mang theo Tiểu Nabi."
Vừa nói, Bạch Nặc Tư vừa nhanh chóng tìm một cái giỏ nhỏ, đặt thỏ con Nabi vào trong đó.
Sau đó, cậu dùng cánh tay phải xách lấy tay cầm của giỏ, trong lòng ôm lấy bé gấu trúc, ngồi lên xe di chuyển:
"Cầu Cầu, bây giờ thầy sẽ đưa con đến nơi an toàn."
Đúng lúc này, loa phát thanh trong Vườn ươm Hoa Hồng bắt đầu phát ra thông báo:
"Chú ý! Chú ý! Tình huống khẩn cấp! Tình huống khẩn cấp! Xin tất cả các bảo mẫu mang theo các bé, dưới sự phòng ngự của đội hộ vệ, nhanh chóng di chuyển đến quảng trường trung tâm Hoa Hồng!"
Loa phát thanh liên tục phát lại thông báo, còn Bạch Nặc Tư thì đã khởi động xe di chuyển từ trước khi phát thanh bắt đầu, bật tốc độ nhanh nhất, lao về hướng quảng trường trung tâm Hoa Hồng.
Khoảng hơn mười giây sau, từ khu rừng không xa lại vang lên một tiếng gầm rú sắc nhọn.
Âm thanh như vang lên từ nơi rất gần, tuy cách một lớp phòng ngự, nhưng tiếng kêu sắc bén ấy vẫn đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến người ta đau đầu nhức óc.
Bạch Nặc Tư bị âm thanh đó làm cho choáng váng đầu óc, cậu nghỉ ngơi vài giây, lo lắng nhìn tình trạng của bé gấu trúc trong lòng.
Ánh mắt của bé gấu trúc đầy hoảng sợ, nó co rúc chặt trong lòng cậu, còn thỏ trắng nhỏ Nabi thì đã run rẩy toàn thân.
Loại tiếng gầm rú như mãnh thú này, đến cả Bạch Nặc Tư còn thấy sợ, huống hồ gì là bé gấu trúc nhỏ bé như vậy?
Bạch Nặc Tư ôm chặt lấy bé gấu trúc, trấn an nó:
"Cầu Cầu đừng sợ nhé, có thầy ở đây, lát nữa còn có các chú đội hộ vệ nữa, các chú ấy lợi hại lắm, có họ ở đây, Cầu Cầu không cần phải sợ gì cả."
Bạch Nặc Tư:
"Bây giờ, thầy phải xuống xe, mang con và Nabi chạy qua bên kia rồi."
Xe di chuyển dành cho bé trong Vườn ươm Hoa Hồng thật sự quá chậm, Bạch Nặc Tư chỉ suy nghĩ hai giây, liền dứt khoát tắt xe di chuyển, bế theo hai bé con xuống xe rồi bắt đầu cắm đầu chạy.
Trên đường, một đội sáu người của đội hộ vệ vội vã lao tới, họ chính là đội hộ vệ đến để phòng ngự Bạch Nặc Tư.
Đội hộ vệ khu S vốn có hai mươi tư người, nhưng hiện tại tình hình khẩn cấp, Kim Điêu dường như bị kích thích bởi con người, biển tinh thần hỗn loạn, Hoắc Nhiên Xuyên lo lắng sẽ gây ra đại họa nên lập tức điều đi một nửa nhân lực để ứng phó.
Vì vậy, số người còn lại trong Vườn Hoa Hồng ít hơn rất nhiều so với bình thường.
Trong số sáu người này, có cả Hàn Bạch Dật – người vừa mới gia nhập đội hộ vệ.
Hàn Bạch Dật vẫn chỉ là một tân sinh viên của học viện quân sự, hơn nữa, thể tinh thần của cậu – con báo đen – hiện tại mới hoàn thành giai đoạn tiến hóa đầu tiên, vẫn còn ở trạng thái bán thành niên, phải chờ đến lần tiến hóa thứ hai mới có thể trở thành thể trưởng thành cấp S thực sự.
Nhưng chuyện của Hàn Bạch Dật và gia tộc Hàn là do Hoắc Nhiên Xuyên đích thân giải quyết, hơn nữa Hàn Bạch Dật thực sự đáng tin, để hắn ở bên cạnh thầy Tiểu Bạch, Hoắc Nhiên Xuyên rất yên tâm, vì thế đã để hắn gia nhập đội hộ vệ của Vườn ươm Hoa Hồng dưới hình thức huấn luyện thực tế.
Hôm nay là ngày đầu tiên hắn nhận nhiệm vụ, cảm xúc vốn vừa căng thẳng vừa phấn khích, nhưng sau khi gặp chuyện Kim Điêu bạo loạn thì lập tức tan biến không còn chút nào.
Hàn Bạch Dật chỉ hy vọng Kim Điêu đừng ảnh hưởng đến Vườn ươm Hoa Hồng, càng đừng làm bị thương thầy Tiểu Bạch!
Hàn Bạch Dật hòa vào trong đội ngũ, vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy thầy Tiểu Bạch đang xách một cái giỏ, ôm theo bé gấu trúc.
Sắc mặt của thầy Tiểu Bạch trắng bệch, tuy bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt vẫn toát lên sự hoảng hốt và bất an.
Hàn Bạch Dật lập tức lao lên trước, đưa tay giữ lại vai Bạch Nặc Tư, hạ giọng nói:
"Thầy Tiểu Bạch!"
Khi nhìn thấy những đội viên hộ vệ này, trái tim đang căng thẳng của Bạch Nặc Tư lập tức nhẹ đi một nửa, cậu liếc mắt đã nhận ra Hàn Bạch Dật.
Người thanh niên này, cậu đã gặp ở bệnh viện lần trước, khi đó Hàn Bạch Dật vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, ngoan ngoãn đi theo sau Hoắc Nhiên Xuyên.
Bạch Nặc Tư mỉm cười với hắn:
"Xin chào, tiểu sĩ quan, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Câu gọi "tiểu sĩ quan" của Bạch Nặc Tư khiến Hàn Bạch Dật có chút ngượng ngùng, vành tai hắn đỏ bừng.
Hắn vẫn chỉ là một đội viên hộ vệ đang trong kỳ thực tập, thật sự không xứng với danh xưng "sĩ quan", nhưng đã được thầy Tiểu Bạch gọi như vậy rồi, vậy thì sau này hắn nhất định phải cố gắng gấp đôi!
Hàn Bạch Dật không biết nói dối, hắn không biết nên trả lời câu hỏi của thầy Tiểu Bạch thế nào, im lặng hai giây, đột nhiên đưa tay ra:
"Thầy Tiểu Bạch, thời gian gấp lắm, thầy đưa gấu trúc cho tôi trước đi."
Thời gian cấp bách, mọi chuyện đợi đến khi đến được quảng trường trung tâm của Vườn Hoa Hồng rồi nói tiếp, nơi đó có tầng lá chắn phòng ngự thứ hai, được thiết lập ra là để phòng ngự các thể tinh thần bé con trong tình huống khẩn cấp.
Tấm lá chắn phòng ngự đó còn có tác dụng ngăn cách tinh thần lực, có thể ngăn cản người bên ngoài tấm chắn dùng tinh thần lực để tấn công.
Bạch Nặc Tư cũng không chần chừ, lập tức đặt bé gấu trúc vào lòng Hàn Bạch Dật:
"Cầu Cầu đến với anh trai nhé, anh trai sẽ bảo vệ con thật tốt."
Hàn Bạch Dật lập tức đón lấy bé gấu trúc, ôm vào lòng.
Bé gấu trúc có chút không tình nguyện, nó không thích tiếp xúc gần gũi với người khác, nó chỉ muốn ở trong vòng tay của thầy Tiểu Bạch thôi!
Nhưng, có lẽ là do dạo gần đây uống nhiều sữa ngọt ngào quá, hình như nó đã mập lên một chút, cơ thể cũng tròn trịa hơn trước rất nhiều...
Nếu tiếp tục mập lên nữa, thầy Tiểu Bạch sẽ không bế nổi nó mất!
Hu hu hu hu hu QAQ, bé gấu trúc bỗng thấy buồn bã.
Bạch Nặc Tư nhìn bé gấu trúc trong lòng Hàn Bạch Dật, nghĩ thầm, nếu là đội viên hộ vệ khác nói câu này, có lẽ cậu sẽ do dự một chút, dù gì những người này tuy mặc quân phục, nhưng cậu không quen biết họ, hơn nữa hiện tại đang trong thời điểm hỗn loạn, sự an toàn của bé con càng phải được ưu tiên.
Nhưng vì là Hàn Bạch Dật nói, nên Bạch Nặc Tư không có gì phải do dự. Có lẽ là vì đã từng gặp Hàn Bạch Dật ở bệnh viện, cũng có thể là mỗi lần gặp Hàn Bạch Dật, cậu đều có cảm giác thân thiết và quen thuộc.
Cậu theo bản năng mà lựa chọn tin tưởng Hàn Bạch Dật.
Hàn Bạch Dật ôm bé gấu trúc, còn Bạch Nặc Tư thì xách cái giỏ đựng thỏ con, chạy theo sau năm đội viên hộ vệ còn lại, nhanh chóng hướng về quảng trường trung tâm.
Thể lực và tốc độ của Bạch Nặc Tư đều không bằng các đội viên hộ vệ.
Vài đội viên hộ vệ vì chăm sóc cho Bạch Nặc Tư nên đã cố ý giảm tốc độ lại.
Nhưng tiếng gầm rú của mãnh thú bên ngoài càng lúc càng gần, các đội viên hộ vệ bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
Một đội viên hộ vệ trong số đó chạy đến bên cạnh Bạch Nặc Tư, nói với cậu:
"Thầy Tiểu Bạch, để tôi cõng thầy qua bên kia nhé!"
Bạch Nặc Tư chạy đến thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, hai ngày nay thể trạng của cậu vốn đã không tốt, lại thiếu ngủ, nên sau khi chạy một đoạn thì bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức.
Nhìn thấy các đội viên hộ vệ cố tình giảm tốc để chờ mình, cậu cũng cảm thấy áy náy, vô cùng ngại ngùng.
Giờ lại có người nói muốn cõng cậu qua, Bạch Nặc Tư càng thêm ngượng,
Xem ra cậu thật sự đang kéo chậm tốc độ của cả đội.
Bạch Nặc Tư ngượng ngùng vô cùng, sắc mặt cũng hơi ửng đỏ:
"Á? Cái này... có phiền anh quá không?"
Các đội viên hộ vệ đều rất thích Bạch Nặc Tư, thật ra, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, bọn họ đều sẽ vào phòng livestream của thầy Tiểu Bạch xem.
Nhân viên trong Vườn Ươm Hoa Hồng, phần lớn đều là fan của thầy Tiểu Bạch, trong đó còn không ít người từng tặng quà ủng hộ cho thầy nữa.
Đội viên hộ vệ nghiêm mặt lắc đầu:
"Sao có thể chứ? Thầy Tiểu Bạch đừng lo, lúc huấn luyện buổi sáng, túi cát buộc trên chân chúng tôi còn nặng hơn thầy nữa."
Bạch Nặc Tư: "......"
Bạch Nặc Tư vừa định gật đầu, thì đột nhiên thấy Hàn Bạch Dật đang chạy bên cạnh bỗng quay đầu lại, nhét bé gấu trúc trong lòng vào tay của đội viên vừa nói muốn cõng cậu.
Hàn Bạch Dật mặt nghiêm nghị:
"Tiền bối, giao bé con cho anh đấy!"
Sau đó, Hàn Bạch Dật lập tức nửa quỳ xuống:
"Thầy Tiểu Bạch, tôi cõng thầy."
Đội viên: "......"
Bạch Nặc Tư: "......"
Bé gấu trúc: "???"
Bạch Nặc Tư có hơi ngại, nhưng nếu là Hàn Bạch Dật thì hình như cậu lại thấy dễ chấp nhận hơn một chút.
Vẫn là câu nói đó, cậu luôn cảm thấy Hàn Bạch Dật rất thân thiết, tựa như hai người đã quen biết từ lâu vậy.
Bạch Nặc Tư leo lên lưng Hàn Bạch Dật:
"Vậy thì làm phiền cậu rồi, tiểu sĩ quan."
Hàn Bạch Dật đỏ cả vành tai, im lặng cõng lấy thầy Tiểu Bạch.
Thầy Tiểu Bạch còn nhẹ hơn cả cậu tưởng, mùi hương thanh mát cũng vô cùng quen thuộc, con báo đen bị nhốt sâu trong biển tinh thần chưa được thả ra, lúc này cũng cảm nhận được khí tức của thầy Tiểu Bạch, bắt đầu náo loạn trong biển tinh thần.
A a a a a a muốn thầy Tiểu Bạch muốn thầy Tiểu Bạch!
Trước kia đều là thầy Tiểu Bạch bế báo đen nhỏ, bây giờ báo đen nhỏ đã lớn lên, báo đen nhỏ cõng thầy Tiểu Bạch chạy siêu nhanh!
Hàn Bạch Dật cõng thầy Tiểu Bạch chạy nhanh về phía trước, đồng thời nghiêm túc quở mắng vài câu tinh thần thể báo đen đang tràn đầy sinh lực trong biển tinh thần.
Hiện tại tình hình đặc biệt, Kim Điêu bị kích thích, biển tinh thần vốn đã không ổn định lại càng thêm hỗn loạn.
Nếu Kim Điêu tấn công Vườn Ươm Hoa Hồng, lá chắn phòng ngự của Vườn ươm Hoa Hồng chưa chắc đã ngăn nổi nó.
Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm.
Bây giờ không phải là lúc để làm cáu kỉnh!
Báo đen bị Hàn Bạch Dật mắng mỏ mấy câu, ủy khuất mà rên rỉ trong biển tinh thần.
Cho dù Kim Điêu có tới cũng không sợ, nó có thể bảo vệ thầy Tiểu Bạch!
Bé gấu trúc bị đội viên hộ vệ lạ mặt ôm trong lòng, trong lòng cũng rất tủi thân, tinh thần lực mạnh mẽ truyền từ bên ngoài vào khiến nó bất an, mà ngay lúc này, bản thể của nó cũng không có bên cạnh, nó không thể quay lại biển tinh thần của bản thể được, cho nên bé gấu trúc lại càng dựa dẫm vào thầy Tiểu Bạch.
Đội viên ôm nó nhận ra sự bất an của nó, liền giơ tay vỗ nhẹ vào lưng nó để trấn an, nhẹ giọng nói:
"Bé con đừng sợ, bản thể của con cũng sắp tới rồi."
Khi sự cố xảy ra, vì lo lắng những tinh thần thể bé con bị lạc sẽ gặp nguy hiểm, nên phía Vườn Ươm Hoa Hồng đã lập tức thông báo cho tất cả chủ thể của các tinh thần thể bé con.
Những tân sinh của quân trường đã nhanh chóng chạy đến từ quân trường gần đó.
Đợi đến khi bọn họ tới nơi, họ có thể mang theo tinh thần thể chiến đấu, cũng có thể thu tinh thần thể về lại biển tinh thần để nghỉ ngơi, đây là điều tốt nhất đối với tinh thần thể.
Khi tất cả mọi người trong Vườn Ươm Hoa Hồng đều đang từ các hướng khác nhau chạy tới quảng trường trung tâm, thì tại cổng vào Vườn Ươm Hoa Hồng, Chử Khương Đình đang vội vã chạy tới.
Cậu ta chạy tới không phải vì lo cho tinh thần thể bé gấu trúc của mình, mà là vì... mẹ của cậu ta đã tới.
Mẹ của cậu ta không biết bằng cách nào đã biết được chuyện cậu ta không uống thuốc thúc đẩy tinh thần lực, càng không rõ bà ta đã biết từ đâu mà lý do cậu ta không uống thuốc thúc đẩy lại là vì Vườn Ươm Hoa Hồng.
Mẹ Chử lập tức bùng nổ, bà ta đi bằng phương tiện công cộng đến tận cổng vào Vườn Ươm Hoa Hồng, lớn tiếng yêu cầu gặp viện trưởng của Vườn Hồng.
Sau khi bị robot trí tuệ chặn lại, vì không xuất trình được thẻ thông hành, bà ta tức giận mắng ầm lên ngay tại cổng:
"Sớm đã nghe nói Vườn Ươm Hoa Hồng các người không phải nơi gì tốt đẹp! Chuyên nhốt các tinh thần thể con non vào trong để làm thí nghiệm! Các người coi trời bằng vung như vậy, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
Mẹ Chử cứ mắng mãi ở cổng, nhưng ở cổng đều là robot trí tuệ, đương nhiên không ai để ý đến bà ta.
Các đội viên hộ vệ thì biết bên ngoài có người đến gây chuyện, nhưng vì đối phương là người nhà của một bé con cấp S, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đang định báo lại cho Hoắc Nhiên Xuyên biết thì đúng lúc đó, con Kim Điêu bị nhốt ở sườn núi gần đó xảy ra chuyện.
Lúc này thì càng không ai để ý đến bà ta nữa.
Vườn Ươm Hoa Hồng rất rộng, khoảng cách giữa phía Đông và phía Tây rất xa, cho nên mặc dù mẹ Chử nghe thấy tiếng "rầm rầm" truyền đến từ xa, bà ta cũng không để trong lòng.
Đối với bà ta mà nói, việc đưa tinh thần thể của con trai ra ngoài, để tiếp tục uống thuốc thúc đẩy tinh thần lực quan trọng hơn.
Khi Chử Khương Đình chạy tới, tin tức mẹ cậu ta gây chuyện trước cổng Vườn Ươm Hoa Hồng đã lên hot search.
Bởi vì trong lúc mắng chửi, mẹ Chử liên tục nói những từ như "con trai tôi", "cấp S", mà lúc này trong Vườn Ươm Hoa Hồng, bé con cấp S chỉ có bé rắn và bé gấu trúc.
Nhưng bé rắn không phải tân sinh của quân trường đế quốc, vậy nên chỉ còn lại bé gấu trúc.
Chuyện mẹ của Chử Khương Đình bất mãn với Vườn Ươm Hoa Hồng rồi đến gây chuyện bị người có dụng ý lan truyền lên mạng, cố tình dẫn dắt dư luận, lập tức lan truyền nhanh chóng trong thời gian ngắn.
Chử Khương Đình mặc một bộ đồng phục của quân trường đế quốc, mái tóc dài xoăn tự nhiên màu đen được buộc ra sau đầu, cậu ta không biểu cảm bước đến cổng Vườn Hồng, nhìn chằm chằm vào mẹ mình: "Mẹ, mẹ đang làm gì ở đây?"
Tuy rằng Chử Khương Đình vóc dáng cao lớn, khí chất lạnh lùng, nhưng mẹ của cậu ta lại gầy yếu, thấp bé, ngoại trừ mái tóc xoăn đen khiến hai người trông có chút tương đồng, thì không có điểm nào giống nhau khiến người ta nghĩ họ là mẹ con.
Mẹ Chử quay đầu lại thấy con trai mình—đứa con vì huấn luyện và học tập quá tải đã lâu không về nhà.
Trong mắt bà ta không có sự vui mừng, chỉ có tức giận và trách móc: "Tiểu Đình, con bị cấm dùng thuốc thúc đẩy tinh thần lực, tại sao không nói với mẹ? Có phải bọn họ phát hiện ra tinh thần lực của con có vấn đề không?"
Chử Khương Đình sắc mặt căng cứng, trong mắt mang theo đau khổ: "Mẹ, không có, bác sĩ không cho con dùng là vì gấu trúc bị dị ứng, phải nhập viện."
Mẹ Chử cười lạnh: "Mẹ không tin! Nhất định là vì thuốc thúc đẩy ảnh hưởng đến việc họ làm nghiên cứu! Mẹ nói cho con biết, đám chuyên gia đó chẳng có ai là người tốt cả!"
Bà ta có chút kích động: "Lỡ như tinh thần lực của con thụt lùi thì sao? Lỡ như con bị đuổi khỏi quân trường thì sao? Lỡ như trợ cấp của con không còn thì sao?"
Chử Khương Đình im lặng nhìn mẹ mình, lắng nghe bà ta lải nhải không ngừng, một lúc lâu sau, cậu ta mới siết chặt gương mặt, nhẫn nhịn cảm xúc dâng trào trong lòng: "Mẹ, cho dù tinh thần lực của con có thụt lùi, thì cũng chỉ lùi về cấp A, cấp A chẳng phải cũng rất tốt sao?"
Mẹ Chử vừa nghe câu đó, lập tức bùng nổ: "Tốt cái gì mà tốt? Con điên rồi à? Hả? Bây giờ con là cấp S, nếu lùi xuống cấp A, vậy thì mẹ với ba con phải làm sao? Em trai em gái con thì sao? Trợ cấp của con sẽ bị giảm một nửa, đánh giá giá trị cống hiến cũng không được miễn trừ, đến lúc đó, cả nhà chúng ta đều bị trục xuất, trừ con!"
Mẹ Chử gào lên như phát điên mắng cậu ta: "Tiểu Đình, con có thể đừng ích kỷ như vậy được không, chuyện gì cũng chỉ nghĩ cho mình! Mẹ đã cực khổ bao nhiêu năm mới nuôi được con thành người, đâu phải để cho con một mình hưởng phúc!"
Lúc này, từ dãy núi phía xa vang lên tiếng kêu rít chói tai.
Kim Điêu cuối cùng vẫn phá vỡ tầng tầng lớp lớp ngăn cản, lao ra ngoài.
Trên không trung nơi xa, một luồng ánh sáng vàng chói mắt hiện lên, khiến tất cả mọi người đều không thể mở mắt nổi.
Đến lúc này, mẹ Chử mới thật sự cảm thấy sợ hãi.
Ngay cả thể tinh thần cũng không có, bà ta hoảng sợ, toàn thân run rẩy: "Cái gì... đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy, hả? Tiểu Đình, mau, mau trốn đi! Con tuyệt đối không được gặp chuyện gì đâu!"
Tuy rằng ngay khi phát hiện nguy hiểm, điều bà ta nghĩ đến đầu tiên là để Chử Khương Đình trốn đi, chứ không phải bản thân chạy thoát.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc, lý do bà ta sợ mình gặp chuyện, là vì không muốn mất đi hy vọng duy nhất ở lại hành tinh chủ, lòng Chử Khương Đình lại chua xót đến cực độ.
Cậu ta đã không còn phân biệt được sự quan tâm của mẹ mình, rốt cuộc có phải xuất phát từ tình mẫu tử hay không.
Chử Khương Đình nhìn con Kim Điêu phía xa, không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh: "Mẹ, chẳng phải mẹ luôn lo bị trục xuất, lo em trai em gái quay về hoang tinh thì tiền đồ xa vời sao? Mẹ yên tâm, bây giờ con sẽ lấy mạng này đi lập công, đổi cho mọi người một thẻ căn cước định cư vĩnh viễn tại hành tinh chủ."
Sắc mặt mẹ Chử run lên, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng kịp rốt cuộc Chử Khương Đình nói gì, chỉ thấy cậu ta đột nhiên để lại một tấm khiên phòng ngự cao cấp chuyên dùng cho học viên quân trường, rồi xoay người quét thẻ căn cước, sải bước xông vào Vườn Ươm Hoa Hồng.
Mẹ Chử đứng trong lớp phòng ngự, ngơ ngác, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm mở miệng: "Cái gì... lập công gì... đổi cái gì... Tiểu Đình, Tiểu Đình! Tiểu Đình con điên rồi sao?!!!"
Nếu Tiểu Đình chết rồi, bà phải làm sao? Cả nhà họ phải làm sao đây!
Mà lúc này, Bạch Nặc Tư vừa đến trung tâm quảng trường, vừa mới từ trong lòng hộ vệ nhận lại bé gấu trúc, còn chưa kịp nói lời cảm ơn, thì thấy bé gấu trúc đột nhiên như nghe được tiếng gọi của ai đó, bất ngờ vùng khỏi vòng tay của Bạch Nặc Tư, cơ thể tròn vo linh hoạt nhảy xuống đất.
Bạch Nặc Tư kinh hô một tiếng "A!", chỉ thấy bé gấu trúc ngoái đầu, lưu luyến nhìn cậu một cái, sau đó quay đầu lại, cực kỳ nhanh chóng chạy đi.
Hướng nó chạy đến, chính là nơi phát ra tiếng gào thét chói tai của mãnh thú!
Bạch Nặc Tư sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, tim đập thình thịch, cảm giác bất an cực kỳ mãnh liệt: "Cầu Cầu! Con định đi đâu thế! Mau quay lại!"
Nếu còn không quay lại, thầy Tiểu Bạch sẽ rất tức giận!
********
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy người thân ơi ai hiểu cho tui với!
Tui đang viết truyện hơn 11 giờ đêm, tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng khách, quan trọng là người nhà tui ai nấy đều đóng cửa ngủ hết rồi, chỉ có mình tui trong thư phòng...
Tui sợ chết khiếp QAQ, lập tức tắt máy vô phòng khóa cửa chui vô mền, lại nhớ ra chưa đăng chương mới, bật điện thoại gõ một chương, tay cứng đờ luôn (gào khóc a bây giờ QAQ)
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Tui đang cố tạo wordpress.. mà làm quài mới đc có 5%😔, khó quãi đạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip