Chương 64


Bạch Nặc Tư chở theo hai nhóc con, lái chiếc xe chậm rì rì dùng để đi lại, từ trong túi móc ra mấy viên kẹo dẻo trái cây vừa làm xong buổi sáng, dùng ly nhỏ trong suốt đựng vào, phát cho mỗi nhóc một ly.

Kẹo dẻo được làm thành đủ hình dạng các loại trái cây, là Bạch Nặc Tư dùng khuôn để làm, nên trông cực kỳ đáng yêu và đẹp mắt, tròn tròn nhỏ nhỏ, sư tử nhỏ và bé rắn ngồi trong thùng xe êm ái, nhìn những viên kẹo trong ly, hai mắt sáng rực!

Nó dùng móng móc ra một viên kẹo dẻo màu vàng hình quả quýt, đặt trước mặt Đằng Xà, kinh ngạc nói: "Nhìn nè! Quả quýt đó!"

Đằng Xà lặng lẽ liếc nhìn một cái, rồi quay đầu đi không chút biểu cảm, nó luôn cảm thấy sư tử nhỏ này ngốc nghếch, còn ngốc hơn cả tên nhóc gấu trúc trước kia.

Sư tử nhỏ vui vẻ cực kỳ, nó chưa từng thấy loại kẹo nào dễ thương như vậy, mềm mềm, thơm thơm ngọt ngọt, lại còn có hình dạng trái cây nữa, thật sự quá đáng yêu.

Sau khi ăn một viên, nó liền mê tít mấy viên kẹo này, đến mức còn không nỡ ăn.

Khoảnh khắc này, nó thậm chí còn quên luôn cặp kính hình ếch bị mất của mình, chỉ dùng hai cái móng ôm lấy ly nhỏ trong tay, chăm chú nhìn vào mấy viên kẹo bên trong.

Đằng Xà nhìn dáng vẻ đó của nó, cũng hơi cạn lời.

Dù gì Tần Vu Tinh cũng chỉ là một cậu thiếu niên mới mười sáu tuổi, vẫn chưa trưởng thành, nhỏ tuổi hơn tất cả các tân sinh viên quân trường, Đằng Xà nghĩ nghĩ trong lòng, rồi đổ hết kẹo trong ly của mình vào ly của sư tử nhỏ.

Sư tử nhỏ kinh ngạc quay đầu, ngạc nhiên nhìn Đằng Xà.

Khoảnh khắc ấy, Đằng Xà trong mắt nó chẳng khác gì thiên sứ!

Đằng Xà không chịu nổi ánh mắt cháy bỏng đó của nó, lườm nó một cái, rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Sư tử nhỏ nhìn chằm chằm Đằng Xà mấy giây, rồi mới rướn người lại gần, xúc động nói: "Tiểu Hắc, ngươi thật tốt quá."

Đằng Xà: "......"

Đằng Xà thở dài, nó cũng không hiểu nổi, Tần Vu Tinh rõ ràng là cậu chủ nhà gia tộc quyền quý, lá ngọc cành vàng, thiếu niên thiên tài, đến mức vậy sao?

Sư tử nhỏ đương nhiên cảm thấy rất đáng chứ, từ nhỏ nó không có đồ chơi, lại càng không có mấy loại đồ ăn vặt thế này.

Giờ đây, mấy món đồ ăn vặt này nhìn vừa giống đồ chơi, lại ăn được, hương trái cây ngào ngạt, thật sự khiến nó rung động!

Dù sao thì thật sự rất đáng yêu mà!

Nó ôm cái ly đầy kẹo dẻo trái cây, giơ cao lên, dưới ánh nắng chiếu rọi, các viên kẹo đủ màu sắc khúc xạ ánh sáng, trông như những viên đá quý trong suốt lấp lánh.

Sư tử nhỏ chơi với kẹo dẻo trái cây suốt cả chặng đường, tổng cộng ăn chưa được mấy viên, hoàn toàn là không nỡ ăn.

Bạch Nặc Tư thấy vậy, trong lòng mềm nhũn, cậu khẽ nói: "Tinh Tinh, thích kẹo trái cây thì cứ ăn đi, thầy còn nhiều lắm, mai có thể cho con thêm một ly nữa."

Sư tử nhỏ nghe xong mới vui vẻ ăn hết từng viên kẹo trái cây.

Khán giả trong phòng livestream bắt đầu mắng chửi nhà họ Tần:

【Cạn lời rồi mọi người ạ, nhà họ Tần thật sự là hào môn đỉnh lưu sao? Nhà giàu đến vậy mà đến kẹo trái cây cũng không mua nổi à? Giận dữ.jpg】

【Nhìn sư tử nhỏ không nỡ ăn kẹo trái cây, tôi cũng thấy bất lực, đây rõ ràng là thứ rất rẻ, cũng dễ có được mà.】

【Có khi nhà họ Tần nghĩ thiếu niên thiên tài thì không cần ăn kẹo nhỉ? Ngư lôi nước sâu*2; mua kẹo cho sư tử nhỏ ăn.】

......

Lúc này, ông cụ nhà họ Tần nhìn thấy cảnh đó, trong lòng cũng thấy bất đắc dĩ.

Hồi nhỏ, vì Tần Vu Tinh quá thông minh, bọn họ đúng là chưa từng mua đồ chơi cho nó, mấy loại đồ ăn vặt linh tinh này lại càng chưa từng cho ăn.

Phụ huynh thì bận rộn quan tâm đến việc học và huấn luyện của Tần Vu Tinh, bận họp với gia sư, phỏng vấn, bận theo dõi kế hoạch học tập của nó, ngoài ra còn phải lo toan sự nghiệp trong gia tộc.

Người hầu chỉ làm theo kế hoạch do chủ nhân đề ra, ba bữa ăn một ngày của thiếu niên thiên tài, đến cả bữa phụ và trà chiều cũng đều có quy định nghiêm ngặt.

Con trai bình thường nhà người ta, từ nhỏ đến lớn đồ chơi chất cả đống, xe đồ chơi xếp được đầy một phòng, vậy mà Tần Vu Tinh hồi nhỏ, đến một món đồ chơi cũng không có.

Ông cụ nhà họ Tần là người trực tiếp nuôi lớn Tần Vu Tinh, cha mẹ Tần Vu Tinh đều đang du hành ở hệ sao khác, lúc Tần Vu Tinh mới hai tuổi đã quyết định lên đường du hành khắp vũ trụ, giao Tần Vu Tinh lại cho ông cụ, bảo ông coi nó như người thừa kế.

Ông cụ nhà họ Tần lắc đầu thở dài: "Thì ra Tinh Tinh thích mấy thứ này à, sao nó chưa từng nói chứ."

Quản gia già cũng thở dài, có lẽ là... cậu ấy không tìm được cơ hội để nói? Cũng không có ai để nói. Ban đầu là không biết, không hiểu, sau này hiểu rồi, lại không muốn nói nữa, dù sao thì nói ra cũng chẳng ích gì.

Quản gia già lau đôi mắt đỏ hoe, nói: "Đợi cậu chủ nhỏ trở về, tôi sẽ bảo người làm cho cậu ấy thật nhiều thật nhiều kẹo trái cây."

Hai ông già nói chuyện một lúc, đột nhiên, ông cụ nhà họ Tần hỏi: "Ủa? Mấy ngày nay sao không thấy Tinh Tinh đâu? Tinh Tinh đi đâu rồi?"

Quản gia già lập tức nói: "Cậu chủ nhỏ nói không thể trì hoãn việc huấn luyện, nhưng bãi huấn luyện của chúng ta bị đánh bom, nhất thời không sửa được, cậu ấy đã về trường để tiếp tục huấn luyện rồi."

Ông cụ nhà họ Tần mở trí não, bật định vị của Tần Vu Tinh, vị trí hiển thị đúng là ở bãi huấn luyện của quân trường, hơn nữa, khi ông mở hồ sơ huấn luyện của Tần Vu Tinh, bên trong ghi rất rõ ràng nhiều hạng mục huấn luyện cơ giáp có độ khó rất cao.

Ông cụ nhà họ Tần vô cùng hài lòng: "Quả nhiên, không hổ là Tinh Tinh nhà ta, dù không có tinh thần thể bên cạnh, việc huấn luyện cũng không hề lơi lỏng chút nào."

Tinh Tinh đã lớn rồi, vậy mà vẫn còn thích kẹo trái cây sao?

Lúc này, Tần Vu Tinh quả thực đang ở sân huấn luyện của trường quân đội đế quốc, cậu mặc đồng phục màu đen của học viên quân trường, trán buộc một dải băng thấm mồ hôi màu đen, mái tóc vàng buông xuống trước trán, gương mặt trắng trẻo tuấn tú hết sức nghiêm túc, chăm chú nhìn vào phòng livestream trước mặt.

Sư tử nhỏ đang ôm kẹo trái cây ăn ngon lành kìa.

Cậu vẫn luôn giữ liên kết cộng cảm với sư tử nhỏ, chính là để mượn thân thể sư tử nhỏ tận hưởng sự tự do, nhưng vì phải huấn luyện, cậu không thể quá phân tâm, cho nên cũng không thể dõi theo sư tử nhỏ mọi lúc, rất phiền phức.

Trong bãi huấn luyện còn có người khác đang huấn luyện, nhưng Hàn Bạch Dật và Chử Khương Đình không có mặt, hai người bọn họ đã gia nhập đội cận vệ của Hoắc Nhiên Xuyên, thường xuyên mượn cớ công vụ để điều đến trực ban ở Vườn ươm Hoa Hồng.

Tần Vu Tinh cười lạnh trong lòng, cậu mới không thèm đi trực ban ở Vườn ươm Hoa Hồng đâu, cậu là người đàn ông muốn chinh phục biển sao vũ trụ kia mà!

Lúc này, một nam sinh tóc bạc mắt xanh lục, thân hình cao lớn bước tới, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, làn da bị nắng thiêu đen, trên trán và cánh tay đều có vết sẹo.

Ngũ quan của hắn không nổi bật, đường nét sắc sảo mang theo sát khí, là một trong bốn phó đội trưởng tân sinh.

Hắn vừa bước ra từ một cỗ siêu cơ giáp, huấn luyện vượt cấp cường độ cao khiến hắn tiêu hao thể lực lớn, giờ phút này thở dốc dữ dội, quần áo ướt sũng mồ hôi, mái tóc bạc cũng ướt đẫm, nhỏ giọt xuống từng giọt nước.

Hắn bước đến trước mặt Tần Vu Tinh, người đang thảnh thơi xem phòng livestream, tháo chiếc vòng tay trí não đắt tiền trên tay, ném thẳng vào người Tần Vu Tinh.

Tần Vu Tinh giơ tay bắt lấy chiếc vòng, sau đó rất ghét bỏ mà ném nó lên bàn: "Tống Hành Dã, toàn là mồ hôi, anh không thể lau qua một cái à?"

Tống Hành Dã tiện tay lau mồ hôi trên trán, giọng nói lạnh lùng cứng rắn: "Nhớ chuyển tiền."

Tần Vu Tinh nhìn Tống Hành Dã quay người bỏ đi, lập tức đuổi theo, hạ giọng nói: "Này, Tống Hành Dã, anh dùng hai tiếng đồng hồ, đã luyện xong kế hoạch huấn luyện bốn tiếng của tôi rồi, vậy nếu hai tiếng sau tôi không luyện, ông già nhà tôi mà nghi ngờ thì sao?!"

Tống Hành Dã sắc mặt không đổi, cũng chẳng nhìn Tần Vu Tinh: "Tôi nói giúp cậu hoàn thành kế hoạch huấn luyện, chứ đâu có nói thời gian."

Hắn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, lấy tiền rời đi, không vấn đề gì.

Tần Vu Tinh: "......"

Tần Vu Tinh thở dài: "Vậy giờ anh định làm gì? Về à?"

Tống Hành Dã lấy từ thiết bị cá nhân ra một chai dinh dưỡng lỏng rẻ tiền, hai ngụm uống cạn, rồi nói: "Tiếp tục huấn luyện."

Tần Vu Tinh: "......"

Tần Vu Tinh vô cùng khâm phục, tên Tống Hành Dã này còn siêng năng hơn cả cậu!

Không đúng, phải nói là, còn siêng hơn cả Chử Khương Đình.

Tần Vu Tinh: "Nếu anh mà vào một nhóm với Chử Khương Đình, hai người có thể lập thành tổ hợp 'siêng năng tới chết' rồi đó."

Tuy rằng Tần Vu Tinh là thiếu niên thiên tài, mà thiên phú của cậu cũng thật sự tốt, nhưng ở trường quân đội đệ nhất đế quốc – nơi đầy rẫy thiên tài, cuồng học khắp nơi - thì thành tích của cậu cũng chỉ nằm ở mức trung bình.

Tất nhiên, nguyên nhân lớn nhất là vì cậu không chịu nghiêm túc huấn luyện, toàn là bỏ tiền ra thuê người khác luyện thay.

Hiếm khi thoát được khỏi sự kiểm soát của gia tộc, vị cậu chủ nổi loạn này giờ chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn cùng một người một sư tử đi ngao du thiên hạ.

Thế là cậu nói với Tống Hành Dã: "Ông già nhà tôi đang theo dõi đó, nếu tôi không có bản ghi huấn luyện trong hai tiếng, ông ấy kiểu gì cũng đi tìm giảng viên nói chuyện. Hay là, anh đeo thêm hai tiếng nữa đi, tôi trả anh gấp đôi."

Có tiền là được, Tống Hành Dã chẳng bận tâm, dù sao hắn cũng đang định tiếp tục huấn luyện, đeo thêm cái vòng tay thôi mà, chẳng khác gì nhặt tiền cả.

Thế là, Tần Vu Tinh lại vội vàng quay lại, đặt chiếc vòng tay của mình lên tay Tống Hành Dã, nhìn Tống Hành Dã đeo vào, cậu đột nhiên lên tiếng: "Tống Hành Dã, tinh thần thể của anh vẫn chưa phân hóa đúng không? Anh xem anh siêng năng thế này, có khi nào là cấp S không?"

Thời gian phân hóa của Tống Hành Dã, thật ra đã tính là khá muộn rồi.

Tần Vu Tinh nhỏ hơn mọi người hai tuổi, còn Tống Hành Dã lại lớn hơn các bạn học một tuổi, 19 tuổi rồi mà vẫn chưa phân hóa ra tinh thần thể, tuy rằng chuyện như vậy cũng khá phổ biến, thậm chí còn có ghi chép có người đến 20 tuổi mới phân hóa, nhưng Tống Hành Dã lại rất sốt ruột.

Thậm chí âm thầm lo lắng về tình trạng biển tinh thần của mình.

Nhìn một nghìn tân sinh quân trường, người ta gần như đều đã phân hóa xong, mà hắn là người lớn tuổi nhất trong số đó, lại vẫn chưa có động tĩnh gì.

Tống Hành Dã mím môi, sắc mặt trầm xuống, hắn lấy ra một chiếc băng hút mồ hôi, đeo lên trán, để hút mồ hôi trên trán, tránh cho chảy vào mắt, nhưng vẫn không nói một lời.

Tần Vu Tinh lập tức đưa màn hình livestream lại gần, đắc ý nói với Tống Hành Dã: "Anh nhìn đi, đây chính là thầy Tiểu Bạch ở khu S Vườn ươm Hoa Hồng, bây giờ thầy ấy đang chăm sóc sư tử nhỏ của tôi đó, tôi nói thật với anh, thầy ấy siêu cấp dễ thương, siêu cấp dịu dàng luôn, đợi khi anh phân hóa xong nhất định phải nhớ đi tìm thầy ấy nhé!"

Tống Hành Dã chỉ liếc nhìn phòng livestream một cái, trong livestream, thầy Tiểu Bạch đang bế sư tử nhỏ xuống xe, anh thu lại ánh mắt, giọng lạnh lùng cứng rắn nói: "Nhớ chuyển tiền."

Nói xong, anh liền bước vào bãi huấn luyện.

Tần Vu Tinh nhìn theo bóng lưng Tống Hành Dã rời đi, lắc đầu: "Xì, vậy mà không tin tôi! Bỏ lỡ thầy Tiểu Bạch, anh sẽ bỏ lỡ cả thế giới đấy biết không?"

Tần Vu Tinh vừa lẩm bẩm vừa thoát khỏi phòng livestream, rồi mở một phần mềm trò chuyện, có một người lạ gửi tin nhắn cho cậu.

Mắt Tần Vu Tinh sáng rực, lập tức che màn hình lại, liếc nhìn xung quanh xác nhận không ai thấy, mới lén mở lại màn hình, xem tin nhắn người kia gửi tới.

"Vé tàu đã mua xong rồi!"

Tần Vu Tinh cực kỳ kích động, đây không phải là vé tàu bình thường, đây là vé tàu bắt đầu hành trình chinh phục biển sao của cậu!

Là dùng số tiền lớn mua từ chợ đen, tốn của cậu không ít tiền, thẻ căn cước giả cũng do chính tay cậu làm, thiếu niên thiên tài đâu phải hư danh, chiều nay cậu còn dùng thẻ giả đó đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, hệ thống AI ở đó hoàn toàn không nhận ra được.

Đã có vé tàu rồi, bước tiếp theo, chính là rời khỏi nơi này.

Phải mang theo sư tử nhỏ.

Tiếc là, không thể mang theo thầy Tiểu Bạch.

Tần Vu Tinh nghĩ ngợi rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn thôi, thầy Tiểu Bạch chẳng chịu dỗ cậu, cũng không thích sư tử nhỏ!

Cho nên lần này chinh phục biển sao, sẽ không mang theo thầy Tiểu Bạch nữa.

Lời tác giả:

Bạch Nặc Tư: Nghe tôi nói, cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip