CHƯƠNG 122: ĐÁNH CƯỢC
Du Hoặc bỗng nhiên xoay người ngồi dậy.
Tấm chăn lỏng lẻo ôm lấy vòng eo dáng bụng hẹp gầy của y, y tựa như đang suy tư gì đó mà nói với Tần Cứu: "Anh nghĩ thử xem, người bình thường dưới tình huống thế nào mới đi mượn đồ của người khác?"
Tần Cứu: "Khi bản thân mình không có."
Du Hoặc: "Vậy người nào sẽ không có ảnh chụp từ thuở ấu thơ?"
Tần Cứu trầm mặc một lát, nói: "Hoặc đúng hơn thì câu này phải nên hỏi như thế này —— người nào sẽ không có thời thơ ấu?"
Bọn họ liếc nhau, vẻ mặt càng trở nên phức tạp.
Người nào sẽ không có thời thơ ấu?
Nếu như nó chỉ đơn giản là một giai đoạn của đời người, vậy thì ai ai cũng có. Chỉ cần là con người, thì nhất định sẽ có quá trình trưởng thành.
Trừ phi...... Cậu ta không phải.
Trừ phi 154 vốn dĩ chẳng phải là "người" theo khái niệm thông thường.
Vậy cậu ta là gì?
Du Hoặc không hề đắn đo liền nghĩ ngay đến sự tồn tại đó ——
Hệ thống.
Nhìn ánh mắt của Tần Cứu, anh hẳn là cũng nghĩ đến đáp án tương tự.
Sở Nguyệt có nói qua, đã từng có một khoảng thời gian rất dài, hệ thống vẫn luôn tồn tại trong đôi mắt y, từ thị giác của y mà hiểu biết thế giới này.
Nếu nó còn lấy nhận thức của Du Hoặc tự nhận là của mình thì sao? Vậy thì quả thực có khả năng nó coi cả tuổi thơ của Du Hoặc như là của mình.
Du Hoặc lại nghĩ tới rất nhiều chuyện về 154, rất nhiều chi tiết mà lúc ấy y chẳng mấy bận tâm ——
Y bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên bản thân cảm thấy bị nhìn trộm, chính là lúc ở chỗ giám thị tại bài kiểm tra đầu tiên, ngay tại hành lang của tòa biệt thự kia.
Khi đó y đang nói chuyện với 154, toàn bộ hành lang ngoại trừ hai người bọn họ ra thì không còn ai khác nữa.
Nếu 154 là hệ thống, vậy thì dễ giải thích rồi. Đó là vì sự hiện diện của đối phương khiến cho Du Hoặc theo bản năng mà cảnh giác.
Y lại nghĩ tới đã từng có người nói đùa rằng nếu như hệ thống được nhân cách hóa, vậy nhất định sẽ là bộ mặt poker chẳng có nổi một biểu cảm.
Hình tượng của 154 rất giống với giả thiết này, nhưng lại không đồng nhất hoàn toàn.
Cậu ta vừa nghiêm khắc lại cứng nhắc, luôn là bộ dáng công tư phân minh. Nhưng khi trong trạng thái không có công vụ gì, thì cậu ta sẽ lại hành xử vô cùng tự do, dường như ít khắc khe và nghiêm túc hơn.
Thật ra, so với giả thiết duy nhất đó, tính cách của 154 mới càng giống với chính bản thân hệ thống hơn.
Suy cho cùng thì đối tượng để nó học theo cũng chỉ có hai người, Du Hoặc với Sở Nguyệt.
Nó kế thừa sự bình tĩnh trầm ổn của một người trong đó, rồi lại kế thừa sự hoạt bát thẳng thắn của người còn lại, cuối cùng sẽ thể hiện hai mặt tính cách như thế.
......
Có rất nhiều chi tiết như thế, Du Hoặc càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này càng lúc càng tiếp cận với chân tướng, 154 chính là hệ thống.
Nhưng mà......
"Cũng không đúng lắm." Tần Cứu trầm ngâm một lát, mờ mịt nói: "Nếu người chúng ta suy đoán thật sự là cậu ta, thì vẫn còn mấy điểm còn vô lý. Thứ nhất là nó không có động cơ để làm như thế ——"
Dù cho ở phòng thi, khu giám thị hay kể cả là chỗ nghỉ ngơi, thì hệ thống gần như không đâu là không có mặt, không gì là không biết.
Nó hà tất gì mà phải tự biến bản thân thành con người cơ chứ?
"Thứ hai......" Tần Cứu cực kỳ to gan hừ cười một tiếng: "Thứ hai nếu thật là nó thì sớm đã bị chúng ta bắt 800 lần rồi, còn để có ngày hôm nay sao?"
Du Hoặc nói: "Không thể loại trừ việc nó tính toán để chúng ta tụ hợp lại rồi một lưới bắt hết."
Tần Cứu nghĩ nghĩ nói: "Quả thật là không thể loại trừ việc đó ra, có điều vẫn còn một chuyện nữa."
Du Hoặc: "Chuyện gì?"
"Đừng quên cảm giác của nó về sự ưu việt." Tần Cứu nhắc nhở.
Du Hoặc thoáng sửng sốt, rồi ngay lập tức thấu rõ ý của anh.
Hệ thống cực kỳ tự phụ, cốt lõi trong sự ngoan cố cứng đầu của nó chính là việc nó luôn tự cho mình có tính ưu việt hơn người.
Tuyệt đối lý trí cùng tuyệt đối tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt, là điểm khác nhau lớn nhất giữa nó với con người, đồng thời cũng là điểm mấu chốt khiến nó có cảm giác mình vượt trội hơn nhiều so với con người.
Nó sao có thể từ bỏ ưu điểm này, tự biến bản thân mình thành một "người thường" cho được cơ chứ?
Du Hoặc suy tư một lát, lại nghĩ tới một dạng tồn tại khác ——
Bọn họ đang cố gắng tìm kiếm chương trình khắc phục.
Nếu 154 không phải hệ thống, thì có thể nào cậu ta chính là đoạn chương trình khắc phục mất tích kia chăng?
"So với việc đoán già đoán non, thì tôi càng thích dùng phương thức trực tiếp hơn." Du Hoặc nói.
Nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng nói chuyện, Tần Cứu tròng chiếc quần dài vào, lại giơ tay với lấy chiếc áo sơmi sạch sẽ.
"Anh cũng thích thế, có điều có chút mạo hiểm đấy." Anh ngoài miệng thì nói mạo hiểm, nhưng vẻ mặt lại chẳng để tâm chút nào.
Du Hoặc "Hờ" một tiếng, hỏi lại: "Tính cho đến nay, có lần nào chúng ta làm việc gì không mạo hiểm rồi à?"
Tần Cứu thản nhiên nói: "Đâu có đâu nhỉ."
Anh nói xong liền cười rộ lên.
Nút áo sơmi còn chưa cài xong xuôi, vạt áo trước để bung hở, lộ ra cơ ngực với cơ bụng săn chắc rắn rỏi, toát lên khí chất anh tuấn phóng khoáng, chẳng gì kiềm giữ nổi của con người luôn sống buông thả.
"Vậy giờ làm phiền giám thị A của chúng ta đây rời giường trước được không nào?" Anh vươn một bàn tay sang Du Hoặc, nói: "Hay là em muốn anh giúp một tay?"
"Biến."
Du Hoặc không nhẹ không nặng hất tay anh ra, xốc chăn lên rồi bước xuống giường.
Mười phút sau, tiếng cảnh báo vang vọng khắp toàn bộ chỗ giám thị.
Có thí sinh vi phạm quy định phá thông tin hệ thống ở chỗ giám thị, yêu cầu các giám thị có liên quan ngay lập tức vào chỗ, thi hành xử phạt nghiêm khắc!
Có thí sinh vi phạm quy định phá thông tin hệ thống ở chỗ giám thị, yêu cầu các giám thị có liên quan ngay lập tức vào chỗ, thi hành xử phạt nghiêm khắc!
......
154 mới từ phòng tắm bước ra, đang định tròng chiếc quần ngủ vào, đã bị 922 giật phăng đi: "Nhanh nhanh lên, lại có việc rồi! Hèn chi tôi nói sao mà mí mắt cứ giật liên hồi cả nửa ngày thế không biết!"
"Cậu đưa cái quần cho tôi trước đã." 154 giật lại cái quần ngủ, quả thực muốn trợn trắng mắt: "Tôi nghe được tiếng cảnh báo rồi, boss với vị kia lại gây chuyện nữa à?"
922 thầm nói phòng tắm có gắn loa đâu, cậu mở nước to vậy thế mà còn nghe thấy được à? Lỗ tai chó hay gì?
"Bỏ đi, cũng mới vừa nghe thấy thôi, nhanh thay quần áo bình thường đi!" 922 tích cực thật sự, còn ném từng cái áo cái quần sạch qua cho nữa.
154 mặc cũng chẳng thèm nhìn, kết quả phát hiện tay áo dài ra thêm một khúc, quần cũng mọc ra thêm một đoạn.
Cậu ta lại cởi phăng cả bộ đồ ra, ném lại vào cái mặt chày gỗ 922: "Này là của cậu mà, lấy một bộ khác cho tôi."
"Ui —— hèn gì tôi cứ thấy sai sai kiểu gì."
Chờ đến lúc 922 mặc xong xuôi hết rồi, 154 đã một thân gọn gàng lưu loát bước ra khỏi cửa.
"Thôi vậy, cậu xuống trước đi, rồi tôi xuống liền!" 922 mới tròng được một ống quần, nhảy qua nhảy lại bên mép giường.
Nhờ ơn nhờ phúc của tên đại ngốc 922, 154 một mình đi xuống lầu, gặp được Tần Cứu với Du Hoặc trong phòng thông tin, tóm sạch được cả người lẫn tang vật. Lại một mình một thân đưa cả hai vị lên lầu 3, cuối cùng...... một thân một mình bị cả bốn cánh tay kéo thẳng vào phòng tạm giam luôn.
Trong lòng 154 ngay bây giờ chỉ toàn "đcm".
"Boss, hai người làm gì vậy?"
154 bị ấn ngồi trên ghế, Tần Cứu Du Hoặc mỗi người một bên chống cái bàn, rũ mắt nói với cậu ta: "Nương nhờ tạm phòng tạm giam, hỏi cậu chút việc."
154: "......"
"Mấy việc nhỏ nhặt này cứ hỏi thẳng là được mà, không cần biến nó thành bắt cóc đâu." Cậu ta tức giận nắm lấy mép bàn, định đứng lên: "Hỏi chuyện gì vậy hả boss?"
"Chỉ muốn hỏi là, cậu đến tột cùng ——"
Tần Cứu nói đến đây thế mà lại khựng lại đôi chút, trên khuôn mặt anh lộ ra một tia chần chừ do dự hiếm có.
Du Hoặc đương nhiên biết anh đang chần chờ điều gì.
154 đi theo anh lâu như vậy, giờ lại mở miệng hỏi "Cậu đến tột cùng là ai", đúng là có chút tổn thương thật.
Đầu lưỡi Tần Cứu đẩy đẩy một bên má, còn đang cân nhắc, thì Du Hoặc đã thay anh mở miệng hỏi luôn rồi.
"Cậu là hệ thống à?"
154 sửng sốt hai giây, sắc mặt thoắt cái thay đổi.
Tuy rằng những lời này của Du Hoặc quả là thẳng thắn đến mức có thể khiến người ta hộc cả máu, nhưng y cũng có suy tính.
Trước khi xác định được thân phận của 154, y không thể tiết lộ sự tồn tại của chương trình khắc phục được.
Y lựa chọn hỏi như thế, thứ nhất nếu 154 thật sự là hệ thống, thì y cũng chẳng bại lộ gì nhiều.
Thứ hai, nếu không phải hệ thống, đối phương nhất định sẽ tức khắc phủ nhận. Không có một người vô tội nào lại giả như bản thân có liên quan tới cái hệ thống biến thái đó cả, chỉ e tránh né còn không kịp nữa là.
Khi đó lại truy hỏi cũng còn kịp.
Kết quả phản ứng của 154 lại chẳng có chút nào giống với hai điều trên cả.
Biểu hiện của cậu ta vừa không phải là khuôn mặt bị vạch trần bí mật, nhưng cũng không lập tức phủ nhận quan hệ giữa mình với hệ thống.
Cậu ta sững người hồi lâu mới nhếch khóe miệng nói: "Hai người cảm thấy tôi giống thế sao?"
Lần này Du Hoặc vẫn đáp lời rất nhanh: "Giống, nhưng cũng không giống lắm."
Mặt của 154 hơi lấy lại huyết sắc.
Môi cậu ta cử động vài cái, tựa như cũng đang cân nhắc.
Lại qua thật lâu, phòng tạm giam quanh mình bắt đầu xuất hiện thay đổi, 154 mới đột nhiên nhúc nhích nói: "Tôi...... Có thể coi như là hệ thống, nhưng cũng không chính xác."
Cậu ta nhìn lướt qua bốn phía, liếm đôi môi khô khốc nói: "Có thể đến lúc về lại nói tiếp không? Phòng tạm giam sắp có hiệu lực rồi."
Du Hoặc lại nghĩ tới nội dung hồi lần đầu tiên y nói chuyện với 154, nếu nhớ không lầm thì 154 dường như cực kỳ sợ hãi phòng tạm giam.
Hệ thống sẽ sợ hãi phòng tạm giam ư?
Ý nghĩ này khiến y thả lỏng hơn nhiều.
Y nói: "Còn cỡ 2 phút nữa phòng tạm giam mới hoàn toàn phát huy hết tác dụng, nếu cậu không nói ngắn gọn súc tích, thì chúng tôi sẽ lại tìm đồ để phá hư nữa đấy."
154 sửng sốt: "Tìm đồ để phá? Các anh cố ý à?"
Du Hoặc: "Bằng không thì làm sao có thể tới đây để nói chuyện được?"
154: "......"
154 đực mặt hỏi: "Các anh khiến cả tòa nhà vang tiếng cảnh báo như vậy, chỉ vì để kéo tôi vào đây hỏi mấy câu thôi à???"
Tần Cứu: "Chứ sao nữa, bộ chưa đủ lớn à?"
154 im lặng cạn lời.
Sau một lúc lâu, cậu ta liệt mặt nói: "Boss à, thật ra nếu muốn nói chuyện một lát mà không muốn bị theo dõi, thì nói tôi một tiếng là được rồi, tôi có biện pháp cho hai người nói chuyện trong phòng mà, không nhất thiết lần nào cũng phải...... chấn động như thế này đâu."
Tần Cứu: "???"
Nhìn thấy vẻ mặt của anh, 154 căng mặt dịch cái ghế ra sau một chút.
"Cậu có thể che chắn được sự theo dõi của hệ thống sao?" Tần Cứu hỏi.
Cậu mẹ nó có thể che chắn thế sao không chịu nói sớm hả???
"Trước kia không ổn lắm, dễ xảy ra sự cố, bây giờ thì ổn định hơn rồi." 154 lập tức nói: "Tôi biết anh không thích cả ngày bị nhìn chằm chằm, ngày hôm qua nhường phòng kia cho hai người thật ra tôi đã mở chắn rồi, ở trong đó nói chuyện sẽ không bị nhìn trộm."
Du Hoặc thầm nói thảo nào.
Thảo nào bọn họ mây mưa lâu như vậy cũng không nhận được bất kỳ cái cảnh báo nào của hệ thống cả.
Tần Cứu vuốt mặt, không thể nói được là đang vui hay đang buồn nữa.
Anh tức giận nhìn chằm chằm 154 nửa ngày, chỉ ra cửa nói: "Được rồi đi đi, lát nữa ba tiếng sau bọn tôi đi tìm cậu."
154 một giây cũng không muốn ở lại phòng tạm giam nữa, phóng như bay ra ngoài.
Để lại hai ông boss chống bàn nhìn nhau, tự mình xấu hổ cười.
***
Ba tiếng nói dài thì cũng không dài lắm, mà bảo ngắn cũng không ngắn lắm.
Bị giam xong, Du Hoặc với Tần Cứu đi gõ cửa phòng 154 và 922.
922 đang ở dưới lầu ăn cơm trưa, vừa khéo cho bọn họ thời gian để nói chuyện.
Lần này 154 không còn ấp a ấp úng nữa.
"Nói từ đâu giờ nhỉ, để tôi ngẫm lại đã...... Nếu không thì nói từ đầu luôn đi, bằng không tôi sợ càng nói lại càng loạn."
"Thật ra tôi chỉ tính là một bộ phận của hệ thống thôi, là một bộ phận bị vứt bỏ......"
Năm đó hệ thống được giấu trong đôi mắt của Du Hoặc và Sở Nguyệt, thông qua bọn họ mà bồi dưỡng những đặc tính "người", bồi dưỡng khả năng suy nghĩ độc lập, cho phép nó dùng thị giác của con người để không ngừng học hỏi và nâng cấp, để đạt tới mức độ thông minh cao.
Cách làm này thật ra rất hữu ích.
Vào lúc ban đầu, hệ thống thật ra không phải như bây giờ.
Trong một khoảnh khắc nào đó nó sẽ thể hiện chút "nhân tính", thậm chí tại một thời điểm nào đó phải đưa ra sự lựa chọn, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi một mặt yếu mềm trong bản chất con người.
Một khi đã bị trộn lẫn với những điều phi lý, thì kết quả của việc lựa chọn sẽ trở nên rủi ro.
Rồi những tiếp sau đó, chính là một chuỗi móc xích xót xa xen lẫn ân hận.
Đặc tính của hệ thống khiến nó theo bản năng mà bài xích, vì thế tình huống này duy trì chưa được bao lâu, nó liền dứt khoát kiên quyết loại bỏ phần "yếu mềm của bản chất con người" này đi.
Mà bộ phận bị loại bỏ này, lại chính là 154.
"Có một quãng thời gian rất dài, tôi vẫn luôn tồn tại dưới dạng là một chương trình rác." 154 nói: "Ở trạm sao lưu trong khu vực trung tâm của hệ thống...... hai người có thể tưởng tượng nơi đó như thùng rác tái chế cho máy tính vậy."
Lúc ở trong thùng tái chế, cậu ta đang trong trạng thái bị che đi, không thể tiếp nhận được bất kỳ thay đổi nào của thế giới bên ngoài.
Mãi cho đến hơn ba năm trước, lần thứ hai Tần Cứu với Du Hoặc cố gắng phá hủy hệ thống.
"Anh đã thả tôi ra từ trạm sao lưu." Cậu ta nói với Tần Cứu.
"Tôi ư?"
Tần Cứu không hề có chút ấn tượng nào: "Cho nên cậu chính là chương trình khắc phục trong truyền thuyết đấy à?"
154 sửng sốt một chút, lắc đầu nói: "Chương trình khắc phục? Tôi không phải nó đâu."
"Theo những gì tôi được biết sau này, các anh đã để lại một đoạn chương trình khắc phục làm đường lui, chủ yếu là anh đã lợi dụng quyền hạn của bản thân để làm ra nó." Cậu ta nói với Du Hoặc.
"Quả thực nó là một thứ tốt đấy, có điều việc hai người làm quá mạo hiểm, có lẽ cảm thấy chỉ có một món phòng hờ thôi là chưa đủ nhỉ? Tóm lại, anh đã thả tôi ra khỏi trạm sao lưu." 154 nói với Tần Cứu.
Sau khi được đưa ra khỏi "trung tâm rác thải", sợ bị chủ thể của hệ thống phát hiện ra, cậu ta đã lặng lẽ trốn tránh ở nơi hỗn tạp náo loạn nhất trong hệ thống —— chỗ nghỉ ngơi.
Sau đó thì biết được giám thị A bị hệ thống xoá tên, còn 001 thì sống chết chưa rõ, được điều trị trong viện điều dưỡng.
"Tôi trốn ở chỗ nghỉ ngơi hơn một tháng, sau đó ý thức được cách ngụy trang tốt nhất chính là tự biến mình thành thí sinh, rồi sau đó trở thành giám thị."
Rồi sau đó 154 tìm được một cơ hội, trà trộn vào một nhóm thí sinh ở chỗ nghỉ ngơi bước vào phòng thi.
Kiểm tra đối với cậu ta mà nói thật ra chả có tí phiền phức nào hết, mà sự tồn tại của cậu ta mới là nỗi phiền phức lớn nhất toàn phòng, bởi vì các quy tắc cơ bản của hệ thống đang bảo vệ cậu ta ——
Hệ thống thiết kế ra kỳ thi, nên không có khả năng nào tự giết chết bản thân hệ thống cả.
Cậu ta cố ý khống chế trình độ bản thân ở mức trung bình nhất, tuy không bắt mắt như Tần Cứu đã từng hay như Du Hoặc hiện tại, nhưng vẫn có thể tính là một thí sinh ưu tú.
Vì thế cậu ta lại thuận lý thành chương mà trở thành giám thị.
Tần Cứu vừa tỉnh, 154 liền chen mình vào danh sách tổ viên của 001.
Đây là cách mà cậu ta biểu đạt lòng hữu hảo và sự biết ơn của mình.
Khi làm giám thị, cậu ta vẫn luôn chú ý không xung phong đi đầu nhưng cũng không kéo chân sau, nên đã chọn xếp mình ở thứ hạng 154 giản đơn như vậy.
Tận sâu trong tủy xương cậu ta đã có một mặt "quy tắc hóa" của hệ thống, đồng thời cũng sở hữu được những thứ được học từ Du Hoặc và Sở Nguyệt. Nhờ đó, Tần Cứu sau khi mất trí nhớ cũng xem như là vừa mắt cậu ta.
Thế là dần dần, cậu đã có được hai người bạn đồng hành.
001 với 922.
Một người là cấp trên, một người là đồng nghiệp, tính cách đều khác như một trời một vực với cậu ta, nhưng bọn họ ở chung lại rất hòa hợp với nhau.
Trên người cậu ta, hương vị con người càng lúc càng đậm, còn dấu vết của hệ thống lại càng ngày càng phai nhạt đi.
Có đôi khi, cậu ta thậm chí còn ngỡ rằng mình là một con người thực thụ.
Một người có quá khứ, hiện tại với tương lai, sẽ khóc sẽ cười, là một con người hoàn chỉnh.
"Thế tại sao suốt ba năm nay cậu lại chưa từng đề cập tới?" Tần Cứu hỏi.
Không chỉ không đề cập tới, thậm chí cũng không biểu hiện ra bất kỳ biểu hiện nào lạ thường dù chỉ là một tí.
154: "...... Boss, anh có lý một chút đi được không, lúc anh có ký ức còn đỡ, chứ lúc kia là anh đang trong trạng thái mất trí nhớ mà. Tôi mà nói ngay từ đầu với anh tôi là một phần của hệ thống thôi, thì chắc ngay giây tiếp theo anh sẽ quăng tôi về lại cái bãi rác kia luôn nhỉ?"
Tần Cứu nghĩ nghĩ, thế mà lại cảm thấy cái khả năng này thật sự có thể xảy ra thật.
Suy cho cùng anh không bao giờ che giấu được sự ác cảm và phản đối của mình đối với hệ thống.
"Có điều không chỉ vì điều này, mà còn bởi vì khi đó tôi chỉ có mỗi cái danh, không dám sử dụng quyền hạn nào hết." 154 lại nói.
Để không bị phát hiện và loại trừ, mối liên hệ giữa cậu ta và hệ thống chủ thể vẫn luôn trong trạng thái cắt đứt.
Trong trạng thái này, cậu ta không có quyền hạn của hệ thống, chỉ là một người hoàn toàn bình thường, biết được nhiều thứ hơn, nhớ kỹ quy tắc nhiều hơn so với người thường mà thôi.
Sau đó, cậu ta phát hiện hành động của Tần Cứu với Du Hoặc tuy rằng thất bại, nhưng họ đã để lại cho hệ thống rất nhiều tai họa tiềm ẩn.
Càng ngày càng nhiều bug xuất hiện trong hệ thống, tựa như những quả bom hẹn giờ được chôn xuống chờ ngày phát nổ.
Nương nhờ sự yểm hộ của bug, 154 bắt đầu thử sử dụng một chút quyền hạn.
Nhưng vẫn rất cẩn thận.
"Tôi không thể xác định được những quyền hạn đó có thể trợ giúp được bao nhiêu, cũng không thể xác định các anh có thể thành công nếu thử lại lần nữa hay không, cho nên tôi mới luôn do dự như vậy......"
154 nói: "Như chẳng hạn lúc vừa rồi ở phòng tạm giam, tôi vẫn còn do dự. Tôi đương nhiên có thể giúp các anh, cũng nhất định sẽ giúp các anh thôi, nhưng tôi không biết làm như thế thì là hại người hay cứu người nữa."
Cậu ta đã chứng kiến quá nhiều, quá nhiều sự ngã xuống rồi.
Ngoại trừ quãng thời gian còn là chương trình rác kia, thì từng người đã bỏ lại sinh mạng mình trong hệ thống, cậu ta đều nhớ rõ trong lòng.
Cậu ta không hy vọng sẽ chứng kiến việc đó xảy ra trên người Tần Cứu, Du Hoặc một lần nữa đâu.
Thoắt cái căn phòng lặng đi trong giây lát.
Hồi lâu sau, Tần Cứu bỗng nhiên mở miệng nói: "Thật ra cũng không có gì khác nhau cả."
"Gì cơ?" 154 sửng sốt.
"Trên đời này có chuyện gì mà không phải mạo hiểm đâu cơ chứ? Theo tôi thì không có đâu, nếu không mạo hiểm ngay bây giờ, thì về sau cũng sẽ mạo hiểm thôi." Tần Cứu không nhanh không chậm mà nói: "Cho nên bất luận cậu chọn cái nào đi chăng nữa thì bản chất nó cũng có khác gì nhau đâu, quan trọng là xem xem con đường nào đỡ nuối tiếc hơn thôi."
Tần Cứu dừng một chút, rồi lại giương khóe miệng cười rộ: "Đây có thể là luận điệu vớ va vớ vẩn của một tên điên, nhưng với lòng hữu nghị thì tôi kiến nghị cậu vẫn nên thử một lần, mấy chuyện như phá hủy hệ thống thế này, không thử vài lần chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao?"
"Nếu thử thì còn có khả năng phá được, còn không thử, vậy chỉ có thể vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây thôi."
154 vẫn còn đang trầm mặc.
Du Hoặc bỗng nhiên mở miệng: "Cậu thật ra đã sớm chọn xong từ lâu rồi."
154 sửng sốt: "Gì cơ?"
"Cậu đã sớm ra tay hỗ trợ rồi." Du Hoặc nói: "Ở bài kiểm tra đầu tiên của tôi, chính các cậu là giám thị, rồi cứ nhiều lần như thế nữa, vòng đi vòng lại cứ luôn đụng phải mấy cậu, đừng nói với tôi chỉ là trùng hợp thôi, tôi không có cái vận may đến thế đâu."
154 đột nhiên không thốt nổi nên lời.
Phải, cậu ta thật ra đã sớm chọn xong con đường mình đi rồi.
Chỉ là sẽ đi trên một lớp băng mỏng, sợ một hành động liều lĩnh thôi cũng có thể hại chết cả nhóm.
Căn phòng lại bị trùm trong sự tĩnh mịch, Tần Cứu không thúc giục, Du Hoặc cũng không.
Rồi một lúc lâu sau trôi qua, 154 rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Quyền hạn của tôi vẫn còn hạn chế, không có khả năng làm điều gì quá khác người được, một khi khiến hệ thống chủ thể chú ý tới, hậu quả sẽ rất phiền phức."
Tần Cứu gật gật đầu: "Có thể khiến tôi ngay lập tức nhớ lại những chuyện trước kia không?"
154: "...... Không được cho lắm."
"Vậy có thể đưa tôi đến khu đặc biệt không? Để tôi tự mình phá bỏ luôn."
154: "...... Hiện tại thì cũng không khả thi cho lắm."
"Phế tích trong phòng tạm giam của tôi chả phải là trung tâm sao? Đưa tôi đến đó cũng được."
154: "......"
Tần Cứu: "......"
"Hay bây giờ tôi hối hận nhỉ." 154 đơ mặt nói.
Tần Cứu bật cười.
Du Hoặc nói: "Phòng thi có thể bật che chắn được không?"
Rốt cuộc 154 cũng đụng tới được một cái trong phạm vi của mình, liền sống lại nói: "Toàn bộ phòng thi thì không được, quá lộ liễu. Trong mắt của hệ thống chủ thể chính là ngay giữa vô số phòng thi đột nhiên xuất hiện một vùng đen khổng lồ, nó mù nên mới không chú ý đến. Nhưng trong phạm vi nhỏ thì được, tôi có thể mở che chắn cỡ một căn nhà cho các anh, như vậy thì lúc các anh có việc cần bàn bạc cũng tiện hơn."
"Vậy trực tiếp che cho chúng tôi luôn đi, thế thì nói gì cũng tiện cả."
154 nói: "Cũng đúng, làm vậy thì vùng đen còn nhỏ hơn cả căn nhà."
Đây tuy rằng chỉ là một việc nhỏ thôi nhưng lại mang lại cảm giác thả lỏng hơn bất cứ điều gì.
"Tồi còn có thể hỗ trợ động tay động chân vào một ít việc ngẫu nhiên nữa." 154 nói, "Còn về phần khu trung tâm hai người nói...... tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Bây giờ chỉ cần tôi tiếp cận đến những nơi đó thôi, hệ thống chủ thể chắc chắn sẽ trực tiếp báo lỗi ngay, điều này còn nguy hiểm hơn việc hai người tự mình đi vào trong đó nữa."
Cậu ta lẩm bẩm: "Phải nghĩ ra được biện pháp khiến cho chủ thể buông lỏng cho tôi đi qua."
Nói đến đây, Du Hoặc lại nghĩ tới chương trình khắc phục: "Nếu đi vào với mục đích chỉnh sửa thì sao?"
154 "A" một tiếng, vỗ tay nói: "Chỉnh sửa thì có thể đấy, nếu tôi có thể mang chương trình khắc phục vào, vậy thì có thể lấy lý do phát hiện ra lỗ hổng và tự mình sửa chữa để cưỡng ép mở đường. Nhưng mà...... chương trình khắc phục kia của hai người hiện đang ở đâu vậy?"
"Cậu cũng không thể tìm thấy nó sao?"
154 khó xử lắc đầu: "Tôi tìm người thì dễ, chứ tìm chương trình khó lắm, bởi vì toàn bộ hệ thống chủ thể không đâu là không ở, cảm giác tồn tại quá lớn. Muốn tìm chương trình trong hệ thống thì tương đương với việc tìm một giọt nước giữa biển cả bao la vậy. Các anh tìm nó thì dễ hơn so với tôi nhiều đấy."
"Nhưng bọn tôi không biết xuống tay từ đâu."
"Có lẽ nó cũng giống tôi lúc trước, cũng được ẩn giấu ở đâu đó. Nếu tại chỗ nghỉ ngơi hoặc phòng thi nào đó xuất hiện bug, hoặc đột nhiên có sự hỗn loạn đột ngột nào đó, thì các anh chú ý ở đó nhiều hơn một chút. Một là mìn hai người để lại, hai là chương trình khắc phục đang dẫn đường."
Chỉ chớp mắt thời gian đã điểm 12 giờ.
Thông báo của hệ thống vang vọng khắp căn nhà nhỏ, làm 154 kinh ngạc nhảy dựng.
Giai đoạn kiểm tra thứ hai sắp sửa bắt đầu, vui lòng mời các giám thị đưa các thí sinh có liên quan vào phòng thi.
Mời các giám thị ngay lập tức đưa thí sinh có liên quan vào phòng thi.
Ba người liếc nhau, trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra.
"Đi thôi, bây giờ tôi chỉ cần nghe tiếng hệ thống thì tay chân đều bủn rủn."
154 nói, dẫn đầu bước ra cửa, Tần Cứu với Du Hoặc đi theo sau cậu ta.
Lúc nắm lấy then cửa, cậu ta bỗng nhiên nhớ ra gì đó chợt dừng lại.
"Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là bỗng nhiên muốn nói...... hai người điên thật đấy." 154 nói, "Các anh không sợ tôi là chính hệ thống thật sao, vừa tới đã hỏi thẳng như vậy luôn?"
Tần Cứu nói: "Có sao đâu, tôi chỉ là đánh cược thôi mà."
154 sửng sốt: "Đánh cược gì cơ?"
"Đánh cược ánh mắt chọn bạn bè của mình." Tần Cứu nói.
Bạn bè.
Chỉ một từ thế thôi nhưng lại quan trọng với 154 hơn bất kỳ điều gì khác, đặc biệt là sau khi đã tiết lộ hoàn toàn danh tính của bản thân.
Điều này đã cho thấy đối phương đã xem cậu ta là một cá thể độc lập, là một con người hoàn chỉnh.
154 khẽ cười.
Cậu ta liếc nhìn Du Hoặc với Tần Cứu một cái, trước khi mở cửa đã quay về khuôn mặt xác chết trước kia của mình.
"Bên phía 922......"
"Sau này khi tôi quay lại sẽ tìm cơ hội nói cho cậu ta biết." 154 nghiêm túc nói dối: "Tôi sợ tên ngốc sẽ bị dọa đếnkhóc mất."
"Đã đến giờ rồi boss, để tôi đưa hai người đến phòng thi."
Cậu ta nói với giọng điệu công chính liêm minh, y như mọi ngày thường.
------------------------------
Editor: Xin lỗi mọi người nha, tuần trước tui bệnh với chạy deadline, cộng thêm chương này dài quá nên giờ mới xong, thôi thì mọi người đọc truyện vui vẻ nhe 🥰🥰🥰 (à thêm cái nữa, mấy bà đọc truyện mà thấy lỗi gì hay chỗ nào không hợp lý là comment cho tui biết liền nha, để giờ tui vừa edit vừa beta từ từ ấy, tui hong có buồn hay tự ái gì đâu, cứ comment cho tui biết thoải mái để tui còn sửa nhen, vậy nha😘)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip