CHƯƠNG 143: KHỞI ĐẦU
Chìa khóa bí mật được chuẩn bị từ lâu đã giải quyết trở ngại quyền hạn lớn nhất, 154 một bước vọt tới ngay bục điều khiển.
Ở đây, mênh mông là thứ bị hệ thống xem là rác thải.
"Bộ nhớ...... Lịch sử thao tác......" 154 vừa lẩm bẩm vừa lật trang, "Có rất nhiều thao tác xóa và điều chỉnh ký ức các nhân viên nội bộ."
Bao nhiêu năm trôi qua, hệ thống đã can thiệp và quấy nhiễu quá nhiều người, lớn thì mọi thứ đều bị xóa bỏ, nhỏ thì xử lý và điều chỉnh một chi tiết nào đó. Muốn chuẩn xác mà kiếm ra được một phần có Du Hoặc hay Tần Cứu trong đó, khó khăn muôn phần.
Không phải không thể thực hiện được, mà là cần thời gian.
Mà cái họ thiếu nhất bây giờ, đó là thời gian.
"Ở đây tôi rất dễ bị cảnh báo." 154 nói: "Chỉ cần hơi quá một chút sẽ bị hệ thống phát hiện ngay."
Cậu ta nói rồi dừng, bởi vì cậu bỗng nhiên ý thức được mình đã tiếp cận rất gần với phần lõi của trung tâm, nhưng lại không kích hoạt bất kỳ phản ứng nào của hệ thống.
Là do hệ thống đang vội vàng kiểm tra, nên bị trì trệ sao?
154 đầy nghi hoặc, lẩm bẩm.
Trước mắt thời gian cấp bách, cậu ta không có thời giờ nghĩ nhiều, suy đoán vừa mới trồi khỏi đầu đã bị cậu ta ấn xuống ngay.
"Đại khái phải mất bao lâu?" Tần Cứu hỏi.
154 ngón tay không ngừng lại: "Khoảng 5 phút. Hệ thống thực hiện một số thao tác ẩn danh và xử lý ngẫu nhiên, mới vừa sàng lọc sơ bộ lần đầu không thấy các anh đâu, tôi phải sàng lọc lại chi tiết hơn mới được."
Cậu ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình nói: "Cấp chìa khóa bí mật này của các anh rất cao, quyền có hiệu lực trong 30 phút, yên tâm, đủ dùng."
Tần Cứu gật đầu.
Câu này vừa dứt còn chưa đầy 1 phút, trong phòng đột nhiên lóe lên hai ánh đèn đỏ, trên màn hình nhảy ra một hàng chữ:
『Cảnh báo! Thao tác liên quan đến các mục nhạy cảm, quyền sẽ bị khóa trong vòng 10 giây! 』
Sắc mặt 154 biến đổi.
"Mục nhạy cảm?"
"Có nghĩa là trong các mục tôi đang lọc ra có các anh trong đó." 154 nói.
"Trong nhóm này có bao nhiêu mục?"
"1000."
Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng.
Đây hẳn là chuyện tốt, nhưng giờ phút này lại không mang tới bất kỳ sự an ủi nào cả. Việc tìm ra mục chính xác, còn phải rút khỏi đây trong vòng 10 giây, quả thực là viển vông hoang đường.
"Đừng tìm nữa, hoàn tác hết đi." Du Hoặc nói.
154 đột nhiên ngẩng đầu: "Hoàn tác hết? Tất cả mọi người ư?"
Đây là phương án lớn đến mức cậu ta chưa từng nghĩ đến, hoàn tác toàn bộ, nghĩa là toàn bộ ký ức mà có sự quấy nhiễu của hệ thống đều sẽ được khôi phục, bất luận là ai.
Nghe thôi đã thấy kích thích rồi!
『 Cảnh báo! Quyền sẽ bị khóa trong 5 giây nữa! 』
154 nhìn Du Hoặc như nhìn thấy quỷ, sau đó nhấn vào nút "Hoàn tác".
Vô số bản ghi lớn nhỏ trên màn hình điên cuồng bay lượn, nhanh đến mức không thấy rõ chữ.
『 Cảnh báo! 4! 』
Dãy cảnh báo đã biến thành màu đỏ thẫm nguy hiểm nhất, nhìn mà rợn người.
"Đi mau!" 154 kêu lên.
Ba người chạy thẳng đến cánh cửa kim loại.
『3! 』
Ngón tay 154 lơ lửng trên khóa cảm biến, nhưng không ấn xuống ngay lập tức.
Du Hoặc vẫn luôn đếm từng giây trong đầu, biết lý do cậu ta dừng lại.
Bởi vì bên ngoài cứ cách 10 giây lại khởi động chương trình dọn dẹp, chỉ còn lại 2 giây cuối cùng thôi, phải đợi chương trình kết thúc bọn họ mới có thể mở cửa, nếu không kết cục đều là chết cả thôi.
『2! 』
Tay 154 vẫn vững vàng lơ lửng thế, nhưng sắc mặt đã rất khó nhìn.
Thời điểm 1 giây quả thực là thời khắc sinh tử, có thể bức người ta hóa điên.
『1! 』
Cảnh báo đếm ngược một giây cuối cùng, 154 cũng ấn khóa cảm biến ngay theo.
Tích ——
Cánh cửa kim loại mở ra theo tiếng động.
Khuyên tai Du Hoặc bỗng nhiên lóe chút ánh đỏ, rồi tắt ngúm trong chớp mắt, báo hiệu quyền hạn của chìa khóa bí mật đã mất hiệu lực.
Đằng sau bên trong căn phòng, từ trên ba bức tường nhô ra những ống tròn màu đen, hệt như hàng trăm họng súng bỗng chốc được nâng lên.
Cột lửa phun ra từ các ống đen ấy, chỉ trong khoảnh khắc đã nhấn chìm mọi thứ.
Ba người nhảy trên chiếc lưỡi của bà hỏa mà lao ra ngoài.
Bục điều khiển cùng với màn hình được bọc trong một lớp bảo vệ, dưới ánh lửa rực sáng tận trời, một thông tin cuối cùng lướt qua trên màn hình, lẳng lặng hiện lên một khung nhắc nhở ——
『 Lệnh hoàn tác đã được thực hiện. 』
『 Toàn bộ ký ức tại khu rác đều được khôi phục. 』
Một khắc đó, có rất nhiều người trong hệ thống có phản ứng tương tự nhau ——
Bàn tay 922 định mở cửa chợt dừng lại, vẻ mặt trong thoáng chốc trở nên đờ đẫn.
Sở Nguyệt đang nói chuyện với Vu Văn, vừa mở miệng đã thất thần.
Thư Tuyết đang xoa cánh tay bỗng nhiên dừng lại, khẽ "A" một tiếng.
Ở cách vách bọn họ, người gác cổng già bị điều khỏi vị trí của mình mới vừa vội vã chạy trên hành lang về phòng xử phạt, lão đang định nhìn màn hình xác minh, chân bỗng đột nhiên bước chậm lại, rồi sau khi đi hai bước nữa, lão mờ mịt đứng hẳn lại.
Còn những nơi xa hơn, cũng càng có nhiều người hơn......
Đương nhiên, có cả Du Hoặc và Tần Cứu.
Trong chớp mắt đó, Tần Cứu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Ngọn lửa lớn đỏ rực vàng đang điên cuồng thiêu đốt, luồng nhiệt phóng thẳng tới họ, vừa khô hanh vừa oi bức.
Cảm giác ký ức điên cuồng quay về tâm trí cũng dũng mãnh y như thế.
***
Vào mùa đông năm ấy, năm Du Hoặc ra đời, một vụ tai nạn đã xảy ra trên con đường núi nào đó ở Tây Nam, một chiếc xe lao qua hàng rào lăn xuống đường, trên xe ấy chở bốn người —— một cặp vợ chồng dẫn theo một người già cùng với đứa con trai mới hai tuổi.
Có người nói, đó là sự trả thù tới cựu cảnh sát phòng chống ma thúy; cũng có người nói, chỉ là đi du lịch tự túc rồi xui xẻo gặp trúng ngày tuyết rơi, con đường núi trơn trượt ngoài ý muốn. Lời đồn tuy khác nhau nhưng đều dẫn tới một kết cục, mọi người đều nói, một nhà già trẻ ấy không ai còn sống sót.
Thật ra không phải vậy.
Ngày hôm đó khe núi phủ đầy tuyết, vừa ướt vừa lạnh, vốn không dễ để sống sót. Nhưng ngọn lửa cháy liên tục ở ghế trước không ngừng tỏa nhiệt, thế mà lại thành một sự bảo vệ.
Dưới sự bảo vệ ấy, đứa trẻ hai tuổi ấy may mắn được cứu sống.
Không lâu sau đó, cậu bé được gửi đi xa. Đổi họ, thay quê, thay đổi hết tất cả mọi thông tin liên quan, không còn bất cứ liên hệ nào đến ba người đã chết trong vụ tai nạn ô tô đó nữa.
Có đôi khi, không chú ý quá nhiều cũng là một kiểu bảo vệ. Sự bảo vệ này sẽ mang đến một vấn đề tương ứng, ấy là đơn độc.
Đứa trẻ may mắn sống sót này còn có điểm ngoại lệ.
Đều nói sinh vào mùa đông là người cứng rắn, hướng nội, trầm tĩnh, trong khi sinh vào mùa hè lại là người nhiệt tình, lãng mạn, liều mạng.
Anh sinh ra vào cuối giữa hạ, nhưng cuộc đời thực sự lại bắt đầu vào mùa đông băng giá kia. Có lẽ chính vì thế, anh dung hợp cả hai tính cách gần như là mâu thuẫn nhau.
Anh không đơn, chỉ độc. Vừa điên lại vừa độc.
Giống như giữa ly rượu đá bùng lên đóm lửa hồng.
Anh học hành, rồi lớn lên, vào trường quân sự, gia nhập quân đội...... Có lẽ đến chính anh cũng không nhận ra, anh đang từng bước đi trên con đường của cha mẹ mình.
Mãi cho đến một ngày nào đó, anh tự nguyện gia nhập đội cảm tử, phó thác mạng sống mình vào đấy. Vào giay phút ấy, hai con đường rốt cuộc cũng có điểm giao nhau.
Có lẽ điều này đã vốn khắc sâu trong xương máu anh.
Có người nói, ký ức thường bắt đầu vào lúc 3 tuổi, những thứ xảy ra trước đó bỗng hóa xa xăm, không còn bất cứ ấn tượng gì nữa.
Nhưng anh lại nhớ rất rõ mùa đông năm đó.
Ba người trong xe từ vẻ ngoài, giọng nói, đến cách nói chuyện cùng với nụ cười rộ lên ấy, anh đều quên cả rồi, một chút dấu vết cũng không sót lại. Nhưng anh nhớ rất rõ khe núi vào mùa đông ấy.
Có lần rất lâu trước kia, anh không nhớ rõ đã gặp ai. Có người bạn khăng khăng phải kéo anh chơi bằng được một trò, kiểu như hỏi nhanh đáp nhanh, đối phương nói một từ, anh phải trả lời bằng từ đầu tiên xuất hiện trong đầu.
Anh chẳng mấy hứng thú, đáp cho có lệ.
Chỉ nhớ rõ người nọ nói "Gia", anh bỗng nhiên nhớ tới khe núi phủ tuyết trắng xóa kia——
Một bên là băng tuyết lạnh giá, một bên là lửa nóng thiêu đốt.
Đây là khởi đầu cho mọi ký ức của anh.
Sau khi anh gia nhập đội cảm tử, anh có được một tư liệu đáng tin về hệ thống. Tư liệu đó một nửa nhấn mạnh vào tính nguy hiểm của nhiệm vụ, một nửa thì giới thiệu về mục tiêu nhiệm vụ.
Nói nghiêm túc, nhiệm vụ của anh có 2 phần:
Một là kiểm tra điểm giới hạn trong các quy tắc của hệ thống, tương đương cho mọi người một vòng tròn, anh ở đâu, thì giới hạn sẽ ở đó.
Hai là quấy nhiễu trung tâm hệ thống.
Trong danh sách nhiệm vụ của anh, trung tâm hệ thống có hai tầng ý nghĩa. Nó vừa ám chỉ cỗ máy lạnh như đá, cũng vừa ám chỉ những con người liên quan đến trung tâm.
Tư liệu viết, có hai người có liên hệ chặt chẽ với hệ thống, nói bọn họ là một phần của hệ thống cũng không quá.
Lập trường của hai người đánh dấu "không lạc quan", cấp bậc nguy hiểm đánh dấu "S", cấp bậc quyền hạn cũng là "S".
Nhiệm vụ của anh là quan sát hai người này, tước bỏ vị trí của họ, cướp lấy quyền hạn, vào thời điểm thích hợp thậm chí có thể kiểm soát và khống chế họ, thường gọi là "giam lỏng", sau đó bắt đầu tắt nguồn hoặc phá hủy hệ thống.
Đội cảm tử không nhiều người lắm, dựa trên nguyên tắc không bỏ hết trứng vào cùng rổ, mục tiêu nhiệm vụ của mỗi người đều không giống nhau. Chỉ có một thành viên trong đội tên Văn Viễn là có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của anh.
Trước khi vào hệ thống, anh đã đổi họ của mình về họ gốc, họ Tần.
Vì tư liệu nói rằng, hệ thống có tính quấy nhiễu và mê hoặc, người tiến vào hệ thống rất dễ quên đi hiện thực, thời gian dài trôi qua thậm chí còn sinh ra ảo giác, cảm thấy bản thân vốn chính là người trong hệ thống, là một phần của nó, tựa như NPC trong trò chơi.
Họ này là mối liên hệ mạnh mẽ nhất của anh với hiện thực, chỉ cần anh còn mang cái tên này, anh sẽ luôn có thể nhớ rằng mình là ai.
Sự thật đã chứng minh, những cảnh báo trong tư liệu đều không phải phóng đại cho vui.
Thành viên đội cảm tử lấy thân phận thí sinh tiến vào hệ thống, phân tán khắp các phòng thi. Trong một thời gian rất dài, anh chưa từng gặp lại những người đó, chỉ có thể từ các thí sinh khác, chỗ nghỉ ngơi cùng với một số thứ khác mà suy đoán tiến độ thực hiện nhiệm vụ của đồng đội.
So với những người khác, Tần Cứu điên hơn nhiều.
Kỳ thật, có những cách an toàn và cẩn trọng hơn để kiểm tra điểm giới hạn trong các quy tắc của hệ thống, chỉ là sẽ mất chút thời gian. Anh lại cố tình chọn cách nguy hiểm nhất cũng như kiêu ngạo nhất.
Mỗi một lần anh kiểm tra đều gây chấn động mức kinh thiên động địa, đừng nói toàn phòng thi, chỉ sợ người trong toàn hệ thống đều hoặc ít hoặc nhiều đều từng nghe về anh. Thật ra như vậy cũng có chỗ tốt —— bất luận là các thành viên khác của đội cảm tử đang ở đâu, cũng đều có thể biết được tiến độ và tin tức của anh.
Lần dầu tiên Tần Cứu vi phạm quy định, người phụ trách xử lý chính là một vị giám thị trực thuộc, giam anh lại trong phòng giam như thường lệ rồi thả anh ra ngoài.
Kết quả không bao lâu sau, anh lại tái phạm lần hai.
Lần này, giám thị trực thuộc không chịu nổi, mời thẳng trưởng giám thị tới luôn.
Đó là lần đầu tiên Tần Cứu gặp Du Hoặc.
Ngay lúc đó Tần Cứu đang đứng trên nóc nhà nghiêng nghiêng của tòa hai hai tầng nào đó, ném cái xác con quái đang chặn cái giếng trời đi, tiếng khóc của mấy thí sinh trong phòng rốt cuộc cũng không tê tâm liệt phế nữa.
Anh nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, có người dẫm lên mặt đất khô khốc đầy lá cây và phần tứ chi đã cắt cụt của mấy con quái bước tới đây, bước đi bình tĩnh như thế vừa nghe đã biết không phải là thí sinh.
Tần Cứu giũ sạch máu trên tay, dẫm mái ngói nâu đỏ rồi quay đầu lại nhìn.
Một người trẻ tuổi dáng người cao ráo đứng cách đó không xa, mặc áo sơmi mang huy hiệu chữ "A" trên cánh tay, đôi chân dài thẳng tắp mang đôi ủng quân đội, giữa đám lá khô và đám tứ chi đẫm máu ấy, y tỏa ra một khí chất đầy lạnh lùng và chết chóc......
Tựa như ngọn núi lạnh giá phủ tuyết dày trắng xóa.
Trong nháy mắt ấy, không biết ra sao, Tần Cứu bỗng nhiên lại nhớ tới khe núi mùa đông năm ấy.
Mùi máu tươi gỉ sắt hòa với tuyết lạnh, sự sống và cái chết, băng và lửa, rét lạnh với nóng rực, tất cả mọi thứ mâu thuẫn đều xuất hiện trong cảnh tượng ấy, nguy hiểm đến mức suốt đời khó quên.
"Thí sinh Tần Cứu vi phạm quy định ——" người dưới mái hiên gấp tờ thông báo trong tay lại, giương mắt nhìn về phía anh: "Đi cùng tôi đến chỗ giám thị."
Ánh mắt Tần Cứu đảo qau huy hiệu trên cánh tay y, tùy ý mà nghĩ: Trưởng giám thị A, nhân vật nguy hiểm cấp "S" cần phải loại bỏ, mục tiêu nhiệm vụ của tôi.
-------------
Editor: Chương này đúng kiểu "Khởi đầu" lun ấy, chúc mọi người đọc truyện dui dẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip