CHƯƠNG 145: ĐỒNG HÀNH
Khi con tàu cập bến đến đảo hoang, Tần Cứu đi theo giám thị A lên boong tàu, không thể tránh khỏi mà chú ý tới chiếc thắt lưng bao quanh eo y.
Lúc đó đã qua một tuần kể từ lúc kiểm tra toán học, theo lời của Văn Viễn, lát cắt dính trên thắt lưng kia chắc là sẽ tự mòn đi, trong quá trình mòn đi đó bề mặt dán nhất định có tính ăn mòn, cho nên trên thắt lưng sẽ có một vết nhàn nhạt để lại.
Nhưng lại không có.
Tần Cứu cẩn thận xác nhận, chỗ anh dán lát cắt không có bất cứ dấu vết nào để lại.
Vậy chỉ có một khả năng duy nhất, giám thị A trước khi lát cắt tự mòn đi đã phát hiện nó, hơn nữa còn gỡ xuống.
Lần đầu tiên, Tần Cứu thực sự hoài nghi lập trường của giám thị A, không chỉ là những lý do chủ quan như ánh mắt, biểu cảm mà còn nhiều hơn khó mà nói được.
Không thể phủ nhận, anh rất vui sướng.
Những ngày ở trên đảo hoang là giai đoạn mà mối quan hệ giữa bọn họ cực kỳ thoải mái và hòa hoãn, trong vài khoảnh khắc nào đó thậm chí còn khiến người ta sinh ra ảo giác "Bọn họ sóng vai cùng chiến đấu".
Nhưng chung quy cũng là khoảnh khắc ấy thôi......
Sau khi rời khỏi phòng thi ấy, nhiều sự việc đã liên tiếp xảy ra ——
Giám thị A cùng với người được gọi là giám thị Z Sở Nguyệt bị triệu tập đến trung tâm điều khiển, ở trong đó suốt vài ngày. Sau khi bước ra, giám thị A lại biến thành "Người phát ngôn của hệ thống" khó trêu chọc vào.
Mà Tần Cứu cũng dần phát hiện, người của đội cảm tử đang mất liên lạc từng người từng người một.
Tiếp đến, trong một bài kiểm tra không lâu sau đó, anh lại lần nữa gặp Văn Viễn.
Lần đó phòng thi giả lập tại một căn cứ quân sự nào đó, thiên không vào đầu mùa đông luôn âm u, xám xịt và giá lạnh.
Bọn họ không có vũ khí trong tay, không có trang bị thích hợp, so với bất cứ lần kiểm tra nào cũng đều nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Tần Cứu bị trực thăng thả quăng vào một chiến khu, vừa rơi xuống đất đã chém chém giết giết, đến cả chào hỏi cũng chả có thời gian.
Khi anh cướp được một chiếc xe chở súng ống rồi lật người vào thùng xe, dựa vào sự che chắn của chiếc xe để thay băng đạn, Văn Viễn từ bên cạnh lẻn qua.
Cậu ta bò vào thùng xe, ném một bộ trang bị cho Tần Cứu, nói: "Anh lợi hại thật đó, không mặc chút trang bị nào mà dám động thủ với loại xe này, tôi vừa mới từ bên kia lại đây, thở mạnh cũng không dám luôn đấy, nhìn choáng váng thật sự."
Văn Viễn chỉ vào khu dỡ hàng ở xa xa, nói: "Bên kia nhiều trang bị lắm, tôi mang một bộ lại đây cho anh đấy. Phòng thi lớn như vậy rơi xuống đất có thể gặp được người cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, có thể xem là bạn bè rồi. Anh tên gì?"
Tần Cứu đã nạp xong hai khẩu súng, đang đưa một khẩu qua cho cậu ta, nghe thế thì sửng sốt.
"Cậu nói gì?" Anh cau mày hỏi.
Văn Viễn "Hả" một tiếng, cho rằng bản thân nói sai câu nào, khiến người này không vui: "Tôi chưa nói gì mà, mới nói thật lợi hại, kết bạn đi, hỏi tên anh là gì thôi."
Mong muốn sống sót khiến cậu ta lại khen Tần Cứu một câu, kết quả khen đến mức sắc mặt Tần Cứu càng đen hơn.
Văn Viễn: "?"
Một tay cậu ta cầm lấy khẩu súng, lấy cũng không được, không lấy cũng không xong.
"Cậu không quen tôi?" Tần Cứu hỏi.
"Tôi...... Chắc là quen anh ha?" Văn Viễn chần chờ nói.
Rất khó để miêu tả tâm tình Tần Cứu khi nghe thấy lời này.
Phía trên phòng thi, hệ thống không chỗ nào là không có. Anh thậm chí không thể nào trực tiếp dò hỏi đối phương, đã xảy ra chuyện gì, gặp phải chuyện gì, có còn nhớ mục đích tới đây hay không, có còn nhớ đội cảm tử được gọi là "d-to-d" hay không.
Anh phí rất nhiều công sức nói bóng nói gió mới hiểu biết ngọn nguồn sự tình.
Hóa ra trước khi Văn Viễn ở bài thi trước cũng vi phạm quy định do đi do thám, cậu ta bị đưa tới khu giám thị ở tòa tháp đôi để xử phạt dọn dẹp bug ba ngày, mà lúc gần kết thúc dọn dẹp lại gặp chuyện ngoài ý muốn.
Rất khó nói liệu đây chỉ là đơn thuần là bị thương, hay là hệ thống trên danh nghĩa cậu ta bị thương rồi làm ra chuyện gì khác.
Tóm lại, kết quả chính là tay Văn Viễn không hề ổn giống như trước nữa, cũng đã quên bản thân rốt cuộc là ai.
Tần Cứu nhớ tới tư liệu có được trước khi vào hệ thống, nó nhắc nhở người tiến vào hệ thống sẽ chịu sự quấy nhiễu ở những mức độ khác nhau, sẽ dần dần quên đi sự liên hệ giữa bản thân với thực tại.
Nhưng anh không ngờ được sẽ quấy nhiễu đến triệt để như thế.
Anh sống hơn hai mươi năm, nếu nói người nào anh có thể coi là bạn bè, nhất định tên của những người trong đội cảm tử phải có trong số đấy.
Bọn họ có cùng mục đích như nhau, bị phân tán trong một cục diện mà sự sống và cái chết không thể liệu đoán trước, vừa là độc lập, nhưng lại có thể xem như một thể thống nhất. mối quan hệ như vậy nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường, thậm chí có thể phát triển thành tri kỉ.
Nhưng bọn họ lại khác.
Nhóm bọn họ kỳ thật chưa từng có thứ gọi là lén ở chung, không tính là quen nhau. Lại bởi vì nhiệm vụ đặc thù, rất nhiều tin tức giữa bọn họ thậm chí còn để bảo mật. Thứ duy nhất liên quan với nhau, chỉ có nhiệm vụ cùng với sự sống chết.
Cho nên Tần Cứu coi bọn họ là bạn bè đặc biệt, Văn Viễn là người quen thân nhất trong số đó.
Hiện tại, người bạn này cũng đã "biến mất".
......
Đủ chuyện liên tiếp không ngừng xảy ra càng khiến mâu thuẫn giữa thí sinh với hệ thống tăng lên, mùi thuốc súng này không thể tránh khỏi mà lan sang cả quan hệ giữa thí sinh với giám thị, cũng không thể tránh khỏi mà ảnh hưởng tới cả Tần Cứu và giám thị A.
Giữa bọn họ đầy ắp những mối quan hệ, từ đối lập, xung đột, đến hấp dẫn, cùng với cả ái muội.
Giữa mùi thuốc súng dày đặc và nồng đậm, mỗi mối quan hệ này càng sâu sắc hơn, thậm chí ngày càng mãnh liệt hơn.
Với quan hệ nguy hiểm như vậy, kỳ thật rời xa là cách hòa bình nhất. Nhưng trong họ chẳng ai là người bình thường cả, tận sâu trong cốt tủy họ đều điên như nhau. Càng nguy hiểm, thì càng phải tiếp cận.
Lần đó, lần chung sống nhẹ nhàng bình thản trên đảo hoang đó bỗng hóa thành phù quang lược ảnh*, giấc mộng phù du, chợt lóe rồi lướt qua trong trí nhớ.
*Ý chỉ ấn tượng mơ hồ, không rõ ràng.
Từ đó, bọn họ bắt đầu thăm dò và theo đuổi nhau, mỗi một câu, mỗi một lần tiếp xúc đều mang theo lưỡi đao mũi kiếm.
Nhưng những lần cố tình thăm dò ấy vĩnh viễn không có được kết quả lý tưởng, bởi vì trong toàn bộ hệ thống, vốn không thể tìm thấy được một nơi có thể nói chuyện nghiêm túc.
Bọn họ chán ghét xiềng xích trói buộc, lại không có được tự do của riêng mình.
Mãi cho đến một ngày nào đó, Tần Cứu nghe được từ trong miệng một vị giám thị khác, biết được phòng tạm giam là nơi tồn tại đặc biệt nhất trong phòng thi.
Bởi vì khái niệm thiết kế của hệ thống lúc ban đầu không phải là "cướp đoạt tự do" và "giám sát không góc chết". Phòng tạm giam tiết lộ quá nhiều đến nội tâm cùng sự riêng tư của người khác, cho nên dựa theo thiết kế ban đầu cùng với các quy tắc cơ bản, đây là nơi hệ thống không thể giám sát, là nơi hạ cảng tránh gió.
Nhưng hệ thống cố ý bỏ qua nơi này.
Mãi cho đến gần đây nhất, có người cưỡng ép mở cảng tránh gió này ra.
Người này là giám thị A.
Đây là nguyên nhân y với Sở Nguyệt ở trong trung tâm điều khiển cả thời gian dài như thế.
Cảng tránh gió đột nhiên mở ra đã thành bước ngoặt cho rất nhiều việc ——
Hai vị giám thị sau khi bị nhìn trộm hơn hai mươi năm trời, rốt cuộc cũng có được một nơi để thở.
Mà sự thăm dò lẫn theo đuổi giữa giám thị A với Tần Cứu, rốt cuộc cũng có thể có được một kết quả thẳng thắn.
Thực kỳ diệu, đối với hai người bọn họ mà nói, việc thẳng thắn công khai và xác nhận lập trường của mình, đưa ra con át chủ bài cũng không khiến mối quan hệ giữa bọn họ trở nên thoải mái hòa hoãn hơn. Bởi vì mọi chuyện xảy ra giữa bọn họ đều quá mức kịch liệt, không phải chỉ đơn giản nói mấy câu là có thể giải quyết êm đẹp, mũi nhọn sẽ biến mất.
Tần Cứu từng cảm thấy giữa bọn họ vĩnh viễn không bao giờ trở nên "bình tĩnh" được. Mỗi lần gặp mặt, mỗi lần tiếp xúc đều sẽ nằm trên ngưỡng giới hạn nào đó, chỉ cần nhích nhiều thêm một chút, điều gì đó sẽ bùng phát ngay.
Không phải kiểu thảm thiết như "Ngươi chết ta cũng mất mạng", bọn họ dù sao cũng đang đồng hành cùng nhau, nó còn lâu mới đến mức như vậy.
Vậy nên nó là gì đây?
Cả một thời gian dài trước đó, Tần Cứu vẫn không thể nghĩ ra đáp án.
Mãi cho đến đêm hôm đó, bọn họ thẳng thắn nói rõ lập trường của mình.
Giám thị A đứng trước cửa đang định rời đi, mà anh thì đang đứng đằng sau giám thị A, ngón cái rút về từ gáy đối phương, vương theo một chút nhiệt độ còn sót lại của cơ thể cùng xúc cảm.
Anh vê lòng bàn tay nói: "Cổ áo có chút ướt này, bên ngoài trời mưa à?"
Hầu kết giám thị A khẽ động, một lát sau nói: "Không có, tuyết rơi."
Tần Cứu gật đầu.
Phòng tạm giam trong khoảnh khắc ấy trở nên cực kỳ tĩnh lặng.
Lại qua vài giây, giám thị A nói: "Tôi còn có việc, đi trước."
Thời điểm y gạt then cửa, nghe thấy Tần Cứu nhẹ nhàng "à" một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Nhưng giọng điệu kéo dài và trầm thấp ở âm cuối lại lộ ra một chút tiếc nuối tinh tế khó lòng diễn tả.
Ngón tay giám thị A chợt ngừng lại.
Sau một lát, tay y bỗng nhiên buông lỏng then cửa.
Trong nháy mắt đó, ranh giới đầy giới hạn giữa họ vốn luôn căng thẳng đã nới lỏng đi.
Ánh mắt Tần Cứu vừa chuyển động, từ ngón tay giám thị A đã chuyển lên chiếc cổ mảnh khảnh của đối phương.
Anh cúi đầu, hôn lên sau cổ giám thị A.
......
Dựa theo thời gian ở khu giám thị, ngày hôm đó là đầu năm mới.
Không có cửa sổ dưới tầng hầm, nhưng Tần Cứu biết, bên ngoài đang có tuyết lớn. Dưới màn đêm đen thẵm, cơn gió buốt lạnh thổi qua các tòa nhà, xơ xác, buốt căm.
Bọn họ hôn nhau trong căn phòng tạm giam ấy, đây mới là hồi kết của những mối quan hệ kịch liệt ấy.
Bài thi trên đảo hoang ấy, có lẽ thời khắc trong cuộc đời họ tiếp cận gần nhau nhất với tư cách "Đồng đội".
Cả thời gian dài sau đó, bất luận là nhớ rõ hay không, đối lập hay đồng hành, tình yêu và bọn họ vĩnh viễn luôn đan xen nhau như hình với bóng.
Tựa như giữa họ vĩnh viễn không có khả năng trở nên "bình tĩnh".
Nếu có, vậy nhất định chỉ tồn tại ở quãng đời còn lại lúc tuổi già cùng cái chết chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip