Chương 7: Tiểu thư!

Leon lần thứ n hoài nghi nhân sinh sau khi tạm biệt Filen và trở về phòng. Làm nô dịch một tuần thì coi như vẫn sống đi, nhưng là hai tuần liền thành vấn đề. Mà một trong hai chủ nô của hắn lại là tên ác ma máu S.

Không biết kiếp trước tạo nghiệp gì mà quả báo lớn lại như thế này. Hắn thực sự rất đau khổ nha.

Netty vẫn chưa về a.

Leon thực sực nhớ cái hệ thống đáng ghét ấy, lúc cãi nhau dù rất phiền phức nhưng còn đỡ cô quạnh hơn bây giờ

Theo tiến trình thì bây giờ tên nam chính hẳn đang mải tìm cách để thoát khỏi ngôi nhà mà hắn ta được nuôi lớn là "Family"-một trại trẻ mồ côi.

Một nơi mà tất cả đứa trẻ đều được coi là tạp dịch, một lũ con bẩn thỉu mang "huyết mạch" của ma vương. Bọn chúng "bị" nuôi lớn bằng tất cả  "tình yêu thương" vô bờ bến của các sơ.

Sống trong sợ hãi, sự trả tấn tàn ác, rất nhiều trong số "lũ quái thai" này phát điên và bắt đầu phá hủy mọi thứ. Chúng có các loại Gift và Skill khác nhau, rất nguy hiểm và khó kiểm soát.

Khác với Bậc (Ma Pháp Bậc), Gift và Skill có thể thay đổi, tăng Level, kết hợp và xoá bỏ. Cùng với đó, nó rất dễ bị chị phối bằng nhiều tác nhân khác nhau, điển hình là cảm xúc.

Khi những đứa trẻ kia phát điên, vì tinh thần còn quá non nớt, chúng dễ mất kiểm soát bản thân. Kèm theo cảm xúc cũng bị ảnh hưởng và Gift và Skill không được kiểm soát, dẫn tới tình trạng là giải phóng năng lượng dự trữ. Tình trạng này khiến cho Ma Lực trong cơ thể vật chủ cạn kiệt, dẫn đến tử vong.

Sức mạnh bị giải phóng khiến vật chủ chỉ còn biết phá hủy tất cả, nguy hiếm đến mọi vật xung quanh. Với sức mạnh có được từ "huyết mạch" ma vương, khả năng gây hại của chúng luôn được cảnh giác. Đồng sau khi trạng thái vắt kiệt Ma Lực, vật chủ chỉ còn là cái xác không hồn vô dụng, nên lũ người này sẽ dụ chúng vào một nơi để tiêu hủy xác.

Nam chính lợi dụng điều đó, hắn tự khiến mình trông như sắp phát điên để bị bắt, khi bị áp giải tới Nhà Kho-nơi mà là nghĩa địa chôn xác của bọn trẻ ở Family-tránh mắt khỏi những sơ đứng đầu. Hắn sử dụng Gift [Cheater], hack sức mạnh để đấu ngang cơ với bọn tay sai.

Nam chính lúc này rất yếu, nên khả năng sử dụng Gift cũng bị giới hạn. Hack gấp bồn lần sức mạnh của cơ thể khiến hắn ta kiệt sức, khi đang chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi, hắn kiệt sức và ngất trong rừng...

Auto là gái sẽ nhặt được...

Không, nam chính ngủ trong rừng luôn cả ngày hôm đó. Sáng hôm tiếp theo thức dậy, hắn thức tỉnh được bộ Skill [Survivor]  gồm có các Skill có khả năng giúp người sở hữu sống sót trong mọi môi trường.

Nam chính có khác, xỉu... trong rừng mà cũng có được bộ Skill ...tuyệt như thế. Số nhân vật pháo hôi như mình, ngồi thôi cũng... chết tức tưởi được... Buồn ngủ...

Trên chiếc giường nhỏ bé, trong một căn phòng chật hẹp, bên một chuồng ngựa xa xỉ, Leon chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày biến động.

"Kí chủ, chào ngày mới"

Thứ đầu tiên mà Leon nghe được là tiếng chào buổi sáng máy móc của Netty.

"Netty buổi sớm khoẻ, cùng tiếp tục cố gắng a"

"... Vâng"

Nhanh chóng sửa soạn trang phục, hắn lao thật nhanh về khu biệt thự chính nơi mà hai thiếu gia của hắn và gia đình của họ ở.

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa đều đều vang lên.

Thịch thịch thịch, tiếng tim đập trong lòng ngực hắn nhanh hơn bao giờ hết.

"Vào đi"

"Nhị thiếu gia" Leon cúi thấp đầu đầy cung kính trước Lousi.

"Có vẻ ngươi đã biết chút danh phận của mình" Giọng điệu của Lousi hôm nay rất khác mọi khi, không còn chút lanh lợi của một đứa trẻ. Thay vào đó là giọng nói đem theo chút độc ác, lại có vẻ như rất thoả mãn.

"Lấy quần áo mới của ngươi đi, mặc vào rồi theo ta" Chỉ vào chiếc bọc ở dưới đất, hắn nói.

"Vâng"

Thứ trên tay Leon căn bản là không thể gọi là quần áo 'mới' được, chiếc áo sần màu, vá lại cũng không cẩn thận, quần thì thủng lỗ chỗ, xác định là bị chuột gặm.

Nếu mình mà nhiễm bệnh mà chết sớm, chắc chắn phải quay lại cắn tên này cùng đồng quy cộng tử.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu thế có khi hắn có hoàng quang nhân vật quan trọng bảo vệ, quay ra đập chết mình tươi mất.

Cắn phát có khi chết cũng cam lòng đi, tiên sư cái số phận con chó mà.

Thay vào bộ đồ rách rưới, Leon phải tiếp tục đóng vai tên nô bộc biết nghe lời.

Quan trọng nhất hiện tại đối với hắn đó là mạng sống của mình, chịu khổ một chút cũng không quá thiệt, còn giữ được con đường sống thì vẫn may chán.

"Nhị thiếu gia, Công tước và phu nhân muốn gặp ngài"

Leon nhanh chóng thay xong quần áo, ngay lập tức nhận được thông báo từ hệ thống.

[Nhiệm vụ chính tuyến:

Làm quen nam phụ Ron Masksva

Độ khó:D

Phần thưởng:

Nâng cao Ma Pháp Bậc
Mở khóa cốt truyện
Xu vàng+10000
Rương quà 'Bạc'
Đan dược các loại

Nhắc nhở từ hệ thống khả ái nhất hệ mặt trời:

Nhanh nhanh kí chủ, đối tượng đang đến gần. Mau hành động]

"Bình tĩnh ta hiện tại không được phép cách xa Lousi hai bước chân"

"Leon người tạm thời đi làm việc của mình, ta không muốn phụ thân và mẫu thân ta thấy ngươi"

"Vâng thưa Nhị thiếu gia"

Lúc Lousi bước đi, hắn trông vô cùng miễn cưỡng, như đứa trẻ bị buộc phải rời bỏ món đồ chơi yêu thích.

Leon nhanh chóng chuồn ra ngoài vườn xác định không có ai, liền thở dài.

"Hức... hức..."

Nghe thấy tiếng lạ, hắn nhanh chóng trốn vào một bụi cây lớn. Thấy xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, đúng là xinh đẹp tựa con búp bê tinh sảo nhất. Trên người nàng là bộ váy vô cùng đẹp đẽ, may vá rất tỉ mỉ, nếu người khác mặc vào, hẳn trông rất khoa trương, nhưng khoác trên người nàng ấy, lại giống như một vật chỉ để tôn thêm vẻ đẹp quá kinh diễm kia, thực tầm thường.

Đây là lần đầu Leon thấy ai có thể đẹp đến như thế, nhưng ngay lập tức hắn tái mặt đi. Đây chính là nam phụ Ron Masksva!

Không thể nhầm lẫn đâu được, khuôn mặt đẹp đến như thế, rất giống với hình ảnh trong Cuốn sách của Thần.

"Nhanh kí chủ, đối tượng đến kìa"

Leon bình ổn lại nhịp thở của mình, nhanh chóng bước ra khỏi bụi cây, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động làm bộ như người hầu chăm sóc vườn.

"Tiểu thư, tôi xin lỗi nhưng ngài không thể vào đây"

"Ái, vậy sao"

Ron chốc khuôn mặt đỏ ửng khi vừa mới khóc lại sụp xuống, đầy vẻ buồn bã.

Mà nó, buồn thôi có cần phải đẹp thế không. Nhưng gọi một thiếu gia là tiểu thư cũng thật là ngại.

"Mạn phép thưa tiểu thư, người có thể nói tại sao người khóc?" Tìm ra cách duy nhất để làm quen là nói chuyện, Leon mở miệng run rẩy hỏi.

"Ta ta ta tại sao lại phải nói cho ngươi!"
_____________________________________________
Tái bút: Đây chính là nhân vật thứ hai sau Mộ Lý tác giả nghĩ ra, thật mong tiếp tục xây dựng cá tính nhân vật này(1350 từ).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip