Chương 8. "Tạ đạo hữu đang nghi ngờ ta sao?"


Theo như lời Tạ Thuật, thiếu niên dùng đao trong ảo cảnh của anh đã tự nguyện trở thành cái gọi là “ma chủng”. Một khi hóa thành ma chủng, tu vi tăng vọt, hắn đã chém sạch đám người từng chà đạp mình năm xưa.

Ma chủng giết càng nhiều người, đóa ác hoa sinh ra từ nó lại càng thêm nở rộ.

Vân Dung Thanh nghe vậy, trong lòng chợt nhớ tới cảnh tượng đêm hôm đó ở kiếp trước. Trên cánh tay giơ cao của Từ Lăng Khải cũng từng lộ ra một đóa ác hoa, đường vân phức tạp và kỳ dị.

Ma chủng, ma chủng...

Ma chủng sống nhờ vào việc gặm nhấm sinh cơ linh mạch, còn ác hoa trên người chúng thì không ngừng lớn lên.

Kiếp trước, y lẽ ra nên nhìn kỹ hơn, xem trên người tông chủ Thiên Diễn Tông kia có tồn tại dấu vết của ác hoa ấy hay không.

Khi Vân Dung Thanh đang trầm ngâm suy nghĩ, linh khí trong địa cung lại nổi lên biến động.

Trong ảo cảnh vừa rồi, chiêu đao cuối cùng của thiếu niên kia đã cô đọng tinh túy cả đời hắn. Từ Uyên Thanh khi đối chiêu cùng hắn đã lĩnh ngộ được điều gì đó, khiến tu vi lại một lần nữa tinh tiến.

Linh khí trong địa cung ùn ùn tụ lại quanh người Từ Uyên Thanh, sau đó hóa thành linh lực dung nhập vào linh mạch hắn.

Trong khoảnh khắc, bàn tay giấu dưới tay áo của Vân Dung Thanh khẽ run lên. Nhưng y nhanh chóng làm như không có gì xảy ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Từ Uyên Thanh.

Nửa khắc sau, linh khí xung quanh dần bình ổn trở lại.

Tạ Thuật cảm nhận được tu vi của Từ Uyên Thanh lại tiến thêm một bước, không khỏi cảm khái: “Không hổ là Từ Uyên Thanh.”

Vân Dung Thanh nghe vậy, liếc mắt nhìn anh.

Tạ Thuật khẽ nhướng mày, nói tiếp: “Nhóc ma bệnh, ngươi còn chưa biết nhỉ? Từ thiếu chủ nhà chúng ta là thiên tài ngàn năm khó gặp đấy.”

“Ba ngày trúc cơ, trăm ngày kết đan, hắn là người tu hành có tốc độ tu luyện nhanh nhất Đông Hoang từ trước đến nay.”

Vân Dung Thanh khẽ cong môi, nhàn nhạt nói: “Nói tiếp đi.”

“Không chỉ vậy đâu,” Tạ Thuật càng nói càng hăng, “Từ thiếu chủ còn mang thiên sinh kiếm cốt, thiên phú về kiếm đạo cũng là tuyệt thế vô song. Hơn nữa…”

Lời còn chưa dứt, linh khí quanh người Từ Uyên Thanh đột ngột dừng lại.

Thông thường, khi tu sĩ điều tức linh lực sẽ cần khoảng một khắc.

Nhưng lúc này mới chỉ nửa khắc, Từ Uyên Thanh đã chủ động dừng lại khiến Tạ Thuật ngạc nhiên quay đầu nhìn: “Sao ngươi lại ngừng rồi?”

Chốc lát sau, Từ Uyên Thanh chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Vân Dung Thanh, khẽ nói: “Vết thương trong linh mạch của Vân đạo hữu đã đến lúc nên điều dưỡng rồi.”

Tính từ lần hắn giúp y điều dưỡng trước, cũng đã qua hơn hai canh giờ. Nếu tiếp tục trì hoãn, thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Tạ Thuật gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Là lỗi của ta, rõ ràng ta là y tu, vậy mà lại quên mất chuyện này.”

Cũng may Từ Uyên Thanh vẫn còn nhớ.

Vân Dung Thanh không động đậy, chỉ nói: “Ta vẫn chịu được, Từ đạo hữu không cần vì ta mà ép mình dừng điều tức.”

Từ Uyên Thanh bước đến gần, đưa tay nắm lấy cổ tay y. Một luồng linh lực mang theo cảm giác mát lạnh nhưng ôn hòa chảy vào linh mạch đang bỏng rát và đau nhức của y, xoa dịu đi cảm giác như bị thiêu đốt.

Thấy hắn đã động thủ, Vân Dung Thanh không nói gì thêm, im lặng cúi mắt, ánh nhìn dừng lại ngay vạt áo trước ngực người đối diện.

Y nghĩ, thương thế của y có thể chịu đựng, nhưng con đường tu hành của hắn thì không thể gián đoạn.

Nửa khắc sau, dòng linh lực dò xét khắp linh mạch y một vòng rồi từ từ rút đi.

Ngay khoảnh khắc cuối cùng khi linh lực rút ra, mấy đầu ngón tay Vân Dung Thanh hơi co lại, như thể có chút luyến tiếc.

Rồi như chẳng có gì xảy ra, y thản nhiên nói: “Từ đạo hữu, vừa rồi khi ngươi nhập định điều tức, ta có cùng Tạ đạo hữu đối thoại, phát hiện ra ảo cảnh chúng ta trải qua có chút khác biệt.”

“Khoan đã!”
Tạ Thuật lần này cuối cùng cũng lanh lợi hơn một chút, mở miệng hỏi: “Sao lại nói ảo cảnh của các ngươi và của ta không giống?”

Ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa hai người, sau đó căm phẫn khẳng định: “Hai người các ngươi vào cùng một ảo cảnh.”

Rồi chỉ vào chính mình, tức giận nói: “Còn ta, một thân một mình, đơn độc trải qua một cái ảo cảnh khác?”

Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu chứ?

Chỉ vì ta là kẻ cô đơn lẻ bóng sao?

Nhưng, nhưng chẳng phải Từ Uyên Thanh cũng chỉ có một mình sao?

“Lúc ta điều tức, có nghe được chút ít.”
Từ Uyên Thanh mở lời: “Chúng ta cùng tiến vào một ảo cảnh, là vì thế.”

Hắn suy đoán rằng, ảo cảnh kia đã dung hợp ký ức hoặc trải nghiệm của cả hai người.

Nhưng hắn lại không thể tìm ra liên hệ nào giữa mình với những gì được thấy trong ảo cảnh đó.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Từ Uyên Thanh khẽ chớp, giấu đi vẻ nghi hoặc thoáng hiện.

Trong đầu hắn lại hiện lên lời nói thản nhiên của Vân Dung Thanh trong ảo cảnh “Ngươi không sai, lấy sát trừ sát.”

Tạ Thuật lại hỏi: “Vậy rốt cuộc cảnh nào là thật, cảnh nào là giả?”

Vân Dung Thanh đáp: “Đều thật, mà cũng đều giả.”

Từ Uyên Thanh hoàn hồn, tiếp lời: “Loại bỏ những phần giả dối trong cả hai ảo cảnh, ghép lại phần thật còn lại, chính là chuyện xưa của cảnh chủ.”

Một kẻ trời sinh là ma chủng, khi còn chưa thức tỉnh từng thề phải trừ sạch ma vật thiên hạ, nhưng trong một lần ngoài ý muốn mà thân bị trọng thương, tu vi mất sạch.

Sau đó, lúc tĩnh dưỡng, ma chủng trong cơ thể hắn bỗng thức tỉnh, từ đó phát hiện bí mật tông tộc ẩn giấu.

Lý trí và chính nghĩa chưa từng mất đi, nhưng người đứng ở phía đối nghịch lại chính là thân nhân máu mủ. Nửa đời thiếu niên ấy giằng co trong yêu - hận - ân - oán, lạc lối giữa lằn ranh của thiện và ác.

Từ Uyên Thanh kể đến đây thì dừng lại. Tạ Thuật còn chưa nghe đủ,liền vội vàng hỏi hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Còn có thể có gì sau đó nữa?” Vân Dung Thanh hỏi lại.

Tạ Thuật nói: “Tất nhiên là thiếu niên kia cuối cùng lựa chọn lý trí và chính nghĩa, hay là buông bỏ tất cả cùng ma chủng sa vào lầm đường lạc lối?”

Nghe vậy, Vân Dung Thanh hơi mím môi, ánh mắt dừng lại trên người vừa kể câu chuyện kia, trầm giọng hỏi:
“Từ đạo hữu, còn ngươi thì sao?”

Từ Uyên Thanh nhận ra độ cong nhẹ trên môi y, như cười mà chẳng hẳn là cười.

Hắn tự hỏi, lựa chọn của hắn đối với y mà nói thật sự quan trọng đến vậy sao?

Vân Dung Thanh nói:
“Giả dụ thôi, nếu để ngươi chọn giữa thân nhân và chính nghĩa, Từ đạo hữu sẽ làm thế nào?”

Từ Uyên Thanh hỏi:
“Ở chỗ ta, có thể vẹn toàn cả hai.”

Làm sao có thể vẹn toàn?

Vân Dung Thanh im lặng, thầm nhủ trong lòng.

Y liếc nhìn Tạ Thuật một cái.

Tạ Thuật sợ nhất là bị Vân Dung Thanh hỏi mấy chuyện khó trả lời thế này, lập tức cứng rắn chuyển chủ đề:
“Vậy ma chủng rốt cuộc là thứ gì?”

“Là tu sĩ sinh ra ác hoa.”

“Ma vật không có lý trí, còn pháp môn tu luyện của ma tu thì cực kỳ tàn khốc, tiến nhanh nhưng tổn thọ nghiêm trọng, thậm chí mất cả cơ hội phi thăng.”

Từ Uyên Thanh suy đoán:
“Còn ma chủng thì ngược lại, vừa có thể sử dụng linh lực, tốc độ tu hành không khác tu sĩ thường cũng không bị giảm thọ, thậm chí còn có cơ hội phi thăng.”

Nếu thật có thứ ma chủng như vậy, hẳn sẽ trở thành thứ bao nhiêu tu sĩ tranh nhau đoạt lấy.

Vân Dung Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn về phía không xa, chậm rãi nói:
“Ta đoán, ma chủng cần linh mạch tu sĩ làm dưỡng chất để sinh trưởng.”

Thế nên, mới có lời đồn: hy sinh linh mạch của một trăm tu sĩ Trúc Cơ là có thể triệu hồi Ma Thần.

Dùng tâm lý dễ bị xúi giục của ma tu để ra tay, bản thân không cần động thủ, vẫn có thể ngồi không hưởng lợi từ một trăm linh mạch Trúc Cơ tu sĩ dâng nuôi ma chủng.

Một trăm linh mạch Trúc Cơ...

Nếu cần đến mức đó, vậy tu vi của ma chủng đứng sau rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào?

Kiếp trước, y thực sự đã quá coi thường tên Trần An kia.

Tạ Thuật nói:
“Có khi nào kẻ đứng sau ma chủng đã chết trong trận tàn sát lẫn nhau của đám ma tu đó rồi không?”

“Đám ma tu ấy, kẻ yếu nhất cũng là Kim Đan, nếu ma chủng thật sự ẩn trong bọn chúng, thì tu sĩ cảnh giới Kim Đan đâu thể chỉ dùng linh mạch Trúc Cơ mà nuôi nổi.”

Nói cách khác, ngoài đám ma tu đó e rằng còn có kẻ khác.

Tạ Thuật nghe suy đoán này, liền theo dòng suy nghĩ của Từ Uyên Thanh, vô thức liếc nhìn Vân Dung Thanh.

Vân Dung Thanh phát hiện ánh mắt của anh ta, khẽ cong môi, chân thành hỏi:
“Tạ đạo hữu đang nghi ngờ ta sao?”

Tạ Thuật nhìn gương mặt kia, quá giống với Từ Uyên Thanh, lập tức lắc đầu:
“Không không không, không có.”

“Ừ.” Vân Dung Thanh cụp mắt, như thật lòng nói, “Nếu ta là ma chủng, hai vị đạo hữu hẳn đã thấy ác hoa nở rộ trên người ta rồi.”

“Nhưng ta không có.”

Vừa nói, y vừa đưa tay ra trước mặt hai người, dứt khoát:
“Không tin, hai vị đạo hữu muốn kiểm tra thử không?”

Càng thản nhiên, càng khiến người khác không dám kiểm tra.

Nhưng lúc y xuất hiện lại quá mức trùng hợp, vừa khéo ở gần tế đàn. Theo lời y, y đến từ Trung Châu nhưng lời ấy thật giả thế nào, chẳng ai hay.

Chỉ có thân thể đầy thương tích kia là không thể làm giả.

Cuối cùng, Từ Uyên Thanh chỉ nói một câu:
“Không cần.”

Hắn biết y có bí mật, nhưng tuyệt không liên quan đến ma chủng.

Nghe vậy, Vân Dung Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, lại nghe Tạ Thuật hỏi với vẻ tò mò:
"Nhóc ma bệnh, sau này ngươi sẽ quay về Trung Châu sao?”

“Ta may mắn sống sót thoát khỏi nơi đó.”

Nói đến đây, giọng Vân Dung Thanh vẫn bình tĩnh, chậm rãi thốt ra:
“Chờ ngày ta báo thù xong, tự nhiên sẽ trở về.”

Từng chữ y nói đều nhẹ nhàng thong thả, nhưng lại như lời thề khắc cốt, khiến người nghe không thể không tin. Giống như y thực sự có huyết hải thâm thù vậy.

Tạ Thuật chăm chú nhìn y, nghe xong lời ấy, đã tin quá nửa.

Anh ta ngây ngốc nghĩ: có khi lời y nói đều là thật, thực sự có mối thù sâu như biển.

Từ Uyên Thanh nhìn vẻ mặt không một chút chấn động của y, ánh mắt lại rơi xuống đôi môi khẽ mím, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ, không rõ đang nghĩ gì.

Trong địa cung lúc này trống vắng lạnh lẽo, ngoài ánh đèn đang cháy, chẳng còn vật gì khác.

Ba người dò xét một hồi, không phát hiện thêm manh mối gì.

Chuyến đi xuống địa đạo này, họ chỉ lấy được vài tin tức từ ảo cảnh.

Muốn rời địa cung, chỉ có thể quay lại theo đường cũ.

Lũ ma vật cấp thấp kia vẫn quẩn quanh trong hai lối đi khác, vừa ngửi thấy mùi sinh khí liền ùn ùn kéo tới.

Lần này, “người đánh giỏi nhất” Tạ Thuật xung phong mở đường, Vân Dung Thanh vẫn đi giữa, Từ Uyên Thanh đoạn hậu.

Tạ Thuật nghe thấy tiếng gầm rú ở sau lưng, lập tức thi triển thân pháp, lao vút về phía trước.

Khi cúi đầu xông đến cửa ra, đập vào mắt đầu tiên là một vạt áo đen như mực, thêu hoa văn kim tuyến tinh xảo.

Tạ Thuật ngước mắt nhìn theo vạt áo, liền nghe thấy một giọng nam lười biếng, mang ý trêu chọc:
“Tạ Thuật, ngươi chạy nhanh vậy, là bị ma vật rượt sau lưng à?”

Đêm đen như mực, người kia xách một chiếc lồng đèn sáng rực, đứng thẳng tắp tại chỗ, dáng hình cao gầy.

Tạ Thuật vừa nhìn rõ người đến, trong lòng liền lộp bộp một tiếng.

“Còn nữa, Từ Uyên Thanh đâu? Vẫn đang đoạn hậu hả?”

Vân Dung Thanh đứng trong địa đạo, chờ một lát, tay cầm dạ minh châu tỏa ánh sáng dịu nhẹ.

Chờ đến khi Từ Uyên Thanh đến nơi, y liền nói:
“Từ đạo hữu, Tạ đạo hữu đã ra ngoài trước rồi.”

Khi hai người ra khỏi địa đạo, trời đã tối hẳn.

Vân Dung Thanh để ý thấy Tạ Thuật người đầu tiên lao ra lại đứng đờ ra đó, như mèo hoang gặp phải thiên địch, ngoan ngoãn hẳn.

Y hơi nghiêng mắt nhìn sang liền thấy người đang cầm lồng đèn kia.

Một thân hắc y như chìm vào đêm đen, nhờ ánh đèn vàng ấm áp mà hiện rõ những đường nét lạnh lùng.

Nhưng ánh sáng ấm áp ấy chẳng thể xua nổi khí chất âm trầm quanh người hắn. Dung mạo thì quá đỗi xuất chúng.

Hoắc Trầm Thời.

Vân Dung Thanh âm thầm gọi tên hắn trong lòng.

Từ Uyên Thanh tựa như ánh trăng sáng trên trời cao.

Tạ Thuật thì hồ đồ, ngay thẳng như gỗ đá.

Còn Hoắc Trầm Thời là rắn độc, giấu đầy dục niệm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip