Chương 31 - Anh là trái táo nhỏ của em + Chương 32 - 425 tin nhắn chưa đọc
Chuyển ngữ: diuisca
Chỉnh sửa: andrea
Trì Phi Điềm đẩy Tống Quy Phàm ngã lên giường, trong lòng tràn đầy vui mừng, lúc này mà tấu thêm một khúc dương cầm lãng mạn thì càng viên mãn biết bao.
Vì vậy Trì Phi Điềm phẩm vị kém không biết vì sao thình lình hát lên: "Anh là trái táo, trái táo nhỏ của em, sao yêu anh mãi mà không thấy chán nhỉ!"
Tống Quy Phàm chảy vạch đen: ==
Giường cũng phải run lên ba cái.
# tuy rằng rất kỳ ba, nhưng mà khá hợp với hoàn cảnh #
Lúc gửi gói cảm xúc cho Tống Quy Phàm, Trì Phi Điềm phát hiện một chuyện cực kỳ không tưởng tượng nổi...
Trong điện thoại Tống Quy Phàm rất ít biểu tượng cảm xúc, phần mềm cũng cực ít, ít tới trình độ nào chứ, lãng phí cả công năng của màn hình lớn 5 inch, chẳng thà dùng một cái Nokia.
Đây không lẽ là tác phong của cán bộ kỳ cựu (1) sao?
(1) làm việc và sống theo quy tắc
"Em kiểm tra điện thoại của anh xem có mấy cái phần mềm thần khí hẹn chịch nào không..." Trì Phi Điềm cầm điện thoại Tống Quy Phàm thích không nỡ buông tay, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thấy mình cũng nên đổi điện thoại, anh rất tin tưởng mắt nhìn của hắn, đậu xanh chứ thương hiệu điện thoại này sao cũng bá đạo tàn khốc điên cuồng như vậy!
Kiểm tra hồi lâu, kết quả đương nhiên là không có gì.
"Anh cũng kiểm tra của em..." Tống Quy Phàm nói xong lời này có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cứ chững chạc nghiêm mặt, giả bộ như chẳng thèm để ý cầm điện thoại của Trì Phi Điềm qua.
Vuốt mở màn hình, hắn lập tức đen mặt.
Màn hình điện thoại Trì Phi Điềm không chỉ cài ảnh ngôi sao nữ khác, mà còn có đủ mọi công cụ giao tiếp xã hội như Douban Tianya, Zhihu, Post Bar, Weibo, Wechat, hơn nữa còn có một thần khí hẹn chịch tiêu chuẩn trong truyền thuyết!
"!!!" Ba dấu chấm than tỏ vẻ cực kỳ phẫn nộ.
Tống Quy Phàm quăng điện thoại sang bên, hừ nhẹ một tiếng.
Trì Phi Điềm nằm ở góc giường ôm gối của Tống Quy Phàm, trong tai nhét headphone của hắn, một lòng hưởng thụ cảm giác được sử dụng điện thoại Tống Quy Phàm... xúc cảm ấy, nhàn nhạt lại tê dại, còn có chút tâm tư không nói nên lời...
Trì Phi Điềm thầm xoa xoa mà mở ghi chú và tin nhắn của hắn ra, đương nhiên, rất sạch sẽ, hoàn toàn không hề có tin tức lạ lẫm mập mờ gì xuất hiện, thậm chí, số của anh còn được hắn đánh dấu sao.
Hoa khôi giảng đường làm tốt lắm!
Trì Phi Điềm lặng lẽ chụp vài tấm, chọn bức có góc độ đẹp nhất, đặt thành màn hình nền, vừa làm vừa phát ra tiếng cười trộm hí hí hí... Mặc dù hồi đại học cũng từng làm rồi, nhưng chơi lần nữa, vẫn cảm thấy trong lòng ngọt như rót mật.
Tống Quy Phàm hờn dỗi hơn mười giây rồi, ấy mà chẳng thấy người nào đó chú ý tới mình, lại càng tức giận hơn nữa.
Trì Phi Điềm đang bận vui sướng hài lòng lén nhìn Tống Quy Phàm, thì thấy trên đầu bị khuất bóng, anh ngẩng đầu lên, Tống Quy Phàm cực kỳ có cảm giác tồn tại ngồi xuống cạnh chân anh, trong tay cầm điện thoại của anh, mặt như mất sổ gạo.
"Bé cưng ngồi sang bên kia chút đi!" Trì Phi Điềm đưa chân đạp mông hắn.
Bé, bé cưng?
Bé cưng...
><
Mặt Tống Quy Phàm hơi đỏ lên, dịch sang bên kia một chút, vừa định nói gì đó thì lại thấy Trì Phi Điềm không chút lưu luyến uốn éo quay lại cười ngốc nghếch với điện thoại của mình.
"..."
Tống Quy Phàm lại hừ một tiếng.
"Sao đấy?" Trì Phi Điềm ngồi thẳng dậy, đột nhiên quát to: "Ê ê ê Tống Quy Phàm anh qua đây."
Tống Quy Phàm nửa nghiêng đầu lại, mang vẻ mặt xa cách nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái, bỗng bị Trì Phi Điềm ôm lấy cổ. Trì Phi Điềm đưa điện thoại ra trước mặt hắn, hoài nghi hỏi: "Điện thoại anh trước giờ chỉ có hai cái biểu tượng cảm xúc này sao?"
Không phải là Trì Phi Điềm ngờ vực...
Nhưng sau khi biết Tống Quy Phàm ngụy trang thành nick clone Tôn Ngộ Sắc, anh thực sự không thể nhìn thẳng vẻ cao lãnh của Tống Quy Phàm nữa, trong đầu lâu lâu cứ bay ra lời thuyết minh "Đại đại anh sinh khỉ con cho em" phá tan hết hình tượng của Tống Quy Phàm.
Mà giờ phút này, trong điện thoại di động của Tống trừ gói cảm xúc anh gửi cho hắn, thì cũng chỉ có hai hình ảnh cảm xúc.
Một hình là [Cậu bé bút chì ngoáy mông].
Một hình là [Cậu bé bút chì xấu hổ].
Chắc chẳng ai lạ gì nữa, đây đúng là hai cảm xúc mà Học sinh tiểu học gửi quanh năm.
...
Trì Phi Điềm trừng mắt nhìn Tống Quy Phàm, anh thật sự chẳng dám não bổ nữa, suy nghĩ kỹ một hồi thì anh càng hoài nghi mình có phải điên rồi không.
Tống Quy Phàm đỏ hết cả tai, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm, hồi lâu sau, chưa đợi Trì Phi Điềm nói câu tiếp thì hắn đã xoay xoay cổ tay, sắc mặt bình tĩnh quay đầu hỏi: "Sao không?"
Trì Phi Điềm: "Không, không sao cả..."
# nghĩ sao cũng thấy mình xuất hiện ảo giác rồi phán đoán sai #
"Câu em hát vừa nãy rất êm tai, hát lần nữa được không..." Tống Quy Phàm hơi cứng ngắc mà mở miệng.
"Anh chắc không đấy... Anh là trái táo, trái táo nhỏ của em..." Trì Phi Điềm cũng hơi đơ luôn rồi.
"Ừm... Hay lắm..."
"Ờ... Vậy sao..."
Tống Quy Phàm cất điện thoại, tiếp tục cứng ngắc đứng dậy, lại cứng ngắc cúi người vén tóc Trì Phi Điềm lên, vẫn cứ cứng ngắc đặt một nụ hôn lên trán anh, sau đó cứng ngắc rời khỏi phòng ngủ...
Trì Phi Điềm hoảng hốt quay đầu nhìn.
# cứ cảm thấy chỗ nào đó quái quái #
Anh cầm điện thoại bị ném trên giường của mình lên...
"..." Trì Phi Điềm lệ rơi đầy mặt phát hiện rằng, trước khi đem cho Tống Quy Phàm, anh quên xóa mấy cái phần mềm nhàm chán kia rồi...
Trách không được biểu cảm của Tống Quy Phàm quái dị như thế, nhất định bị sự dâm duê của anh dọa mất rồi...
[ngọn nến]
Tống Quy Phàm nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, dựa lên cửa thở dốc một hơi, tai hơi cử động, rồi nhanh chóng chạy vào phòng sách bật máy tính lên.
Ở sâu trong máy tính có một file txt.
Nick name: Lục Thần
Tuổi: 11 (bây giờ là 14)
Lớp: Lớp năm tiểu học (Bây giờ đã cấp hai rồi! Nhất định phải nhớ kỹ! Nhất định phải nhớ kỹ! Nhất định phải nhớ kỹ! Cái thằng ngu này mày đã quên rất nhiều lần rồi!)
Hoàn cảnh gia đình: Đi theo sống cùng mẹ đơn thân, bởi vì quái gở nên không có bạn chơi, thường lên mạng (nghe bảo thiết lập này sẽ khiến người ta càng cưng mến mình)
Mật khẩu tài khoản weibo: %&*&%$#$
Mật khẩu QQ: $%^%*&*(
Thiết lập tính cách nhân vật: Thích giúp bà cụ qua đường, thường xuyên làm bài tập cho em họ, không có việc gì làm sẽ đi xem Hải Miên Bảo Bảo chiếu lúc bốn giờ, thích đeo ba lô màu hường. (Ổng kể với tôi là thích chơi game chăn nuôi trong 4399, tôi chơi với ổng mấy lần rồi, thiết lập nhân vật này nhất định khiến ổng chú ý! Chỉ cần anh không cháy nhà lòi đuôi chuột là ok ớ!)
PS: Tài khoản "Lục Thần" tôi đã dùng ba năm mặt trời rồi! Cậu dùng xong nhớ phải trả cho tôi! Ba truyện đồng nhân khiến ổng chú ý tôi viết xong rồi, cam đoan có thể khiến ổng thỉnh thoảng nhớ tới cậu, phía dưới đính kèm ba văn bản tài liệu đấy, nhớ chú ý kiểm tra và nhận, hơi mất tiết tháo tí thôi... Nhớ cách một thời gian thì lại gửi một truyện, tôi sẽ giúp cậu xử lý song song, tôi vừa tinh phân ra mười cái nick clone rồi, từng giờ từng phút sẽ biến nó thành chủ đề hot nhất!
Ngoài ra, nhớ đừng quên hợp đồng đã hứa với bạn trai của tôi →→
...
Người gửi tin: Dương Hoa Lộ
Tống Quy Phàm đọc lại thiết lập nhân vật lần nữa cho nhớ, sau đó nhanh tay xóa file vĩnh viễn.
Xác định xóa vĩnh viễn rồi sẽ không khôi phục được nữa, hắn mới yên tâm.
Tóm lại hôm nay đối với Trì Phi Điềm thật sự tựa như mộng ảo, bởi vì thời gian hẵng còn sớm, anh và Tống Quy Phàm lại tiếp tục tiến hành một loạt hành động đáng thẹn như áp giá sách, áp giường, áp cửa kính.
(2) giống bích đông (áp tường)
Đồng hồ trên tường chuyển qua tám giờ.
Tống Quy Phàm đeo tạp dề lên, tự mình vào phòng bếp, bình tĩnh ra vẻ muốn thể hiện tài năng, làm ra một đĩa... salad cà chua.
Trì Phi Điềm: "..."
# đây đúng là một món ăn có thể thể hiện được tài năng của người nấu #
Trì Phi Điềm nằm trên cửa sổ phòng bếp, nhìn hắn đứng trước bàn nấu xắt cà chua thành miếng mỏng, rắc đường trắng lên. Tạp dề buộc thành nơ bướm bên eo hắn, quấn quanh bóng lưng nở nang của chàng trai, hắn mặc áo lông hở cổ, tay áo xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay, đường cong lả lướt đẹp đẽ. Ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu chiếu xuống, ôm lấy cả căn phòng là một màu vàng quất nhu hòa.
Mà Tống Quy Phàm đứng dưới ánh sáng dịu dàng ấy, dường như sau lưng mọc ra hai cái cánh, đẹp đến muốn bay lên... Đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng của Trì Phi Điềm.
# trong tưởng tượng mà cũng si hán được thì đúng là hết thuốc chữa #
Tống Quy Phàm mở tủ, lấy chén đũa ra, quay đầu lườm Trì Phi Điềm đang nhoài trên khung cửa, nhếch lông mày lên với anh.
Trì Phi Điềm trả lại nụ cười đầy si hán. (°▽,°)
"..." Tống Quy Phàm nghiêng đầu qua chỗ khác: ><
Thật ra lễ tình nhân hôm nay cũng giống như mấy ngày bình thường, đều chỉ có hai mươi tư tiếng đồng hồ, cẩn thận tính toán thì sẽ có hai mươi bốn nhân với sáu mươi rồi nhân tiếp sáu mươi là ra tổng thời gian, cơ vậy mà xảy ra nhiều chuyện lắm, hơn nữa từng việc một đều mang bộ dạng "không ngờ trước một chút nào, anh cứ như thế mà xuất hiện trong thế giới của em"...
Trì Phi Điềm kể lại mấy chuyện kì cục Đường Thấm nói với mình cho Tống Quy Phàm, thầm xoa xoa bôi đen thanh mai của mình, đồng thời cũng là nhân viên xinh đẹp của Tống Quy Phàm.
Mà Tống Quy Phàm im lặng nhớ kỹ chuyện Đường Thấm tiết lộ thân phận Tôn Ngộ Sắc ra, quyết định về công ty sẽ chỉ điểm thêm cho cô nàng về cách ăn mặc một chút... Sau đó mặt không biến sắc bôi đen Đường Thấm, nói rằng phẩm vị của cô rất nát, hoàn toàn không phải đối tượng tốt để xem mắt.
Ngay lúc hai người đang điên cuồng bôi đen Đường Thấm thì cô vẫn đang cô độc lạnh lẽo mang khuôn mặt doge (3) đi về nhà, một mình trống rỗng bước trên phố, chuyện này tạm thời không cần đề cập tới.
(3) mặt doge
Trải qua một ngày dài đầy nhấp nhô.
Trì Phi Điềm vẫn chưa kịp cẩn thận chỉnh đốn lại tâm trạng của mình.
Trước đây anh từng đọc một câu chuyện về Đại ma vương, Đại ma vương bị giam trong một chiếc bình, chín trăm năm đầu tiên gã đã thề, người cứu gã sẽ được gã tặng cho ba nguyện vọng, nhưng qua chín trăm năm cô độc, Đại ma vương vẫn không có ai cứu. Chín trăm năm thứ hai, Đại ma vương lập lời thề lần nữa, nếu có ai cứu gã, gã sẽ ban cho người kia pháp lực vô thượng, giúp người kia có được bất kì đồ vật gì người kia muốn, âu vẫn vậy, chín trăm năm ấy, gã vẫn không đợi được người kia.
Đợi đến chín trăm năm thứ ba, Đại ma vương tuyệt vọng hắc hóa, thề giết chết ai tới cứu mình, lý do là đến quá muộn.
Đây chính là cái giá phải trả khi bắt gã phải cô độc ba lần chín trăm năm.
Mà Trì Phi Điềm thì sao, anh đợi ba năm, trong ba năm này anh đã từng nghĩ, chỉ cần có một ngày Tống Quy Phàm quay đầu lại trông thấy anh đứng sau mình, nhất định sẽ đi tới chỗ anh...
Anh chắc chắn phải bá đạo điên cuồng tàn khốc chảnh cún cười lạnh một câu: "Anh đã tới quá muộn, ông đây đặc biệt không thích quay đầu ăn cỏ cũ."
Lại không ngờ rằng...
Trì phi Điềm anh chỉ kém nước không nhào tới ôm đùi Tống Quy Phàm ríu ra ríu rít: "Hoa khôi giảng đường à! Anh đặc biệt tới liếc em một cái đúng hem! Moa moa moa! Xin ôm em một cái xin hãy xoa đầu em liếm liếm..."
Đúng là mất giá mà QAQ...
Trì Phi Điềm đỡ trán.
Dương Hoa Lộ nói anh bây giờ mà không làm, chờ kết hôn sẽ không còn cơ hội đâu!
Hay bây giờ mình ngạo kiều thử nhở? Miệng thì ngại mình thì nghiện ý?
Tống Quy Phàm vẫy vẫy anh, "Tiểu Trì, tới đây."
Thôi xong, ngạo kiều cái mắm, ăn ở hai lòng cái beep! Có thể no được sao?
Thôi xong, giữ giá là cái gì? Có Tống Quy Phàm rồi thì quan trọng nữa ư?
"Xong rồi hả?" Mắt Trì Phi Điềm sáng lên, vui vẻ hớn hở chạy qua, ôm lấy cánh tay Tống Quy Phàm.
Tống Quy Phàm đưa chén và đũa cho anh.
Trì Phi Điềm nháy mắt mấy cái, giữ tay Tống Quy Phàm, bỏ một miếng cà chua vẫn còn dính đường vào miệng, mắt sáng ngời mà ghé lại gần miệng Tống Quy Phàm.
Tống Quy Phàm ức chế không nổi mà đỏ mặt, quay đầu qua chỗ khác.
Trì Phi Điềm vẫn tiếp tục từ từ lại gần miệng hắn.
Tống Quy Phàm lúc này mới mặt không cảm xúc cắn một miếng nhỏ, nhân tiện đỏ mặt liếm khóe miệng Trì Phi Điềm một cái.
Trì Phi Điềm bị hắn thè lưỡi liếm thì nóng ran cả người, anh nuốt phần cà chua còn lại xuống, chưa thỏa mãn mà vươn đầu lưỡi liếm láp thêm vài cái, ánh mắt không kiêng nể gì liếc nhìn Tống Quy Phàm, ép hắn vào trong góc tủ lạnh.
Tống Quy Phàm đỏ bừng bừng luôn!
Ai, moe quá đi, lòng anh bị moe hóa luôn rồi!
Trì Phi Điềm trước đây chưa từng nghĩ tới rằng, lúc trêu Tống Quy Phàm có thể chơi vui như vậy, hơn nữa từ khi biết chuyện Tống Quy Phàm tinh phân thành Tôn Ngộ Sắc thì hắn không thể mặc cái dáng vẻ lạnh lùng trước mặt anh được nữa, cả tối này trừ xấu hổ ra thì chính là không ngừng xấu hổ.
Đỏ từ đầu tới đuôi!
Cứ tiếp tục như thế thì cho ăn thế nào được!
Trì Phi Điềm vừa định bụng đưa tay áp tường Tống Quy Phàm, ngờ đâu bị Tống Quy Phàm bắt được.
Tống Quy Phàm khỏe lắm, nhanh chóng đổi khách thành chủ, đảo người nhẹ nhàng đặt Trì Phi Điềm trên tủ lạnh.
Sau lưng lạnh buốt, trước người thì nóng ran, hơi thở trên cổ anh lại nặng nề. Điều ấy khiến cho Trì Phi Điềm hơi động tình.
Khi đó anh vừa nói lời chia tay với Tống Quy Phàm liền hối hận, hai người ở bên nhau, cần gì phải so đo người nào nỗ lực hơn chứ? Nhưng ván đã đóng thuyền, lời đã rời miệng, vì vẫn còn lòng tự trọng nên anh không thể quay đầu được nữa.
Hôm nay hòa hợp lại, được Tống Quy Phàm tỏ tình, anh không phải không bối rối.
Cho dù không tin tưởng, không nỡ, hay hoảng sợ mất phương hướng, đầu óc như bay trên khinh khí cầu, kích thích hưng phấn, chân không chạm đất, chẳng hay lúc nào sẽ nổ tung, nhưng anh vẫn chọn giữ chặt Tống Quy Phàm, anh sợ mình vừa lùi lại, Tống Quy Phàm sẽ chạy, vì thế anh chẳng hề dám thốt ra tâm tư ấy.
Với anh mà nói, Tống Quy Phàm đi một bước, anh bèn sợ trước sợ sau chạy qua chỗ đối phương, đúng thật là không có cốt khí...
Nhưng nào ngờ suy nghĩ và hành động của anh đều như thế.
Anh không khống chế nổi!
# si hán tới trình độ này là không được đâu nhé #
Giây phút này Trì Phi Điềm cảm thấy thật sự hạnh phúc, bởi sự lo lắng không dám gương vỡ lại lành của anh đều đã bị Tống Quy Phàm từng bước từng bước lấp đầy, trở nên hữu hình và ấm áp.
Tống Quy Phàm = Tôn Ngộ Sắc.
Đối với anh, phương trình này đúng là phương trình lãng mạn nhất.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Tống Quy Phàm hôn lên tai anh: "Đợi không nổi bảy ngày mất..."
"Hả?" Trì Phi Điềm khó khăn nghiêng đầu, mãi mới hiểu Tống Quy Phàm đang nói cái gì, hắn đang chờ anh cho hắn một câu trả lời thuyết phục, nhưng như thế lợi cho hắn quá rồi có được không hả? Đâu ra chuyện theo đuổi người ta dễ vậy được!
Đây không phải bán hạ giá chính mình sao?
Trì Phi Điềm tức giận ném một quả cà chua qua chỗ Tống Quy Phàm, đột nhiên nhớ tới một vấn đề vô cùng nghiêm túc: "Này, Tống Quy Phàm, anh theo đuổi em lần nữa, không phải do ở bên em nhiều năm thành quen chứ?"
"Không phải." Tống Quy Phàm nói ra đáp án thật lòng: "Là vì vẫn muốn ở bên cạnh em." Hắn nói xong, hơi xấu hổ nghiêng đầu qua chỗ khác, thấp giọng bổ sung thêm: "Mãi mãi ở bên cạnh em..."
"Emma hạnh phúc quá quá ờ!" Trì Phi Điềm không biết xấu hổ nhéo mặt Tống Quy Phàm, oanh tạc trời đất nâng cằm hắn lên: "Kêu một tiếng đại đại em nghe coi~!"
Tống Quy Phàm: "..."
Hai người cò kè mặc cả một phen, thời gian để đưa ra đáp án cuối cùng nén lại còn một đêm. Trì Phi Điềm thấy chết không sờn tỏ vẻ, sáng mai mình sẽ trốn trước.
"Tôi cảm thấy mình muốn từ chó lập tức biến thành người thì phải, thiệt đúng là vừa vui vừa buồn mà..." Trì Phi Điềm ôm điện thoại gọi cho Dương Hoa Lộ, khoe khoang Tống Quy Phàm phải quỳ gối dưới quần tây của anh (bây giờ đã là quần ngủ) như thế nào.
Dương Hoa Lộ ở đầu bên kia cười ha ha ha ha ha liên tục: "Ông cứ đắc ý đi!"
Tống Quy Phàm mặt không cảm xúc đang gọt táo bên cạnh: =|=
Lúc gần đi ngủ, Trì Phi Điềm cẩn thận từng bước về phòng thuê của mình, anh đóng cửa lại, thầm xoa xoa quan sát Tống Quy Phàm qua mắt mèo.
Trên phim đều có cảnh nhân vật nam chính sau khi đưa người trong lòng về tới, sẽ đứng trước cửa nhà người ấy thật lâu, cho đến khi tắt đèn, mới lộ ra một nụ đầy bí ẩn trước ống quay có hàng ngàn người xem, quay người lái chiếc xe sang trọng đi mất...
Nhưng!
Tống Quy Phàm thì không, hắn đứng trước chưa đầy ba giây đã xách đít phắn rồi!
Nội tâm Trì Phi Điềm tan vỡ, đúng là không mong chờ thì sẽ không thất vọng!
Anh thầm xoa xoa mở ra một khe hở, định bụng tự mình làm nam chính, đưa mắt nhìn Tống Quy Phàm vào cửa.
Kết quả anh vừa ló đầu ra Tống Quy Phàm đã đột nhiên quay người, đi tới trước mặt hôn anh một cái, sau đó mặt không cảm xúc nhét đầu anh vào, nói một câu chúc ngủ ngon...
Trừ tai hơi đỏ ra, thì hết thảy vẫn là vô cùng không có cảm xúc... =|=
Trì Phi Điềm bước vào nhà, tính đi dội nước một phát, vừa cởi đồ ra đã cảm thấy túi quần cưng cứng... Chính là điện thoại anh đã ném đi tìm được trong thùng đóng gói của Tống Quy Phàm.
Chiếc điện thoại cũ này là mẫu máy ngày xưa, màn hình khá nhỏ, lúc vừa tốt nghiệp đại học xong Trì Phi Điềm sống rất đơn giản, dù sao anh vẫn là con trai, chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tiêu tiền của người nhà, đương nhiên gia đình anh cũng xếp vào bậc trung, tích góp được không ít tiền.
Hồi ấy điều kiện sống của Tống Quy Phàm thì túng quẫn hơn, lên đại học tuy rằng lấy được không ít học bổng, duy trì sinh hoạt cũng không có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không dư tiền để lãng mạn...
Có điều, với một Trì Phi Điềm vốn không có chí tiến thủ mà nói thì như vậy đã hết sức mỹ mãn rồi, cùng nhau ăn một chén mì hoành thánh ở ven đường là cảm thấy cực kỳ thỏa nguyện.
Căn phòng không một bóng người, Trì Phi Điềm tắm xong mang theo hơi ấm bước ra ngoài, kéo rèm lên, tuy rằng cách bày biện trong nhà chẳng thay đổi gì, nhưng cứ nghĩ tới Tống Quy Phàm ở bên cạnh mình là Trì Phi Điềm kiềm chế không được, tất cả các đồ vật trong mắt anh đều phát ra kim quang lập lòe lấp lóe.
Mẹ nó chứ, Tống Quy Phàm tẩy não anh mất rồi!
Trì Phi Điềm thở hổn hển ôm lấy chiếc chăn, di chuyển từ phòng ngủ sang ghế sô pha ở phòng sách, đầu anh chỉ cách phòng ngủ Tống Quy Phàm một bức tường.
Liên tưởng tới Tống Quy Phàm đang tắm hoặc đang cởi quần áo ở bên bức tường kia, là Trì Phi Điềm đã nhịn không được vùi khuôn mặt nhỏ vào đầu gối kích động trong chốc lát.
Có điều, sao Tống Quy Phàm lại nhặt chiếc máy này về?
Tuy rằng đó là điện thoại cũ của anh, cơ mà trộm từ chỗ Tống Quy Phàm về vẫn khiến Trì Phi Điềm có tật giật mình, anh trông quanh bốn phía, bật máy tính lên mở một bài hát mới có thể bình tĩnh lại, lúc ấy bèn gỡ vỏ điện thoại ra, phát hiện bên trong còn có một cái thẻ điện thoại.
Sao lại có thẻ điện thoại chứ? Vẫn còn người dùng máy này sao? Khi đó anh từ khách sạn ra đã bẻ đôi thẻ điện thoại rồi ném đi cơ mà, ở sân bay nhìn điện thoại, mắt không thấy thì tâm không phiền lại ném nó vào thùng rác.
Giờ nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, trông nó được giữ gìn rất tốt, có thể thấy được sự trân trọng nghiêm túc của chủ nhân nó, không biết vì sao, trong đầu Trì Phi Điềm đột nhiên hiện ra một khả năng.
Anh nhanh chóng khởi động chiếc điện thoại cũ, sau đó bèn thử gọi vào dãy số ban đầu của mình, quả nhiên, điện thoại đột ngột rung lên, nhạc chuông "Bé thỏ ngoan ngoãn mở cửa ra nào ~" dọa cho Trì Phi Điềm giật cả mình, vội vã nhấn tắt.
Có phải Tống Quy Phàm cấp lại thẻ mới cho chiếc máy này... lại còn dùng số cũ của anh không...
Trong đầu Trì Phi Điềm lập tức ngũ vị tạp trần, chuyện này mà Tống Quy Phàm cũng làm được? Đúng là quá phá vỡ hình tượng của hắn rồi!
Trong trí tưởng tượng của anh, Tống Quy Phàm luôn là một tảng đá lớn không thèm lưu luyến chuyện cũ.
Trước đây màn hình điện thoại của Trì Phi Điềm là một minh tinh nữ ngực lớn vô cùng hương diễm mà anh thích, bây giờ đã bị đổi thành ảnh chung của anh và Tống Quy Phàm không chút lưu tình, đây chính là bức mà anh tự chụp, còn Tống Quy Phàm thì không biết xấu hổ ló đầu vào tầm nháy...
Người nào đổi cũng khỏi cần nói... bạn học Tống đúng là không biết xấu hổ.
Trì Phi Điềm vừa mắng vừa cảm thấy ngọt ngào.
Mở lịch sử tin nhắn ra.
425 tin chưa đọc.
Người gửi đều có cùng một số, bởi vì đây là số điện thoại cấp lại nên không có tên danh bạ, nhưng chuỗi số điện thoại dài ngoằng kia quá mức quen thuộc, Trì Phi Điềm đã sớm khắc sâu nó vào lòng rồi.
Trì Phi Điềm: "..."
Ôm suy nghĩ kỳ quái ấy, Trì Phi Điềm lướt màn hình xuống, mở đại một tin.
【Anh đã đọc chương mới nhất, em lại viết cho nữ chính chết rồi, thật nghe lời :-d】
Trì Phi Điềm: "..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy, cái biểu cảm quỷ súc phía sau là sao!
Trì Phi Điềm phát hiện tin nhắn này được gửi vào một hôm nào đó của hai năm trước, anh nhanh chóng mở chuyên mục tác giả của mình ra, phát hiện hôm đó thật sự có một độc giả cực kỳ mừng khi anh viết nữ chính chết, nữ chính này được anh viết rất dụng tâm, chiếu theo thiết lập của minh tinh nữ ngực lớn hương diễm trên baidu bách khoa mà ghi, không những mỹ mạo lại còn cá tính, khi đó anh chỉ có vọn vẻn mấy độc giả, họ lại còn mắng từ cả nhà anh tới toàn bộ khu chung cư anh ở vì nữ chính die...
Tống Quy Phàm đã đọc truyện của anh từ lúc ấy rồi ư?! = 皿 =
Thế có đọc cái truyện đồng nhân Học sinh tiểu học viết không đấy!!
Làm người ta sợ quá trời!
Trì Phi Điềm nhanh chóng lật khắp khu bình luận, nick name của các độc giả toàn là "Muốn dưa leo của anh", "Giữ trật tự đô thị", "Du Mộc thần quân", "Tôi rất xấu nhưng tôi hiền và biết gãi chân" gì gì đó... Hoàn toàn tìm không ra dấu vết nào có thể là Tống Quy Phàm!
Đương nhiên, hôm đó vẫn là Học sinh tiểu học vững vàng giật tem đầu tiên.
Trì Phi Điềm lại mở tin nhắn khác.
【Hôm nay sửa case máy tính nguyên cả đêm, về nhà hơi muộn nên chỉ tiện xơi đồ ăn nhanh trứng chiên cà chua giá rẻ dưới lầu, cũng không ngon cho lắm. :-d】
Trì Phi Điềm vẫn mang vẻ mặt chẳng hiểu gì: "..."
Ai hỏi anh ăn gì sao?
Anh suy nghĩ một lát, mở weibo của mình ra, tìm weibo tháng 2 năm 2012, căn cứ vào thời gian mà lướt xuống, quả nhiên, đó là ngày anh vừa vào nhóm tác giả, quen biết Đại Ngư Đường, vì hợp tính nên khá thân nhau, bởi thế bèn lập weibo, anh lúc ấy còn là một cậu trai trong trắng ngốc ngếch, hôm đầu tiên chẳng biết nên đăng weibo gì nên đành tag Đại Ngư Đường: Tối nay cậu ăn cái gì vậy? Ăn ngon không?
Đại Ngư Đường dâm duê ba năm trước cũng vô cùng dâm duê mà hồi âm anh: Vẫn chưa ăn tối ngao ngao ngao, cậu mau tới đây, tôi cho phía dưới của cậu ăn [dâm đãng]
Bây giờ xem lại đoạn weibo này đúng là như đồ thần kinh! Lịch sử đen tối quá trời!
Vậy là Tống Quy Phàm đã rình gian anh từ lúc ấy rồi sao?? Nghĩ kỹ thôi đã đáng sợ!
Thời gian gửi tin nhắn còn là năm giờ rạng ráng... công việc về trễ thế ư? Lại còn ăn đồ ăn nhanh có mấy tệ! Chẳng lẽ không sợ bệnh dạ dày tái phát ư?
Tim Trì Phi Điềm hơi âm ỉ, anh đau lòng Tống Quy Phàm hai năm trước.
Anh lại lướt tiếp một cái nữa.
Weibo: Thất Điểm – Thủy Dã: Hôm nay buồn thật đấy, thầy giáo thể dục cấp ba bị nhồi máu cơ tim qua đời rồi, đúng là thế gian vô thường.
【Anh hơi lo lắng nên đã qua nhà em nhìn xem, nhưng anh sợ lại bị bác trai bác gái đuổi ra, nên chỉ dám tới ăn một bát mì gần đó, là quán mà em hay dẫn anh đi hồi cấp ba. Đừng buồn nữa nhé, còn có anh ở đây :-d】
Trì Phi Điềm: "..."
Bảo sao hôm đó anh đi dự tang lễ của thầy giáo thể dục xong cứ cảm thấy quái quái chỗ nào, như bị người ta theo dõi ấy...
Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật nữ chính mới xuất hiện sơ sơ cũng là pháo hôi thôi, nhắc trước một câu, cho dù khe suối có ợ ra rắm cũng đừng có tới mắng tui.
【Chỉ cần Tống Địa không chết là được. :-d】
Weibo: Thất Điểm – Thủy Dã: Có ai đang xem chương trình Vương miện ca sĩ không nè, hãy bình chọn cho thí sinh số 7 An Lợi, đúng, chính là cái cậu nhan sắc vô cùng anh tuấn thanh tú kia ớ! Ha ha ha thật ra là em gái tui thích thôi nha! Trông khá giống với một vị cố nhân cùng trường của ẻm (bạn học ẻm thầm mến hồi cấp ba), làm anh trai quả thực không có cách nào để phán đoán được tâm thiếu nữ của ẻm cả, các độc giả tới giúp tui bầu một phiếu nhé.
【Tiểu Trì, em có em gái hồi nào vậy? Anh phải giận em :-d.】
...
Vậy không phải là toàn bộ lịch sử đen tối của mình đã bị bóc trần cả rồi sao?
Trì Phi Điềm lướt xuống tiếp, liên tục lải nhải Tống Quy Phàm đúng là một tên muộn tao to xác, những lời này sao không chịu nói ra miệng, biết anh đổi số rồi mà còn như vậy...
Thế nhưng tại sao vành mắt anh vẫn đỏ lên. QAQ
Trong ba năm nay, Tống Quy Phàm vẫn luôn ở đây, hoá ra người quay lưng bỏ đi lại là Trì Phi Điềm anh.
Lúc hai người vừa tốt nghiệp, Tống Quy Phàm chỉ là một sinh viên bình thường, cho dù ưu tú, vẫn là không tiền không thế, mới ra xã hội rất khó lăn lộn, nhưng cũng may hắn chăm chỉ có chí tiến thủ, luôn liều mạng làm việc.
Hắn học thiết kế kỹ thuật số chuyên nghiệp, bởi vì khả năng học tập xuất sắc của mình, hắn đã nhận được một lời đề nghị từ công ty giỏi mà không cần tốt nghiệp, nhưng người nhà Tống Quy Phàm có khoản nợ lớn phải bồi thường, còn có người mẹ bệnh tật cần phụng dưỡng, mỗi tháng mấy vạn tệ tiền lương cũng chỉ như gắp muối bỏ biển.
Sau này hắn gây dựng sự nghiệp với Tiểu Mập Mạp, ban đầu thì vô cùng khó khăn, cả ngày loay hoay, chân không chạm đất, tửu lượng hắn không tốt, còn phải bất đắc dĩ uống nhiều rượu.
Khi đó nghe bảo nước cà rốt giải rượu tốt, hôm nào Trì Phi Điềm cũng vất vả ép nước, bắt Tống Quy Phàm uống bằng hết.
Tống Quy Phàm đang vẽ bản thiết kế trong phòng đọc sách, hắn vốn vô cùng ghét cái túi mật rắn nằm trong nước cà rốt, nhìn cũng không nhìn anh: "Không uống."
Trì Phi Điềm kề ly thủy tinh tới gần miệng hắn: "Uống đi uống đi uống đi mà..."
"Không uống."
"Uống đi!"
Tống Quy Phàm dịch ghế qua kia, quay người tránh đi.
Trì Phi Điềm gãi trái gãi phải trên eo hắn, Tống Quy Phàm sợ ngứa, chật vật chịu không nổi mà né ra.
Trì Phi Điềm ép anh tới góc tường, giơ ly lên uống vào, đè tay trên vai hắn, ngậm một miệng nước cà rốt mà hôn.
Hơi thở Tống Quy Phàm bất ổn, đảo người lại, áp anh lên tường.
Lúc môi tách ra, Tống Quy Phàm luôn luôn lạnh nhạt đã nhiễm vài phần ngượng ngùng, mất tự nhiên nói: "Ai, Tiểu Trì, em thật là..."
Trì Phi Điềm trở nên mặt dày, mạnh dạn hôn cái nữa, không có chút thẹn thùng nào: "Moa moa moa."
Tiếng "chụt" vang lên một cái.
"..." Tống Quy Phàm mặt không cảm xúc, lau nước miếng trên má, tai hơi đỏ lên.
...
# nhật ký hoa khôi giảng đường #
Ngày 18 tháng 2 năm 2011
Thật sự vô cùng ghét nước cà rốt.
Tiểu Trì em thật là...
Một người thần kỳ.
... có thể biến thứ anh ghét thành thứ anh thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip