Chương 39 - Truyện 18+ + Chương 40 - Gặp mặt offline
Chuyển ngữ: diuisca
Chỉnh sửa: andrea
Đối thoại trên màn hình dừng lại ở một loạt chấm trong mười giây.
Chuyện này mà còn cần phải suy nghĩ sao?
Hơn nữa còn suy nghĩ tận mười giây?
Mười giây!
Cảm thấy Học sinh tiểu học đã không còn não tàn với anh như trước nữa rồi, à không, tựa như đã biến thành một fan lý trí ấy... Thật giống như bọn quái thú nhỏ luôn quỳ xuống cầu xin bị Ultraman đánh đột nhiên ý thức được sùng bái Ultraman là một việc mù quáng...
Trì đại đại kéo chăn cao lên, bọc mình thành một cái kén, có hơi nhức trứng... Ra đây là cảm giác mất mát khi bé con nhà mình sắp trưởng thành.
Học sinh tiểu học chính là fan não tàn duy nhất của anh mà!
Từ một góc độ nào đó mà nói, quan hệ giữa hai người là dưỡng thành lẫn nhau. Mặc dù chỉ là giao tình trên mạng, nhưng trừ việc không biết tướng mạo, chiều cao, số tuổi thật sự, tiền lương bao nhiêu (mỗi tháng phải làm bao nhiêu bài tập) của đối phương ra thì tất cả đều hiểu rõ, tình cảm không kém gì bạn bè ngoài đời.
Thậm chí bởi vì cách một màn hình, rất nhiều chuyện có thể tùy theo lòng mình mà nói với nhau, Trì Phi Điềm còn chia sẻ lịch sử tình yêu của mình với Học sinh tiểu học rất nhiều lần, tùy tiện đặt cho người quanh mình một cái biệt hiệu gì đó, ví dụ như sư mẫu hoặc rắn độc số chín, là đã có thể thổ lộ hết tất thảy...
Mà khoan đã...
Học sinh tiểu học hình như cũng đã tới tuổi thành niên phóng túng ngang ngạnh rồi, trước đó thì đu theo trào lưu tóc HKT, gần đây dở chứng xài luôn ngôn ngữ sao Hỏa (1).
(1) đến thời kỳ phản nghịch sẽ dùng một số từ ngữ mà người lớn không hiểu được.
Mấy hôm trước mất chó nên cũng đặc biệt khổ sở, chú chó kia là giống gì nhỉ, Samoyed đúng không?
Trì Phi Điềm thoáng nhìn qua từng chữ trong khung chat Học sinh tiểu học gửi tới, lập tức cảm thấy mình đúng là một đại đại không đạt tiêu chuẩn, vậy mà lại không để ý rằng Học sinh tiểu học đương thời thanh xuân mẫn cảm, tùy lúc có thể trở thành Đại Ngọc chôn hoa (2).
(2) "Đại Ngọc chôn hoa" có ý là: Lâm Đại Ngọc chôn hoa là vì thương hoa tiếc hoa. Nàng sợ hoa rơi vào nước đục sẽ bị nhiễm bẩn, hoặc bị người ta vô tình chà đạp, nhưng thật ra là dùng hoa để ví von tình cảnh của mình. Thương hoa là thương chính mình, nàng nhìn hoa tươi tàn lụi như thấy được dáng vẻ tương lai của bản thân, thân thể nhiều bệnh nên lo được lo mất, vì vậy tiếc hoa không nghi ngờ gì chính là yêu thương bản thân, yêu quý thanh xuân, trân trọng tính mạng. Mình giải thích có hơi dài dòng nhưng ở đây ý Trì là HSTH có thể đang có cảm nhận giống Lâm Đại Ngọc.
Hơn nữa đọc báo vẫn hay thấy nhiều bạn nhỏ yêu thương thú cưng quá mức bởi vì chúng chết hoặc đi lạc mà không gượng dậy nổi, sau đó vừa lúc không có được sự thấu hiểu của bạn bè người thân xung quanh, một mình cô đơn trong tình huống đó rất dễ dẫn tới chứng tự kỷ, thậm chí có thể sẽ mắc phải hội chứng tuổi dậy thì cực đoan muốn báo thù xã hội...
Tóm lại thì chẳng có kết cục gì tốt đẹp, hơn nữa trên báo thậm chí còn ợ ra rắm tung lên những tình huống nghiêm trọng hơn...
Trì Phi Điềm phức tạp chuyển chủ đề, quyết định quan tâm fan não tàn của mình một tẹo: Đúng rồi, chó của nhóc tìm về được chưa?
Học sinh tiểu học: ... ... ... ...
Còn dám chấm nhiều hơn?
Trì Phi Điềm rất giận: "Có phải bàn phím bị đơ ở dấu chấm không thế, sao có thể chấm ra nhiều vậy được, cuối cùng là muốn nói chuyện tiếp hay không chứ?"
Trì Phi Điềm lại dịu dàng săn sóc buồn nôn mà nhắn tiếp: Đừng buồn quá, nếu như chó bị làm thịt rồi thì đại đại sẽ mua thêm cho nhóc một con khác.
Học sinh tiểu học: Không có đâu, em tìm về rồi :-d
Đợi đã, cái biểu cảm ngu xuẩn ở cuối câu ấy sao nhìn quen quen →→.
Trì Phi Điềm dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi Samoyed đi lạc, Học sinh tiểu học mất mát rất lâu, chứng tỏ rằng cảm giác của nó với chú chó kia rất sâu đậm, bây giờ tìm được rồi thì tốt quá.
Anh kéo chăn bông che kín mặt, lộ ra mỗi hai con mắt, duỗi tay gõ phím: Vậy là tốt rồi.
Học sinh tiểu học: Không những tìm về được, hơn nữa còn tắm rửa một cái, vẫn vô cùng thân thiết với em! Chả là em còn làm theo đại đại nói, tìm ra thì phải thè lưỡi liếm thè lưỡi láp gì gì đó, vô cùng hiệu quả, em còn chuẩn bị cho nó một cái ổ, từ nay về sau sẽ hạnh phúc bên nhau mãi không xa rời á! (* w\*)
Trì Phi Điềm: Chuyện bình thường thế mà bị nhóc kể nghe như người với chó yêu nhau =|=
Học sinh tiểu học: ... ... Đại đại không ngờ anh tưởng tượng phong phú thế.
Này này chính mình còn viết truyện đồng nhân biến thái mà dám nói anh đây tưởng tượng phong phú sao?
Học sinh tiểu học: Có điều, đại đại à, anh đối với các độc giả khác luôn tốt như vậy sao? o(n_n)o~
Cái biểu cảm cuối cùng kia trông thấy kì quái, lúc này đến phiên Trì Phi Điềm tự ba chấm, bình thường anh lúc nào cũng thổi phồng mình đẹp trai nứt trời chim sa cá lặn, fan não tàn xếp lại có thể vòng ba vòng quanh trái đất, nhưng không thể thừa nhận rằng anh chỉ có mỗi Học sinh tiểu học là fan não tàn, trước khi có Tôn Ngộ Sắc thì còn có thể tính thêm một người, chứ giờ Tôn Ngộ Sắc rớt ngựa rồi, chỉ có thể coi là người thân nữa thôi, cớ đó mà Học sinh tiểu học là fan não tàn duy nhất.
Một, con số này đơn bạc tới cỡ nào, Trì Phi Điềm tự xưng là đẹp trai nứt trời sẽ tuyệt đối không thừa nhận đâu.
Trì Phi Điềm: == Không, người hâm mộ của anh nhiều lắm, bây giờ anh trừ nói chuyện với nhóc ra anh còn mở thêm tám cái khung tán gẫu, khung nào cũng là fan não tàn của anh, nhưng anh vẫn trả lời nhóc nhanh hơn đám kia, suỵt, đừng kể ai nhé.
Học sinh tiểu học: ... Đừng đùa nữa đại đại, em biết rõ thật ra anh chỉ có mình em là người hâm mộ :-d
Từ tốc độ hồi âm có thể thấy được nó gõ ra những chữ đó không hề do dự.
Trì Phi Điềm: ... ...
Trì Phi Điềm suýt nữa đã quạu lên rồi, chăn màn cũng bị giận đến run luôn, mắm nó, ai bảo nhóc anh đây chỉ có mình nhóc là người hâm mộ chứ? Cho dù là như vậy đi nữa thì cũng không nên nói ra được không hả? Đúng là thẹn quá hóa sợ mà! Hơn nữa cái biểu cảm phía sau kia thật trào phúng a a a trào phúng đến cay độc luôn = 皿 =.
Ngay sau đó Học sinh tiểu học lại đạp cho anh một kích nữa: Hơn nữa lần trước anh bảo em đá Tôn Ngộ Sắc ra, em đã đá rồi, đại đại, bây giờ anh chỉ có mỗi một người hâm mộ là em o(n_n)o~
Học sinh tiểu học: Tặng cho đại đại một ca khúc, từng bước từng bước sáng lấp lánh, cả bầu trời cao chỉ có mỗi một ngôi sao mà thôi.
Học sinh tiểu học đột nhiên chia sẻ bài hát, Trì Phi Điềm đeo tai nghe lên, trong tai bất ngờ vang lên giai điệu ngôi sao nhỏ sáng lung linh, tay run quá nên lỡ nhấn gửi một bông hồng.
Trì Phi Điềm: [hoa hồng]
Học sinh tiểu học: ... ...
Mà bài hát đó vẫn còn vang lên trong tai.
Quá ti tiện rồi! Bài hát này quá ti tiện rồi!
Trì Phi Điềm tức gận, nhanh chóng mở trang chủ QQ ra.
Chỗ đó có một cột hiện thị: 【Người hâm mộ của tôi (1/1)】
Một lần nữa, khi trông thấy con số 1 đó mà Trì Phi Điềm thiếu điều ngã ngửa.
Mấy hôm trước trên cột này còn có hai người, một là Học sinh tiểu học, một là Tôn Ngộ Sắc. Nhưng vì Tống Quy Phàm làm lộ clone nên đã bị Trì Phi Điềm cho vào cột người thân rồi.
Trì Phi Điềm nhanh chóng kéo bảy người trong cột khác qua, còn đổi cột thành một cái tên vô cùng không biết xấu hổ "Ngày nào cũng moa moa moa fan hâm mộ của tui", sau đó chụp màn hình gửi cho học sinh tiểu học.
【Ngày nào cũng moa moa moa fan hâm mộ của tui (6/8)】
Trì Phi Điềm: [đắc ý] nhìn rõ chưa, có tám người! Tám người! Đây là chưa tính nhóm độc giả bình thường đâu nhé, mặc dù chỉ là nhà văn hạng ba nhưng vẫn có chừng ấy người hâm mộ lận đấy! Nhóc, sẽ không cô độc  ̄ー ̄.
Học sinh tiểu học bên kia lại trầm mặc.
Học sinh tiểu học: Đại đại, em đã không còn là người duy nhất của anh nữa, lòng em đau đớn không còn muốn yêu thương, em sẽ không nhường ghế sô pha đâu, anh từ bỏ ý nghĩ đó đi!!
Trì Phi Điềm: ... ... Có phải gần đây nhóc lại xem Hoàn Châu cách cách phát lại trên đài Hồ Nam không?
Khoan, anh cứ lo tán gẫu mà quên mất dự tính ban đầu khi tìm Học sinh tiểu học là chiếc ghế sô pha...
Ái mộ Tống Quy Phàm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có ngày hắn sẽ thấy được Trì Phi Điềm là một người đàn ông tốt đến nơi đến chốn.
Trì Phi Điềm đen mặt: Nhóc mau nhường ghế sô pha lại mau, nghe lời đi.
Học sinh tiểu học: Tại sao phải nhường?
Trì Phi Điềm: Thật ra phía dưới là vợ của anh đấy, bọn anh đang play tình thú =|= đại đại nghĩ cho ổng ghế sô pha sẽ làm ổng vui vẻ, có phải lãng mạn lắm hay không?
Học sinh tiểu học: ... Vợ?
Trì Phi Điềm: Đúng, chính là Tôn Ngộ Sắc đấy, thật ra ổng là tên biến thái, cố ý tinh phân ra clone đến tiếp cận anh, tuy rằng biến thái nhưng đại đại anh vẫn vô cùng cảm động... o(n_n)o~
Học sinh tiểu học: Biến, biến thái?
Trì Phi Điềm: Anh nói này có phải năng lực nắm trọng điểm của nhóc có vấn đề không, làm sao mà học xong được cấp một vậy?
Học sinh tiểu học: ... ... chẳng qua là em nghĩ, nếu người yêu anh biết anh nói ổng là đồ biến thái ở sau lưng, nhất định sẽ vô cùng khổ sở QAQ
Trì Phi Điềm: Không sao đâu á, việc ổng không biết còn nhiều lắm ~ =|=
Học sinh tiểu học: A, bí mật sao? Đại đại, đại đại, em muốn nghe. [Cậu bé bút chì ngoáy mông]
Trì Phi Điềm: Ví dụ như thật ra anh thích mấy em gái cao mét sáu thân hình chữ S ngực cup D, kiểu mấy cô ỏn à ỏn ẻn ngay cả chai coca cũng vặn không ra hệt như chim non thích nép vào người anh.
Trì Phi Điềm nhớ tới chuyện này thì vô thức nắm chặt tay, thật ra trước khi gặp Tống Quy Phàm, lý tưởng nhân sinh của anh đều là mấy cô gái moe moe ấy, trước khi lên cấp ba thì phòng ngủ còn dán đầy mấy tấm áp phích gái đẹp, màn hình nền điện thoại lúc đó cũng giống hệt bây giờ... Mà khoan, hình như lần trước Tống Quy Phàm không rên một tiếng đã đổi hình nền điện thoại của anh rồi, quả đúng là tâm cơ khó lường!
Nhưng mà biết làm sao được, anh đã gặp Tống Quy Phàm!
# đây chính là vận mệnh trong truyền thuyết #
Học sinh tiểu học: Ồ, phải không?
Trì Phi Điềm: Giọng điệu của nhóc hình như hơi lãnh đạm đấy?
Học sinh tiểu học: Đại đại.
Trì Phi Điềm: Hả?
Học sinh tiểu học: Anh vì sư mẫu mà bỏ ngực cup D, thật khiến người ta cảm động...
Trì Phi Điềm: Đó là đương nhiên ~ nôn ghế sô pha ra đây!
Học sinh tiểu học vẫn gõ bàn phím, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Học sinh tiểu học: [tệp văn bản] thế này đi, đại đại anh đọc cái này ra tiếng, em sẽ nhường ghế sô pha lại.
Trì Phi Điềm: Đây là gì?
Nhường mỗi cái ghế sô pha thôi mà sao đánh rắm ra nhiều chuyện vậy chứ, Trì Phi Điềm lệ rơi đầy mặt.
Học sinh tiểu học:  ̄^ ̄
Trì Phi Điềm mở tệp văn bản ra, chỉ thấy...
【 "Bảo bối, để anh tới thỏa mãn em!" Tống Địa xé tung quần áo của Trì Thiên, những nụ hôn ngọt ngào như dâu tây liên tiếp rơi xuống trên bờ vai đối phương rồi đặt đôi môi đỏ thẫm của Trì Thiên đang thở dốc ướt át, hai tay hắn dần dần trượt xuống dưới, tiếng người dưới thân càng lúc càng nặng nề hhhhhhhhhhhhhhhhxoxoxoxoxoxoxo đẩy đẩy đẩy dầu nhớt đây... ư ư ư a a a ư a ư a...】
Giảm thọ rồi cái quỷ gì đây!
Giáo viên môn ngữ văn chết sớm sao?
Mới câu đầu tiên đã sai ngữ pháp rồi!
Đợi đã tại sao anh phải quan tâm tới câu nào sai ngữ pháp chứ?
Học sinh tiểu học: Không đọc sao? Vậy thì em không cho  ̄^ ̄
Trì Phi Điềm: ... ...
Trì Phi Điềm mới nhìn đoạn đầu tiên đã tắt luôn file! Anh cảm thấy xấu hổ tới mức đỏ hết cả mặt!
Lần này Học sinh tiểu học viết truyện 18+ còn dâm duê hơn bất cứ thứ gì, đây thật sự do một thằng nhóc cấp hai viết sao? Đúng là hết thuốc chữa, ai sẽ tin đây là bông hoa của tổ quốc chứ? Không thua mấy bụi cỏ độc bao nhiêu đâu!
Nhất là khi tự thay tên anh và Tống Quy Phàm vào, quả thực như đang xem xuân cung đồ sống bản chữ viết của hai người vậy.
Tim Trì Phi Điềm đập thình thịch, anh nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, đi tới gần cửa, xác nhận là cửa đã đóng kỹ mới khóa chốt lại, quá giấu đầu hở đuôi rồi, không khéo Tống Quy Phàm còn mò sang xem sao ấy chứ.
Trì Phi Điềm chắc chắn đã đóng chặt cửa mới bò lại lên giường, nhét laptop vào chăn rồi mình cũng chui vào luôn, nằm cuộn tròn lại như quả bóng, sau đó mặt đỏ tim đập mở file vữa nãy ra.
Tiếp tục xem...
hhhhhhh...
Học sinh tiểu học: Đại đại, đừng nói anh vừa đi đóng kín cửa sau đó trốn vào chăn bắt đầu đọc truyện 18+ nhé?
Nhóc mới đóng cửa trốn vào chăn (╯‵□′)╯︵┻━┻
Trì Phi Điềm lập tức thẹn quá hóa giận, nhanh chóng duỗi đầu ra khỏi chăn, chuyển laptop ra ngoài một tí.
Trì Phi Điềm: E hèm, anh không thèm ở trong chăn.
Học sinh tiểu học: Ở ngoài sẽ bị cảm mạo, vào chăn đi.
Trì Phi Điềm: == khẩu khí của nhóc có phải hơi có vấn đề không?
Học sinh tiểu học: Thật xin lỗi đại đại, em sai rồi QAQ
Trì Phi Điềm: =|=
Trì Phi Điềm vùi đầu tiếp tục đọc, tiếp tục đọc... Mặt càng ngày càng đỏ lên, tim đập mỗi lúc một nhanh, thân thể thì khô nóng hơn bao giờ hết, có lẽ do trong chăn kín quá nhỉ...
Đây là lần đầu tiên anh đọc cái thứ truyện không có tiết tháo này, thẹn không chịu được luôn.
Học sinh tiểu: Đại đại sao anh vẫn chưa đọc ra tiếng, chẳng lẽ anh yên lặng đọc thầm rồi xấu hổ tim đập?
Trì phi Điềm: ...
Nhóc mới xấu hổ tim đập (╯‵□′)╯︵┻━┻
Trì Phi Điềm: Đại đại anh không muốn sô pha nữa, tự nhóc chơi đi!
Học sinh tiểu học: Thật đáng tiếc.
Trì Phi Điềm: Tiếc cái mắm gì, anh còn có vấn đề chưa hỏi nhóc, nhóc cấu kết với Trăng sáng ao sen lúc nào?
Chuyện Học sinh tiểu học cấu kết với Trăng sáng ao sen Trì Phi Điềm vẫn còn chưa hưng sư vấn tội, có điều đoán chừng do lúc anh về nhà quên tắt máy tính, sau đó mẹ Trì thầm chíp chíp bông bông dùng số anh đăng nhập vào để xem anh có qua lại với người không đứng đắn nào không, kết quả vừa lúc thấy tin nhắn Học sinh tiểu học gửi tới.
Đoán chừng sau khi nhắn với mẹ Trì vài câu, Học sinh tiểu học thoáng cái đã đoán ra thân phận của mẹ Trì.
Một già một trẻ cứ vậy mà cấu kết sau lưng anh!
Đúng là không thể không phòng!
Học sinh tiểu học: ... ... Trăng sáng ao sen gì chứ?
Trì Phi Điềm: Còn giả vờ?
Học sinh tiểu học: Hu hu hu đại đại ghế sô pha tặng hết cho anh, anh đừng giận em, em muốn đi xem Hải Miên bảo bảo ╭(╯^╰)╮
Trì Phi Điềm: Bây giờ đã nửa đêm rồi ai chiếu Hải Miên bảo bảo cho nhóc xem?!
Học sinh tiểu học: Đại đại hẹn gặp lại, đại đại ngủ ngon!
Trì Phi Điềm: ...
# đúng là mọi nẻo nhân sinh đều có ảnh đế #!
Trì Phi Điềm: Quay lại đây!
Học sinh tiểu học: Chào ngài, tôi là mẹ của Lục Thần, nó vừa bị tôi đánh cho một trận bắt đi ngủ rồi :-d
Trì Phi Điềm: ... Thứ sáu tuần tới sẽ có tác giả ký bán, đại đại anh cũng đi, chẳng lẽ nhóc không muốn tới xem sao! (→→)
Học sinh tiểu học nhanh chóng hồi âm: A, đại đại anh muốn đi ký bán sao?
Trì Phi Điềm: Nhưng mà không có ai mua sách của anh đâu _(:3″ ∠)_ anh chỉ đến gặp mặt offline thôi, người khác mới ký bán. Địa điểm ký bán là sân vận động Tân Thành, không phải khá là gần nhà nhóc sao, anh sẽ mời nhóc ăn kem Haagen-Dazs, nhân viên của tiệm anh hình như vừa sưu tầm đủ phụ kiện của bộ Transformers, anh sẽ cướp cho nhóc.
Tiểu Quách đã lâu không xuất hiện đang ôm Transformers trong ngực xem ti vi lặng yên hắt hơi một cái.
Nhắc tới chân tướng của câu đầu tiên cũng thật sự vô cùng gian khổ, mặc dù anh không bỏ ra nhiều nỗ lực lắm với cuốn sách này, nhưng sách anh trừ Tôn Ngộ Sắc khen thưởng ra, trái lại không có bao người thực lòng yêu thích nó.
Trên thế giới này người thưởng thức anh có phải chỉ có mình Tống Quy Phàm hay không?
Trì Phi Điềm đột nhiên hơi bi thương, may mắn là còn có Học sinh tiểu học cho anh động lực.
Học sinh tiểu học: Gặp mặt offline? Với ai?
Trì Phi Điềm: Có phải nhóc lại bắt sai trọng điểm rồi hay không?! =|=
Mấy đứa nhóc bình thường nghe thấy được ăn và Transformers không phải đều hoan hô vui vẻ sao? Lục Thần đúng là quá thành thật, vốn còn tính tặng nó một món quà gặp mặt, xem ra không cần nghĩ cách cướp Transformers của Tiểu Quách rồi...
Học sinh tiểu học: Đại đại, anh muốn đi gặp mặt offline, sư mẫu có biết không?
Trì Phi Điềm: Nhóc hình như đặc biệt để ổng trong lòng nha, yên tâm, ổng tốt lắm, không dữ đâu, hơn nữa hôm đó ổng cũng đâu có đi.
Học sinh tiểu học: Đúng, đúng vậy... Đại đại, vậy thì, hẹn gặp vào thứ sáu.
Trì Phi Điềm: Ok.
Nói cho khô cả họng, Trì Phi Điềm lướt qua khu bình luận, phát hiện Học sinh tiểu học đã nhường ghế sô pha lại, thẳng tay xóa bình luận kia rồi, ghế sô pha đã biến thành Tống Quy Phàm.
Đúng là Học sinh tiểu học ngoan nhất, không hổ là người hâm mộ của anh!
Trì Phi Điềm đột nhiên có cảm giác hạnh phúc, cái gì gọi là tình yêu, là đây chứ đâu! Tình nhân người ta đêm buông là chịch choạc, còn anh tối đến là lén lút đi cướp ghế sô pha cho Tống Quy Phàm, quả là bạn trai max năng lực... Mặc dù cũng chẳng đáng là bao nhưng sau này Tống Quy Phàm phát hiện nhất định sẽ vô cùng cảm động!
Trì Phi Điềm mở chuyên mục tác giả ra, gửi từng bao lì xì một đến khi đủ 520 tệ cho Tôn Ngộ Sắc, tuy nghèo, nhưng mà 520 tệ đúng là rất lãng mạn nhỉ! Anh liên tục nhấp chuột gửi từng cái một tới mức ngón tay phát đau, con chuột cứ vang lên lách cách.
Mười phút sau, anh tắt máy tính, trong đầu cứ toàn là cảnh hhhhhh... Sao mà khổ quá vậy nè! [ngọn nến]
Trì Phi Điềm nằm trên giường lăn qua lộn lại vài vòng, thật sự từng giờ từng phút đều muốn ôm gối nhập cư trái phép vào phòng Tống Quy Phàm.
Không ngủ được.
Vẫn cứ ngủ không được.
Đúng lúc này, cửa bỗng dưng bị đẩy nhẹ ra...
Tống Quy Phàm ôm gối bước vào, khẽ nói: "Không ngủ được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip