Chương 69 (Thượng)

      Trong đám người bước ra một con ngựa lông đỏ thẫm, ta lập tức thấy một người quen mắt đang ngồi trên nó.

     “Hạnh nhi ngươi nhìn cho kỹ, thật sự là người này sao?”  m thanh Tần Tá như mang theo huyết nhục nghiền từ trong kẽ răng ra.

     “Gia, với bộ dạng của người này, hễ người gặp qua có mấy ai có thể quên? Huống chi ta tận mắt chứng kiến Phong nhi bị giết. Không phải ta thấy sự việc không tốt, lập tức dùng phản hồn đan ngất đi ba ngày, chỉ sợ cũng không thấy được gia.” Hạnh nhi mở miệng oán hận, không biết trong lòng ta so với hắn càng hận hơn! Từ trước đến nay ta không lưu người sống, thế nhưng ta nhất thời sơ sẩy mà để lại mối hoạ lớn đến vậy, thật sự làm ta hối hận đến cả ruột đều xanh.

     “Ngươi còn gì để nói?” Tần Tá trầm mặt nói.

     “Vị tiểu ca này nói những gì, ta thật sự nghe không hiểu.” Vẫn ung dung mang vẻ mặt vô tội, bàn tay ở sau lưng lại thuận thế đem bốn viên đạn khói kẹp giữa ngón tay.

     “Đến nước này rồi ngươi còn muốn chống chế sao?” Tần Tá cười lạnh nói: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, vậy…. Ngươi có thứ kia không?” [Long Hồn]

     Xem bộ dáng chắc chắn của Tần Tá, muốn giả mạo cũng không còn được nữa. Trong lúc nhất thời ý nghĩ của ta xoay chuyển thật nhanh. Ta nếu nói có, Tần Tá hiển nhiên nổi giận. Vô luận là vì “Quốc thù” hay là “Gia hận”, tóm lại là ta vẫn còn muốn rời khỏi Thanh Long [nên không chọc Tần Tá]. Huống hồ một khi không thể nương nhờ Kha Tử Liễu, khó chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu ta nói không có, Tần Tá chẳng lẽ sẽ không có cố kỵ. Ta phá hư đại kế đoạt vị của hắn, hắn nếu không đem ta lột da rút gân cốt cũng sợ không giải trừ được mối hận. Nếu là ngày thường ta dĩ nhiên không sợ, nhưng hôm nay nhân số giữa địch và ta chênh lệch khá xa, thực sự có chút phiền phức.

    Trong lòng không ngừng cân nhắc, trong miệng không khỏi mập mờ mấp máy. Tần Tá nhìn ra ta chần chừ, khinh thường nói: “Nói thật ta cũng thấy kì lạ ngươi cùng người kia ca hai vậy mà vẫn sống sót, nhưng việc này cũng không phiền đến ta nhiều lắm. Ta không ngại nói cho ngươi, giờ phút này phía bên người kia đã bị vây kín bởi nhân thủ của cha ta. Ta còn thật muốn đánh cược xem ai mới thực sự là sủng nhi của Long thần. Về phần ngươi, nói hay không ta cũng không để trong lòng, chỉ cần bắt đầu động thủ thì cái gì cũng đã sáng tỏ.” Khoát tay một cái, hàn quang của lưỡi đao tỏa sáng rực rỡ.

     ”Đợi đã!” Ta quát to. Hơi thở âm ngoan dần phá vỡ lớp ngụy trang của ta. “Các ngươi sẽ không ngốc đến giết hắn đi?” Lời nói thốt ra, ta đã phát giác việc này sẽ không có khả năng. Không nói đến Kha Tử Liễu thân phận đặc thù, dùng làm một con rối cũng tốt. Chỉ bằng cảm ứng của Long hồn liền biết tính mạng hắn không phải lo lắng.

     “Ta khuyên ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình thật tốt trước!” Tần Tá cười lạnh, nói: “Sau khi ta biết được ngươi tồn tại, ta liền thề: sinh cũng vậy, tử cũng vậy, nhất định phải giữ ngươi lại. Chắc ngươi vẫn không biết, thứ kia chỉ có thể nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo hộ tứ chi ngươi không bị ngoại lực thương tổn. Cho nên ta sẽ rất chiếu cố ngươi. Cho ngươi ở trong một căn phòng đầy nước, dùng thiên tàm ti (tơ tằm) mềm mại nhất, bền chặt nhất cố định thân thể ngươi, tránh cho ngươi chạm phải gai thép khắp trên mặt đất và vách tường. Ta sẽ cho ngươi dùng những món tốt nhất, tìm nữ nhân đẹp nhất hầu hạ ngươi. Mỗi một khắc cho đến lúc chết đi, ngươi đều sẽ cảm nhận được thành ý của ta.”

     “Nghe đến cũng không tệ lắm.” Ta liếm liếm đôi môi bất chợt khô, cười nói: “Mục tiêu của ngươi đã là ta, vậy có thể để những người khác đi trước được không?”

     “Ta sẽ không giết người cưỡi hắc mã kia.” Tần tá cũng cười, “Ta còn nên cảm ơn hắn, nếu không phải vì tìm hắn, Bàng đại nhân nhất định sẽ tự mình lãnh đạo đội binh, ngươi cũng không chắc có thể rơi vào trong tay ta.”

     Đáng chết, nguyên lai tên hỗn đản này từ đầu đến cuối là đang giả vờ! Cho dù có ta hay không, chỉ cần hắn nhận ra Ly Phi, đoàn người này ai cũng không đi được. Ta trong bụng thầm mắng, ý cười trên mặt lại càng tăng thêm. “Nói như vậy, ngươi định diệt khẩu tất cả nhưng người trong cuộc khác ngoại trừ hắn.” Ánh mắt cố ý liếc đến hơn trăm tên quân sĩ, vận khí đem thanh âm xa xa truyền ra. “Chính là cho dù Bàng đại nhân đồng ý, ‘khẩu’ này muốn diệt cũng quả thực nhiều hơn một ít.”

     Nói đến trình độ này, phàm là não linh hoạt một chút đều nghe ra ý trong lời ta, đội ngũ chỉnh tề rốt cục có một chút di động.

Cơ hội đến rồi! Tâm trí ta vui mừng, lặng lẽ làm một thủ thế với những người phía sau ý bảo bọn họ chuẩn bị động thủ. Sau khi Tần Tá sửng sốt, vội vàng muốn mở miệng cãi lại, lại bị thông tin ta nói ra kế tiếp thay đổi mạch suy nghĩ.

    “Chỉ là thứ kia, nếu ta cùng người kia mỗi người một nửa, ngươi lại định thế nào?” Sau khi quân tâm (lòng binh lính) không vững, ta còn muốn làm tâm ngươi không yên.

     “Cái gì?” Tần Tá lại sửng sốt, nhịn không được khẽ hô ra tiếng.

     “Lời ta nói là thật hay giả ngươi cùng cha ngươi thử xem sẽ biết. Bọn ta hai người vô luận là thiếu người nào, thứ kia sẽ lập tức tan thành mây khói. Không chỉ có vậy, Tần đại nhân, ngươi còn nhận ra ta không?” Tay trái lấy ra mặt nạ Lăng Tiêu, cười nói: “Đáng tiếc ta không mang bên người đôi diệu nhân Tần đại nhân tặng ta, nếu không thật không ngại cùng đại nhân đổi vài phần nhân tình. Cũng đỡ cho sau khi ta chết, tin tức thứ nọ đã biến mất truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó…. Ha ha…. Thanh Long quốc này nhất định sẽ náo nhiệt vô cùng đi?”

     “Là họ Lăng, cư nhiên là ngươi! Ngươi….” Ý nghĩ của Tần Tá bị uy hiếp trắng trợn của ta làm cho hoàn toàn đảo loạn, trong lúc nhất thời lại có chút thất thố.

     “Tần đại nhân, nghĩ xong rồi là đánh hay giết. Huynh đệ, ta ở đây ‘không thành vấn đề’!” Ám hiệu đã chỉ định nói ra, bốn viên đạn khói liền rời khỏi tay. Màn khói dày đặc che đậy tầm mắt quân sĩ. Đúng lúc này, lôi hỏa trong tay người của Xích gia cũng đều ném ra. Trong tiếng kêu sợ hãi của tất cả quân sĩ, một cỗ tác khí rơi vào trận doanh quân địch.

     Đã lâu không có chiến đấu! Cuộc sống không bận bịu thu gặt sinh mệnh, ta ẩn trong chỗ khói dày đặc nhất cảm khái. Kỳ thật lôi hoả nghe tên vang dội, uy lực cũng không chắc chắn. Giống với pháo cũng là sức mạnh có hạn. Điểm rất tốt duy nhất là giống với đạn khói của ta giống nhau đều tạo ra đại lượng khói dày đặc. Ta lợi dụng khi mọi người bị che mất tầm nhìn, nhanh chóng hướng đến nơi Tần Tá ẩn thân.

     Mặc dù số binh lính trong đội binh này cũng không nhiều, ta cũng không có điên cuồng cho rằng với với vài nhân thủ này có thể diệt một đội quân hoàn chỉnh. Bởi vậy nếu có thể nắm trong miếng thịt lớn Tần Tá này, cơ hội phá vây tự nhiên tăng lên.

     “Không được loạn! Vũ đội rút về sau mười lắm trượng, tên chuẩn bị! Phúc đội lùi lại mười bốn trượng, hỗ trợ che chắn cung thủ! Vân đội, quay lại chỗ ngăn cản kẻ địch, sau hai mươi tức, trái phải tách ra….”

     Theo tiếng hô của tướng quân, những binh sĩ vốn đã bị phân tán nhanh chóng bắt đầu hành động có quy luật. Ta lại cảm thấy đàu lại lớn hơn một vòng. Đáng chết! Đội nhân mã này đúng là được huấn luyện rất bài bản. Mắt thấy hỗn loạn bọn ta tạo ra nhiều nhất không qua bốn mươi giây sẽ hoàn toàn bị giải quyết. Nếu còn không nghĩ ra biện pháp, bọn ta lập tức biến thành con nhím.

     “Họ Lăng, ngươi chắc nên biết ta cũng không có ý giết ngươi. Đao kiếm không có mắt, tại sao ngươi và ta phải đấu đến ngư tử võng phá*....” Đến lúc cấp thiết, tiếng hô của Tần Tá từ trong hỗn loạn truyền ra.

*(Cá chết lưới rách: một mất một còn)

    “Nói rất đúng!” Ta phóng người lên, nhanh chóng hướng đến nơi âm thanh phát ra lao tới. Nào biết có người cùng lúc xông tới, đối diện ánh mắt không hề kinh sợ mà lại vui mừng của Tần Tá. Không tốt! Cảnh báo trong lòng ta đột ngột kêu lên. Một hình vuông chu vi năm thước, một cái lưới lớn với bóng đen từ dưới chân kéo lên. Lúc này còn muốn lui về sau đã không kịp. Ta cắn răng, rút sợi dây dài cuộn ở quanh eo ra. Trong tiếng kinh hô, mạnh mẽ kéo Tần Tá vào trong lưới. Tần Tá đột ngột ngã ngựa đập mạnh xuống mép lưới, bởi vì quân sĩ giữ lưới sợ đầu thử kị khí*, thu lưới không khỏi chậm lại nửa nhịp. Ta nhân cơ hội sử dụng Tần Tá như cái chuỳ thịt người, mở ra chỗ hổng, phá lưới thoát ra. Chỉ tiết Tần Tá cũng vì vậy được nhóm binh sĩ cứu về.

*(Đánh chuột kiêng kị đồ đạc: làm việc nhỏ sợ ảnh hưởng việc lớn)

     Sau một phen biến cố, ta đã sớm đổ một thân mồ hôi lạnh. Tần Tá đã dự đoán ta có thể đã sở hữu sức mạnh Long Hồn, nhất định sẽ có thủ đoạn để bắt ta. Ta thật là quá bất cẩn về điều này.

     “Linh, ngươi không sao chứ?” Câu hỏi han lo lắng cùng với tiếng hí của Mặc Diễm vọt đến bên người ta. Ta đang muốn lắc đầu, chợt nghe tiếng dây cung vang lên bên tai, ba mũi tên hình tam giác sắc nhọn bắn tới hướng Ly Phi.

“Cẩn thận!” Ta nhu thân bật lên, ấn Ly Phi nằm xuống trên lưng ngựa. Ngay sau đó cảm giác bén nhọn liền từ sau lưng truyền ra. Mẹ nó! Vẫn là không thể tránh được sao? Ta không kêu thành tiếng. Cũng may là góc độ né đi rất lớn, trong ba mũi tên có hai mũi lướt sát qua cơ thể, chỉ cắt một chút da thịt. Chỉ có một mũi tên nghiêng nghiêng đinh nhập vào lưng ta, Thương thế coi như không quá nghiêm trọng.

     “Linh….”

     “Im lặng! Ta không sao.” Ta ngắt ngang tiếng lo sợ của hắn, nhảy lên lưng ngựa của Xích Phụng, Đối đám người của Xích gia ở phía sau thấp giọng quát: “Ta đếm tới ba, tất các các ngươi đem số lôi hoả còn lại ném ra toàn bộ cho ta. Một, hai, ba!” Vung tay, vài cây cương châm bắn ra, lập tức liền có nhiều cung thủ hai mắt bị chọc mù, ngã xuống đất kêu thảm. Ngay sau đó, bốn cây lôi hoả đã nổ tung trong đám người.

     “Hắc tiểu tử, nhảy!” Ta quát lớn một tiếng. Mặc Diễm nghe lời phóng lên không trung, bất ngờ nhảy qua đầu mọi người. Trong chớp mắt liền chạy thoát thật xa.

     Đám người Xích Hành, Xích Dũng bởi vì ngựa không so được với thần tuấn Mặc Diễm mà không thể lao khỏi vòng vây, dần dần biến thành chiến đấu hỗn loạn. Mà ta cũng bị cuốn vào cuộc chém giết máy móc đơn thuần. Nhưng mà mọi thứ trái lại là chuyện quen thuộc đối với ta.

     Tầm nhìn rỏ ràng bởi vì phấn khích mà nhuộm màu đỏ tươi nhàn nhạt. Những gương mặt kinh sợ, phẫn nộ dần dần mờ đi, trong mắt ta chỉ còn mỗi một động mạch mỏng manh vẫn đang duy trì sức sống. Thời điểm chúng bị cắn xé bởi lưỡi đao sắc nhọn, màu đỏ chói mắt kia liền hoan khoái nhảy lên, giống như sinh mệnh sống động nhất. Khoảng cách giữa sống và chết đôi khi là vô tận, đôi khi chỉ trong chớp mắt đơn giản biến mất giữa đầu ngón tay ta.

      Mặc dù tất cả chỉ là thương tích ngoài da, số vết thương trên người ta tăng dần cùng với máu của kẻ khác văng ra vẫn nhuộm một thân thanh bào loang lổ ánh đỏ tím. Mà phần vô tình từ sâu trong tâm hồn đã sớm thấm vào tứ chi ta, làm cho ta đối với chuyện giết chóc mờ mịt vô cảm. Nói thật cũng không phải là ta thị sát thành tính (cuồng giết người), chính là trong lúc địch nhân tràn đầy sĩ khí nếu ta có nửa phần ý muốn đào tẩu trong đầu, sát khí trong lòng ngực sẽ bị mất dần. Đợi nhuệ khí mất đi, chính là bị đánh bại hoàn toàn. Nếu như vậy chi bằng ta ta sớm đầu hàng, còn có thể tiết kiệm chút khí lực.

      “Họ Lăng kia, ta thừa nhận võ công của ngươi xuất chúng. Chỉ là người của ngươi đều đã chết sạch, ngươi còn muốn tiếp tục đấu sao? Hay là ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?” Đột nhiên một thanh âm không hoà hợp từ trong tử vong chương nhạc (sự chuyển động chết chóc) truyền đến, quấy rầy tiết tấu của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip