Chương 1. Tân nương chưa từng gặp
Đầu hạ, thảo nguyên cỏ xanh mướt rậm rạp, cừu và ngựa chạy khắp nơi như sao rơi rụng giữa cánh đồng xanh.
Lúc này ánh nắng đã dịu, hoàng hôn vàng óng, ánh chiều tà trải dài trên vùng quê bao la. Vài con ngựa vụt qua nhanh như gió, trên lưng ngựa là những thiếu niên tay cầm cung tên, đang truy đuổi con mồi cuối cùng trong chuyến săn hôm nay.
Một tiếng tên vang lên, mũi tên sắt trúng chân con linh dương, con mồi ngã xuống, phát ra tiếng rên rỉ không dứt.
Đám ngựa phi nước đại chậm lại, bọn họ vây quanh con mồi xoay vài vòng, có người cười nói: "Được rồi, hôm nay A Xích Na lại thắng! Chúng ta cũng nên quay về thôi."
A Xích Na thân khoác áo đen dành cho kỵ sĩ bắn cung, tóc buộc cao, vài lọn tóc theo nhịp ngựa tung bay, trên y phục kỵ sĩ có hoa văn sói bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
A Xích Na thúc ngựa tiến lên, không chút khách khí: "Đại ca lại thua ta rồi."
Hách Liên Thừa cười đáp: "Còn không mau mang con mồi của ngươi về, rồi cùng phụ vương chọn thêm một con ngựa tốt."
Người vừa nói chính là đại ca cùng cha cùng mẹ với A Xích Na, A Xích Na là nhũ danh của hắn, tên trong gia phả Ô Bắc là Hách Liên Thanh.
Hắn là con trai út của Ô Bắc Vương, cũng là người con được yêu thương nhất.
Hách Liên Thanh vuốt ve hồng mã của mình, nói: "Trác Tháp của ta rất tốt, ta muốn đòi thứ khác."
"Chỉ e không cần ngươi đòi." Hai người trao đổi ánh mắt, "Phụ vương tất nhiên sẽ để cho ngươi phần tốt nhất."
Hách Liên Thanh thấy thần sắc hai vị ca ca khác lạ, khó hiểu hỏi: "Các ngươi sao cứ nhìn tới nhìn lui thế? Có chuyện giấu ta à?"
"Hà Việt thua trận, phái sứ giả đến cầu hòa."
Trong trận chiến với Hà Việt, Hách Liên Thanh từng làm tiên phong cho phụ vương, liền đáp: "Ta biết."
"Nghe nói nữ nhi Hà Việt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không đâu sánh bằng." Nhị ca Hách Liên Hoàng nói, "Một Hà Việt nhỏ bé còn muốn cò kè mặc cả với chúng ta, thì có thể làm gì để cầu hòa? Chỉ có thể đưa công chúa sang kết thân mà thôi."
Hách Liên Thanh từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, hai năm trước đã theo phụ thân ra chiến trường nhiều lần, trong lòng hắn, thắng là thắng, thua chính là thua, đều do đao kiếm định đoạt.
Việc kết thông gia để tránh tai họa khiến Hách Liên Thanh thoáng chấn động cùng khó hiểu: "Sao họ lại chịu đưa công chúa đi hòa thân?"
"Hy sinh một công chúa để đổi lấy yên bình cho dân chúng, chẳng phải là một cuộc mua bán có lời sao?"
Hách Liên Thành còn đang trầm tư thì hai vị ca ca đã cưỡi ngựa trở về. Hắn vung roi thúc ngựa đuổi theo, gặng hỏi: "Chuyện này thì liên quan gì đến ta?"
Hai vị ca ca không những không trả lời, còn cười đầy ẩn ý, thấy hắn đuổi theo thì càng thúc ngựa nhanh hơn.
Ba con tuấn mã lao vào ráng chiều màu cam, dần khuất trong bóng tối chạng vạng.
Nghi vấn của Hách Liên Thanh rất nhanh đã có lời giải. Hắn đứng trong trướng của phụ vương, đối với cuộc hôn sự bất ngờ này, tràn đầy khó hiểu.
"Con chưa muốn thành thân đâu." Hách Liên Thanh có phần bất mãn.
Tháng sau mới là sinh nhật mười bảy tuổi của hắn, Hách Liên Thanh lúc này vẫn mang những tưởng tượng tốt đẹp của thời niên thiếu về tình yêu, việc phụ thân tùy tiện sắp đặt khiến hắn vô cùng bất mãn.
Nữ nhi Hà Việt nổi tiếng xinh đẹp, nhưng Hà Việt lại vừa nhỏ vừa yếu, một khi gặp ngoại địch, tình cảnh của dân chúng có thể tưởng tượng được. Bọn họ lựa chọn dùng hòa thân để cầu sự che chở từ Ô Bắc, điều này không có gì lạ.
Điều khiến Hách Liên Thanh khó hiểu chính là tại sao phụ thân lại chọn hắn là người thành thân với vị công chúa chưa từng gặp mặt kia.
Ô Bắc Vương thấy hắn từ chối, không những không tức giận mà còn cười lớn vài tiếng, vẫy tay gọi hắn: "Lại đây nói chuyện một chút."
Hách Liên Thanh ngồi bên đầu gối phụ thân, Ô Bắc Vương không khách khí mà vỗ lên đầu hắn một cái, nói: "Biết bao người muốn lấy nữ nhi Hà Việt làm vợ mà không được. Giờ công chúa Hà Việt gả đến đây, ta tặng nàng cho con làm thê tử, sao con lại không vui?"
Hách Liên Thanh nói: "Con còn chưa từng gặp vậy mà đã phải thành thân với nàng, phụ vương như này mà gọi là tốt với con sao?"
"Nếu con thích, nàng sẽ là thê tử, nếu con không thích, nàng chỉ là cơ thiếp." Ô Bắc Vương nói, "Hà Việt sớm muộn cũng nằm trong tay chúng ta, công chúa hay không, đều là nô bộc của chúng ta."
Hách Liên Thanh nghẹn lời một lúc lâu mới nói: "Nhưng...đây là hòa thân, nàng dù sao cũng là công chúa."
Ô Bắc Vương lại vỗ vai hắn, nói: "A Xích Na, con sai rồi, hòa thân chỉ là kẻ bại cầu hòa. Gả công chúa tới đây có kết cục gì, chẳng lẽ bọn họ không biết? Đối với họ mà nói, công chúa chẳng qua chỉ là vật hi sinh. Mà nàng còn là công chúa hay không, còn tùy vào việc con có thích hay không."
Công chúa vài ngày nữa sẽ đến, Hách Liên Thanh không biết vị công chúa bị xem là vật hi sinh sẽ mang tâm tình gì, chỉ biết chính bản thân hắn lại có chút đứng ngồi không yên.
Từ nhỏ hắn đã quen giao tiếp với đao kiếm, cung tên, chim ưng hay sói, chưa từng biết đến chuyện tình yêu nam nữ, vậy mà lại phải đính hôn một cách vội vã.
Hắn không đồng tình với cách nói của phụ thân, chiến tranh là do nam nhân khơi mào, tại sao lại để nữ nhân gánh chịu hậu quả?
Hắn thấy rất không cam lòng khi bị sắp đặt hôn sự này, nhưng công chúa phải rời xa quê hương, đi ngàn dặm xa xôi đến biên giới phía Bắc, chắc còn không cam lòng hơn.
Hách Liên Thanh suy nghĩ rất nhiều lần về việc nên nói gì khi lần đầu gặp mặt thê tử, công chúa khi thấy hắn sẽ có cảm xúc gì, sợ hãi hay chán ghét?
Hắn càng nghĩ càng thấy việc liên hôn này hoàn toàn sai trái, khiến hắn bất an vô cùng.
Ngày công chúa đến, Hách Liên Thanh, phu quân trên danh nghĩa lại không hề hay biết tin tức gì, mãi đến khi đi săn ngựa trở về, trời đã tối mịt, hắn mới biết công chúa đã đến nơi.
Hách Liên Thanh chất vấn tùy tùng, "Sao không báo sớm hơn?"
Ý hắn là dù cho người Ô Bắc không ai xem trọng lễ vật từ kẻ bại trận, nhưng chính hắn là đối tượng thành thân với công chúa, sao có thể không quan tâm. Nhưng lời chất vấn rơi vào tai người khác lại mang ý khác.
"A Xích Na đã nóng lòng muốn gặp tân nương của mình rồi."
Chưa kịp cãi lại, đã có người nói tiếp: "Nữ nhi Hà Việt nổi tiếng xinh đẹp, A Xích Na đương nhiên sốt ruột muốn gặp mỹ nhân của mình."
Hách Liên Thanh vốn định đi chào hỏi, để công chúa từ xa đến bớt sợ hãi khi đặt chân đến vùng đất xa lạ. Nhưng bị trêu chọc như vậy, nếu công chúa vừa đến nơi, chính mình đã vội vàng đến gặp, trông chẳng khác nào hắn không nhịn được.
Hách Liên Thanh bị chọc giận, bỏ luôn ý định đến gặp, bực bội bỏ đi.
Nhưng dù có muốn hay không, ngày gặp mặt cuối cùng cũng đến. Ô Bắc vốn chẳng coi trọng hôn sự này, ngoài mặt nói đón dâu cho tiểu vương gia, nhưng hoàn toàn không làm theo lễ nghi dành cho vương phi. Không bái thiên địa, không bái cha mẹ, chỉ là hai người mặc hỉ phục đỏ, đội khăn cưới qua loa, treo vài đồ trang trí vui mắt, vậy là thành thân.
Hách Liên Thanh nhìn hôn lễ qua loa như vậy, mới thấy bản thân mấy ngày nay lo lắng thật sự rất buồn cười. Phụ vương luôn yêu thương hắn, sao có thể tùy tiện để hắn thành thân với một công chúa của một nước nhỏ bé? Hành động của phụ thân giống như tiện tay ban cho hắn một món quà vậy.
Tiệc cưới vẫn phải làm, nhưng không phải để chúc mừng tiểu vương gia đón dâu, mà chỉ là nghi thức trao tặng lễ vật mà thôi.
Đường đường là công chúa của một nước, được nuôi lớn trong nhung lụa, giờ lại từ phương Nam đến phương Bắc, nơi lạnh giá này, đúng là không nơi nương tựa.
Hách Liên Thanh bị các ca ca cùng bạn bè giữ lại uống rượu, trong lòng có chút buồn bực.
"Lễ vật" của hắn rốt cuộc trông như nào? Đến Ô Bắc nhiều ngày rồi, đã quen với thức ăn và thời tiết ở đây chưa?
Nhị ca là người đầu tiên phát hiện hắn thất thần, trêu chọc nói: "Là lỗi của chúng ta, hôm nay là đêm động phòng của A Xích Na nhà ta, mà chúng ta lại lôi kéo hắn ở lại uống rượu, để công chúa giường đơn gối chiếc."
Hách Liên Thanh thật sự không chịu nổi lời khích tướng, nhị ca vừa nói vậy, hắn lại không chịu về, cạn một chén, nói lại: "Ta nhớ phụ thân rõ ràng nói muốn đưa ta một con chim ưng, thế mà lại tặng ta một tân nương."
Mọi người cười ầm lên: "Chim ưng lúc nào chẳng có, tuyệt sắc mỹ nhân đưa tới phòng ngươi mà ngươi còn kén chọn."
Dù Hách Liên Thanh cố giấu đến mấy, tiệc rồi cũng phải tàn.
Trăng sáng treo trên cao, tiếng chim hót líu lo vang lên ngoài hỉ trướng.
Hách Liên Thanh uống hơi nhiều, người đã đi đến trước trướng của công chúa. Hắn nhìn ngọn đèn dầu sáng rực bên trong, nhất thời trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Dù không ai để ý, nhưng dù sao đêm nay cũng là đêm tân hôn, bản thân hắn lại đầy mùi rượu, bước vào thì không ổn, mà không vào cũng không xong.
Hách Liên Thanh đứng ngoài trướng hồi lâu, bỗng nghe bên trong có tiếng nói chuyện, tâm trí đang ngơ ngẩn đột nhiên tỉnh táo hẳn, người trong trướng dường như sắp ra ngoài, nếu lúc này bị bắt gặp, thật sự sẽ rất ngượng ngùng.
Tiểu vương gia không muốn mất mặt liền vội vàng tránh đi, rời khỏi trướng, nơi vốn dĩ là phòng tân hôn của hắn cùng công chúa.
Người trong trướng đã tháo búi tóc, mái tóc đen dài buông thả tuỳ ý.
Công chúa đang chuẩn bị thay bộ hỉ phục trên người, nhìn thái độ của người Ô Bắc, vị "phu quân" kia đêm nay hẳn sẽ không đến.
Hôn sự này chẳng ai coi trọng, nhưng mọi người vẫn bận rộn liên tục. Họ bận rộn chuẩn bị cho sinh nhật mười bảy tuổi sắp đến của tiểu vương gia, vì muốn lấy lòng hắn mà dâng tặng "lễ vật" này.
Tuy không có nghi lễ rườm rà gì, nhưng cũng chẳng ai rảnh rỗi để ý tới y.
Vì thế khi Hách Liên Thanh bước vào trướng công chúa, liền thấy vị công chúa tuyệt sắc trong lời đồn đang ngồi cạnh bàn, dùng khăn tay bọc một miếng bánh cưới, thong thả cắn một miếng, động tác nhai rất nhẹ nhàng, không phát ra chút tiếng động nào.
Y ăn rất chăm chú, ánh mắt nhìn xa xăm, bên cạnh có người cũng không hề phát hiện.
Hách Liên Thanh đứng nhìn y ăn hơn nửa miếng bánh, bắt đầu cảm thấy hơi ngượng, bèn khẽ ho một tiếng.
Người bên bàn phản ứng chậm chạp, nghe thấy tiếng động khi vừa cắn thêm một miếng, vẫn từ từ ăn xong rồi mới thong thả quay đầu lại.
Công chúa đã tháo hết trang sức, chỉ còn lại chấm đỏ hình hoa mai ở giữa lông mày.
Hách Liên Thanh nhìn chằm chằm gương mặt y, ngơ ngẩn một hồi lâu, rồi có chút luống cuống mà dời mắt đi.
Sự xuất hiện của hắn dường như chẳng khiến công chúa bất ngờ, thần sắc công chúa không thay đổi, chỉ dùng đôi mắt đào hoa khẽ liếc nhìn bộ áo choàng gấm có hoa văn sói trên người hắn.
Hách Liên Thanh trơ mắt nhìn đối phương đặt nửa miếng bánh cưới xuống, ngay trước mặt hắn, giấu đầu lòi đuôi dùng chén trà đậy lên trên để che đi.
Lời của tác giả:
Một chiếc bánh ngọt nhỏ, chắc là sẽ ngắn thôi!
Không có plot twist, công chúa từ đầu đến cuối luôn là hình tượng mềm mại, đáng yêu. Vui lòng đọc kỹ văn án và tag, nếu không thích thì dừng lại, cảm ơn nhé! Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ!
Lời của editor: Khi edit được kha khá rùi, thì tui lướt Phở bò thấy có một nhà đã edit xong chương 1 rùi, vì thấy tiếc công edit nên tui vẫn đăng lên. Câu từ, văn phong có lỗi gì thì mọi người góp ý với nhé! Cảm ơn mọi người nhiều nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip