Chương 2. Tân lang mời khách

Hách Liên Thanh trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu suy ngẫm về bản thân, nghi ngờ không biết có phải sự xuất hiện của mình đã vô tình làm mất khẩu vị của công chúa hay không.

Lần đầu tiên gặp mặt, còn chưa kịp nói một câu, thị nữ vừa rời khỏi trướng công chúa đã vội vàng quay lại. Vẻ mặt thị nữ vô cùng vui mừng, tay ôm một bọc vải, không rõ bên trong chứa gì. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy hắn, vẻ mặt phấn khởi của thị nữ lập tức biến mất.

Tiểu vương gia từ trước đến nay được mọi người yêu mến, luôn là tâm điểm chú ý, có chút bối rối, rõ ràng mình là tân lang danh chính ngôn thuận, vì sao người ta thấy mình lại có phản ứng kỳ lạ như vậy?

Đêm động phòng hoa chúc, hắn đến tìm tân nương cùng trải qua đêm xuân, chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao?

Thị nữ khẽ cúi người hành lễ với hắn, nói: "Đã trễ thế này, còn tưởng tiểu vương gia hôm nay sẽ không đến."

Lời này vào tai Hách Liên Thanh khiến hắn cảm thấy có chút bóng gió -- đại khái do hắn không xuất hiện sớm, người trong tộc thì quá thờ ơ, khiến công chúa chịu chút tủi thân.

Vị tiểu vương gia vốn được cưng chiều từ nhỏ còn chưa nghĩ ra nên nói gì để an ủi thê tử lần đầu gặp mặt này, thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân qua lại.

Đã nắm rõ toàn bộ nghi thức đại hôn, Hách Liên Thanh lập tức hiểu ra, hắn cảm thấy lúc này nên vớt vát lại một chút, ít nhất phải để người trong tộc tôn trọng công chúa hơn.

Công chúa cảm nhận được hắn đến gần, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt vẫn bình thản, không chút gợn sóng, Hách Liên Thanh đặt một tay đỡ sau lưng công chúa, khẽ nói: "Có người sắp tới, giả vờ một chút."

Công chúa dường như chưa hiểu rõ phải giả vờ thế nào, bất ngờ bị bế ngang lên, y thoáng kinh ngạc, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Hách Liên Thanh.

Hai người gần trong gang tấc, Hách Liên Thanh thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng toả ra từ người trong lòng. Tai của tiểu vương gia khẽ đỏ lên, nhưng vẫn phải giữ vẻ nghiêm nghị, làm ra vẻ không để ý, bế công chúa đi về phía giường.

Đúng lúc ấy, bà mối bước vào trướng công chúa, trước mắt là cảnh tượng như vậy, khí thế hung hăng ban đầu lập tức tan thành mây khói, thay đổi biểu cảm, nói: "Ta tưởng tiểu vương gia vẫn đang uống rượu, cho nên mới xông vào như vậy, mong tiểu vương gia đừng trách tội."

Hách Liên Thanh vẫn ôm y, xoay người nhìn đoàn người đằng sau, nói: "Muộn thế này rồi, ta đương nhiên ở đây, các ngươi tới làm gì?"

Công chúa vốn không có phản ứng gì, cuối cùng cũng cảm thấy tình cảnh lúc này có phần khó xử, nhưng lại không thể né tránh, chỉ có thể quay đầu đi, giấu mặt vào lòng tiểu vương gia, mắt không thấy tâm không phiền.

Bà mối chỉ vào khay trái cây phía sau, nói: "Ta mang đến ít long nhãn cùng đậu phộng, cầu mong điềm lành, đây là phong tục từ xưa."

Lời này nghe có vẻ hiền lành vô hại, nhưng Hách Liên Thanh rất rõ mục đích thật sự của bọn họ. Nếu đêm nay hắn không đến, màn đưa trái cây chúc mừng này sẽ trở thành một buổi mang danh nghĩa dạy dỗ tân nương, nhưng thực chất là hành vi nhục mạ, ra oai phủ đầu.

Hách Liên Thanh đã bế người đến mép giường, nhẹ nhàng đặt y xuống, trước khi rút tay ra, hắn nghiêng người lại gần y, không quay đầu lại nói: "Còn không mau ra ngoài?"

Bà mối sai người đặt khay trái cây xuống rồi vội vã chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy một giọng nói từ bên trong vọng ra: "Lần sau vào trướng công chúa mà không báo trước, chân nào bước vào trước ta sẽ chặt chân đó."

Bà mối liên tục vâng dạ, vội vàng lui ra, trước khi đi còn lén nhìn lại, chỉ thấy màn giường từ từ rơi xuống, không nhìn rõ gì nữa.

Mái tóc dài của công chúa xoã xuống, vương trên nền chăn đỏ rực, Hách Liên Thanh gần như đè cả người lên y, nhưng vẫn dùng cánh tay chống bên gối, giữ một khoảng cách an toàn giữa hai người.

Sự yên tĩnh lại bao trùm bên trong trướng, uy nghiêm của tiểu vương gia có chút lung lay, trong một đêm đáng ra là động phòng hoa chúc, không làm gì thì lại có vẻ kỳ lạ.

Công chúa trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh, lúc này nằm trên giường lại lộ vẻ lúng túng, điều này khiến Hách Liên Thanh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Hách Liên Thanh thấy mình lại nắm được quyền chủ động, lần đầu tiên nghiêm túc ngắm nhìn tân nương của mình.

Lời đồn quả thật không sai, Hách Liên Thanh chỉ nhìn gương mặt này thôi đã thấy khó lòng dời mắt. Nhưng tình cảnh như vậy đối với công chúa đang nằm trên giường lại có phần khó chịu đựng, y khẽ động, muốn ngồi dậy.

Hách Liên Thanh liền giữ cổ tay y, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

Công chúa không nói, tay phải nắm chặt lại, ấn xuống giường, không nhúc nhích.

Hách Liên Thanh vỗ nhẹ mu bàn tay y như an ủi, nói: "Ta uống hơi nhiều, thay đổi y phục rồi mới đến.... Không phải không để ý ngươi."

Ánh mắt công chúa nhìn xuống cổ tay bị hắn giữ lại, Hách Liên Thành hiểu ra, cảm thấy hành động của mình khiến công chúa nghĩ hắn là loại người cưỡng ép ngang ngược, liền chậm rãi buông tay, nói: "Tuy rằng chúng ta đã thành thân, nhưng ta sẽ không ép buộc người khác, nếu ngươi...."

Tiểu vương gia cảm thấy những lời mình nói ra thật chính nghĩa, đường hoàng, mỹ nhân bên cạnh, mà bản thân có thể giữ lòng không loạn, ấn tượng công chúa về hắn nhất định sẽ trở nên tốt lên.

Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, âm thanh của Hách Liên Thanh nghẹn lại trong miệng - tay phải của công chúa nắm chặt lại không phải vì căng thẳng, mà là đang cầm một quả mận!

Hách Liên Thanh sửng sốt, đột nhiên hiểu được trong bọc vải có gì.

Khi hắn đang bận ứng phó với bà mối, thì công chúa điện hạ lại đang nhớ thương quả mận!

Có lẽ ánh mắt kinh ngạc của hắn kéo dài lâu, công chúa liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn quả mận thơm ngọt trong tay mình, rồi từ từ xoè bàn tay đưa quả mận tới trước mặt tiểu vương gia.

Hách Liên Thanh im lặng nhìn quả mận một lúc lâu, mới nói: "Ta không có ý đó."

Động tác đưa quả mận ra thì rất do dự, nhưng khi thu lại thì nhanh rất dứt khoát.

Hách Liên Thanh có chút buồn bã, không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Có lẽ do hắn mà công chúa không ăn quả mận nữa, thị nữ hấp tấp kia cũng không lên tiếng, hai người rơi vào sự im lặng kì lạ. Công chúa lặng lẽ rửa mặt, súc miệng, cởi bỏ áo ngoài của hỉ phục.

Hách Liên Thanh ngồi bên mép giường, nhìn công chúa bước tới, trong lòng cảm thấy hồi hộp khó tả.

Công chúa đứng trước mặt hắn, cảm thấy phu quân của mình hình như đang chờ đợi gì đó, bèn cố gắng nhớ lại lời dặn dò của Đồng Vu trước khi rời đi, vất vả ngẫm nghĩ một hồi, y cảm thấy mình đã hiểu.

Theo truyền thống của Ô Bắc, công chúa hoà thân không khác gì tù binh, trên danh nghĩa là thê tử, hẳn là phải giúp phu quân thay y phục.

Công chúa khẽ cúi người xuống, bắt đầu tháo đai lưng của Hách Liên Thanh.

Tiểu vương gia bị giật mình, vị công chúa này vẫn luôn im lặng, vậy mà vừa ra tay đã muốn giúp người cởi quần áo!

Mái tóc dài của công chúa rũ sang một bên, thỉnh thoảng lướt qua mặt Hách Liên Thanh, khiến tâm trí hắn rối loạn đến mức không phát hiện ra công chúa điện hạ biến đai lưng của hắn thành một nút chết.

Có lẽ công chúa cũng nhận ra, tháo đến mất kiên nhẫn, dùng sức giật mạnh muốn tháo tung đai lưng. Hách Liên Thanh bị kéo một cái mới tỉnh táo lại, chút tâm tư lãng mạn trong lòng cũng biến mất.

Hách Liên Thanh thở dài, rút chuỷ thủ bên hông, một nhát chém đứt đai lưng, nói: "Ngươi không cần làm mấy việc này đâu, ta đã nói sẽ không làm gì cả, ta sẽ giữ lời."

Không biết công chúa có nghe lọt tai hay không, y ngồi xuống mép giường, từ từ dịch vào trong, tự tìm chỗ nằm xuống.

Hách Liên Thanh cảm thấy công chúa đã tin tưởng mình, tâm tình cũng thoải mái hơn. Còn công chúa lại nghĩ rằng mình đã diễn vai thê tử rất tốt, cởi đai lưng là hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không lộ sơ hở.

Hách Liên Thanh thấy công chúa đã nhắm mắt, dường như thực sự định ngủ luôn, bèn giải thích thêm một câu: "Đêm nay ta cũng ngủ ở đây, bọn họ thấy ta ngủ lại, sau này sẽ không làm khó ngươi nữa."

Công chúa nghe hắn nói vậy, lại từ từ mở mắt, công chúa rất buồn ngủ nhưng vẫn nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười, rồi nhanh chóng ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, tin tức bà mối muốn dạy dỗ công chúa nhưng không thành, ngược lại còn bị tiểu vương gia răn dạy đã nhanh chóng lan truyền.

Các tiểu thư quý tộc ở Hà Việt từ trước đến nay luôn có một bộ quy tắc riêng, không đói sẽ không ăn, nếu đã qua thời gian dùng bữa, cũng sẽ không ăn thêm gì.

Những việc này Hách Liên Thanh đã sớm biết, nhưng đến hôm nay mới biết thêm một chuyện khác - ngày đại hôn hôm đó, không có ai phục vụ đồ ăn cho công chúa, nên hắn mới được thấy cảnh tượng xảy ra hôm đó.

Những người lẽ ra phải hầu hạ công chúa ăn cơm đều bị phạt vào ngày hôm sau, vị công chúa xinh đẹp đến từ Hà Việt này lại càng được đồn thổi thêm phần thần bí.

Còn Bạc Hề Linh, người đang ở trung tâm của mọi lời bàn tán, lại chẳng hay biết gì.

Hôm nay tâm trạng công chúa rất tốt, vì tiểu vương gia mời ăn cơm.

Người Ô Bắc có thành kiến rất lớn với người dị tốc, công chúa tuy đã mang thân phận vương phi, nhưng vẫn không được tự do ra ngoài.

Nhưng chẳng ai quản được Hách Liên Thanh cả.

Trác Tháp là con ngựa mà tiểu vương gia yêu thích nhất, hôm nay tiểu vương gia rủ y cùng cưỡi ngựa.

Giữa thảo nguyên xanh mướt, hai người cưỡi ngựa chạy băng băng về phía Bắc, đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Ô Bắc, Bạc Hề Linh được ra ngoài.

Ánh mặt trời gay gắt, tiếng gió gào thét, ngực Hách Liên Thanh áp sát lưng y, thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của hắn.

Bạc Hề Linh không biết Hách Liên Thanh đưa mình đi đâu, chỉ biết rằng nơi này chắc chắn thú vị hơn cái trướng của công chúa nhiều.

Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất kể từ khi công chúa được gả đến Ô Bắc.

Hách Liên Thanh rất thích nhìn y ăn, yên tĩnh, tao nhã, khi ăn món yêu thích hay món không thích, biểu cảm sẽ có chút khác biệt rất nhỏ.

Món chính hình như chỉ ăn vài miếng là no, nhưng sữa tươi hay hoa quả thì lại ăn không ít.

Hách Liên Thanh thấy y rất thích đồ ngọt, dời đĩa phô mai trước mặt y đi, nói: "Để dành lại, ăn mấy món khác trước."

Tuy xuất phát từ ý tốt, nhưng ánh mắt sâu xa của công chúa vẫn cứ lưu luyến nhìn đĩa phô mai kia, không rời được.

Rốt cuộc thứ khiến y rời mắt đi, là một ly rượu mạnh.

Công chúa nếm thử một ngụm, lập tức nhíu mày, nhưng vẫn có chút tò mò, lại uống thêm một ngụm nữa.

Rượu của Ô Bắc rất mạnh, nửa ly đã khiến công chúa đến từ phương Nam ngã gục.

Hách Liên Thanh nhìn công chúa say mềm gục vào đầu gối mình, nhẹ nhàng xoa gò má đỏ ửng của y, thích thú ôm người về.

Tửu lượng của công chúa là một điều bí ẩn.

Người dân chăn nuôi nhiệt tình gói một ít sữa khô đưa cho tiểu vương gia mang về, công chúa say khướt nằm trong lòng người khác lại mơ màng mở mắt, rất kiên trì mà vươn tay đón lấy.

Li ca editor: Công chúa Bạc đáng yêu quá điii ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip