Chương 3. Thê tử trầm mặc
Tiểu vương gia theo Ô Bắc Vương ra ngoài săn bắn nhiều ngày, hôm nay mới trở về.
Tuy ai cũng biết vị công chúa hòa thân rất được sủng ái, nhưng khi tiểu vương gia không có mặt, người trong tộc vẫn chẳng mấy thân thiện với y.
Chỉ có lời nói của Hách Liên Thanh mới có trọng lượng, vì vậy mấy ngày qua, công chúa bị giữ lại ở một khu nhỏ hẹp, không thể đi đâu được.
Khi tiểu vương gia sắp trở về, thị nữ Đồng Vu kéo công chúa qua, tranh thủ dạy y đôi điều để làm sao cho ra dáng một thê tử hoàn hào, không thể chê.
Dù công chúa điện hạ tự cảm thấy bản thân vốn chẳng có gì để chê.
Bước đầu tiên là rót trà, Đồng Vu nói: "Hắn đã về rồi, ngươi ít nhất cũng nên tỏ chút thái độ chào đón, bằng không tiểu vương gia lại nghĩ ngươi có ý kiến với hắn."
Công chúa đang mân mê cây sáo mà Hách Liên Thanh tặng lần trước, Hách Liên Thanh từng dạy y thổi một thời gian, nhưng đến nay thổi vẫn chưa kêu ra tiếng nào.
Đồng Vu nhìn y thất thần, lại gọi một tiếng: "Ngươi làm gì mà không nghe ta nói vậy?"
Y cầm sáo trong tay, mắt ngắm hoa văn trên đó, đáp: "Lần trước hắn trở về, ta làm theo lời ngươi, rót trà cho hắn, nhưng hắn chẳng vui vẻ gì."
Đồng Vu suýt nữa nhảy dựng lên: "Ngươi còn dám nói! Trong ấm không có một giọt trà nào, ngươi còn làm bộ rót."
Bạc Hề Linh phản bác: "Là ngươi nói, hắn vào thì rót trà cho hắn, ta đều nghe theo ngươi mà."
Đồng Vu nhớ lại cảnh tượng hôm đó là thấy nhức đầu.
Tiểu vương gia hứng khởi bước vào, thấy công chúa chủ động rót trà thì trong lòng cực kỳ vui.
Nhưng rồi hắn thấy y nhấc ấm trà không lên, nói là rót trà, nhưng nước trà còn lại trong ấm thậm chí còn không ngập đáy chén.
Công chúa điện hạ phát hiện ra, sắc mặt điềm nhiên như không, liếc qua xác nhận bên trong không có nước trà nhưng vẫn nghiêm túc làm xong động tác rót trà.
Xong việc tiểu vương gia còn tới hỏi Đồng Vu, có phải lúc hắn không có mặt ở đây đã có ai chọc công chúa tức giận không.
Đồng Vu đau khổ nói: "Ngươi như vậy, hắn sẽ tưởng ngươi cố tình không rót trà cho hắn."
Bạc Hề Linh không cho là đúng, "Hắn đâu có ngốc như thế."
Rốt cuộc ai mới là người ngốc chứ!
Đồng Vu hít sâu một hơi, nói: "Hôm nay ta đã kiểm tra ấm trà rồi, chắc chắn không có vấn đề. Ngươi nên tỏ ra vui vẻ với tiểu vương gia một chút, dù sao Ô Bắc Vương yêu thương hắn nhất, không chừng trong tay hắn có Thất Tinh Hoàn."
Thất Tinh Hoàn là thần dược của Ô Bắc, nghe nói có thể chữa bách bệnh, thậm chí có thể kéo người sắp chết từ quỷ môn quan về.
Dù đến nay chưa ai thật sự thấy loại thuốc này, nhưng nghe nói mẫu thân của Ô Bắc Vương từng nằm liệt giường mấy chục năm, đột nhiên khỏi hẳn, khỏe mạnh như người thường, tin đồn về Thất Tinh Hoàn từ đó càng khiến người ta tin hơn.
Bạc Hề Linh nghe đến đây liền cầm sáo lên thổi, tiếng sáo kì lạ vang lên át đi mấy chữ cuối cùng của Đồng Vu.
Tiểu vương gia ra ngoài nhiều ngày trở về, việc đầu tiên sau khi chào phụ vương là đi tới trướng công chúa.
Đồng Vu đã sớm truyền lời ngay khi hắn vừa về, nói công chúa rất nhớ ngài này nọ, ý chính là hi vọng hôm nay tiểu vương gia nhất định phải đến gặp công chúa một lần.
Thật ra không cần nàng nói, Hách Liên Thanh cũng sẽ đi, nhưng nghe nàng nói, Hách Liên Thanh lại có chút lo lắng. Dù sao người Ô Bắc trước nay yêu ghét rõ ràng, những ngày hắn vắng mặt, chỉ sợ công chúa lại phải chịu thiệt thòi.
Nhưng khi hắn nóng lòng trở về, thấy công chúa đang ngủ trưa, một cánh tay rũ xuống mép giường, ngủ vô cùng sâu.
Bên cạnh đặt một hộp đá lạnh, bên trong đầy ắp trái cây, dường như đang chờ hắn về cùng ăn.
Hách Liên Thanh biết y rất thích ăn táo hồng, vì thế khi thấy hộp trái cây không thiếu những quả táo đỏ mọng kia, vị tiểu vương gia vốn sống trong nhung lụa cảm tấy có chút xúc động khó hiểu.
Lần này hắn về có mang theo vài món quà, ánh mắt rơi xuống cổ tay trắng nõn đang rũ xuống của công chúa, Hách Liên Thanh càng cảm thấy những món quà mình mang về vô cùng xứng với công chúa.
Hách Liên Thanh từ trong ngực lấy ra một chiếc vòng tay Cửu Châu, chín viên đá quý đủ màu sắc lấp lánh, áp lên da có cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, một món trang sức đẹp đẽ và quý giá như vậy, thật sự quá hợp với công chúa.
Hắn cẩn thận đeo chiếc vòng lên tay công chúa đang ngủ say, Hách Liên Thanh nghĩ rằng động tác mình rất nhẹ, nào ngờ vẫn làm công chúa giật mình tỉnh giấc.
Công chúa dường như rất nhạy cảm với những vật đeo trên cổ tay, bị làm cho hoảng hốt, người còn chưa tỉnh hẳn đã theo bản năng co rụt về phía sau.
Tiểu vương gia phản ứng nhanh, vội đưa tay ra đỡ lấy đầu y, gần như ôm trọn y vào trong ngực.
Công chúa nép trong ngực hắn, một lúc sau mới dần tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn hắn, rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rồi khẽ mỉm cười với hắn.
Hai người đã là phu thê danh chính ngôn thuận, theo lý thân mật một chút cũng chẳng có gì lạ.
Tuy Hách Liên Thanh cảm thấy hơi ngượng, nhưng cũng không rời đi, cả hai cứ thế tựa vào nhau.
Công chúa vẫn còn ngái ngủ, chẳng buồn nhúc nhích, cứ thế tự nhiên tựa vào lòng hắn, nghe hắn nói chuyện.
Hách Liên Thanh nói: "Ngươi không phát hiện trên người có thêm thứ gì sao?"
Phản ứng công chúa hơi chậm, nhìn hắn một lúc rồi mới tự nhìn bản thân, rất nhanh lền phát hiện trên cổ tay có thêm một món đồ, hiếu kỳ nâng tay lên nhìn hồi lâu.
Hách Liên Thanh thấy y vui vẻ, tâm tình cũng tốt lên, hỏi: "Ngươi thích không?"
Bạc Hề Linh nhìn hắn, gật đầu.
Hách Liên Thanh thuận thế nắm cổ tay y, giới thiệu từng viên một: "Đây là trân châu, đây là thủy tinh, đây là kim cương..."
Công chúa không hề nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, chỉ chăm chú học tên từng viên đá quý.
Hách Liên Thanh nhìn y như vậy, rũ mắt là thấy bờ môi của y, cổ họng không kìm được mà chuyển động lên xuống.
Tiểu vương gia rất muốn làm điều gì đó, nhưng lại nhớ đến lời hứa của mình, đành ủ rũ quay mặt đi. Thế nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra, còn một món quà nữa chưa đưa.
Tiểu vương gia vừa mới trở về, tân phu thê vốn nên tiểu biệt thắng tân hôn, vì không muốn công chúa bị người Ô Bắc coi thường, nên tối nay định ngủ lại đây.
Hai người đã chung chăn gối nhiều lần, nhưng mà ngay cả tay cũng chưa từng nắm. Hách Liên Thanh nằm cạnh công chúa, nhìn y mải mê nghịch viên Dạ Minh Châu mình tặng, bất đắc dĩ thở dài.
Viên Dạ Minh Châu chỉ to bằng quả trứng bồ câu, nhưng lại sáng lấp lánh, được đặt trong hộp gấm.
Công chúa nghiêng người, cứ mở rồi lại đóng, ánh nến trong trướng tắt dần, lúc sáng lúc tối.
Ánh sáng dịu nhẹ của viên Dạ Minh Châu chiếu lên khuôn mặt, khắc họa nét mềm mại trên má y, làm cho lòng tiểu vương gia ngứa ngáy không thôi.
Những ngày theo phụ vương ra ngoài, trên đường không biết đã nghe bao nhiêu lời trêu chọc, nói hắn trước đại hôn thì rất miễn cưỡng, giờ lại ngày ngày quấn quýt bên nhau, không nỡ rời trướng công chúa.
Mấy người thô lỗ đó nói năng không kiêng nể, toàn những lời lẽ tục tĩu khó nghe. Nhưng ai biết được dù đã thành thân bao lâu vậy mà hắn vẫn chưa từng động phòng đâu!
Hách Liên Thanh nhìn biểu cảm người bên cạnh, cảm thấy công chúa cũng không chán ghét mình, có lẽ có thể thử tiến thêm một bước.
Nghĩ vật, liền ghé sát hơn một chút, hạ giọng hỏi: "Chơi vui vậy sao?"
Công chúa đang mải mê chơi, ánh mắt nhìn vào khoảng không, không biết đang nghĩ gì.
Hách Liên Thanh lại hỏi: "Người đang nghĩ gì vậy?"
Tiểu vương gia nhận ra, từ khi công chúa được gả đến đây, dường như chưa từng nói với hắn một câu nào.
Ban đầu hắn nghĩ do mới đến, công chúa vẫn còn lo lắng, chưa tin tưởng nên không muốn nói chuyện. Nhưng bây giờ trông công chúa không ghét hắn, cũng không sợ hắn, vậy tại sao vẫn không chịu nói chuyện với hắn?
Lúc này công chúa nghe được câu hỏi của phu quân, cũng chỉ nhìn hắn một chút, rõ ràng trông y có vẻ hơi lo lắng, nhưng vẫn mỉm cười, cất viên Dạ Minh Châu đi, tỏ ý muốn đi ngủ.
Tiểu vương gia luôn được mọi người nâng niu thật sự cảm thấy buồn bực, không cam lòng để y đi ngủ như vậy, không chịu buông tha, nắm lấy bàn tay y, nói: "Chúng ta đã thành thân hơn tháng rồi, sao ngươi không chịu nói với ta một câu? Ngươi ghét ta sao?"
Công chúa dường như hoang mang trước lời trách móc bất ngờ của hắn, do dự nhìn hắn hồi lâu, mới chậm rãi lắc đầu.
Bạc Hề Linh không lừa hắn, thật sự không ghét hắn, tiểu vương gia khác với phần lớn người Ô Bắc, không xem y như tù binh hay chiến lợi phẩm. Y có thể cảm nhận được, tiểu vương gia luôn cố gắng làm một phu quân tốt.
Nhưng hành động này trong mắt đối phương lại thấy dường như y đang che giấu gì đó.
Từ khi Hách Liên Thanh quyết định đối xử tốt với vị công chúa đến từ phương xa này, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần có thể bị đối phương chán ghét, từ chối thân cận.
Nhưng thái độ mơ hồ không rõ ràng của công chúa khiến hắn có phần nôn nóng, bất an, Hách Liên Thanh cảm thấy mình đã rất cố gắng để làm công chúa vui vẻ, nhưng lại không có chút hồi đáp nào.
Hách Liên Thanh nhìn đôi mắt hoang mang của y, lại không thể hỏi thêm được gì, lặng lẽ buông tay ra, nói: "Ngủ đi."
Công chúa đã đến Ô Bắc, cả đời này không thể rời đi nữa.
Gió trên thảo nguyên rất mạnh, chuyện tốt xấu gì đều sẽ lan truyền nhanh chóng.
Cặp phu thê mới cưới gắn bó như keo sơn dường như đã cãi nhau, chuyện không lớn không nhỏ này thế mà ai cũng biệt.
Đồng Vu rõ ràng còn sốt ruột hơn cả công chúa, đi vòng quanh Bạc Hề Linh, hỏi: "Hôm qua chẳng phải vẫn tốt sao? Sao tiểu vương gia nửa đêm lại bỏ đi?"
Công chúa tự rót cho mình một chén trà, nói: "Ta đâu có chọc giận hắn, ta còn chẳng nói gì mà."
Đồng Vu đột nhiên nhận ra ngọn nguồn của vấn đề, "Có khi nào chính vì ngươi không nói gì, nên hắn mới cảm thấy ngươi có thành kiến với hắn?"
Công chúa cảm thấy lời này thật vô lý: "Không đến mức đó đâu."
Đồng Vu nhìn viên Dạ Minh châu quý giá trong tay y, oa lên một tiếng, nói: "Mỗi lần trở về đều mang theo rất nhiều quà, tiểu vương gia để ý đến ngươi như vậy, chắc chắn là yêu ngươi rồi."
Công chúa lại bắt đầu đóng mở hộp gấm đựng Dạ Minh Châu, nằm bò trên bàn ngắm nó, nói: "Ta đọc trong sách sửa, có viết rằng rất nhiều ngôi mộ cổ đều đặt một viên ngọc như này, nếu trăm năm sau bị mộ tặc đào lên, sẽ bị cho là mộ của một vị tôn quý nào đó."
Đồng Vu dừng bước, ngồi xuống bên cạnh y, hỏi: "Sao đột nhiên lại nói như vậy?"
Bạc Hề Linh ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Ta có thích hay không cũng không quan trọng, ta đến dây, lấy được thứ các ngươi muốn, thì chắc chắn phải chết."
Y nói xong lại sờ lên viên Dạ Minh châu, nói: "Đáng tiếc, không biết có giữ được toàn thây không, có lẽ không thể có một ngôi mộ lừa gạt hậu thế."
Lời của tác giả: Kỳ Nhan Chước Chước vẫn kiên trì dùng phiên bản cũ của Trường Bội, vẫn có thể thấy được số lượng sao biển đó nha
Lời của editor: Dài quãiiii~~~~, chương nào cũng 3000 từ trở lên 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip