Chương 4. Phu quân phóng khoáng, mạnh mẽ

Dù việc tiểu vương gia nửa đêm rời khỏi trướng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công chúa nhưng trước mắt vẫn chưa có ai thực sự gây khó dễ.

Đồng Vu không hiểu đôi phu thê này đã xảy ra chuyện gì, có mâu thuẫn gì mà tiểu vương gia liên tục mấy ngày đều không đến. Không ra ngoài, cũng không thấy bóng dáng, quả là một dấu hiệu rất nguy hiểm.

Nhưng công chúa điện hạ dường như hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, Đồng Vu lo lắng, đi vòng quanh hết lời khuyên nhủ y nên chủ động một chút, tặng cho tiểu vương gia một thứ gì đó để tỏ thành ý, khiến hắn đổi ý, rồi quay lại trướng công chúa nghỉ ngơi.

Nhưng công chúa lại nghĩ: "Nếu hắn không tới thì chắc hẳn là có việc riêng. Sao phải nhất định kéo hắn đến đây?"

Đồng Vu ngồi bên cạnh, tận tình khuyên nhủ: "Ngươi nghĩ đây là đâu hả, Hách Liên Thanh không chừng sẽ là Ô Bắc Vương kế tiếp, ngươi không sợ hắn nạp thiếp sao? Đến lúc đó, hắn bỏ ngươi sang một bên, cuộc sống của ngươi sẽ rất khó khăn."

Ngày tháng khổ sở đâu phải y chưa từng trải qua, Bạc Hề Linh lại không mảy may dao động: "Nếu hắn thực sự muốn tìm người khác, ta cũng đâu cản được. Hơn nữa, nếu hắn thật sự đến tìm ta động phòng, chẳng phải ta sẽ chết nhanh hơn sao?"

Đồng Vu nở một nụ cười thần bí, nói: "Nếu hắn đến tìm ngươi động phòng, ngươi chỉ cần thả chút mê hương, tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì cả."

Công chúa không hề để ý, "Hiện tại hắn còn chưa nhắc đến chuyện này, có lẽ không có hứng thú với ta."

Đồng Vu lại muốn nhảy dựng lên, "Sao ngươi lại nghĩ như vậy! Ngươi còn muốn tìm Thất Tinh Hoàn không? Còn muốn cứu người không? Nếu Hách Liên Thanh không quan tâm đến ngươi, sao có thể đưa ngươi thần dược chứ?"

Bạc Hề Linh nhìn nàng nói: "Ta sẽ tìm cơ hội, ngươi đừng cứ lúc nào cũng lải nhải bên tai ta."

Đồng Vu yên lặng lại, giọng có phần áy náy: "Ta chỉ mong lấy được Thất Tinh Hoàn sớm một chút, để chúng ta có thể sớm rời khỏi đây, như thế có lẽ sẽ không bị phát hiện."

Đối với việc có thể rời khỏi đây hay không, Bạc Hề Linh không phản ứng gì, chỉ nói: "Nếu đêm nay hắn vẫn không đến, ta sẽ đi tìm hắn, được chưa?"

Đồng Vu không giục nữa, đứng dậy: "Ta vừa đến phòng bếp bảo họ hấp bánh táo cho ngươi, ta đi xem xem xong chưa."

Một lát sau nàng tay không quay lại.

Bạc Hề Linh nhìn nàng, nói: "Sao vậy?"

Đồng Vu xua tay, "Ta đã bảo đám người đó toàn là hám danh lợi, họ nói thế tử nhà nào đó muốn ăn, nên mang hết đến bên đó rồi."

Lời còn chưa dứt, đã thấy vị công chúa lười biếng cả ngày đột nhiên đứng phắt dậy.

"Ngươi làm gì vậy? Vẻ mặt này là sao?"

Bạc Hề Linh cầm đĩa trái cây đã được ướp lạnh trên bàn, nghiến răng nói: "Đi tìm tiểu vương gia."

Đồng Vu chưa từng thấy công chúa có hành động dứt khoát như này, còn đang ngẩn người thì y đã đi thẳng ra ngoài lều.

Công chúa chưa nói gì, nhưng y vừa mới đứng ngoài trướng của Hách Liên Thanh, lập tức có người vào trong thông báo, tình cảnh y lo lắng không hề xảy ra.

Điều kì lạ là, càng gần Hách Liên Thanh, người Ô Bắc lại càng tôn trọng y hơn.

Dù đĩa trái cây chẳng còn chút hơi lạnh nào, Hách Liên Thanh vẫn rất vui mừng.

Hắn vừa đi săn về, tắm rửa thay y phục, lúc này còn chưa mặc áo khoác ngoài, tóc vẫn còn hơi ướt.

Hai người vai kề vai ngồi trên thảm, Hách Liên Thanh vui vẻ bóc một quả nho ăn, hỏi: "Sao đột nhiên tới tìm ta vậy?"

Công chúa cảm thấy lúc này nên nói vài lời nhớ nhung gì đó, nhưng lại không thể mở miệng, vì giọng nói sẽ khiến hắn phát hiện thân phận. Vậy nên công chúa chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt xinh đẹp đầy ý tứ.

Nhưng lo hắn không hiểu ý mình, y ghé sát hơn, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tiểu vương gia.

Chỉ như thế thôi, nhưng với Hách Liên Thanh đã là niềm vui tột độ, rất hưởng thụ.

Tiểu vương gia vô cùng vui vẻ, cuối cùng đã lấy lại tự tin — rõ ràng có rất nhiều cô nương trên thảo nguyên vừa gặp đã thích hắn từ lần đầu tiên, nên chẳng có lý do gì mà công chúa lại không rung động.

Hai người mâu thuẫn vài ngày — dù thực ra chỉ là Hách Liên Thanh đơn phương giận dỗi — thì lúc này cũng đã làm hoà, huống chi còn là công chúa chủ động cầu hoà, cho tiểu vương gia một bậc thang để bước xuống.

Hách Liên Thanh nhìn y dựa vào mình, rất muốn hôn y.

Tiểu vương gia nâng cằm y lên, có phần tự giễu sự do dự của bản thân — đây là thê tử của hắn, có chút thân mật là chuyện hết sức bình thường.

Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, Hách Liên Thanh nhìn đôi mắt trong veo không chút tạp niệm, không hiểu sao lại có cảm giác tội lỗi.

Cuối cùng tiểu vương gia do dự hỏi: "Ngươi đã gả cho ta rồi, ta hôn ngươi một cái, ngươi sẽ không giận chứ?"

Thật ra công chúa không nhận ra ánh mắt của Hách Liên Thanh mang ý đó, nghe hắn hỏi vậy, theo bản năng muốn cự tuyệt.

Y suy nghĩ, nếu ngày nào đó bại lộ, có lẽ vị tiểu vương gia tốt bụng này sẽ cân nhắc đến tình cảm của hai người trong quá khứ, dù muốn giết y, có thể thương lượng một chút, ví dụ như cho y một viên thần dược của Ô Bắc trước khi ra tay.

Nhưng nếu hai người thật sự thân mật da thịt, sau này Hách Liên Thanh nhớ lại, nhất định sẽ càng thêm phẫn nộ.

Y do dự như vậy, bị Hách Liên Thanh phát hiện, giữa hai người chắc chắn lại xảy ra vấn đề.

Tuy nhiên mâu thuẫn còn chưa kịp nảy sinh, đã có người từ ngoài trướng vào thông báo, mời tiểu vương gia ra ngoài một chuyến.

Bạc Hề Linh cùng hắn đứng dậy, có chút bối rối.

Chuyện này có lẽ rất quan trọng, đến mức Hách Liên Thanh hoàn toàn không nhận ra thái độ từ chối của công chúa.

Hắn mặc xong áo choàng, bỗng quay đầu lại, vươn tay về phía công chúa, nói: "Cùng đi xem một chút nhé."

Nơi họ đến không phải một nơi đẹp đẽ để tham quan gì, mà là pháp trường hành hình.

Hách Liên Thanh nắm tay công chúa, cùng ngồi ở vị trí chủ toạ, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông bị trói vào giá hành hình, đầu trùm tấm vải đen.

Người kia trần trụi nửa thân trên, máu me đầm đìa, khiến Bạc Hề Linh lạnh sống lưng, y không hiểu vì sao tiểu vương gia lại dẫn mình đến nơi này.

Dưới kia, người kia chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng lại khiến tiểu vương gia đích thân đến thẩm vấn.

Chỉ qua vài lời đối thoại, Bạc Hề Linh đã hiểu rõ ngọn nguồn.

Ô Bắc nổi tiếng thiện chiến, cũng hiếu chiến, đội kỵ binh của họ tung hoành trên thảo nguyên, không ai địch nổi.

Những lần Hách Liên Thanh nói đi săn, đôi khi thật sự là đi săn bắn, nhưng có lúc lại là đi trừng trị những bộ tộc phụ thuộc không chịu ngoan ngoãn cống nộp.

Các bộ tộc du mục sống trên thảo nguyên, di chuyển đến bất cứ nơi nào có nước và cỏ, đều dốc sức tranh giành những miếng đất đai màu mỡ. Dưới sức mạnh của kỵ binh Ô Bắc, mọi bộ tộc chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng.

Kết quả lần vây săn này, Bạc Hề Linh từng nghe qua, biết rằng kỵ binh Ô Bắc đã trở về tay không, muốn dạy dỗ bộ tộc phụ thuộc nào đó nhưng lại để đối phương thoát được.

Hách Liên Thanh từ trước đến nay luôn là người dẫn đầu đội kỵ binh, lần này bị mai phục, hắn không tức giận mới là lạ.

Nhưng tiểu vương gia không mang cảm xúc thất bại trên chiến trường vào trướng công chúa, nên Bạc Hề Linh không để tâm lắm. Giờ phút này ngồi tại đây, y đã hoàn toàn hiểu rõ.

Hách Liên Thanh vô thức vuốt ve lọn tóc công chúa, thần sắc khác hẳn thường ngày, tay phải hơi nâng lên, ngón tay hạ xuống, một mũi tên sắt lập tức lao ra từ bóng tối, người bị trói trên giá hành hình ngã gục, lập tức im bặt.

Bạc Hề Linh đưa tay che mắt mình, dù không tận mắt thấy khoảnh khắc kẻ phản bội bị bắn chết, y vẫn run rẩy toàn thân, cảm giác như mũi tên ấy nhắm vào chính mình.

Hách Liên Thanh ôm y vào lòng, vẫn lấy tay che mắt y.

Công chúa không nhúc nhích, còn nghe thấy giọng Hách Liên Thanh đang nói chuyện với hạ nhân.

Người hầu có lẽ đã quỳ xuống, xin tiểu vương gia tha thứ cho tội sơ suất của mình.

Hách Liên Thanh khẽ thở dài, nói: "Khi ta mới học võ, hắn đã theo ta, nếu nói sơ suất, cũng là ta sơ suất."

Âm thanh xung quanh dần biến mất, giá hành hình đã được thu dọn sạch sẽ, Hách Liên Thanh mới từ từ buông tay che mắt y xuống.

Tiểu vương gia đoán được rằng cảnh tượng vừa rồi sẽ khiến công chúa kinh sợ, nên khi thấy y ngẩn ngơ cũng không quá bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu y, nói: "Chỉ là muốn ngươi biết khoảng thời gian này ta đang làm gì, chứ không phải cố ý không đến gặp ngươi, ta sợ ta vừa mới tránh mặt, ngươi sẽ nghĩ ta đang viện cớ rời đi."

Lời nói nghe rất dịu dàng, nhưng Bạc Hề Linh vẫn chưa thể bình tâm sau cú sốc vừa nãy.

Y thậm chí nhìn thấy kết cục của mình trên người kia, nhất thời cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Bạc Hề Linh cảm thấy bản thân quá ngây thơ, bị tình nồng ý đậm của tiểu vương gia mê hoặc. Hách Liên Thanh sinh ra trên lưng ngựa, lớn lên trên chiến trường, không khoan nhượng với việc phản bội và lừa dối.

Sao y có thể ảo tưởng hắn sẽ lưu lại đường sống cho mình?

Bạc Hề Linh rơi vào tuyệt vọng, y đối với gia tộc Bạc Hề, giá trị duy nhất chính là lễ vật cầu hoà được gả tới Ô Bắc, trở thành một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Nhưng y vẫn nuôi hy vọng có thể kéo dài ngày tháng sống sót, y vẫn còn mơ tưởng đến viên thần dược cứu mạng ấy.

Nhưng y hiện tại đến mở miệng nói chuyện còn không dám, làm sao có thể từ miệng Hách Liên Thanh lấy được tin tức về thần dược đây?

Y thất thần quá lâu, nhưng tiểu vương gia cũng không trách móc, ngựa quen đường cũ muốn ôm y trở về.

Bạc Hề Linh nghĩ đến quãng đường này sẽ thu hút biết bao ánh nhìn, lập tức theo bản năng muốn tránh đi.

Hách Liên Thanh lại không tức giận, còn bật cười, nói: "Ngươi ngượng sao? Không sao đâu, để những kẻ lắm chuyện kia nhìn xem, ai nói ta ghét bỏ ngươi."

Chút uất ức vừa phải chịu, tiểu vương gia đã biết cả rồi.

Về đến trướng của công chúa, y thấy tiểu thế tử nhà nào đó đang kính cẩn bưng bánh táo, cung kính tự mình mang trả lại.

Công chúa ngồi yên nhìn bánh táo, cảm thấy bản thân đúng là hành động vô lý.

Tiểu vương gia tiến lại gần, lại trở về dáng vẻ tươi cười trong sáng trước kia, hỏi: "Ta giúp ngươi trút giận rồi, ngươi không định trả thù lao cho ta sao?"

Dù sao sau này cũng chẳng sống được, Bạc Hề Linh buông thả nghĩ thầm, nếu lúc đó tức giận, cũng để sau này nói.

Vì thế, công chúa chủ động dựa sát lại, lúng túng ôm lấy cổ hắn.

Tiểu vương gia rõ ràng không ngờ y sẽ thật sự chủ động, sững người một lát mới ôm lấy eo y.

Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng, dừng trên má mình.

Li ca editor: Sao tôi cảm thấy văn phong có vấn đề ở đoạn nào đấy nhỉ, các bác đọc góp ý giúp tôi mí nhé, cơ mà 2 cháu cư tê quá đi thôiiii, mê không thể ngừng edit được dù bận bù đầu huhu ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip