Chương 1: Xuống núi thôi
Ông đây tên là Dạ Tinh Thần, sống ở một ngọn núi vô danh, ngày nào cũng phải gặp tên sư phụ biến thái "tiên phong đạo cốt" của ta.
Được thôi, tiên phong đạo cốt là ông ta tự phong, biến thái mới là thuộc tính đích thực của ông ta.
Nhớ đến năm ấy, khi ta còn chảy nước miếng trong tấm chăn mỏng, ông ta nhặt được ta, thấy ta đáng yêu bèn quyết định nuôi ta lớn lên trong sự hun đúc của sở thích biến thái nhà ổng. Đêm hôm đó, ông ta chỉ lên trời ngâm thơ con cóc: "Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong... (Sao trời đêm qua gió đêm qua). Rồi ông hỏi ta muốn tên là Dạ Tinh Thần hay Dạ Phong, theo ông ta kể lại, ta vừa chảy nước miếng vừa vỗ tay nói "Tinh tinh! Tinh tinh! (Sao! Sao!)". Thế là ta bèn được đặt cái tên nữ tính là Dạ Tinh Thần. Ông đây rất buồn bực, hy vọng sau này được người ta gọi là Dạ đại hiệp, nhưng sư phụ nói cơ hội ta bị gọi là "đại hung" lớn hơn.
Ông đây khó khăn lắm mới chịu đựng được đến mười sáu tuổi, sư phụ gọi ta đến bảo: "Tiểu Tinh Tinh à!" Ta buồn nôn suýt thì ói hết cơm đêm hôm qua ra. "Dẹp đi, cụ muốn giày vò con thế nào thì nói thẳng đi!"
"Ha ha, sư phụ quyết định cho con xuống núi!"
"Ô?" Ta chộp quả táo trên bàn, bắt đầu gặm một cách thiếu hình tượng, còn chưa hiểu ý ông già này chắc? Trên thế gian lấy đâu ra việc tốt đẹp thế?
"Ta muốn con xuống núi vẽ hết mỹ nam thiên hạ!" Sư phụ ngửa đầu nghĩ ngợi.
Xùy! Miếng táo cắn dở trong miệng bắn tung vụn ra ngoài, sư phụ xoa mặt chầm chậm, lưỡi liếm vụn táo bên khóe miệng vào mồm, ông chép miệng: "Xem ra táo năm nay quả là rất ngon!"
Ta đảo mắt lườm ông ta, quả không hổ là sư phụ biến thái của ta, có điều ta vẫn muốn vẽ hết mỹ nữ thiên hạ! Thế là một mỹ nhân thân hình quả hồ lô xuất hiện trước mặt ta.
Sư phụ cắt đứt dòng suy tưởng của ta, nói đầy ẩn ý: "Tiểu Tinh Tinh, chẳng mấy chốc con sẽ hiểu được, trên thế gian này thứ đẹp nhất không phải núi non sông nước, cũng không phải Yến gầy Hoàn đẫy, mà là – đàn ông!"
"Đúng đúng, là đàn ông!" Tôi gật đầu hùa theo như điên, rất nịnh nọt, gió chiều nào xoay chiều đó là bảo bối giúp tôi sống sót đến ngày nay: "Nhưng tại sao sư phụ khăng khăng bắt con xuống núi vẽ đàn ông?"
"Đều là tại mi... Năm ấy lúc mi còn là trẻ sơ sinh, đáng yêu biết bao, nhưng giờ thì sao? Hầy... quá tầm thường. Vốn muốn giữ mi bên cạnh nuôi bổ mắt, ai dè mi lại kém cỏi thế!"
"Vâng vâng, tất cả đều là lỗi của con!" Ta chuẩn bị về phòng khăn gói quả mướp, sư phụ lại giơ tay ngăn cản ta.
"Tiểu Tinh Tinh, đây là kiếm Tú Thủy của sư phụ, để cho con giữ mà dùng trong giang hồ." Cho con thì cho con đi, ông còn nháy mắt làm gì? Ghê quá!
"Sư phụ, con đi vẽ mỹ nam, có phải đi phá giang hồ đâu!"
"Hầy, thằng ngốc này, đi là biết mà?" Sư phụ quấn kiếm Tú Thủy quanh eo ta, nó dính lên người ta như một cái đai lưng, "Nhớ lấy: Nước là thiện nhất, phải biết phục thiện." (Người thiện lương cũng luôn khiêm nhường như nước, không cần tranh với ai, nhu hòa khéo léo mà lại có thể bao dung được vạn vật.)
"Con nhớ rồi!" Chỉ là không hiểu ý nghĩa!
Sau đó, ông đây bèn cưỡi con lừa nhỏ nhà mình, mồm gặm táo, lưng vác sách bút mực nghiên nặng trình trịch, xuống núi.
Các mỹ nữ dưới núi ơi, ta đến đây!
(Con nhớ nhầm rồi, là mỹ nam)
Phải rồi, sư phụ đặt cho bộ sưu tập tranh mỹ nam tương lai của ông ta một cái tên hết sức kinh tởm – Cuộn Phong Lưu!
Ta lại buồn nôn...
Vào thành... quả nhiên, đây mới là chỗ cho người ở!
Nhìn bánh bao nóng hổi, điểm tâm xốp mềm trong quán ăn, hương rượu nồng nàn trong quán rượu, sạp hàng sặc sỡ đủ màu, và cả các cô gái e thẹn, thiên đường! Thiên đường! Không biết tốt hơn cái túp lều dột nát, chim không buồn ẻ gà méo thèm đẻ của sư phụ biết bao nhiêu lần! Phản ứng đầu tiên của ta chính là: Phải tận hưởng!
Mở tay nải ra xem, trong đó là một xấp ngân phiếu dày cộp, trời ạ, cộng vào gần mười hai nghìn. Sư phụ, người quả là biến thái, nhưng cũng rất hào phóng! Vậy nên con không so đo chỗ tiền này của người ở đâu ra nữa!!!
Vào Túy Tiên Lâu ăn một con vịt ướp muối, một đĩa tôm, một bát ễnh ương, một nồi cá hấp... Sau đó ợ một phát, chuẩn bị hành trình tìm kiếm sắc đẹp của mình. Ta động não ngẫm nghĩ, gặp đàn ông xinh đẹp, tất nhiên là phải đến chỗ có trai lầu xanh rồi! Thế là ta lập tức lên kế hoạch hành trình tiếp theo, quẹt miệng: "Tiểu nhị! Kỹ nam tốt nhất của các người ở đâu!"
Tên tiểu nhị lập tức cười xun xoe: "Dạ, dĩ nhiên là Lưu Vân Quán rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip