Chương 1
Đợi em chết đói đi, đến lúc đó mấy người chính là hung thủ giết người!
🍙🍙🍙
8 giờ tối theo giờ nước Anh.
Ký túc xá du học sinh, phòng 515, một trường đại học ở London—
Đã khuya lắm rồi, ngoài cửa sổ gió lạnh luồn qua khe hở, lay động tán lá của cây phát tài đặt trên bệ cửa sổ.
Cuối giường, một con mèo đen trắng đang ngủ ngon lành, tiếng ngáy của nó to đến mức khó hiểu.
"Anh hiểu tình cảnh hiện tại của em."
"Bạn anh, August, có mở một quán cà phê gần trường em. Anh đã nói chuyện với cậu ấy rồi, nếu em thiếu tiền, có thể đến đó làm thêm."
Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vẫn đang bật cuộc gọi WeChat, giọng nam lạnh lùng truyền qua loa nghe.
Phía bên này lại vô cùng yên tĩnh, chỉ mơ hồ nghe thấy một giọng đàn ông đang nói, nhưng không phải của chủ nhân chiếc điện thoại.
Đầu dây bên kia chờ nửa phút không thấy ai trả lời, hơi do dự rồi nâng giọng hỏi: "Chúc Du, em có đang nghe không đó?"
Giọng nói trầm xuống, mang theo sự nghiêm nghị và uy nghiêm của bậc trưởng bối.
"Hay là em vẫn còn giận vì lúc đó anh không đứng về phía em, không lên tiếng giúp em?"
Đối phương dường như đã hiểu rõ mọi chuyện, tuy là câu hỏi nhưng lại mang theo sự chắc chắn, hiển nhiên đã nhìn thấu Chúc Du.
Chủ nhân của chiếc điện thoại ngồi xếp bằng, tay chống cằm, ánh mắt và sự chú ý từ đầu đến cuối đều dán chặt vào chiếc máy tính bảng đặt ở đầu giường.
Trên màn hình, một buổi livestream dạy nấu ăn đang phát sóng.
Chúc Du xem rất hăng say, hoàn toàn không có ý định để tâm đến người đang nói chuyện điện thoại với mình. Mãi đến khi nghe thấy câu nói đầy chắc chắn kia, cậu mới có chút phản ứng.
Cậu cầm lấy điện thoại, xoay camera về phía mình.
"Đính chính chút, em tức giận không chỉ vì anh không lên tiếng giúp em." Chúc Du giơ ngón trỏ phải lên, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "không chỉ", đầu lưỡi lấp ló ánh bạc thoáng qua trong khoảnh khắc.
Đối phương không bật camera, Chúc Du nghe thấy tiếng còi xe vọng lại từ bên kia. Không rõ lúc này Chúc Đình đang trên đường đi đâu hay làm gì.
Chúc Đình hạ mắt nhìn màn hình điện thoại.
Trong khung hình, Chúc Du mặc một chiếc áo ngủ ngắn tay in hình gấu nhỏ, tóc buộc nửa đầu lộn xộn, chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu mềm oặt rủ xuống trông chẳng có chút sinh khí nào.
Cậu là người phương Đông, đường nét khuôn mặt rất tinh tế, nhưng lại không mang nét đẹp thanh tú thường thấy ở người Á Đông. Trông cậu giống như một con búp bê phương Tây được trưng bày trong tủ kính của trung tâm thương mại. Làn da trắng muốt, dù mái tóc nhuộm hồng rực đầy táo bạo cũng không hề làm giảm đi vẻ trắng sáng của nước da.
Đôi mắt cậu trong veo mà sáng rực, như một hồ nước nhỏ được ánh trăng soi rọi đầy sức sống.
Khuyên tai đen ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Chúc Đình cau mày. Hắn nhớ rõ ba ngày trước khi gọi video với Chúc Du, tóc cậu vẫn chưa phải màu này.
Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ.
Hắn biết Chúc Du nói "không chỉ" là có ý gì.
"Mẹ đã đặc biệt cảnh cáo bọn anh sau khi em rời đi. Mẹ bảo cho em tiền chỉ khiến em ở lại Anh lâu hơn mà thôi." Giọng Chúc Đình mang theo sự kiên nhẫn, một sự kiên nhẫn mà hắn chỉ dành riêng cho đứa em trai này.
Chúc Du càng tức giận hơn, cậu trừng mắt nhìn vào camera đầy bất mãn.
"Ồ." Cậu biết Chúc Đình nhìn thấy.
"Không cho em tiền thì thôi, em quan tâm chắc?"
"Em hoàn toàn chẳng thèm để ý."
"Mấy người nghĩ làm thế là có thể khiến em khuất phục sao?"
"Nực cười! Em cũng chẳng cần tiền của mấy người."
"Nhưng dựa vào đâu mà ngay cả khi em tìm bạn vay tiền cũng phải xen vào?"
"Mấy, người, thật, là, quá, đáng!"
Giọng điệu mang theo chút trẻ con, Chúc Đình cũng không ngờ Chúc Du lại tức đến mức sẵn sàng nói với hắn một tràng dài như vậy.
Nói xong, Chúc Du ném điện thoại sang một bên, ôm lấy máy tính bảng tiếp tục xem livestream.
Chúc Đình khẽ thở dài một hơi, không rõ là bất đắc dĩ hay chấp nhận.
Tính khí của Chúc Du trước giờ vẫn tệ, lại còn đặc biệt thù dai, bướng bỉnh và ngang ngược. Trớ trêu thay, cậu lại là đứa trẻ được cưng chiều nhất nhà họ Chúc, những thói xấu này chắc chắn đều do được nuông chiều mà ra.
"Xem ra em vẫn chưa sửa được cái tính này. Biết gì không? Ngoài bọn anh ra, chẳng ai có thể chịu đựng nổi em đâu." Giọng Chúc Đình nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng rõ ràng mang theo sự quan tâm.
Chúc Du bướng bỉnh đáp lại: "Vậy thì các anh cũng ghét em đi, em không cần ai thích mình cả."
Lại tùy hứng rồi.
"Chúc Du, chuyện đưa em ra nước ngoài và kiểm soát tiền sinh hoạt phí của em là quyết định chung của cả nhà. Ngay cả bà nội cũng đồng ý." Chúc Đình bổ sung, "Bọn anh đã tìm hiểu, tiền sinh hoạt phí mỗi tháng của em được cấp dựa theo mức tiêu chuẩn của du học sinh bên đó, thậm chí còn cao hơn. Nhưng tháng nào cũng vậy, đầu tháng em đều tiêu xài hoang phí đến mức chẳng còn lại gì."
"Cái gì gọi là quyết định chung của cả nhà? Em không phải người nhà họ Chúc à? Em có đồng ý chưa?" Chúc Du tức đến bật cười, nhích đến gần điện thoại rồi giơ nắm đấm lên đánh mấy cú vào không khí để trút giận. "Còn nói em không biết tiết chế á? Cơm bên này thì khó ăn, đồ Trung lại đắt điên lên, em còn có thể làm gì khác chứ?"
Chúc Đình nhìn màn hình, khóe môi chậm rãi cong lên. "Thiểu số phục tùng đa số, phản đối của em vô hiệu."
Ánh mắt hắn lướt qua chiếc máy tính bảng đặt bên cạnh Chúc Du, trên đó vẫn đang phát sóng một buổi livestream dạy nấu ăn.
Chúc Đình tốt bụng nhắc nhở thêm: "Còn nữa, đừng xem mấy thứ này khi đang đói bụng, dễ bị viêm dạ dày lắm."
"Anh tưởng em muốn đói chắc?" Chúc Du cười lạnh, "Đợi em chết đói đi, đến lúc đó mấy người chính là hung thủ giết người!"
Ngay sau đó, cậu nghe thấy Chúc Đình bật cười khẽ một tiếng. Chúc Du suýt nữa thì tức đến xỉu — giờ còn đói gì nữa, tức đến no luôn rồi!
Thế là cậu phẫn nộ quát lên: "Cúp máy đi! Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa!"
Chúc Đình gật đầu đồng ý.
Chúc Du đang chuẩn bị cúp máy bỗng khựng lại giữa chừng. Trên gương mặt cậu lộ ra chút không tự nhiên, giọng điệu có phần gượng gạo hỏi: "Đúng rồi, cái người bạn tên 'Tôi Đã Ghost' (*) của anh, khụ... quán cà phê của anh ta tên gì ấy nhỉ?"
(*) Tôi Đã Ghost (wǒ gē sī tè) và August (ào gǔ sī tè) đọc na ná nhau.
Cậu vội bổ sung thêm: "Em chỉ đi uống cà phê thôi, đừng nghĩ nhiều."
"Là August." Chúc Đình bất lực sửa lại, vẫn rất nể tình mà không vạch trần Chúc Du. "Thông tin về cậu ấy lát nữa anh sẽ gửi qua WeChat cho em. Đừng có cúp máy xong lại chặn anh đấy."
Chúc Du vừa dứt cuộc gọi liền ném điện thoại sang một bên. Không lâu sau, điện thoại vang lên mấy tiếng thông báo tin nhắn từ WeChat.
...
Chúc Du bị "lưu đày" sang Anh đã tròn ba tháng.
Vì vụ bỏ nhà đi bụi khiến cả gia đình nổi giận, cậu bị mẹ cho người thu dọn hành lý ngay trong đêm rồi tống thẳng lên máy bay. Dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích, muốn về nước chỉ có một cách — cúi đầu nhận lỗi.
Tính Chúc Du bướng bỉnh từ trong trứng, cậu thà chịu khổ ba tháng cũng không thèm chủ động liên lạc về nhà để xin tha. Người duy nhất cậu nói chuyện chính là Chúc Đình, mà cũng toàn do đối phương chủ động gọi trước.
Thực ra nói là chịu khổ cũng không hẳn, vì ít ra khổ cũng có cái để mà ăn, trong khi ở Anh chỉ có đồ ăn nhạt nhẽo của người da trắng và món Trung thì đắt cắt cổ.
Cậu rốt cuộc cũng nhận ra một chân lý: du học không phải chuyện đấu xem ai có gia thế tốt hơn, mà là xem ai có thể sống sót bền bỉ hơn.
Cuộc sống du học sinh "hào nhoáng" của cậu gói gọn trong việc nằm trên giường nhịn đói và xem livestream để quên đi cơn đói.
Ban đầu chỉ đơn thuần là chịu đói thôi.
Việc xem livestream để quên đói bắt đầu từ một lần Chúc Du đói đến mức vô thức lướt video trên trang web Trạm Tự Mẫu (*) vô tình lướt thấy một blogger dạy nấu ăn. Vì mải mê xem mà cậu quên luôn cả cơn đói.
(*) Trạm Tự Mẫu dịch thuần là Trạm Chữ Cái, ví dụ như Bilibili hay gọi là B Trạm, Youtube là Y Trạm.
Chúc Du phát hiện ra blogger này chưa bao giờ bán hàng hay quảng cáo sản phẩm, cũng không khoa trương hay làm quá như những blogger khác, thậm chí không nói thừa một câu nào.
Các món ăn mà người đó làm trông cũng vô cùng bắt mắt, hơn nữa còn...
"Trong lúc thịt đang chần, chúng ta có thể lấy nấm đã rửa sạch ra cắt thành từng miếng vừa ăn." Chủ kênh thao tác có trình tự, không gấp gáp, giọng nói trầm ấm nhưng trong trẻo.
Chúc Du bị giọng nói này kéo trở về thực tại, lập tức tập trung lại vào màn hình.
Chủ kênh không lộ mặt, chỉ có nửa thân trên xuất hiện trên màn hình. Chiếc tạp dề ôm sát người làm nổi bật đường nét cơ thể rắn rỏi. Anh có vóc dáng điển hình của một thân hình tam giác ngược — vai rộng, eo thon, cánh tay săn chắc, đường gân nổi rõ.
Nói thẳng ra thì so với một rừng các blogger "nửa kín nửa hở" ngoài kia, vóc dáng của anh chàng này chính là đẳng cấp thượng hạng.
Mà Chúc Du, với tư cách là một sinh viên mỹ thuật, cũng như bao sinh viên mỹ thuật khác — đặc biệt yêu thích cái đẹp.
Thế là việc canh giờ xem livestream đã trở thành một phần cố định trong lịch trình mỗi tối thứ Sáu của cậu.
Có lẽ vì khung giờ này quá muộn đối với trong nước, số người xem hôm nay ít đi phân nửa, bình luận lác đác rải rác trên màn hình.
【Bây giờ là hơn 4 giờ sáng rồi đó, sao thầy lại livestream vào giờ này vậy?】
【Chắc ở nước ngoài.】
【Anh ấy đi Anh rồi, lên trang chủ mà xem.】
...
Chúc Du nhanh mắt bắt được mấy dòng bình luận đó.
Cậu lập tức bấm vào trang cá nhân của blogger để kiểm tra. Quả nhiên, địa chỉ IP đã chuyển từ Bắc Kinh thành nước Anh.
Phần giới thiệu cá nhân vốn trống trơn giờ cũng đã cập nhật một câu mới:
【Đã sang Anh du học, từ nay livestream lúc 1-2 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần.】
Bảo sao buổi livestream cố định tối thứ Sáu lại bị dời đến tận giờ này.
Thế nhưng blogger này đến Anh từ khi nào vậy?
Chúc Du không quan tâm lắm. Điều duy nhất cậu để tâm chính là món ăn mà chủ kênh này nấu.
Cậu lướt sơ danh sách video, chắc chắn mình không bỏ sót video nào rồi mới quay lại livestream.
Buổi phát sóng vẫn tiếp tục.
Kim đồng hồ treo tường đã quay được nửa vòng. Chúc Du thèm đến mức phải siết chặt thắt lưng thêm một nấc.
Blogger đậy nắp nồi trong suốt lại, lên tiếng nhắc nhở: "Cứ hầm thế này thêm mười lăm phút nữa là có thể dọn ra ăn."
"Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ tắt livestream. Mọi người ngủ sớm nhé."
Giọng nói trong trẻo, ấm áp như dòng suối chảy qua khe núi vào mùa xuân, nghe vào tai vô cùng dễ chịu.
Không biết có phải ảo giác không mà Chúc Du luôn cảm thấy trong phòng mình có một mùi thơm thoang thoảng.
Mùi thức ăn.
Lâu lắm rồi cậu mới ngửi thấy một mùi hương như vậy.
Tại sao lại là "lâu lắm rồi"? Vì hương thơm này khiến cậu nhớ đến món gà hầm mà cậu từng ăn ở trong nước.
Hàng mi dày của Chúc Du khẽ rũ xuống, ánh mắt lại rơi trên màn hình máy tính bảng. Blogger tối nay đang làm món gà hầm.
Chúc Du bắt đầu nghi ngờ tốc độ truyền mạng ở Anh có phải quá phát triển hay không, đến mức ngay cả mùi hương cũng có thể truyền tải được.
Đột nhiên, mắt cậu cậu giật mạnh một cái, một luồng ớn lạnh từ sống lưng lan thẳng lên đỉnh đầu, một dự cảm chẳng lành trào dâng.
Chúc Du quay đầu nhìn lại—
Con mèo đen trắng vốn đang ngủ say ở cuối giường không biết đã tỉnh từ lúc nào.
Lúc này, nó đang rón rén bước từng bước nhỏ, lén lút tiến về phía cửa.
"Lưu Ba, mày lại định giở trò gì đấy?" Chúc Du cảnh giác gọi nó.
Lưu Ba lập tức khựng lại, hai chân trước cứng đờ giữa không trung, rõ ràng là đang định làm chuyện xấu nhưng bị Chúc Du bắt quả tang.
Trước đây cậu không tin, nhưng giờ thì hoàn toàn chắc chắn — con mèo này đúng là có vấn đề thần kinh.
May mà cậu đã quen với những màn "phát điên" thường ngày của Lưu Ba. Dù nó có kêu rách cổ họng thì cậu cũng không thèm để ý nữa.
Nhưng rồi—
"Meo!" "Meooo——"
Lưu Ba đúng thật là định kêu đến nát họng luôn!
Cách âm của ký túc xá không tốt lắm, giờ này đã rất khuya rồi, Chúc Du không ngờ nó lại chọn đúng lúc này để làm loạn.
Cậu vội nhảy xuống giường tóm lấy Lưu Ba, dùng tay bịt miệng nó lại.
"Mày lại làm sao nữa? Tao nói rồi, ngày mai tao sẽ đi làm thêm ở quán cà phê để kiếm tiền mua thức ăn cho mày." Chúc Du nghiêm túc xách gáy nó lên.
Lưu Ba giãy giụa dữ dội.
Nó vốn là một con mèo hoang gầy trơ xương, vậy mà ngay cả khi Chúc Du còn đang chật vật sống qua ngày, cậu vẫn mềm lòng nhặt nó về nuôi. Kết quả là nuôi ra một con mèo béo ú, vừa khỏe vừa lì lợm.
Chúc Du đói đến mức chẳng còn sức giữ chặt nó nữa, đành dứt khoát mở cửa phòng thả nó ra ngoài.
Không mở cửa còn đỡ, nhưng vừa mở cửa ra, mùi thơm kia lập tức tràn vào nồng nặc hơn.
Chúc Du cuối cùng cũng chắc chắn — cái mùi thơm mà cậu ngửi thấy khi xem livestream không phải là ảo giác vì quá đói, mà đúng là có người đang nấu ăn vào giờ này!
Lưu Ba vừa được thả ra liền chạy thẳng đến cửa ra vào của phòng ký túc xá, quay đầu lại nhìn cậu đầy mong đợi — ý là muốn cậu mở cửa giúp.
Chúc Du thật sự rất muốn hỏi: "Lẽ nào mày thương tao quá nên định đi ăn xin giữa đêm khuya luôn à?"
Cậu mở cửa theo nó ra ngoài xem rốt cuộc nó định giở trò gì.
Lưu Ba không chạy xa, nó chỉ dừng lại ngay trước cửa phòng 514 đối diện.
Chúc Du ngửi thấy cả hành lang đều tràn ngập mùi thơm của gà hầm.
Mà nguồn gốc của hương thơm đó... phát ra từ phòng 514.
Bảo sao Lưu Ba lại chạy ra ngồi chầu chực trước cửa nhà người ta, ai mà không bị cái mùi này dụ dỗ chứ?
Chúc Du vẫn nhớ rõ phòng đối diện trước đây không có người ở, không biết từ khi nào lại có một đầu bếp Đông Phương dọn vào đây nữa.
Không muốn tự biến mình thành kẻ xấu hổ vì bị từ chối, cậu kiên quyết đè nén ý định gõ cửa xin ăn ké.
Chúc Du nhịn được, nhưng Lưu Ba thì chưa chắc.
Ban đầu nó còn dè dặt kêu một tiếng, Chúc Du lập tức cảnh giác: "Lưu Ba, tao cảnh cáo mày, cấm mở miệng!"
Đáng tiếc đã quá muộn.
Lưu Ba bật skill "cào cửa điên cuồng", dùng cả hai chân trước cào cào cào, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hành lang.
Chúc Du tối sầm mắt, vội cúi người định bế nó lên rồi chuồn khỏi hiện trường gây án.
Nhưng cậu không nhận ra mình đang đứng rất gần cửa phòng 514.
Rầm!
Cửa mở ra đột ngột.
Cậu đập đầu vào cửa mạnh đến mức hoa cả mắt, lảo đảo lùi mấy bước, cuối cùng không trụ vững nổi mà ngã quỵ xuống sàn.
Cậu ôm đầu rên rỉ, khóe mắt chảy ra giọt nước mắt đau đớn. Ngay lúc Chúc Du còn đang cố gắng định thần lại, tay nắm cửa phòng 514 bất ngờ xoay nhẹ.
—
Editor: để dành đến Valentine trắng mới up ăn cơm choá cho ngon hihi
—
Gà hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip