Chương 101
Edit by meomeocute
Từ Tiểu Hi thấy hắn trông chẳng có chút để tâm gì, bất giác bật cười khẽ.
Minh Đào Đào không hiểu nên hỏi: “Ngươi cười cái gì vậy?”
Từ Tiểu Hi: “Cảm giác ngươi bây giờ hoàn toàn bị Trương Dực thu mua rồi.”
Vẻ mặt Minh Đào Đào lập tức trở nên như thể sống không còn lối thoát, thở dài một hơi: “Biết làm sao được, ai bảo hắn cho nhiều quá chứ.”
Hoàn toàn không thể từ chối.
Từ Tiểu Hi: “Ừ.”
Minh Đào Đào ngạc nhiên: “Ngươi sao không hỏi, hắn đã cho ta cái gì?”
Từ Tiểu Hi biết bạn mình cố tình chuyển hướng chú ý của hắn, tuy tâm trạng không tốt nhưng vẫn thuận theo lời mà hỏi tiếp: “Hắn cho ngươi cái gì?”
Minh Đào Đào lập tức hăng hái hẳn lên, bắt đầu kể từng món từng chuyện một cách tỉ mỉ cho Từ Tiểu Hi nghe.
Tiểu quỷ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng góp vài câu.
Chẳng mấy chốc, đã đến nửa đêm.
Minh Đào Đào đang thao thao bất tuyệt kể cho Từ Tiểu Hi nghe những chuyện thú vị gần đây thì điện thoại bỗng rung lên, là sư phụ hắn gọi tới, hỏi hắn khi nào về được. Ở chỗ bọn họ vừa xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, chết hơn chục người, quỷ sai dẫn hồn bận không xuể, cần hắn đến hiện trường giúp đỡ.
Từ Tiểu Hi không phải cố tình nghe trộm, chỉ là hắn ngồi cạnh Minh Đào Đào, quá gần, muốn không nghe cũng khó.
Hắn thấy Minh Đào Đào lộ vẻ khó xử, mơ hồ nói với sư phụ rằng tối nay mình không về được.
Từ Tiểu Hi vội xua tay, hạ giọng nói: “Đừng bận tâm đến ta.”
Sư phụ của Minh Đào Đào nghe thấy tiếng tiểu quỷ, liền nói thẳng: “Ngươi với Từ Tiểu Hi lúc nào cũng gặp được, không thiếu đêm nay, mau về đi.”
Đang nói thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng những tiểu quỷ khác báo cáo, cuộc gọi lập tức bị cúp, đủ thấy chuyện thực sự rất gấp.
Minh Đào Đào xụ mặt xuống, sức sống vừa rồi cũng biến mất.
Từ Tiểu Hi biết hắn cảm thấy áy náy vì không thể ở lại với mình, bèn nở một nụ cười an lòng: “Được rồi, ta không sao, ngươi ở lại nói chuyện với ta lâu như vậy, tâm trạng đã khá hơn nhiều rồi, ngươi mau đi lo việc của mình đi.”
“Xin lỗi nha Tiểu Hi, ta không ngờ lại đột ngột xảy ra chuyện thế này.”
Từ Tiểu Hi vỗ vai hắn, an ủi: “Ta biết mà, chuyện này đâu phải ngươi quyết được.”
Hắn nắm tay Minh Đào Đào, tiễn hắn ra khỏi quỷ thần miếu, nhìn theo bóng người kia rời đi.
Minh Đào Đào đi rồi, xung quanh Từ Tiểu Hi lại trở về yên tĩnh, cảm xúc u uất lần nữa vây lấy hắn.
Tiểu quỷ thở dài một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về bốn phía tối om.
Tết đã qua được một thời gian, tiết lập xuân cũng đã qua, thời tiết dần ấm lên.
Bên phải quỷ thần miếu vốn có ba lư hương đặt trên khoảng đất trống, giờ đã dẹp bớt hai cái, chỉ còn lại một cái, hương cũng không còn thắp suốt đêm như trước, chỉ có khoảng chín giờ tối, người trông miếu trước khi đi ngủ mới đến thắp một bó.
Lúc này còn chưa đến mười hai giờ, nhưng hương đã tắt.
Không còn khói hương, dĩ nhiên cũng chẳng hấp dẫn được tiểu quỷ, chỉ còn lại một chiếc lư đầy tro hương nằm trơ trọi.
Từ Tiểu Hi nhìn lư hương ấy một lúc, rồi thu lại suy nghĩ, đang định xoay người quay vào thì bỗng bắt gặp Trương Dực đang đứng ở không xa.
Thấy đối phương, trong lòng Từ Tiểu Hi bất chợt dâng lên một nỗi tủi thân, bặm môi, dang hai tay ra với hắn, ra hiệu muốn được ôm.
Trương Dực không nói một lời, trong nháy mắt đã bước đến trước mặt hắn, giơ tay ôm tiểu quỷ vào lòng.
Từ Tiểu Hi vùi đầu vào ngực hắn, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, vành mắt lại đỏ lên.
Trương Dực chau mày hỏi: “Còn muốn khóc à?”
Từ Tiểu Hi cắn môi, cứng miệng nói: “Không có.”
Trương Dực hỏi: “Hắn đi rồi?”
Từ Tiểu Hi hít mũi: “Ừ, sư phụ hắn có việc tìm hắn, ta bảo Đào Đào về rồi.”
Trương Dực dường như không biết phải nói lời an ủi thế nào cho tiểu quỷ, chỉ khẽ khàng xoa đầu hắn từng chút một, mong có thể giúp hắn bình tĩnh lại.
Từ Tiểu Hi ôm hắn một lúc, chợt nhận ra trong quỷ thần miếu này vẫn còn những quỷ tiên khác, đặc biệt là năm vị tiên ở tiền viện, bị bọn họ nhìn thấy mình ôm ôm ấp ấp với Trương Dực, hình như không hay lắm.
Tiểu quỷ đột nhiên thoát khỏi vòng tay đối phương.
Trương Dực nghi hoặc: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Miệng Từ Tiểu Hi nói không sao, nhưng ánh mắt lại đảo quanh bốn phía, dáng vẻ chột dạ như kẻ trộm.
Trương Dực thấy thế, sao có thể không đoán ra tâm tư nhỏ của y, liền kéo tiểu quỷ đi về sân của mình.
Từ Tiểu Hi ngoan ngoãn theo hắn vào trong chính viện, trở lại đại điện, Trương Dực ngồi xuống ghế, kéo tiểu quỷ vào lòng, nhàn nhạt buông hai chữ: “Ôm đi.”
“……”
Bị hắn nói vậy, Từ Tiểu Hi ngược lại không tiện ôm nữa.
“Ta đã không còn buồn đến vậy rồi.”
Trương Dực hỏi: “Vậy có muốn ăn chút hương không?”
Từ Tiểu Hi không khách sáo gật đầu: “Muốn.”
Hôm nay cảm xúc nhiều lần mất khống chế, tiêu hao không ít.
Trương Dực giơ tay chỉ chiếc ghế trống bên cạnh, ra hiệu cho tiểu quỷ qua đó ngồi, còn mình thì đứng dậy đi đốt hương.
Từ Tiểu Hi ngoan ngoãn ngồi xuống, nghiêng người nằm trên bàn, nhìn Trương Dực cắm hương vào lư hương, đẩy tới trước mặt y.
Tiểu quỷ hít một hơi, làn khói hương tự động bay về phía y.
Có lẽ vì ngày nào cũng được hút hương, nên Từ Tiểu Hi ăn không còn nghiêm túc như trước.
Ví dụ như lúc này, y mới hút được vài hơi đã bắt đầu phân tâm, ngón tay mân mê lư hương, chủ động trò chuyện cùng Trương Dực.
“Trương Dực, nếu Dương Soái chết rồi xuống âm phủ, có bị trừng phạt nặng không?”
“Sẽ có.”
“Có bị ngũ mã phanh thây không?”
Đó là hình phạt nặng nhất mà Từ Tiểu Hi nhất thời nghĩ ra được.
Trương Dực: “Không chỉ thế.”
Từ Tiểu Hi: “Vậy hắn sau này còn có thể đầu thai không?”
Trương Dực: “Phải xem tình huống.”
Cảm thấy mình nói quá khách quan, hắn lại bổ sung: “Hắn sẽ bị đày xuống địa ngục chịu phạt.”
Từ Tiểu Hi: “Ta chỉ cảm thấy hắn đã xấu đến tận xương rồi, nếu đầu thai chuyển thế, chắc chắn cũng không phải người tốt gì, đến lúc đó lại hại người thì làm sao?”
Trương Dực: “Vài trăm năm sau cũng chưa đầu thai được.”
“Ồ, vậy thì tốt rồi.” Từ Tiểu Hi lại nghĩ đến vong hồn si ngốc kia, hỏi: “Đệ đệ của ta… sẽ bị xử lý thế nào?”
Trương Dực: “Sẽ được đưa về địa phủ.”
Từ Tiểu Hi: “Đầu thai chuyển thế sao?”
Trương Dực: “Phải xem sinh tử bộ mới biết.”
Cũng đúng, dù sao Trương Dực cũng không biết tiểu quỷ đó có phạm tội gì không.
Từ Tiểu Hi lại hỏi vài câu vớ vẩn khó trả lời, đến cuối cùng bản thân cũng thấy ngại, thầm nghĩ mình toàn hỏi mấy chuyện ngốc nghếch.
Thế nhưng Trương Dực xưa nay không có mấy kiên nhẫn, hôm nay lại rất dễ nói chuyện, Từ Tiểu Hi hỏi gì, hắn đáp nấy, không chút bực dọc.
Hương cháy hết, Từ Tiểu Hi đứng dậy bước tới trước mặt Trương Dực, ánh mắt mang theo ý cười nhìn hắn, đột nhiên tiến lại gần, hôn lên môi hắn một cái: “Cảm ơn.”
Cảm ơn ngươi đã giúp ta báo thù, cảm ơn ngươi đã cứu phụ mẫu của ta, cảm ơn ngươi đã cố gắng vụng về mà an ủi ta như vậy.
Trương Dực không ngờ tiểu quỷ lại bất ngờ tiến gần, bị hôn đến ngẩn người, theo bản năng muốn kéo y vào lòng, nhưng rất nhanh liền nhớ ra tâm trạng Từ Tiểu Hi lúc này không tốt, tay đưa ra giữa chừng lại khựng lại.
Từ Tiểu Hi cúi mắt liếc qua tay hắn, chủ động nắm lấy, đặt lên eo mình.
“Không cần nhịn.”
Tâm tư của Trương Dực, Từ Tiểu Hi vẫn luôn rõ ràng, đối phương rất thích hôn y, chỉ là sợ làm y hoảng nên mới luôn nhẫn nhịn.
Thật ra mỗi lần hai người ôm nhau, Từ Tiểu Hi đều cảm nhận được Trương Dực có phần kích động, lúc đó chỉ thấy hoảng loạn, sợ hãi.
Nhưng hôm nay, dường như không còn sợ nữa.
Hơn nữa y cũng muốn làm gì đó để dời đi chú ý, làm vơi đi tâm trạng nặng nề.
Trương Dực lập tức ôm chặt tiểu quỷ vào lòng, ánh mắt dừng trên gương mặt tinh xảo tuấn tú của Từ Tiểu Hi, ánh mắt trầm xuống, khàn giọng hỏi: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Từ Tiểu Hi gật đầu: “Biết.”
Y đặt một tay lên vai đối phương, một tay nâng cằm hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt anh tuấn kia, nói: “Ta có thể thử chấp nhận.”
Trương Dực hỏi: “Đây là quà cảm ơn?”
“Không phải.” Từ Tiểu Hi cố nhịn sự xấu hổ, đáp: “Đây là chuyện mà các cặp tình nhân đều sẽ làm.”
Từ Tiểu Hi: “Ngươi nếu không muốn thì thôi vậy.”
Y vừa định đứng dậy rời đi, lại bị đối phương kéo vào lòng một lần nữa, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn của Trương Dực: “Ta sợ ngươi chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
Nói thật thì Từ Tiểu Hi cũng không rõ bản thân có thực sự chuẩn bị tâm lý hay chưa, nhưng y cảm thấy Trương Dực đã giúp mình quá nhiều lần, mình nên làm chút gì đó.
Y thử nghĩ, nếu là chuyện đó với Trương Dực, hình như cũng không khó chấp nhận đến thế.
Trương Dực: “Đừng miễn cưỡng.”
Từ Tiểu Hi: “Ừm.”
Trương Dực: “Có thể chấp nhận không?”
Từ Tiểu Hi: “Có thể thử xem.”
Bốn chữ này lập tức thiêu rụi lý trí của Trương Dực, hắn siết chặt vòng tay quanh eo tiểu quỷ, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ Tiểu Hi, ngươi không còn cơ hội hối hận nữa đâu.”
“……”
Bị uy hiếp như vậy, Từ Tiểu Hi đột nhiên có chút nhụt chí.
Thế nhưng, chuyện đã đến bước này, Trương Dực cũng sẽ không cho y nói không nữa.
Chạng vạng ngày hôm sau, Từ Tiểu Hi nhận được tin nhắn của Minh Đào Đào.
【Tiểu Hi, vẫn còn khó chịu sao?】
【Tối nay ta không bận, có thể qua với ngươi.】
Từ Tiểu Hi nhận được tin nhắn thì kinh ngạc trợn tròn mắt, vội vàng từ chối.
【Không cần đâu, ta không sao rồi.】
Đêm qua bị Trương Dực giày vò quá lâu, giờ đây toàn thân đều đau nhức.
Minh Đào Đào rất có kinh nghiệm trong chuyện đó, nếu tới chắc chắn sẽ nhận ra y có điểm bất thường.
Minh Đào Đào: 【Tiểu Hi, ngươi không giận ta chứ?】
Minh Đào Đào: 【Xin lỗi nhé, hôm qua thật sự là ngoài ý muốn.】
Từ Tiểu Hi: 【Ta hiểu mà, chỉ là hiện tại tâm trạng ta thực sự đã khá hơn rồi.】
Bị Trương Dực bắt nạt một trận, đến cả tâm trạng ủ rũ y cũng chẳng còn lòng dạ để nghĩ nữa.
Minh Đào Đào: 【Thật sự không cần ta qua với ngươi?】
Từ Tiểu Hi: 【Ừ ừ, không cần.】
Đuổi xong Minh Đào Đào, Từ Tiểu Hi cứ thế ở mãi trong tượng đá.
Cuộc sống của tiểu quỷ vốn dĩ đã tẻ nhạt vô vị, có mấy tiểu quỷ thường tìm một nơi tối tăm nghỉ ngơi là ngủ luôn mấy năm trời.
Từ Tiểu Hi cũng định nghỉ ngơi một thời gian, dù sao nhắm mắt lại cũng chẳng cần nghĩ đến mấy chuyện rối rắm kia nữa.
Nhưng Trương Dực không cho phép.
Từ Tiểu Hi mới nghỉ được hai ngày, đã bị hắn dỗ dành rồi hung hăng bắt nạt một trận nữa.
Nghỉ ngơi rồi lại bị bắt nạt, nghỉ ngơi, lại bị bắt nạt... vòng lặp lặp đi lặp lại khiến Từ Tiểu Hi dở khóc dở cười.
Có điều cũng không thể hoàn toàn trách Trương Dực, thật sự là tiểu quỷ quá dễ bắt nạt.
Bình thường đã ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ đến chuyện kia cũng nhu thuận như vậy, gần như để mặc cho Trương Dực muốn làm gì thì làm, chỉ cần hắn yêu cầu, y đều ngoan ngoãn nghe theo, khiến Trương Dực ăn no không biết chán.
Thế nhưng, cuộc sống sa hoa vô độ ấy cũng chỉ kéo dài được khoảng hai tháng.
Bây giờ, Từ Tiểu Hi đã học được cách từ chối.
Chỉ cần Trương Dực vừa lại gần, tiểu quỷ lập tức cảnh giác đưa tay ra: “Không được!”
Trương Dực bất đắc dĩ: “Tại sao không được?”
Từ Tiểu Hi: “……”
Vì Đào Đào nói, không thể quá nghe lời, nếu không Trương Dực sẽ chỉ càng bắt nạt y, bắt nạt càng nghiêm trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip