Chương 102

Edit by meomeocute

Tuy nhiên, sự từ chối của tiểu quỷ dường như chẳng có tác dụng gì, Trương Dực vẫn luôn có thể vin vào đủ loại lý do để ăn sạch ngươi không chừa chút gì.

Hôm ấy vào lúc chạng vạng, trời đã hoàn toàn tối đen.

Từ Tiểu Hi ngồi một mình trên ngưỡng đá trước cổng sau sân, ôm điện thoại than phiền với Minh Đào Đào về những hành vi quá đáng gần đây của Trương Dực, thì bất chợt bị đối phương ôm chặt từ phía sau.

Tiểu quỷ như có phản ứng có điều kiện, lập tức từ chối: “Không được không được, tối nay dù ngươi có nói gì, ta cũng sẽ không tin nữa đâu!”

Quỷ áo đen phía sau không nói gì, tay cũng không như thường lệ mà sờ mó lung tung, chỉ đơn thuần ôm lấy y, lặng im không nói.

Từ Tiểu Hi nhận ra đối phương có gì đó không đúng, nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

Cằm Trương Dực tựa lên vai tiểu quỷ, đầu áp sát đầu y.

Từ Tiểu Hi tưởng vì mình từ chối nên đối phương giận rồi, bèn khó xử giải thích: “Đã mấy ngày liên tiếp rồi, thật sự không thể tùy tiện nữa đâu.”

“Ừ.”

Từ Tiểu Hi không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng hắn không tốt: “Ngươi giận rồi?”

Trương Dực: “Không có.”

Từ Tiểu Hi: “Vậy ngươi sao thế?”

Trương Dực thở dài một hơi, quay đầu dùng chóp mũi cọ nhẹ lên mặt y, rồi chậm rãi nói: “Dương Soái chết rồi.”

Lời vừa dứt, tiểu quỷ trong lòng hắn chợt run lên.

Trương Dực ôm chặt y hơn, cố gắng an ủi cảm xúc đối phương, nói tiếp: “Hôm nay thi hành xử bắn.”

Từ Tiểu Hi siết chặt điện thoại, cố gắng trấn tĩnh lại, nặn ra một nụ cười khó coi: “Hắn tội đáng chết.”

“Ừ.”

Trương Dực cũng không biết nên an ủi thế nào, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Ta có thể khiến hắn biến mất.”

Từ Tiểu Hi chợt nắm lấy cánh tay hắn đang ôm trước ngực: “Đừng!”

Trương Dực biết y đang lo gì: “Một chút tội nghiệp chẳng đáng gì cả.”

Từ Tiểu Hi: “Nhưng vẫn không được, không cần vì một con súc sinh mà liên lụy đến ngươi.”

“Dễ dàng để hắn hồn phi phách tán mới là lợi cho hắn, vẫn nên để hắn ở địa ngục, ngày ngày chịu hình phạt, năm này qua năm khác.”

Trương Dực: “Dù sao đi nữa, hắn cũng đã gây tổn thương cho ngươi.”

Từ Tiểu Hi ngược lại an ủi hắn: “Không sao đâu, ta không còn buồn như trước nữa.”

Trương Dực khẽ “ừ” một tiếng, nhưng cánh tay ôm lấy tiểu quỷ vẫn không buông lỏng.

Mấy ngày sau đó, Trương Dực lo tiểu quỷ vì tâm trạng sa sút mà lén lút trốn đi khóc, gần như lúc nào cũng ở bên y.

Có lẽ Từ Tiểu Hi cũng nhận ra sự lo lắng của đối phương, luôn giữ biểu hiện bình thường.

Y dường như thật sự định cắt đứt với quá khứ, suốt ba tháng sau khi chuyện xảy ra, chưa từng đề cập muốn về thăm người nhà, mỗi ngày đều ở trong miếu quỷ thần, hoặc là ngẩn người, hoặc trò chuyện phiếm với Minh Đào Đào, hoặc bị Trương Dực kéo đi làm vài chuyện không thể miêu tả.

Tối hôm đó, Từ Tiểu Hi đang ngồi ngẩn người trước cổng miếu quỷ thần, Trương Dực ngồi xuống bên cạnh y, đột nhiên đưa ra một đề nghị: “Tiểu Hi, ngươi có muốn đến miếu Thành Hoàng của Minh Đào Đào xem thử không?”

“Ừm?”

Từ Tiểu Hi phản ứng lại, chần chừ nói: “Ta sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của hắn.”

Trương Dực hỏi: “Muốn đi không?”

Từ Tiểu Hi suy nghĩ nghiêm túc vài phút rồi gật đầu: “Muốn.”

Từ nhỏ đến lớn, y vẫn chưa từng đến miếu Thành Hoàng bao giờ.

Nhưng trong video y từng thấy, vào các dịp lễ tết, một số nơi sẽ tổ chức hội chùa, rất náo nhiệt.

Trương Dực: “Ừ.”

Từ Tiểu Hi chống cằm một tay, nghiêng đầu nhìn hắn, ngược lại hỏi: “Vậy ngươi muốn đi không?”

Trương Dực: “Ta không đi.”

Từ Tiểu Hi bĩu môi: “Vậy ta cũng không đi.”

Đi rồi chỉ khiến Đào Đào khó làm việc.

Trương Dực khẽ mỉm cười, không đáp lời, Từ Tiểu Hi chỉ nghĩ hắn thuận miệng hỏi vậy thôi, không để tâm lắm.

Nhưng một lát sau, y đột nhiên nhận được tin nhắn từ Minh Đào Đào, nói y hãy chuẩn bị, đối phương khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến nơi.

Từ Tiểu Hi thấy lạ, hỏi Đào Đào: 【Chuẩn bị gì cơ?】

Minh Đào Đào: 【Theo ta đến miếu Thành Hoàng ở mấy ngày.】

Từ Tiểu Hi: 【???】

Từ Tiểu Hi: 【Tại sao?】

Minh Đào Đào: 【Ủa, Trương Dực không nói với ngươi à?】

Từ Tiểu Hi rút sự chú ý khỏi điện thoại, nghiêng đầu nhìn quỷ áo đen bên cạnh, hỏi: “Trương Dực, Minh Đào Đào nói lát nữa sẽ đến đón ta đến miếu Thành Hoàng.”

Trương Dực: “Ừ, vậy ngươi đi chơi mấy hôm với hắn đi.”

Từ Tiểu Hi: “Còn ngươi thì sao?”

Trương Dực: “Ta có việc phải ra ngoài một chuyến, không yên tâm để ngươi ở lại miếu một mình.”

Từ Tiểu Hi nhíu mày: “Sao ngươi không bàn bạc với ta trước?”

Trương Dực: “Không phải đang nói với ngươi rồi sao?”

Từ Tiểu Hi: “Ngươi đã quyết định xong cả rồi, gọi gì là bàn bạc?”

Trương Dực im lặng nửa giây, nói: “Nếu ngươi không muốn đi, cũng có thể không đi.”

Từ Tiểu Hi bĩu môi, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng: “Ừ.”

Trương Dực thấy y có vẻ tức giận, đưa tay xoa xoa đầu y: “Ta sẽ về nhanh thôi.”

Từ Tiểu Hi gạt tay hắn ra, không để ý đến hắn.

Từ Tiểu Hi lại ngồi trước cổng miếu quỷ thần một lúc nữa, quả nhiên thấy từ xa có một tiểu quỷ đang vội vã chạy đến.

Y vừa trông thấy Minh Đào Đào, đối phương cũng đã nhìn thấy y, từ đằng xa đã vẫy tay gọi to:

“Tiểu Hi!”

Từ Tiểu Hi đứng bật dậy, lập tức chạy nhỏ ra đón.

Dù hơi tức chuyện Trương Dực tự ý quyết định, nhưng khi gặp lại người bạn thân lâu ngày không gặp, Từ Tiểu Hi vẫn rất vui mừng.

Hai tiểu quỷ chỉ cần tụ lại là có thể trò chuyện không dứt.

Tám chuyện vài câu, Minh Đào Đào hỏi: “Ngươi thu dọn xong hết chưa?”

Từ Tiểu Hi xòe hai tay: “Chẳng có gì để thu dọn cả.”

Quỷ đâu giống người, có đủ thứ nhu cầu đâu.

Minh Đào Đào: “Vậy ngươi đi chào Trương Dực một tiếng, rồi chúng ta đi, ta không đợi nổi nữa, muốn đưa ngươi đi dạo quanh chỗ bọn ta.”

Từ Tiểu Hi thuận tay quay đầu nhìn về phía cửa miếu quỷ thần, thấy Trương Dực đang đứng đó nhìn mình, bèn giơ tay vẫy hắn một cái, ra hiệu mình đi đây.

Sau đó y kéo Minh Đào Đào đi theo hướng đối phương vừa đến.

Minh Đào Đào kinh ngạc: “Hai người các ngươi không từ biệt vài câu à?”

Từ Tiểu Hi bĩu môi: “Không có gì để nói cả.”

Minh Đào Đào nhận ra điều bất thường, hỏi: “Hai người cãi nhau à?”

Từ Tiểu Hi: “Không có.”

Minh Đào Đào: “Không cãi sao lại giận nhau?”

Từ Tiểu Hi không chịu thừa nhận: “Không có giận.”

Minh Đào Đào bày ra bộ dạng xem trò vui: “Còn nói không giận, mặt ngươi bây giờ rõ rành rành bốn chữ to đùng: Ta đang tức giận.”

Từ Tiểu Hi: “… Rõ ràng vậy sao?”

Minh Đào Đào: “Ngươi nói xem?”

Từ Tiểu Hi thấy không giấu nổi nữa, dứt khoát thành thật khai báo: “Ta tức hắn tự ý quyết định, không thèm nói với ta trước một câu, đã gọi ngươi tới rồi.”

“Nói xong rồi mới hỏi ta có muốn đến miếu Thành Hoàng chơi vài ngày không, lỡ như ta không muốn thì sao, lúc đó ngươi cũng đến rồi, chẳng phải rất khó xử sao.”

Minh Đào Đào nhướng mày, liếc y một cái, không vui nói: “Ngươi không muốn đến tìm ta chơi à?”

Từ Tiểu Hi: “Ta nói là lỡ như thôi.”

Minh Đào Đào: “Không có lỡ như, bọn ta đã gần ba tháng không gặp rồi, ngươi còn nói ra được cái lỡ như này sao?”

Từ Tiểu Hi: “… Ta không có ý đó.”

Minh Đào Đào: “Thôi được rồi, không trêu ngươi nữa, ta biết ngươi giận vì chuyện gì.”

“Thật ra ta cũng vừa mới nhận được tin, Trương Dực hỏi ta có rảnh không, có thể tranh thủ chăm sóc ngươi vài ngày không, hắn cần ra ngoài một chuyến.”

“Nghe có vẻ là việc gấp.” Minh Đào Đào vừa nói vừa lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt Từ Tiểu Hi: “Ngươi xem thời gian gửi tin nhắn, một tiếng trước, tức là hắn nhắn cho ta xong không lâu, mới nói với ngươi.”

“Thật ra hắn cũng không bắt buộc ngươi phải đến miếu Thành Hoàng tìm ta, chỉ là sợ ngươi ở một mình trong miếu quỷ thần rồi suy nghĩ lung tung, tâm trạng sa sút.”

Nghe Minh Đào Đào nói vậy, cơn giận trong lòng Từ Tiểu Hi lập tức tan biến.

“Ta đâu có yếu đuối đến mức đó, bị hắn nói như một cái bình hoa mỏng manh vậy.”

Minh Đào Đào tặc lưỡi: “Tận hưởng phúc mà không biết, một tên thái tử kiêu ngạo như thế, bây giờ không chỉ nghe lời ngươi răm rắp, còn chăm sóc ngươi chu đáo như vậy, ngươi nên biết đủ rồi đó.”

Từ Tiểu Hi bị nói đến mức không giữ được vẻ mặt nghiêm túc nữa, khóe môi khẽ cong lên.

Quả thật, Trương Dực bây giờ là điều mà y chưa từng nghĩ đến.

Ban đầu Từ Tiểu Hi còn lo lắng với tính cách độc mồm độc miệng của Trương Dực, suốt ngày đối mặt với mình thì thể nào cũng chê bai đủ điều.

Nhưng thực tế không phải vậy, thời gian qua Trương Dực rất ít khi phát huy thuộc tính độc miệng với y, cùng lắm chỉ trong những lúc ấy mới nói y ngốc, nói y yếu đuối.

Tất nhiên, phần lớn là vì Trương Dực biết tâm trạng y không tốt, ngầm quan tâm đến cảm xúc của y.

Minh Đào Đào thấy y có vẻ mặt như vậy, không vui nói: “Được rồi, muốn cười thì cứ cười đi, đừng có giấu nữa. Nói đi, cái tên thái tử nhà ngươi có nói với ngươi là có chuyện gấp phải xử lý không?”

Từ Tiểu Hi lắc đầu: “Không nói.”

Y cũng như Minh Đào Đào, chỉ biết Trương Dực có việc phải ra ngoài, vừa rồi mải giận hắn nên cũng không hỏi thêm.

Minh Đào Đào: “Thôi được.”

Từ Tiểu Hi cảm thấy điện thoại rung, đoán là Trương Dực nhắn tin, mở ra xem.

Quả nhiên, đối phương gửi một câu: [Nhóc con, càng lúc càng bướng rồi.]

Từ Tiểu Hi giả vờ như không thấy, tắt màn hình, định cất điện thoại đi, kết quả lại rung lần nữa.

[Ngoan một chút, ta sẽ sớm quay về.]

Từ Tiểu Hi nhìn ra được trong lời nói của hắn có ý dỗ dành, cũng không giận dỗi nữa, ngoan ngoãn trả lời: [Được.]

Nơi Minh Đào Đào làm việc không nằm ở Tùng Thành, cách đây vài trăm cây số, nên bắt buộc phải đi qua âm gian.

Từ miếu quỷ thần đi về phía tây là đường vào nội thành Tùng Thành.

Về phía đông là vùng ngoại ô không có người ở.

Cách đó chừng một cây số có một bãi tha ma, nơi đó chính là chỗ giao tiếp giữa âm và dương.

Từ chỗ đó đi vào, là đến thẳng Quỷ Môn Quan.

Từ Tiểu Hi còn nhớ mình là tội phạm trốn ra từ địa phủ, nên dù thế nào cũng không dám quay lại, sợ bị nhận ra rồi bắt tại chỗ.

Minh Đào Đào lại nói không sao, hiện tại trong địa phủ chưa nghe thấy có lệnh truy nã nào liên quan đến y.

Hơn nữa, từ miếu quỷ thần đến miếu Thành Hoàng của hắn cách nhau vài trăm cây số, nếu không đi qua âm gian, ít nhất cũng phải mất một tuần hoặc mười ngày mới tới nơi, e là còn chưa đi đến thì Trương Dực đã xử lý xong công chuyện quay về rồi.

Từ Tiểu Hi nghe xong, đành cắn răng theo Minh Đào Đào đi xuống, nghĩ thầm nếu thật sự bị bắt thì Trương Dực nhất định sẽ tìm cách cứu mình.

Thế nhưng, y đã nghĩ nhiều rồi.

Y đi theo sau Minh Đào Đào suốt dọc đường, không có một quỷ sai nào nhận ra y cả, cùng lắm chỉ chào hỏi Minh Đào Đào một tiếng, rõ ràng là coi y như một tiểu quỷ mới chết, đang được dẫn vào địa phủ.

Cứ như vậy, Từ Tiểu Hi bình an vô sự theo Minh Đào Đào đến miếu Thành Hoàng ở huyện Càn.

Huyện thành này là một thành phố du lịch, môi trường xung quanh rất tốt.

Nhất là bây giờ đã bước vào mùa xuân, phần lớn cây cỏ hoa lá đều đã đâm chồi nảy lộc, nở hoa rực rỡ, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp.

Từ Tiểu Hi nhớ lại bộ dạng u ám lạnh lẽo trong địa phủ ban nãy, rồi nhìn sang dương gian tràn đầy sức sống, không nhịn được mà cảm thán: “Chẳng trách nhiều tiểu quỷ thích ở lại dương gian.”

Minh Đào Đào đồng tình: “Đúng vậy, tuy làm người rất mệt, nhưng dương gian thực sự tốt hơn âm gian rất nhiều.”

“À đúng rồi, ngươi với Trương Dực định ở miếu quỷ thần mãi sao?”

Từ Tiểu Hi: “Chắc vậy, hiện giờ ta chưa có dự định gì khác.”

Minh Đào Đào: “Ở miếu quỷ thần cũng tốt, mỗi ngày đều được người sống cúng tế, hương khói đầy đủ.”

“Nói ra thì, ta bây giờ ở miếu Thành Hoàng ngày ngày nhận hương khói, cảm thấy hồn thể còn ngưng thực hơn trước kia.”

Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn Từ Tiểu Hi: “Nhưng mà, hương khói ở miếu quỷ thần của các ngươi hình như còn thịnh hơn bên ta nữa.”

Từ Tiểu Hi cúi đầu nhìn bản thân, hỏi: “Cái này ngươi cũng nhìn ra được sao?”

Minh Đào Đào đáp: “Tất nhiên rồi, đoán chừng thêm mười mấy hai mươi năm nữa, ngươi cũng có thể chạm vào được vật thể thật rồi.”

“À, còn nữa, ta còn phát hiện ra hương được đốt ở miếu quỷ thần các ngươi là loại hương đặc biệt, hôm đó ta đến miếu quỷ thần với ngươi, ban ngày ở trong điện phụ tiếp nhận hương khói, mẹ ơi, ta bị hương khói trong điện làm cho tỉnh cả người, suýt chảy cả nước miếng.”

Từ Tiểu Hi: “Ừ, Trương Dực kén ăn, chỉ ăn hương khói của Đông Lăng Quán, nên hương khói ở miếu quỷ thần đều lấy từ Đông Lăng Quán về.”

Minh Đào Đào: “Thật ra cũng không trách thái tử gia kén ăn, hương khói bình thường đúng là không ngon lắm, ăn vào có vị đắng chát, bây giờ ta với sư phụ ăn quen hương của Đông Lê Quán rồi, cũng không nuốt nổi hương cúng trong điện nữa.”

Từ Tiểu Hi tỏ vẻ đồng tình.

Nửa năm nay y toàn ăn hương khói của Đông Lê Quán, đoán chừng cái miệng cũng đã bị nuôi cho kén rồi.

Hai tiểu quỷ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng bao lâu đã đến cổng miếu Thành Hoàng của huyện.

Ngôi miếu Thành Hoàng của huyện này nằm trong một con hẻm sâu, hai bên là vài con phố toàn là cửa hàng buôn bán, đồ ăn, thức uống, quần áo, đồ dùng, cái gì cũng có.

Minh Đào Đào giải thích, huyện Can vì là một huyện du lịch, nên có rất nhiều hạng mục vui chơi, trong đó có một cái là hội chùa.

Mỗi khi đến ngày mồng một và mồng bảy, chính là ngày hội chùa lớn.

Tính ra thì trong một tháng có đến sáu lần hội chùa, như vậy du khách đến chơi sẽ không sợ bị lỡ mất.

Đến những ngày lễ lớn, ví dụ như Tết Dương lịch, Trung thu, Đoan Ngọ, Quốc khánh, Tết âm lịch... thì còn có hội đèn lồng, lúc đó khu vực gần miếu Thành Hoàng có thể nói là biển người chen chúc, đèn đuốc sáng rực.

Ngay cả bình thường, cũng có không ít người đến đây chơi.

Minh Đào Đào nói: “Nhưng mà nhiều người đến đây chủ yếu là để ăn chơi hưởng thụ, chứ vào miếu Thành Hoàng thắp hương thì lại không nhiều.”

“Ê, nói thật thì mấy người ở Cục Du lịch đúng là có vấn đề, lại còn quy định vào miếu Thành Hoàng tham quan cúng bái phải mua vé.”

“Nhưng tôi định sẽ lén lút đi báo mộng cho cục trưởng Cục Du lịch, bảo ông ta gỡ cái quy định này đi, không thì chặn mất bao nhiêu hương khói của bọn tôi, nghĩ đến thôi đã thấy bực.”

“Nhưng cậu đừng nói với sư phụ tôi nhé, không thì ông ấy lại mắng tôi không đứng đắn.”

Từ Tiểu Hi gật đầu đồng ý.

Lúc này đã là nửa đêm về sáng, cả con phố cửa hàng đều đã đóng cửa nghỉ ngơi, trong hẻm trống vắng, hoàn toàn không thấy được sự phồn hoa ban ngày.

Từ Tiểu Hi tò mò hỏi: “Đào Đào, nếu chỗ các cậu đã có hội đèn lồng vào dịp lễ, sao lúc đó cậu còn muốn tôi dẫn đi xem triển lãm đèn ở nội thành vậy?”

Cảm thấy hội đèn ở đây chắc cũng không thua gì Tùng Thành.

Minh Đào Đào đáp: “Lúc đó tôi mới nhậm chức không lâu, còn chưa quen thuộc với xung quanh, mấy thứ như hội chùa, hội đèn lồng đều là sau này tôi mới biết.”

“Đi thôi, chúng ta vào chào sư phụ tôi một tiếng.”

“Ừ.”

Hai đứa tiểu quỷ cùng bước vào miếu Thành Hoàng.

Miếu Thành Hoàng này không lớn, tổng cộng chỉ có một sân chính, vừa bước vào cổng là gặp ngay một bức tường bình phong bằng đá, theo phong thủy thì cửa chính của phòng không thể đối thẳng với cổng lớn, như vậy sẽ tạo thành “sát khí xuyên đường”, nên cần một bức bình phong để ngăn lại.

Giải thích theo khoa học thì là, vừa vào cổng đã có thể nhìn thấy hết cách bài trí bên trong nhà, chẳng còn gì là riêng tư, nên cần dùng bình phong để che chắn một chút.

Dù là lý do nào thì nơi này cũng xây một bức tường, mặt đối diện với cổng lớn được khắc hai vị quỷ sai mặt mũi dữ tợn, tay cầm gậy khóc tang, dây xích khóa hồn.

Vòng qua bình phong đi thẳng vào là chính điện: miếu Thành Hoàng.

Hai bên đông tây của điện phụ thờ một số quỷ sai, phần lớn đều là những danh nhân cổ đại từng có đóng góp cho huyện Can.

Trong chính điện, ngoài tượng thần của Thành Hoàng gia, hai bên trái phải còn có hai pho tượng thần khác, Minh Đào Đào chỉ vào pho tượng bên trái nói: “Đó, đó là tượng của tôi.”

Từ Tiểu Hi nhìn pho tượng đội mũ nho sinh, mặc áo dài, để râu quai nón, dáng vẻ giống như một nho sinh trung niên cổ đại, bật cười khúc khích.

Tượng thần này với hình dáng của Minh Đào Đào thật sự khác nhau một trời một vực.

Minh Đào Đào cũng biết rõ điều này, bất đắc dĩ nhún vai nói: “Hết cách rồi, tượng thần này đã hơn trăm năm rồi, nhất thời cũng không dễ thay, mỗi đời Thành Hoàng và quan lại ở dương gian đều có hình tượng như thế này.”

Từ Tiểu Hi gật đầu: “Ừ.”

Cậu chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, thấy trên hai cột gỗ hai bên có dán một đôi câu đối.

Âm báo, dương báo, báo muộn, báo sớm, rốt cuộc sẽ có báo.

Trời biết, đất biết, người biết, quỷ biết, thế nào gọi là không biết?

Từ Tiểu Hi không nhịn được cảm thán: “Nói có lý thật.”

Minh Đào Đào nói: “Tất nhiên rồi, làm chuyện xấu sớm muộn gì cũng phải chịu báo ứng.”

“Khụ khụ.”

Đang nói chuyện, sau lưng họ vang lên một tiếng ho khẽ.

Từ Tiểu Hi quay đầu nhìn lại, thấy là Tôn bá mặc quan bào.

Minh Đào Đào cất tiếng gọi: “Sư phụ.”

Từ Tiểu Hi cũng vội vàng chào: “Thành Hoàng gia khỏe ạ.”

Lần này sư phụ của Minh Đào Đào thấy thái độ của Từ Tiểu Hi lại hiền hòa, phất tay nói: “Đừng khách sáo như vậy, cứ gọi là bá bá như trước đi.”

Từ Tiểu Hi cũng không khách khí, cười tươi gọi lại: “Chào Tôn bá bá ạ.”

Sư phụ Minh Đào Đào gật đầu: “Hôm nay không bận gì, các cháu ra ngoài chơi đi, nhớ quay về trước khi trời sáng.”

“Vâng.”

“Vâng.”

Hai đứa tiểu quỷ đồng thanh đáp lời, quay người rời khỏi chính điện Thành Hoàng.

Ra khỏi cổng, Từ Tiểu Hi liền đi theo Minh Đào Đào dạo quanh khắp nơi, hết con phố này đến con phố khác, thấy tên cửa hàng nào thú vị hoặc quen thuộc, hai đứa liền thảo luận một hồi.

Đặc biệt là khi nhắc đến đồ ăn, bọn họ nói chuyện càng lúc càng rôm rả.

Có lẽ vì ở cạnh Minh Đào Đào, Từ Tiểu Hi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt, cậu đã ở trong miếu Thành Hoàng huyện này hai ba ngày rồi, trong khoảng thời gian đó hai đứa đã dạo hết mấy con phố quanh đây.

Tới đêm thứ tư, Từ Tiểu Hi theo Minh Đào Đào chuẩn bị đến nhà cục trưởng Cục Du lịch, báo mộng với ông ấy để hủy bỏ quy định mua vé vào miếu.

Thế nhưng, hai đứa tiểu quỷ vừa đi được nửa đường, đột nhiên có một đội âm binh tay cầm trường kích lao ra, vây chặt lấy hai đứa.

Còn chưa kịp để Từ Tiểu Hi và Minh Đào Đào phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, thì một nam quỷ trung niên mặc hoa phục, râu quai nón đầy mặt bất ngờ lao đến, túm chặt lấy tay Từ Tiểu Hi, đôi mắt đỏ hoe, giọng kích động nói:

“Con dâu à, bản vương cuối cùng cũng tìm được con rồi!”

“……”

Từ Tiểu Hi ngơ ngác: “Ngài… ngài có nhận nhầm người rồi không?”

Cậu không nhớ mình khi nào lại có thêm một ông bố chồng cả.

Nam quỷ trung niên râu quai nón nói: “Không nhận nhầm đâu, gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn này, nhìn một lần là không thể quên được.”

Trước đó ông ta nghe nói con trai mình—cái cây sắt đá kia—cuối cùng cũng nở hoa, thích một tiểu quỷ, còn cố ý nhờ Bạch Vô Thường dẫn đi lén nhìn thử, làm sao có thể nhận nhầm được.

Tuy vậy, trong lòng Từ Tiểu Hi vẫn thấy hết sức mơ hồ, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối phương một lúc, bỗng trừng to mắt, kinh ngạc kêu lên: “Ngài là Diêm Vương gia!”

Là ba của Trương Dực!

Từ Tiểu Hi chỉ từng gặp Diêm Vương gia một lần, là lần bị hại chết rồi được quỷ sai dẫn tới điện Diêm Vương thẩm vấn.

Lúc đó đối phương mặc y phục cổ đại bình thường, ban nãy cậu nhìn thoáng qua nên không nhận ra ngay.

Nam quỷ râu rậm giọng gấp gáp nói: “Phải, phải, xem ra con nhận ra ta rồi, con dâu à, việc này gấp lắm, con theo ta trước đã, trên đường ta sẽ giải thích rõ.”

“Đợi… đợi đã!” Từ Tiểu Hi cố sức giãy ra khỏi sự kiềm giữ của ông ta, nép vào sau lưng Minh Đào Đào: “Ngài nói trước xem là chuyện gì đã.”

Cái gì mà con dâu, chuyện gấp gáp gì đó.

Nhìn tình hình này cũng không giống tới bắt cậu.

Huống chi, cậu cũng đâu có đến mức khiến Diêm Vương gia phải thân chinh bắt người.

Nhưng Từ Tiểu Hi vẫn thấy nên cẩn thận thì hơn, lỡ như ông ta định bắt mình để uy hiếp Trương Dực thì sao.

Diêm Vương gia sốt ruột nói: “Trên đường nói, là chuyện nguy đến tính mạng quỷ hồn, không thể chần chừ ở đây được.”

Từ Tiểu Hi vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ: “Chuyện gì mà nguy đến tính mạng quỷ hồn chứ?”

“Trương Dực xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Diêm Vương gia kéo tiểu quỷ chạy về hướng bắc, vừa đi vừa nói: “Nó thì xảy ra chuyện gì được, là nó định khiến những quỷ hồn khác xảy ra chuyện đấy, giờ chỉ có con mới khuyên được nó thôi!”








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip