Chương 104 (PN 1) - Chuyện yêu đương hằng ngày của Từ Tiểu Hi và Trương Dực


Edit by meomeocute

Việc miếu Quỷ Thần thêm một bức tượng thần không chỉ kinh động đến đám tiểu quỷ nơi âm gian, mà cả người sống nơi dương gian cũng lấy làm kinh ngạc.

Đặc biệt là các tín đồ thường xuyên đến dâng hương, còn cố ý chạy đến hỏi người trông miếu xem chuyện này là thế nào?

Người trông miếu bèn kể lại chuyện hai vị tướng quân song quân đích thân báo mộng cho ông, bảo ông đặt làm bức tượng đá, hơn nữa trong mộng ông còn gặp cả tiểu quỷ tên Từ Tiểu Hi kia, trông thật khôi ngô, nhìn qua rất ngoan ngoãn.

Bức tượng đá này, ông dựa theo diện mạo lúc sinh thời của Từ Tiểu Hi mà đặt làm, dĩ nhiên lời này ông không thể nói ra, bằng không lỡ như người ta lần theo đó đi điều tra thân thế của y lúc còn sống thì sao.

Nhưng điều khiến họ kinh ngạc nhất là: nửa kia của tướng quân song quân cũng là nam giới.

Thời nay tư tưởng cởi mở, phần lớn mọi người đều có thể chấp nhận chuyện này, thiểu số dù không chấp nhận được cũng chỉ dám giấu trong lòng, không dám tùy tiện buông lời hồ đồ trong đại điện.

Nhưng không phải ai cũng biết kính sợ như vậy, vẫn luôn có vài kẻ ngu dốt, không phân nặng nhẹ mà ngồi lê đôi mách.

Trưa hôm đó, một cặp vợ chồng trẻ đứng ở cửa đại điện, chờ người bên trong cúng bái xong mới vào.

Người phụ nữ trẻ thành tâm, chắp tay trước tượng thần bên trong, âm thầm khấn nguyện đôi tướng quân song quân phù hộ.

Người đàn ông trẻ thì cầm điện thoại chụp liên tiếp mấy tấm ảnh tượng thần, bên cạnh có nữ tín đồ bước đến nhắc nhở không được chụp ảnh trong đại điện, làm vậy là bất kính với quỷ thần.

Người đàn ông trẻ lại không để tâm, nói với nữ tín đồ kia: “Cô nói bậy gì đấy, tôi bất kính chỗ nào, tôi thấy đôi quỷ thần này lại là đồng tính, thấy thú vị nên chụp lại chia sẻ với bạn bè, cũng coi như giúp miếu Quỷ Thần quảng bá một chút, cô hiểu gì chứ.”

“Đồng tính mà thấy thú vị? Anh nói năng cho cẩn thận đấy.”

“Tôi nói năng thế nào mà không cẩn thận, tượng thần bên cạnh quỷ thần chẳng phải là đàn ông sao?”

“Anh…”

Nữ tín đồ này rõ ràng không phải người giỏi ăn nói, bị đối phương chặn họng liền không biết đáp thế nào.

Lại nhìn người kia cao lớn vạm vỡ, cô chỉ trừng mắt khinh bỉ một cái rồi quay lưng rời đi, vừa đi vừa nhỏ giọng lầm bầm: Cứ đợi đấy, dám chọc giận quỷ thần, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Người đàn ông trẻ thấy cô ta trừng mắt liền khẽ hừ một tiếng khinh thường, cũng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Dám làm mà không cho người ta nói à, còn tướng quân cái gì, lại còn thích đàn ông, không thấy ghê à.”

Tuy hắn nói không lớn, nhưng những người xung quanh đứng gần đều nghe rõ, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, vội vã né sang bên, càng xa hắn càng tốt.

Ngay cả người phụ nữ trẻ cũng sợ hãi trừng to mắt, khẽ mắng: “Chồng à, anh đừng nói bậy!”

Người đàn ông trẻ nhíu mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Biết rồi biết rồi, đứng đây mất cả buổi sáng, không hiểu nổi em nghĩ gì nữa.”

Người phụ nữ trẻ thấy hắn còn than phiền thì sợ đến mức không chịu được, vội đẩy hắn đi: “Anh, anh đừng nói nữa, ra ngoài cổng miếu chờ em đi.”

Người đàn ông trẻ hừ một tiếng xem như đồng ý, trước khi đi còn buông một câu: “Nhanh lên đấy, anh đói rồi, còn phải ăn nữa.”

Người đàn ông trẻ hoàn toàn không biết, những lời hắn nói đều rõ mồn một truyền vào trong tượng thần.

Đến mức khi người phụ nữ trẻ bước vào dâng hương thì cây nhang thế nào cũng không cháy.

Trong lòng cô đầy nghi hoặc, thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng một tín khách bên cạnh không nhìn nổi nữa, khẽ khuyên: “Hôm nay quỷ thần không muốn nhận hương của cô, hay là đổi hôm khác lại đến?”

Người phụ nữ trẻ biết miếu Quỷ Thần rất linh, nhưng không ngờ lại linh đến thế, hơn nữa người khác đều đang nhìn cô, đành phải đặt nhang trở lại bàn hương án, quỳ xuống đệm cỏ lạy ba cái, thầm niệm vài câu ‘mong quỷ thần đừng trách’, rồi rời đi.

Thế nhưng, Trương Dực lại không phải người rộng lượng gì cho cam. Nghe được mấy câu như “dám làm mà không cho người ta nói”, “tướng quân gì chứ, lại còn thích đàn ông, không thấy ghê à”, thần sắc hắn liền lạnh đi trong chớp mắt.

Hắn không phải tức vì đối phương nói mình, mà bởi vì mấy lời đó Từ Tiểu Hi ở bên cạnh cũng có thể nghe được.

Cái đồ nhỏ kia rất thích suy nghĩ lung tung, nghe thấy nhất định sẽ buồn.

Quả nhiên, tối hôm đó, tâm trạng của tiểu quỷ trở nên uể oải.

Nhưng Từ Tiểu Hi không muốn để lộ trước mặt Trương Dực, cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, chỉ là y không biết, tâm tư của y quá nông, căn bản chẳng che giấu được gì.

Trương Dực nhìn thấy y gượng cười với mình, môi mím chặt, ánh mắt trầm xuống, không nói một lời, xoay người bỏ đi.

Trong viện chính, Từ Tiểu Hi thấy Trương Dực đã bước qua cổng vòm rời đi, không đi theo, mà ngồi xuống bên bàn đá, nhắn tin cho bạn thân, chống cằm nhìn chằm chằm vào một viên gạch dưới đất, ngẩn người.

Chưa bao lâu, chiếc điện thoại đặt trên bàn đá bắt đầu rung liên tục, hẳn là Minh Đào Đào đang điên cuồng trút giận.

Đợi đến khi điện thoại ngừng rung, Từ Tiểu Hi mới cầm lên xem, thấy Minh Đào Đào gửi đến mấy chục tin nhắn, hơn một nửa trong đó là mắng cái tên đàn ông thúi kia, chỉ có mấy câu cuối là an ủi y đừng nghĩ nhiều, nói thích đàn ông không phải là điều xấu, càng không có gì ghê tởm, ghê tởm chính là mấy kẻ đeo kính màu phân biệt người khác.

Từ Tiểu Hi chỉ cần nhìn qua mấy dòng chữ cũng nhận ra đối phương đang tức giận đến mức nào.

Y trả lời: 【Thật ra tôi nghe những lời đó cũng không thấy quá buồn, chỉ là nghe hắn nói Trương Dực ghê tởm, trong lòng có chút tức giận.】

Minh Đào Đào: 【Tức giận mới đúng.】

Minh Đào Đào: 【Khi đó cậu nên xuất hiện, đập cho hắn một trận.】

Minh Đào Đào: 【Thôi bỏ đi, ban ngày cậu vẫn đừng xuất hiện thì hơn, hơn nữa có xuất hiện cũng đâu đụng được vào hắn.】

Minh Đào Đào: 【Vậy Trương Dực lúc nghe thấy thì phản ứng thế nào?】

Từ Tiểu Hi nhớ lại dáng vẻ của Trương Dực khi mới gặp vừa nãy, trả lời: 【Hình như không có phản ứng gì.】

Minh Đào Đào: 【Hắn không tức giận à?】

Từ Tiểu Hi: 【Hình như không tức giận.】

Minh Đào Đào: 【Lạ thật, lý ra không nên vậy, cậu tính tình tốt như thế mà còn thấy tức giận, sao hắn lại không giận chứ?】

Từ Tiểu Hi: 【Có lẽ lúc đó hắn đang nghỉ ngơi, không nghe thấy những lời kia.】

Minh Đào Đào: 【Cũng có khả năng.】

Minh Đào Đào: 【Dù sao thì cậu đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta thích ai là quyền của chúng ta, liên quan quái gì đến hắn.】

Từ Tiểu Hi: 【Ừ.】

Sợ tiểu quỷ suy nghĩ nhiều, Minh Đào Đào bắt đầu kể cho y nghe mấy chuyện về những cặp đôi đồng tính xung quanh mình.

Hai tiểu quỷ cứ thế trò chuyện rời rạc đôi câu.

Cho đến hơn mười phút sau, Trương Dực ra ngoài rồi quay về, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh tiểu quỷ.

Từ Tiểu Hi đang nhắn tin, thấy hắn quay lại thì khẽ ngẩng mắt liếc hắn một cái, thuận miệng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Trương Dực: “Không có gì.”

“Ồ.”

Trương Dực không nói, tiểu quỷ cũng không hỏi thêm.

Trương Dực thấy ngón tay trắng nõn của y đang gõ nhanh trên màn hình điện thoại, liền hỏi: “Đang trò chuyện à?”

Từ Tiểu Hi: “Ừ, đang nói chuyện với Đào Đào.”

Trương Dực: “Khi nào nói xong?”

Từ Tiểu Hi ngừng gõ, nghi hoặc nhìn hắn hỏi: “Sao vậy?”

Trương Dực: “Muốn ôm em.”

“……” Từ Tiểu Hi theo phản xạ nhìn về hai điện đường hai bên, từ chối: “Không được!”

Từ sau khi Dương Thạc Lâm bị bắt, các quỷ tướng từng được phái đi trước đó đều quay trở về, bây giờ trong chính viện không chỉ có hai tiểu quỷ là y và Trương Dực nữa, chắc chắn không thể như trước đây muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn được nữa.

Trương Dực nắm lấy cổ tay y, đứng dậy nói: “Vậy thì về chính điện.”

Nhắc đến chính điện, lại phải nói đến sáu pho tượng quỷ tướng trong điện.

Ban đầu Trương Dực định bảo người trông miếu chuyển tượng thần hai bên đại điện ra điện phụ, nhưng điện phụ đã không còn chỗ, đành để tượng thần ở lại chính điện.

Còn sáu vị quỷ tướng trong tượng, đã được Trương Dực “thăng chức”, cử xuống địa phủ quản lý công việc.

Từ Tiểu Hi cảm thấy vừa đến nơi, đã khiến các quỷ tướng không được yên ổn với chỗ ngồi của mình như vậy là không hay, nên không đồng ý.

Nhưng Trương Dực lại nói, dù hắn không đến thì mấy vị quỷ tướng đó cũng phải trở về địa phủ.

Nội bộ địa phủ mục nát vô cùng, cần phải chỉnh đốn triệt để. Đến lúc đó không tránh khỏi có tiểu quỷ bị dồn ép đến tuyệt vọng mà nảy sinh phản kháng, nên hắn sai các quỷ tướng đi điều động âm binh trấn áp.

Hơn nữa, tượng thần của bọn họ vẫn ở đây, cho dù ở dưới địa phủ cũng không ảnh hưởng đến việc được người sống dâng hương cúng bái, chỉ là ăn ít hương hỏa hơn một chút, đến lúc đó hắn sẽ bù lại.

Từ Tiểu Hi suy nghĩ đơn giản, bị Trương Dực dỗ vài câu là mềm lòng, thậm chí còn thấy hắn nói có lý.

Vì vậy bây giờ trong chính điện chỉ còn lại hai người Trương Dực và Từ Tiểu Hi.

Từ Tiểu Hi biết nếu mình không về, với tính cách của Trương Dực, nhất định sẽ mặc kệ trong viện còn có tiểu quỷ khác, trực tiếp ôm lấy y.

Trương Dực mặt dày, y thì không được như vậy, đành để mặc đối phương kéo mình quay về chính điện.

Vừa vào chính điện, Trương Dực ngồi xuống, lập tức ôm Từ Tiểu Hi vào lòng.

Trước kia, mỗi khi Từ Tiểu Hi ngồi lên đùi Trương Dực đều cảm thấy xấu hổ, thế mà tên quỷ chết tiệt kia cứ ngày nào cũng ôm y như vậy, bảo là phải “giải mẫn cảm” cho y.

Giờ tiểu quỷ quả thật đã hết mẫn cảm, thậm chí còn quen với việc được Trương Dực ôm như vậy, còn sinh ra ảo giác rằng tư thế dựa lưng vào lồng ngực hắn rất thoải mái.

Từ Tiểu Hi ngồi trong lòng hắn, tiếp tục trò chuyện với Minh Đào Đào.

Phía sau, quỷ tướng dùng cằm tựa lên vai y, đầu mũi lúc có lúc không cọ nhẹ vào dái tai y, khiến toàn thân Từ Tiểu Hi tê dại, sinh ra cảm giác ngưa ngứa.

Y rụt vai lại, cảnh cáo: "Anh đừng làm bậy đấy?"

Đối phương mà có mấy hành động ám muội như vậy, thường là dấu hiệu sắp có ý nghĩ đó.

Giọng Trương Dực trở nên khàn khàn hơn vài phần, khẽ ừ một tiếng, rồi đưa tay nhéo nhéo dái tai y, hỏi: "Đang nói gì với Minh Đào Đào thế?"

Thực ra chuyện hai tiểu quỷ thường xuyên trò chuyện với nhau khiến hắn có chút ghen tỵ.

Dù bây giờ Từ Tiểu Hi có chuyện gì vẫn thích chia sẻ với hắn, nhưng Trương Dực phát hiện tiểu quỷ nói chuyện với Minh Đào Đào còn nhiều hơn.

Chỉ là hắn không có thói quen kiểm tra điện thoại người yêu, nên cũng không biết hai tiểu quỷ kia cả ngày rúc vào nhau tán gẫu những gì, nhưng lần nào Từ Tiểu Hi nhắn tin cũng đều là với Minh Đào Đào.

Có điều Trương Dực cũng hiểu rõ, hắn không giỏi an ủi người khác, đôi khi tiểu quỷ nghĩ quẩn, trò chuyện với Minh Đào Đào, đối phương còn có thể khuyên giải vài câu.

Cho nên cho dù có ghen, hắn cũng chưa từng nói gì.

Từ Tiểu Hi thật thà đáp: "Đang nói về mấy cặp đôi đồng tính mà cậu ấy từng gặp khi còn sống."

Trương Dực biết hai tiểu quỷ chắc là đang nói đến chuyện ban ngày, thuận miệng hỏi tiếp: "Có nhiều cặp đôi đồng tính lắm à?"

Từ Tiểu Hi gật đầu: "Ừa, nhiều lắm. Không chỉ Đào Đào quen, thật ra khi còn sống em cũng biết không ít cặp đôi là đồng tính."

Chỉ là lúc ấy toàn tâm toàn ý lo cho việc học và vẽ tranh, nên cũng không để ý nhiều.

Nhưng bây giờ y muốn xóa tan sự lo lắng của Trương Dực, liền cố gắng nhớ lại: "Em nhớ có lần em ra ngoài vẽ ký họa, từng gặp hai anh chàng cũng đi ký họa cùng nhau."

Y chỉ mơ hồ nhớ được hai người kia sau khi vẽ xong thì cùng nhau ngồi trên bãi cỏ, nắm tay trò chuyện.

Khi ấy y đứng khá xa, chỉ liếc qua một cái rồi thôi, không chú ý lắm.

"Còn trên mạng nữa, lúc em lướt video cũng hay thấy những cặp đôi đồng tính bên nhau nhiều năm, họ cùng mua nhà, mua xe, còn ký hợp đồng chia sẻ tài sản có hiệu lực pháp lý, chọn người giám hộ theo ý nguyện…"

Từ Tiểu Hi nói xong, chợt nhận ra Trương Dực là quỷ từ thời cổ đại, có lẽ không biết mấy cái này là gì.

Y liền giải thích: "Thực ra mấy thứ đó cũng được pháp luật bảo vệ, gần giống như giấy đăng ký kết hôn ấy."

Trương Dực: "Ừ."

Từ Tiểu Hi đặt điện thoại lên bàn ở bên tay phải, hai tay đan vào tay Trương Dực đang ôm quanh eo mình, nhẹ nhàng nói: "Hơn nữa chúng ta là quỷ, càng không bị ràng buộc bởi mấy thứ đó, không cần để tâm đến suy nghĩ của một nhóm người nhỏ. Họ không hiểu, là vấn đề của họ, không phải lỗi của chúng ta."

Đến lúc này Trương Dực mới nhận ra, thì ra tiểu quỷ đang an ủi hắn.

Hắn bật cười khẽ, hôn lên má y một cái, nói: "Ta vốn dĩ chẳng để ý mấy lời đó."

"Ban đầu còn đang nghĩ phải dỗ em thế nào, giờ xem ra chẳng cần nữa."

Từ Tiểu Hi biết hắn cũng nghe thấy lời của gã thanh niên ban ngày, bèn nói: "Em không cần dỗ dành đâu, em không buồn, chỉ là nghe hắn nói anh ghê tởm, có chút tức giận."

Trương Dực hơi nhướng mày, cong môi hỏi: "Bênh vực rồi à?"

"Ừ." Từ Tiểu Hi thừa nhận: "Chính là đang bênh vực đấy."

Trương Dực nghe vậy, khóe mắt lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói: "Không sao, hắn sẽ biết mình sai thôi."

Từ Tiểu Hi không nghe ra ý khác trong câu đó, thuận miệng đáp: "Mong là vậy."

"Ừ."

Trương Dực hỏi: "Giờ thì sao, còn tức không?"

Từ Tiểu Hi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Hình như không còn tức nữa rồi."

Trương Dực tặc một tiếng, không hài lòng nói: "Sao lại hết giận nhanh vậy."

"…" Từ Tiểu Hi không hiểu ra sao, hỏi lại: "Vậy em tức thêm một lúc nữa nhé?"

"Ừ." Trương Dực lập tức vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của y, giọng trầm thấp: "Để ta giúp em xả giận."

Từ Tiểu Hi: "…"

Quả nhiên, lại đào hố cho y nhảy!

Bên này, tiểu quỷ bị ép “xả giận”.

Một đêm không ngủ.

Bên kia, gã thanh niên cũng suốt đêm không dám chợp mắt, co rúm người ngồi trên giường, một tay siết chặt cổ tay vợ, một tay cầm bùa hộ thân vung vẩy loạn xạ trong không khí.

Thế nhưng, hành động như vậy dường như chẳng có tác dụng trấn áp gì cả.

“Pạch.”

Đèn trong phòng ngủ đột ngột tắt ngúm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip