Chương 109 (PN 6)
Edit by meomeocute
Mấy con tiểu quỷ đang tán gẫu hăng say, hoàn toàn không phát hiện sắc mặt Từ Tiểu Hi đã khó coi, chỉ có ông lão chủ quầy ngồi đối diện họ là không biểu lộ gì mà liếc mắt nhìn cậu, đưa nắm tay che miệng nhẹ ho hai tiếng, ngăn lại: "Được rồi, bớt nói mấy chuyện không có căn cứ đi, hương của các ngươi cũng ăn gần hết rồi, đi đi, đừng cản ta làm ăn."
Mấy tiểu quỷ thấy ông lão không có hứng thú với mấy chuyện bát quái này nữa, đành ngượng ngùng ngậm miệng lại, cười nói: "Không sao, ngài không thích mấy chuyện này, ta còn mấy tin khác kể cho ngài nghe."
Ông lão xua tay ngăn lại: "Không cần, hương tặng các ngươi đấy, lần này không thu tiền, đi đi."
Vài con tiểu quỷ chỉ muốn dùng chuyện tán gẫu đổi lấy mấy nén hương miễn phí, nghe ông lão nói thế thì vội vàng đồng ý, mỗi kẻ giơ nắm hương của mình đứng dậy rời đi.
Từ Tiểu Hi vốn cũng định rời đi, nhưng lại bị ông lão gọi giữ lại: "Ê, ngươi ở lại."
Từ Tiểu Hi khựng lại, kinh ngạc chỉ vào bản thân: "Ta?"
"Phải, chính là ngươi." Ông lão vẫy tay gọi cậu lại: "Qua đây ngồi."
Từ Tiểu Hi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngồi xuống, hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Ông lão cười tươi hỏi: "Không phải rời đi rồi sao, sao lại quay lại?"
Từ Tiểu Hi ngạc nhiên: "Ngài, ngài nhớ ta sao?"
Ông lão nhướn mày hỏi lại: "Mới mấy tháng thôi, trí nhớ của ta tệ đến mức đó à?"
Từ Tiểu Hi giải thích: "Ta chỉ nghĩ là ngài mỗi ngày tiếp xúc với nhiều tiểu quỷ như vậy..."
Ông lão nói: "Đúng là gặp không ít, nhưng mà tiểu quỷ có gương mặt nổi bật, tính tình ngoan ngoãn như ngươi thì cũng không nhiều."
Nói xong, ông nhìn cậu kỹ lưỡng một lượt rồi hỏi: "Ngươi bị bắt trở lại à?"
Từ Tiểu Hi lắc đầu phủ nhận, giải thích: "Không phải, ta chỉ quay về xem người nhà đã cúng ta những gì thôi."
Ông lão: "Ồ."
Từ Tiểu Hi thấy ông chỉ hờ hững đáp một tiếng, tưởng rằng ông không có hứng trò chuyện nữa, đang do dự có nên rời đi không.
Bất ngờ nghe một tiếng: "Từ Tiểu Hi?"
Cậu theo phản xạ "à" một tiếng, ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt có chút kinh ngạc của ông lão: "Thì ra tiểu tình nhân của Thái tử gia mà bọn họ nói tới là ngươi à."
Từ Tiểu Hi: "...Ừm."
Ông lão: "Ta nói mà, vừa rồi thấy sắc mặt ngươi khó coi như vậy."
"Ngươi đừng để ý lời họ nói, toàn là một đám rảnh rỗi lại muốn nghe chuyện bát quái để đổi vài nén hương ăn miễn phí thôi, ngươi cũng biết mà, ta đây chẳng có sở thích gì, chỉ thích nghe mấy chuyện tám nhảm cho vui thôi."
Từ Tiểu Hi bĩu môi, không nhịn được mà giải thích: "Những gì họ nói không phải thật đâu."
"Ta biết." Ông lão an ủi: "Bọn họ chỉ nói chơi mấy câu thôi, đừng để trong lòng."
Từ Tiểu Hi cũng biết bản thân không thể ngăn được miệng thiên hạ, dù là lúc còn sống hay đã chết, đều không thể thay đổi bản tính thích tám chuyện của mọi người.
Cậu thở dài: "Ta không để tâm."
Ông lão hỏi: "Nhưng mà, ngươi có Thái tử gia chống lưng, sao lúc trước ở địa phủ lại bị bắt nạt thảm thế?"
Trước đây Minh Đào Đào từng dẫn cậu đến đây ăn hương mấy lần, trong lúc đó cũng kể với ông lão không ít chuyện liên quan đến Từ Tiểu Hi.
Từ Tiểu Hi: "...Lúc đó bọn ta vẫn chưa bên nhau."
Ông lão hỏi: "Lên dương gian rồi mới thành đôi à?"
Từ Tiểu Hi: "Ừm."
Ông lão có vẻ như hiểu ra: "Vậy xem ra những tin đồn trước đó có khi là thật."
Từ Tiểu Hi nghi hoặc: "Tin đồn gì cơ?"
Ông lão: "Nói Thái tử gia từng cử rất nhiều âm binh quỷ tướng đi tìm ngươi trên dương gian, còn treo thưởng cực lớn gì đó."
Từ Tiểu Hi: "..."
Ông lão thấy cậu im lặng thì biết ngay đó là thật.
Ông nhân cơ hội hỏi tiếp: "Vậy chuyện Thái tử gia định giết tiểu tình nhân của Diêm Vương, có phải ngươi đã ngăn lại không?"
Từ Tiểu Hi: "Không phải, là Diêm Vương thuyết phục Trương Dực."
Cậu chỉ đóng vai trò làm người đưa tin ở giữa.
"Diêm Vương cũng không hề suýt quỳ xuống, họ là cha con mà, Trương Dực đâu có bất hiếu như vậy."
Ông lão nghe xong, bật cười một tiếng: "Ngươi đúng là đứa nhỏ nghiêm túc, lúc nãy họ nói thế rõ ràng là phóng đại, không cần coi là thật đâu."
Từ Tiểu Hi: "Ồ."
Ông lão lấy vài nén hương trong hộp ra, giơ lên trước mặt cậu rồi hỏi: "Ở dương gian lâu vậy, có gặp chuyện gì thú vị không? Kể cho ta nghe, ta mời ngươi ăn hương."
Từ Tiểu Hi lắc đầu: "Không có."
Cậu đến đây sau khi vừa ăn xong, lúc này vẫn chưa đói, hơn nữa cậu cũng không muốn chủ động tiết lộ đời tư của mình.
Lão chủ quầy dường như nhìn ra được tâm tư nhỏ của cậu, chỉ là không bận tâm, khẽ cười nói: "Không sao đâu, cho dù không có chuyện gì để kể, ta cũng mời ngươi ăn hương."
Vừa nói, ông vừa châm hương, đưa đến trước mặt Từ Tiểu Hi.
Từ Tiểu Hi do dự một chút, rồi đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."
Lão chủ quầy phẩy tay một cách thoải mái nói: "Haiz, không có gì đâu..."
"Khụ khụ khụ--"
Lời còn chưa dứt, đã bị một tràng ho dữ dội cắt ngang.
"Chà, sao vậy?" Lão chủ quầy quan tâm hỏi.
Từ Tiểu Hi nghiêng mặt sang bên, vừa ho vừa xua tay với ông, gắng gượng nói hai chữ: "Không... khụ khụ... không sao."
Sau một trận ho dữ dội, tiểu quỷ cuối cùng cũng ngừng ho được, lộ ra một nụ cười áy náy với lão chủ quầy: "Xin lỗi, ta bị sặc."
Lão chủ quầy: "Nhìn ngươi kìa, đúng là không có tiền đồ, ở dương gian bao lâu như vậy, chưa từng ăn hương sao?"
Từ Tiểu Hi cười gượng một cái, không trả lời.
Kỳ thật thì ngược lại, cậu không những đã ăn, mà còn ăn rất thường xuyên.
Từ cái đêm bị Trương Dực bắt được rồi dẫn vào Quỷ Thần miếu, Từ Tiểu Hi chưa từng bị đói nữa, thứ cậu ăn đều là hương đặc biệt được cung cấp từ Đông Ninh quán.
Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, vậy mà khẩu vị đã bị nuôi hư, đến nỗi không còn thích nghi được với loại hương thông thường.
Hồi tưởng lại lúc trước Trương Dực bị thương, cậu cầm hương trị thương mà cấp trên đưa tới cho Trương Dực ăn, đối phương khi đó còn tỏ vẻ chê bai, bây giờ Từ Tiểu Hi dường như có chút thấu hiểu rồi...
Nhưng lão chủ quầy có lòng tốt cho cậu ăn hương, Từ Tiểu Hi không thể giống như Trương Dực thẳng thắn bày tỏ là không thích, thế nên cậu đành phải cố nén vị đắng trong miệng, từng ngụm từng ngụm nuốt vào.
Từ Tiểu Hi không nói gì, nhưng lão chủ quầy lại không muốn để không khí trở nên gượng gạo, chủ động mở miệng hỏi về những thứ mà người nhà cậu ở dương gian đã cúng tế cho cậu.
Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Từ Tiểu Hi lại chìm xuống.
"Nhiều lắm." Từ Tiểu Hi mím môi: "Hầu như tháng nào cũng đốt đồ cho ta."
Điều này cũng có nghĩa là cha mẹ cậu vẫn luôn nhớ đến cậu.
Lão chủ quầy: "Ồ, xem ra lúc còn sống ngươi và người nhà có quan hệ khá tốt."
Từ Tiểu Hi: "Ừm, người nhà ta đều rất thương ta."
Lão chủ quầy nhìn ra được cậu vẫn mãi không quên người thân ở dương gian, suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Ngươi có biết tại sao tiểu quỷ ở lâu dưới địa phủ sẽ quên đi người và chuyện lúc còn sống không?"
"Hả?" Vấn đề này từ lâu đã là điều nghi hoặc trong lòng Từ Tiểu Hi, cậu hỏi: "Tại sao vậy?"
Lão chủ quầy: "Bởi vì người và chuyện có liên quan đến ngươi ở dương gian ngày càng ít đi."
Nói đến đây, ông dài giọng thở dài, cảm khái: "Thời gian là thứ vô tình và đáng sợ nhất, hiện tại ngươi thấy buồn là bởi vì ngươi mới chết chưa lâu, người thân ở dương gian cũng đang chìm trong bi thương, nhưng vài năm nữa thôi, dấu vết của ngươi ở dương gian sẽ dần biến mất, vị trí của ngươi trong lòng cha mẹ, bạn bè cũng sẽ dần lệch đi."
"Năm nay cha mẹ ngươi mỗi tháng đều cúng tế ngươi, nhưng sang năm, sang năm nữa sẽ biến thành hai tháng, ba tháng, thậm chí là nửa năm mới tế một lần, tần suất ấy sẽ dần dần kéo dài theo thời gian. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau, người còn cúng tế cho ngươi sẽ lần lượt già đi rồi xuống âm phủ, đến lúc đó, người thân có liên hệ với ngươi ở dương gian, bạn bè từng nhớ đến ngươi sẽ ngày càng ít, ký ức của ngươi về những chuyện khi còn sống cũng sẽ ngày càng mơ hồ."
"Người không thể mãi sống trong ký ức quá khứ, quỷ cũng vậy, ngươi hiện tại nhận được rất nhiều đồ cúng, không nên buồn, ngược lại phải vui mới đúng, vui vì người thân ở dương gian vẫn nhớ đến ngươi. Đến hai ba chục năm sau, khi ngay cả đồ cúng cũng không còn nhận được nữa, đó mới gọi là buồn."
"Ê, nói mới nhớ, không biết mấy đứa con cháu bất hiếu nhà ta có cúng cho ta cái gì không, mấy hôm nữa phải đến phòng tế tự tra xem thế nào."
Từ Tiểu Hi thấy lão chủ quầy nói chuyện nhẹ nhàng, không hề mang theo chút buồn bã nào, trong lòng lại cảm thấy u sầu cũng được xoa dịu phần nào.
Sau đó, lão chủ quầy lại nói thêm mấy câu an ủi tiểu quỷ, mãi đến khi Từ Tiểu Hi ăn xong nén hương trong tay, ông mới vẫy tay với cậu: "Nói chuyện với ngươi cũng gần đủ rồi, hương cũng ăn hết rồi, đi thôi."
Từ Tiểu Hi đặt que hương đã tắt vào hộp hương trống bên cạnh, từ trong túi móc ra một thỏi kim nguyên bảo đặt lên quầy.
Lão chủ quầy thấy vậy, vội vàng lên tiếng ngăn lại: "Ê ê ê, lúc nãy ta nói rồi, hương là tặng miễn phí, không thu tiền."
Từ Tiểu Hi cười giải thích: "Hương không thu tiền, nhưng thời gian ngài dành để khai thông tư tưởng cho ta thì phải tính phí."
Tiểu quỷ vẻ mặt nghiêm túc: "Cảm ơn ngài vì những lời vừa rồi, ta sẽ ghi nhớ."
Lão chủ sạp thấy cậu không giống đang giả vờ, lại nghĩ đến thân phận hiện tại của cậu, cũng không khách sáo nữa, nhận lấy thỏi vàng rồi bỏ vào túi: "Không ngờ khuyên ngươi mấy câu mà lại lời được thế, lần sau nếu còn chuyện gì nghĩ không thông, cứ đến tìm ta, ta vẫn mời ngươi ăn miễn phí."
Từ Tiểu Hi mỉm cười nói: "Được."
Rời khỏi chỗ lão chủ sạp, tâm trạng Từ Tiểu Hi đã không còn nặng nề như lúc đến. Cậu nhớ đến thỏi vàng vừa đưa cho lão chủ sạp, liền lấy từ túi áo ra một tờ danh sách lễ vật được xếp gọn gàng.
Số tiền cậu có bây giờ là do Trương Dực đưa cho từ trước, lúc còn ở dương gian cậu cũng chẳng có mấy cơ hội tiêu tiền, nên vẫn giữ lại.
Nhắc đến tiêu tiền, Từ Tiểu Hi liền nghĩ đến bộ áo choàng đen viền vàng mà Trương Dực đang mặc. Đó là món quà cậu từng tặng cho y để đáp lễ, lúc mới nhận, Trương Dực còn rất chê bai, vậy mà từ lúc mặc vào rồi thì chưa từng tháo ra, có thể thấy là rất thích.
Dù Trương Dực mặc đồ màu đen rất đẹp, nhưng chất liệu bộ áo đó thật sự kém, lúc đó số tiền cậu chỉ đủ mua loại đó, giờ có tiền rồi, Từ Tiểu Hi nghĩ nên đặt may cho Trương Dực một bộ áo choàng chất liệu tốt hơn.
Cậu vẫn nhớ rõ bộ áo choàng đỏ mà Trương Dực từng mặc, trông rất sang trọng, hợp với khí chất lạnh lùng của y, rất thu hút ánh nhìn.
Từ Tiểu Hi đã quyết định, không do dự nữa, lẻn ra khỏi chợ ma, thẳng tiến đến cung dưỡng các.
Dù hàng người xem lễ vật trong cung dưỡng các khá đông, nhưng hàng mua đồ thì lại ít, Từ Tiểu Hi chỉ xếp hàng vài tiếng đồng hồ là đến lượt, cậu tỉ mỉ nói rõ yêu cầu về bộ áo, còn trả thêm tiền để làm gấp, được họ hứa ba ngày sau sẽ gửi đến đền ma thần, cậu ra về hài lòng.
Mọi việc xong xuôi, Từ Tiểu Hi không còn ý định ở lại địa phủ nữa.
Cậu nhắn tin cho Trương Dực báo rằng mình sẽ về đền ma thần, không biết y có bận không, nhưng không nhận được hồi âm ngay, mãi đến khi Từ Tiểu Hi trở lại dương gian mới nhận được tin nhắn: "Sưng đã giảm chưa?"
Câu đó khiến Từ Tiểu Hi đột nhiên ngừng lại, ngượng ngùng đến mức muốn tắt điện thoại, không thèm để ý lời lẽ thô lỗ của y nữa.
Hai ngày sau, Trương Dực có vẻ bớt bận, bắt đầu nhắn tin dần dần hỏi han sức khỏe cậu, nhưng Từ Tiểu Hi hoàn toàn không muốn trả lời, để y gửi loạt dấu hỏi rồi giả vờ không thấy.
Tối thứ ba, trời mới tối thì người đưa thư từ cung dưỡng các mang đến cho cậu một gói lớn, nói đó là bộ áo cậu đặt cho Trương Dực. Có lẽ vì lần này cậu trả nhiều tiền, người đưa thư rất niềm nở, còn giải thích bộ áo choàng đỏ thẫm này được hơn chục thợ thêu dành ba ngày làm tăng ca để hoàn thành, rồi giới thiệu chi tiết về chất liệu áo.
Đáng tiếc Từ Tiểu Hi không hiểu, nhưng sờ thử thì thấy chất liệu mát lạnh và mềm mại, rất dễ chịu khi chạm.
Sau khi người đưa thư đi, Từ Tiểu Hi ôm gói đồ về điện chính, mở bao bì ra, cầm áo choàng lên, ngắm nghía hài lòng, rồi treo trên ghế mà Trương Dực thường ngồi, sắp xếp bộ đồ lót trắng trong áo cho ngay ngắn, cuối cùng là giày tất.
Phải nói rằng trang phục cổ đại thật sự rất tinh tế, đến cả thắt lưng cũng rất tỉ mỉ, lại còn kèm theo một miếng ngọc trắng khắc hoa văn.
Từ Tiểu Hi không biết về ngọc, không nhận ra đó là loại gì, nhưng nhìn cũng đẹp mắt.
"Chậc, tuy đắt thật nhưng nhìn cũng khá ổn."
"Ổn cái gì?"
Tiếng nói bất ngờ từ phía sau khiến Từ Tiểu Hi đang ngắm 'tác phẩm' của mình giật mình.
Cậu quay đầu nhìn về phía cửa điện, thấy Trương Dực, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh về rồi?"
Trương Dực cau mày hỏi lại: "Sao, không muốn ta về à?"
"Không có." Từ Tiểu Hi hỏi: "Việc ở địa phủ đã xong chưa?"
"Ừ."
Trương Dực trả lời qua loa, rõ ràng không hứng thú với chủ đề này, phần lớn sự chú ý của y đang tập trung vào chiếc ghế phía sau Từ Tiểu Hi.
Y hỏi cậu: "Đang làm gì đó?"
Từ Tiểu Hi thật thà nói: "Đang sắp xếp đồ áo."
Trương Dực đã thấy bộ áo choàng treo trên ghế, rõ ràng không phải đang hỏi về bộ đó.
Từ Tiểu Hi thấy y chỉ liếc sơ qua bộ áo choàng, dường như không thấy bất ngờ, bèn không hài lòng nói: "Bộ áo này không đẹp sao?"
"Tạm được." Trương Dực bước tới, ôm cậu vào lòng, véo má cậu, hỏi: "Muốn mặc à?"
"Không phải, là tặng anh."
Từ Tiểu Hi đưa hai tay ôm lấy eo gầy rắn chắc của đối phương, ngẩng đầu nhìn y, giải thích: "Lúc trước trong ngục, em đưa anh bộ áo dài đen này, anh chẳng phải rất chê sao, em mới nói đợi khi nào có tiền sẽ tặng anh một bộ vải tốt hơn, này, chính là bộ này đó!"
Trương Dực: "Ghi thù à?"
"Không có." Từ Tiểu Hi giải thích: "Em nhớ là vì cũng cảm thấy bộ đồ lúc đó không xứng với anh."
Trương Dực kẹp cằm hắn, nâng lên, in một nụ hôn lên môi hắn, vừa định tiến sâu thì bị tiểu quỷ mắt tinh tay lẹ đẩy ra.
"Đừng... thử đồ trước đã."
Trương Dực không hài lòng, lại in thêm một cái lên môi hắn rồi mới buông ra, dang hai tay, nói: "Em giúp ta cởi đồ đi."
Từ Tiểu Hi: "..."
Trương Dực nhíu mày: "Không tình nguyện?"
Từ Tiểu Hi giơ ngón trỏ lên, nghiêm túc cảnh cáo: "Nói trước, anh đừng có làm bậy."
Trương Dực hừ nhẹ một tiếng, gật đầu khá dứt khoát.
Có được lời hứa, Từ Tiểu Hi mới dám đưa tay cởi đai lưng của y.
Nhưng vì trước giờ chưa từng đụng qua, Từ Tiểu Hi loay hoay mãi cũng không tháo được, Trương Dực nhìn đôi tay trắng bệch của hắn lục lọi trước eo mình, không chịu nổi nữa, lên tiếng nhắc: "Mò thêm chút nữa là hỏng luôn đó."
"...." Từ Tiểu Hi bĩu môi, tức giận nói: "Em tháo không được, anh tự làm đi."
"Ngốc chết được."
Trương Dực miệng thì chê bai, tay lại hành động không ngừng, vài động tác đã rút đai lưng ra, lắc lắc trước mặt tiểu quỷ, nói: "Đây chẳng phải là tháo ra rồi sao."
Từ Tiểu Hi không phục: "Em có mặc cổ trang bao giờ đâu."
Vừa nói vừa quay người định bỏ đi, ai ngờ eo bị siết lại, Trương Dực dùng chính đai lưng cuốn quanh eo hắn, hai đầu nắm trong tay, khẽ kéo một cái đã lôi hắn trở về lòng.
"Tiếp tục."
Từ Tiểu Hi: "Em không biết."
Trương Dực nhìn chằm chằm hắn, không nói gì.
Tiểu quỷ bị nhìn đến mức không còn cách nào, thở dài một tiếng, đưa tay cởi áo khoác của y.
Không còn đai lưng, lại thêm Trương Dực chủ động phối hợp, quần áo cũng dễ tháo hơn nhiều.
Từ Tiểu Hi liếc nhìn lớp áo trong trắng như tuyết của y, trong đầu thoáng hiện vài hình ảnh không hợp tuổi, nhưng hắn nhanh chóng dời mắt, giấu đi vẻ xấu hổ trong mắt, đưa tay vỗ vỗ ngực y, nói: "Được rồi, đi thử xem."
Tay hắn còn chưa kịp rút về, cổ tay đã bị nắm lấy, giọng Trương Dực vang lên trên đầu: "Chưa cởi xong."
Từ Tiểu Hi: "...Thử đồ thôi mà, đâu cần cởi hết."
Trương Dực hất cằm về phía cái ghế: "Có áo trong mới."
"..."
Từ Tiểu Hi biết rõ, một khi mình ra tay, chuyện sau đó rất dễ mất kiểm soát, nhưng Trương Dực cứ nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt như thể không cởi thì không được.
Trương Dực nhìn tiểu quỷ đầy vẻ phân vân, không dám động tay, nhắc nhở: "Tiểu Hi, lạnh đấy."
"?"
Lạnh cái đầu, quỷ nào nhạy cảm với nhiệt độ như vậy chứ?
Chỉ là đang âm thầm giục hắn thôi.
Thôi kệ, mất kiểm soát thì mất. Dù không phải bây giờ, đêm nay chắc cũng không thoát được.
Từ Tiểu Hi cắn răng một cái, tháo đai áo trong, lộ ra một mảng da trắng mịn, tiểu quỷ lập tức quay đầu đi, vừa định đưa tay cởi quần y, cổ tay lại bị nắm lấy, giọng Trương Dực đã trở nên khàn khàn: "Được rồi."
Không biết là đang trêu tiểu quỷ, hay là đang hành hạ chính mình nữa.
Trương Dực cởi áo trong ra, trùm lên đầu tiểu quỷ, giọng điệu kiêu ngạo: "Đừng hòng chiếm tiện nghi của anh."
"..."
Còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa không, lúc nãy là ai cứ bắt hắn cởi đồ chứ.
Từ Tiểu Hi bĩu môi, lôi chiếc áo trong trên đầu xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy Trương Dực mặc xong áo khoác, đang quay lưng lại buộc đai lưng.
Quả nhiên, áo dài thêu chỉ vàng màu đỏ sậm rất hợp với Trương Dực, vai rộng eo thon, cộng thêm khí chất lạnh lùng của y, càng làm nổi bật sự xa cách và ngạo mạn.
Còn chưa kịp nhìn đã mắt, Trương Dực lập tức quay người, dang tay hỏi tiểu quỷ: "Thế nào?"
Trong mắt Từ Tiểu Hi thoáng hiện nét kinh diễm, khen ngợi: "Rất đẹp."
Trương Dực hỏi dồn: "Là đồ đẹp, hay ta đẹp?"
"Đều là..." Tiểu quỷ chợt phản ứng lại, cười với anh: "Tất nhiên là anh đẹp hơn rồi!"
Lo sợ lời mình nói chưa đủ thành khẩn, Từ Tiểu Hi còn cố ý bổ sung: "Bộ đồ này vốn chỉ được xem là đẹp, nhưng sau khi anh mặc vào, cảm giác lập tức trở nên kinh diễm."
Mặc dù trong câu nói này có không ít phần khoa trương, nhưng Trương Dực nghe xong vẫn cảm thấy vui vẻ.
Anh vén vạt áo dài, ngồi xuống ghế, ngoắc em lại: "Lại đây."
Từ Tiểu Hi cảnh giác: "Làm gì?"
Trương Dực không hài lòng: "Chồng em đẹp thế này, chẳng lẽ không khiến em động lòng?"
Từ Tiểu Hi đùa bỡn: "Mỹ sắc dụ người, em đang cố gắng kháng cự đây."
Trương Dực vừa tức vừa buồn cười: "Lại đây."
Từ Tiểu Hi bước những bước nhỏ chậm rãi đi tới, vừa mới đến gần liền bị Trương Dực vung tay dài kéo vào lòng.
Trương Dực véo má phải của em: "Lâu như vậy không gặp, em chẳng nhớ ta chút nào sao?"
Từ Tiểu Hi phản bác: "Cũng không lâu lắm, chỉ ba ngày thôi mà."
Hơn nữa tối hôm nay hắn còn về rất sớm nữa.
"Chỉ ba ngày sao?" Trương Dực nói: "Lần trước gặp nhau vội vàng, còn chưa ôm em cho đàng hoàng."
"...Anh nói dối."
Hắn rõ ràng đã ôm mình suốt nửa đêm, còn đủ loại tư thế, giờ lại dám nói là gặp vội vàng.
Trương Dực không thèm để ý, chuyển chủ đề: "Mấy ngày nay ở miếu em làm gì?"
Từ Tiểu Hi: "Không có gì, chỉ nghe nửa tiên sống bói toán cho du khách thôi."
Trương Dực lại hỏi: "Chỉ có vậy?"
Từ Tiểu Hi: "Ừ."
Trương Dực: "Vậy ở Địa phủ thì sao? Có thấy lễ vật người nhà gửi cho em không?"
Từ Tiểu Hi: "Có rồi, nhiều lắm lắm."
Ước chừng tiêu xài tùy tiện mấy chục năm cũng không hết.
Trương Dực: "Em có buồn không?"
Hắn rất rõ, chỉ cần nhắc đến người nhà lúc còn sống, tâm trạng của Từ Tiểu Hi sẽ lập tức trầm xuống.
Nhưng lần này lại là ngoại lệ, Tiểu quỷ lắc đầu: "Cũng không buồn lắm."
Từ Tiểu Hi đem những lời chủ sạp già từng nói kể lại cho Trương Dực nghe, hắn nghe xong chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không biểu lộ gì nhiều.
Sau đó, chuyển thành Từ Tiểu Hi hỏi anh, hỏi mấy ngày qua ở Địa phủ làm gì?
Trương Dực đều trả lời từng cái một, trong lúc đó có gì y không hiểu, hắn cũng đều giải thích cặn kẽ.
Trong lúc tán gẫu, Trương Dực vẫn không đàng hoàng, dù bị Từ Tiểu Hi nắm lấy cổ tay cũng không ngăn được chút tâm tư mờ ám kia.
Chưa kịp kết thúc chủ đề, Trương Dực đã nhịn không nổi, khàn giọng cắt lời: "Mấy chuyện đó để sau hẵng nói."
Nói xong, hắn nghiêng người tới, bịt lại đôi môi đang lải nhải không ngừng của y.
_____
【Tác giả 】
Minh Đào Đào: Lải nhải quá, làm chậm trễ việc chính của tôi.
Từ Tiểu Hi: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip