Chương 11

Edit by meomeocute

Từ Tiểu Hi ngẩng đầu, đập vào mắt là một bà lão nhỏ bé, gầy trơ xương. 

Sau khi nhìn rõ dáng vẻ đối phương, lòng hắn chợt trùng xuống, ngay cả lời nói cũng lắp bắp: "Ngài... ngài khỏe chứ." 

Không trách Từ Tiểu Hi phản ứng mạnh như vậy, thật sự là con quỷ trước mặt quá mức kỳ lạ. 

Bà ấy rất lùn, trông chỉ cao hơn một mét, lưng còng xuống, chống một cành cây làm gậy. 

Còn gầy nữa, nói không ngoa thì đúng là da bọc xương, bàn tay cầm gậy khẳng khiu chẳng khác nào móng gà, khuôn mặt đầy nếp nhăn còn nhỏ hơn cả bàn tay con gái, đôi mắt hõm sâu, gò má nhô cao, miệng trề ra ngoài. 

Bộ đồ vải gai xám trắng khoác hờ hững trên người, theo từng cử động mà phất phơ qua lại. 

Đây chắc hẳn là một con quỷ chết đói. 

Từ Tiểu Hi thu lại suy nghĩ, hỏi bà: "Lão nhân gia, ngài có biết một con quỷ nhỏ tên Vương Tiểu Hoa không?" 

Bà lão nhỏ bé còng lưng, không trả lời, trong mắt toàn là sợ hãi. 

Từ Tiểu Hi nhận ra sự cảnh giác của đối phương, hạ giọng giải thích: "Đã đến lúc cô ấy đầu thai rồi, ta đến tìm cô ấy đi luân hồi." 

Bà lão nghe vậy, đôi mắt đục ngầu vô cảm bỗng chốc sáng lên, giọng nói già nua run rẩy: "Ngươi nói thật sao?" 

Từ Tiểu Hi gật đầu: "Ừ." 

Bà lão bật khóc, nghẹn ngào chỉ vào mình: "Ta... ta chính là Vương Tiểu Hoa." 

Từ Tiểu Hi cũng vô cùng kinh ngạc, bật dậy theo phản xạ, rồi nhận ra mình cao quá, liền nhanh chóng ngồi xổm xuống, nói: "Ngài cho ta xem văn thư đăng ký đi." 

Bà lão run rẩy lấy từ lớp áo trong ra một quyển văn thư bìa đen to bằng chiếc điện thoại, hỏi: "Ngươi nói là... cái này sao?" 

"Phải." 

Từ Tiểu Hi nhận lấy xem, thấy tên họ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ lúc sinh thời đều trùng khớp, liền vui mừng khôn xiết. 

Thế nhưng, niềm vui này chỉ kéo dài chưa đầy một giây. 

Hắn còn nhớ lời quỷ sai áo trắng nói, nếu tìm được quỷ nhỏ rồi đưa chúng đi đầu thai, đối phương ít nhiều cũng sẽ tặng chút vàng bạc để cảm ơn. 

Nhưng hắn nhìn bà lão trước mặt, trong lòng chùng xuống. 

Bộ quần áo gai trên người bà chẳng biết đã chắp vá bao nhiêu lần, miếng vá chồng lên miếng vá. 

Lại nhìn dáng vẻ gầy còm như que củi ấy, có lẽ lúc còn sống là chết đói, trông chẳng giống người có vàng bạc gì cả. 

"Hầy——" 

Dù biết rõ khả năng công cốc rất cao, Từ Tiểu Hi vẫn cất tờ giấy trước mặt đi, nhét vào tay áo, rồi bảo bà lão: "Lão nhân gia, đi thôi, ta đưa ngài đến Phong Đô thành." 

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ được dạy dỗ theo kiểu chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân. 

Chỉ vì bà lão không có tiền mà bỏ mặc đối phương, chuyện này hắn thực sự không làm được. 

Từ Tiểu Hi nghĩ bụng, đi một chuyến tay trắng thì đi một chuyến tay trắng thôi. 

Bây giờ hắn không thiếu gì ngoài thời gian, cứ xem như tích âm đức vậy. 

Bà lão không ngờ hắn nói thật, vui mừng khôn xiết, suốt dọc đường đi không ngừng cảm tạ Từ Tiểu Hi. 

Hắn bị bà khách sáo quá đâm ra khó xử, đành chuyển đề tài, hỏi bà vì sao cứ ở mãi trong Thôn Quỷ Hoang mà không đến Phong Đô thành. 

Bà lão nghe hỏi thì im lặng, thở dài: "Sống còn khổ hơn chết, thà làm quỷ nhỏ còn hơn." 

Bà không kiêng kỵ nhắc đến cái chết của mình, kể với Từ Tiểu Hi rằng, trong thôn có nạn sâu bọ hoành hành, không có lương thực, cuối cùng bà bị chết đói. 

Bà lão không nhịn được cảm thán: "Chết đói thực sự rất khổ sở. Để dành cơm cho người nhà, ta ba ngày không ăn lấy một hạt gạo, chỉ uống đầy bụng nước lã, cuối cùng đến sức lực đi vệ sinh cũng không còn." 

"Ông già ta thì thấy ta tiểu tiện lên giường, bèn bảo con trai ta rằng ta sắp không qua khỏi, kêu nó đi đào hố, đợi ta tắt thở thì chôn luôn." 

"Lúc ấy ta nằm trên giường, mở mắt trừng trừng nhìn xà nhà, vừa chờ chết, vừa nghe con trai ta và lão già bàn nhau sẽ chôn ta ở đâu." 

Từ Tiểu Hi nghe bà kể chuyện mà nghẹn ngào không kiềm được. 

Hắn lớn lên trong thời bình, chưa bao giờ phải lo chuyện ăn mặc, thực sự không thể tưởng tượng nổi một thời đại mà người ta bị chết đói lại thê thảm đến mức nào. 

Đôi mắt đục ngầu của bà lão ầng ậc nước, bà nói tiếp: "Ta thật sự bị đói đến sợ hãi rồi." 

Bà kể, lúc đi ngang qua Thôn Quỷ Hoang, bọn quỷ nhỏ đều dúi đồ ăn, thức uống vào tay bà, bảo rằng ở Âm Gian không thiếu lương thực, còn nói đây chính là nơi quỷ nhỏ sinh sống, khuyên bà ở lại. 

Bà lão thực sự không muốn quay về Dương Gian tiếp tục cuộc sống đói khát nữa, bèn ở lại Thôn Quỷ Hoang. 

Ở Âm Gian, bà không còn phải lo chết đói, không cảm nhận được thời gian trôi qua, cứ thế mà mơ màng sống đến tận bây giờ.

Lão thái nói xong, cảm thán: "Con người nhất định phải chọn một cách chết tốt, ngàn vạn lần đừng chết đói, nếu không đến âm gian rồi, dù có ăn bao nhiêu cũng không thấy no." 

Từ Tiểu Hi nghiêng đầu, thấy bà cụ ôm bụng, khàn giọng giải thích: "Lão nhân gia, không phải ngài ăn không no, mà là đồ ăn ở thôn dã quỷ đều không phải thật, chúng chỉ là ảo cảnh biến hóa ra, dù ngài có ăn nhiều thế nào cũng không thể lấp đầy bụng." 

Lão thái kinh ngạc: "Thật sao?" 

"Ta cũng cảm thấy lạ, bao năm qua cứ ăn mãi mà vẫn đói." 

Từ Tiểu Hi hít hít mũi, khuyên nhủ: "Âm gian không có gì ăn cả, nếu ngài muốn ăn, thì hãy mau chóng đi đầu thai. Bây giờ nhân gian đã tốt lắm rồi, không còn chuyện chết đói nữa đâu, khắp nơi đều là đồ ăn ngon." 

Lão thái không dám tin: "Thật sao?" 

Từ Tiểu Hi gật đầu: "Ừ, sáng sớm thức dậy, tiệm ăn sáng sẽ bán bánh bao, quẩy, bánh đường, trứng trà, sữa đậu nành, sữa bò, có rất nhiều loại." 

"Buổi tối còn nhiều món vặt hơn, phố phường đầy ắp, nào là bánh bạch tuộc, xúc xích nướng, gà rán, xiên thịt cừu, canh bò..., cũng có thể vào nhà hàng ăn thịt nướng, cá nấu cay, lẩu... đủ loại mỹ vị." 

Lão thái nghe mà mơ hồ: "Mấy thứ đó đều có thể ăn sao?" 

Từ Tiểu Hi gật đầu: "Ừ, còn rất rất nhiều món nữa, muốn ăn hết chắc cũng phải mất mấy tháng." 

Lão thái nghe xong, lại nghẹn ngào, dùng tay áo lau nước mắt, hồi lâu không nói nên lời. 

Khi đi ngang qua Minh Hồn Điện, lão thái uống một bát Minh Hồn Thang, trên đường đến Phong Đô Thành, bà vẫn còn chép miệng hồi vị, không ngừng khen nước canh thật ngon. 

Từ Tiểu Hi nghe mà thấy xót xa. 

Đi thêm một đoạn, phía trước chính là cửa nam của Phong Đô Thành. 

Hai bên cổng thành có dán một câu đối, câu trên là: "Nhân dữ quỷ, quỷ dữ nhân, nhân quỷ thù đồ" (Người và quỷ, quỷ và người, người quỷ khác đường), câu dưới là: "Âm dữ dương, dương dữ âm, âm dương tương cách" (Âm và dương, dương và âm, âm dương cách biệt). 

Ở giữa, phía trên có treo một tấm biển đen, ba chữ lớn dát vàng rực rỡ: "Phong Đô Thành". 

Lão thái nhìn cổng thành uy nghiêm nghiêm nghị, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, không yên tâm hỏi Từ Tiểu Hi: "Quan gia, nơi này chúng ta thực sự có thể vào sao?" 

Từ Tiểu Hi gật đầu: "Có thể vào." 

Hắn đưa tay chỉ về phía những tiểu quỷ đang xếp hàng không xa, nói: "Ngài xem, bọn họ đều là những tiểu quỷ phải thẩm vấn. Ngài cứ qua đó xếp hàng, đến lượt mình, sẽ có quỷ sai dẫn ngài vào thẩm tra. Nếu lúc còn sống ngài chưa từng làm chuyện ác, thì có thể trực tiếp đi đầu thai." 

Chuyện này Từ Tiểu Hi vừa mới trải qua không lâu trước đó, nên hắn vẫn còn nhớ rõ trình tự. 

"Tốt, tốt, tốt." Lão thái nói ba tiếng "tốt" liên tiếp, thần sắc bồn chồn, nắm chặt vạt áo, ánh mắt hoảng loạn: "Quan gia, ta, ta khi còn sống bị con trai dùng chiếu cỏ cuộn qua loa rồi chôn đi..." 

Từ Tiểu Hi phất tay cắt lời bà: "Không sao, ngài cứ qua đó xếp hàng, ta không thu tiền công." 

Lão thái mừng rỡ, liên tục cảm tạ. 

Từ Tiểu Hi thật sự không chịu nổi cảnh bà lão cúi người vái mình, bèn khuyên: "Ngài mau đi đi, đầu thai sớm, thì cũng được ăn ngon sớm." 

Lão thái liên tục nói "được, được". 

Từ Tiểu Hi dõi mắt tiễn bà rời đi, thở dài một hơi, tự lẩm bẩm: "Dù không kiếm được tiền, nhưng có thể giúp đỡ những tiểu quỷ từng khốn khổ khi còn sống cũng không tệ." 

Hắn thu hồi ánh mắt, quay người đi về, chuẩn bị trở lại thôn dã quỷ tìm hai tiểu quỷ còn lại. 

Chỉ là sau đó vận may của hắn không tốt lắm. 

Hắn chờ mãi đến khi chuông Kinh Hồn vang lên, vẫn không hỏi được tin tức của Tiền Tiến và Lương Kiến Quốc. 

Chuông Kinh Hồn vừa vang, quỷ sai ở âm gian sẽ bắt đầu làm việc. 

Từ Tiểu Hi còn nhiệm vụ đến ngục hình rút roi, đành phải thu dọn sạp hàng, vội vàng quay về ký túc xá lấy roi. 

Trong điện thứ năm, Diêm Vương gia đang xoa huyệt thái dương, phất tay nói: "Tiếp tục." 

Phán quan Thôi thấy vậy, khẽ nói: "Gia, nghỉ ngơi một lát đi." 

Diêm Vương gia: "Không cần." 

Phán quan Thôi khuyên nhủ: "Ngài đã thẩm vấn cả đêm rồi, nghỉ hai canh giờ cũng không sao." 

Diêm Vương gia không đáp, cầm lấy quyển án tiếp theo. Nhưng khi nghe câu sau của Phán quan Thôi, tay đang mở quyển án của hắn đột nhiên khựng lại. 

"Gia, vừa rồi Bạch Vô Thường đến, nói tiểu công tử ở ngục hình chịu không ít khổ cực." 

Diêm Vương gia hừ nhẹ, bực bội nói: "Hắn đi chịu phạt, còn muốn sống sung sướng à?" 

Phán quan Thôi: "Không phải như vậy, Bạch Vô Thường nói thủ hạ của hắn báo lại, tiểu công tử bị thương rồi." 

"Bị thương rồi!" Diêm Vương gia lập tức hoảng loạn: "Bị thương ở đâu? Sao lại bị thương? Nặng không? Dưới tay Bạch Vô Thường làm ăn kiểu gì, hành hình mà cũng ra tay nặng vậy!" 

Phán quan Thôi đã quá quen với bộ dạng này của Diêm Vương gia, thản nhiên đáp: "Bạch Vô Thường đã âm thầm căn dặn từ trước, bảo thủ hạ không dám đánh quá mạnh, nhưng dù vậy vẫn khiến tiểu công tử bị thương." 

"Bất quá, gia cũng đừng quá lo lắng, Bạch Vô Thường đã đích thân qua xem, tiểu công tử không bị thương nặng, mấy tiểu quỷ dưới tay hắn còn đặc biệt mang hương hỏa tới giúp công tử cố hồn." 

Diêm Vương gia nghe nói thương thế không nghiêm trọng, vẻ lo lắng trên mặt lập tức tan biến, giọng điệu cũng lạnh hơn vài phần, hừ nhẹ: "Hừ, đánh bị thương cũng tốt, để tên nghịch tử đó ghi nhớ lâu một chút, đỡ cho hắn suốt ngày không coi ai ra gì, gây ra họa lớn như vậy!" 

"Đúng rồi, đã lâu như vậy, hắn có chịu nhận sai chưa?" 

Phán quan Thôi lắc đầu: "Bạch Vô Thường nói công tử không để ý tới hắn." 

Diêm Vương gia tức giận: "Tên nghịch tử này!"

Phán quan lên tiếng nhắc nhở: “Gia, ngài bớt giận, tiểu công tử cũng chỉ là nhất thời hồ đồ.” 

Diêm Vương gia mắng: “Hồ đồ cái rắm, nó còn tỉnh táo hơn ai hết!” 

Phán quan thuận theo nói: “Quả thực, tiểu công tử suy nghĩ vẫn khá chu toàn, nếu không thì với nhà lao này của chúng ta, làm sao có thể giam được y? Y bây giờ ngoan ngoãn chịu phạt bên trong, chẳng phải là không muốn làm khó ngài sao?” 

Diêm Vương gia nghĩ nghĩ, cảm thấy phán quan nói cũng đúng. 

Đứa nghịch tử này bản lĩnh lớn lắm, nếu muốn chạy thì đám âm binh quỷ tướng ở địa phủ chưa chắc đã ngăn nổi nó. 

Lửa giận của ông ta nguôi đi ba phần, hậm hực nói: “Nếu không phải nó làm chuyện ngu xuẩn, có đến mức chịu tội lớn như vậy.” 

Phán quan mặt mày tươi cười, không lên tiếng. 

Diêm Vương gia nghĩ ngợi một lát, nói: “Ngươi có thời gian thì đi một chuyến đến dương gian, tìm vài tấm phù lục đưa cho nó.” 

“Được.” Phán quan còn chưa dứt lời. 

Diêm Vương gia lại nói: “Thôi bỏ đi, cứ để nó đau đi, đau nhiều rồi sẽ nhớ lâu.” 

Phán quan nói: “Nhưng, gia hạ lệnh mỗi ngày hai trăm roi, thực sự có hơi nhiều, đừng nói tiểu công tử chưa từng chịu tội, ngay cả những ác quỷ tội nặng nhất, ngày nào cũng bị đánh như thế, hồn phách cũng tan mất.” 

Diêm Vương gia chống hai tay lên đùi, liếc nhìn phán quan một cái, khí thế yếu đi: “Mỗi ngày hai trăm roi, đúng là hơi quá, lúc đó ta tức giận quá mà, ngươi cũng không biết cản ta một chút.” 

“…” Phán quan thở dài: “Gia, nếu không phải ta cản, ngài đã muốn mỗi ngày năm trăm roi rồi.” 

Diêm Vương gia: “…” 

Vậy phải làm sao bây giờ? 

Đã hạ lệnh rồi, chẳng lẽ lại thu hồi, hơn nữa nó cũng thực sự phạm sai lầm lớn, bản thân ông cũng rất giận. 

Phán quan ở bên Diêm Vương gia đã lâu, tự nhiên có thể đoán được vài phần tâm tư của ông, liền nói: “Nếu ngài muốn nó nhận sai, chịu chút trừng phạt, vậy ta không thể đưa phù lục qua, nếu không chẳng khác gì ngài tự mình nhượng bộ trước.” 

“Nhưng thương thế của Lâm Bỉnh cũng không quá nghiêm trọng, không thể quá hà khắc với tiểu công tử, hay là ta bảo Bạch Vô Thường đưa ít hương hỏa qua, giúp tiểu công tử cố định hồn phách?” 

Diêm Vương gia suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý: “Vậy làm theo ngươi nói đi.” 

Trong nhà lao của Diêm Vương điện: 

Quỷ sai trông coi lặng lẽ mở cửa nhà lao, không nói một lời, cúi đầu chạy mất, bộ dạng như thể sau lưng có ác lang đuổi theo. 

Từ Tiểu Hi dõi theo hắn rời đi, lại cúi đầu nhìn hai tay trống trơn của mình, không dám đi vào. 

Hắn nhớ lại cảnh mình đến đưa hương hỏa hôm qua, lại nghĩ đến chuyện ngu xuẩn vừa làm lúc nãy, liền chọn cách ngồi xổm xuống bên cạnh cửa nhà lao. 

Bên trong nhà lao, Trương Dực nghe thấy tiếng ổ khóa cửa lao vang lên, biết ngay là con quỷ nhỏ áo trắng kia lại đến hành hình mình. 

Nhưng đợi một lúc lâu, cửa nhà lao vẫn không bị đẩy ra. 

Hắn có thể cảm nhận được bên ngoài có một con quỷ nhỏ. 

Trương Dực nghĩ thầm: Chẳng lẽ không dám vào? 

Hôm qua hắn đã dọa đối phương chạy mất, với cái tính nhát như chuột của hắn, rất có thể lắm chứ. 

Chắc đang ở bên ngoài lấy can đảm đây. 

Lại chờ thêm một nén nhang, con quỷ nhỏ kia vẫn không có ý định đi vào. 

Trương Dực nhíu mày, lạnh giọng nói: “Sao, hôm nay không định vào à?” 

Vài giây sau, cửa nhà lao bị đẩy hé một khe nhỏ, lộ ra nửa khuôn mặt của con quỷ nhỏ, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ sợ sệt nhìn vào bên trong. 

Trương Dực nhìn không nổi cái bộ dạng vô dụng này của hắn, quát: “Vào đi.” 

Cửa nhà lao bị đẩy hẳn ra, con quỷ nhỏ miễn cưỡng lê từng bước đi vào. 

Ánh mắt Trương Dực rơi xuống hai tay đang xoắn lại của hắn, chất vấn: “Roi đâu?” 

Quỷ nhỏ áo trắng cúi đầu, lí nhí nói một câu. 

Giọng quá nhỏ, lại không rõ ràng, Trương Dực nghe không ra: “Nói lớn lên.” 

Quỷ nhỏ áo trắng lập tức thẳng lưng, nói to hơn: “Bị cướp mất rồi.” 

Trương Dực không hiểu: “Cái gì?” 

Quỷ nhỏ áo trắng có chút ngại ngùng gãi gãi sau gáy, giải thích: “Vừa nãy ta vừa bước vào cửa lớn, đám ác quỷ hai bên đã gào lên với ta, ta liền muốn dùng roi dọa bọn chúng, kết quả bọn chúng quá hung dữ, hoàn toàn không sợ ta, rồi… rồi thì…” 

Trương Dực: “…” 

Từ Tiểu Hi cũng không ngờ rằng đám ác quỷ kia không những không sợ roi quất, mà thậm chí từng tên còn lao lên giành giật. 

Roi bị cướp mất. 

Hắn sợ mình xông lên giành lại roi thì sẽ bị đám ác quỷ thừa cơ bắt nạt, đành phải chạy vào đây trước. 

Từ Tiểu Hi thấy ác quỷ áo đỏ cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào, liền lí nhí giải thích: “Lần đầu tiên dọa ác quỷ, không có kinh nghiệm.” 

Trương Dực lần đầu gặp chuyện thế này, thực sự cạn lời, bị câu nói sau của hắn chọc tức đến bật cười. 

“Ngươi còn có thể ngốc thêm chút nữa không?” 

_____
*Tác giả:

Trương Dực: Ngươi là heo sao! 

Từ Tiểu Hi: Không phải. 

Trương Dực: … Ta có đang hỏi ngươi không hả! 

Từ Tiểu Hi: Vừa nãy không phải ngươi hỏi ta có phải heo không sao? Không phải, ta là người, không, bây giờ ta là một con quỷ nhỏ. 

Trương Dực: …(Diệt vong đi) 

P/s: Diêm Vương gia là một kẻ cuồng con trai (chỉ có một đứa con, không có chuyện trọng nam khinh nữ, nếu có con gái cũng sẽ rất cưng chiều.) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip