Chương 110 (PN 7)
Edit by meomeocute
Mấy ngày sau đó, Trương Dực vẫn ở lại nghỉ ngơi trong Quỷ Thần Miếu, chỉ là hơi khổ cho Từ Tiểu Hi một chút.
Dư âm của tiết Thanh Minh kéo dài suốt nửa tháng, trong thời gian đó, Quỷ Thần Miếu liên tục có người đụng phải quỷ tới xin trừ tà.
Nửa tháng sau, Địa phủ khôi phục lại trật tự bình thường, chuyện người sống dương gian va phải quỷ cũng dần ít đi.
Đêm đó, lúc khuya, Từ Tiểu Hi trốn khỏi móng vuốt của Trương Dực, ngồi trên bậc đá trước cổng lớn Quỷ Thần Miếu để lấy lại tinh thần, đột nhiên thấy khí âm phía đông đậm hơn, sương mù cuồn cuộn, tiếp đó là một đội Âm binh xuất hiện, dường như đang hướng về phía bọn họ.
“Ủa?”
Sao đột nhiên lại có nhiều Âm binh như vậy, chẳng lẽ lại có ác quỷ trốn khỏi Địa phủ?
Từ Tiểu Hi bị thu hút sự chú ý, chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ, cho đến khi đối phương đến gần mình.
“…”
Chuyện gì vậy?
Từ Tiểu Hi ngồi trên bậc đá, ngẩng đầu nhìn Âm binh trước mặt chưa đầy hai mét, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe tên Âm binh dẫn đầu nói: “Thiếu gia Từ, Diêm Vương gia cho mời.”
“Á?”
Từ Tiểu Hi vừa định hỏi Diêm Vương gia tìm ngươi có chuyện gì, kết quả còn chưa kịp mở miệng, hai hàng binh sĩ đã lập tức tách ra hai bên, nhường đường, để lộ ra chiếc kiệu phía sau.
“Mời ngươi đi theo chúng ta một chuyến.”
Thái độ của đối phương rất cứng rắn, miệng thì nói mời, nhưng chẳng có chút ý tứ mời mọc nào cả.
Từ Tiểu Hi theo phản xạ lùi lại: “Ta cần nói với Trương Dực một tiếng.”
Y vừa định xoay người, thì không biết từ lúc nào hai âm binh đã xuất hiện hai bên, không nói không rằng lập tức kéo y đi về phía kiệu.
“Này, các ngươi làm gì đấy!”
Lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, Từ Tiểu Hi có chút hoảng hốt.
Thế này, nhìn thế nào cũng không giống kiểu mời người ta đi đâu cả.
“Trương Dực, Trương... ưm ưm ưm.”
Còn chưa kịp gọi đến lần thứ hai, một bàn tay to đã bịt chặt miệng mũi y, tiếp đó một sợi xích khóa hồn quấn lấy người y, trước khi bị nhét vào kiệu, miệng còn bị nhét thêm một miếng vải trắng.
Chuyện gì thế này!
Đầu óc Từ Tiểu Hi trống rỗng, liều mạng giãy giụa, cố phát ra chút động tĩnh.
Nhưng đám âm binh này rõ ràng được huấn luyện bài bản, đến thì âm thầm, đi cũng im lặng.
Từ Tiểu Hi trong lòng cực kỳ hoảng loạn, định rút điện thoại ra cầu cứu, nhưng hai tay bị khóa hồn xích trói sau lưng, căn bản không thể vùng vẫy được.
Khi rơi vào trạng thái hoảng sợ bất an, thời gian như trôi rất chậm, Từ Tiểu Hi cảm thấy mình bị xóc nảy trong kiệu rất lâu thì nó mới dừng lại, y căng thẳng siết chặt nắm đấm, trong lòng tính toán xem nếu ra tay với bọn họ thì xác suất trốn thoát là bao nhiêu.
“Diêm Vương gia, Từ Tiểu Hi đã được đưa về.”
Là giọng của tên âm binh dẫn đầu lúc trước.
“Không bị thương chứ?”
Từ Tiểu Hi sững người, giọng nói này... đúng thật là Diêm Vương gia!
“Không có.”
“Vậy là tốt rồi, các ngươi lui xuống đi.”
Câu này vừa dứt, bên ngoài lập tức yên tĩnh trở lại, cho đến khi Diêm Vương gia lại cất tiếng: “Từ Tiểu Hi?”
Từ Tiểu Hi trong kiệu bị nhét vải trắng vào miệng: “...”
Diêm Vương gia lại gọi: “Từ Tiểu Hi?”
Từ Tiểu Hi trong kiệu vẫn không lên tiếng.
Phán quan Thôi đứng bên cạnh thấy trong kiệu không có động tĩnh, đoán: “Không lẽ bị bọn Dư Hành đánh ngất rồi?”
Diêm Vương gia nghe vậy liền bảo: “Ngươi mau vào xem đi.”
Chưa tới nửa giây sau, rèm kiệu bị vén lên. Một ông lão có vẻ ngoài nho nhã thò đầu vào, thấy dáng vẻ của Từ Tiểu Hi thì vô cùng kinh ngạc: “Ôi chao!”
Vừa nói vừa vội vàng bước tới tháo xích khóa hồn ra, kéo miếng vải trắng ra khỏi miệng, đỡ Từ Tiểu Hi ra khỏi kiệu, vừa đỡ vừa xin lỗi: “Thiếu gia Từ, thật ngại quá, đám người kia đều là bọn thô lỗ quen ra tay mạnh bạo, ngươi không bị thương chứ?”
Từ Tiểu Hi cúi đầu không nói, trong lòng nghĩ nếu không có sự mặc nhận của Diêm Vương gia thì đám người kia căn bản không thể ép buộc y như thế.
Tuy vậy, nhìn thái độ của Diêm Vương gia và phán quan Thôi, cảm xúc căng thẳng trong lòng Từ Tiểu Hi cũng dịu bớt phần nào.
Đây là cha ruột của Trương Dực, chắc sẽ không lấy mạng mình đâu. Dù gì thân thể quỷ của mình chắc cũng giữ được.
Chỉ là không biết Diêm Vương gia im hơi lặng tiếng gọi mình đến đây là có chuyện gì. Lẽ nào định diễn cái trò giống trong phim truyền hình, đại gia nhà giàu ném tiền đòi chia rẽ y với Trương Dực?
... Thật ra cũng có khả năng lắm.
Tuy hiện tại y đã không để tâm đến chênh lệch địa vị giữa mình và Trương Dực, nhưng không để tâm không có nghĩa là nó không tồn tại.
Huống hồ y và Trương Dực không để ý, không có nghĩa những quỷ khác không để ý, ví dụ như cha ruột của Trương Dực chẳng hạn.
Từ Tiểu Hi không lộ vẻ gì, âm thầm quan sát xung quanh, thấy nơi này trông hơi giống sân trong một khu nhà cổ, có giả sơn, lương đình và ao nước.
Chỉ là nước trong ao dường như là nước chết, mặt nước trống hoác, đen kịt như một xoáy nước không đáy.
Trong lương đình bày sẵn bàn đá ghế đá, lúc này Diêm Vương gia đang ngồi trên một chiếc ghế đá, thấy tiểu quỷ không bị thương gì, liền vẫy tay: “Từ Tiểu Hi, qua đây.”
Phán quan Thôi nghe vậy, dẫn tiểu quỷ vào đình, để Từ Tiểu Hi ngồi xuống đối diện Diêm Vương gia.
Diêm Vương gia khẽ ho một tiếng: “Hôm nay bản vương mời ngươi đến là muốn nhờ ngươi giúp một việc nữa.”
Từ Tiểu Hi: “...”
Lại định nhờ y xin cho người tình nhỏ Dương Thạc Lâm của ông ta sao?
Diêm Vương gia nói tiếp: “Ngươi cũng biết chuyện trước đây Tiểu Dực vượt ngục trốn lên dương gian, chuyện này bản vương vẫn luôn ém lại chưa xử lý. Nhưng cứ ém, cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải cách. Vì vậy hôm nay bản vương mời ngươi đến, là muốn bàn với ngươi một kế sách khiến nó cam tâm tình nguyện trở về Địa phủ, để thụ án nốt mấy tháng còn lại trong ngục.”
“……”
Muốn đối phương cam tâm tình nguyện vào ngục ngồi tù, yêu cầu này có phải hơi quá đáng rồi không!
Diêm Vương gia: “Có hơi khó thật, nhưng ta nghĩ ngươi chắc không vấn đề gì, nếu không thì ngươi thử khuyên Tiểu Dực xem?”
Từ Tiểu Hi cười khổ: “Diêm Vương gia, ta không lợi hại đến vậy đâu, Trương Dực cũng không thể chuyện gì cũng nghe lời ta.”
Diêm Vương gia: “Nhưng lời ngươi nói còn hiệu quả hơn lời bản vương.”
Từ Tiểu Hi: “…”
Nhưng y cũng không thể đưa người yêu mình đi ngồi tù được mà.
Diêm Vương gia: “Ngươi cũng không cần quá khó xử, hay là thế này đi, dù sao ngươi cũng từng trốn khỏi ngục, chi bằng bản vương nhốt ngươi vào ngục trước, đợi khi Tiểu Dực đến cứu ngươi, ngươi khuyên hắn ở lại luôn?”
“…”
Chuyện này thật quá vô lý!
Từ Tiểu Hi gãi sau đầu: “Diêm Vương gia, việc này không còn cách xử lý nào khác sao?”
Diêm Vương gia: “Ngươi và Tiểu Dực đều phải chịu xử phạt, nếu không sau này những tiểu quỷ khác trốn ngục, bản vương khó mà phán xử được.”
Từ Tiểu Hi: “… Hay là ngài trực tiếp phái binh đi bắt Trương Dực về đi?”
Còn hơn là để y làm mồi dụ người yêu mình vào tù.
Diêm Vương gia: “…”
Từ Tiểu Hi: “…”
Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.
Phán quan Thôi đứng một bên có chút không nỡ nhìn, khẽ ho một tiếng rồi giải thích: “Thiếu gia Từ cũng biết mối quan hệ giữa gia chủ nhà ta với tiểu công tử, nếu thật sự dùng vũ lực, e rằng…”
Từ Tiểu Hi: “Nhưng ta cũng sợ mà.”
Quan hệ giữa y và Trương Dực hiện tại tuy không tệ, nhưng cũng khó mà chịu nổi sự phản bội kiểu này.
Diêm Vương gia: “Ngươi cứ khuyên hắn tử tế, ta nhìn ra được, hắn rất nghe lời ngươi.”
Từ Tiểu Hi lắc đầu kiên quyết: “Không được.”
“Diêm Vương gia, hay là ngài nghĩ cách khác đi, thật ra Trương Dực cũng không làm gì sai, hắn đánh Dương Thạc Lâm là vì biết đối phương tiếp cận ngài với mục đích riêng, ngay cả việc trốn ngục cũng là do Dương Thạc Lâm bỏ thuốc trước, mới khiến Trương Dực giận dữ đuổi theo hắn lên dương gian.”
Diêm Vương gia: “Chuyện đó bản vương dĩ nhiên biết, nhưng dù Trương Dực có sai hay không, hắn đã trốn ngục, lời ngươi nói chỉ có thể giúp hắn giảm bớt tội trạng, chứ không thể miễn toàn bộ.”
Từ Tiểu Hi chu môi: “Vậy thì ngài tự đi bắt hắn về đi.”
Nói cho cùng, y vẫn nghiêng về phía Trương Dực.
Diêm Vương gia: “... Nếu ta bắt được thì còn cần gì nhờ ngươi?”
Phán quan Thôi thấy Diêm Vương gia đã nói đến vậy, cũng không giấu giếm nữa, thở dài: “Thiếu gia Từ có điều không biết, võ lực của tiểu công tử quá cao, nếu gia chủ nhà ta phái âm binh đi bắt, e là sẽ tổn thất nặng nề...” Hơn nữa còn chưa chắc đã bắt được.
Nếu không phải vậy thì thái tử gia đâu thể ngang ngược như thế, sau khi trốn khỏi ngục lên dương gian, chẳng những không trốn tránh mà còn ngang nhiên ở lại miếu quỷ thần, thậm chí còn gây chuyện lớn như vậy chỉ để tìm Từ Tiểu Hi, khiến Diêm Vương gia muốn nhắm mắt giả vờ không thấy cũng không được.
Phán quan Thôi: “Gia chủ nhà ta cũng muốn giải quyết chuyện này mà không dùng đến vũ lực, không gây thương vong. Thiếu gia Từ, ngươi cũng không cần làm gì, chỉ cần ở trong ngục bầu bạn với tiểu công tử, để hắn chịu nốt mấy tháng còn lại là được, như vậy chúng ta cũng có thể cho các quỷ khác một lời giải thích.”
“Chuyện Dương Thạc Lâm làm đúng là đáng giận, gia chủ nhà ta cũng là một trong những người bị hại. Lần này phán xử, gia chủ nhà ta không hề bao che chút nào, còn dặn dò chín vị Diêm La khác xử phạt thật nặng, Thiếu gia Từ, ngươi xem…”
“Rầm!”
Lời của phán quan Thôi còn chưa nói xong, ở phía xa truyền đến một tiếng nổ lớn, cửa sân viện bị đá văng ra, lập tức thu hút sự chú ý của ba con quỷ trong đình.
Trương Dực mặt lạnh bước vào, thấy tiểu quỷ trong đình không mất một cọng tóc nào, thầm thở phào một hơi.
“Trương Dực!”
Từ Tiểu Hi mừng rỡ: “Sao ngươi lại đến đây?”
Trương Dực: “Câu này phải để ta hỏi em mới đúng, mới không thấy em một lát, sao lại chạy xuống Địa phủ làm gì?”
Từ Tiểu Hi rất muốn nói mình bị ép buộc đưa đến, nhưng bên cạnh còn có Diêm Vương gia, lời này y không tiện nói ra.
Diêm Vương gia lúc này đã mất đi sự thân thiện khi nãy, giọng cũng lạnh đi vài phần: “Là bản vương mời Tiểu Hi đến.”
Trương Dực chớp vài cái đã đến trong đình, ngồi xuống bên tay phải tiểu quỷ, nhìn thẳng Diêm Vương gia, giọng cũng lạnh lùng chẳng kém, chất vấn: “Mời y đến làm gì?”
Diêm Vương gia: “Uống trà đi.”
Trương Dực cụp mắt xuống, liếc nhìn mặt bàn đá sáng bóng, cười khẩy: “Trà đâu?”
Diêm Vương gia: “…”
Phán quan Thôi lại đứng ra hòa giải: “Còn chưa kịp dâng lên.”
“Nói mới nhớ, ngươi làm sao tìm đến đây vậy?”
Trương Dực hỏi ngược lại: “Chuyện đó quan trọng sao?”
Hắn ngẩng mắt lên, nhìn về phía Diêm Vương gia đối diện, không khách khí nói: “Lão già, có chuyện gì thì nhằm vào ta, đừng làm khó Từ Tiểu Hi.”
Diêm Vương gia: “…”
Từ Tiểu Hi len lén kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Trương Dực, Diêm Vương gia không làm khó em đâu.”
Trương Dực: “Không làm khó mà phải giấu ta?”
Diêm Vương gia giận đến thốt lên: “Bổn vương…!”
Tuy tức giận nhưng chuyện này quả thực hắn có phần không đúng, khiến Diêm Vương gia lúng túng chẳng biết phản bác thế nào.
Phán quan Thôi đối với cảnh tượng phụ tử vừa gặp mặt đã lời qua tiếng lại thế này hiển nhiên đã quá quen, đưa tay đặt lên bụng dưới, vẻ mặt bình tĩnh, không có ý định bước lên khuyên can.
Ngược lại Từ Tiểu Hi vẫn chưa quen với kiểu quan hệ đặc biệt của hai người họ, đứng bên nghe bọn họ đối thoại mà tim như muốn nhảy lên cổ họng, lo lắng hai cha con sẽ đánh nhau nếu cãi nhau không hợp.
Cậu nắm lấy tay áo Trương Dực dưới gầm bàn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Trương Dực, nói chuyện với Diêm Vương gia đừng có gắt quá.”
Dù gì người đối diện cũng là cha ngươi, nên tôn trọng một chút.
Trương Dực liếc nhìn cậu một cái, xem như nể mặt, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục chất vấn gay gắt nữa.
Hắn đứng dậy, đồng thời nhấc cậu từ ghế đá lên, lạnh giọng nói: “Đã không có chuyện gì thì về thôi.”
Phán quan Thôi cất tiếng ngăn lại: “Tiểu công tử xin chờ đã!”
Trương Dực liếc mắt nhìn ông ta, chờ lời tiếp theo.
Phán quan Thôi cắn răng nói: “Tiểu công tử trước đó trốn khỏi lao ngục, cũng cần có một kết thúc.”
Trương Dực nhướng mày: “Các người muốn kết thúc thế nào?”
Diêm Vương gia: “Ngươi dẫn Từ Tiểu Hi quay lại lao ngục, bù lại mấy tháng còn lại.”
Trương Dực: “Nếu ta nói không thì sao?”
“Bốp” Diêm Vương gia đập mạnh bàn đá: “Ngươi dám!”
Trương Dực cười lạnh, khiêu khích: “Ngươi thử xem.”
“Ngươi——!”
Từ Tiểu Hi vội vươn tay kéo tay áo Trương Dực, ra hiệu hắn đừng tức giận.
Dù sao đây cũng là địa phủ, là địa bàn của Diêm Vương gia, bọn họ mà quá kiêu ngạo cũng chẳng được gì tốt.
Không ngờ khí thế của Diêm Vương gia lại là người đầu tiên yếu xuống: “Được thôi, ngươi muốn đi thì đi, ta không cản, nhưng Từ Tiểu Hi nhất định phải ở lại.”
Trương Dực: “Không thể nào.”
Diêm Vương gia: “Vậy thì thử xem!”
“Ta khuyên ngươi nên nghĩ cho kỹ, một khi hai bên động thủ, ngươi có chắc bảo vệ được Từ Tiểu Hi an toàn không? Lúc đó nếu bị va chạm hay bị thương, đừng trách đám âm binh không nương tay!”
Phán quan Thôi: “Ôi chao, gia của ta ngươi đừng nói lời khó nghe chọc giận tiểu công tử nữa, tiểu công tử ngươi cũng bớt giận đi, chuyện này rốt cuộc cũng phải có cách giải quyết, chúng ta có thể nói chuyện bình tĩnh được không, thiếu gia Từ ngươi thấy sao?”
Từ Tiểu Hi: “…”
Phán quan Thôi thấy cậu ngây ngốc không phản ứng, vội thúc giục: “Thiếu gia Từ ngươi nói thử xem, chuyện này nên xử lý thế nào?”
Cậu vẫn chưa hiểu tại sao đột nhiên mọi chuyện lại đổ hết lên đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip