Chương 112 - 【Toàn văn hoàn】

Edit by meomeocute

“……!!!”

Từ Tiểu Hi tròn mắt kinh ngạc.

Trương Dực vẻ mặt lạnh lùng, sải bước tiến vào, đảo mắt nhìn quanh một vòng, cười khẩy: “Việc em muốn làm chính là cái này?”

Từ Tiểu Hi chột dạ: “……Anh, anh tìm đến đây bằng cách nào?”

Trương Dực tiến đến gần, đưa tay bóp cằm cậu: “Trả lời ta trước đã.”

Từ Tiểu Hi: “……Ừm.”

Trương Dực nhướng mắt, liếc nhìn sợi xích trói trên tay cậu, sợi xích đen khiến làn da cậu càng thêm trắng bệch: “Lão Diêm Vương ép em à?”

Từ Tiểu Hi lắc đầu: “Không, em tự nguyện.”

Trương Dực: “Tự nguyện vào tù?”

Từ Tiểu Hi: “Ừm.”

Trương Dực cười lạnh: “Không ngờ em lại thích kiểu này, xem ra thường ngày ta đối xử với em quá dịu dàng rồi.”

“……”

Cái gì vậy, sao câu nói đó nghe có chút kỳ quặc thế?

Trương Dực gập ngón tay, gõ gõ lên xích trên tay cậu, nói: “Sợi xích này rất hợp với em.”

“……”

Câu này càng khiến suy nghĩ của cậu bay xa hơn.

Ngay cả bác cai ngục sau lưng cũng nghe ra ý tứ trong đó, rất biết điều đóng cửa ngục lại, nhanh chóng rời đi.

Từ Tiểu Hi tức giận nói: “Trương Dực, anh đừng nói bừa, sẽ khiến các quỷ khác hiểu lầm đấy.”

Trương Dực: “Không có hiểu lầm gì cả, ta nói đúng là nghĩa đó.”

Từ Tiểu Hi cau mày càng chặt, quay đầu đi, không thèm để ý đến tên lưu manh này nữa.

Trương Dực hỏi: “Đi với ta không?”

Từ Tiểu Hi lạnh lùng từ chối: “Không đi.”

Trương Dực nhướng mày: “Thật sự thích à?”

Từ Tiểu Hi: “……Anh còn nói bậy nữa, em đánh anh bây giờ!”

Trương Dực hình như rất thích dáng vẻ bốc hỏa của cậu, tiếp tục khiêu khích: “Ta cũng thích.”

“Anh!”

Từ Tiểu Hi vừa thẹn vừa giận, lập tức giơ chân đá hắn. Nhưng bị Trương Dực dễ dàng tránh được, còn tiện tay túm lấy cổ chân cậu.

“!!!”

Từ Tiểu Hi bị kéo một cái lảo đảo, trừng mắt nhìn Trương Dực, cảnh cáo: “Buông ra.”

Trương Dực: “Không phải định đá ta sao?”

Từ Tiểu Hi: “Anh đừng có giở trò lưu manh ở đây.”

Trương Dực: “Chúng không dám lại gần đâu.”

Từ Tiểu Hi: “Dù vậy cũng không được.”

Trương Dực: “Bây giờ em trông thật mê người.”

Từ Tiểu Hi: “Là do đầu óc anh đen tối thôi.”

“Ừ.” Trương Dực trả lời thản nhiên.

Ánh mắt hắn quét khắp người tiểu quỷ, khiến Từ Tiểu Hi căng thẳng tột độ, thật sự sợ Trương Dực sẽ làm bậy.

Mà Trương Dực đúng là có ý làm bậy thật, hắn nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt kỹ càng, hỏi: “Trong hình phạt Diêm Vương giao cho em có thêm roi da không?”

Nói xong, thấy tiểu quỷ không trả lời, hắn tự lẩm bẩm tiếc nuối: “Chậc, thiếu mất một cây roi.”

Từ Tiểu Hi: “……”

Trương Dực nhướng mày hỏi: “Muốn không?”

Từ Tiểu Hi thật sự rất muốn chửi thề.

“Không trả lời, ta coi như em đồng ý.”

Trương Dực nói xong liền quay người, làm như thật sự chuẩn bị đi lấy roi.

“Không muốn.”

Từ Tiểu Hi gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ, vừa nói xong liền khựng lại. Sao cảm thấy đoạn đối thoại này quen quen?

Trương Dực: “Thôi được, không đùa với em nữa, ngoan ngoãn theo ta về đi.”

Từ Tiểu Hi lại từ chối: “Em không về.”

Nét cười trên mặt Trương Dực nhạt dần: “Tại sao?”

Từ Tiểu Hi: “Trước đó em từng vượt ngục, bây giờ bị trừng phạt là điều đương nhiên.”

“Em bị lão Diêm Vương uy hiếp rồi.”
Trương Dực nói chắc nịch.

"Không có, Diêm Vương gia không ép em, cũng không uy hiếp em, em thật sự là cam lòng chịu phạt. Anh về trước đi, đợi em chịu xong hình phạt rồi sẽ về tìm anh, được không?"
Ngón cái của Trương Dực xoa nhẹ cổ chân tiểu quỷ, hỏi ngược lại: "Em nghĩ sao?"

Từ Tiểu Hi bị động tác đó làm cho khó chịu, cảm giác tê ngứa lan từ đùi lên tận sống lưng: "Anh buông chân em ra trước đã."

Trương Dực giả vờ không nghe thấy, kéo đề tài trở lại: "Nói lý do đi, đang yên đang lành sao lại đến địa phủ chịu hình phạt? Không phải nói đi tìm Minh Đào Đào sao?"

Từ Tiểu Hi: "Tìm rồi."

Tay đang xoa cổ chân khựng lại, đôi mắt đen nhánh của Trương Dực nhìn thẳng vào mắt tiểu quỷ: "Nói thật."

Ánh mắt hắn mang theo mấy phần lạnh lẽo, khiến Từ Tiểu Hi chột dạ, không dám nhìn lại: "Em... Được rồi, em lừa anh đấy. Em nói đi tìm Đào Đào là lừa anh, nói đi làm việc với Đào Đào cũng là lừa anh."

Trương Dực: "Lý do."

Từ Tiểu Hi: "Không muốn anh biết em đang ngồi tù, càng không muốn anh vì em mà tranh cãi với Diêm Vương gia."

Trương Dực: "Lý do ngồi tù."

Từ Tiểu Hi cắn môi, do dự không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trương Dực thấy vậy, hỏi: "Không thể nói à?"

Từ Tiểu Hi lắc đầu: "Không phải."

Trương Dực: "Không muốn nói?"

Từ Tiểu Hi: "Cũng không phải."

Trương Dực: "Vậy là gì?"

Từ Tiểu Hi ngập ngừng: "Không biết phải nói thế nào."

"Vậy thì đợi khi nào nghĩ ra cách nói, hẵng nói."

Trương Dực không hề thúc ép.

Từ Tiểu Hi thầm thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc cái chân vẫn bị hắn giữ trong tay: "Anh buông ra đi, em đứng thế này không thoải mái."

Trương Dực hỏi bâng quơ: "Chỗ nào không thoải mái?"

Từ Tiểu Hi: "Chân."

Tay còn lại của Trương Dực đặt lên bắp chân cậu, bóp nhẹ: "Ở đây?"

Từ Tiểu Hi: "..."

Trương Dực nhướng mắt nhìn thấy vẻ mặt bất lực của cậu, khóe môi cong lên, ngón tay trượt lên trên: "Hay là chỗ này?"

Từ Tiểu Hi bất lực vô cùng: "Trương Dực, đầu óc anh toàn mấy thứ này à?"

Trương Dực: "Nhìn thấy em, ta không kiềm chế được."

Lúc nói, tay hắn đã trượt lên cao, tay đang nắm cổ chân cũng chuyển lên sau đầu gối, cơ thể áp sát Từ Tiểu Hi, thì thầm bên tai: "Tư thế này, ta rất thích."

Từ Tiểu Hi dứt khoát từ chối: "Không được."

Trương Dực: "Suỵt, đừng lên tiếng."

"!!!"

Địa phủ tối om om, nên rất dễ giấu chuyện gì đó, ví dụ như cảm xúc thẹn thùng giận dữ của Từ Tiểu Hi.

"Anh còn chưa đi!"

Trên mặt Trương Dực là vẻ thỏa mãn không giấu nổi, tâm trạng vui vẻ: "Sao phải đi?"

Hắn chẳng những không đi, còn bảo quỷ sai canh giữ đem tới một chiếc ghế thái sư, ngồi lười nhác trên đó, hai chân bắt chéo, khuỷu tay chống lên tay vịn, nhìn tiểu quỷ, cong môi hỏi: "Có muốn cởi trói không?"

Từ Tiểu Hi tựa vào tường, cố gắng chống đỡ cơ thể, cứng miệng nói: "Không muốn."

Trương Dực: "Thật sự không muốn?"

Từ Tiểu Hi quay đầu đi, giận dỗi không để ý đến hắn.

Trương Dực nhận ra cơ thể cậu đang khẽ run, vừa buồn cười vừa xót xa, cuối cùng không nhịn được đứng dậy, gọi quỷ sai đưa chìa khóa, mở xích trên tay tiểu quỷ ra.

Mất đi sự chống đỡ của dây xích, Từ Tiểu Hi lập tức ngã quỵ, may mà Trương Dực nhanh tay đỡ eo, nếu không tiểu quỷ đã ngồi bệt xuống đất rồi.

"Hừ—, cái đồ cứng miệng."

Từ Tiểu Hi chui đầu vào ngực hắn, như chim cút trốn tránh.

Trương Dực biết cậu ngượng, nói nhiều sẽ khiến cậu nổi giận, nên không dám trêu chọc thêm, nghiêm túc ôm cậu ngồi lên ghế thái sư.

Từ Tiểu Hi tay chân rã rời ngồi phịch xuống ghế, cúi đầu im lặng nửa giây, đột nhiên nói: "Bọn họ đã cho ta chỗ tốt."

Giọng tiểu quỷ nhỏ quá, Trương Dực nghe không rõ.

"Cái gì?"

Từ Tiểu Hi do dự nửa giây, lấy hết can đảm nói: "Ta tự nguyện ngồi tù là vì được bọn họ cho chỗ tốt."

“Phán quan Thôi đã hứa với em, chỉ cần em chịu chấp hành án, sẽ để ba mẹ em có thêm con cái.”

Trương Dực: “Ừ.”

Từ Tiểu Hi: “Cho nên anh đi trước đi, em sẽ không theo anh về đâu.”

Trương Dực khẽ cười, ngước mắt nhìn gương mặt tinh xảo của tiểu quỷ, đưa tay nhéo nhéo má y: “Em thật sự ngốc, hay là giả vờ ngốc?”

Từ Tiểu Hi cau mày, hất tay anh ra, không phục nói: “Em đã tính toán nghiêm túc rồi, chuyện này em là người có lợi.”

Trương Dực liếc y một cái, hỏi: “Lợi ở đâu?”

Từ Tiểu Hi nghiêm túc đáp: “Dùng ba bốn tháng tự do để đổi lấy một đứa em trai hoặc em gái cho ba mẹ, rất xứng đáng.”

Y thấy Trương Dực cười như không cười nhìn mình, rõ ràng không tán đồng với cách nghĩ đó, liền lười tranh luận thêm, thúc giục: “Dù sao anh cũng đừng lo nữa, mau đi đi.”

Trương Dực nói: “Em nghĩ ta còn đi được à?”

“Tức là sao?” Từ Tiểu Hi nói xong, sững người, theo bản năng nhìn về phía cửa ngục, trợn to mắt chỉ ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Bên ngoài có rất nhiều âm binh canh giữ?”

“Bị coi là mồi nhử mà còn không biết, ngốc chết được.”

“……”

Từ Tiểu Hi không phục nói: “Đã vậy anh biết Diêm Vương gia lấy em làm mồi nhử, tại sao còn đến?”

“Biết rõ là hố còn nhảy vào, em cũng chẳng thông minh hơn là bao.”

Trương Dực ăn uống no đủ, tâm trạng rất tốt, bị tiểu quỷ chê bai cũng không hề tức giận, ngược lại còn trêu ngươi: “Thông minh quá lại không xứng với đồ ngốc như em.”

“……”

Trương Dực chống hai tay lên tay vịn ghế thái sư, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi của tiểu quỷ, lẩm bẩm: “Thật đúng là bị em nắm thóp rồi.”

Lão Diêm Vương bọn họ tính toán chuẩn không cần chỉnh, chỉ cần Từ Tiểu Hi còn ở đây, hắn nhất định sẽ đến.

Giờ Từ Tiểu Hi bị họ dùng “miếng thịt béo” treo ở đây, không dễ gì chịu rời đi, Trương Dực dĩ nhiên cũng phải ở lại, đúng là thủ đoạn bẩn thỉu.

Bị Trương Dực nhắc nhở như vậy, Từ Tiểu Hi cũng hiểu ra mọi chuyện.

“Chả trách phán quan Thôi bảo em cứ chấp hành án trước, còn nói những chuyện khác để sau hẵng tính, rõ ràng là cố ý.”

Từ Tiểu Hi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nam quỷ đang ở rất gần, mặt đầy áy náy: “Trương Dực, xin lỗi anh, là em liên lụy đến anh.”

“Em thật sự quá ngốc, chỉ lo cái lợi trước mắt, không nghĩ sâu xa.”

Trương Dực thì không để tâm, nói: “Đã đến rồi thì cứ ở yên đây, bốn tháng sau lão Diêm Vương sẽ thả chúng ta ra.”

Từ Tiểu Hi áy náy đến mức không biết nói gì nữa.

Chuyện này kết thúc, cậu có thêm em trai em gái, người nhà cũng có thể tăng phúc tăng thọ, Diêm Vương gia cũng có lời giải thích với quỷ giới, hình như chỉ có Trương Dực là phải ngồi tù thêm ba bốn tháng vô ích, cuối cùng chẳng được chút lợi gì.

Trương Dực thấy tiểu quỷ có vẻ buồn bã, đoán được tâm tư của y, liền an ủi: “Đừng buồn nữa, không phải chuyện gì to tát đâu.”

“Ban đầu ta không đồng ý là vì không yên tâm để em ở ngoài, giờ em ở đây rồi, là nhà giam hay miếu thần quỷ cũng chẳng khác mấy.”

Từ Tiểu Hi chu môi: “Ở đây không có hương.”

Trương Dực nhướn mày: “Những thứ em muốn sẽ đều có.”

Từ Tiểu Hi nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt chạm phải ý cười trong mắt hắn, trong lòng dâng lên chút cảm động: “Trương Dực.”

Cậu chủ động ôm lấy eo đối phương: “Sao anh lại tốt như vậy.”

Rõ ràng là mình sai, hắn chẳng những không trách mắng một câu, còn quay ngược lại dỗ dành tâm trạng của cậu.

Trương Dực nghe vậy, đáy mắt lóe lên, giọng mang chút trêu chọc: “Nói em ngốc, đúng là ngốc thật, bao lâu nay mới phát hiện ta tốt.”

Từ Tiểu Hi: “Không phải, anh vẫn luôn rất tốt.”

Trương Dực mỉm cười giữa chân mày: “Biết là được.”

Một canh giờ sau, quỷ sai bên ngoài mang vào mấy bó hương chưa mở.

Trương Dực chủ động tiến lên bóc bao, rút ra mấy cây đốt lên, đưa đến trước mặt tiểu quỷ.

Từ Tiểu Hi cũng không khách sáo, nghiêng người về trước, trực tiếp hút lấy.

Trương Dực rảnh một tay, búng một cái lên trán em: “Lười chết được.”

Từ Tiểu Hi lý lẽ hùng hồn: “Tay không có sức.”

Vừa nãy bị đối phương bắt nạt lâu như vậy, giờ chỉ để hắn cầm hương một lúc đã là khách sáo lắm rồi.

Ý cười của Trương Dực lan đến đáy mắt, trêu chọc: “Nhìn vậy thì ở tù cũng không phải là không có chút lợi nào.”

Tiểu quỷ đang hút hương khựng lại, ngẩng đầu định lườm hắn một cái, lại thấy Trương Dực nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào xích sắt trên tường, như có điều suy nghĩ.

---

Từ Tiểu Hi lập tức cảnh giác, đưa tay kéo tay áo đối phương, nghiêm giọng cảnh cáo: “Trương Dực, thu lại mấy cái suy nghĩ lệch lạc của anh cho em!”

Trương Dực thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn y: “Ồ?”

“Biểu hiện rõ ràng vậy sao?”

Từ Tiểu Hi: “……”

Không chỉ rõ, mà là quá lộ liễu.

Trương Dực bắt được tia bối rối trong mắt tiểu quỷ, trấn an: “Không vội, bốn tháng lận, còn dài mà.”

Nói xong, anh đưa que hương lại gần mặt tiểu quỷ, nói: “Ăn hương đi, dưỡng lại tinh thần.”

Từ Tiểu Hi: “……”

Bỗng dưng cảm thấy hương ngọt cũng trở nên khó nuốt.

Hơn ba tháng sau.

Từ Tiểu Hi và Trương Dực được thả ra khỏi ngục, Diêm Vương gia, phán quan Thôi, Hắc Bạch Vô Thường đều đích thân tới đón, đưa họ về phủ của Trương Dực, còn chuẩn bị một bàn đồ cúng mỹ vị, nói là để tẩy trần cho họ.

Lần này Trương Dực rất nể mặt, không chỉ không cãi cọ với Diêm Vương gia, mà còn nở vài nụ cười, làm Diêm Vương gia ngẩn cả người, suýt nữa tưởng con mình định mưu quyền cướp vị.

Nhưng ăn xong bữa cơm, Diêm Vương gia mới phần nào yên tâm, chắc hẳn vẫn là con ruột, không có mưu tính gì lung tung, thái độ tốt cũng chỉ vì tâm trạng hắn đang vui.

Còn tại sao vui, ánh mắt Diêm Vương gia liếc sang người Từ Tiểu Hi, nhưng không đào sâu thêm.

Sau bữa cơm, Diêm Vương gia, phán quan Thôi và những người khác rời đi.

Từ Tiểu Hi ở phủ nghỉ ngơi mấy ngày, Trương Dực thì tinh thần phấn chấn, đi khắp phủ dạo một vòng, cuối cùng chọn một gian phòng, bảo thuộc hạ sửa thành dáng dấp nhà giam, nói là để tiện xử lý tiểu quỷ phạm lỗi.

Từ Tiểu Hi không bị quấy rầy, liền nghỉ ngơi liền mấy ngày.

Tỉnh lại, cuối cùng cũng có chút tinh thần.

Bốn tháng sớm tối bên nhau khiến y thật không muốn gặp Trương Dực nữa, vậy nên liền chẳng nói chẳng rằng mà đi tìm Minh Đào Đào.

Nói ra cũng lạ, không biết là Trương Dực hay Diêm Vương gia đã dặn dò âm binh trong địa phủ, mà mỗi lần y đi qua các chốt canh, chỉ cần đăng ký đơn giản là có thể ra ngoài, hoàn toàn không bị trói buộc như những tiểu quỷ khác.

Trước cửa Thành Hoàng miếu.

Từ Tiểu Hi vừa xuất hiện, Minh Đào Đào liền không màng hình tượng chạy bổ tới, cho y một cái ôm gấu lớn, khiến tiểu quỷ lùi liên tục mấy bước suýt ngã, mãi mới đứng vững, lại còn bị Minh Đào Đào ghét bỏ: “Sao cậu yếu ớt thế.”

Từ Tiểu Hi: “……”

Minh Đào Đào đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt, bỗng phì cười thành tiếng: “Ta hiểu rồi.”

Từ Tiểu Hi cạn lời, gặp phải một tay lão luyện như thế này, thật chẳng giấu được bí mật nào.

May mà Minh Đào Đào cũng không trêu chọc thêm, kéo y vào miếu Thành Hoàng, chào sư phụ đang bận xử lý công vụ, rồi đưa Từ Tiểu Hi đến một nơi không có tiểu quỷ nào khác để trò chuyện.

Từ Tiểu Hi lấy lại điện thoại từ tay mình, mở ra xem, thấy tin nhắn giữa y và Trương Dực dừng lại từ hơn ba tháng trước.

Tin cuối cùng là do y dùng điện thoại của Trương Dực gửi, chỉ có năm chữ: 【Đào Đào, lộ rồi.】

Minh Đào Đào không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc hai người sao vậy, chẳng phải nói sẽ giấu được một thời gian à, sao chưa đến nửa ngày đã lộ rồi?”

Từ Tiểu Hi thở dài: “Hầy, ta nghi Trương Dực gắn lên người ta không phải phù truy tung, mà là GPS định vị chính xác.”

Y kể sơ lại chuyện xảy ra sau khi cúp máy đêm đó, Minh Đào Đào nghe xong không nhịn được cảm thán: “Không hổ là thái tử gia, nhạy bén thật.”

“Sau đó hai người liền cùng ngồi tù ba tháng à?”

Từ Tiểu Hi: “Ừm.”

Minh Đào Đào: “Cùng một phòng giam?”

Từ Tiểu Hi: “……Ừm.”

Minh Đào Đào: “Thế thì chẳng trách cậu yếu ớt vậy.”

Từ Tiểu Hi cảm thấy buổi nói chuyện này không tiếp tục nổi nữa.

Mặt y mỏng, chịu không nổi mấy lời trêu chọc bóng gió của bạn thân, cuối cùng dứt khoát kiếm cớ chuồn mất.

Rời khỏi chỗ Minh Đào Đào, Từ Tiểu Hi trực tiếp quay về Quỷ Thần miếu.

Bốn tháng không gặp, Quỷ Thần miếu dường như chẳng thay đổi gì, ban ngày vẫn đông khách hành hương, ban đêm lại thành thế giới của bọn tiểu quỷ.

Trương Dực về muộn hơn hắn một ngày, tối qua Từ Tiểu Hi lặng lẽ chạy đi tìm Minh Đào Đào, không hề nói với Trương Dực, khiến y tưởng hắn vẫn còn đang nghỉ ngơi trong phòng. Đến hôm nay đi xem mới phát hiện, tiểu quỷ đã không thấy bóng dáng.

Từ Tiểu Hi bị tìm được, tất nhiên khó tránh khỏi một trận trừng phạt.

Trước đó ở trong lao ngục, tuy ăn uống thỏa mãn, nhưng vì bên ngoài còn có những tiểu quỷ khác nên không thể tùy tiện.

Giờ đã trở về dương gian, tất nhiên phải buông thả mà ăn một bữa no nê.

Kết quả là tiểu quỷ vốn đã hư nhược, giờ lại càng yếu hơn.

May mà Trương Dực vẫn còn chút lương tâm, không thật sự để tiểu quỷ "chết" vì chuyện này.

Mấy ngày sau đó, hắn trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, mỗi ngày đều hầu hạ Từ Tiểu Hi ăn hương dưỡng thân.

Tối hôm đó, sau khi ăn xong hương, Từ Tiểu Hi bất chợt đề nghị muốn về nhà một chuyến.

Trương Dực sảng khoái đồng ý, cùng hắn trở lại khu thành phố.

Nhà hắn vẫn chưa dán thần giữ cửa, Từ Tiểu Hi dẫn Trương Dực dễ dàng đi vào.

Vừa vào cửa liền thấy mẹ đang ngồi trên sofa chăm chú xem tivi, ba thì từ trong bếp đi ra, tay bưng một đĩa trái cây đã rửa sạch.

“Buổi tối em ăn chẳng bao nhiêu, ăn chút trái cây đi.”

Mẹ Từ xua tay từ chối: “Không muốn ăn, trong bụng cứ buồn nôn.”

Ba hắn lo lắng: “Nhưng cứ thế này mãi cũng không ổn, hay là mai anh đưa em đi bệnh viện khám thử? Em mới mang thai có ba tháng, đã gầy đi năm sáu cân rồi, cứ thế này em với em bé đều thiếu dinh dưỡng mất.”

Mẹ Từ xoa bụng nói: “Không sao, hồi đó mang thai Tiểu Hi mấy tháng đầu cũng thế, anh còn nói thằng bé nhất định là đứa nghịch ngợm phá phách, kết quả lại ngoan cực kỳ.”

Ba hắn: “Hây, ai mà ngờ nó trong bụng thì quậy tưng, mà lớn lên lại ngoan thế chứ.”

Có lẽ là vì sắp có sinh linh mới, ba mẹ hắn giờ nói về hắn cũng ít đi phần bi thương.

Ngay cả Từ Tiểu Hi nghe thấy ba mẹ nói về mình cũng không còn quá đau lòng nữa.

Hắn thở dài một hơi thật dài, nén giọt nước mắt nơi đáy mắt, xoay người bước ra khỏi nhà.

Từ Tiểu Hi cảm thấy tay trái bị một bàn tay to nắm lấy, hắn cúi đầu liếc nhìn, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Ta không sao.”

Trương Dực: “Đừng buồn.”

Từ Tiểu Hi: “Không buồn, nhìn ra được ba mẹ ta giờ sống rất tốt, hơn nữa sắp có đứa em trai hoặc em gái mới thay ta chăm sóc họ rồi.”

Trương Dực: “Ừ.”

Từ Tiểu Hi ổn định lại cảm xúc, nói: “Trương Dực, ta còn muốn đi thăm bà ngoại ông ngoại, với cả ông nội bà nội.”

Trương Dực sánh vai đi cùng hắn: “Ừ, ta đi với ngươi.”

Từ Tiểu Hi nắm lại tay y, nở nụ cười rạng rỡ: “Được.”

【Toàn văn hoàn】

【Lời tác giả】

Hơn bốn tháng, bộ truyện này cuối cùng cũng hoàn rồi!

Cảm ơn các bảo bối đã đồng hành và yêu thích, hì hì hì, ta được giải phóng rồi, có thể chơi thỏa thích vài ngày rồi!

Chúng ta hẹn gặp lại ở truyện sau (gặp lại vào tháng Năm nhé), truyện mới đã mở đặt trước trong chuyên mục của tác giả, mọi người có thể vào xem thử, nếu thích nhớ thêm vào tủ sách nhé!

Để ăn mừng, chương này sẽ phát lì xì, mọi người nhớ để lại bình luận nha, bye bye!
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip